Gặp Quỷ – Hồng Đường
Chương 33
“Ở trên tôi vốn có một người anh trai, khi còn bé nghe bố tôi nói vậy, anh tôi với tôi không giống nhau, anh ấy hoạt bát, thích chơi đùa, cũng thích ồn ào, hễ được nghỉ là không chịu ở yên trong nhà, cứ chạy đi chơi khắp nơi, mang theo cả đám trẻ, chơi trò ‘thám hiểm’. Những nơi thám hiểm thường là những công trình dang dở, ao hồ hoang vắng, thậm chí đến ngay cả hồ nước đã khô cạn cũng là nơi bọn họ chọn làm thám hiểm. Bố mẹ tôi cũng không làm sao quản được, hai người nghĩ là trẻ con thì nên như vậy…”
Khi đôi tình nhân kia cuối cùng cũng cười đùa bước ra khỏi động, Chu Hoàn mới rủ rỉ kể ra, nhẹ nhàng vẽ lên hồi ức thiếu sự ấm áp, cho dù đó là một câu chuyện diễn ra vào mùa hè.
Tiêu Linh không cắt ngang lời cậu.
“Đại khái là vào khoảng năm thứ tư tiểu học (lớp 4) đi, vẫn là hệ năm năm phải không? Tôi không nhớ rõ nữa, thời gian mà bố tôi nói cũng không rõ… Anh trai tôi bị một chiếc ống tuýp đè chết ở một công trường còn đang xây dở.”
“Giờ nghĩ lại, tình trạng tinh thần mẹ tôi lúc ấy chắc là bắt đầu xảy ra vấn đề từ đó. Nhưng mà, bố tôi vẫn muốn chỉnh đốn lại tình huống ấy, ông biết, con trai đã chết, tình cảm giữa vợ chồng cũng sẽ sinh ra vết nứt, có thể là nhìn thấy đối phương thì nhớ tới đứa con kia… Tôi cũng không hiểu, nhưng bố mẹ tôi vì thế mà quyết định, quyết định có thêm một đứa con nữa… Và thế là tôi ra đời.”
“Từ khi tôi bắt đầu nhớ được, mẹ tôi đã coi sóc tôi rất kỹ. Lúc còn nhỏ thì hãy còn tốt, bởi vì cũng thích yên tĩnh, không chạy loạn khắp nơi, nhưng từ khi vào tiểu học…” Cho Hoàn từ tốn thở dài, ôm chặt cánh tay, “Mẹ tôi bắt đầu trở nên rối loạn tâm thần.”
“Đi hay về học đều muốn đích thân đưa đón, ở nhà là không cho phép ra ngoài chơi với bạn học hay bạn bè, cho nên không có người bạn thân nào. Trường học tổ chức chơi xuân, đại học thể dục thể thao càng không được tham gia…”
“… Chuyện đó không bình thường!” Tiêu Linh kinh sợ – lại còn có thời niên thiếu không được chơi đùa!
Chu Hoàn nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng đều sinh ra trong cùng một thời đại, khi đó đừng nói tới máy vi tính, ngay cả máy chơi game cũng không có, chỉ có duy nhất trò tiêu khiển chính là chơi đùa linh tinh với các bạn bè trong thôn xóm, khi đó xe không nhiều như bây giờ, nhà cũng không cao như bây giờ, đất trống nhiều, những cây táo không người canh giữ khi đó cứ từng mảng từng mảng một, trẻ con bảy tuổi tám tuổi, mùa hè tan học xong, tầng da bị phơi nắng cứ đen thui mới là mốt bấy giờ.
Mà Chu Hoàn, thế mà lại bị giam trong nhà?
Dù là bởi vì đau lòng quá mà chú ý đặc biệt, để ngăn chuyện xưa xảy ra thì cũng hơi quá đáng.
“Là không bình thường, ai mà bình thường thế chứ.” Chu Hoàn cười nhạt.
“Vậy còn bố cậu? Ông không quan tâm sao?”
“Lúc đó bố tôi vừa từ chức, gọi là ‘hạ hải(1)’ thì phải, cả năm đều bận rộn hai nơi, buôn bán đang làm tới lúc then chốt. Đến năm tôi 9 tuổi, vấn đề tinh thần của mẹ tôi mới hoàn toàn lộ rõ. Thời gian tự do của tôi càng ngày càng ít, sau khi ăn cơm xong thì phải đi ngủ, bất kể có buồn ngủ hay không, lúc ngủ sẽ đóng chặt hết toàn bộ cánh cửa lại, anh có biết không? Cửa sổ phòng tôi không phải cửa sổ bằng thủy tinh.”
(1) hạ hải là chỉ việc từ chức hoặc tạm thời giữ lại công việc ban đầu để đi kinh doanh buôn bán và gây dựng sự nghiệp.
Tiêu Linh bỗng nhiên nghĩ tới “Cho nên lúc mộng du…”
“Tìm cửa phải không?” Chu Hoàn cười khổ, “Đó là giấc mộng tôi hay gặp phải, qua nhiều năm như vậy rồi, tôi vẫn mơ thấy nó. Ngẫm lại cũng thật buồn cười, thực ra vào năm tôi 9 tuổi ấy mẹ tôi đã chuyển vào bệnh viện tâm thần rồi, bị bắt ở nhà tính ra mới được có hai năm, nhưng ký ức hai năm đó lại khắc sâu như vậy… Làm thế nào cũng không xua đi được.”
“Cảm giác trong mộng chân thực như vậy, tôi vẫn đứng trong căn phòng kia, bốn phía tối đen. Anh có thể tưởng tượng được không? Gian phòng kia nhỏ đến mức trừ chiếc giường đơn ra thì chỉ có một chiếc bàn, cái loại bàn hình vuông ấy. Khi còn bé, bình thường nửa đêm giật mình tỉnh giấc, một mình trong căn phòng đen kịt sợ hãi, rất muốn rất muốn đi ra ngoài, nhưng mẹ không để ý tới tôi. Tôi men theo tường, sờ tường, sờ cửa sổ, sờ cửa phòng, nhưng vẫn không tìm thấy một cái khe nào cả. Phòng ở cũ năm ấy, tường cũng không quét vôi, vách tường cứ sần sùi trần trụi màu gạch vuông đỏ, lúc sờ lên đó thì ngay đến cả khe trát vữa cũng sờ thấy được, cái cảm giác ấy, cho tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.” Cậu ư? Phải, vô thức mở hai tay, lại khép lại, tựa như trong móng tay có lưu lại vụn vữa cứng vậy.
Tiêu Linh nghĩ đến buổi tối hôm ấy, người trong mộng biến thành đứa trẻ, lần sờ từng chút từng chút tường – ấy là chuyện đã xảy ra một cách chân thực, chính là người trước mặt này, lúc còn nhỏ, đã từng trải qua chuyện đó… Thời thơ ấu đó, Tiêu Linh không thể tưởng tượng ra được.
“Mãi cho đến một hôm, tôi sờ tới một cái lỗ, chủ nhân trước đó của căn phòng có nuôi chó, đó là lỗ chó. Bò từ cái lỗ kia ra ngoài, bầu trời đêm sáng chói đến mức làm mắt tôi không mở ra được, lần đầu tiên tôi mới biết, thì ra ánh trăng cũng sáng đến vậy… Đến bây giờ tôi còn nhớ rõ, đêm đó trời vừa rơi một trận tuyết… Có thể tưởng tượng được không? Ánh sao, ánh trăng, chiếu lên mặt tuyết màu trắng thuần, một mảng trắng xóa, thì ra đám tuyết ấy thật sự có thể phản xạ lại ánh sáng. Khi đó tôi đã khóc thật lâu, sau đó thì không bao giờ… muốn chui lại nữa.”
Tiêu Linh nhịn không được kéo cậu vào trong lòng, thì thào nói: “Đều đã qua rồi, đều đã qua rồi…”
“Không! Không qua được…” Chu Hoàn run nhè nhẹ, “Tôi lúc nào cũng mơ về lúc đó. Nhưng đó là một cơn ác mộng… Trong mộng cũng lục lọi lần mò trong bóng tối như lúc ấy, mãi đến khi mò tới cái lỗ kia, nhưng cái lỗ trong mộng không chui ra ngoài được, có thể chui ra được thì không thể chui ra ngoài được mà chui ngược vào đường hầm, đường hầm chỉ dùng để cho chó chui qua, tôi bò, tôi cứ bò, mặt kia của cái lỗ vẫn cách tôi rất xa, làm thế nào cũng không thể chui qua được, bò đến đầu óc váng vất, sợ, không biết bò mất bao lâu… muốn bò quay lại, ít nhất còn có thể quay lại gian phòng của tôi. Nhưng cái lỗ ấy thật sự rất hẹp, ngay đến cả động tác xoay người cũng không làm được, cứ như thế bị kẹp ở giữa…”
“Mỗi khi bắt đầu mơ tôi đều biết kết cục đó, biết mình chắc chắn lại chui vào cái lỗ kia, sau đó bị kẹp ở giữa đường thì giật mình tỉnh giấc nhưng tôi không khống chế được… Trong mộng, tôi cứ dứt khoát không chùn bước chui vào cái lỗ kia… Chẳng qua, chỉ có một lần, tôi không chui vào đó…” Chu Hoàn ngước mặt lên, “Chính là lần đó, anh nhìn thấy tôi đang mộng du đó…”
Đúng vậy, bởi vì anh để cậu tìm được “cửa”.
Tiêu Linh ôm chặt cậu, “Vậy là đã rõ, có tôi ở đây, sau này em sẽ không gặp phải giấc mộng ấy nữa.”
Chu Hoàn lại bướng bỉnh nhìn anh, Tiêu Linh nhịn không được cúi đầu, đúng lúc môi sắp đụng vào chóp mũi đối phương thì đã bị cậu nhanh chóng né tránh.
“Anh thích tôi, thực ra tôi rất vui, nhưng…” Chu Hoàn đánh mắt về phía bên trái – chính là góc hai người vừa rồi hôn nồng nhiệt, “Làm sao có thể hôn chứ, không phải là thành đồng tình luyến…” Ba chữ cuối cùng nói rất nhỏ.
Tiêu Linh cười: “Bởi vì thích nên mới muốn hôn mà.” Nói rồi lại làm bộ muốn cúi xuống hôn.
Chu Hoàn thoát khỏi cái ôm của anh, cúi gằm đầu xuống, Tiêu Linh phát hiện chỉ cần nói tới thích là Chu Hoàn đều sẽ dễ xấu hổ.
“Chu Hoàn, xin lỗi.”
Chu Hoàn ngẩng đầu.
“Bởi vì thích cho nên tôi đã làm ra rất chuyện tồi tệ, nhưng lúc đó không biết… Giống như lần trước tôi nói ấy, càng thích ai thì càng thích bắt nạt người ta, chỉ nghĩ tới việc có thể là thích em quá đỗi nên mới bắt nạt riêng mình em.”
“Anh là chỉ…”
“Có lúc là cố ý hù dọa em, có lúc là muốn trêu cợt em…Thích thấy em trông sốt ruột. Thế nhưng sau này thì không còn nữa, giờ mới biết được đó là bởi vì thích. Nếu như cứ đối tốt với em, đó không phải là chuyện hay, em sẽ quên ư? Em tin tôi ư?”
Nhiều từ “thích” như vậy, nhiều câu “đối tốt với em” như vậy, mặt Chu Hoàn nóng đến mức có thể rán bánh được rồi: “…, tôi không có bạn bè nào, cho nên, cũng không biết…”
Không biết lúc nào là lúc bạn bè trêu đùa thiện ý, không biết lúc nào là bạn bè đùa dai dìm hàng, nhưng cậu biết những lúc Tiêu Linh làm thế với cậu… Bao gồm cả vẻ lo lắng khi kể lại câu chuyện cùng với lúc cười ha hả chê cười cậu nhát gan, thậm chí thi thoảng tay chân chạm nhau, đó… cậu đều rất thích.
“Tha thứ cho tôi nhé?”
“Anh nói cái nào?”
“Như là…” Tiêu Linh nhìn bức vách đen thui, kể ra từng chuyện một: “Như là chuyện cái gương trong WC ấy, là tôi lừa em đó.”
“Cái gì?” Chu Hoàn giật mình trợn to mắt: “Nếu như tôi không nhớ sai, lần đầu tiên anh tới nhà tôi thì đã nhắc tới chuyện cái gương? Sớm như vậy đã…”
“Thực ra còn sớm hơn nữa.” Tiêu Linh cắn môi, “Lần đầu tiên là ở đây, chính là cố ý hù em đó.”
“… Vậy chuyện anh nói nhà tôi phong thủy không tốt, cũng là…”
Tiêu Linh bĩu môi, cụp mắt, dáng vẻ trông như mặc người đánh đấm.
“Thiệt không thể hiểu nổi! Anh làm tôi sợ, là vì muốn dọn vào nhà tôi? Dọn vào nhà tôi… Chính là vì tiếp tục làm tôi sợ?”! Sao lại có loại người này!
– Mình thì cứ khăng khăng còn có chút thích anh.
Chu Hoàn thấy mình đúng là ngu không thể tả, lại còn lặp đi lặp lại bao lần, càng bị hù càng thấy nghiện.
Thế gọi là sao chứ? Một người nguyện đánh một người chịu đòn sao?
Tiêu Linh kịp thời làm sáng tỏ: “Bởi vì thích em mà! Chứ ai khác tôi không thèm hù đâu!” Đỡ lấy chiếc cằm nóng rực ấy, dùng giọng nói mềm đến không thể mềm hơn hỏi: “Em tha thứ cho tôi không?”
Chu Hoàn lắc đầu lung tung.
“Vậy lấy cái hôn trả được không?”
Còn chưa kịp nói được hay không được thì môi đã bị ngậm rồi.
Lần trước, cảm giác không rõ do say rượu giờ thì toàn bộ ập đến, đối với Chu Hoàn, đây coi như là nụ hôn đầu tiên.
Cảm giác trống trải sau khi được Tiêu Linh dốc hết nỗi lòng rồi lại bị anh lấp đầy miệng. Rồi anh vẫn từng chút một, từng chút một tiến vào sâu hơn, lúc gián đoạn còn hỏi: “Nếu đã thích, thì cứ như vậy…”
“Còn muốn… như này…”
“Còn muốn thật nhiều thật nhiều…”
Căn bản không kip phân biệt “muốn làm thật nhiều thật nhiều” trong miệng Tiêu Linh cụ thể là cái gì, từ đầu tới chân đều bị thiêu đốt phừng phừng, giống như thứ bị nuốt xuống chẳng phải nước bọt mà là acid sunphuric loại mạnh.
Vào lúc này, tai nghe chẳng biết ý tứ vang lên tiếng của Tiểu Lệ: “Đầu nhi à… Cậu có phải lại sái chân không vậy? Bây giờ còn đang làm việc mà…”
Hết chap 33
Khi đôi tình nhân kia cuối cùng cũng cười đùa bước ra khỏi động, Chu Hoàn mới rủ rỉ kể ra, nhẹ nhàng vẽ lên hồi ức thiếu sự ấm áp, cho dù đó là một câu chuyện diễn ra vào mùa hè.
Tiêu Linh không cắt ngang lời cậu.
“Đại khái là vào khoảng năm thứ tư tiểu học (lớp 4) đi, vẫn là hệ năm năm phải không? Tôi không nhớ rõ nữa, thời gian mà bố tôi nói cũng không rõ… Anh trai tôi bị một chiếc ống tuýp đè chết ở một công trường còn đang xây dở.”
“Giờ nghĩ lại, tình trạng tinh thần mẹ tôi lúc ấy chắc là bắt đầu xảy ra vấn đề từ đó. Nhưng mà, bố tôi vẫn muốn chỉnh đốn lại tình huống ấy, ông biết, con trai đã chết, tình cảm giữa vợ chồng cũng sẽ sinh ra vết nứt, có thể là nhìn thấy đối phương thì nhớ tới đứa con kia… Tôi cũng không hiểu, nhưng bố mẹ tôi vì thế mà quyết định, quyết định có thêm một đứa con nữa… Và thế là tôi ra đời.”
“Từ khi tôi bắt đầu nhớ được, mẹ tôi đã coi sóc tôi rất kỹ. Lúc còn nhỏ thì hãy còn tốt, bởi vì cũng thích yên tĩnh, không chạy loạn khắp nơi, nhưng từ khi vào tiểu học…” Cho Hoàn từ tốn thở dài, ôm chặt cánh tay, “Mẹ tôi bắt đầu trở nên rối loạn tâm thần.”
“Đi hay về học đều muốn đích thân đưa đón, ở nhà là không cho phép ra ngoài chơi với bạn học hay bạn bè, cho nên không có người bạn thân nào. Trường học tổ chức chơi xuân, đại học thể dục thể thao càng không được tham gia…”
“… Chuyện đó không bình thường!” Tiêu Linh kinh sợ – lại còn có thời niên thiếu không được chơi đùa!
Chu Hoàn nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng đều sinh ra trong cùng một thời đại, khi đó đừng nói tới máy vi tính, ngay cả máy chơi game cũng không có, chỉ có duy nhất trò tiêu khiển chính là chơi đùa linh tinh với các bạn bè trong thôn xóm, khi đó xe không nhiều như bây giờ, nhà cũng không cao như bây giờ, đất trống nhiều, những cây táo không người canh giữ khi đó cứ từng mảng từng mảng một, trẻ con bảy tuổi tám tuổi, mùa hè tan học xong, tầng da bị phơi nắng cứ đen thui mới là mốt bấy giờ.
Mà Chu Hoàn, thế mà lại bị giam trong nhà?
Dù là bởi vì đau lòng quá mà chú ý đặc biệt, để ngăn chuyện xưa xảy ra thì cũng hơi quá đáng.
“Là không bình thường, ai mà bình thường thế chứ.” Chu Hoàn cười nhạt.
“Vậy còn bố cậu? Ông không quan tâm sao?”
“Lúc đó bố tôi vừa từ chức, gọi là ‘hạ hải(1)’ thì phải, cả năm đều bận rộn hai nơi, buôn bán đang làm tới lúc then chốt. Đến năm tôi 9 tuổi, vấn đề tinh thần của mẹ tôi mới hoàn toàn lộ rõ. Thời gian tự do của tôi càng ngày càng ít, sau khi ăn cơm xong thì phải đi ngủ, bất kể có buồn ngủ hay không, lúc ngủ sẽ đóng chặt hết toàn bộ cánh cửa lại, anh có biết không? Cửa sổ phòng tôi không phải cửa sổ bằng thủy tinh.”
(1) hạ hải là chỉ việc từ chức hoặc tạm thời giữ lại công việc ban đầu để đi kinh doanh buôn bán và gây dựng sự nghiệp.
Tiêu Linh bỗng nhiên nghĩ tới “Cho nên lúc mộng du…”
“Tìm cửa phải không?” Chu Hoàn cười khổ, “Đó là giấc mộng tôi hay gặp phải, qua nhiều năm như vậy rồi, tôi vẫn mơ thấy nó. Ngẫm lại cũng thật buồn cười, thực ra vào năm tôi 9 tuổi ấy mẹ tôi đã chuyển vào bệnh viện tâm thần rồi, bị bắt ở nhà tính ra mới được có hai năm, nhưng ký ức hai năm đó lại khắc sâu như vậy… Làm thế nào cũng không xua đi được.”
“Cảm giác trong mộng chân thực như vậy, tôi vẫn đứng trong căn phòng kia, bốn phía tối đen. Anh có thể tưởng tượng được không? Gian phòng kia nhỏ đến mức trừ chiếc giường đơn ra thì chỉ có một chiếc bàn, cái loại bàn hình vuông ấy. Khi còn bé, bình thường nửa đêm giật mình tỉnh giấc, một mình trong căn phòng đen kịt sợ hãi, rất muốn rất muốn đi ra ngoài, nhưng mẹ không để ý tới tôi. Tôi men theo tường, sờ tường, sờ cửa sổ, sờ cửa phòng, nhưng vẫn không tìm thấy một cái khe nào cả. Phòng ở cũ năm ấy, tường cũng không quét vôi, vách tường cứ sần sùi trần trụi màu gạch vuông đỏ, lúc sờ lên đó thì ngay đến cả khe trát vữa cũng sờ thấy được, cái cảm giác ấy, cho tới tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.” Cậu ư? Phải, vô thức mở hai tay, lại khép lại, tựa như trong móng tay có lưu lại vụn vữa cứng vậy.
Tiêu Linh nghĩ đến buổi tối hôm ấy, người trong mộng biến thành đứa trẻ, lần sờ từng chút từng chút tường – ấy là chuyện đã xảy ra một cách chân thực, chính là người trước mặt này, lúc còn nhỏ, đã từng trải qua chuyện đó… Thời thơ ấu đó, Tiêu Linh không thể tưởng tượng ra được.
“Mãi cho đến một hôm, tôi sờ tới một cái lỗ, chủ nhân trước đó của căn phòng có nuôi chó, đó là lỗ chó. Bò từ cái lỗ kia ra ngoài, bầu trời đêm sáng chói đến mức làm mắt tôi không mở ra được, lần đầu tiên tôi mới biết, thì ra ánh trăng cũng sáng đến vậy… Đến bây giờ tôi còn nhớ rõ, đêm đó trời vừa rơi một trận tuyết… Có thể tưởng tượng được không? Ánh sao, ánh trăng, chiếu lên mặt tuyết màu trắng thuần, một mảng trắng xóa, thì ra đám tuyết ấy thật sự có thể phản xạ lại ánh sáng. Khi đó tôi đã khóc thật lâu, sau đó thì không bao giờ… muốn chui lại nữa.”
Tiêu Linh nhịn không được kéo cậu vào trong lòng, thì thào nói: “Đều đã qua rồi, đều đã qua rồi…”
“Không! Không qua được…” Chu Hoàn run nhè nhẹ, “Tôi lúc nào cũng mơ về lúc đó. Nhưng đó là một cơn ác mộng… Trong mộng cũng lục lọi lần mò trong bóng tối như lúc ấy, mãi đến khi mò tới cái lỗ kia, nhưng cái lỗ trong mộng không chui ra ngoài được, có thể chui ra được thì không thể chui ra ngoài được mà chui ngược vào đường hầm, đường hầm chỉ dùng để cho chó chui qua, tôi bò, tôi cứ bò, mặt kia của cái lỗ vẫn cách tôi rất xa, làm thế nào cũng không thể chui qua được, bò đến đầu óc váng vất, sợ, không biết bò mất bao lâu… muốn bò quay lại, ít nhất còn có thể quay lại gian phòng của tôi. Nhưng cái lỗ ấy thật sự rất hẹp, ngay đến cả động tác xoay người cũng không làm được, cứ như thế bị kẹp ở giữa…”
“Mỗi khi bắt đầu mơ tôi đều biết kết cục đó, biết mình chắc chắn lại chui vào cái lỗ kia, sau đó bị kẹp ở giữa đường thì giật mình tỉnh giấc nhưng tôi không khống chế được… Trong mộng, tôi cứ dứt khoát không chùn bước chui vào cái lỗ kia… Chẳng qua, chỉ có một lần, tôi không chui vào đó…” Chu Hoàn ngước mặt lên, “Chính là lần đó, anh nhìn thấy tôi đang mộng du đó…”
Đúng vậy, bởi vì anh để cậu tìm được “cửa”.
Tiêu Linh ôm chặt cậu, “Vậy là đã rõ, có tôi ở đây, sau này em sẽ không gặp phải giấc mộng ấy nữa.”
Chu Hoàn lại bướng bỉnh nhìn anh, Tiêu Linh nhịn không được cúi đầu, đúng lúc môi sắp đụng vào chóp mũi đối phương thì đã bị cậu nhanh chóng né tránh.
“Anh thích tôi, thực ra tôi rất vui, nhưng…” Chu Hoàn đánh mắt về phía bên trái – chính là góc hai người vừa rồi hôn nồng nhiệt, “Làm sao có thể hôn chứ, không phải là thành đồng tình luyến…” Ba chữ cuối cùng nói rất nhỏ.
Tiêu Linh cười: “Bởi vì thích nên mới muốn hôn mà.” Nói rồi lại làm bộ muốn cúi xuống hôn.
Chu Hoàn thoát khỏi cái ôm của anh, cúi gằm đầu xuống, Tiêu Linh phát hiện chỉ cần nói tới thích là Chu Hoàn đều sẽ dễ xấu hổ.
“Chu Hoàn, xin lỗi.”
Chu Hoàn ngẩng đầu.
“Bởi vì thích cho nên tôi đã làm ra rất chuyện tồi tệ, nhưng lúc đó không biết… Giống như lần trước tôi nói ấy, càng thích ai thì càng thích bắt nạt người ta, chỉ nghĩ tới việc có thể là thích em quá đỗi nên mới bắt nạt riêng mình em.”
“Anh là chỉ…”
“Có lúc là cố ý hù dọa em, có lúc là muốn trêu cợt em…Thích thấy em trông sốt ruột. Thế nhưng sau này thì không còn nữa, giờ mới biết được đó là bởi vì thích. Nếu như cứ đối tốt với em, đó không phải là chuyện hay, em sẽ quên ư? Em tin tôi ư?”
Nhiều từ “thích” như vậy, nhiều câu “đối tốt với em” như vậy, mặt Chu Hoàn nóng đến mức có thể rán bánh được rồi: “…, tôi không có bạn bè nào, cho nên, cũng không biết…”
Không biết lúc nào là lúc bạn bè trêu đùa thiện ý, không biết lúc nào là bạn bè đùa dai dìm hàng, nhưng cậu biết những lúc Tiêu Linh làm thế với cậu… Bao gồm cả vẻ lo lắng khi kể lại câu chuyện cùng với lúc cười ha hả chê cười cậu nhát gan, thậm chí thi thoảng tay chân chạm nhau, đó… cậu đều rất thích.
“Tha thứ cho tôi nhé?”
“Anh nói cái nào?”
“Như là…” Tiêu Linh nhìn bức vách đen thui, kể ra từng chuyện một: “Như là chuyện cái gương trong WC ấy, là tôi lừa em đó.”
“Cái gì?” Chu Hoàn giật mình trợn to mắt: “Nếu như tôi không nhớ sai, lần đầu tiên anh tới nhà tôi thì đã nhắc tới chuyện cái gương? Sớm như vậy đã…”
“Thực ra còn sớm hơn nữa.” Tiêu Linh cắn môi, “Lần đầu tiên là ở đây, chính là cố ý hù em đó.”
“… Vậy chuyện anh nói nhà tôi phong thủy không tốt, cũng là…”
Tiêu Linh bĩu môi, cụp mắt, dáng vẻ trông như mặc người đánh đấm.
“Thiệt không thể hiểu nổi! Anh làm tôi sợ, là vì muốn dọn vào nhà tôi? Dọn vào nhà tôi… Chính là vì tiếp tục làm tôi sợ?”! Sao lại có loại người này!
– Mình thì cứ khăng khăng còn có chút thích anh.
Chu Hoàn thấy mình đúng là ngu không thể tả, lại còn lặp đi lặp lại bao lần, càng bị hù càng thấy nghiện.
Thế gọi là sao chứ? Một người nguyện đánh một người chịu đòn sao?
Tiêu Linh kịp thời làm sáng tỏ: “Bởi vì thích em mà! Chứ ai khác tôi không thèm hù đâu!” Đỡ lấy chiếc cằm nóng rực ấy, dùng giọng nói mềm đến không thể mềm hơn hỏi: “Em tha thứ cho tôi không?”
Chu Hoàn lắc đầu lung tung.
“Vậy lấy cái hôn trả được không?”
Còn chưa kịp nói được hay không được thì môi đã bị ngậm rồi.
Lần trước, cảm giác không rõ do say rượu giờ thì toàn bộ ập đến, đối với Chu Hoàn, đây coi như là nụ hôn đầu tiên.
Cảm giác trống trải sau khi được Tiêu Linh dốc hết nỗi lòng rồi lại bị anh lấp đầy miệng. Rồi anh vẫn từng chút một, từng chút một tiến vào sâu hơn, lúc gián đoạn còn hỏi: “Nếu đã thích, thì cứ như vậy…”
“Còn muốn… như này…”
“Còn muốn thật nhiều thật nhiều…”
Căn bản không kip phân biệt “muốn làm thật nhiều thật nhiều” trong miệng Tiêu Linh cụ thể là cái gì, từ đầu tới chân đều bị thiêu đốt phừng phừng, giống như thứ bị nuốt xuống chẳng phải nước bọt mà là acid sunphuric loại mạnh.
Vào lúc này, tai nghe chẳng biết ý tứ vang lên tiếng của Tiểu Lệ: “Đầu nhi à… Cậu có phải lại sái chân không vậy? Bây giờ còn đang làm việc mà…”
Hết chap 33
Bình luận truyện