Gặp Nhau Phút Đầu Cuối Cùng Lìa Xa

Chương 23: 23: Chương 6-6




Nghiêm Cẩn không biết rằng thực ra chuyện Quý Hiểu Âu gác điện thoại của anh hoàn toàn chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Lúc nhấc máy, tâm trạng cô đang không được bình thường, cơn thịnh nộ khiến Quý Hiểu Âu hoàn toàn không nhận ra giọng nói của Nghiêm Cẩn.
Lý do là spa của cô bị người ta đến phá hoại.
Chỉ trong khoảng thời gian cô trở về nhà, mang thùng TV ra đường đứng đợi Nghiêm Cẩn tới mang đi, cửa hàng của cô đã bị người ta hất nguyên cả thùng sơn đỏ.

Bởi thế, cô mới để Nghiêm Cẩn một mình mang tivi đi, còn cô phải gấp gáp về cửa hàng.
Mặc dù qua điện thoại cô đã biết sơ qua tình hình, đã chuẩn bị tư tưởng nhưng vừa tận mắt thấy hiện trường, đầu óc Quý Hiểu Âu vẫn không khỏi choáng váng, suýt còn ngã quỵ.
Vài vệt sơn đỏ chảy xối xả trên cửa kính, màu đỏ được pha chế đậm đặc khiến nơi đây trông chẳng khác nào hiện trường án mạng, gây ấn tượng mạnh tới thị giác và tâm trạng con người.
Sự việc xảy ra ngoài giờ ăn trưa nên cửa hàng không có khách, nhân viên của cô tập trung ăn cơm dưới bếp, chẳng ai trông thấy kẻ đầu sỏ.
Cảnh sát 110 có xuất hiện nhưng cũng chẳng làm gì được vì không có nhân chứng, họ chỉ ghi biên bản, trấn an vài câu rồi đi.
Quý Hiểu Âu nén giận đi tuần tra mấy vòng bên ngoài cửa hàng, vừa tính toán thiệt hại vừa nghĩ xem phải làm thế nào mới khôi phục cánh cửa bình thường trở lại.

Cửa hàng trưởng chịu trách nhiệm quán xuyến công việc bình thường của spa là một chuyên viên thẩm mỹ tên Tiểu Nguyệt, lẽo đẽo đi theo cô khẽ hỏi: “Chị chủ, liệu có phải là người của spa vừa khai trương bên kia sang phá đám không nhỉ?”
Câu nói này khiến Quý Hiểu Âu tỉnh cả người.

Cô ngoảnh mặt, ánh mắt dừng ở thẩm mỹ viện trong ngoài đều được sơn màu hồng với hàng chữ “Giảm giá lớn dịp khai trương” được treo chình ình bên kia đường.

Càng nghĩ Quý Hiểu Âu càng thấy suy đoán của Tiểu Nguyệt khá hợp lý, ngọn lửa giận dữ từ xương sống xông thẳng lên đỉnh đầu.
Đó là thẩm mỹ viện “Tuyết Phù”, đã khai trương được 2 tháng nay.


Không chỉ diện tích lớn gần gấp đôi “Tự thủy lưu niên” mà tiềm lực tài chính cũng rất mạnh mẽ, vừa khai trương đã mạnh tay giảm giá lớn, họ bán thẻ thành viên thường niên giá rẻ chưa bằng vốn, gần như lúc nào cũng chĩa vào loạt sản phẩm được Quý Hiểu Âu tích cực quảng cáo.

Ngay lập tức, lượng khách hàng mới của Tự thủy lưu niên giảm đi phân nửa, nhóm khách hàng cũ vì đã mua thẻ nửa năm hoặc một năm, tạm thời không thể bỏ ngang nhưng cũng không ít người dao động, thậm chí có người còn mặc cả với cô, muốn cô kéo dài thời gian sử dụng thẻ hoặc tăng thêm khuyến mại tặng kèm sản phẩm.
Quý Hiểu Âu vì thế mà tức tối suốt mấy ngày.

Nhưng giận thì giận, cô cũng chẳng muốn đối đầu trực diện với đối thủ cạnh tranh, phải nghĩ cách chiến đấu hợp lý mới được.

Có thể đối phương không quan tâm lời lãi, nhưng cô thì có.

Hơn nữa, tài nguyên khách hàng trong khu vực này chỉ có hạn, cô không chỉ muốn giữ chân khách hàng cũ, mục tiêu của Quý Hiểu Âu năm nay là tìm kiếm tăng trưởng một cách ổn định.

Phải chiến thắng bất ngờ mới được.
Sau hai lần nói chuyện trong nhóm QQ của chủ các spa rồi tự vò đầu suy nghĩ mất vài hôm, sau đó giả mạo làm khách hàng cải trang vi hành “Tuyết Phù” một lần, tận tay kiểm tra kỹ các sản phẩm, cung cách phục vụ và giá cả của đối phương, cuối cùng Quý Hiểu Âu cũng tìm ra cách.
Đầu tiên cô vào Suning mua một chiếc lò nướng, rồi nhắn tin cho tất cả khách hàng trong danh sách khách hàng của spa, nội dung là: Chiều thứ bảy hàng tuần, “Tự thủy lưu niên” sẽ tổ chức trà chiều miễn phí kiêm hội thảo làm đẹp để tri ân khách hàng.
Thứ bảy tuần đầu tiên, Quý Hiểu Âu nướng bánh quy và chuẩn bị điểm tâm nhẹ, pha trà Phổ Nhị hoa hồng và trà hoa cỏ.

Hôm đó không nhiều người tới tham dự, hội thảo làm đẹp có nội dung về Những điều không đáng tin trong quảng cáo mỹ phẩm, lầm tưởng và sự thật.

Chuyên ngành hóa chất của Quý Hiểu Âu đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Khi những danh từ chuyên ngành rất lạ tai như Superoxide dismutase, Flavonoid, Axetylglucozamin được phát âm trôi chảy cất lên từ miệng Quý Hiểu Âu, hình tượng của cô cũng được nâng cao rất nhiều, khiến khách hàng không khỏi thêm phần tin tưởng.
Buổi hội thảo lần này để lại ấn tượng sâu sắc đối với các vị khách tham gia, nói cách khác, họ đã bị Quý Hiểu Âu tẩy não thành công, một khái niệm mới đã được khắc sâu trong suy nghĩ của những người này, đó là nguyên tắc quan trọng trong việc chăm sóc da là sử dụng các chất chống oxy hóa để làm giảm sự ảnh hưởng của các gốc tự do đến làn da, trước khi mua các sản phẩm bảo vệ và dưỡng da phải biết chúng có những thành phần nào, có ích cho da hay không, khi đó thương hiệu và giá cả đều chỉ là thứ yếu.

Buổi hội thảo thứ hai có chủ đề là “Bạn có thực sự cần dưỡng ẩm thật nhiều không?”.

Lượng người tới tham dự nhiều gấp đôi buổi đầu tiên.

Ấn tượng sâu sắc nhất buổi hội thảo để lại cho mọi người là một câu nói của Quý Hiểu Âu: “Trong những loại serum đắt đỏ, công dụng dưỡng ẩm thực chất chỉ vì bên trong nó có một lượng lớn silicone, và lượng nhỏ chất hoạt động bề mặt nên mới mang lại cảm giác mềm mượt hơn dạng sữa.

Xét về hiệu quả, chỉ mang tác dụng tâm lý là chính.”
Cách nói của cô trái với những gì mọi người thường nói trên các phương tiện đại chúng, trái lại càng khiến người ta ghi nhớ.

Hơn nữa, khi một luồng tin trái chiều gây bất lợi cho người khác, lại không tổn hại cho bản thân thì tốc độ lan truyền của nó sẽ nhanh đến chóng mặt.

Đa số khách hàng của Quý Hiểu Âu là tầng lớp có thu nhập trung bình, vì thế khi họ nghe Quý Hiểu Âu chỉ rõ ưu, nhược điểm của các loại mỹ phẩm đắt tiền, từ trạng thái cân bằng tâm lý và cảm giác vui sướng rõ ràng, họ càng thêm phần tin tưởng vào bản thân Quý Hiểu Âu cũng như spa “Tự thủy lưu niên” của cô, niềm tin đó ngày một tăng cao như nhiệt độ ngoài trời vậy.
Đến ngày thứ bảy của tuần thứ ba, “Tự thủy lưu niên” đông như hội, không ít khách hàng còn đưa bạn bè tới, số lượng vượt quá khả năng kiểm soát của Quý Hiểu Âu.

Lần này cô chuẩn bị nội dung về “bản chất của Collagen.”
Quý Hiểu Âu nói, cho dù là loại collagen được bán với giá trên trời, thì nguồn gốc đều được tạo ra từ da lợn, da cá và vây cá, chi phí sản xuất chưa tới 1/10 giá bán, khuyên mọi người đừng lãng phí tiền bạc chỉ vì những thước phim quảng cáo long lanh hay bao bì đẹp.

Ví dụ được cô nêu ra lại chính là sản phẩm bổ sung collagen được chủ spa Tuyết Phù tích cực quảng bá.
Quý Hiểu Âu nhẫn nại một tháng trời, tổ chức hai tuần hội thảo làm bước đệm chỉ để khéo léo dẫn tới chủ đề này.


Cô biết bản thân làm vậy không mấy đường hoàng, nhưng kinh doanh mà, dù sao cũng có việc nên và không nên làm, song, giữa đen và trắng, Quý Hiểu Âu phân biệt rất rõ.
Ba buổi hội thảo mang lại kết quả tích cực ngoài dự kiến, không chỉ giảm tỷ lệ khách hàng bỏ đi mà còn kéo được không ít khách hàng mới.

Thấy cửa hiệu bên kia ế ẩm, Quý Hiểu Âu tuổi trẻ háo thắng không khỏi đắc ý, tưởng như bản thân không gì không làm được.

Song, sự cố hôm nay lại khiến cô hoàn toàn sụp đổ.

Chiến tranh tinh thần cô có thể đối phó, một khi đối phương quyết tâm dùng bạo lực, cô rõ ràng không phải đối thủ của họ.
Lúc này tâm trạng Quý Hiểu Âu không chỉ xuống dốc, mà còn xuống đến tận đáy.

Cô rất muốn xông sang cửa hàng bên kia ba mặt một lời, nhưng không có chứng cứ chẳng khác nào tự rước nhục vào thân.

Vậy nên cô chỉ biết đứng thẫn thờ trước spa của mình, tu ừng ực từng ngụm nước đá để kiềm chế cơn giận.
Điện thoại ở quầy lễ tân vẫn như mọi khi, tiếng chuông được chỉnh xuống mức âm lượng thấp nhất vang lên như tiếng khóc nỉ non, không vì sự cố ở đây mà im lặng.

Đa số là cuộc gọi của các khách hàng đã đặt lịch trị liệu từ trước.

Ngoài ra còn có một cuộc điện thoại mà Tiểu Nguyệt vừa nhấc máy đã lập tức chuyển ống nghe cho Quý Hiểu Âu: “Chị chủ.”
Quý Hiểu Âu vừa cầm điện thoại liền nghe thấy một giọng nam mang âm điệu miền Nam gọi tên mình đầy tình cảm: “Hiểu Âu, em khỏe chứ?”
Cách gọi thân thiết khiến Quý Hiểu Âu run rẩy, sau một hồi nghĩ ngợi cô cũng nhớ tới một người liền cất giọng bực bội: “Lâm Hải Bằng?”
Đối phương liền đáp: “Phải rồi, phải rồi.

Anh là Lâm Hải Bằng đây, biết là em vẫn chưa quên anh mà…”
Mới nói đến đây, Quý Hiểu Âu đã gác máy cái “rụp”.
Tiểu Nguyệt đang cầm bàn chải đắp mặt nạ cho khách hàng, nghe thấy thế không khỏi giật mình, run tay suýt chút chọc vào mắt vị khách kia.

Thấy kinh động tới khách hàng, Quý Hiểu Âu vội mỉm cười giải thích: “Xin lỗi chị ạ, người ta gọi nhầm số…”
Chưa nói hết câu lại có tiếng chuông điện thoại, Quý Hiểu Âu nhấc máy liền nghe đầu dây bên kia nói: “Hiểu Âu, em đừng vậy mà, mấy năm nay em sống tốt chứ?”
Người tên Lâm Hải Bằng này chính là bạn trai cũ Quý Hiểu Âu đã chia tay từ ba năm trước.

Trước đây Quý Hiểu Âu rất thích tính cách dịu dàng ân cần của người đàn ông miền Nam, bây giờ nghĩ lại, cô chỉ có cảm giác như nuốt phải miếng bơ giả dính cổ, ngọt đến phát ngấy!
“Tôi sống tốt, không bận anh phải lo lắng!” Quý Hiểu Âu sẵng giọng, “Nói đi, có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì thì không được gọi điện cho em sao?”
“Đối với anh thời gian là tiền bạc, không có việc gì mà anh lại lãng phí thời gian vì bạn gái cũ chắc? Ma mới tin anh! Hay là Tôn phu nhân muốn tìm chỗ làm đẹp? Ok, cửa hàng chúng tôi có chính sách giảm giá 15% cho người quen, thanh toán tiền mặt, không quẹt thẻ!”
Lâm Hải Bằng cười khô khốc trong điện thoại: “Tính cách em vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào.”
Quý Hiểu Âu nào có kiên nhẫn đứng nói chuyện với anh ta, “Tôi đang rất bận, anh có việc gì không? Có việc thì nói, đừng chiếm dụng đường dây của chúng tôi.” Còn một câu nữa, cô phải kiềm chế rất nhiều mới không nói ra, đó là: “Mẹ kiếp, ai có thời gian diễn vở kịch Mối lương duyên nửa cuộc đời cùng anh chứ?”
Lâm Hải Băng cứng họng trước giọng điệu cứng rắn của cô, hồi lâu sau mới nói tiếp: “Quý Hiểu Âu, chuyện trước đây đã là quá khứ, lẽ nào chúng ta không thể làm bạn?”
“Cảm ơn, tôi không thiếu bạn bè!” Quý Hiểu Âu lại gác máy.
Nhưng cô còn chưa kịp quay người thì chuông lại reo.

Quý Hiểu Âu không muốn nghe nhưng tiếng chuông cứ vang lên dai dẳng, réo suốt một phút đồng hồ, Quý Hiểu Âu không thể giả điếc đành nhấc máy: “Gọi hết lần này tới lần khác, đồ phiền phức, có bị thần kinh không hả? Alo!”
Đầu dây bên kia khá ồn ào, chẳng nghe rõ đối phương nói gì, Quý Hiểu Âu chỉ nghe thấy mấy chữ: “Tối nay… Ra ngoài…”
Tức quá, cô liền quát vào ống nghe: “Đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, tôi không rảnh!” Thấy vẫn chưa đã, cô còn nói thêm một câu: “Anh có biết thế nào là nhạt nhẽo không?”
Chính vì những lời này của Quý Hiểu Âu mà Nghiêm Cẩn mới giận tím mặt như vậy, nhưng Quý Hiểu Âu hoàn toàn không nhận ra, cứ tưởng đầu dây bên kia vẫn là Lâm Hải Bằng.

Về phần Lâm Hải Bằng tại sao tự nhiên lại đường đột tìm mình, Quý Hiểu Âu căn bản chẳng quan tâm.

Đã là người cũ, đã trở thành người dưng nước lã, tốt nhất là biến đi thật xa, cả đời đừng gặp nhau nữa.

Không cần biết anh phải có là người tôi yêu nhất đời, chẳng quan tâm liệu không có tôi anh có hối hận hay không, tương lai hạnh phúc hay đau buồn cũng là chuyện riêng tôi, tôi sẽ không luẩn quẩn mãi trong bàn tay anh được!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện