Gặp Người Lúc Hoa Nở

Chương 40: 40: Kỳ Án Kinh Thành Hoàn




「Tin tức Kinh Thành: _Báo lá cải viết Thập Nhất Vương ra chiến trường, vương phi đưa tiễn, tình cảm thật tốt.
_Án mạng hàng loạt không tìm thấy thủ phạm, kết án!」
***
Ngân Khuynh chân bước qua bậc cửa, ngước mắt đã thấy Hoàng Phủ Thương Dung đang phơi mình dưới cây gạo.
Trời đã sang thu, cây gạo rụng lá nhiều đến phủ kín mặt đất.
Thấy hắn, y hơi ngạc nhiên: "Dung, hôm nay chàng không vào cung?"
"Ừ!" Hoàng Phủ Thương Dung bật người dậy, hướng bên ngoài cổng viện huýt sáo một tiếng.
Thời Giang xuất hiện như một cơn gió ngay sau đó, theo sau là người làm bê đủ thứ đồ ăn trên tay.

Cứ như bọn họ đứng sẵn ở ngoài, chỉ chờ hiệu lệnh là vào luôn vậy.
Một thoáng như chớp mắt qua đi, trên bàn đã đầy ắp chén đũa bát đ ĩa.
Hoàng Phủ Thương Dung ngồi vào ghế, mỉm cười với y, dịu dàng như gió thu: "Khuynh Khuynh, đến ăn cơm nào!"
Ngân Khuynh: "..." Gì?
Y chớp mắt một cái, vừa kịp lấy lại tinh thần.

Đến bên bàn ngồi xuống, cầm đũa chuẩn bị gắp.
Ấy, chung quy vẫn là không kìm được tò mò hỏi trước: "Hôm nay là ngày gì mà nấu nhiều món ăn thế này?"
Hoàng Phủ Thương Dung lắc lắc đũa: "Khuynh Khuynh! Lúc ăn không được nói!"
Ngân Khuynh: "..." Ai nói ăn không được nói?
"Ngoan, ăn xong sẽ nói cho em biết!" Hoàng Phủ Thương Dung gắp đồ ăn vào bát y, ngữ điệu dỗ dành: "Ăn đi đã.


Nhé?"
Ngân Khuynh: "..." Ăn!
Sau khi ăn xong Ngân Khuynh không ngừng xoa bụng, nằm dài người ra dưới gốc cây.

Hoàng Phủ Thương Dung ăn thì ít mà ăn còn chậm hơn cả y, hồi lâu mới xong, bấy giờ mới nằm xuống bên cạnh giúp y xoa bụng.
Vừa xoa vừa cằn nhằn: "Ai bảo ăn nhiều như thế, đau muốn vỡ bụng ra chưa?"
Ngân Khuynh không chút phản ứng, nằm im như cá chết, bình tĩnh lạ thường: "Còn tốt! Không nên lãng phí đồ ăn, lãng phí đồ ăn là lãng phí công sức của người nấu."
Hoàng Phủ Thương Dung: "..." Được rồi, đều là hắn sai.
Sớm đã biết Ngân Khuynh có thói quen không để đồ ăn thừa, là do hắn nấu nhiều.

Trách ai?
Hoàng Phủ Thương Dung tiếp tục giúp y xoa bụng, cũng nói với y việc chuẩn bị đi biên cảnh đánh giặc.
Nói nói một hồi, biểu cảm mất hứng lắm: "Làm thế nào bây giờ? Ta vừa muốn mang Khuynh Khuynh đi cùng, lại không muốn em cùng ta chịu khổ.

Nơi biên cảnh hoàn cảnh sơ sài, không được như vương phủ.

Ôi..."
Ngân Khuynh biết thừa là hắn làm màu làm mè, nhưng vẫn hết lòng cổ vũ tinh thần: "Theo ta thấy, có một cách rất khả quan, vẹn cả đôi đường."
"?" Hoàng Phủ Thương Dung làm mặt nghi hoặc.
"Chàng đánh nhanh một chút rồi trở về là xong rồi!"
"...đúng nhỉ? Khuynh Khuynh thật thông minh!"
Rõ ràng là biết mọi chuyện không đơn giản như thế, nhưng hắn nghe y nói đùa lại thấy rất vui.
Hắn nghĩ, hắn yêu y chết mất!
Hoàng Phủ Thương Dung ôm lấy mặt y hôn hôn thơm thơm mấy lượt không chán, đến mức Ngân Khuynh cảm thấy trên mặt ướt một tầng nước bọt.

Nhưng y không ghét bỏ, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Mộc Miên ngồi xổm trên tán cây, tàng hình xem đôi lứa ân ái, hai mắt trợn ngược.

Chỉ có nàng thấy thiếu niên kia cong cong khóe môi, lẳng lặng cười, bao dung hết mực.
Gió thổi, lá rụng.
.
Ba ngày sau, Hoàng Phủ Thương Dung chính thức lên đường ra trận.

Trước khi hắn đi, còn lưu luyến không dứt cùng Ngân Khuynh giữa bàn dân thiên hạ ôm ôm thơm thơm.


Chậm chạm dây dưa hết cả nửa ngày mới thôi.
"Khuynh Khuynh, gần đây kinh thành rất loạn.

Người bị giết người bị bắt, nếu không có việc gì đừng đi ra ngoài.

Ở nhà nhớ ăn đủ bữa ngủ đủ giấc, mỗi ngày nhớ đến ta."
"Ừ, ta sẽ nhớ chàng!"
"Được rồi, ta sẽ sớm trở về."
"Ừ!"
Nam nhân xoay người lên ngựa, biểu cảm khuôn mặt thay đổi, hướng về phương bắc, ngựa không ngừng vó.
Cùng ngày hôm ấy, người ta phát hiện thi thể của ba đại thần mất tích.

Một người chết cháy, một kẻ chết đuối, một người khác treo cổ trên cây.
Cuối ngày hôm ấy, lại xảy ra hai án mạng khác.

Một người trong đó bỗng nhiên phát điên, tự cào lên mặt lên người mình đến mức tóe máu, cuối cùng đâm đầu vào cột chết.

Còn người kia trèo lên tòa thành, gieo mình nhảy xuống.
Khi đội tra án đến hiện trường, chỉ còn một đôi giày đặt ngay ngắn trên tường thành, dưới đế giày có một tờ giấy.

Trên tờ giấy ghi: Oan nghiệt sám hối, người cuối cùng!
Đội tra án nhìn thấy tờ giấy kia, cấp tốc quay lại phòng ngủ của Triệu Lãng tìm kiếm, tìm được tờ giấy tương tự.

Ngay cả các thi thể khác đều tìm thấy một tờ giấy như thế, hoặc là ở trên người thi thể, hoặc là ở gần nơi tìm thấy thi thể.
Tuy nhiên, cả bảy vụ án mạng đều không tìm ra được bất cứ manh mối có ích nào.


Cuối cùng, kết luận là do thế lực trả thù giết hại.

Trở thành kì án kinh thành đáng sợ nhất từng thấy trong lịch sử Bắc Nguyên.
.
Đêm khuya, không gian tối tăm như mực, giơ tay chẳng nhìn thấy năm ngón.
Chợt, có ánh sáng vụt lên, đốt cháy bóng đêm thắp sáng một khoảng.
Giá nến được một bàn tay trắng muốt cầm lấy, ánh lửa lung linh nhảy nhót trên khớp ngón tay, xinh đẹp mê li.

Ánh sáng di chuyển đến bên bàn, soi sáng nét chữ xinh đẹp như được khắc ra trên giấy.
Bảy dòng ngay ngắn, sáu dòng đã bị nét bút nhòe nhoẹt gạch ngang.
Bàn tay kia cầm lên bút lông, ở dòng chữ cuối cùng ấn mạnh đầu bút, dứt khoát kéo ngang.

Mực tóe ra một đường lớn, xóa đi dòng chữ kia, không nhìn ra được nét bút nữa.
Chậu đồng chứa toàn vụn giấy và những tờ giấy bị vo tròn, tờ giấy bị mực thấm gần như muốn rách lẳng lặng rơi xuống.

Ngọn nến hạ xuống, ánh lửa bắt lấy góc giấy, ngọn lửa phút chốc bùng lên, đốt cháy hết thảy mọi thứ ở trong.
Ánh nến lại nâng lên, xuyên qua tầng lớp bóng tối, dần dần đi xa, đến khi hoàn toàn biến mất.
Kì án kinh thành, hoàn!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện