Gặp Quân Thời Khắc

Chương 57



Sáng sớm, Lâm gia.

Lâm Thu Nghi ở nhà khách thưởng thức trà. Hôm nay nàng mặc một thân sườn xám đỏ sẫm đến đầu gối. Ngực mở rộng, sống lưng ưỡn thẳng tắp, mọi cử chỉ cơ hồ lộ ra quyến rũ. Bất quá do mới tỉnh ngủ, khuôn mặt chưa đánh phấn trang điểm nên trông có vẻ già nua.

Rèm cửa được kéo ra, toàn bộ ngoài kia là khu vườn tràn ngập sắc màu. Nhưng do mưa to gió lớn, những bông hoa đều bị nước mưa tạt ngang mà héo tàn dập nát. Lâm Thu Nghi đơn độc đứng đó nửa giờ, xong trở về phòng ngủ.

Tia sáng bên trong lờ mờ, có người đàn ông nằm trên giường.

"Dịch Hằng?"

Nữ nhân ung dung tới ngồi ở mép giường: "Tỉnh rồi vì sao không đứng lên."

Lâm Dịch Hằng chẳng hề trả lời. Anh ngồi dậy, chăn mền theo động tác rơi xuống -- dĩ nhiên là không mảnh vải. Bản thân Lâm Dịch Hằng vẫn chưa thích ứng như thế, kéo chiếc áo lót đầu giường muốn mặc vào.

Lâm Thu Nghi chặn lại, nhìn lồng ngực tinh tráng của đối phương, phủ lên lòng bàn tay anh ám muội di động lên phía trên, lần tìm trái cổ nam tính phập phồng.

Tay bà ta thật lạnh - Lâm Dịch Hằng khống chế hô hấp, con ngươi nhìn vô định, tay nắm chăn dần siết chặt.

Lâm Thu Nghi bỗng nhiên bóp cổ anh. Không dùng lực, cả người như rắn nước xảo quyệt trườn đến gần, môi dán lên gò má anh; mở to mắt khiến con ngươi sâu thẳm phản chiếu dung mạo nam nhân không hề cảm xúc.

"Cậu phải ngoan một chút....." Nàng thì thầm.

Lâm Dịch Hằng vẫn trầm mặc.

"Nếu biết nói chuyện, không cần giả câm điếc" Lâm Thu Nghi nhìn thấy đáy mắt ẩn sâu hoảng sợ nơi đối phương cũng chẳng tức giận, thậm chí còn vui mừng. Nữ nhân buông tay, há miệng cắn xuống hầu kết nổi lên của anh: "Hiểu chưa?"

"Hôm nay tôi.... phải đến khách sạn Gia Hoà" Lâm Dịch Hằng bị buộc thốt ra câu cầu tiên.

Lâm Thu Nghi hơi sững sờ, liếc nhìn điện thoại: "Ngày 20... Cậu đi gặp cha mẹ thật chứ?"

Lâm Dịch Hằng lặng thinh.

"Mấy giờ?" Lâm Thu Nghi lại hỏi.

"Bốn giờ chiều."

Lâm Thu Nghi "ừ" một tiếng, chưa vội bảo đồng ý hay không; từ giường rời đi, tới tủ rượu rút cây nến, dùng hộp quẹt nhen lửa, lại lôi ra bình dầu sền sệt; trở về kế Lâm Dịch Hằng, như chất lỏng mất khống chế ngã vào lòng nam nhân.

Nàng chậm rãi cởi sườn xám trên người.

"Hầu hạ ta cho tốt rồi mới được đi, biết chưa?" Lâm Thu Nghi dạng chân ngang hông Lâm Dịch Hằng, đôi mắt nhìn anh vừa khinh bỉ mà cũng thâm tình.

"Bọn người Lục Nhân Sâm đã bị Hứa Ước giết, mục tiêu sót lại chỉ còn ta và cậu. Dịch Hằng.... Đừng làm chuyện không nên, rõ ràng chứ?"

Ngọn nến tại tủ đầu giường đang thiêu đốt, tầm mắt nam nhân trên giường dần tan rã. Anh thần trí mơ hồ trả lời: "Ừm..."

Lâm Thu Nghi khẽ mỉm cười.

"Bé ngoan."

***

Bảy giờ sáng nay Hứa Ước đã ra cửa, nơi cần đến là cục công an khu dân nghèo. Đồng hành cùng gồm trợ lý, tài xế và..... Lục Thù Đồng.

Thời tiết lúc này vẫn chưa ổn định, tuy rằng không mưa nhưng bầu trời mờ mịt một mảnh, chỉ sáng hơn buổi tối chút ít -- đài khí tượng dự đoán ít nhất phải đến ngày mai cơn bão mới triệt để biến mất.

Lục Thù Đồng ngồi với hắn ở ghế sau. Không gian xe rất lớn, nhưng Lục Thù Đồng không thích lắm -- điều này khiến khoảng cách giữa y và Hứa Ước quá xa, bất lợi cho việc "thân cận."

Y vươn tay trái, cố chấp nắm một góc thảm len -- đây là Lục Thù Đồng sớm tinh mơ cố ý mang ra từ phòng ngủ, khuyên can đủ đường một phen, cuối cùng coi như đắp trên đùi Hứa Ước.

Người trong lòng y lúc này đang cúi đầu cứng nhắc xử lý công sự. Bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Hứa lão bản đeo tai nghe, một bên chú ý tình huống cấp dưới báo cáo, một bên tập trung tinh thần xem xét tư liệu.

Lục Thù Đồng nghiêng đầu, hết sức chuyên chú nhìn hắn.

Tốt vô cùng.

Lục Thù Đồng kìm lòng không đặng cong đuôi mắt.

Y quên mất để ý nét mặt sung sướng của mình, nhưng trợ lý phía trước thông qua gương chiếu hậu nhìn ra rõ ràng.

Hai người - một coi đối phương chẳng là cái đinh gì, một đem đối phương trở thành bảo bối, làm việc bất chấp không giới hạn, chỉ để dỗ dành người kia vui vẻ.

Dứt bỏ bề ngoài kẻ thù và thân phận tình nhân, bọn họ còn có tầng quan hệ dưỡng phụ tử.

... Tâm tình trợ lý khó tránh khỏi ngũ vị tạp trần.

Đến khu nghèo mất ít nhất hai giờ. Xem đường xá hôm nay, cơ bản quá một canh giờ là có thể tới. Khi Hứa Ước xử lý xong nửa phần văn kiện, xe vừa vặn lái vào đường hầm thông giữa hai khu. Số lượng xe tăng đột biến làm tốc độ chậm lại.

Hắn thả lỏng cơ thể, liếc mắt nhìn tấm thảm len bị con trai nuôi khư khư trong tay: "Cậu buông ra được chưa?"

"Không thể" Lục Thù Đồng đáp rất nhanh, "Tôi muốn giữ chặt ngài như vậy."

"..." Hứa lão bản lườm y, chẳng nói nữa.

Khoé mắt Lục Thù Đồng xuất hiện tia cười nhạt. Y dịch tới Hứa Ước, ngón tay chăm chú lôi kéo thảm len trên đùi hắn, "Ấm áp sao?"

"Không cảm giác, ấm cái gì?" Hứa Ước tức giận gằn giọng, "Cút xa một chút cho ta."

"Không muốn" Lục Thù Đồng xích qua chỗ ngồi trung gian dán vào hắn.

Hứa lão bản cau mày: "Nguy hiểm."

"Tôi hiện tại liền thắt đai an toàn" Lục Thù Đồng vừa nói vừa quay sang rút dây. Lúc này, một thứ gì đó theo động tác y lăn ra từ túi quần bên trái.

Hứa Ước đưa tay nhặt lấy -- là quả lê.

"..... Không có việc gì mang lê ra ngoài làm chi, vừa nãy chưa ăn no à?" Hứa Ước hỏi, sáng nay hắn từ bi đại phát để đối phương dùng điểm tâm cùng mình.

"Ăn no" Lục Thù Đồng đáp, "Nhưng chính là tôi muốn ăn thêm."

Hứa Ước ngó y: "Vì sao đột nhiên muốn ăn lê?"

Lục Thù Đồng trả lời: "Ngài nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt khi tôi còn bé chứ? Khi đó ngài bảo tiểu hài tử phải ăn nhiều lê."

"Khi còn bé?" Hứa Ước hơi sửng sốt. Hắn thấy sung sướng tại đáy mắt đối phương, không giống đang nói dối, "Ta không nhớ lắm."

"Không sao" Lục Thù Đồng không miễn cưỡng, tiếp tục gặm cắn miếng lê.

Hứa Ước chẳng hiểu ra sao. Lục Thù Đồng hiếm khi ít nói như vậy, khiến y không nhiều lời chỉ có một người, mà y vừa mới nhắc "lần đầu tiên gặp mặt".

Quả lê.... Lục Thù Đồng.... Lục Tân.....

Mờ mịt trong Hứa lão bản không giảm thiểu nửa phần, hắn vẫn không nhớ nổi. Quay đầu nhìn con trai nuôi đang nhai nuốt quả lê, ánh mắt Hứa Ước chợt trở nên phức tạp -- mặc kệ thật giả, chuyện lâu như thế Lục Thù Đồng còn khắc sâu vậy ư?

Thành thật mà nói hắn không thích ăn lê, đúng hơn là chẳng thích bất kì loại hoa quả nào cả. Khi đó sở dĩ bảo Lục Thù Đồng ăn thứ quả này, đại khác bởi vì nghe nói con nít ăn trái cây sẽ giúp bổ sung chất dinh dưỡng. Vài đứa nhỏ sắc mặt nhợt nhạt, sức đề kháng yếu, ăn lê đối với chúng cực kì tốt.

Hứa Ước theo quán tính ngó con trai nuôi mình. Lục Thù Đồng xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng hắn: "Đang nghĩ gì?"

"Nghĩ xem sau khi mọi chuyện chấm dứt ta và cậu sẽ thế nào" Hứa Ước nói.

Lục Thù Đồng nhếch môi: "Sẽ có kết cục tốt đẹp."

"Phải không?"

"Đương nhiên" Lục Thù Đồng lên tiếng, "Nếu ngài còn chán ghét tôi, tôi làm sao bình yên vô sự ngồi cạnh ngài, còn mạng ăn lê?"

"..."

"Hứa Ước, ngài nghĩ thế nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện