Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn
Chương 322: Cự Khuyết Thành
Edit: OnlyU
Giang Thiếu Bạch điều khiển Tấn Phong bay nhanh trên bầu trời, trong phi thuyền có sẵn bản đồ, có bản đồ rồi thì không cần lo lắng bị mất phương hướng trên không, vô cùng tiện lợi.
Diệp Đình Vân ôm Đa Đa nằm nghỉ trên ghế dài mềm mại.
Đa Đa phát hiện một loại hạt thông rất ngon trong nhẫn không gian của bọn không tặc, thế là nó ăn no đến bụng căng tròn.
Chuột ngố vỗ vỗ cái bụng tròn trịa: “No quá, no căng luôn.” Nó vừa nói vừa ôm vò rượu uống rượu.
Đa số tu sĩ không có ham muốn ăn uống, nhưng cũng có vài người thích ăn ngon. Trong số bọn không tặc hẳn là có một hai tên thích ăn uống nên thu thập không ít quả hạch làm đồ nhắm, khiến Đa Đa vớ bở.
Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn chuột ngố, nó vừa la hét nói no căng, lại vừa tay năm tay mười ăn uống thả cửa, hôm nào ăn no bể bụng là thành trò cười cho coi.
Ma Huyết Đằng vung dây leo, không gian trên thuyền không nhỏ nên Yêu Yêu có thể tự do hoạt động, không cần phải co đầu rụt cổ trong một căn phòng nhỏ trên phi thuyền như trước đây.
Bên cạnh Ma Huyết Đằng có đặt mấy cái thùng ngọc chứa đầy máu thú, Yêu Yêu thò dây leo qua lại giữa các thùng, giống như đang thưởng thức các loại điểm tâm ngọt.
Đa số máu thú này là thu hoạch từ nhẫn không gian của bọn không tặc.
Sau khi được tắm ao máu trong hang ổ của bướm yêu, Giang Thiếu Bạch không còn hứng thú với máu thú bình thường nữa, nhưng Yêu Yêu không kén ăn, thế là hắn giao tất cả máu thú thu thập được cho nó.
Hiện tại tâm trạng của hắn rất tốt: “Bọn không tặc có cuộc sống không tồi nhỉ.”
Giang Thiếu Bạch thu hoạch tương đối khá, chỉ một thi thể của gã cầm đầu thôi mà hắn đã tìm được mười ba nhẫn không gian, cái nào cũng được nhét đầy vật tư. Trong nhẫn không gian của băng không tặc có không ít nguyên thạch, nhất là nhẫn của gã cầm đầu, vừa nhiều nguyên thạch vừa nhiều thứ tốt.
Tuy hắn có nhiều báu vật được người người mơ ước, nhưng thật sự thì lại không có nhiều nguyên thạch. Có điều cướp được tài sản để lại của gã cầm đầu, hắn lập tức dư dả nguyên thạch, trong nhẫn không gian của gã có chừng hơn ngàn vạn nguyên thạch trung phẩm.
Có được nhiều nguyên thạch như vậy, chỉ cần tiêu xài tiết kiệm thì thời gian dài sắp tới hắn không cần phải phiền não vấn đề nguyên thạch.
Giang Thiếu Bạch thảy thảy nhẫn không gian trên tay rồi nói: “Nhẫn không gian của gã cầm đầu có chất lượng cao thật.”
Nhẫn không gian có diện tích không gian bên trong càng rộng lớn thì càng có giá trị, các nhẫn không gian của hắn đa số chỉ mười mấy mét khối, mà một chiếc nhẫn của gã cầm đầu đã rộng đến năm sáu trăm mét khối.
Phát hiện nhẫn không gian rộng lớn như vậy khiến hắn vô cùng vui mừng, có cảm giác đang ở nhà nghèo được đổi sang biệt thự lớn.
“Sắp đến đại lục Phi Diễm rồi, không nên dùng phi thuyền Tấn Phong nữa.” Phi thuyền này quá nổi bật dễ nhận thấy.
Diệp Đình Vân suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngày mai thu nhỏ phi thuyền lại, chúng ta bay đến đó.”
Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu, khá mong chờ nói: “Nghe nói đại lục Phi Diễm là thánh địa của luyện đan sư và luyện khí sư, không biết nơi đó thế nào. Đến đó rồi phải nghĩ cách học kiến thức luyện khí mới được.”
Sau khi tiến giai hậu kỳ Toàn Đan, Giang Thiếu Bạch bất ngờ mở được truyền thừa mà hắn từng lấy được trong bí cảnh Thiên Tinh. Trong truyền thừa có một số kiến thức luyện khí nhưng chỉ linh tinh, nhiều thuật luyện khí đều là phương pháp luyện khí cổ xưa, dùng để luyện chế pháp khí. Tuy uy lực rất lớn nhưng vật liệu cần thiết để luyện khí thì vượt xa sức tưởng tượng.
Diệp Đình Vân cười cười nói: “E là không dễ học được thuật luyện đan và luyện khí đâu.”
Từ trước đến nay, luyện đan và luyện khí đều rất đốt tiền, thường thì luyện đan sư và luyện khí sư sẽ không nói bí quyết riêng của họ cho người khác biết.
Giang Thiếu Bạch cười cười: “Cứ đến đó xem sẽ biết.”
Thực lực của hắn tăng lên quá nhanh, hiện tại dành chút thời gian ổn định cũng là chuyện tốt.
Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Ừ.”
***
Cuối cùng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cũng đến đại lục Phi Diễm, khắp nơi đều nồng nặc khí tức hỏa diễm, dù là ở bờ biển thì khí tức hỏa diễm vẫn rất dồi dào.
Đại lục Phi Diễm còn rộng lớn hơn đại lục Phi Hồng, đồng thời phồn hoa náo nhiệt hơn. Ở nơi này, các cửa hàng san sát nhau, linh thảo, linh tài cao cấp khó mua được ở nơi khác đều được bán ở các cửa hàng lớn. Quả thật đại lục Phi Diễm là thiên đường mua sắm ở dị giới.
Đại lục Phi Diễm có tổng cộng 24 thành trì, mỗi thành đều có rất nhiều hộ ngoại lai.
Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân dừng chân ở Cự Khuyết Thành, thành trì xếp hạng 17 ở đại lục Phi Diễm.
“Hai vị muốn thuê động phủ?” Một tu sĩ Toàn Đan hỏi hai người.
Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đúng vậy.”
Tu sĩ nghe vậy lật sổ danh sách động phủ trên tay nói: “Chúng ta có 2 động phủ hạng nhất, 16 động phủ hạng hai, 56 động phủ hạng ba, 516 động phủ hạng tư.”
“Động phủ hạng nhất giá bao nhiêu?” Giang Thiếu Bạch thuận miệng hỏi.
“Hai mươi vạn nguyên thạch trung phẩm một tháng.” Quản sự Toàn Đan thản nhiên nói.
Giang Thiếu Bạch cau mày: “Đắt quá.”
Hai mươi vạn nguyên thạch trung phẩm một tháng, một năm phải trả hơn hai trăm vạn, đây là ăn cướp hả?
Mặc dù với tài sản hiện tại của hắn thì không phải là không thuê nổi, nhưng dù có tiền cũng không nên phung phí.
Quản sự cười nói: “Ừm, đúng là hơi đắt. Động phủ như vậy chỉ cho lão tổ Bách Kiếp thuê, động phủ thích hợp với đồng đạo Toàn Đan thì rẻ hơn rất nhiều.”
Giang Thiếu Bạch: “…” Người này có ý gì? Đang mỉa mai hắn chê đắt, kỳ thật không có tư cách thuê sao? Bách Kiếp thì làm sao? Hắn còn từng làm thịt tu sĩ Bách Kiếp đó!
Cuối cùng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân thuê một động phủ hạng hai, trả sáu vạn nguyên thạch trung phẩm.
Sau khi hoàn tất một loạt thủ tục thuê động phủ, Giang Thiếu Bạch được giao một ấn tín. Hắn tìm đến vị trí động phủ, cầm lấy ấn tín ra, lập trận pháp phòng hộ rồi đi vào trong động phủ.
Hắn lướt mắt nhìn xung quanh, tạm thời khá hài lòng. Động phủ này nằm trên một đảo nhỏ, trên đảo có khắc không ít Tụ Linh Trận, linh khí không tồi.
Phạm vi hai mươi dặm xung quanh động phủ sẽ thuộc về phạm vi cho thuê, thế nên chỉ cần không gây ra động tĩnh lớn thì họ làm gì bên trong cũng sẽ không ai để ý.
Trong động phủ có mở phòng luyện đan và luyện khí, chất lượng không tồi, có thể nhìn ra giá thành không nhỏ. Không thể không nói, mặc dù tiền thuê hơi đắt nhưng rất đáng giá.
Ổn định tất cả xong xuôi, Giang Thiếu Bạch lại ra phố mua ngọc giản về luyện khí cơ bản.
Ở đại lục Phi Diễm, rất nhiều người muốn trở thành luyện khí sư, thế nên không mua được ngọc giản luyện khí cấp cao, còn ngọc giản nhập môn thì chỉ cần chi tiền là mua được.
Vì học luyện khí mà Giang Thiếu Bạch chi tiêu không ít, hắn quét sạch hết tất cả ngọc giản luyện khí các loại được bán trong thành. Có vài ngọc giản luyện khí không hoàn chỉnh nên không ai cần, hắn cũng thu luôn.
Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch chi tiêu hơn một trăm vạn nguyên thạch trung phẩm, đa số đều được dùng để đổi tài nguyên tu luyện thích hợp từng người.
Giang Thiếu Bạch nằm trên ghế dài trong động phủ nói: “Quả nhiên ở thành thị lớn thì chi tiêu nhiều.”
Hắn chợt nghĩ đánh cướp băng không tặc kia là quyết định sáng suốt. Thành thị lớn khó sống, nếu không có số nguyên thạch của băng không tặc thì không dễ sống ở đây rồi.
Diệp Đình Vân cười cười: “Sống ở đây chi tiêu nhiều, nhưng kiếm tiền cũng dễ hơn nơi khác.”
Cự Khuyết Thành có vô số thương hội, đan dược do cậu luyện chế được các thương hội lớn thu mua với giá cả không thấp, thế nên dạo này không kiếm được kha khá.
Giang Thiếu Bạch hơi chột dạ xoa xoa mũi, mặc dù Diệp Đình Vân chi nhiều nguyên thạch mua linh thảo, nhưng chỉ cần luyện chế thành linh dược là có thể bán ra, thu được nhiều hơn tiền vốn, hoàn toàn khác với hắn.
“Trình độ luyện khí của ngươi tăng lên một chút rồi.” Diệp Đình Vân khích lệ nói.
Hắn cười cười: “Ta cũng cảm thấy có tiến bộ.”
Đa Đa nghẹo đầu: “Có tiến bộ hả? Ta nhìn không ra.”
Giang Thiếu Bạch không vui trừng mắt nhìn chuột ngố: “Nhìn không ra là do mắt ngươi kém.”
Đa Đa: “…”
***
Giang Thiếu Bạch đi vào phòng luyện khí, bắt đầu tiến hành dung luyện vật liệu luyện khí đã thu thập được.
Hắn vơ vét các loại vật liệu luyện khí tại các thương hội, chất đầy một nhà kho, mỗi lần vào nhà kho là hắn lại có cảm giác bản thân giàu có.
Lúc còn ở Hổ Nha Trại, hắn từng tu sửa vũ khí cho bộ lạc, nhưng đó là kim loại dị hình bình thường, không giống luyện khí.
Đa Đa đang ngồi bên cạnh nhìn Giang Thiếu Bạch luyện chế ra lang nha bổng, nó chớp mắt nói: “Lão đại, pháp khí ngươi luyện chế ra xấu quá à!”
Giang Thiếu Bạch liếc nhìn chuột ngố: “Ngươi thì biết cái gì, vũ khí không cần đẹp, chỉ cần tiện dụng là được.”
Đa Đa nghiêng đầu nói: “Trên đời này nhiều người nông cạn không hiểu được lắm. Vũ khí xấu như vậy ai thèm dùng chứ?”
Giang Thiếu Bạch khinh bỉ nhìn nó, lời lẽ hùng hồn nói: “Trên thế gian này, thẩm mỹ quan của mọi người vô cùng kỳ quặc, độc dược của ta là đường mật của người khác, chắc chắn sẽ có người thưởng thức yêu thích vũ khí của ta.”
Đa Đa: “…” Sẽ có người yêu thích, chỉ sợ không dễ tìm được người như vậy. Nếu không ai biết thưởng thức thì pháp khí xấu như thế sẽ thành phế vật trong tay hắn.
Chuột ú thoáng nhìn về phía Diệp Đình Vân, hào hứng nói: “Ôi chao, Diệp lão đại lại mở lò.”
Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đình Vân quả nhiên lợi hại.”
Đa Đa chớp mắt nhìn, sau đó sải bước chân ngắn chạy tới chỗ Diệp Đình Vân đòi ăn.
Đại lục Phi Diễm có rất nhiều luyện đan sư, Diệp Đình Vân là đan sư huyền cấp nên không quá nổi bật, cứ cách mười ngày nửa tháng, cậu lại luyện chế một số đan dược rồi chia ra bán, đổi lấy ngọc giản luyện đan. Nếu gặp được linh tài không tồi thì mang về cho Giang Thiếu Bạch.
Đa Đa chạy đến cạnh Diệp Đình Vân, vô cùng sùng bái nói: “Diệp lão đại thật lợi hại.”
Diệp Đình Vân cười cười: “Có gì đâu.”
Đa Đa quay đầu lại, sau đó nhìn Diệp Đình Vân nói: “Diệp lão đại, Giang lão đại chỉ biết xài nguyên thạch, ngươi mặc kệ không quản hắn sao?”
Cậu không thèm để ý đáp: “Nguyên thạch ấy à, kiếm được là để tiêu mà. Yên tâm đi, chờ Thiếu Bạch học nghề xong, hắn sẽ kiếm được rất nhiều nguyên thạch.”
Đa Đa nhếch miệng: “Chờ học xong, không biết phải chờ bao lâu nữa.”
“Nhanh thôi.” Cậu cười cười đáp.
Nét mặt chuột ngố khá kỳ quái: “Diệp lão đại thật có lòng tin với Giang lão đại.”
Diệp Đình Vân bình thản nói: “Không chỉ ta có lòng tin với hắn à các tu sĩ khác cũng vậy. Không phải mọi người đều nói hắn là thiên tài tuyệt thế sao?”
Đa Đa quay mặt đi, thầm nghĩ mấy tên kia có mắt như mù, Giang Thiếu Bạch giống thiên tài chỗ nào?!
Diệp Đình Vân lắc lắc đầu, không để ý đến Đa Đa nữa. Cậu có lòng tin với Giang Thiếu Bạch không phải là mù quáng, muốn trở thành luyện khí sư xuất sắc cần phải có linh hồn lực cao hơn người thường và một hỏa diễm lợi hại. Giang Thiếu Bạch có được Tinh Không Diễm, đây chính là hỏa diễm cực kỳ hiếm có, tinh thần lực của hắn thì khỏi nói, vì có thể cắn nuốt võ hồn nên linh hồn lực của hắn còn cao hơn tu sĩ Bách Kiếp không chừng, huống chi hắn còn có kim võ hồn.
Có được kim võ hồn, Giang Thiếu Bạch đã có năng khiếu bẩm sinh ưu việt, chỉ cần hắn không ngu thì tương lai nhất định sẽ trở thành nhất đại luyện khí sư.
***
Cuộc sống của Diệp Đình Vân ở đại lục Phi Diễm trôi qua rất tốt, ngày ngày tu luyện và luyện chế, cuối cùng cậu tiến giai hậu kỳ Toàn Đan, đồng cấp với Giang Thiếu Bạch.
Ma Huyết Đằng lắc lư dây leo, vô cùng vui mừng.
Mỗi lần Giang Thiếu Bạch dư dả sẽ cho Ma Huyết Đằng chút huyết thực, Diệp Đình Vân có thể nhanh chóng tiến giai hậu kỳ Toàn Đan cũng nhờ Ma Huyết Đằng trưởng thành quá nhanh.
Ba tháng sau, thuật luyện khí của Giang Thiếu Bạch đã tiến bộ một bước dài.
Đa Đa nhìn hắn nói: “Hôm nay chúng ta có đi bày quầy hàng không?”
Giang Thiếu Bạch mất ba tháng, luyện chế được khá nhiều pháp khí, lúc đầu hắn không có kinh nghiệm nên chất lượng pháp khí rất kém, có điều dạo gần đây hắn bày sạp bán hàng, trái lại bán được một số pháp khí.
Dần dần Giang Thiếu Bạch có chút tiếng tăm.
“Đây này, ở đây, quầy luyện khí A Bạch, chỗ này nè…”
Giang Thiếu Bạch mang theo pháp khí đến nơi thì thấy đã có mấy tu sĩ đang chờ ở đó. Hắn thầm nghĩ bản thân thật lợi hại, nhanh vậy đã có nhiều khách quen, nhất định có ngày hắn trở thành nhất đại luyện khí sư.
“Pháp khí này luyện chế dở tệ!”
“Nói nhỏ thôi, dù luyện chế rất tệ nhưng trong pháp khí có dùng không ít Tử Tuyết Ngân, tách Tử Tuyết Ngân ra sẽ kiếm được chút tiền.”
“Tên luyện khí sư này bị gì vậy? Sao lại dùng Tử Tuyết Ngân như thế? Luyện khí kiểu này chắc chắn lỗ vốn.”
“Chắc chắn là lỗ rồi.”
“Lỗ vốn, tên này có mưu đồ gì khác không?”
“Là người mới xuất hiện phải không? Có lẽ là đại tu sĩ có thực lực mãnh mẽ nào đó. Nhiều tu sĩ Toàn Đan hay Bách Kiếp tu luyện có thành tựu nhất định sẽ có hứng thú với luyện khí nên mày mò thử, vị này chắc cũng thế.”
“Có thực lực cao cường thật tốt, khi luyện khí hoàn toàn không cần tính toán tỉ mỉ, vật liệu quý giá cũng có thể dùng tùy tiện như vậy. Nếu ta có nhiều vật liệu luyện khí thì tốt rồi.”
Đa Đa nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Lão đại, hình như ngươi bị bọn họ xem thường.”
Giang Thiếu Bạch hơi khó chịu nhíu mày, lúc hắn vừa bắt đầu luyện khí có làm hỏng khá nhiều vật liệu, gây lãng phí rất lớn. Nhưng thuật luyện khí của hắn đang dần tiến bộ, gần đây chất lượng pháp khí hắn luyện chế càng lúc càng tốt, chỉ là những người này không có mắt mà thôi.
Giang Thiếu Bạch khó chịu nói: “Dọn quán, có thể về rồi.” Vốn tưởng thuật luyện khí bắt đầu được người ta công nhận, kết quả mấy người này lại có ý muốn nấu lại pháp khí, rút lấy nguyên vật liệu, đúng là vô lại.
Đa Đa khẽ gật đầu: “Diệp lão đại cũng về rồi, đan dược bán hết nhanh lắm.”
Giang Thiếu Bạch gãi gãi đầu: “Chắc là vậy.” Hắn thầm nghĩ nếu muốn kiếm tiền thì luyện đan là cách kiếm tiền nhanh nhất.
Hết chương 322
Giang Thiếu Bạch điều khiển Tấn Phong bay nhanh trên bầu trời, trong phi thuyền có sẵn bản đồ, có bản đồ rồi thì không cần lo lắng bị mất phương hướng trên không, vô cùng tiện lợi.
Diệp Đình Vân ôm Đa Đa nằm nghỉ trên ghế dài mềm mại.
Đa Đa phát hiện một loại hạt thông rất ngon trong nhẫn không gian của bọn không tặc, thế là nó ăn no đến bụng căng tròn.
Chuột ngố vỗ vỗ cái bụng tròn trịa: “No quá, no căng luôn.” Nó vừa nói vừa ôm vò rượu uống rượu.
Đa số tu sĩ không có ham muốn ăn uống, nhưng cũng có vài người thích ăn ngon. Trong số bọn không tặc hẳn là có một hai tên thích ăn uống nên thu thập không ít quả hạch làm đồ nhắm, khiến Đa Đa vớ bở.
Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn chuột ngố, nó vừa la hét nói no căng, lại vừa tay năm tay mười ăn uống thả cửa, hôm nào ăn no bể bụng là thành trò cười cho coi.
Ma Huyết Đằng vung dây leo, không gian trên thuyền không nhỏ nên Yêu Yêu có thể tự do hoạt động, không cần phải co đầu rụt cổ trong một căn phòng nhỏ trên phi thuyền như trước đây.
Bên cạnh Ma Huyết Đằng có đặt mấy cái thùng ngọc chứa đầy máu thú, Yêu Yêu thò dây leo qua lại giữa các thùng, giống như đang thưởng thức các loại điểm tâm ngọt.
Đa số máu thú này là thu hoạch từ nhẫn không gian của bọn không tặc.
Sau khi được tắm ao máu trong hang ổ của bướm yêu, Giang Thiếu Bạch không còn hứng thú với máu thú bình thường nữa, nhưng Yêu Yêu không kén ăn, thế là hắn giao tất cả máu thú thu thập được cho nó.
Hiện tại tâm trạng của hắn rất tốt: “Bọn không tặc có cuộc sống không tồi nhỉ.”
Giang Thiếu Bạch thu hoạch tương đối khá, chỉ một thi thể của gã cầm đầu thôi mà hắn đã tìm được mười ba nhẫn không gian, cái nào cũng được nhét đầy vật tư. Trong nhẫn không gian của băng không tặc có không ít nguyên thạch, nhất là nhẫn của gã cầm đầu, vừa nhiều nguyên thạch vừa nhiều thứ tốt.
Tuy hắn có nhiều báu vật được người người mơ ước, nhưng thật sự thì lại không có nhiều nguyên thạch. Có điều cướp được tài sản để lại của gã cầm đầu, hắn lập tức dư dả nguyên thạch, trong nhẫn không gian của gã có chừng hơn ngàn vạn nguyên thạch trung phẩm.
Có được nhiều nguyên thạch như vậy, chỉ cần tiêu xài tiết kiệm thì thời gian dài sắp tới hắn không cần phải phiền não vấn đề nguyên thạch.
Giang Thiếu Bạch thảy thảy nhẫn không gian trên tay rồi nói: “Nhẫn không gian của gã cầm đầu có chất lượng cao thật.”
Nhẫn không gian có diện tích không gian bên trong càng rộng lớn thì càng có giá trị, các nhẫn không gian của hắn đa số chỉ mười mấy mét khối, mà một chiếc nhẫn của gã cầm đầu đã rộng đến năm sáu trăm mét khối.
Phát hiện nhẫn không gian rộng lớn như vậy khiến hắn vô cùng vui mừng, có cảm giác đang ở nhà nghèo được đổi sang biệt thự lớn.
“Sắp đến đại lục Phi Diễm rồi, không nên dùng phi thuyền Tấn Phong nữa.” Phi thuyền này quá nổi bật dễ nhận thấy.
Diệp Đình Vân suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngày mai thu nhỏ phi thuyền lại, chúng ta bay đến đó.”
Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu, khá mong chờ nói: “Nghe nói đại lục Phi Diễm là thánh địa của luyện đan sư và luyện khí sư, không biết nơi đó thế nào. Đến đó rồi phải nghĩ cách học kiến thức luyện khí mới được.”
Sau khi tiến giai hậu kỳ Toàn Đan, Giang Thiếu Bạch bất ngờ mở được truyền thừa mà hắn từng lấy được trong bí cảnh Thiên Tinh. Trong truyền thừa có một số kiến thức luyện khí nhưng chỉ linh tinh, nhiều thuật luyện khí đều là phương pháp luyện khí cổ xưa, dùng để luyện chế pháp khí. Tuy uy lực rất lớn nhưng vật liệu cần thiết để luyện khí thì vượt xa sức tưởng tượng.
Diệp Đình Vân cười cười nói: “E là không dễ học được thuật luyện đan và luyện khí đâu.”
Từ trước đến nay, luyện đan và luyện khí đều rất đốt tiền, thường thì luyện đan sư và luyện khí sư sẽ không nói bí quyết riêng của họ cho người khác biết.
Giang Thiếu Bạch cười cười: “Cứ đến đó xem sẽ biết.”
Thực lực của hắn tăng lên quá nhanh, hiện tại dành chút thời gian ổn định cũng là chuyện tốt.
Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Ừ.”
***
Cuối cùng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cũng đến đại lục Phi Diễm, khắp nơi đều nồng nặc khí tức hỏa diễm, dù là ở bờ biển thì khí tức hỏa diễm vẫn rất dồi dào.
Đại lục Phi Diễm còn rộng lớn hơn đại lục Phi Hồng, đồng thời phồn hoa náo nhiệt hơn. Ở nơi này, các cửa hàng san sát nhau, linh thảo, linh tài cao cấp khó mua được ở nơi khác đều được bán ở các cửa hàng lớn. Quả thật đại lục Phi Diễm là thiên đường mua sắm ở dị giới.
Đại lục Phi Diễm có tổng cộng 24 thành trì, mỗi thành đều có rất nhiều hộ ngoại lai.
Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân dừng chân ở Cự Khuyết Thành, thành trì xếp hạng 17 ở đại lục Phi Diễm.
“Hai vị muốn thuê động phủ?” Một tu sĩ Toàn Đan hỏi hai người.
Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Đúng vậy.”
Tu sĩ nghe vậy lật sổ danh sách động phủ trên tay nói: “Chúng ta có 2 động phủ hạng nhất, 16 động phủ hạng hai, 56 động phủ hạng ba, 516 động phủ hạng tư.”
“Động phủ hạng nhất giá bao nhiêu?” Giang Thiếu Bạch thuận miệng hỏi.
“Hai mươi vạn nguyên thạch trung phẩm một tháng.” Quản sự Toàn Đan thản nhiên nói.
Giang Thiếu Bạch cau mày: “Đắt quá.”
Hai mươi vạn nguyên thạch trung phẩm một tháng, một năm phải trả hơn hai trăm vạn, đây là ăn cướp hả?
Mặc dù với tài sản hiện tại của hắn thì không phải là không thuê nổi, nhưng dù có tiền cũng không nên phung phí.
Quản sự cười nói: “Ừm, đúng là hơi đắt. Động phủ như vậy chỉ cho lão tổ Bách Kiếp thuê, động phủ thích hợp với đồng đạo Toàn Đan thì rẻ hơn rất nhiều.”
Giang Thiếu Bạch: “…” Người này có ý gì? Đang mỉa mai hắn chê đắt, kỳ thật không có tư cách thuê sao? Bách Kiếp thì làm sao? Hắn còn từng làm thịt tu sĩ Bách Kiếp đó!
Cuối cùng Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân thuê một động phủ hạng hai, trả sáu vạn nguyên thạch trung phẩm.
Sau khi hoàn tất một loạt thủ tục thuê động phủ, Giang Thiếu Bạch được giao một ấn tín. Hắn tìm đến vị trí động phủ, cầm lấy ấn tín ra, lập trận pháp phòng hộ rồi đi vào trong động phủ.
Hắn lướt mắt nhìn xung quanh, tạm thời khá hài lòng. Động phủ này nằm trên một đảo nhỏ, trên đảo có khắc không ít Tụ Linh Trận, linh khí không tồi.
Phạm vi hai mươi dặm xung quanh động phủ sẽ thuộc về phạm vi cho thuê, thế nên chỉ cần không gây ra động tĩnh lớn thì họ làm gì bên trong cũng sẽ không ai để ý.
Trong động phủ có mở phòng luyện đan và luyện khí, chất lượng không tồi, có thể nhìn ra giá thành không nhỏ. Không thể không nói, mặc dù tiền thuê hơi đắt nhưng rất đáng giá.
Ổn định tất cả xong xuôi, Giang Thiếu Bạch lại ra phố mua ngọc giản về luyện khí cơ bản.
Ở đại lục Phi Diễm, rất nhiều người muốn trở thành luyện khí sư, thế nên không mua được ngọc giản luyện khí cấp cao, còn ngọc giản nhập môn thì chỉ cần chi tiền là mua được.
Vì học luyện khí mà Giang Thiếu Bạch chi tiêu không ít, hắn quét sạch hết tất cả ngọc giản luyện khí các loại được bán trong thành. Có vài ngọc giản luyện khí không hoàn chỉnh nên không ai cần, hắn cũng thu luôn.
Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch chi tiêu hơn một trăm vạn nguyên thạch trung phẩm, đa số đều được dùng để đổi tài nguyên tu luyện thích hợp từng người.
Giang Thiếu Bạch nằm trên ghế dài trong động phủ nói: “Quả nhiên ở thành thị lớn thì chi tiêu nhiều.”
Hắn chợt nghĩ đánh cướp băng không tặc kia là quyết định sáng suốt. Thành thị lớn khó sống, nếu không có số nguyên thạch của băng không tặc thì không dễ sống ở đây rồi.
Diệp Đình Vân cười cười: “Sống ở đây chi tiêu nhiều, nhưng kiếm tiền cũng dễ hơn nơi khác.”
Cự Khuyết Thành có vô số thương hội, đan dược do cậu luyện chế được các thương hội lớn thu mua với giá cả không thấp, thế nên dạo này không kiếm được kha khá.
Giang Thiếu Bạch hơi chột dạ xoa xoa mũi, mặc dù Diệp Đình Vân chi nhiều nguyên thạch mua linh thảo, nhưng chỉ cần luyện chế thành linh dược là có thể bán ra, thu được nhiều hơn tiền vốn, hoàn toàn khác với hắn.
“Trình độ luyện khí của ngươi tăng lên một chút rồi.” Diệp Đình Vân khích lệ nói.
Hắn cười cười: “Ta cũng cảm thấy có tiến bộ.”
Đa Đa nghẹo đầu: “Có tiến bộ hả? Ta nhìn không ra.”
Giang Thiếu Bạch không vui trừng mắt nhìn chuột ngố: “Nhìn không ra là do mắt ngươi kém.”
Đa Đa: “…”
***
Giang Thiếu Bạch đi vào phòng luyện khí, bắt đầu tiến hành dung luyện vật liệu luyện khí đã thu thập được.
Hắn vơ vét các loại vật liệu luyện khí tại các thương hội, chất đầy một nhà kho, mỗi lần vào nhà kho là hắn lại có cảm giác bản thân giàu có.
Lúc còn ở Hổ Nha Trại, hắn từng tu sửa vũ khí cho bộ lạc, nhưng đó là kim loại dị hình bình thường, không giống luyện khí.
Đa Đa đang ngồi bên cạnh nhìn Giang Thiếu Bạch luyện chế ra lang nha bổng, nó chớp mắt nói: “Lão đại, pháp khí ngươi luyện chế ra xấu quá à!”
Giang Thiếu Bạch liếc nhìn chuột ngố: “Ngươi thì biết cái gì, vũ khí không cần đẹp, chỉ cần tiện dụng là được.”
Đa Đa nghiêng đầu nói: “Trên đời này nhiều người nông cạn không hiểu được lắm. Vũ khí xấu như vậy ai thèm dùng chứ?”
Giang Thiếu Bạch khinh bỉ nhìn nó, lời lẽ hùng hồn nói: “Trên thế gian này, thẩm mỹ quan của mọi người vô cùng kỳ quặc, độc dược của ta là đường mật của người khác, chắc chắn sẽ có người thưởng thức yêu thích vũ khí của ta.”
Đa Đa: “…” Sẽ có người yêu thích, chỉ sợ không dễ tìm được người như vậy. Nếu không ai biết thưởng thức thì pháp khí xấu như thế sẽ thành phế vật trong tay hắn.
Chuột ú thoáng nhìn về phía Diệp Đình Vân, hào hứng nói: “Ôi chao, Diệp lão đại lại mở lò.”
Giang Thiếu Bạch cười cười: “Đình Vân quả nhiên lợi hại.”
Đa Đa chớp mắt nhìn, sau đó sải bước chân ngắn chạy tới chỗ Diệp Đình Vân đòi ăn.
Đại lục Phi Diễm có rất nhiều luyện đan sư, Diệp Đình Vân là đan sư huyền cấp nên không quá nổi bật, cứ cách mười ngày nửa tháng, cậu lại luyện chế một số đan dược rồi chia ra bán, đổi lấy ngọc giản luyện đan. Nếu gặp được linh tài không tồi thì mang về cho Giang Thiếu Bạch.
Đa Đa chạy đến cạnh Diệp Đình Vân, vô cùng sùng bái nói: “Diệp lão đại thật lợi hại.”
Diệp Đình Vân cười cười: “Có gì đâu.”
Đa Đa quay đầu lại, sau đó nhìn Diệp Đình Vân nói: “Diệp lão đại, Giang lão đại chỉ biết xài nguyên thạch, ngươi mặc kệ không quản hắn sao?”
Cậu không thèm để ý đáp: “Nguyên thạch ấy à, kiếm được là để tiêu mà. Yên tâm đi, chờ Thiếu Bạch học nghề xong, hắn sẽ kiếm được rất nhiều nguyên thạch.”
Đa Đa nhếch miệng: “Chờ học xong, không biết phải chờ bao lâu nữa.”
“Nhanh thôi.” Cậu cười cười đáp.
Nét mặt chuột ngố khá kỳ quái: “Diệp lão đại thật có lòng tin với Giang lão đại.”
Diệp Đình Vân bình thản nói: “Không chỉ ta có lòng tin với hắn à các tu sĩ khác cũng vậy. Không phải mọi người đều nói hắn là thiên tài tuyệt thế sao?”
Đa Đa quay mặt đi, thầm nghĩ mấy tên kia có mắt như mù, Giang Thiếu Bạch giống thiên tài chỗ nào?!
Diệp Đình Vân lắc lắc đầu, không để ý đến Đa Đa nữa. Cậu có lòng tin với Giang Thiếu Bạch không phải là mù quáng, muốn trở thành luyện khí sư xuất sắc cần phải có linh hồn lực cao hơn người thường và một hỏa diễm lợi hại. Giang Thiếu Bạch có được Tinh Không Diễm, đây chính là hỏa diễm cực kỳ hiếm có, tinh thần lực của hắn thì khỏi nói, vì có thể cắn nuốt võ hồn nên linh hồn lực của hắn còn cao hơn tu sĩ Bách Kiếp không chừng, huống chi hắn còn có kim võ hồn.
Có được kim võ hồn, Giang Thiếu Bạch đã có năng khiếu bẩm sinh ưu việt, chỉ cần hắn không ngu thì tương lai nhất định sẽ trở thành nhất đại luyện khí sư.
***
Cuộc sống của Diệp Đình Vân ở đại lục Phi Diễm trôi qua rất tốt, ngày ngày tu luyện và luyện chế, cuối cùng cậu tiến giai hậu kỳ Toàn Đan, đồng cấp với Giang Thiếu Bạch.
Ma Huyết Đằng lắc lư dây leo, vô cùng vui mừng.
Mỗi lần Giang Thiếu Bạch dư dả sẽ cho Ma Huyết Đằng chút huyết thực, Diệp Đình Vân có thể nhanh chóng tiến giai hậu kỳ Toàn Đan cũng nhờ Ma Huyết Đằng trưởng thành quá nhanh.
Ba tháng sau, thuật luyện khí của Giang Thiếu Bạch đã tiến bộ một bước dài.
Đa Đa nhìn hắn nói: “Hôm nay chúng ta có đi bày quầy hàng không?”
Giang Thiếu Bạch mất ba tháng, luyện chế được khá nhiều pháp khí, lúc đầu hắn không có kinh nghiệm nên chất lượng pháp khí rất kém, có điều dạo gần đây hắn bày sạp bán hàng, trái lại bán được một số pháp khí.
Dần dần Giang Thiếu Bạch có chút tiếng tăm.
“Đây này, ở đây, quầy luyện khí A Bạch, chỗ này nè…”
Giang Thiếu Bạch mang theo pháp khí đến nơi thì thấy đã có mấy tu sĩ đang chờ ở đó. Hắn thầm nghĩ bản thân thật lợi hại, nhanh vậy đã có nhiều khách quen, nhất định có ngày hắn trở thành nhất đại luyện khí sư.
“Pháp khí này luyện chế dở tệ!”
“Nói nhỏ thôi, dù luyện chế rất tệ nhưng trong pháp khí có dùng không ít Tử Tuyết Ngân, tách Tử Tuyết Ngân ra sẽ kiếm được chút tiền.”
“Tên luyện khí sư này bị gì vậy? Sao lại dùng Tử Tuyết Ngân như thế? Luyện khí kiểu này chắc chắn lỗ vốn.”
“Chắc chắn là lỗ rồi.”
“Lỗ vốn, tên này có mưu đồ gì khác không?”
“Là người mới xuất hiện phải không? Có lẽ là đại tu sĩ có thực lực mãnh mẽ nào đó. Nhiều tu sĩ Toàn Đan hay Bách Kiếp tu luyện có thành tựu nhất định sẽ có hứng thú với luyện khí nên mày mò thử, vị này chắc cũng thế.”
“Có thực lực cao cường thật tốt, khi luyện khí hoàn toàn không cần tính toán tỉ mỉ, vật liệu quý giá cũng có thể dùng tùy tiện như vậy. Nếu ta có nhiều vật liệu luyện khí thì tốt rồi.”
Đa Đa nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Lão đại, hình như ngươi bị bọn họ xem thường.”
Giang Thiếu Bạch hơi khó chịu nhíu mày, lúc hắn vừa bắt đầu luyện khí có làm hỏng khá nhiều vật liệu, gây lãng phí rất lớn. Nhưng thuật luyện khí của hắn đang dần tiến bộ, gần đây chất lượng pháp khí hắn luyện chế càng lúc càng tốt, chỉ là những người này không có mắt mà thôi.
Giang Thiếu Bạch khó chịu nói: “Dọn quán, có thể về rồi.” Vốn tưởng thuật luyện khí bắt đầu được người ta công nhận, kết quả mấy người này lại có ý muốn nấu lại pháp khí, rút lấy nguyên vật liệu, đúng là vô lại.
Đa Đa khẽ gật đầu: “Diệp lão đại cũng về rồi, đan dược bán hết nhanh lắm.”
Giang Thiếu Bạch gãi gãi đầu: “Chắc là vậy.” Hắn thầm nghĩ nếu muốn kiếm tiền thì luyện đan là cách kiếm tiền nhanh nhất.
Hết chương 322
Bình luận truyện