Gặp Người Lúc Hoa Nở

Chương 33: 33: Hồi Ức Mộc Tinh 3




「Mộc Tinh và Tiểu Công Chúa: Như cánh chim tung cánh, liều mình vượt gió mà đi.

Chúng ta đều không cần kìm nén nữa!」
***
"Thôi, coi như ngươi cũng nhìn rõ bộ dạng thật của gã!" Diệp Hồng Thanh mài kiếm xoèn xoẹt, nhìn như muốn đi chém người: "Ta thấy, bị một kẻ điên dại như gã nhìn trúng chính là họa!"
Không tốt đẹp gì đâu!
Mộc Miên nhìn ngắm cây gạo trong sân, bỗng hỏi: "Thanh, nếu ta chết thì sao?"
Có phải là sẽ kết thúc được hết thảy những chuyện muộn phiền này hay không?
"Đừng nói lung tung, ta sẽ không để ngươi chết!" Diệp Hồng Thanh khẳng định.
Những cánh hoa vô tri rơi xuống, cánh hoa vừa chạm xuống đất đã biến mất.

Ở Nam phương không trồng được hoa gạo, nhưng Mộc Miên vẫn luôn có thể nhìn thấy, bởi vì cây gạo này là nguyên thân của Thanh.

Ngoài nàng ra, không ai nhìn thấy!
Nàng đến nơi này để hòa thân, nhưng vua phương Nam chỉ phong cho nàng một Tần vị rồi bỏ ngỏ.

Một hành động qua loa lấy lệ, nàng cũng thấy rất may mắn, ít ra ông ta không làm loạn lên vì việc người đến không phải thập công chúa.


Dù sao, nàng luôn có Thanh bầu bạn, cuộc sống bình dị như thế không tệ.
.
Con người, luôn mong muốn mọi chuyện đi theo mong muốn của mình.

Nhưng vận mệnh xoay vần đã định trước, chúng ta nào biết được.
Cuối cùng thì chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến!
Đó là vào một đêm trăng lạnh lẽo, thái giám dẫn theo hai tì nữ đến thông báo với nàng, đêm nay thánh thượng lật thẻ của nàng.
Nàng đi theo tì nữ, lần đầu tiên đặt chân đến tẩm cung, trong lòng không ngừng thôi miên chính mình.

Chỉ là ngủ một đêm thôi, cứ coi như là nằm ngủ với chồng, nhắm mắt ngủ một giấc là xong.

Cuộc đời này của nàng còn gì để lưu luyến nữa đâu!
Mộc Miên ở trong tẩm cung của vị vua nọ, chờ đợi sau khi đã được tắm rửa bằng nước thơm của đủ các loại hoa.

Trong phòng đốt một loại hương nào đó, mùi hương thơm dịu như trấn an tinh thần nàng.

Nàng ngồi một chốc thấy hơi buồn ngủ, nhưng nàng cũng không dám ngủ, lẳng lặng chờ đợi.
Cho đến khi tưởng chừng như vị vua nọ đã quên mất nàng, thì cánh cửa tẩm cung kẽo kẹt mở ra, một người xuất hiện trong tầm mắt của nàng.
Nhìn thấy người nọ, nàng cuống cuồng suýt thì ngã nhào.

Kinh ngạc thốt lên: "Thanh! Sao ngươi lại ở đây?"
Diệp Hồng Thanh đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu nàng im lặng.

Nữ tử tiến đến bên giường, giúp nàng mặc áo choàng, đoạn nắm tay nàng kéo lên.

Ngữ điệu ngưng đọng, có chút gấp gáp: "Đi!"
Không biết vì sao, Mộc Miên nghĩ nàng hẳn là không nên đi cùng Thanh.

Nhưng nhìn bộ dạng của nữ tử vội vàng, lại thấy thái độ vừa rồi quá khác thường.
Chẳng thèm quan tâm đ ến vị vua nọ bây giờ đang nằm ở bụi nào, nàng nhanh chóng đứng dậy đi theo Thanh.

Chạy một đường dài ra khỏi hoàng cung, lại chạy thật lâu đến khi kiến trúc nguy nga kia vuột khỏi tầm mắt.

Hai người họ đã chạy vào sâu trong Phong Lâm, Mộc Miên đã chạy hết nổi, dừng lại th ở dốc.

Diệp Hồng Thanh giúp nàng vuốt lưng, dựa vào ánh sáng mờ nhạt của trời sao tìm kiếm xung quanh, tìm được một hang động.

Ngọn lửa chập chùng chậm rãi thắp sáng hang động, Mộc Miên ngồi bó gối nhìn ánh lửa không chớp mắt.

Diệp Hồng Thanh nhóm lửa xong, lùi lại ngồi xuống bên cạnh nàng.
Mộc Miên hỏi: "Vì sao?"
"Chuyện gì?" Diệp Hồng Thanh nhìn nàng.
Mộc Miên khép mắt, cánh môi khẽ mở: "Vì sao lại dẫn ta đi?"
Nữ tử chợt thở dài, nói một câu không đầu không đuôi: "Ta không chịu được!"
Mộc Miên: "Hả?"
"Ta không chịu được khi nghĩ đến việc Miên sẽ bị lão vua vừa già, vừa xấu, vừa béo kia khinh nhục!" Trước ánh mắt tròn xoe vì kinh ngạc của nàng, nữ tử lại nhìn xa xăm nói: " Triệu Vũ Quang tuy là một gã bội bạc tình nghĩa đi nữa, ít ra gã cũng muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài năng có tài năng.

Nếu Miên gả cho gã ta chịu được, nhưng lão vua già của phương Nam mà động đến Miên.

Ta sẽ giết lão!"
Mộc Miên: "...hả?"
Bên ánh lửa bập bùng, bên vách đá hang động lạnh lẽo, những cây cỏ dại mọc um tùm thành từng bụi.
Nữ tử mặc trang phục thuần xanh, hoa văn chim trời mây trắng, kiếm cắm sau lưng nàng thẳng tắp không rung động.
Nữ tử đột nhiên nghiêng người sang, bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương nọ, hai mắt nhắm tịt cúi đầu đ è xuống.


Môi chạm môi, nhịp tim rộn ràng, khung cảnh thoáng chốc trở nên nóng bỏng.
Tiểu cô nương quá đỗi bất ngờ, hai mắt cứ thế trợn to, cơ thể cứng đờ không thể làm ra phản ứng gì hơn.
Sự việc chính là như thế bắt đầu.
Từ chậm chạp thăm dò đến mạnh mẽ tấn công.

Từ dè dặt miên man đến điên cuồng sâu lắng.

Từ những kìm nén xúc động đến phá kén tung bay.
Cứ tưởng rằng có thể im lặng nhìn người hạnh phúc, hóa ra lúc thật sự sa chân mới biết chính mình vô lực chịu đựng.
Tương lai thế nào, ai quản chứ?
Ngay lúc này ôm lấy người bằng một chiếc ôm thật chặt, nói với người hết thảy nỗi niềm lâu nay.

Sau này, dù đất trời rung chuyển, nắm tay người mãi mãi chẳng buông.
Tiểu cô nương khép mi mắt, trở tay ôm lấy vòng eo của nữ tử, tiếp tục câu chuyện của họ.
Lần này, là một câu chuyện của riêng họ mà thôi!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện