Gen Di Truyền
Chương 68: Sắp xếp đáng sợ
Edit: Gà
Beta: Tiểu Tuyền
Trái tim Hân Hân chợt đập mạnh, cô dường như đã gặp qua loại sinh vật kia, khi đó cô vẫn còn đóng giả robot.
“Chẳng lẽ là người hành tinh côn trùng?” Không phải chứ, nếu cứ tiếp tục phát triển theo hướng người hành tinh côn trùng, bọn họ chẳng phải sẽ tự giết hại lẫn nhau sao. Chẳng trách một đứa bé ba tuổi lại có thể nhảy lên suýt chút nữa là giết chết cô, đúng là một đứa bé đáng yêu. Nhưng nếu đúng là thằng bé có dòng máu người hành tinh côn trùng, cô có thể giữ được tính mạng đã là may mắn lắm rồi.
Cesar gật đầu, anh dịu dàng xoa đầu con gái, sau đó nhàn nhạt nói ra một câu.
“Anh định sẽ vứt nó đến hành tinh côn trùng.”
“Cái gì?” Không được, làm như vậy thì có vẻ độc ác quá. Dù sao đối phương chỉ là một đứa bé ba tuổi, hơn nữa cha của nó cũng không đối xử tệ với con gái mình.
Mặc dù cô rất sợ hãi, cũng rất tức giận, nhưng ai lại có thể trút giận với một đứa bé ba tuổi chứ?
“Bỏ đi, vứt nó đến đấy thì tàn nhẫn quá. Dù sao nó cũng mới ba tuổi, đến nơi đó chắc chắn sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Hơn nữa con gái cũng không xảy ra chuyện gì, chúng ta để nó lại một tinh cầu nào đó rồi nhờ người báo cho cha nó một tiếng là được rồi.” Hân Hân để cho nó một đường lui, coi như tận tình tận nghĩa.
Cesar lại cảm thấy rất thú vị, nói: “Từ lâu đã nghe nói phụ nữ cổ đại rất lương thiện, xem ra đúng như vậy rồi.”
Hân Hân nói: “Vậy không lương thiện là có thể vứt một đứa bé ba tuổi đến hành tinh côn trùng sao, chẳng phải là rất tàn nhẫn ư, đứa bé sẽ lập tức bị xâu xé.”
Cesar không nói gì nhìn cô, sau đó nói: “Cho dù bây giờ anh không ra tay, nhiều năm sau này con cháu đời sau của nó vẫn sẽ từ từ trở về Trùng tộc.”
Hân Hân biết anh nói không sai, nhưng vẫn nói: “Chúng ta đừng làm gì cả, sau này bọn họ muốn thay đổi thành hình dạng như thế nào cũng đều không liên quan đến chúng ta.”
Là một người hiện đại, Cesar cảm thấy không quen đối với việc trốn tránh trách nhiệm, nhưng nghe cô nói vậy cũng cảm thấy con gái không bị thương tổn gì, xem chừng là đối phương nương tay, không bằng mình cũng nương tay coi như trả lại đối phương.
Vì thế, hai vợ chồng để đứa bé ba tuổi kia lại một tinh cầu nhỏ không biết tên, sau đó cho người thông báo quốc vương Smith.
Chuyện anh ta dùng cách nào đi cứu con trai mình thì cô không quan tâm đến nữa, chỉ nói đến chuyện bọn họ trên đường quay lại tinh cầu của mình. Hân Hân chăm sóc con gái mình, sau đó mới phát hiện con bé không bị sợ hãi gì. Con bé hiện giờ nên ăn vẫn ăn, nên uống vẫn uống, hơn nữa đặc biệt thích ngắm khung cảnh vũ trụ bên ngoài phi thuyền.
Thật ra Hân Hân cũng rất thích. Cesar bề bộn nhiều việc, cho nên mẹ con bọn họ liền nhìn ra những vì sao bên ngoài mỉm cười. Tiểu Lily rất thích thú, chỉ ra phía ngoài cười ha ha.
“Mẹ không biết đó là sao gì đâu, con hỏi mẹ cũng bằng không, không bằng đi hỏi cha con đi.”
“Cái đó mẹ cũng không biết.”
“A a a a......” Tiểu Lily lại nói gì đó.
“Con đang nói gì vậy, mẹ nghe không hiểu gì cả.” Hân Hân cảm giác mình nói chuyện với con gái như ông nói gà bà nói vịt.
Những người khác đi qua khoang thuyền không còn lời gì để nói, đệ nhất phu nhân và đệ nhất công chúa của bọn họ thật sự rất ngốc mà. Hướng về phía những hòn đá bình thường phía ngoài, một người nói chuyện một người phát ra âm thanh đáng yêu, như vậy khiến bọn làm sao có thể thu hồi tầm mắt đây?
Nếu phụ nữ loài người sau này đều giống đôi mẹ con họ, đó thật sự là may mắn của đám đàn ông!
Khi Cesar đến, thứ anh nhìn thấy là khung cảnh kỳ lạ như vậy, nhân viên công tác trên phi thuyền đều liên tục nhìn về phía mẹ con Hân Hân, mà hai mẹ con dường như không phát hiện ra, vẫn ngây người nhìn về phía mấy ngôi sao.
Dáng vẻ phụ nữ như thế này thật sự rất hiếm gặp, trong lòng anh lập tức trở nên mềm mại.
Đột nhiên, trong đầu anh xuất hiện một suy nghĩ, anh đến trước mặt Hân Hân, nói: “Có muốn đến Địa Cầu không?”
“Chẳng phải anh đang rất bận sao?” Hân Hân dường như rất vui mừng, lúc trước tuy đã từng quay lại Địa Cầu nhưng lúc đó tâm trạng không tốt nên không thể yên tâm đi chơi được.
Nhưng vẫn không yên tâm: “Chẳng phải anh đang rất bận sao?”
Cesar nói: “Thực ra anh đang trong kỳ nghỉ, nhưng bây giờ vẫn có thể xử lý chính vụ. Dù sao trên phi thuyền cũng có đầy đủ đồ dùng trẻ em, cả nhà chúng ta có thể quay lại Địa Cầu. Ở đấy anh đã chuẩn bị cho em một món quà.”
“Quà?” Hân Hân ngạc nhiên nhìn Cesar.
Cesar không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đón lấy con gái dỗ dành chơi đùa. Có thể nhìn ra anh không muốn nói cho cô biết món quà kia là gì, cô chỉ có thể đoán, nhưng càng nghĩ lại càng thấy không thể nào đoán được suy nghĩ của Cesar.
Nhưng Cesar đã quyết định đi Địa Cầu thì cô chỉ có thể đi theo, phi thuyền chuyển hướng nhanh chóng bay về phía Địa Cầu. Khoảng thời gian ba ngày không ngắn cũng không dài, từ rất xa bọn họ đã nhìn thấy màu lam của Địa Cầu.
Suốt dọc đường đi, Hân Hân hỏi rất nhiều chuyện về Địa Cầu, hỏi nơi đó còn có thể sắp xếp loài người vào ở nữa không.
Cesar nói rằng có thể, bởi vì nhiều nơi trên Địa Cầu hiện tại đã khôi phục hoàn toàn, chẳng qua loài người vì bảo vệ hành tinh mẹ của mình, không muốn nó bị ảnh hưởng nữa nên mới không sắp xếp người vào ở. Nhưng Cesar cho rằng có thể thành lập một làng du lịch, thỉnh thoảng sẽ cho loài người trở về thăm hành tinh này.
Hân Hân cực kỳ tán thành, cô luôn hi vọng một ngày nào đó mình có thể trở lại hành tinh này. Không ngờ ở đó đã có vài nơi có thể cho loài người ở lại, mặc dù không lớn, lại còn giống như khách sạn cao cấp, nhưng cô vẫn cảm thấy rất thoải mái.
Phong cảnh ở Địa Cầu hoàn toàn khác với những hành tinh khác, ngay cả không khí cũng tốt hơn.
Bọn họ dừng phi thuyền lại, được sắp xếp đưa vào một trong những cơ sở bảo vệ trên Địa Cầu. Lần này nơi bọn họ hạ cánh là Trung Quốc, đây là do Hân Hân đặc biệt yêu cầu.
Khu vực Trung Quốc cũ được khôi phục không quá lớn, nhưng cỏ cây lại vô cùng tốt tươi. Ra ngoài sắp xếp một tòa có kiến trúc cổ phong xong, cả nhà bọn họ liền đi dã ngoại. Bởi vì không muốn có người khác quấy rầy, bọn họ chỉ mang theo hai robot có thể mang vác nặng.
Bọn họ phải mang theo rất nhiều đồ đạc, bao gồm đồ dùng cho buổi dã ngoại cùng đồ dùng trẻ em. Thực ra có thể không cần mang Lily theo, nhưng Hân Hân cho rằng đây dù sao cũng là quê ngoại của con gái, muốn cho con đi theo để ngắm nhìn một chút.
Một nhà ba người cứ vậy đi dã ngoại, nơi này khiến cho Hân Hân cảm thấy vô cùng thân thiết, bởi vì từng cành cây ngọn cỏ đều có rất quen thuộc, giống như cô chưa từng rời khỏi Địa Cầu vậy.
“Ở đây có nấm này......” Hân Hân mừng rỡ đưa tay định hái, nhưng Cesar lại giữ cô lại rồi ra hiệu cho robot.
Robot đi tới cắt cây nấm ra rồi tiến hành xét nghiệm, sau đó dùng âm thanh đều đều không chút cảm xúc nói: “Loài nấm, là loài thực vật đặc thù của Địa Cầu, không có độc, có thể ăn được.”
“......” Không cần phải như vậy chứ, loại nấm này trước kia cô đã từng gặp rồi.
Nhưng Địa Cầu đã trải qua nhiều năm không có con người đặt chân tới, không biết các loài có gì biến đổi không. Vì vậy cô không trách Cesar cẩn thận quá mức nữa, ngược lại vô cùng vui vẻ đi hái nấm.
Cesar bế Lily đi bên cạnh cô, hỏi: “Em hái thứ này về để ăn à?”
Hân Hân lập tức gật đầu, cười nói: “Đúng vậy, đúng vậy, hái nhiều một chút về nấu cho anh ăn. Lily không thể ăn nhưng có thể nhìn, em trước kia thích nhất là món gà hầm nấm đấy.”
Cesar vốn định bảo để cho robot làm thay đi, bọn họ chỉ cần ngồi chờ được rồi. Nhưng thấy bà xã mình dường như rất vui vẻ, không thể không biết xấu hổ mà quấy rầy sự hăng hái của cô.
Chỉ chốc lát sau, Hân Hân đã hái được một túi nhỏ, cô mệt mỏi ra lệnh robot chuẩn bị một nơi có thể nghỉ ngơi rồi lập tức nằm xuống.
Cesar thấy đã đến giờ cho Lily ăn liền đi pha sữa cho con gái, phải nói cô con gái này của bọn họ xem ra năng lực sinh tồn nơi hoang dã cực kì tốt.
Trước kia Hân Hân đã từng nhìn thấy cảnh cho trẻ con bú sữa, người lớn đặc biệt cẩn thận cho bọn nhỏ bú sữa, chỉ sợ chúng sẽ bị sặc. Còn vị nhà cô thì ngược lại, chỉ cần đưa bình sữa cho con bé là nó lập tức đưa tay ôm lấy uống một mình, ra chiều ai cũng không được động vào bình sữa của nó.
Vậy mới nói đứa bé này, bất kể là Cesar, cô hay là robot, chỉ cần có thể chăm sóc, là có thể chăm sóc mà không tốn chút tinh thần nào.
Nghĩ đến tinh thần lại nghĩ đến Mary, lúc bọn họ đi thân thể của cô ấy đã rất nặng nề rồi, không biết tình hình thời gian qua như thế nào.
“Không biết Mary thế nào rồi?”
“Yên tâm, cô ấy bây giờ rất tốt.” Có người đàn ông của mình chăm sóc bên cạnh thì có thể không tốt sao, Kriya nâng niu cô ấy giống như một thứ trân bảo vậy.
Nghĩ đến đây lại không khỏi cảm thấy có lỗi với Hân Hân, lúc cô mang thai Lily vẫn khiến cô phải lo lắng, bôn ba khắp nơi, thậm chí còn phải đi chiến đấu.
Tuy nói cô không giống với những người phụ nữ khác, cô có suy nghĩ của chính mình, nhưng anh vẫn cảm thấy đã bỏ lỡ tinh thần trách nhiệm quan trọng nhất của một người đàn ông.
Hai người nghỉ ngơi một lát, ăn một bữa cơm đơn giản. Lúc này Hân Hân lại thấy nhớ món lẩu, nguyên liệu nấu ăn mọc hoang ở đây rất nhiều, hơn nữa còn rất tươi. Nhưng cô lại nghĩ, trong thế giới này, mấy thứ như món lẩu đều đã bị lãng quên rồi.
Bởi vì là thời đại chiến tranh giữa các vì sao, có rất ít nhóm đàn ông có thể bình tĩnh ngồi quanh nồi lẩu ăn cơm uống rượu. Bọn họ vì sinh tồn mà cố gắng, cho nên hơn phân nửa là lựa chọn thức ăn nhanh.
Đáng tiếc Tiểu Lily chưa đủ lớn, nếu không buổi tối cả nhà bọn họ có thể cùng nhau ăn lẩu rồi.
Hân Hân cảm giác từ lúc quay lại Địa Cầu bản thân cũng nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia, ví như đồ ăn, lại ví như trò chơi. Hồi nhỏ thường lấy chiếc lồng được đan chắc chắn để nhốt dế rồi treo ở trước cửa sổ, con dế cứ kêu không ngừng, tuy hơi phiền nhưng cô rất thích xem dáng vẻ vỗ cánh của nó.
Đối với trò chơi yêu thích này của cô, Cesar chỉ im lặng. Khi còn bé, bạn cùng chơi của anh đều là trang bị robot hoặc phi thuyền. Đối với niềm yêu thích các sinh vật nhỏ của các bé trai bé gái cổ đại, anh không thể hiểu nổi, nhưng nếu Hân Hân thích thì anh sẽ bắt cho cô một con.
“Wow, lợi hại quá.” Hân Hân khích lệ, bởi vì động tác vừa rồi của anh mặc dù rất đẹp trai, nhưng cũng rất khó nói. Thử nghĩ xem, người đàn ông toàn thân mặc quân phục lại đi bắt dế, rất có cảm giác bị sụp đổ hình tượng.
Nhưng tinh thần ham chơi của Hân Hân vẫn không giảm, cô dùng cành cây dựa theo trí nhớ đan thành một chiếc lồng không tròn không dẹp, rồi nhốt con dế vào, sau đó cảm khái nói: “Thời gian giống như đang chồng chéo nhau tại thời điểm này, em giống như vẫn đang sống ở quá khứ. Anh xem, tay nghề của em so với trong quá khứ vẫn không hề thay đổi.”
Cesar vuốt tóc cô, nói: “Đúng vậy, em là một người phụ nữ thần kỳ, những gì mà em biết đều là những thứ quý giá nhất mà loài người chúng ta đã đánh mất. Có lẽ loài người cần có một chút thay đổi, nếu cứ bịt mắt tiến về phía trước, không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Hân Hân, sau này anh sẽ tôn trọng đề nghị của em, để cho loài người ít nhất nhớ được bọn họ sinh ra từ nơi nào, để họ không quên một số thứ trân quý, ví như làm thế nào để đan chiếc lồng tre nhỏ này, ít nhất là anh không biết.”
Trong lòng Hân Hân như có một dòng nước ấm áp chảy qua, bởi vì rõ ràng Cesar đang tiếp nhận quá khứ của mình, cũng đồng thời hứa hẹn tương lai cho cô.
“Chẳng lẽ là người hành tinh côn trùng?” Không phải chứ, nếu cứ tiếp tục phát triển theo hướng người hành tinh côn trùng, bọn họ chẳng phải sẽ tự giết hại lẫn nhau sao. Chẳng trách một đứa bé ba tuổi lại có thể nhảy lên suýt chút nữa là giết chết cô, đúng là một đứa bé đáng yêu. Nhưng nếu đúng là thằng bé có dòng máu người hành tinh côn trùng, cô có thể giữ được tính mạng đã là may mắn lắm rồi.
Cesar gật đầu, anh dịu dàng xoa đầu con gái, sau đó nhàn nhạt nói ra một câu.
“Anh định sẽ vứt nó đến hành tinh côn trùng.”
“Cái gì?” Không được, làm như vậy thì có vẻ độc ác quá. Dù sao đối phương chỉ là một đứa bé ba tuổi, hơn nữa cha của nó cũng không đối xử tệ với con gái mình.
Mặc dù cô rất sợ hãi, cũng rất tức giận, nhưng ai lại có thể trút giận với một đứa bé ba tuổi chứ?
“Bỏ đi, vứt nó đến đấy thì tàn nhẫn quá. Dù sao nó cũng mới ba tuổi, đến nơi đó chắc chắn sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Hơn nữa con gái cũng không xảy ra chuyện gì, chúng ta để nó lại một tinh cầu nào đó rồi nhờ người báo cho cha nó một tiếng là được rồi.” Hân Hân để cho nó một đường lui, coi như tận tình tận nghĩa.
Cesar lại cảm thấy rất thú vị, nói: “Từ lâu đã nghe nói phụ nữ cổ đại rất lương thiện, xem ra đúng như vậy rồi.”
Hân Hân nói: “Vậy không lương thiện là có thể vứt một đứa bé ba tuổi đến hành tinh côn trùng sao, chẳng phải là rất tàn nhẫn ư, đứa bé sẽ lập tức bị xâu xé.”
Cesar không nói gì nhìn cô, sau đó nói: “Cho dù bây giờ anh không ra tay, nhiều năm sau này con cháu đời sau của nó vẫn sẽ từ từ trở về Trùng tộc.”
Hân Hân biết anh nói không sai, nhưng vẫn nói: “Chúng ta đừng làm gì cả, sau này bọn họ muốn thay đổi thành hình dạng như thế nào cũng đều không liên quan đến chúng ta.”
Là một người hiện đại, Cesar cảm thấy không quen đối với việc trốn tránh trách nhiệm, nhưng nghe cô nói vậy cũng cảm thấy con gái không bị thương tổn gì, xem chừng là đối phương nương tay, không bằng mình cũng nương tay coi như trả lại đối phương.
Vì thế, hai vợ chồng để đứa bé ba tuổi kia lại một tinh cầu nhỏ không biết tên, sau đó cho người thông báo quốc vương Smith.
Chuyện anh ta dùng cách nào đi cứu con trai mình thì cô không quan tâm đến nữa, chỉ nói đến chuyện bọn họ trên đường quay lại tinh cầu của mình. Hân Hân chăm sóc con gái mình, sau đó mới phát hiện con bé không bị sợ hãi gì. Con bé hiện giờ nên ăn vẫn ăn, nên uống vẫn uống, hơn nữa đặc biệt thích ngắm khung cảnh vũ trụ bên ngoài phi thuyền.
Thật ra Hân Hân cũng rất thích. Cesar bề bộn nhiều việc, cho nên mẹ con bọn họ liền nhìn ra những vì sao bên ngoài mỉm cười. Tiểu Lily rất thích thú, chỉ ra phía ngoài cười ha ha.
“Mẹ không biết đó là sao gì đâu, con hỏi mẹ cũng bằng không, không bằng đi hỏi cha con đi.”
“Cái đó mẹ cũng không biết.”
“A a a a......” Tiểu Lily lại nói gì đó.
“Con đang nói gì vậy, mẹ nghe không hiểu gì cả.” Hân Hân cảm giác mình nói chuyện với con gái như ông nói gà bà nói vịt.
Những người khác đi qua khoang thuyền không còn lời gì để nói, đệ nhất phu nhân và đệ nhất công chúa của bọn họ thật sự rất ngốc mà. Hướng về phía những hòn đá bình thường phía ngoài, một người nói chuyện một người phát ra âm thanh đáng yêu, như vậy khiến bọn làm sao có thể thu hồi tầm mắt đây?
Nếu phụ nữ loài người sau này đều giống đôi mẹ con họ, đó thật sự là may mắn của đám đàn ông!
Khi Cesar đến, thứ anh nhìn thấy là khung cảnh kỳ lạ như vậy, nhân viên công tác trên phi thuyền đều liên tục nhìn về phía mẹ con Hân Hân, mà hai mẹ con dường như không phát hiện ra, vẫn ngây người nhìn về phía mấy ngôi sao.
Dáng vẻ phụ nữ như thế này thật sự rất hiếm gặp, trong lòng anh lập tức trở nên mềm mại.
Đột nhiên, trong đầu anh xuất hiện một suy nghĩ, anh đến trước mặt Hân Hân, nói: “Có muốn đến Địa Cầu không?”
“Chẳng phải anh đang rất bận sao?” Hân Hân dường như rất vui mừng, lúc trước tuy đã từng quay lại Địa Cầu nhưng lúc đó tâm trạng không tốt nên không thể yên tâm đi chơi được.
Nhưng vẫn không yên tâm: “Chẳng phải anh đang rất bận sao?”
Cesar nói: “Thực ra anh đang trong kỳ nghỉ, nhưng bây giờ vẫn có thể xử lý chính vụ. Dù sao trên phi thuyền cũng có đầy đủ đồ dùng trẻ em, cả nhà chúng ta có thể quay lại Địa Cầu. Ở đấy anh đã chuẩn bị cho em một món quà.”
“Quà?” Hân Hân ngạc nhiên nhìn Cesar.
Cesar không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đón lấy con gái dỗ dành chơi đùa. Có thể nhìn ra anh không muốn nói cho cô biết món quà kia là gì, cô chỉ có thể đoán, nhưng càng nghĩ lại càng thấy không thể nào đoán được suy nghĩ của Cesar.
Nhưng Cesar đã quyết định đi Địa Cầu thì cô chỉ có thể đi theo, phi thuyền chuyển hướng nhanh chóng bay về phía Địa Cầu. Khoảng thời gian ba ngày không ngắn cũng không dài, từ rất xa bọn họ đã nhìn thấy màu lam của Địa Cầu.
Suốt dọc đường đi, Hân Hân hỏi rất nhiều chuyện về Địa Cầu, hỏi nơi đó còn có thể sắp xếp loài người vào ở nữa không.
Cesar nói rằng có thể, bởi vì nhiều nơi trên Địa Cầu hiện tại đã khôi phục hoàn toàn, chẳng qua loài người vì bảo vệ hành tinh mẹ của mình, không muốn nó bị ảnh hưởng nữa nên mới không sắp xếp người vào ở. Nhưng Cesar cho rằng có thể thành lập một làng du lịch, thỉnh thoảng sẽ cho loài người trở về thăm hành tinh này.
Hân Hân cực kỳ tán thành, cô luôn hi vọng một ngày nào đó mình có thể trở lại hành tinh này. Không ngờ ở đó đã có vài nơi có thể cho loài người ở lại, mặc dù không lớn, lại còn giống như khách sạn cao cấp, nhưng cô vẫn cảm thấy rất thoải mái.
Phong cảnh ở Địa Cầu hoàn toàn khác với những hành tinh khác, ngay cả không khí cũng tốt hơn.
Bọn họ dừng phi thuyền lại, được sắp xếp đưa vào một trong những cơ sở bảo vệ trên Địa Cầu. Lần này nơi bọn họ hạ cánh là Trung Quốc, đây là do Hân Hân đặc biệt yêu cầu.
Khu vực Trung Quốc cũ được khôi phục không quá lớn, nhưng cỏ cây lại vô cùng tốt tươi. Ra ngoài sắp xếp một tòa có kiến trúc cổ phong xong, cả nhà bọn họ liền đi dã ngoại. Bởi vì không muốn có người khác quấy rầy, bọn họ chỉ mang theo hai robot có thể mang vác nặng.
Bọn họ phải mang theo rất nhiều đồ đạc, bao gồm đồ dùng cho buổi dã ngoại cùng đồ dùng trẻ em. Thực ra có thể không cần mang Lily theo, nhưng Hân Hân cho rằng đây dù sao cũng là quê ngoại của con gái, muốn cho con đi theo để ngắm nhìn một chút.
Một nhà ba người cứ vậy đi dã ngoại, nơi này khiến cho Hân Hân cảm thấy vô cùng thân thiết, bởi vì từng cành cây ngọn cỏ đều có rất quen thuộc, giống như cô chưa từng rời khỏi Địa Cầu vậy.
“Ở đây có nấm này......” Hân Hân mừng rỡ đưa tay định hái, nhưng Cesar lại giữ cô lại rồi ra hiệu cho robot.
Robot đi tới cắt cây nấm ra rồi tiến hành xét nghiệm, sau đó dùng âm thanh đều đều không chút cảm xúc nói: “Loài nấm, là loài thực vật đặc thù của Địa Cầu, không có độc, có thể ăn được.”
“......” Không cần phải như vậy chứ, loại nấm này trước kia cô đã từng gặp rồi.
Nhưng Địa Cầu đã trải qua nhiều năm không có con người đặt chân tới, không biết các loài có gì biến đổi không. Vì vậy cô không trách Cesar cẩn thận quá mức nữa, ngược lại vô cùng vui vẻ đi hái nấm.
Cesar bế Lily đi bên cạnh cô, hỏi: “Em hái thứ này về để ăn à?”
Hân Hân lập tức gật đầu, cười nói: “Đúng vậy, đúng vậy, hái nhiều một chút về nấu cho anh ăn. Lily không thể ăn nhưng có thể nhìn, em trước kia thích nhất là món gà hầm nấm đấy.”
Cesar vốn định bảo để cho robot làm thay đi, bọn họ chỉ cần ngồi chờ được rồi. Nhưng thấy bà xã mình dường như rất vui vẻ, không thể không biết xấu hổ mà quấy rầy sự hăng hái của cô.
Chỉ chốc lát sau, Hân Hân đã hái được một túi nhỏ, cô mệt mỏi ra lệnh robot chuẩn bị một nơi có thể nghỉ ngơi rồi lập tức nằm xuống.
Cesar thấy đã đến giờ cho Lily ăn liền đi pha sữa cho con gái, phải nói cô con gái này của bọn họ xem ra năng lực sinh tồn nơi hoang dã cực kì tốt.
Trước kia Hân Hân đã từng nhìn thấy cảnh cho trẻ con bú sữa, người lớn đặc biệt cẩn thận cho bọn nhỏ bú sữa, chỉ sợ chúng sẽ bị sặc. Còn vị nhà cô thì ngược lại, chỉ cần đưa bình sữa cho con bé là nó lập tức đưa tay ôm lấy uống một mình, ra chiều ai cũng không được động vào bình sữa của nó.
Vậy mới nói đứa bé này, bất kể là Cesar, cô hay là robot, chỉ cần có thể chăm sóc, là có thể chăm sóc mà không tốn chút tinh thần nào.
Nghĩ đến tinh thần lại nghĩ đến Mary, lúc bọn họ đi thân thể của cô ấy đã rất nặng nề rồi, không biết tình hình thời gian qua như thế nào.
“Không biết Mary thế nào rồi?”
“Yên tâm, cô ấy bây giờ rất tốt.” Có người đàn ông của mình chăm sóc bên cạnh thì có thể không tốt sao, Kriya nâng niu cô ấy giống như một thứ trân bảo vậy.
Nghĩ đến đây lại không khỏi cảm thấy có lỗi với Hân Hân, lúc cô mang thai Lily vẫn khiến cô phải lo lắng, bôn ba khắp nơi, thậm chí còn phải đi chiến đấu.
Tuy nói cô không giống với những người phụ nữ khác, cô có suy nghĩ của chính mình, nhưng anh vẫn cảm thấy đã bỏ lỡ tinh thần trách nhiệm quan trọng nhất của một người đàn ông.
Hai người nghỉ ngơi một lát, ăn một bữa cơm đơn giản. Lúc này Hân Hân lại thấy nhớ món lẩu, nguyên liệu nấu ăn mọc hoang ở đây rất nhiều, hơn nữa còn rất tươi. Nhưng cô lại nghĩ, trong thế giới này, mấy thứ như món lẩu đều đã bị lãng quên rồi.
Bởi vì là thời đại chiến tranh giữa các vì sao, có rất ít nhóm đàn ông có thể bình tĩnh ngồi quanh nồi lẩu ăn cơm uống rượu. Bọn họ vì sinh tồn mà cố gắng, cho nên hơn phân nửa là lựa chọn thức ăn nhanh.
Đáng tiếc Tiểu Lily chưa đủ lớn, nếu không buổi tối cả nhà bọn họ có thể cùng nhau ăn lẩu rồi.
Hân Hân cảm giác từ lúc quay lại Địa Cầu bản thân cũng nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia, ví như đồ ăn, lại ví như trò chơi. Hồi nhỏ thường lấy chiếc lồng được đan chắc chắn để nhốt dế rồi treo ở trước cửa sổ, con dế cứ kêu không ngừng, tuy hơi phiền nhưng cô rất thích xem dáng vẻ vỗ cánh của nó.
Đối với trò chơi yêu thích này của cô, Cesar chỉ im lặng. Khi còn bé, bạn cùng chơi của anh đều là trang bị robot hoặc phi thuyền. Đối với niềm yêu thích các sinh vật nhỏ của các bé trai bé gái cổ đại, anh không thể hiểu nổi, nhưng nếu Hân Hân thích thì anh sẽ bắt cho cô một con.
“Wow, lợi hại quá.” Hân Hân khích lệ, bởi vì động tác vừa rồi của anh mặc dù rất đẹp trai, nhưng cũng rất khó nói. Thử nghĩ xem, người đàn ông toàn thân mặc quân phục lại đi bắt dế, rất có cảm giác bị sụp đổ hình tượng.
Nhưng tinh thần ham chơi của Hân Hân vẫn không giảm, cô dùng cành cây dựa theo trí nhớ đan thành một chiếc lồng không tròn không dẹp, rồi nhốt con dế vào, sau đó cảm khái nói: “Thời gian giống như đang chồng chéo nhau tại thời điểm này, em giống như vẫn đang sống ở quá khứ. Anh xem, tay nghề của em so với trong quá khứ vẫn không hề thay đổi.”
Cesar vuốt tóc cô, nói: “Đúng vậy, em là một người phụ nữ thần kỳ, những gì mà em biết đều là những thứ quý giá nhất mà loài người chúng ta đã đánh mất. Có lẽ loài người cần có một chút thay đổi, nếu cứ bịt mắt tiến về phía trước, không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Hân Hân, sau này anh sẽ tôn trọng đề nghị của em, để cho loài người ít nhất nhớ được bọn họ sinh ra từ nơi nào, để họ không quên một số thứ trân quý, ví như làm thế nào để đan chiếc lồng tre nhỏ này, ít nhất là anh không biết.”
Trong lòng Hân Hân như có một dòng nước ấm áp chảy qua, bởi vì rõ ràng Cesar đang tiếp nhận quá khứ của mình, cũng đồng thời hứa hẹn tương lai cho cô.
Bình luận truyện