Gen Di Truyền

Chương 52: Chịu thua đi, đại thống soái



Edit: Nora
Beta: Tiểu Tuyền

Tim của Hân Hân thoáng nảy lên. Đến cô còn biết đạo lý này, sao Kriya lại phạm vào sai lầm này chứ?

Ngược lại phản ứng của Cesar rất bình thường, anh nhìn về phương xa nói: “Phát lệnh, Kriya lâm trận phản bội quân Start. Từ nay về sau miễn trừ tất cả chức vụ, bắt được giao quân pháp xử lý. Người phụ nữ của anh do đại thống soái tiếp quản, ban thưởng cho người có chiến công cao trong trận chiến này.”

“Chờ một chút? Như vậy không được.” Vô cùng không được. Đàn ông phản bội, sao lại làm khó phụ nữ?

Cesar nói: “Hân Hân, có một số chuyện em đừng can thiệp vào.”

Sao Hân Hân không màng đến được chứ? Mary là người vô cùng lanh lợi, sang tay cho người khác không biết có được hạnh phúc không đây? Cô cau mày, trong lòng có chút khó chịu.

Cesar vỗ vỗ tay cô, sao anh không hiểu tâm tư cô gái này chứ?

Bin Sur đi ra truyền mệnh lệnh. Hân Hân nói: “Có thể đừng giao Mary cho người khác không? Phụ nữ không phải đồ vật.”

Cesar nở nụ cười, khuôn mặt vốn đã vô cùng xuất sắc cười rộ lên lại càng như hoa nở. Anh nâng cằm Hân Hân lên, nói: “Anh không xem cô ấy như đồ vật. Tất cả phụ nữ đều là sự tồn tại đáng trân trọng, cho nên anh sẽ xử lý chuyện này thật cẩn thận mà.”

Từ trước đến nay Hân Hân đều luôn tin tưởng Cesar, thấy anh trả lời như vậy đành thôi không ép anh nữa. Thật ra cô còn muốn nói dù sao anh và Kriya cũng là anh em, gặp một lần cũng không sao.

Nhưng nghĩ lại đây là dị giới, quân quy là lớn nhất, không có quy tắt sẽ không thành quân nhân, cho nên đại thống soái người ta sẽ không sai đâu.

Còn cô, không cần phải vì người khác mà ảnh hưởng tới tình cảm giữa hai người. Giờ đây có thể xem như là thời gian nồng nhiệt giữa hai người, cô còn rất nhiều chuyện muốn làm.

Con người luôn ích kỷ vậy đấy!

Seat Liya có Kriya trợ giúp dường như không chỉ lo chạy thoát giống trước nữa, anh ta bắt đầu phản kích, thậm chí còn đánh lui được đội ngũ của Calvin.

Sau khi Cesar nhận được tin này liền nhanh chóng bố trí chiến thuật. Hiện tại hai quân quốc hội và đạo tặc chia làm hai phe công kích quân Start, chuyện này làm anh có chút áp lực.

Mỗi ngày Hân Hân thấy anh bận rộn, thỉnh thoảng còn ở bên cạnh giúp anh mở máy truyền tin, liên lạc với người khác, thỉnh thoảng cô còn lãnh nhiệm vụ giao tài liệu văn bản. Thái độ hợp tác của cô hết sức rõ ràng cho nên dần dần trở thành sự trợ lực nho nhỏ cho Cesar.

Đến Bin Sur cũng lắp bắp kinh hãi. Rõ ràng là một cô gái thế nhưng lúc làm việc thái độ cũng không hề thua kém đàn ông. Rõ ràng là một phụ nữ có thai, vậy mà tốc độ đi đứng cũng không hề thua kém anh.

Hơn nữa tốc độ học tập của cô rất nhanh, trong chốc lát đã học được làm thế nào liên hệ với mấy đội quân và một số chi tiết bố trí.

Quốc hội càng thêm lớn gan, bây giờ đã tập kết lực lượng tiến công đến phủ đại thống soái.

Làm cho ba người đang làm việc cũng phải giật nảy mình. Thân thể Hân Hân chao đảo xém chút nữa ngã sấp xuống, may mà có Cesar thoát khỏi chỗ ngồi đến ôm lấy cô.

Cô lại thấy được khóe miệng Cesar đang cong lên, đó là một loại vui vẻ khát máu.

Hân Hân sợ run cả người, cảm thấy mấy người quốc hội này chỉ sợ sẽ không được toàn thây.

“Mở tất cả hệ thống phòng ngự” Anh vừa dứt lời, mặt đất như có địa chấn không ngừng rún động. Hân Hân nhìn thấy cửa sổ như có gì đó bọc lấy. Anh định bao trùm cả phủ đại thống soái sao?

“Người bên ngoài thì sao?” Người của đội hộ vệ ở bên ngoài chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?

“Phòng ngự bên ngoài cũng đã khởi động rồi.” Cesar dìu Hân Hân ngồi xuống, sau đó khởi động máy truyền tin nói với bên ngoài: “Đội trưởng hộ vệ Raymond nghe rõ, đánh chết hết cho tôi.”

“Vâng, nhất định phải bảo vệ tốt đại thống soái và phu nhân.” Raymond vừa đáp lời đã khai hỏa chiến đấu.

Từ trên màn hình lớn có thể thấy toàn cảnh bên ngoài, chiến đấu vô cùng khốc liệt bởi vì trong quốc hội cũng có vài người tài. Huống chi lần này đã hạ quyết tâm nên tập trung rất nhiều binh lực.

Trên chiến trường quốc hội chiếm được lợi thế lại bắt đầu kiêu ngạo, bọn chúng lớn tiếng nói vọng vào trong phủ đại thống soái: “Chà, hóa ra đại thống soái cũng chỉ là con rùa rụt cổ mà thôi, hahaha…”

“Đại thống soái, quốc hội gửi thông điệp cuối cùng cho anh, nhanh chóng buông tha người phụ nữ kia, quy hàng quốc hội, nếu không giết sạch.”

“Đúng thế, mau đầu hàng đi.”

Mấy người quốc hội được một lần thắng lợi liền đắc ý, nhất thời không xem Cesar ra gì, thậm chí còn có người quên mất mấy chục năm trước là ai bảo vệ họ bình an đến bây giờ.

Cesar đối với chiến tranh là người cực kì nhiệt huyết, sao anh chịu ngồi yên lâu cho được?

Anh cười lạnh đứng lên, sau đó nói: “Để tôi ra.”

Bin Sur nói: “Tôi cũng đi nữa…”

“Không, anh phải bảo vệ cô ấy.” Cesar đứng lên, nhìn thoáng qua Hân Hân bận tâm nói: “Đừng lo!”

Ngược lại Hân Hân hoàn toàn không hề lo lắng, bởi vì cô biết năng lực của Cesar.

Thật không ngờ Cesar vừa bước ra tình hình chiến đấu liền khác hẳn. Anh vẫn mỉm cười, một chiến thần áp sát lẫn vào trong đám robot.

Kỹ thuật chinh chiến của anh vô cùng kinh người, trong chốc lát đã có mười đài robot bị anh hạ gục. Mà mấy người trong phủ đại thống soái cũng không phải dạng vừa, thấy anh tới liền cùng nhau tiến công.

Có binh tốt đương nhiên sẽ có thống soái tốt, nếu không có thống soái tốt thì toàn binh sẽ chia rẽ. Như hiện tại sẽ thấy được hiệu quả.

Trận chiến vô cùng ác liệt. Đương nhiên Hân Hân có thể bỏ mặt và tự mình đi ngủ, nhưng đến cùng cô cũng không thể làm lơ được.

Đồng thời từ đó cô nhận ra được rất nhiều điều. Kỹ thuật điều khiển robot mà cô luôn cho rằng rất tốt nhưng xem ra vẫn còn chưa được tự nhiên, chỉ là thường thường không có lực sát thương.

Động tác của Cesar đơn giản, linh hoạt, quan trọng nhất chính là hung hãn. Trên chiến trường dám ra tay, dám giết người là một loại cảnh giới, không dám ra tay không dám giết người là giác ngộ chưa đủ.

Hân Hân cười khổ, loại giác ngộ này nghĩ thì có vẻ đơn giản nhưng là khó khăn lớn nhất. Cho nên, cô sợ nhất chính là sự đánh đổi!

Cô sờ lên bụng, đánh đổi thì đánh đổi thôi. Chỉ cần không ai tổn thương con của cô thì có đánh đổi thế nào cũng không sao!

Hai bên giằng co một giờ, cuối cùng Cesar cũng bứt ra được, anh ra lệnh cho đội hộ vệ nghỉ tay về thế phòng ngự.

Đám quốc hội vốn đã bị giết cho thất hồn lạc phách, nhưng đột nhiên đối phương thối lui làm cho họ rất giật mình. Cesar trở về trước vội vã nói với Hân Hân: “Ăn cơm thôi.”

Lúc này Hân Hân cũng hết nói nổi: “Chồng à, không đuổi giết mấy người kia nữa là vì muốn ăn cơm với em?”

Cesar nói: “Anh cũng đói bụng, đã nói đến giờ cơm không thể chậm trễ mà.”

Hân Hân có chút cạn lời, tâm tư vốn khẩn trương cũng bị anh làm cho hết cách.

Được rồi, ăn cơm thì ăn cơm, ai bảo cô là phụ nữ có thai, ăn cơm quan trọng nhất.

Hôm nay thức ăn rất phong phú, vì để chiều theo ý Hân Hân nên khẩu vị cơ bản hôm nay đều là thức ăn kiểu Trung Quốc. Gần đây Hân Hân thích uống canh, một bữa cơm cơ bản phải uống hai chén.

Cesar ăn không nhanh không chậm. Bin Sur cảm thấy để yêu một người, có thể chiều theo một cô gái đến thế này sao?

Trận chiến này đánh được một nửa lại bỏ chạy đi ăn cơm, đến cả đội hộ vệ cũng sẽ thật sự như vậy sao? Khiến một người từng là quân nhân như Bin Sur cũng bó tay.

Ăn xong Cesar lại uống một chén trà, nói vọng ra với đội hộ vệ: “Nghỉ ngơi đi, nhưng phải đổi người trông coi chỉnh hợp của họ.”

Đội hộ vệ hết nói nổi. Cớ gì đang đánh một nửa lại nghỉ ăn cơm chứ, rốt cuộc đại thống soái anh nghĩ gì vậy? Nhưng trước khi đại thống soái đi ngủ lại truyền thanh ra phía trước: “Các vị quốc hội nghe rõ đây. Cesar tôi muốn tiêu diệt các người dễ như bóp chết một con kiến, cho nên, chịu thua đi! Nếu còn chưa chịu từ bỏ, ngày mai sẽ là ngày giỗ của các người, bất kể là thu nạp thêm bao nhiêu binh tướng đi nữa.”

Hân Hân và Bin Sur liếc mắt nhìn nhau, sau đó thật sâu cảm thấy tên đại thống soái này thật ra rất hẹp hòi. Đây là anh báo mối thù vừa bị đối phương khiêu khích đây mà!

Hơn nữa cũng muốn cho họ thấy, anh muốn giết họ là chuyện rất dễ dàng, để họ đừng nghĩ nhiều thêm nữa, hao tổn tâm trí.

Thế nhưng đám người quốc hội kia lại là loại não tàn, nửa đêm công kích bằng loại hỏa lực nào đó rất lớn trước cửa phủ thống soái.

Hân Hân bị dọa cho bật dậy. Không biết lần công kích này có làm nổ tung phủ thống soái không nữa, nhưng thân thể cô lại bị Cesar đè cho nằm xuống: “Em ngồi dậy làm gì, sao chưa ngủ?”

“Bên ngoài nổ lớn quá!” Cô chỉ ra phía ngoài sốt ruột nói.

Cesar cười đáp: “Chỉ bằng chút hỏa lực này mà muốn phá vỡ phòng ngự phủ thống soái là hoàn toàn không có khả năng. Dù có hơi ồn ào nhưng chúng ta cũng phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu em không ngủ được hay là chúng ta làm vài chuyện để em dễ ngủ hơn?”

Hân Hân trừng mắt liếc anh. Lúc nguy cấp thế này còn đề nghị chuyện đó, người đàn ông này da dầy đến nổi làm nàng thấy khinh bỉ.

Cesar bị trừng nhưng tâm tình tốt không hề suy giảm, vừa muốn động tay động chân đã bị Hân Hân chặn lại: “Ngày mai còn bận rộn nhiều việc, nếu anh không lo lắng thì ngủ ngay đi.”

Cesar quả thật ngoan ngoãn nằm xuống, vẫn mập mờ thổi bên tai Hân Hân: “Thật ra chuyện đó càng làm anh thêm có tinh thần.”

“Vậy ngày mai… anh đánh thắng trở về chúng ta… làm.” Hân Hân đỏ mặt, việc này nàng vẫn rất ngượng ngùng. Chữ “làm” này trước kia có đánh chết cô cũng không nói.

Cesar nghe cô nói đến vô cùng hưng phấn, nằm ngoan ngoãn thật sự quá tra tấn. Anh không chút nghĩ ngợi bật dậy. Chỉ cần anh muốn làm bất kể Hân Hân như thế nào cũng sẽ tránh không thoát.

Không phải là anh ép buộc, mà là dụ dỗ, dụ dỗ vô cùng bá đạo.

Không tới vài giây Hân Hân đã buông xuôi, vừa che bụng vừa u oán nói: “Chậm một chút, nhẹ…” Muốn chết mà, còn may lực eo của anh không đến nổi đè bụng bị thương, sớm biết như vậy đã không đề nghị việc này với anh. Thực tế cho thấy mỗi lần nhắc tới việc này anh sẽ lập tức có phản ứng, hơn nữa tuyệt đối sẽ không biết tiết chế.

Bởi vì được nghỉ ngơi nên hoàn toàn đối lập với đội nửa đêm công kích, hôm sau phía quốc hội đã bị đánh cho tơi bời. Cesar tự tay bắt lấy Vine.

Bắt được thì thôi, vậy mà anh còn phát đi video đồ sát cho toàn bộ Start.

Thế giới này đã quen với cảnh huyết tinh. Dù cho Hân Hân không bị sao nhưng khi thấy được toàn cảnh trong đó cũng bị hù sợ.

Cũng hết cách, thế giới này đầy rẫy đàn ông tràn đầy nhiệt huyết, họ sẽ không dạy con cháu mềm yếu, nhát gan, nếu không chiến sẽ không ai bảo vệ chúng. Cho nên cho dù là một đứa trẻ cũng phải xem những cảnh đáng sợ và kích thích này.

Chỉ sợ ngoại trừ Hân Hân thì không còn ai bị dọa sợ nữa, nhưng lại làm cho dân thường biết được hóa ra quý tộc cũng có thể giết được.

Chọc phải đại thống soái bất kể là quý tộc hay dân thường đều sẽ bị hạ thủ không lưu tình, còn có vài người ghi hận người của quốc hội nên đã lái phi thuyền ra lên không bắn cờ đỏ chúc mừng.

Hân Hân không giúp được gì đành cho mượn máy tính thông minh liên lạc một số quân nhân để xây dựng đề nghị phản đối quốc hội có quyền khống chế quý tộc, để cho quân nhân có quyền tự do ngôn luận.

Ở thế giới này quân nhân chiếm phần đông, mà quyền sinh hoạt cá nhân bình thường của quân nhân đều bị khống chế trong tay quốc hội. Vào thời khắc này mạng lưới của cô rất nhanh đã nhận được sự chú ý. Hơn nữa cô chỉ truyền đi một chút video chiến đấu chỉ có ở phủ đại thống soái, bài viết này không đến một ngày đã có trên vạn người xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện