Gấu Trắng
Chương 5
Lâu Trạm có một giấc mơ, trong mộng hắn bị một con bạch tuộc khổng lồ kì lạ quấn lấy, trốn thế nào cũng không thoát ra được, cảm giác thân mình, cơ thể ngày càng nặng nề.
Đang loay hoay tỉnh lại, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là đỉnh đầu đen sì, mái tóc ngắn cũn cọ vào cằm, làm hắn cảm thấy hơi ngưa ngứa.
Tư thế ngủ của Bạch Nhiễm không tốt, Lâu Trạm hiểu rõ hơn ai hết, chỉ là không ngờ cậu lại có cái kiểu quấn chặt như vậy.
Lâu Trạm có thể cảm nhận được một chân của Bạch Nhiễm đang gác lên người mình, đầu gối của chân kia thì đè lên đùi hắn. Lâu Trạm thử động đậy một chút nhưng nửa người trên đã bị đối phương ôm chặt chẽ. Lâu Trạm nhận ra nếu cứ tiếp tục giãy dụa kiểu này thì Bạch Nhiễm sẽ tỉnh lại mất.
Tình cảnh gì thế này không biết…
Lâu Trạm đang đắn đo không biết có nên đánh thức hắn dậy hay không thì bỗng dưng chân của Bạch Nhiễm hơi nhúc nhích, cọ phải địa phương xấu hổ nào đó của hắn. Lâu Trạm lập tức mặt đỏ tía tai, bất giác cảm thấy có chút bối rối.
Đang ngủ say thì Bạch Nhiễm cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, hình như có cái gì đó cứ cọ qua cọ lại làm cậu có cảm giác hơi tê tê mà tỉnh lại.
Cậu đang ôm cái gì vậy? Nóng hầm hập, xúc cảm cũng không có mờ nhạt.
Rồi ngay cả chân cũng cọ vào một thứ gì đó, có cảm giác hơi……
“Bạch… Bạch Nhiễm…” Lại một lần nữa cái chân không an phận của người kia đụng chạm phải làm giọng nói của Lâu Trạm có chút loạn nhịp.
Đầu óc sực tỉnh, Bạch Nhiễm nhanh chóng buông tay ra, cuống quít xoay người rời giường, đưa lưng về phía Lâu Trạm.
Tất nhiên Bạch Nhiễm biết mình đã vô tình va phải chỗ nào. Buổi sáng rời giường chắc chắn sẽ có chút bất tiện, thân là con trai Bạch Nhiễm cũng là người hiểu rõ nhất.
“Xin, xin lỗi.” Bạch Nhiễm cũng lắp bắp theo, đỏ bừng cả mặt.
Qua một lúc sau.
“Cậu thấy khá hơn chưa?” Bạch Nhiễm mím môi, ho nhẹ rồi hỏi.
“Ừm.” Vừa đắp chăn, tâm trạng của Lâu Trạm cũng hạ xuống.
“Vậy tôi đi chuẩn bị bữa sáng trước.” Bạch Nhiễm bước nhanh ra khỏi phòng, hít sâu mấy ngụm không khí.
“Thình thịch… thình thịch…” Tiếng tim đập càng ngày càng mạnh
“Mới sáng sớm ngày ra mà anh mình đã bị đau tim rồi sao?” Phòng của Lý Ngư ở đối diện với bọn họ, cô vừa ra khỏi phòng ngủ thì đã nhìn thấy Bạch Nhiễm đang dùng tay vuốt ngực, không biết đang thầm thì điều gì mà mặt lại đỏ bừng lên.
“Em mới thấy không khỏe ý, còn anh rất khỏe, được chưa? Thôi, nếu đã dậy rồi thì xuống làm bữa sáng với anh mau lên.” Bạch Nhiễm lo lắng liếc nhìn cánh cửa đóng lại phía sau, sau đó lại trừng mắt nhìn bộ dạng vẫn còn đang ngái ngủ của Lý Ngư.
“Em là khách mà!”
“Làm gì có khách nào như em chứ? Đừng nói nhiều, lại đây mau lên.”
Đến lúc ngoài cửa không còn tiếng động gì, Lâu Trạm nằm trên giường nhìn trần nhà năm sáu phút rồi mới chậm rì rì xuống giường đánh răng rửa mặt.
Ăn sáng xong thì mặt trời cũng đã lên cao tới đỉnh đầu. Ông nội Bạch không có thói quen ăn sáng nên từ sáng sớm đã đi ra ngoài mà đến giờ cũng chưa thấy bóng dáng. Lý Ngư ăn xong thì lại về phòng làm bài tập, tận dụng cả ba ngày nghỉ để theo đuổi hình tượng một cô học sinh cấp 3 chăm ngoan của Đảng.
“Được rồi, đi hái quýt thôi.” Bạch Nhiễm tìm ra hai cái mũ dệt sạch sẽ, đội một cái lên đầu Lâu Trạm, bên vai phải thì vác một cái rổ đan dùng để đựng quýt.
Nhà Bạch Nhiễm có rất nhiều cái rổ như vậy. Trái cây ở vườn của quê cậu đều được đưa ra bên ngoài để bán cho các thương lái nên cứ mấy ngày sẽ có một đám người tới hái quýt, do đó tự nhiên cũng sẽ có đầy đủ công cụ.
Lâu Trạm đeo găng tay mà Bạch Nhiễm đưa, cởi mũ ra nhìn rồi lại nhìn cái rổ của Bạch Nhiễm mấy lần. Hắn chưa từng thấy qua mấy thứ này bao giờ nên giờ cảm thấy nó khá mới lạ.
Vườn trái cây của Bạch gia chỉ cần đi vài bước là tới.
“Vị của nó thì hơi chua, nhưng mà nếu cậu thích ăn chua một chút thì có thể hái loại này. Còn loại này thì ngọt hơn một chút này, thịt mọng nước nhiều. Mấy trái này vẫn chưa chín đâu, ăn vào thì chua rớt cả quai hàm luôn.” Bạch Nhiễm đã thuần thục trong việc nhận ra sự khác biệt giữa hai loại quýt này nên giới thiệu cho Lâu Trạm một chút về sự khác nhau của chúng.
Lâu Trạm nghe rất nghiêm túc, ghi nhớ hết những điểm kiến thức quan trọng vào đầu.
Quá trình hái quả mang cho hắn một loại trải nghiệm mới khiến tâm trạng hắn phấn khích hơn một chút so với ngày thường.
Chỉ một lát sau cái rổ đã đầy ắp quả, đủ quýt cho bọn họ ăn mấy ngày.
Trên đường trở về, Lâu Trạm chọn một quả quýt thoạt nhìn có vẻ khá thơm ngọt trong rổ, từ từ bóc ra, tách một múi rồi đưa tới miệng Bạch Nhiễm. Trong tay Bạch Nhiễm còn cầm đồ, không dùng tay cầm quýt được nên cậu cũng không thấy có gì bất ổn.
Bạch Nhiễm nhìn chằm chằm ngón tay mà Lâu Trạm đưa qua. Ngón tay của hắn rất đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.
Đầu óc nóng bừng bừng, cậu hé miệng như thể bị mê hoặc, hướng tới hai ngón tay đang cầm tép quýt của Lâu Trạm.
Cậu thật muốn……
Lâu Trạm không có phát hiện sự dị thường của người kia, tiếp tục đưa qua. “Còn muốn ăn hả?”
Đối diện với đôi mắt đen láy của Lâu Trạm, Bạch Nhiễm nén lại cảm giác tội lỗi trong lòng, nhấp miệng vội vàng lắc đầu. Trong lòng thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vẫn may là lí trí ngăn được suy nghĩ khó tin của cậu, bằng không thì cậu thật sự không biết giải quyết chuyện xảy ra tiếp theo như thế nào.
Thình thịch….
Tim đập mạnh vô cùng. Đây đã là lần thứ mấy rồi? Bạch Nhiễm phỉ nhổ bản thân tại sao mấy ngày gần đây cứ suy nghĩ bậy bạ, cũng may Lâu Trạm không quá nhạy cảm với những thứ xung quanh bằng không thì thật không có mặt mũi mà nhìn hắn.
Bạch Nhiễm vì để Lâu Trạm có thể cảm nhận được những điều thú vị trong cuộc sống nông thôn nên đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động cho hắn. Không sai, tới buổi chiều, Bạch Nhiễm hưng phấn dẫn Lâu Trạm đi đuổi ngỗng. Ngỗng không phải của Bạch gia mà là của bác bên nhà hàng xóm nuôi, ước chừng có khoảng mười con. Bạch Nhiễm chủ động xin đứng ra giúp đuổi ngỗng hộ, người dì kia công nhận Bạch Nhiễm, an tâm giao lại đàn ngỗng cho cậu, bản thân được một giấc ngủ ngon.
Việc đuổi ngỗng đối với một người ngoài nghề vẫn có một số khó khăn nhất định, huống chi là với Lâu Trạm sống trong nhung lụa. Hắn đi theo tiết tấu của Bạch Nhiễm, cầm một cây sào thật dài, vụng về đuổi ngỗng đi.
Mấy con ngỗng trắng này không hề phối hợp chút nào, mở cánh ra hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chạy tán loạn khắp nơi, làm cho Lâu Trạm luống cuống cả tay chân, trên trán vã ra một tầng mồ hôi mỏng.
Còn Bạch Nhiễm thì ngồi một bên nhìn xem có con ngỗng nào sắp thoát ra tới nơi mới cầm sào trong tay đuổi nó về.
Cậu nghĩ là nếu mình giúp Lâu Trạm dọn dẹp toàn bộ quá trình thì đối phương sẽ không thể trải nghiệm được niềm vui, vì vậy nên mới đứng một bên “Bỏ rơi nhiệm vụ”.
Cuối cùng, Lâu Trạm đã mơ hồ mò ra được cách làm, mười mấy con ngỗng xếp thành hàng một cách trật tự. Với mấy tiếng “Các.. các…”, thì hắn cũng đã tới đích. Sau khi lùa hết ngỗng xuống nước, Lâu Trạm thở phào nhẹ nhõm.
“Thế nào, có vui không?” Bạch Nhiễm ngồi xuống đống cỏ khô bên sông, hỏi Lâu Trạm hiển nhiên đã mệt đến không thở nổi.
Lâu Trạm gật đầu, tuy rằng rất mệt, nhưng cũng khá thú vị. Trước kia hắn chưa bao giờ có nhiều chuyện thú vị để làm như vậy. Quyết định lần này có thể là cái tốt nhất mà hắn từng đưa ra.
Hôm nay trời nhiều mây, ánh nắng cũng không quá gắt, những cơn gió thổi nhè nhẹ khiến người nhẹ nhàng sảng khoái. Tầm mắt của Lâu Trạm vẫn luôn nhìn vào con ngỗng trắng to lớn đang ngâm mình dưới nước tìm thức ăn, khóe miệng hơi cong lên, đuôi lông mày vương nét dịu dàng.
Cả người thoạt nhìn sạch sẽ trong suốt.
Bạch Nhiễm nhìn hắn ngẩn người một lúc, hô hấp trật một nhịp.
Trái tim giống như đang tìm lối thoát, loạn đập trong ngực.
Bạch Nhiễm bỗng nhiên biết tại sao gần đây lòng mình luôn rối bời, nguyên nhân có lẽ là vì cậu đã yêu thiếu niên yếu đuối này mất rồi.
Không phải yêu theo nghĩa bạn bè, là tình yêu thật sự.
Cậu muốn có được người kia, chỉ thế thôi.
Bạch Nhiễm đã thông suốt đột nhiên nở nụ cười nhìn sườn mặt đẹp đẽ của Lâu Trạm.
Lâu Trạm cũng vừa lúc quay đầu lại, thấy nụ cười rạng rỡ bất ngờ của Bạch Nhiễm, cho dù hắn không rõ đối phương vì sao lại vui như vậy nhưng trên mặt hắn cũng bị lây phải một nụ cười nhợt nhạt.
Bạch Nhiễm cảm giác gió thổi qua lúc này đều thật ngọt ngào.
Nhịp tim đập thình thịch cũng vậy.
Đang loay hoay tỉnh lại, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là đỉnh đầu đen sì, mái tóc ngắn cũn cọ vào cằm, làm hắn cảm thấy hơi ngưa ngứa.
Tư thế ngủ của Bạch Nhiễm không tốt, Lâu Trạm hiểu rõ hơn ai hết, chỉ là không ngờ cậu lại có cái kiểu quấn chặt như vậy.
Lâu Trạm có thể cảm nhận được một chân của Bạch Nhiễm đang gác lên người mình, đầu gối của chân kia thì đè lên đùi hắn. Lâu Trạm thử động đậy một chút nhưng nửa người trên đã bị đối phương ôm chặt chẽ. Lâu Trạm nhận ra nếu cứ tiếp tục giãy dụa kiểu này thì Bạch Nhiễm sẽ tỉnh lại mất.
Tình cảnh gì thế này không biết…
Lâu Trạm đang đắn đo không biết có nên đánh thức hắn dậy hay không thì bỗng dưng chân của Bạch Nhiễm hơi nhúc nhích, cọ phải địa phương xấu hổ nào đó của hắn. Lâu Trạm lập tức mặt đỏ tía tai, bất giác cảm thấy có chút bối rối.
Đang ngủ say thì Bạch Nhiễm cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, hình như có cái gì đó cứ cọ qua cọ lại làm cậu có cảm giác hơi tê tê mà tỉnh lại.
Cậu đang ôm cái gì vậy? Nóng hầm hập, xúc cảm cũng không có mờ nhạt.
Rồi ngay cả chân cũng cọ vào một thứ gì đó, có cảm giác hơi……
“Bạch… Bạch Nhiễm…” Lại một lần nữa cái chân không an phận của người kia đụng chạm phải làm giọng nói của Lâu Trạm có chút loạn nhịp.
Đầu óc sực tỉnh, Bạch Nhiễm nhanh chóng buông tay ra, cuống quít xoay người rời giường, đưa lưng về phía Lâu Trạm.
Tất nhiên Bạch Nhiễm biết mình đã vô tình va phải chỗ nào. Buổi sáng rời giường chắc chắn sẽ có chút bất tiện, thân là con trai Bạch Nhiễm cũng là người hiểu rõ nhất.
“Xin, xin lỗi.” Bạch Nhiễm cũng lắp bắp theo, đỏ bừng cả mặt.
Qua một lúc sau.
“Cậu thấy khá hơn chưa?” Bạch Nhiễm mím môi, ho nhẹ rồi hỏi.
“Ừm.” Vừa đắp chăn, tâm trạng của Lâu Trạm cũng hạ xuống.
“Vậy tôi đi chuẩn bị bữa sáng trước.” Bạch Nhiễm bước nhanh ra khỏi phòng, hít sâu mấy ngụm không khí.
“Thình thịch… thình thịch…” Tiếng tim đập càng ngày càng mạnh
“Mới sáng sớm ngày ra mà anh mình đã bị đau tim rồi sao?” Phòng của Lý Ngư ở đối diện với bọn họ, cô vừa ra khỏi phòng ngủ thì đã nhìn thấy Bạch Nhiễm đang dùng tay vuốt ngực, không biết đang thầm thì điều gì mà mặt lại đỏ bừng lên.
“Em mới thấy không khỏe ý, còn anh rất khỏe, được chưa? Thôi, nếu đã dậy rồi thì xuống làm bữa sáng với anh mau lên.” Bạch Nhiễm lo lắng liếc nhìn cánh cửa đóng lại phía sau, sau đó lại trừng mắt nhìn bộ dạng vẫn còn đang ngái ngủ của Lý Ngư.
“Em là khách mà!”
“Làm gì có khách nào như em chứ? Đừng nói nhiều, lại đây mau lên.”
Đến lúc ngoài cửa không còn tiếng động gì, Lâu Trạm nằm trên giường nhìn trần nhà năm sáu phút rồi mới chậm rì rì xuống giường đánh răng rửa mặt.
Ăn sáng xong thì mặt trời cũng đã lên cao tới đỉnh đầu. Ông nội Bạch không có thói quen ăn sáng nên từ sáng sớm đã đi ra ngoài mà đến giờ cũng chưa thấy bóng dáng. Lý Ngư ăn xong thì lại về phòng làm bài tập, tận dụng cả ba ngày nghỉ để theo đuổi hình tượng một cô học sinh cấp 3 chăm ngoan của Đảng.
“Được rồi, đi hái quýt thôi.” Bạch Nhiễm tìm ra hai cái mũ dệt sạch sẽ, đội một cái lên đầu Lâu Trạm, bên vai phải thì vác một cái rổ đan dùng để đựng quýt.
Nhà Bạch Nhiễm có rất nhiều cái rổ như vậy. Trái cây ở vườn của quê cậu đều được đưa ra bên ngoài để bán cho các thương lái nên cứ mấy ngày sẽ có một đám người tới hái quýt, do đó tự nhiên cũng sẽ có đầy đủ công cụ.
Lâu Trạm đeo găng tay mà Bạch Nhiễm đưa, cởi mũ ra nhìn rồi lại nhìn cái rổ của Bạch Nhiễm mấy lần. Hắn chưa từng thấy qua mấy thứ này bao giờ nên giờ cảm thấy nó khá mới lạ.
Vườn trái cây của Bạch gia chỉ cần đi vài bước là tới.
“Vị của nó thì hơi chua, nhưng mà nếu cậu thích ăn chua một chút thì có thể hái loại này. Còn loại này thì ngọt hơn một chút này, thịt mọng nước nhiều. Mấy trái này vẫn chưa chín đâu, ăn vào thì chua rớt cả quai hàm luôn.” Bạch Nhiễm đã thuần thục trong việc nhận ra sự khác biệt giữa hai loại quýt này nên giới thiệu cho Lâu Trạm một chút về sự khác nhau của chúng.
Lâu Trạm nghe rất nghiêm túc, ghi nhớ hết những điểm kiến thức quan trọng vào đầu.
Quá trình hái quả mang cho hắn một loại trải nghiệm mới khiến tâm trạng hắn phấn khích hơn một chút so với ngày thường.
Chỉ một lát sau cái rổ đã đầy ắp quả, đủ quýt cho bọn họ ăn mấy ngày.
Trên đường trở về, Lâu Trạm chọn một quả quýt thoạt nhìn có vẻ khá thơm ngọt trong rổ, từ từ bóc ra, tách một múi rồi đưa tới miệng Bạch Nhiễm. Trong tay Bạch Nhiễm còn cầm đồ, không dùng tay cầm quýt được nên cậu cũng không thấy có gì bất ổn.
Bạch Nhiễm nhìn chằm chằm ngón tay mà Lâu Trạm đưa qua. Ngón tay của hắn rất đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.
Đầu óc nóng bừng bừng, cậu hé miệng như thể bị mê hoặc, hướng tới hai ngón tay đang cầm tép quýt của Lâu Trạm.
Cậu thật muốn……
Lâu Trạm không có phát hiện sự dị thường của người kia, tiếp tục đưa qua. “Còn muốn ăn hả?”
Đối diện với đôi mắt đen láy của Lâu Trạm, Bạch Nhiễm nén lại cảm giác tội lỗi trong lòng, nhấp miệng vội vàng lắc đầu. Trong lòng thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vẫn may là lí trí ngăn được suy nghĩ khó tin của cậu, bằng không thì cậu thật sự không biết giải quyết chuyện xảy ra tiếp theo như thế nào.
Thình thịch….
Tim đập mạnh vô cùng. Đây đã là lần thứ mấy rồi? Bạch Nhiễm phỉ nhổ bản thân tại sao mấy ngày gần đây cứ suy nghĩ bậy bạ, cũng may Lâu Trạm không quá nhạy cảm với những thứ xung quanh bằng không thì thật không có mặt mũi mà nhìn hắn.
Bạch Nhiễm vì để Lâu Trạm có thể cảm nhận được những điều thú vị trong cuộc sống nông thôn nên đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động cho hắn. Không sai, tới buổi chiều, Bạch Nhiễm hưng phấn dẫn Lâu Trạm đi đuổi ngỗng. Ngỗng không phải của Bạch gia mà là của bác bên nhà hàng xóm nuôi, ước chừng có khoảng mười con. Bạch Nhiễm chủ động xin đứng ra giúp đuổi ngỗng hộ, người dì kia công nhận Bạch Nhiễm, an tâm giao lại đàn ngỗng cho cậu, bản thân được một giấc ngủ ngon.
Việc đuổi ngỗng đối với một người ngoài nghề vẫn có một số khó khăn nhất định, huống chi là với Lâu Trạm sống trong nhung lụa. Hắn đi theo tiết tấu của Bạch Nhiễm, cầm một cây sào thật dài, vụng về đuổi ngỗng đi.
Mấy con ngỗng trắng này không hề phối hợp chút nào, mở cánh ra hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chạy tán loạn khắp nơi, làm cho Lâu Trạm luống cuống cả tay chân, trên trán vã ra một tầng mồ hôi mỏng.
Còn Bạch Nhiễm thì ngồi một bên nhìn xem có con ngỗng nào sắp thoát ra tới nơi mới cầm sào trong tay đuổi nó về.
Cậu nghĩ là nếu mình giúp Lâu Trạm dọn dẹp toàn bộ quá trình thì đối phương sẽ không thể trải nghiệm được niềm vui, vì vậy nên mới đứng một bên “Bỏ rơi nhiệm vụ”.
Cuối cùng, Lâu Trạm đã mơ hồ mò ra được cách làm, mười mấy con ngỗng xếp thành hàng một cách trật tự. Với mấy tiếng “Các.. các…”, thì hắn cũng đã tới đích. Sau khi lùa hết ngỗng xuống nước, Lâu Trạm thở phào nhẹ nhõm.
“Thế nào, có vui không?” Bạch Nhiễm ngồi xuống đống cỏ khô bên sông, hỏi Lâu Trạm hiển nhiên đã mệt đến không thở nổi.
Lâu Trạm gật đầu, tuy rằng rất mệt, nhưng cũng khá thú vị. Trước kia hắn chưa bao giờ có nhiều chuyện thú vị để làm như vậy. Quyết định lần này có thể là cái tốt nhất mà hắn từng đưa ra.
Hôm nay trời nhiều mây, ánh nắng cũng không quá gắt, những cơn gió thổi nhè nhẹ khiến người nhẹ nhàng sảng khoái. Tầm mắt của Lâu Trạm vẫn luôn nhìn vào con ngỗng trắng to lớn đang ngâm mình dưới nước tìm thức ăn, khóe miệng hơi cong lên, đuôi lông mày vương nét dịu dàng.
Cả người thoạt nhìn sạch sẽ trong suốt.
Bạch Nhiễm nhìn hắn ngẩn người một lúc, hô hấp trật một nhịp.
Trái tim giống như đang tìm lối thoát, loạn đập trong ngực.
Bạch Nhiễm bỗng nhiên biết tại sao gần đây lòng mình luôn rối bời, nguyên nhân có lẽ là vì cậu đã yêu thiếu niên yếu đuối này mất rồi.
Không phải yêu theo nghĩa bạn bè, là tình yêu thật sự.
Cậu muốn có được người kia, chỉ thế thôi.
Bạch Nhiễm đã thông suốt đột nhiên nở nụ cười nhìn sườn mặt đẹp đẽ của Lâu Trạm.
Lâu Trạm cũng vừa lúc quay đầu lại, thấy nụ cười rạng rỡ bất ngờ của Bạch Nhiễm, cho dù hắn không rõ đối phương vì sao lại vui như vậy nhưng trên mặt hắn cũng bị lây phải một nụ cười nhợt nhạt.
Bạch Nhiễm cảm giác gió thổi qua lúc này đều thật ngọt ngào.
Nhịp tim đập thình thịch cũng vậy.
Bình luận truyện