Chương 13: 13: Bánh Trôi Tình Nhân
「Thập Nhất Vương rất hối hận về việc uống say, nghiêm túc tự mình kiểm điểm.」
***
Tết Hàn Thực.
Mùng ba tháng ba âm lịch, dân gian theo truyền thống đi tảo mộ, cúng lễ gia tiên tổ tông.
Ngoài ra, tết Hàn Thực nhất định phải có bánh trôi.
Khi Hoàng Phủ Thương Dung về đến phủ, nhìn thấy một kẻ rất chướng mắt đang ngồi nhàn nhã trong Hoa Viện.
Thập Thích Bảo nhìn thấy hắn, cười rất tự nhiên chào hỏi, một chút ngại ngùng cũng không có, giống như càng không biết bản thân bị ghét thế nào.
Bộ dạng còn như chủ nhà vẫy tay: "Đại ca, đến ăn bánh! Tiểu mỹ nhân của ngươi đích thân làm đó, mau, mau tới nếm thử đi!"
Ngân Khuynh vốn là ngồi đưa lưng ra cửa, nghe Thập Thích Bảo gào lên, biết là hắn về y lập tức quay đầu lại nhìn.
Đối với hắn nở một nụ cười, giống như bình thường y vẫn làm.
Hoàng Phủ Thương Dung còn nhớ chuyện đêm qua, không khỏi ngại ngùng, thấy y cười đến động lòng chợt luống cuống.
Hắn tiến đến bên bàn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh y.
Ngân Khuynh chờ hắn ngồi xuống, đem đ ĩa bánh trôi hết sức đẹp mắt có hình dạng trái tim để vào trước mặt hắn.
Một tay chống lên mép bàn, ôm mặt nhìn sang đầy chờ mong.
Bộ dạng của y bấy giờ y hệt như lúc y nấu canh gà cho hắn hôm nào.
Thật sự rất đáng yêu, hắn thấy hồi hộp.
Nhìn đ ĩa bánh, hắn hỏi: "Đây là Khuynh Khuynh làm cho ta sao?"
Ngân Khuynh gật đầu, lại cong môi cười.
Hoàng Phủ Thương Dung dùng que xiên lấy một viên bỏ vào miệng, bánh trôi mềm dẻo ở trong miệng đầu tiên tỏa ra mùi thơm của vừng.
Sau khi cắn rách vỏ ngoài trắng mềm, đường phèn trong nhân ngọt lịm nhanh chóng hòa tan.
Vừa thơm, vừa ngọt, vừa mềm dẻo, hòa quyện vào nhau tạo nên hương vị đặc trưng của bánh trôi nước.
Hoàng Phủ Thương Dung không hề nhớ hôm nay là tết Hàn Thực.
Lại nói, từ ngày mẹ mất, đã rất nhiều năm hắn không theo tục lệ ăn bánh trôi.
Cho dù là hằng năm vào dịp này, trong bữa ăn có bánh trôi thì hắn cũng không động đũa.
"Ngon thật đấy!" Hoàng Phủ Thương Dung đáp lại chờ mong của Ngân Khuynh bằng một nụ cười tươi rói: "Cảm ơn Khuynh Khuynh!"
Nụ cười của Ngân Khuynh càng thêm tươi, đến mức đôi mắt cong thành hình vầng trăng.
Hai người họ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cười đến mười phần tình tứ.
Khung cảnh phải nói là hạnh phúc cực kì, thật là đẹp đẽ, thật là xứng đôi vừa lứa.
Thập Thích Bảo đột nhiên bị ăn cơm chó: "…" Hình như ta sai rồi, đáng nhẽ ta phải rời đi từ sớm mới đúng!
Ở trong phòng bếp, Thời Giang và trù phòng hai mặt nhìn nhau lâm vào nghi hoặc: "…" Chỗ bánh méo mó này bây giờ nên làm thế nào?
Thời Giang vẫn luôn biết vương gia nhà mình chưa từng quan tâm đ ến tết, hay món ăn truyền thống gì.
Nói thật là lúc Ngân Khuynh muốn làm bánh trôi, hắn ta nhớ đến phòng bếp nổ lần nọ mà rùng mình.
Chỉ là nghĩ đến những hành động khác thường của vương gia gần đây, thêm vào sự nuông chiều hết mực của vương gia với Ngân Khuynh công tử.
Thời Giang quyết định, cho y học làm bánh.
Nếu như là bánh do bọn họ làm, vương gia nhìn cũng không thèm nhìn.
Nhưng là Ngân Khuynh công tử làm thì khác, ai ya, vì để vương gia vui lòng, bọn họ cũng mệt cả tim!
.
Sau khi ăn cơm xong, Hoàng Phủ Thương Dung đối mặt với Ngân Khuynh lại bắt đầu lâm vào khó xử.
Đêm qua...haizz!
"Khuynh Khuynh, đêm qua..."
Hoàng Phủ Thương Dung định nói chuyện, tầm mắt liếc đến bờ vai hở ra của Ngân Khuynh đột nhiên tắt tiếng.
Bởi vì làn da của y rất trắng, trắng đến muốn phát sáng, dẫn đến việc trên cơ thể y có bất kì dấu vết lạ nào cũng đều trở nên nổi bật.
Lúc này, hắn nhìn thấy nơi xương quai xanh của y nổi lên một dấu răng rõ rệt.
Hoàng Phủ Thương Dung: "…" Đây là do hắn động mồm? Điên cuồng như vậy? Không phải hắn chỉ hôn một tí với nói ra câu kia thôi sao?
Có phải ngày hôm nay tất cả mọi người đều nhìn thấy dấu răng này hay không?
Làm sao y có thể bình tĩnh đi rêu rao như vậy?
A! Từ giờ trở đi, hắn nhất định không được uống say nữa!
Ngân Khuynh thấy hắn không nói tiếp, quay đầu sang nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt khó hiểu.
Hắn, định nói gì? Làm sao không nói tiếp?
Hoàng Phủ Thương Dung khụ một tiếng ho khan, đáy lòng suy nghĩ loạn xì ngầu mà trên mặt gắng sức bình tĩnh nói: "Đêm qua, ta nói câu kia là thật lòng.
Nhưng bây giờ ta muốn nói lại một lần nữa, ta muốn biết chính xác câu trả lời của Khuynh Khuynh là thế nào!"
"Khuynh Khuynh, gả cho ta!"
Đôi mắt của Ngân Khuynh phút chốc mở lớn, y cười rộ lên như một đóa hoa bung cánh.
Rồi bất chợt, dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt của hắn, rướn người hôn lên.
Hoàng Phủ Thương Dung sững sờ, trong mắt phản chiếu một dòng chữ ánh lên ánh sáng màu bạc.
Là do Ngân Khuynh dùng pháp thuật viết ra.
Hắn ôm lấy y, khép hai mắt lại, bắt đầu đáp lại nụ hôn của y.
Trong khung cảnh lãng mạn, dòng chữ lơ lửng trên không chậm rãi tiêu tán...
【Ta đồng ý!】.
Bình luận truyện