Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc

Chương 14: Chó ngáp phải ruồi



Edit: Phong Khinh Trần.

Mỗi ngày tiểu sinh cố gắng edit một chương, nếu đến phần hay có thể đột phá 5 chương 1 ngày. Mong các tiểu thiên sứ vote ủng hộ tiểu sinh ha.:3

Phương Chấp đem điện thoại di động để lên bàn hướng về phía Cố Tây Châu đẩy một cái, nói: "Vụ án vào phòng giết người cướp của 819, nam chủ nhân tử vong 3 năm, đến nay còn không tìm được hung thủ. Cố ca, giữa hai vụ án này có liên hệ gì?"

Cố Tây Châu không trả lời cậu ta, bởi vì trong lòng hắn bởi vì trong lòng hắn tất cả đều là cái đồ vật ở trong nhà hắn.

Sau khi đến trong Sở báo cáo, cảnh sát bên kia mang đến một tin tức, nữ hàng xóm bên cạnh nhà Hồng Dũng quả thật thấy Hồng Dũng đưa người chết xuống lầu, lúc ấy bà ta ngửi được mùi rượu trên người trên người người chết rất không thoải mái, cho nên vừa ra khỏi cửa nàng liền trực tiếp đi nhanh, tài xế xe tải đón nàng đi làm có thể chứng minh.

Theo hồi tưởng của nàng đi ra ngoài là không có có nhìn thấy người nào khả nghi, chỉ nói đối phương uống rất nhiều, đi đường cũng không quá ổn.

Nghe miêu tả này, Phương Chấp phút chốc trầm mặc.

Người trong Sở đều bắt đầu nghĩ khả năng người chết say rượu chết đuối có bao nhiêu lớn, thấy mọi người không nói lời nào, Cố Tây Châu vung tay lên nói: "Trước tiên điều tra lại nói, mặc kệ việc làm bây giờ có phải uổng phí thời gian hay không, đều đi làm việc đi."

Nói xong Cố Tây Châu kêu Phương Chấp, hai người không có trước tiên đi hiện trường xảy ra vụ án 819, mà là đi trước chỗ ở của người chết.

Cửa xe vừa mở ra, thì có một cỗ hơi nóng đập vào mặt, Cố Tây Châu nhíu mày một chút, gọi bảo vệ dẫn đường đi tầng lầu của người chết.

Chính là giữa trưa, đi ở trên hành lang cũng có thể nghe thấy mùi xào nấu thức ăn, Phương Chấp liếc mắt nhìn thời gian nói: "Đúng lúc là thời gian cơm trưa, đi thăm hỏi hàng xóm hai người này một chút, nói không chừng có người ngay hôm đó từng nhìn thấy người chết. "

Cố Tây Châu ừ một tiếng.

Toà nhà người chết ở có 18 tầng, mà người chết ở tại tầng ba, mỗi tầng lầu có năm hộ gia đình, hai người trước tiên từ người nhà nhà bên cạnh người chết Dương Chí hỏi, nhà hàng xóm bên cạnh người chết là một bà chủ gia đình, nữ nhân nghe được Phương Chấp hỏi thăm, do dự một chút nói: "Hình như là có từng thấy, khi tôi đẩy mẹ tôi đi ra ngoài đi dạo vừa vặn gặp phải nam chủ nhân nhà bên cạnh đi ra ngoài."

Lúc này một bà cụ từ bên trong nhà đi ra, tóc hoa râm, ngồi trên xe lăn đi tới cửa, bà cụ nhìn về phía hai người Cố Tây Châu nói, "Tôi cũng nhớ được gặp qua nam chủ nhân nhà bên cạnh kia, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Hôm qua tôi nhìn thấy cô gái kia vẫn luôn khóc đâu!"

Phụ nữ trung niên cũng vẻ mặt tò mò nhìn về phía hai người, đầy mặt đều viết ý tứ muốn buôn chuyện.

Đúng lúc này Cố Tây Châu nói: "Là xảy ra chút chuyện, đúng, hai người làm hàng xóm bao lâu rồi?"

" Hơn hai năm đi? Tiểu khu này sửa xong cũng là không đến bốn năm." Phụ nữ trung niên lập tức trả lời, đặc biệt tích cực.

" Tình cảm của hai người bọn họ thế nào?" Cố Tây Châu hỏi.

"... Cái này..." Nữ nhân trung niên có chút do dự, nói, "Hẳn là không quá tốt, ban công hai nhà chúng ta cách không xa, nam chủ nhân kia thường thường mắng người nữ kia."

" Đồng chí cảnh sát, vợ chồng cãi nhau rất bình thường, chính là nữ chủ nhân nhà kia, nói như thế nào đây? Đặc biệt kỳ quái, mỗi lần tôi chỉ nghe người nam kia mắng chửi người, nhưng là nữ chủ nhân kia cho tới bây giờ không cãi lại một lần, mỗi lần đều nghe thấy người nam kia lớn tiếng mắng chửi... Lời nói đặc biệt khó nghe..."

" Khó nghe thế nào?" Cố Tây Châu hỏi.

Nữ nhân hình như có phần khó mở miệng, qua thật lâu mới lên tiếng: "Dù sao chính là mắng đồ đê tiện, lẳng lơ gì gì đó, những lời kia tôi cũng không nói ra được, thế nào cũng rất sỉ nhục người khác."

" Người nữ kia cũng kỳ quái, mỗi lần bị chửi sẽ khóc, có mấy lần tôi nghe nhà bên cạnh có động tĩnh, tôi đoán chừng là ra tay đánh nhau, có điều tôi cũng không nhìn thấy, chẳng qua có một chuyện rất kỳ lạ..."

Phương Chấp nhíu mày nói: "Chuyện gì? Chị cứ nói."

"Người nam nhà bên cạnh không phải là thường thường mắng người nữ kia sao? Nhưng là mỗi lần thời điểm nghỉ hè bọn họ sẽ không cãi nhau nữa, tôi đoán chừng là con trai của bọn họ ở nhà cho nên bọn họ không tranh cãi, lúc đầu tôi còn tưởng rằng nam chủ nhân sửa tật xấu kia rồi, sau đó tôi mới để ý tới mỗi lần con của bọn họ ở nhà, bọn họ sẽ không tranh cãi!"

" Tôi lúc ấy còn rất khó hiểu ấy. Sau đó chồng tôi nói khả năng hai người này là không có cảm tình gì, chỉ vì đứa nhỏ mới ở chung một chỗ, cho nên mới như vậy, tôi liền không để tâm nữa."

Phương Chấp cùng Cố Tây Châu liếc mắt nhìn nhau, gật đầu một cái, "Cám ơn hai người, nếu như muốn nhớ tới cái gì khác, hãy nói cho chúng ta biết.

Cố Tây Châu cùng Phương Chấp lại thu thập tin tức từ những hàng xóm khác, có điều những người này đa số là ở cái khu nhà này mua nhà, mọi người cũng không quen biết nhau, nhưng cũng có người phản ánh hiện tượng người chết sỉ nhục vợ mình, sau khi hai người rời đi Cố Tây Châu lái xe đi thẳng đến tiểu khu Hồng Minh, nơi vụ án vào phòng giết người cướp của 819 phát sinh.

Toà nhà này một tầng có hai nhà, Phương Chấp gõ cửa hai cái, phòng xảy ra vụ án 819 trong chốc lát liền mở cửa.

Bên trong cửa là một người phụ nữ trung niên, cao lớn vạm vỡ, da thịt ngăm đen, còn có hai luồng cao nguyên đỏ trên mặt, thấy hai người Cố Tây Châu và Phương Chấp nhiệt tình đem hai người mời vào cửa, nói: "Đồng chí cảnh sát, có phải có manh mối về hung thủ giết chồng tôi hay không?"

" Ách... Chị là vợ của người chết Cổ Văn trong vụ án 819?" Cố Tây Châu dựa vào tin thời sự vừa xem qua sáng nay, không quá chắc chắn hỏi.

"Phải phải phải, chính là tôi!" Vương Tú Cầm gật đầu một cái.

Cố Tây Châu nói: "Xin lỗi, lần này tìm chị là vì một chuyện khác, chị còn nhớ hai người hàng xóm Dương Chí và Nghiêm Lệ này chứ?"

Vương Tú Cầm nghe thấy hai tên này, sững sờ một chút: "Nhớ, lúc trước quan hệ giữa hai nhà chúng ta cực kỳ tốt, thường thường cùng nhau ăn cơm, chơi đùa cái gì, sau đó chồng ta xảy ra chuyện bọn họ liền dọn đi,"

" Bọn họ xảy ra chuyện gì à?"

Cố Tây Châu không trả lời vấn đề của nàng hỏi tiếp, "Nếu các chị thường xuyên ở cùng một chỗ, vậy tình cảm vợ chồng của hai người bọn họ như thế nào?"

" Rất tốt! Nghiêm Lệ xinh đẹp, Dương Chí chồng nàng bộ dáng không quá tốt, cho nên đối với Nghiêm Lệ cực kỳ tốt, mặc dù đã bốn mươi mấy tuổi nhưng là người vô cùng lãng mạn, giống như cái loại trong ti vi này!"

Cố Tây Châu hỏi tiếp: "Vậy chị cảm thấy hai người bọn họ là thực sự tốt hay là giả tốt?"

Vương Tú Cầm: "Đồng chí cảnh sát, câu hỏi của anh cũng quá kỳ lạ rồi, nếu như muốn tôi nói, ánh mắt Dương Chí nhìn Nghiêm Lệ kia nhìn một cái anh liền biết hắn rất thích vợ hắn, như chồng tôi liền sẽ không nhìn tôi như thế đâu!"

Cố Tây Châu liếc nhìn cô ta một cái, cô ta vừa nói như vậy Cố Tây Châu lại nhớ tới vẻ mặt kinh ngạc vui mừng của nữ nhân khi thấy bọn họ vừa rồi, bọn họ mới vừa vào cửa hỏi chuyện về chồng cô, cô ta hẳn rất yêu thích chồng của cô ta đi.

Thấy Cố Tây Châu nhìn nàng, Vương Tú Cầm có chút bất đắc dĩ nói: "Thực ra tôi chính là rất hâm mộ Nghiêm Lệ, chồng tôi là gia cảnh nông thôn không tốt lắm, nhà tôi là bản địa có chút tiền, nếu như không phải là bởi vì như thế hắn chắc chắn sẽ không lấy tôi..."

Nói tới chỗ này, sắc mặt Vương Tú Cầm đột nhiên trở nên dịu dàng, thấy người phụ nữ bắt đầu thương cảm, Cố Tây Châu lại không có thời gian đi an ủi Vương Tú Cầm, nhiều người như vậy đều nói cảm tình của hai người này rất tốt, như vậy tại sao sau khi Cổ Văn chết rồi, Dương Chí đột nhiên bắt đầu bạo lực gia đình với Nghiêm Lệ, mà Nghiêm Lệ lại nhận nhịn không lên tiếng?

Mặc kệ cùng vụ án này có quan hệ hay không, nhưng tình cảm của hai người tan vỡ khẳng định cùng vụ án giết người vào phòng cướp bóc vụ án giết người 819 này khẳng định có quan hệ!

Trước khi đi, Cố Tây Châu quay đầu liếc mắt nhìn Vương Tú Cầm nói: "Chị lúc ấy không nghi ngờ là người quen gây án hay sao?"

Vương Tú Cầm khoát tay nói, "Như thế nào lại không, cảnh sát các anh đem tất cả mọi người đều hoài nghi một lần! Lúc ấy còn hoài nghi tới Dương Chí và Nghiêm Lệ, trong nhà của bọn tôi quá thật có vân tay của bọn họ, có điều bọn hắn lúc ấy được chồng tôi mới tới nhà ăn cơm, có lưu lại cũng không kỳ lạ."

"Có nhân chứng?" Cố Tây Châu kỳ quái hỏi một câu.

Vương Tú Cầm: "Không, nhưng chồng tôi từng gửi WeChat nói qua cho tôi."

Mà Vương Tú Cầm với con gái cô lúc ấy bởi vì ở ngoại địa, cho nên tránh được một kiếp, Cố Tây Châu đối với giới thiệu trên tin tức ký ức khắc sâu, hơi gật đầu một cái, lại hỏi Vương Tú Cầm muốn số điện thoại của con gái cô.

Con gái của Vương Tú Cầm đi làm, không thể tùy tiện rời đi, hai người Cố Tây Châu và Phương Chấp lái xe đến dưới toà nhà công ty của nàng, bọn họ giống như làm biển báo giao thông vậy.

Cổ Mẫn, 24 tuổi, lãnh đạo của công ty nước ngoài, trẻ tuổi xinh đẹp, vóc người đẹp đẽ.

Phương Chấp nhìn thấy Cổ Mẫn đều có chút sững sờ, "Cô gái này thật sự là con gái ruột của đại tỷ lúc nãy hả?"

Cố Tây Châu trừng cậu ta một cái, mở cửa để cho Cổ Mẫn ngồi vào ghế kế bên người lái, "Xin lỗi, làm phiền rồi."

Cổ Mẫn ừ một tiếng, "Vừa rồi mẹ tôi ở trong điện thoại có nói với tôi, chú với dì hàng xóm bên cạnh tình cảm rất tốt, khi đó tôi vẫn còn đang đi học, nhưng mà bởi vì quan hệ tới trong nhà, thời gian nghỉ hè đều sẽ cùng nhau ăn cơm."

" Dù sao tôi cũng cảm thấy tình cảm của bọn họ không tệ."

Cổ Mẫn mở cửa mới vừa đi hai bước, đột nhiên cau mày một cái, lộn trở lại bên cạnh gõ gõ cửa xe.

" Cổ tiểu thư cô là vừa nghĩ đến cái gì sao?"

Cổ Mẫn há há mồm, nói: "Chuyện này tôi cũng không biết nên nói như thế nào, có một lần quốc khánh tôi trước một ngày trước về nhà, nhìn thấy dì Nghiêm ở trong nhà của tôi, cha tôi đi ra liền nói với tôi là tới nhà của tôi mượn chút muối, nói là trong nhà dì ấy quên mua."

"Cô tại sao lại cảm thấy kỳ quái?"

Cổ Mẫn:"Dưới nhà tôi một lầu, hôm nay lúc các anh tới chắc có thấy, có nhà mở tiệm tạp hoá ở dưới lầu chứ? Cửa tiệm kia ba năm trước đây vẫn mở ra, lại còn là riêng lẻ, đi thang máy xuống phía dưới mua túi muối có thể tốn bao nhiêu thời gian? Cho nên lúc đó tôi liền có chút nghi ngờ, vẫn cùng mẹ ta nói qua để cho bà chú ý cha tôi một chút."

" Có điều bà ấy không hề phát hiện ra thứ gì, tôi cũng cảm thấy không có phát hiện gì liền là chuyện tốt mà, mẹ tôi yêu thích ba tôi như vậy, nếu là cha tôi thật sự ở bên ngoài..., vậy bà nhất định rất đau lòng." Cổ Mẫn lắc đầu một cái, "Tôi mấy lần muốn đón bà ấy tới ở cùng nhau, bà ấy nhất định không muốn a..."

Sau khi Cố Tây Châu và Phương Chấp tiễn Cổ Mẫn đi, liền liên lạc với cảnh sát đã từng phụ trách vụ án 819 kia, rất nhanh thì nhìn thấy những chứng cớ bị thu thập kia, Dương Chí cùng Nghiêm Lệ có hiềm nghi rất lớn, nhưng bởi vì cái tin WeChat của nhân vật nam chính kia chứng minh lời mời là thật, cho nên vân tay cũng không thể làm chứng cứ.

" Đem Nghiêm Lệ gọi tới sở cảnh sát."

Cố Tây Châu vừa mới dứt lời, hắn liền nghe thấy Phương Chấp hỏi hắn: "Cố ca, anh định lừa cô ta?"

Cố Tây Châu: " Ừ..." Thật ra thì anh cũng không nghĩ tới chuyện muốn lừa cô ta đâu... Đồng chí tiểu Phương à cưng đúng là con quỷ nhỏ thông minh!

Nghiêm Lệ vừa đến, Cố Tây Châu liền cho đối phương một cái ánh mắt, để cho cậu ta đi, Phương Chấp trái lại nóng lòng muốn thử, Cố Tây Châu thấy cậu ta vừa đi vào liền đem tài liệu trong tay đập một cái lên bàn, Nghiêm Lệ ở đối diện rõ ràng bị dọa cho giật mình.

" Đồng chí cảnh sát sao thế? Tôi..." Nghiêm Lệ có chút khẩn trương.

Phương Chấp nhìn về phía cô ta giọng nói bình thản trần thuật nói: "Trải qua cảnh sát điều tra, ba năm nay cô thường thường bị chồng cô đánh đập, nhục mạ, nhưng mà theo chúng tôi được biết ba năm trước đây tình cảm của hai người rất hoà thuận, là cặp vợ chồng điển hình được người bên cạnh hâm mộ."

"Mà tất cả sự thay đổi này đều bắt đầu từ sau cái chết của hàng xóm Cổ Văn nhà các ngươi ba năm trước đây, chúng tôi đã nắm giữ đủ chứng cớ, cô còn có lời gì muốn nói?"

Phương Chấp tay ở trên bàn vừa gõ, thanh âm lạnh lùng, bộ dáng tự tin mười phần, thật dọa người.

" Tiểu tử này lợi hại thật a, đi theo Cố đội nhiều kỹ năng diễn xuất này cũng trở nên lợi hại!"

Phòng tuyến trong lòng Nghiêm Lệ vô cùng yếu ớt, cũng có thể là bởi vì bị cái chết của Cổ Văn hành hạ mấy năm nay đến không được an bình, còn đến từ chồng đánh đập, nghe thấy lời nói của Phương Chấp liền yên lặng mà khóc lên.

" Các anh đều biết là... là chồng tôi lỡ tay giết hắn, tôi cũng không muốn cùng hắn ta có cái gì, lúc ấy tôi nhận ra tôi có cảm giác mập mờ với hắn, tôi cũng biết là không đúng, tôi không thể làm chuyện có lỗi với chồng tôi... Nhưng mà tôi lại không nhịn được..."

" Ngày đó chồng tôi đi công tác, vợ và con gái hắn du lịch ở bên ngoài, hắn ta liền muốn tôi đi tới trong nhà hắn cùng hắn ta... Kết quả ngày đó chồng tôi trở lại, anh ấy, anh ấy chỉ là muốn tạo niềm vui bất ngờ cho tôi, trước thời gian trở lại... Sau đó chuyện giữa tôi và Cổ Văn liền bị hắn biết rồi, là Cổ Văn ra tay trước, hắn ta trước tiên cầm đao, thời điểm hai người bọn họ tranh chấp thì xảy ra ngoài ý muốn..."

"Cổ Văn liền chết..."

Nhưng tại sao Cổ Văn lại phải gửi WeChat cho Vương Tú Cầm?" Cảnh sát hình sự bên ngoài nghi ngờ hỏi một tiếng, lúc ấy vụ án này rất náo động, trên đao không có vân tay, nhưng trong nhà người chết có vân tay của hai người này, cũng là bởi vì cái tin WeChat này vân tay của Dương Chí và Nghiêm Lệ mới không thể làm chứng cớ.

Pháp y Hướng Nguyên chạy tới xem náo nhiệt nói: "Cổ Văn nói cho Vương Tú Cầm là vợ chồng bọn họ đến nhà hắn ăn cơm mà không phải một mình Nghiêm Lệ đến, nhất định giấu đầu lòi đuôi, cũng là vì để cho vợ hắn yên tâm."

Theo Nghiêm Lệ khai ra toàn bộ chi tiết của vụ án ba năm trước đây, toàn bộ người trong sở cảnh sát cũng hít vào một hơi.

Cổ Văn này cũng thật là tự mình hại mình, hắn vì cùng Nghiêm Lệ ở chung một đêm không khiến người hoài nghi, đêm hôm đó tất cả mọi thứ đều chuẩn bị ba phần, ngay cả cảnh sát cũng không thể không tin lời nói của vợ chồng Nghiêm Lệ, Dương Chí tại nhà hắn uống rượu sau đó thần chí mơ hồ trở về phòng.

Tầng lầu kia lại là một tầng hai hộ tiểu khu, không có camera giám sát, tội không chứng cứ, hai người này cứ như vậy mơ mơ hồ hồ được thả.

Sau đó hai người mượn cớ sợ hãi liền dọn đi, từ nay liền cùng một nhà Vương Tú Cầm cắt đứt liên lạc, vụ án 819 liền trở thành huyền án.

(*huyền án: Án chưa giải quyết)

" Thông báo cho người phụ trách vụ án 819, còn có gọi điện thoại nói cho người nhà của hắn biết..." Cố Tây Châu liếc mắt nhìn nữ nhân nhu nhược đang khóc trong lúc tra hỏi.

Mấy người không nghĩ tới vậy mà chó ngáp phải ruồi phá một huyền án ba năm trước đây. Chính đang tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lúc này điện thoại di động của Cố Tây Châu đột nhiên vang lên, nhận nghe một chút, hắn đối với mấy cái đồng nghiệp nói: "Hung thủ giết chết Dương Chí tự thú..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện