Gặp Phải Một Lão Công Nhỏ Hơn Ngươi

Chương 39: Bàn ăn Lễ Giáng Sinh (Hạ)



Buổi trưa vừa qua một giờ, ông trời liền sầm mặt, tối om dọa người. Không bao lâu, lách tách mưa tuôn giống như những mảnh ngọc vỡ rơi xuống, so với sấm chớp mùa hè, gió thổi càng lớn.

Trong phòng mở đèn, bật hệ thống sưởi ấm, từng ca khúc Giáng Sinh vui tươi, từ loa thoát ra, ở trong phòng khách rộng rãi du đãng. Tiếng đánh mạt chược, đứa nhỏ nói cười, phụ nữ thì thầm, khúc nhạc du dương, hòa hợp thành ấm áp chỉ Giáng Sinh mới có, xua tan đi giá lạnh vào đông.

Ngay lúc mọi người đánh bài vui vẻ, một chiếc xe mui trần tiến vào gara Kỉ gian. Một lát sau, Tiêu Minh ướt từ đầu đến chân bước vào đại sảnh, căng khuôn mặt tái nhợt, ngóng nhìn mọi người.

“Nhìn cái gì vậy?” Tiêu phu nhân liếc con trai nói: “Ướt như vậy sao không đi tắm rửa? Đứa nhỏ này, đọc pháp luật đến choáng váng.” Tiêu phu nhân lắc đầu than thở.

>_< Mặc kệ anh cả nói cái gì, hắn cũng không nên đến. Nơi này cũng không phải nhà mình, không ai tiếp đón hắn, còn có thể tự mình tùy tiện được sao? Tiêu Minh tự trách mình tham ăn, xấu hổ đứng tại chỗ, dưới chân hình thành một vũng nước.

Cũng không phải người hầu Kỉ gia không có mắt, mà là Tiêu phu nhận hận con út tới chậm, sớm phân phó môi người không thể cho cái nhìn hòa nhã.

Tiêu Minh cả người lạnh như băng, quần áo ướt sũng dán vào da thịt, vô cùng khó chịu. Lại thấy không có người để ý tới, cảm thấy ủy khuất. Hắn một cái đại luật sư, lại còn là cán bộ cao cấp, nào từng chịu tội thế này? Nhất thời, bắt đầu sinh ý nghĩ rời đi.

Trùng hợp, phu phu Kỉ Tích từ chỗ rẽ cầu thang đi xuống. Thấy cảnh này, Tiêu Trần hung hăng quét mắt nhìn mọi người một cái, nhanh chóng mang Tiêu Minh vào phòng cho khách ngâm mình.

Năm phút sau, Tiêu Minh nằm trong nước nóng tỏa nhiệt khí, trong bồn tắm thêm tinh dầu cây cỏ xông hơi. Trong nháy mắt, trừ bỏ đi hàn ý trong người, cũng đuổi đi mệt nhọc mấy ngày liền. Tức giận bất bình trong lòng cũng đi hơn phân nửa, nhưng vẫn hạ quyết tâm, tắm rửa xong liền quay về nhà, tuyệt không ở lại mất mặt xấu hổ.

Khi Tiêu Minh quấn khăn, ra khỏi phòng tắm. Không nghĩ, sớm có nam giúp việc chờ ở trong phòng, đưa quần áo đến.

Tiêu Minh nói cảm ơn nhận lấy, chạm vào quần áo rất ấm áp. Không khỏi kinh ngạc nói: “Quần áo này sao lại ấm?”

Nam giúp việc cười nói: “Tiêu thiếu gia phân phó, thiếu gia cậu mắc mưa, trời lại lạnh. Tốt nhất từ phòng tắm đi ra liền mặc quần áo ấm áp. Cho nên, bảo chúng tôi trong lúc thiếu gia tắm rửa, làm ấm quần áo.”

“Tiêu thiếu gia?”

“Chính là người vừa rồi mang cậu đến phòng cho khách, Tiêu Trần thiếu gia a.”

Nguyên lai là y! Trước đó vài ngày, mẹ ở Mộng Long khẩn cấp triệu kiến, cũng là vì Tiêu Trần. Đây chỉ là lần thứ hai hắn gặp anh, cẩn thận như thế, khó trách người nhà khen không dứt miệng. Tiêu Minh mặc xong, chỉ cảm thấy vải dệt vừa ấm vừa mềm, gân cốt cả người đều thoải mái. Một chút không có cảm giác lạnh lẽo sau khi tắm vào mùa đông.

Tiêu Minh nhìn vào gương, sửa sang lại cổ áo nói: “Mang tôi đến đại sảnh.” Về nhà, cũng phải nói tạm biệt trước chứ?

Nào ngờ Tiêu Minh đi vào phòng khách, Tiêu Trần sớm đã chờ bên bàn trà. Không đợi Tiêu Minh mở miệng chào tạm biệt, liền lôi kéo hắn ngồi trên sofa, mở chén giữ ấm đặt trên bàn. “Đây là canh gừng, thả sò, nấm trơn, khoai tây, nấm rơm, cá tươi thát lát. Đặc biệt làm cho anh, nhất định phải uống hết, cẩn thận bị cảm. Trong chén chính là hoành thánh mới vừa nấu xong, chấm dấm chua ăn. Nếu không thích, bên cạnh là bánh sừng bò.”

“Thật thơm a! Tiêu Trần, canh gừng kia còn không?” Tiêu phu nhân tười cười như hoa nhìn Tiêu Trần hỏi.

Theo lời Tiêu phu nhân, toàn sảnh hơn hai mươi ánh mắt, trộm ngắm Tiêu Trần. Mỹ thực, chê ít a!

Tiêu Trần nhanh nhẹn cười nói: “Canh gừng, là sau khi mắc mưa, chiếu cố cho người không được chăm sóc kịp thời uống. Chẳng lẽ, lại có người bị ướt?”

>_</// Trừ bỏ người Kỉ gia, những người ở đây là lần đầu tiên thấy sự lợi hại của Tiêu Trần. Nhóm chuyên gia gió chiều nào xoay chiều nấy, thấy chủ nhà bếp tức giận, ngay lập tức nghiêm túc nhận sai lầm.

“Tiểu Minh a, vừa rồi mẹ không tốt, bảo bọn họ đừng để ý con.” Tiêu phu nhân ngượng ngùng nói: “Ai kêu con tới trễ như vậy? Mẹ đã gọi cho con năm cuộc điện thoại, thúc giục con đến nhanh rồi! Con đừng dỗi mẹ a?”

Tiêu Tiễn xong ván. Nhờ vợ chơi tiếp mạt chược. Bản thân đi đến bên người em trai ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai Tiêu Minh nói: “Tiêu Minh, em sẽ không giận anh hai đi? Tụi anh đều là bị mẹ bức. Ai, mau ăn a, trù nghệ Tiêu Trần tốt lắm!”

Tiêu phu nhân trên mặt gượng cười: “Ăn a, làm ấm thân mình, đừng sinh bệnh. Tiêu Trần làm riêng cho con đó.” Trong lòng tức giận mắng con lớn hỗn trướng. Muốn lấy lòng Tiêu Trần cũng không sao, nhưng, mắc gì lấy bà làm đệm lưng a? Nhưng mà, thứ nhất đang ở Kỉ gia, thứ hai là ngày lễ, chỉ phải nhịn xuống khẩu khí, chuẩn bị về nhà lại so đo.

Tiêu Minh giống như con vịt bị bắt lên kệ, kiên trì ăn. Không nghĩ, canh gừng ngoài vị cay nhẹ, không có một tí mùi gừng nào. Nước canh tươi mát, lập tức khơi dậy thèm ăn của Tiêu Minh. Hắn cắn thịt sò tươi a! Nấm trơn vừa giòn vừa mịm, khoai tây mềm ngon miệng, thịt cá từng miếng như tơ, hương vị tinh hoa giống như con lươn sông ngon ngọt. Nhẹ nhàng cắn da nấm rơm, một chút nước trong chát có ngọt thấm ra ngoài, cảm thấy cả trái tim đều là ấm áp.

Tiêu Minh đuổi bàn tay tội ác của Tiêu Tiễn đang duỗi đến hoàng thánh, gắp một cái, trong dĩa dấm chua quét một vòng, cho vào miệng. Chóp chép chóp chép, ăn đến đầy mặt vui sướng. Hoàng thánh da mỏng mà giòn, thịt mỏng nhiều nước, thêm vào giấm lâu năm, so với cái gì đều thơm.

Tiêu Minh càng ăn càng cao hứng, cả chén hoành thánh không cái nhân nào giống cái nào. Còn có bánh sừng bò kia, mỗi ngụm đều mềm. Thẳng đến canh hết chén không, hắn mới buông đũa, chưa thấy đã liếm liếm môi.

“Ăn ngon a!” Tiêu Minh dựa vào sofa, chẹp lưỡi nói: “Lại thêm phần nữa, tôi còn ăn thêm được.”

Hừ, đẹp cho ngươi! Mọi người âm thầm mắt trợn trắng. Bọn họ không được ăn, tên nhóc này cư nhiên còn muốn thêm một phần, thật sự là thiếu đánh! Đáng tiếc, Tiêu Trần ở đây, không dám phát tác.

Tiêu Trần ngồi cạnh Kỉ Tích xem mạt chược, quay đầu lại nói: “Vì buổi trà chiều lát nữa, chừa bụng chút đi.”

Hèn chi mình ăn không no! Nguyên lai đối phương đã tính trước a? Tiêu Minh sớm có vài phần kính trọng đối với Tiêu Trần, lại một lần nữa, cảm nhận được sự cẩn thận của anh.

Theo sau, Tiêu Minh trộm đánh giá Tiêu Trần, mặt anh tuấn, dáng người cao, tính cách ôn hòa. Ra được phòng khách, càng vào được phòng bếp. Hiện giờ, nữ nhân như vậy đều khó cầu, huống chi là nam nhân. Tiêu Minh theo bản năng nói: “Tiêu Trần, cùng tôi kết hôn đi?” Tuy rằng, hơi nhanh. Nhưng, người như vậy thiệt nhiều người muốn không phải sao? Hắn trước hết tiên thủ  hạ vi cường, về phần đối phương có chấp nhận hay không, có thể chậm rãi thích ứng thôi.

―o―/// Tất cả mọi người kinh ngạc há hốc miệng, ngừng động tác trên tay.

Tiêu phu nhân trước khi Tiêu Trần mở miệng đã đoạt trước, truy hỏi: “Con thích nam nhân?”

Trời ạ! Tiêu Minh nhìn ánh mắt đoàn người, như mông bổng hát (如蒙棒喝 không hiểu =_=) . Muốn come out cũng không nên chọn hôm nay, làm trò trước mặt nhiều người như vậy a! Tiêu Minh dưới đáy lòng mặc niệm, Tiêu Trần, ôn nhu của cậu phá hủy cảnh giác người khác, đồ ăn của cậu khiến lý tính người ta túy lúy.

“Thương cảm cái gì nha!” Tiêu phu nhân trừng mắt con trai út tinh thần uể oải, bả vai suy sút nói: “Chỉ cần, con có thể lấy được người như Tiêu Trần. Là nam hay là nữ, mẹ đều hoan nghênh. Mẹ sẽ chờ tin tức tốt của con!” Nói xong, phất tay reo lên: “Đến đến đến, tiếp tục tiếp tục. Đừng nhìn tiểu tử hoa si này. Tôi còn chờ gỡ vốn đó!”

>0< Tiêu Minh vốn tưởng rằng sự tình bại lộ, mẹ Tiêu sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ. Lúc này, gặp mẹ khai sáng như thế, không khỏi mắt choáng váng.

Tiêu Tiễn hướng đến bên tai em trai, nhẹ giọng nói: “Em cũng không phải không hiểu được, mẹ rất thích Tiêu Trần. Bà sớm đã nhìn ra, thích nam nhân liền thích nam nhân, có cái gì nghiêm trọng? Đừng buồn ở trong lòng.”

Tiêu Minh ngạc nhiên nói: “Mẹ thích Tiêu Trần, cùng việc này liên quan gì a?”

Tiêu Tiễn kinh dị nói: “Em không biết, Tiêu Trần chính là một nửa kia của con trai thứ ba nhà bác Khương hả? Em đột nhiên nói ra như vậy, không nhìn thấy người nhà Kỉ gia đều trừng em sao? Em tới làm khách, còn muốn lấy bảo bối nhà người ta, bọn họ có thể đồng ý?”

Tiêu Minh cãi lại: “Em thật không biết!”

“Hiện tại đã biết đi?” Tiêu Tiễn trong lòng buồn bã vỗ vai em trai, nói: “Bất quá, nếu không phải đã có Tĩnh Tĩnh, anh đều muốn ly hôn rồi lại theo đuổi cậu ta đấy! Hiện giờ, chỉ có thể ngẫm lại, dù sao người ta cũng đã kết hôn.”

“Ca, anh không phải nói kết hôn còn có thể ly hôn sao?”

Tiêu Tiễn cố ý sờ trán Tiêu Minh, kinh ngạc nói: “Không có sốt a?”

“Làm gì vậy!” Tiêu Minh chụp lấy bàn tay Tiêu Tiễn.

Tiêu Tiễn bĩu môi qua chỗ Hai người Tiêu Kỉ nói: “Em có phải kiện tụng ly hôn nhiều quá rồi không, phát ngốc a? Bọn họ cảm tình tốt như vậy, em cho rằng bên thứ ba có thể chen chân nổi?”

Tiêu Minh nghe lời nói anh trai, lại nhìn Tiêu Trần Kỉ Tích tương tác với nhau, tức khắc lại giống như cà tím phải sương. (hàm ý ủ rũ, chú thích bởi bạn muaxanh)

Mạt chược lại chơi thêm mấy vòng, Khương Như nhìn đồng hồ treo tường, quay sang con út bàn bên cạnh nói: “Kỉ Tích a, con đói bụng chưa?”

“Hơi hơi.”

Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Trần liền bưng lồng hấp nhỏ đi vào. Xốc lên nắp chụp, cả phòng thơm lừng. Tiêu Trần ngồi bên người Kỉ Tích, gắp một cái tiểu lung bao, đặt bên môi Kỉ Tích. Kỉ Tích khẽ cắn, hút hết nước bên trong. Tiêu Trần đem tiểu lung bao đã cắn qua một ngụm, chấm vào dấm chua, lại đút cho vợ. Kỉ Tích a ô há mồm ngậm lấy, hí mắt nhai nuốt, liên thanh tán thưởng.

Ừng ực.

Mọi người lấy ánh mắt bùng cháy ghen tị nhìn Kỉ Tích, vô ý thức nuốt nước miếng. Bạn chơi bài cùng bàn với Kỉ Tích, liên tục nã pháo, để hắn thắng đầy bồn đầy bát.

Rốt cục, Khương Như chịu không nổi, hỏi: “Tiêu Trần, có phần của chúng ta hay không a?”

Kỉ Tích vừa vặn chén xong năm tầng lung bao, tổng cộng hai mươi cái, vui đến mặt mày hớn hở, hơi thở ra đều là hương thơm.

“Có a, bất quá phải đợi hai mươi phút.” Tiêu Trần nhờ nữ giúp việc dọn dẹp lồng hấp, đáp lời.

Kỉ Vinh nghi hoặc hỏi: “Vì sao phải đợi lâu như vậy a?”

Tiêu Trần cười nói: “Kỉ Tích chỉ là ăn thử. Của mọi người, vừa bỏ vào hấp.”

>_</// Tiêu Trần, cậu/con/em/anh để chúng ta làm người thử nghiệm cũng được mà! Còn nữa, Tiêu Trần cho Kỉ Tích trắng trợn đi cửa sau, những người khác cũng không có cách nào. Người ta là vợ chồng, đối tốt với ái nhân, tự nhiên là chuyện nên làm. Ai —! Ngoài ghen tị, chỉ có ghen tị a!

Chờ đợi là gian khổ, hai mươi phút rất dài. Khi nhóm nữ giúp việc cầm lồng hấp thật to vào cửa, người không đánh mạt chược, bật người tiến lên cướp đoạt. Người đang chiến đấu hăng hái, đều chờ người yêu đút ăn. Đáng thương, không một ai như nguyện, chỉ phải tạm thời ném mạt chược sang bên, gia nhập đoàn động vật ăn thịt lang thôn hổ yết.

Buổi trà chiều, chủ điểm là tiểu lung bao. Có phần thịt và rau củ, tiểu lung gạch cua, tiểu lung heo dê, tiểu lung măng nấm, tiểu lung cá hải sản, thật thỏa mãn dục vọng ăn uống của mọi người. Còn chuẩn bị bánh gạo nếp, chén nhỏ trứng trần cho mấy đứa nhỏ đỡ thèm.

Tiểu lung bao từng cái trong suốt, khéo léo đáng yêu. Cắn vỡ lớp da ngoài, nước canh nồng đậm, chảy vào lưỡi, hương vị này thật sự là ăn thế nào cũng không chán. Lung bao không giống nhau, mỗi loại đều có hương vị riêng, gạch cua vị ngọt, thịt dê ngon, cá vừa miệng, bánh chay ăn nhiều mà không ngán. Khó trách mọi người đem phong độ xã hội thượng lưu, đều quên không còn một mảnh, ngươi tranh ta đoạt tư thế liều mạng,

Lòng tham nổi lên, ngay cả đứa nhỏ cũng lừa, vài bậc cha mẹ thừa dịp con không chú ý, lặng lẽ gắp đi tiểu lung bao nhân dê, lúc nhét vào miệng còn đặc biệt đắc ý. >_</// Ai –! Sức mạnh của mỹ thực thật lớn a!

Nuốt xuống cái tiểu lung cuối cùng, đoàn người sờ sờ bụng, mới ăn no nửa phần. Tất cả đều cảm thán, hôm nay đói bụng thật nhanh. Đảo mắt thấy Tiêu Trần Kỉ Tích cầm bánh táo, đang ăn đến vui vẻ, lập tức bắt chước.

Trong bánh táo gạo nếp còn có táo đỏ, trộn với mỡ heo. Cắn một ngụm, phi thường mềm, trong miệng đầy hương gạo, giống như đứng trong ruộng lúa vàng óng. Lại uống ngụm canh trứng chưng hành lá, mùi vị dịu nhẹ, giống như về lại phong cảnh cánh đồng khi còn nhỏ, lòng tràn đầy ôn nhu.

“Tiêu Trần, tài nấu ăn của con thật sự là không chê vào đâu được.” Vương phu nhân uống trà nông gia, lọc đi tư vị trong miệng, hỏi: “Đầu bếp nhà dì cũng từng làm tiểu lung bao, bánh ngọt. Nhưng, ngay cả một phần mười hương vị con làm cũng không hơn được. Tiêu Trần, con nấu ăn có bí quyết gì không a? Lại ăn thêm vài món, dì sợ sau khi trở về, cái gì cũng ăn không vô.”

Đổng phu nhân vội vàng phụ họa. “Vừa vặn, dì cũng muốn hỏi.”

Tiêu Trần cười nói: “Không có bí quyết gì. Nhưng nhân trong tiểu lung bao, phải dùng dùng dao trúc thái. Chọn nguyên liệu đều phải chọn tươi mới nhất.”

“Xong rồi, xong rồi!” Đổng phu nhân lắc đầu nói: “Lúc về nhà làm sao bây giờ!”

Đình Đình nghe vậy, xen mồm nói: “Này có cái gì khó? Dứt khoác, chúng ta ở lại, vậy có thể vẫn ăn đồ Tiêu ca ca nấu.”

Dứt lời, mọi người cười vang. Chỉ chừa cha mẹ Đình Đình đỏ bừng nghiêm mặt. Bất đắc dĩ thở dài. Hết ăn rồi ở, bọn họ còn không thành cường đạo? Lại nói, Tiêu Trần sau này có ở lại đại trạch hay không, vẫn là vấn đề. Cục cưng thật sự là khờ dại a!

Đoàn người vì tiêu thực, nói chuyện phiếm tới bốn giờ, lại vây quanh đánh bạc. Kỉ Tích đề tránh Tiêu Trần quá mệt mỏi, đi theo vào phòng bếp hỗ trợ.

Người là loại động vật không biết thoải mãn, ăn ngon, liền muốn đồ rất ngon. Nhóm đánh bài, vừa sờ bài, vừa nghĩ thức ăn bữa tốt, không yên lòng mà đánh mạt chược.

Đồng hồ treo tường nhích đến tám giờ tối, Khương Như trước làm công tác thống kê một chút, ít nhất có một nửa người, ngẩng đầu nhìn thời gian trôi qua trên dưới hai mươi lần. Khi nữ giúp việc tuyên bố, mời bọn họ vào nhà ăn bắt đầu bữa tối, đoàn người không hẹn mà cùng bỏ mạt chược trong tay, đoạt bước mà đi.

Mọi người bước vào bên trong, liếc mắt một cái bị bàn ăn dài hút đi toàn bộ ánh mắt. Bọn họ đều là nhân vật có uy tín danh dự, đồ ăn gì mà chưa thấy qua? Nhưng đồ ăn trước mắt sắc hương phối hợp hoàn mỹ như thế, thật là làm người ta khen không dứt miệng.

Trên bàn đốt nến lớn hai màu trắng đỏ, ở giữa bày hai con gà tây vàng bóng, một con ngỗng quay, mỡ bóng nhẫy, cực kì khiến người chảy nước miếng. Trong bát lớn chứa mì hương vị các quốc gia, cùng súp Borsch* đỏ tươi.

(*món súp bắt nguồn từ Ukraina, dùng củ cải đường làm nguyên liệu chính, nên có màu đỏ tía. Ở một số nước dùng cà chua làm nguyên liệu chính, còn củ cải đường là thành phần thứ hai)

Trước mỗi chỗ ngồi, phối hợp một dĩa chân gà được bọc màn bảo quản, gà cay hai con, gan gà vịt ngỗng trong cùng một dĩa, giò heo một khối nhỏ, thịt vai heo chiên dầu một dĩa, cá hun khói một miếng, sứa biển một chén nhỏ, một chiếc bánh lúa mạch, hai phiến táo chua, nửa chén bơ cải bok choy (1 loại bắp cải TQ), một dĩa nhỏ dưa chua, khay nhỏ củ cải dấm chua, bát salad lớn, còn có gia vị đủ màu sắc, thức uống màu sắc tuyệt diễm, làm mọi người xem hoa cả mắt.

Tầm mắt mọi người là lửa nóng, khóe môi chảy nước miếng, khi Tiêu Trần vẫy tay một cái, lập tức không chút nào khách sáo giành trước ngồi xuống. Nữ giúp việc hợp thời bưng lên chén cháo ngô, mời mọi người khai vị. Còn mấy đứa nhỏ là một đĩa bánh pudding thơm ngon, đoàn người tự tìm khẩu vị phù hợp với mình, ăn phá lệ ngọt ngào.

Tiêu Trần đứng dậy, xẻ gà tây trước người. Trong bụng gà cư nhiên cất giấu nhiều loại nấm, rau chân vịt cùng trứng gà còn vỏ. Tiêu Trần trước thay Kỉ Tích gắp hai quả trứng, ba đũa rau chân vịt cùng nấm, mấy khối chân gà tây, mới gắp cho chính mình.

Kỉ Tích đập vỏ trứng, đút trứng gà bóng loáng cho Tiêu Trần cắn, răng Trần Trần vừa ly khai lòng trắng trứng, một dòng lòng đỏ màu vàng, dọc theo khóe môi anh chảy xuống.

Gà đều nướng chín, trứng ở bên trong, nhưng lại vẫn là một nửa lòng đào. Mọi người thấy thế, nhanh chóng gắp trứng, cắt gà nướng.

“Ừm, ừm, ăn ngon, ăn ngon!” Vương phu nhân tay trái nước ép blueberry, tay phải cầm chân gà, động môi bóng nhẫy hỏi: “Tiêu Trần, đêm nay cùng dì trở về đi? Nhà dì có rất nhiều đồ ăn….”

“Đi!” Đổng phu nhân chặt đứt lời Vương thị nói: “Cái gì nhà bà có rất nhiều đồ ăn a? Tôi thấy, bà là muốn cho Tiêu Trần đi làm cơm đi! Tiêu Trần đừng để ý bà ấy, muốn đi cũng đi nhà dì. Muốn ăn cái gì, dì mua!”

Tiêu phu nhân gắp củ cải dấm chua nói: “Các bà không phải uống quá nhiều chứ? Nghĩ Tiêu Trần là tiểu hài tử a? Đồ y làm, còn không ăn ngon bằng các bà mua? Thật sự là tâm Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết.”

Vương phu nhân liếc mắt nói: “Chẳng lẽ, bà không muốn a?”

Tiêu phu nhân cắn củ cải, nâng mi nói: “Kia cũng phải là Tiêu Trần nguyện ý.”

Đổng phu nhân chuyển tròng mắt ướt át, hướng Kỉ Tích cười nói: “Kỉ Tích a, con hồi nhỏ thường đến nhà dì chơi, còn nhớ không? Nếu không, tối nay theo chúng ta về, chơi hai ngày, như thế nào?”

“Tốt! Tiểu Đổng, bà cũng thật gian trá!” Tiêu phu nhân cắn cá hun khói, một tay cầm nước sốt mù tạt, vạch trần dụng tâm đối phương. “Muốn thông qua Kỉ Tích, câu Tiêu Trần!”

Hà phu nhân hùa vào nói: “Tiêu Trần, Tiểu Phàm nhà dì có thể nhớ con, đi nhà dì ở hai ngày đi? Cũng chưa cẩn thật cám ơn con đâu!”

“Ai yo! Muốn dùng đứa nhỏ đánh tâm lý chiến? Hà phu nhân, tôi thật sự đã xem thường bà!” Vương phu nhân xiên gan ngỗng, liên tiếp ăn năm cái, trong lòng tán thưởng kĩ thuật nấu ăn của Tiêu Trần, ngoài miệng lại càng không khoan dung.

Vương Vinh cười làm lành nói: “Mẹ, đừng nói nữa.”

“Như thế nào?” Vương phu nhân hừ lạnh nói: “Có bản lĩnh, con đem Tiêu Trần thỉnh về nhà a?”

Tiêu Trần ở dưới bàn kéo kéo vạt áo Kỉ Tích, Kỉ Tích hiểu ý nói: “Các vị đừng cãi cọ, Trần Trần lo lắng mọi người một ngày, ăn không đủ tận hứng. Đặc biệt làm chút đồ ăn, chờ đến lúc mọi người về nhà mang về.”

Đám người Đổng phu nhân, nét mặt già nua đỏ lên, cảm thấy lại một phen cảm động.

Sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt là tiramisu, bánh bông lan* mềm mịm làm từ cà phê và trứng rượu bơ, bên ngoài còn bọc một tầng bột cacao mê người. Sắc (màu sắc) vị tuyệt vời, mỗi người đều ăn hai phần. Người không sợ mập, còn có thể chọn bánh chocolate mousse, vani ngon nhất được phủ một lớp chocolate. Bên trên còn một tầng bột chocolate đặc biệt, làm hương vị của nó càng thêm nồng.

Ăn cơm xong, Tiêu Trần lấy quà Giáng Sinh tặng mấy đứa nhỏ ra phân phát, đoàn người đùa với cục cưng cùng ca hát. Nháo thẳng đến đêm khuya, không thấy bốn vị phu nhân làm khách có dấu hiệu rời đi. Đầu lĩnh không mở miệng, tiểu bối càng không thể nói gì. Tiêu Minh nhịn không được hỏi mẹ: “Mẹ, sao còn chưa đi?”

Tiêu phu nhân tà mắt liếc đứa con một cái nói: “Đương nhiên là nếm qua bữa khuya rồi mới đi!”

>_<///

Bàn ăn lễ Giáng Sinh thật sự là rất có mị lực, không phải sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện