Gặp Nhau Phút Đầu Cuối Cùng Lìa Xa

Chương 61: 61: Chương 13-4




Quan tài của Trạm Vũ được thang máy thong thả đưa xuống, từ tầng của linh đường tới phòng thiêu nằm ở tầng cuối cùng, mọi người đều chăm chú dõi theo từng giây phút, bởi đây là thời khắc sau cùng, sau khoảnh khắc này chỉ còn sự cách biệt đời đời kiếp kiếp mà thôi.
Tiếng nhạc hiếu ngừng hẳn, sự yên lặng vừa có được bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng kêu la thảm thiết đau đớn cõi lòng: “Tiểu Vũ…” Một người phụ nữ đầu tóc bù xù gần như ngã vào linh đường.
Lần này Quý Hiểu Âu không chỉ đơn giản là kinh ngạc, cô gần như hồn bay phách tán, khẽ ra lệnh: “Ngăn dì ấy lại mau!” Nhưng có lẽ tất cả mọi người trong linh đường đều giật mình bởi tiếng kêu la khi nãy, không một ai đứng ra ngăn cản, chỉ trơ mắt nhìn Lý Mĩ Cầm lảo đảo bổ tới bên quan tài, túm chặt lấy thành quan tài, kêu khóc: “Con trai, mẹ đến muộn quá, hãy để mẹ nhìn con lần cuối, từ giờ sẽ không được nhìn con nữa rồi, Tiểu Vũ ơi…”
Bệ đỡ quan tài rung lắc dữ dội, phát ra tiếng kèn kẹt khó chịu.

Nhân viên nhà tang lễ chịu trách nhiệm điều hành lễ tang muốn kéo bà ra nhưng bà lại dùng bàn tay còn lại của mình tát anh ta một cái.

Vô duyên vô cớ bị tát, anh ta nổi giận toan đánh trả thì bị một họ hàng gần đó nhanh tay cản lại, hai bên liền lao vào xô xát.

Những người gần đó đều sợ tai bay vạ gió, vội lùi ra xa, trái lại những người ở xa sợ bỏ lỡ diễn biến lại liều mạng chen lên phía trước, linh đường bỗng chốc rối bòng bong.
Quý Hiểu Âu cuống cả lên, cô hối hận vô cùng vì khi nãy đã không yêu cầu đóng cửa linh đường lại.

Không cho Lý Mĩ Cầm tham gia nghi thức đưa tang hôm nay là quyết định được đa số họ hàng đồng ý thống nhất sau cuộc họp tối qua.

Vì thế hôm nay trước khi đi, họ đã cắt cử hai vị họ hàng bên ngoại ở nhà trông chừng bà.

Không ngờ bà vẫn chạy tới đây.

Giờ đây chỉ sợ Lý Mĩ Cầm sẽ thuận tay nhấc tấm vải trắng lên… Bà chỉ biết Trạm Vũ qua đời vì bị người ta hãm hại chứ không biết cậu ra đi rất thê thảm, bị người ta chém vô số nhát, nhát nào cũng trí mạng, chết chẳng toàn thây.

Mọi người đều giấu nhẹm chuyện này không để Lý Mĩ Cầm biết, không ai dám nói về đề tài này trước mặt bà, càng không ai dám xem dáng vẻ cuối cùng của Trạm Vũ.

Quý Hiểu Âu không dám nghĩ ở dưới tấm vải trắng kia là cảnh tượng thế nào? Cô sợ Lý Mĩ Cầm sẽ phát điên ngay lập tức mất!
Cô muốn chạy tới nhưng xung quanh lại quá rối ren, đi ngược dòng người, vấp phải chân một ai đó khiến cô lệch trọng tâm ngã nhào xuống đất.

Chẳng màng tới đầu gối đau nhức, cô đứng dậy đẩy người phía trước ra rồi lao tới ôm trọn lấy Lý Mĩ Cầm.
“Cô ơi, cô đừng như vậy mà.”
“Mĩ Cầm, chị đừng làm thế kẻo kinh động tới thằng bé.”
Cô và cô út của Trạm Vũ cùng nhau dìu Lý Mĩ Cầm ra cửa, hai người vừa khóc vừa khuyên: “Chúng ta ra ngoài, ra ngoài rồi nói được không?” Họ không quên ra hiệu cho nhân viên nhà tang lễ, ý bảo họ nhanh chóng đưa quan tài đi.
Lý Mĩ Cầm bỗng gào khóc chói tai: “Tiểu Vũ ơi, con đi rồi mẹ sống trên đời còn ý nghĩa gì! Tiểu Vũ đưa mẹ đi với!” Âm vọng thê lương chui thẳng vào tai Quý Hiểu Âu khiến cô chẳng còn nghe thấy gì nữa.


Trong giây phút ấy, chẳng hiểu bằng sức lực ở đâu, Lý Mĩ Cầm đẩy được cả Quý Hiểu Âu và cô út, lại bổ nhào tới quan tài.

Người của nhà tang lễ đã chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt này quá nhiều, họ chỉ cảm thấy mất kiên nhẫn, thẳng tay cậy mạnh ngón tay Lí Mỹ Cầm không chút e dè.

Bà bị đẩy ngã ra đất, hai người đàn ông sấn sổ bước tới khiêng bà ra.

Lí Mỹ Cầm giãy dụa rất mạnh, đôi chân lâu ngày không có sức bỗng đá loạn xạ vào không trung, miệng phát ra tiếng ư ử, sùi bọt mép, không khác gì một bà điên.

Bà bị khiêng ra tận bên ngoài mới được thả ra.

Thân là người bệnh lâu năm, cuộc náo loạn khi nãy cũng đã hao tổn hết sức lực của bà, lúc này cơ thể bải hoải, ngồi bệt xuống đất, hơi thở mong manh.
“Tiểu Vũ, con bảo mua cho mẹ một căn nhà có thang máy để mẹ có thể ra ngoài khi nào tùy thích kia mà.

Mẹ chờ, vẫn đang chờ con, con bắt mẹ phải chờ bao nhiêu năm, phải bao nhiêu năm nữa mẹ mới có thể gặp lại con chứ…”
Cuối cùng quan tài cũng được đưa xuống và biến mất khỏi tầm mắt mọi người, nó được đặt lên một chiếc xe đẩy, được đẩy vào một hành lanh dài hun hút, đây là đoạn đường cuối cùng cô đơn nhất mà mỗi người đều phải một mình trải qua.
Quý Hiểu Âu nhanh chóng rời khỏi linh đường, cô nghĩ bản thân có lẽ sẽ khóc.

Nhưng không, nước mắt cô như chiếc vòi nước hỏng, khi có khi không, đôi mắt cũng ráo hoảnh khác thường.

Qua cửa sổ trên hành lang, cô trông thấy cành hòe khô khốc bên ngoài, mùa xuân đến, nơi đó ắt sẽ đầy chồi non mơn mởn.

Nhưng lá cây cũng đến lúc rụng xuống, một người bằng xương bằng thịt đi rồi, suốt đời này cũng chẳng thể gặp lại nữa.

Kết cục lộn xộn này nếu đem so với đời người dài đằng đẵng đích thực đơn giản và hối hả đến khó tin.

Cuối cùng nước mắt chậm chạp ứa ra, phủ lên trên con ngươi như chiếc kính lúp để cô có thể trông thấy ánh tà dương lớn nhất ở phạm vi hẹp nhất trên đời, mặt trời đang dần lặn đi trên ngọn cây, ánh đỏ thẫm phủ lên cả nửa chân trời.

Trên khung cảnh tuyệt đẹp ấy là ống khói lớn của lò thiêu, phả ra từng làn khói mỏng, chẳng biết là linh hồn người nào đang bay về trời.
Cô bất giác quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện: “Chúa ơi, xin Chúa rủ lòng thương cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, tha thứ cho tất cả sai lầm của cậu ấy, đón lấy cậu ấy trong ánh hào quang, nguyện cho linh hồn cậu ấy ở thế giới của Chúa được bất diệt, bình an và vui vẻ dưới sự dẫn lối của Người.

Cũng xin Người an ủi mẹ cậu ấy, giúp đỡ bà ấy trong thời điểm này, có được bình yên trong nỗi đau mất đi người thân, cho đến ngày họ gặp lại nhau.”

Quý Hiểu Âu không lên xe buýt trở về thành phố cùng họ hàng nhà Trạm Vũ.

Nghi thức vừa khép lại, cô bỗng nghe ai đó chê bai, không nói quá to nhưng cũng không phải nói nhỏ, vừa đủ để cô nghe lọt: linh đường sơ sài, nghi thức đơn giản, vòng hoa nghèo nàn… Vậy nên với đám người này, cô chỉ mong cả đời đừng gặp lại họ.

Người duy nhất cô bận tâm chỉ có Lý Mĩ Cầm.

Những người khác buồn, dù là chân thật hay giả tạo có lẽ bước ra khỏi đây, nỗi buồn cũng vơi đi quá nửa, người đau khổ thực sự và sẽ mãi đau khổ như thế chỉ có mình Lý Mĩ Cầm, cô chỉ sợ bà không vượt qua được nỗi đau này.

Nhưng tạm thời cô cũng chẳng thể lo cho Lý Mĩ Cầm được vì phải lo cho bản thân mình trước đã.

Vừa xong nghi thức, cô đã thấy cơ thể không chịu nổi, tai ù đi, gần như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã quỵ mà ngất lịm.

Cố gắng gượng đến khi hoàn tất lễ truy điệu, đốt hết những thứ cần đốt, mọi người mang tro cốt của Trạm Vũ về giúp Lý Mĩ Cầm, những người dọn dẹp cũng gần xong công việc, cô cuối cùng đã có thể thoát thân.
Trên đường về thành phố gần như chẳng có taxi, đầu năm mới chẳng mấy tài xế chịu xuất hiện ở nơi xui xẻo như nhà tang lễ bao giờ.

Thế nhưng bên ngoài lại có không ít xe chui, vừa hỏi giá Quý Hiểu Âu liền lắc đầu, gần như gấp ba giá taxi bình thường.

Cô đi tới trạm xe bus cách đó không xa, đi lên chuyến xe bus vào nội thành.
Trạm đầu xe không đông khách, cô ngồi xuống hàng ghế thứ hai từ dưới lên để tránh phải nhường chỗ dọc đường, bây giờ cô không có một chút tinh thần nào để làm người tốt cả!
Xe chuyển bánh, cô nhắm mắt ngả đầu vào kính nghỉ ngơi.

Liên tục năm sáu ngày nay, mỗi ngày cô ngủ chưa đầy năm tiếng, lại bị cảm, chẳng bao lâu cơn mệt mỏi đã mãnh liệt ập tới.

Hình như có người ngồi xuống bên cạnh, hỏi han và gọi tên cô.

Quý Hiểu Âu muốn mở mắt nhưng mí mắt giờ đây như nặng ngàn cân, không cách nào thoát ra khỏi cơn buồn ngủ cực độ.

Bất giác như vừa thiếp đi một chút nhưng cũng chỉ khoảng vài chục giây, cô trông thấy Trạm Vũ đứng trước mặt mình, cậu mặc chiếc áo len họa tiết quả trám hai màu đỏ đen cô tặng, tươi tắn vẫy tay với cô cùng nụ cười rạng rỡ.
Quý Hiểu Âu chợt tỉnh giấc, mở to mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, thấy bản thân đang ở trên chiếc xe bus lọt gió tứ phía trở về thành phố thì vội vàng nhắm mắt lại.


Cảnh tượng khi nãy thật chẳng khác gì một cảnh trong phim, ở rất gần và vô cùng rõ nét, thậm chí từng nét trên gương mặt cậu ấy cũng vô cùng rõ ràng.

Thực tế, Trạm Vũ khi cười luôn thấp thoáng một nỗi khổ không thể nào xua tan được, còn Trạm Vũ trong giấc mơ của cô lại cười thật tươi và trong sáng như đã thoát khỏi tất cả trói buộc và tranh đấu chốn nhân gian chứ chẳng phải âm dương cách biệt với tuổi trẻ và người thân.
Mắt cô lại cay cay, nước mắt nhộn nhạo trong hốc mắt.

Cô nghĩ Trạm Vũ chịu xuất hiện trong giấc mơ của mình nhất định vì cậu ấy đã thông cảm và tha thứ, không còn để bụng những lời nói quá đáng khi trước của Quý Hiểu Âu nữa.

Khi nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, có người đã vỗ nhẹ vào vai cô: “Hiểu Âu.”
Quý Hiểu Âu quay sang, bằng đôi mắt đẫm lệ đến mờ ảo của mình, nhìn thấy người bên cạnh.

Người đó có gương mặt trắng trẻo, mái tóc chuốt đẫm keo rồi cầu kỳ chải ngược về phía sau, đeo khăn quàng cổ họa tiết caro màu xanh thẫm, rất có khí chất của công tử Dân quốc trăm năm về trước.

Quý Hiểu Âu không khỏi rùng mình trước hình tượng này của anh ta, cũng vì nó mà cô hoàn toàn tỉnh táo.
“Lâm Hải Bằng, sao anh ở đây?”
Lâm Hải Bằng đáp: “Anh vẫn luôn đi theo em.

Chỉ là em không trông thấy anh thôi.”
“Suýt không nhận ra anh.” Quý Hiểu Âu chau mày nhìn anh ta, “Ăn mặc thế này không khác gì mấy gã công tử Thượng Hải thường xuyên ra vào vũ trường thời xưa nhỉ.”
Lâm Hải Bằng thở dài: “Em đừng nói quá lên như vậy được không? Nể mặt người ta chút đi.

Thực ra em cũng đâu khác gì, mặt mũi nhợt nhạt chẳng có tí sắc máu nào, như con nghiện ấy.”
Quý Hiểu Âu lườm anh ta, “Anh mới nghiện.”
Lâm Hải Bằng cười đáp: “Vẫn còn ghê gớm như vậy xem ra không sao rồi, anh còn lo em bệnh.”
Câu này của anh ta khiến Quý Hiểu Âu hơi xấu hổ, tuy miệng lưỡi đanh đá nhưng cô cũng chẳng phải người không biết tốt xấu.

Chẳng biết hỏi gì, cô đành hỏi Lâm Hải Bằng: “Cuối năm rồi, anh không đến bến tàu bon chen mua vé tàu tết về nhà còn đến đây làm gì?”
Lâm Hải Bằng đáp: “Đến hóng hớt thôi.

Thấy nổi đình nổi đám trên mạng như thế, không đến xem tận mắt cũng phí.”
Quý Hiểu Âu quay sang, nhìn anh ta từ trên xuống dưới mấy lượt: “Đến hóng hớt? Đến hóng hớt ở nhà tang lễ? Anh có điên không vậy?”
“Không điên, nhưng tò mò.” Lâm Hải Bằng không để bụng thái độ khó chịu của cô, hùng hồn đáp trả: “Bạn gái cũ của mình đang quen hai người đàn ông, một người là trai bao, còn bị sát hại, người kia thì là con ông cháu cha, bị coi là nghi phạm giết người.

Chuyện này không phải hôm nào cũng có để hóng hớt đâu.”
Quý Hiểu Âu giờ đây chỉ thấy đầu óc kêu lùng bùng, suy đi nghĩ lại lời anh ta nói mấy lần vẫn chưa hiểu ra ẩn ý bên trong: “Anh nói lung tung gì vậy? Bạn gái cũ? Xin hỏi có phải anh đang nói đến thân tôi đây không?”
“Phải rồi, không em thì còn ai nữa.” Lâm Hải Bằng nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt sau cặp kính cận của anh ta phát sáng vì hào hứng: “Anh đã bảo em rồi, đám con ông cháu cha đó chẳng có gì hay ho đâu, ăn nhậu, chơi bời, hút chích, chẳng có gì là không dám làm, em không chịu nghe anh, cứ thế xua tay bỏ đi.


Sao, anh nói không sai phải không? Tên con ông cháu cha kia còn dám giết người, đại trượng phu nổi giận vì hồng nhan thì bình thường, nhưng hắn lại ra tay vì một thằng con trai, còn là một thằng trai bao, để làm gì chứ?”
Quý Hiểu Âu càng nghe càng mơ hồ, “Anh nói ai vậy? Nghiêm Cẩn?”
“Chẳng phải hắn thì còn ai?”
“Lâm Hải Bằng.” Quý Hiểu Âu giận tái mặt, giọng cô tuy khàn nhưng vẫn đầy hung hãn, “Người sát hại Trạm Vũ là một tên lưu manh, hắn bỏ trốn rồi, công an còn đang truy tìm mà.

Anh đừng có ở đây nói hươu nói vượn, không sợ tôi táng cho hả?”
Lần này đến lượt Lâm Hải Bằng giật mình, anh ta nhìn Quý Hiểu Âu chằm chằm một lúc rồi có vẻ mới hiểu ra, khẽ bật cười: “Em không biết hung thủ đã bị bắt giam rồi sao? Hiểu Âu, bao lâu rồi em chưa lên mạng?”
“Một tuần.” Quý Hiểu Âu trợn mắt, “Sao hả?”
“Hèn chi.” Lâm Hải Bằng luôn là người kín đáo, thậm chí nụ cười cũng miễn cưỡng như một phương trình được lập ra sẵn, vậy mà giờ đây anh ta lại cười như kẻ mất kiểm soát, anh ta cắm cúi mân mê chiếc điện thoại trên tay rồi đưa nó cho Quý Hiểu Âu: “Em xem đi.”
Anh ta dùng điện thoại Iphone đời mới nhất, Quý Hiểu Âu không muốn nhận nhưng lại bị thu hút bởi nội dung đang hiện trên màn hình.

Lâm Hải Bằng nhập hai từ khóa là “Nghiêm Cẩn” và “vụ án phân xác” để tra cứu trên Baidu, tất cả các kết quả đều hướng về một thông tin “Vụ án phân xác 29/12: Nhờ quyền uy sau lưng, con cán bộ kiêu ngạo ngang nhiên tự tung tự tác!”, rõ ràng là một bài báo được đăng đi đăng lại nhiều lần.
Trái tim Quý Hiểu Âu dường như lạc nhịp.

Mấy ngày nay cô đi sớm về muộn, lại không có thói quen lên mạng, quả nhiên đã để lỡ một tin tức quan trọng.

Cô cầm điện thoại, nhấn vào một kết quả trong số đó, mới đọc được mấy dòng, nhưng khi vừa thấy dòng chữ Nghiêm Cẩn là nghi phạm giết người trong vụ án phân xác 29/12, đã bị giam giữ hình sự, tay cô lập tức run lên.

Người viết bài có nickname là “Sứ giả chính nghĩa”, hành văn trôi chảy, cách dùng từ thẳng thắn, hắn miêu tả một tên con cháu cán bộ kiêu căng bướng bỉnh, vì không giành được tình nhân, vì yêu sinh hận đã gây nên vụ án phân xác, hắn viết vô cùng chi tiết như thể được tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình vậy.

Hắn viết về nạn nhân Trạm Vũ là một đứa trẻ để có tiền đi học và phụng dưỡng cha mẹ mà cùng đường phải bán thân, cách viết của hắn khiến người đọc không khỏi cảm động đến rơi lệ, hắn nắm bắt rất tốt tâm lý của độc giả trên mạng, biết rõ khi nào nên viết tình cảm, khi nào nên thể hiện sự phẫn nộ, đặc biệt nhấn mạnh tầng lớp lãnh đạo cảnh sát e sợ quyền uy của một tên con ông cháu cha mà đến giờ vẫn chưa phát lệnh bắt giữ chính thức, đây chẳng phải điên đảo mà là sự khinh thường lớn nhất đối với thứ gọi là quyền lực trên đời, cuối cùng thuận lợi đưa ra kết luận rằng: tất cả đều tại thể chế bất công mới khiến sinh viên nghèo không tìm được sự giúp đỡ phải rơi vào bước đường cùng, còn đám con ông cháu cha lại nhờ vào của cải và quyền lực vốn có mà có thể mặc sức phá vỡ, chà đạp pháp luật và quy chuẩn xã hội.

Kết luận này dĩ nhiên giành được nhiều ý kiến đồng tình của dân chúng tại thời điểm này vì vậy bài viết thu được lượng chia sẻ và bình luận ngày càng lớn trên mạng xã hội.
Quý Hiểu Âu không đọc nhiều, những con chữ này đã đủ thắt nghẹn trái tim cô, khiến cô không sao thở được.

Cô chỉ cảm thấy mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc bị phóng đại gấp nhiều lần, tiếng xe chạy nghiền nát mặt đất như xe tăng, tiếng mọi người trò chuyện xung quanh như âm thanh tần số cao xộc thẳng vào màng nhĩ, ngay cả tiếng tim đập cũng thình thịch như trống đánh.
Thì ra lâu nay không liên lạc với cô là vì Nghiêm Cẩn đã bị tạm giam.
Thì ra hung thủ sát hại Trạm Vũ chính là Nghiêm Cẩn? Tên sát nhân tàn độc phân xác cậu cũng là Nghiêm Cẩn?!
Có khả năng này không? Sao có thể như vậy? Anh sao có thể gây ra chuyện này? Chẳng phải anh vẫn luôn là người giúp đỡ Trạm Vũ ư, tại sao cuối cùng anh lại làm như thế? Tại sao?
Chúa ơi, con biết tất cả tình cảnh và mọi điều con đã trải qua đều là thứ Chúa đặt ra để tôi luyện con, chúng chắc chắn có ý nghĩa với con.

Nhưng sự tôi luyện này khiến tâm hồn con u tối và đầy sợ hãi.

Chúa ơi, con biết Chúa sẽ thông cảm cho sự yếu đuối này nhưng con vẫn cầu xin Người, xin Người ban cho con đủ trí tuệ để có thể thấy rõ nơi tối tăm nhất của nhân tính!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện