Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn
Chương 333: Ân Khư sắp mở
Edit: OnlyU
Đại lục Phi Diễm.
Diệp Đình Vân trò chuyện với chủ quản Minh Thu một lúc rồi ra về.
“Ngươi không lầm chứ? Đại ca sẽ đi vào Ân Khư?” Giang Thiếu Bạch kích động nói.
Diệp Đình Vân khẽ gật đầu đáp: “Hẳn là không sai. Nghe nói đại ca đang tìm người tiếp quản công việc. Người của Long tộc đều thích đánh nhau, không có hứng thú nhiều trong việc kinh doanh, thế nên không dễ gì tìm được người thích hợp.”
Chủ quản Minh Thu bày tỏ vô cùng lo lắng về người sắp thay thế.
Giang Thiếu Bạch không hiểu nói: “Ân Khư nguy hiểm như vậy, tại sao Long Đế lại để đại ca vào đó?”
“Cầu phú quý trong nguy hiểm, Long Đế không hy vọng Ngao Dạ dừng lại ở cảnh giới Toàn Đan.” Diệp Đình Vân đáp.
Ân Khư là một bí cảnh đặc biệt, chỉ có tu sĩ Toàn Đan mới vào được, nghe nói trong Ân Khư có đại cơ duyên, thậm chí còn có cả tài nguyên hữu dụng đối với đại tu sĩ Ngự Không. Do đó khi Ân Khư mở ra, các thế lực lớn sẽ cho tu sĩ họ đang bồi dưỡng tiến vào.
Giang Thiếu Bạch gãi gãi đầu: “Nhưng vẫn quá nguy hiểm.”
“Ta nghĩ Long tộc chắc chắn có chuẩn bị đầy đủ.” Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Nếu đại ca đi vào Ân Khư thì chúng ta cũng vào đi.”
Hắn khẽ gật đầu: “Đành phải thế.”
Hắn đã thu hoạch được rất nhiều thứ tốt trong Tiên Vân Chi Cư, không thiếu tài nguyên tiến giai Bách Kiếp nên không cần vội vã tìm kiếm kỳ ngộ. Nhưng nếu đại ca đi vào Ân Khư thì tốt nhất là hắn cũng vào. Hiện tại Lạc Kỳ chỉ có tu vi sơ kỳ Toàn Đan, hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến, tiến vào Ân Khư e là sẽ xếp hạng chót.
Giang Thiếu Bạch gãi gãi đầu, cho rằng hắn nghĩ như thế có phần xem thường anh trai, nhưng vẫn không kiềm được mà nghĩ như vậy.
Hắn hít sâu một hơi, thầm nghĩ nếu như Long Đế không muốn Ngao Dạ chết thì chắc chắn sẽ sắp xếp người bảo vệ đại ca. Có điều hắn luôn cảm thấy Cửu điện hạ của Long tộc không phải là người đáng tin cậy.
Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: “Nếu chúng ta muốn vào đó thì trước tiên cần phải chuẩn bị đồ đạc đầy đủ.”
Ân Khư không phải là nơi muốn vào là vào được ngay.
Giang Thiếu Bạch xoa cằm nói: “Không biết Ngao Dạ là người thế nào.”
Bọn họ sẽ vào Ân Khư, có lẽ sẽ gặp nhau, nếu Ngao Dạ là một tên khốn thì hắn sẽ tìm cơ hội lén đánh một trận.
***
Lạc Kỳ đang ngồi trong phòng làm việc, ngòi bút lướt nhẹ trên mặt bàn.
Lạc Già nhìn anh, vô cùng lo lắng nói: “Lạc tổng, huynh thật sự phải đi vào Ân Khư sao?”
Anh khẽ gật đầu: “Ừ.”
Cô hơi bất an nói: “Không phải Ân Khư rất nguy hiểm sao?”
Lạc Kỳ bất đắc dĩ cười cười: “Không còn cách nào khác, không phải là ta muốn đi.”
Đây là quyết định của Long Đế, nếu là ý của Ngao Dạ thì còn có thể cứu vãn, nhưng nếu là ý của Long Đế thì anh phải chấp nhận mà thôi. Nếu không có biện pháp tránh né thì chi bằng nghĩ cách tăng tỷ lệ sống sót trong bí cảnh.
Lạc Kỳ mở một nắp hộp, bên trong hộp là các loại bùa chú.
Long tộc sùng bái thực lực bản thân, không thích ỷ vào ngoại lực. Lạc Kỳ thì khác, anh tự hiểu rõ thực lực bản thân có hạn, thế nên anh luôn khao khát các loại bùa chú và vũ khí thuấn phát.
Khoảng thời gian này, Lạc Kỳ đã chế được tám loại trang phục phòng hộ, anh cảm thấy mỗi bộ đồ đều không tồi nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó.
Lạc Già rất lo lắng nói: “Lạc tổng đi rồi, e là thương hội sẽ loạn lắm.”
“Long tộc sẽ sắp xếp người đến tiếp quản công việc.”
Lạc Già nghe thế cười gượng, thầm nghĩ tập đoàn có nhiều nữ minh tinh như vậy, bọn họ đều xuất thân từ các thế lực lớn, tính tình người nào cũng nóng nảy không dễ thân thiện. Có Lạc Kỳ ở đây chu toàn mới có thể miễn cưỡng duy trì hòa bình mặt ngoài. Một khi Lạc Kỳ vừa đi, Lạc Già không thể tưởng tượng nổi tập đoàn sẽ loạn thành cái dạng gì.
Lần trước công chúa Phượng tộc và Hải tộc đánh nhau một trận, cũng nhờ Lạc Kỳ ra mặt hòa giải. Một khi Lạc Kỳ đi rồi, hai vị công chúa mà có đánh nhau thì e là người phụ trách mới tới của Long tộc sẽ gia nhập cuộc chiến luôn.
Lạc Già càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn, lập tức cảm thấy tiền đồ u ám.
Mấy năm nay tập đoàn Thiên Kỳ phát triển không tồi, Lạc Kỳ cũng không nỡ giao cơ nghiệp cực khổ gầy dựng cho người khác, nhưng ý của Long Đế đã quyết, anh đành phải nghe theo.
***
Phủ đệ của Ngao Dạ.
Ngao Dạ đang nằm lăn qua lộn lại trên cái giường mát xa chạy bằng điện to lớn.
Ngao Thanh nằm nhoài một bên nhìn y, lên tiếng nhắc nhở: “Sắp đi vào Ân Khư rồi, đệ có phải chuẩn bị gì không?”
Ngao Dạ khó hiểu hỏi: “Chuẩn bị, là chuẩn bị cái gì?”
“Trong Ân Khư sẽ có rất nhiều cao thủ, phải chuẩn bị sớm một chút. Huống chi lần này đệ còn phải dẫn Lạc Kỳ theo.”
Nét mặt Ngao Dạ hơi vặn vẹo nói: “Quỷ sợ chết kia?”
“Lạc Kỳ rất sợ chết sao? Đệ không thể vì chướng mắt Lạc Kỳ mà luôn nói xấu người ta như vậy. Dù sao hắn có khế ước với đệ, đệ luôn nói xấu hắn thì có gì tốt chứ?”
Ngao Dạ bùng nổ: “Hắn vốn rất sợ chết, không phải là đệ nói xấu hắn.”
Ngao Thanh hỏi lại: “Sao đệ biết hắn rất sợ chết?”
Y nghiêm mặt nói: “Chính miệng hắn nói. Sau khi biết phải đi vào Ân Khư, hắn tìm mọi cớ để trốn tránh, đúng là không có tiền đồ.”
Ngao Thanh thở dài nói: “Cũng khó trách, dù sao lúc hắn tới đây thì thực lực không cao, tu vi đều dựa vào đệ, hiện giờ Lạc Kỳ biết phải đi vào một nơi như vậy, khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Có thể nói thẳng ra bản thân sợ chết là hắn rất thẳng thắn rồi.”
Ngao Dạ: “…”
Ngao Thanh nhìn em trai nói tiếp: “Ta luôn có cảm giác lần này đi thăm dò Ân Khư có gì đó không lành, e là sẽ phát sinh biến cố, đệ nên đề cao cảnh giác một chút.”
Ngao Dạ nhếch miệng nói: “Sợ cái gì, những người có thể tiến vào Ân Khư chỉ là tu sĩ Toàn Đan mà thôi.” Trong số những người cùng cấp thì không có mấy người là đối thủ của y.
Ngao Thanh khẽ gật đầu: “Nói cũng đúng. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì đệ nhất định phải bảo vệ Lạc Kỳ thật tốt đó.”
Y nghe vậy buồn bực nhìn Ngao Thanh, rõ ràng Lạc Kỳ là đạo lữ có khế ước của y, thế mà Ngao Thanh lại nhiều lời như vậy.
“Từ lúc nào mà Ngũ ca và Lạc Kỳ có quan hệ tốt như vậy?”
Hắn xấu hổ đáp: “Lạc Kỳ mới chiếu “Long Bảo Bảo thám hiểm ký”, còn tiếp chưa hết, mới chiếu được một phần ba thôi.”
Ngao Dạ nghe vậy nở nụ cười châm chọc: “Ngũ ca mà cũng có hứng thú với loại phim não tàn đó sao?”
Ngao Thanh hơi xấu hổ, lại cảm thấy thích bộ phim đó thì sao nào, cũng không phải một mình hắn thích, Tứ ca Ngao Lập cũng khá thích bộ phim huyền ảo này. Ngao Lập thường chẳng nói chẳng rằng, không được tự nhiên nên lén xem một mình. Vì phim chiếu quá chậm nên Ngao Lập còn chạy tới uy hiếp nhân viên chế tác, muốn bọn họ đẩy nhanh tốc độ chế tác.
Nghe nói kịch bản này là của Lạc Kỳ, anh không đưa kịch bản thì những người khác đành bó tay.
“Đệ cũng xem bộ phim đó sao? Nếu không sao đệ biết phim đó não tàn?”
Ngao Dạ đen mặt nói: “Chỉ cần nhìn áp phích tuyên truyền là biết não tàn rồi, hắn chỉnh sửa hình con rồng xấu chết.”
Trong Long tộc bọn họ, dù là con rồng nhỏ cũng sẽ uy vũ hùng tráng, Lạc Kỳ lại vẽ cái gì mà tròn vo, hai mắt to to, quả thật không biết gì cả.
Ngao Thanh nghiêng đầu nói: “Có thể Lạc Kỳ có nhiều ý tưởng hơn đệ. Mà đệ cũng có xem “Long Bảo Bảo thám hiểm ký” chứ gì?”
Ngao Dạ: “…” Y chỉ tùy tiện xem thôi, đối với thứ không chính xác như vậy thì y không có nhiều hứng thú cho lắm.
***
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến thời điểm Ân Khư mở ra.
Giang Thiếu Bạch đang ngồi trong phi thuyền, nhìn cảnh vật bên ngoài.
Rất nhiều tu sĩ ở đại lục Phi Diễm đều muốn tiến vào Ân Khư, thế nên đại lục Phi Diễm có thương hội chuyên môn vận chuyển tu sĩ thế này.
Mặc dù Giang Thiếu Bạch có phi thuyền riêng, nhưng chiếc phi thuyền của hắn quá nổi bật, hắn lo lắng có người nhận ra lai lịch của hắn, và cũng vì giảm bớt phiền phức nên hắn và Diệp Đình Vân chi một số tiền, ngồi phi thuyền của đại lục Phi Diễm đến đây.
Chi phí ngồi phi thuyền không rẻ, một người phải trả ba mươi vạn nguyên thạch trung phẩm, nói là ăn cướp cũng không sai.
Có điều Giang Thiếu Bạch đã có được Tiên Vân Chi Cư, hắn phất lên sau một đêm, thế nên đối với hắn thì số tiền này chẳng đáng là bao.
Diệp Đình Vân đi trên boong thuyền, nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Không đợi trong khoang thuyền sao?”
Hắn lắc đầu: “Không đợi nổi.”
Giang Thiếu Bạch cứ nghĩ đến chuyện tiến vào Ân Khư là lại cảm thấy bất an, hắn nói tiếp: “Sau khi tiến vào Ân Khư, có khả năng chúng ta sẽ bị tách ra.”
Diệp Đình Vân cười cười: “Không phải chúng ta đã bàn bạc vấn đề này từ trước rồi sao?”
Theo tin tức bọn họ thăm dò được thì sau khi tiến vào Ân Khư thông qua thông đạo, người tiến vào sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến những địa điểm khác nhau.
Các thế lực lớn có biện pháp đặc biệt, có thể truyền tống các tu sĩ của họ đến các địa điểm tương đối gần nhau, nhưng không chắc sẽ thành công 100%.
Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi: “Ta cứ có cảm giác bất an.”
Từ khi xuyên đến thế giới này đã rất lâu rồi, hắn chưa từng tách biệt Diệp Đình Vân, cậu ở bên cạnh hắn mới khiến hắn có cảm giác yên tâm.
Diệp Đình Vân cười nói: “Đừng lo cho ta, dù sao ta cũng có tu vi đỉnh Toàn Đan mà.”
Ân Khư mở ra, nhiều tu sĩ Toàn Đan đến tham gia náo nhiệt, cũng có không ít lão giả già nua đại nạn sắp đến. Tu sĩ Toàn Đan không gặp được kỳ ngộ thì sẽ tiến giai rất chậm, nhiều người tu luyện mấy trăm năm mà vẫn giậm chân ở tu vi sơ kỳ hoặc trung kỳ Toàn Đan.
Diệp Đình Vân rất tự tin vào bản thân, cậu nghĩ thực lực của cậu kém hơn Giang Thiếu Bạch rất nhiều, nhưng so với tu sĩ bình thường thì lại mạnh hơn không ít đâu.
Vì chuyến đi vào Ân Khư lần này mà Diệp Đình Vân còn không màn giá cả mua rất nhiều bùa bảo mệnh, nếu không ngấp nghé bảo vật trong Ân Khư, dùng để tự vệ vẫn dư dả.
Do Ân Khư sắp mở ra mà giá bùa chú gần như tăng gấp đôi, cũng may cậu và Giang Thiếu Bạch vừa mới phát tài, không để ý đến chút bạc lẻ này, nếu không thì chi nhiều như vậy sẽ xót lắm đây.
Hai người còn chi một số tiền lớn mua ngọc thạch truyền tin đỉnh cấp.
Ngọc thạch truyền tin có thể cảm ứng được nhau trong cự ly gần, vì thế sau khi tiến vào Ân Khư, dù hai người ở hai vị trí khác nhau vẫn có thể dựa vào ngọc thạch nhanh chóng tìm được người kia. Có điều không chắc lắm, vì có lời đồn trong Ân Khư có rất hiều cấm chế, còn có vài cấm khu vô cùng nguy hiểm, một khi tiến vào rồi sẽ không ra được.
Diệp Đình Vân nói: “Nếu ta gặp được đại ca, ta sẽ trông nom đại ca thật tốt.”
Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Ừm.”
Phi thuyền nhanh chóng đến một sơn cốc, Giang Thiếu Bạch nhìn các phi thuyền xung quanh. Khí thế rầm rộ kiểu này hắn đã từng chứng kiến một lần rồi, chính là lần đi vào Thiên Môn, nhưng hiện tại cảnh tượng còn hoành tráng hơn.
Đủ loại phi thuyền, kiểu dáng gì cũng có.
So với những phi thuyền mà hắn từng thấy lần trước thì những chiếc phi thuyền lần này đa dạng nhiều chủng tộc hơn. Có phi thuyền giống con chim, có chiếc lại giống một cái tổ quạ khổng lồ, có phi thuyền thì trông như con ếch xanh, muôn hình muôn vẻ.
“Long tộc đến.” Diệp Đình Vân lên tiếng.
Một chiếc phi thuyền màu vàng từ xa xa bay đến.
Phi thuyền của Long tộc cực kỳ to lớn, nhìn từ xa đã có khí thế khiến người ta khiếp sợ.
Trên thuyền rồng kim sắc có không ít tu sĩ Yêu tộc, đứng đầu là hai tu sĩ Bách Kiếp, một người tộc Long Hùng, một người tộc Huyền Quy.
Tu sĩ Yêu tộc và Nhân tộc có khác biệt không nhỏ, sau lưng mọc hai cái cánh, trên đầu có sừng, trên vai còn có một cái vỏ nặng.
Sợ bị Long tộc hiểu lầm, Giang Thiếu Bạch không thả linh hồn lực ra thăm dò. Hắn khó khăn lắm mới tìm thấy bóng dáng Lạc Kỳ trong đám đông, so với tu sĩ Yêu tộc nghênh ngang đắc ý thì Lạc Kỳ đứng ở giữa không nổi bật cho lắm.
“Đúng là đại ca rồi.” Giang Thiếu Bạch hơi kích động nói.
Diệp Đình Vân nói: “Người đứng cạnh đại ca hình như là Quy tộc.”
Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu, tộc Huyền Vũ có địa vị cực kỳ cao ở đại lục Thiên Yêu, hắn cũng đã thăm dò được Lạc Kỳ đi cùng Lạc Phao Phao đến thế giới này.
“Phao Phao cũng khá, không uổng công đại ca nuôi nó lâu như vậy.”
Diệp Đình Vân trông thấy Ngao Dạ bèn nói: “Cửu hoàng tử trông rất tuấn tú lịch sự.”
Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ tuấn tú lịch sự thì có tích sự gì, không chừng là một tên công tử bột.
Hắn thoáng nhìn về phía Nguyệt tộc, Nguyệt tộc cũng là một chủng tộc lớn của Yêu tộc, tộc này vô cùng thần bí, các tu sĩ đều có tư chất tu luyện hết sức xuất sắc. Thoáng thấy bóng dáng Vân Vọng Thư trên phi thuyền, hắn vô thức cau mày.
Nếu đại ca và Vân Vọng Thư cùng gặp nguy hiểm trong Ân Khư, không biết Ngao Dạ sẽ cứu ai. Giang Thiếu Bạch xoa xoa trán, hắn đúng là rảnh đến phát chán rồi mới nghĩ mấy vấn đề này.
***
Lạc Kỳ đang đứng trên phi thuyền, hơi sốt ruột tìm kiếm bốn phía.
Ngao Dạ nhìn anh, nghi ngờ hỏi: “Ngươi đang tìm gì đó?”
Lạc Kỳ dời tầm mắt: “Không có gì.”
Anh cúi đầu, dù em trai và Diệp Đình Vân đã đến cùng sẽ không dùng diện mạo thật, dưới mắt nhiều tu sĩ như vậy, muốn tìm cũng không tìm được.
“Không có gì sao?”
“Ta không có chuyện gì, trái lại là ngươi, rốt cuộc Long Đế tìm ngươi nói chuyện gì?”
Nét mặt Ngao Dạ không được tự nhiên: “Không có gì. Ổng già rồi nên cứ nói dông nói dài, lo lắng mấy chuyện không đâu.”
Lạc Kỳ nhìn nét mặt y, ẩn ẩn cảm thấy sự tình không chỉ đơn giản như vậy. Anh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ân Khư sắp mở ra, tiếp theo phải dồn hết tinh lực để ứng phó cuộc chiến kế tiếp.
“Lát nữa khi bọt khí xuất hiện, ngươi chọn cái cùng màu với ta, khoảng cách gần một chút.” Ngao Dạ nhắc nhở.
Lạc Kỳ khẽ gật đầu: “Ta biết rồi.”
Vân Thường đứng trên phi thuyền, nhìn thấy Lạc Kỳ mà giật mình: “Không ngờ lần này Long tộc cho Lạc Kỳ đến đây.”
Vân Vọng Thư đáp lời: “Thực lực Lạc Kỳ vẫn kém một chút, Long Đế hy vọng lần này hắn sẽ có tiến bộ, chân chính hỗ trợ Ngao Dạ.”
Vân Thường híp mắt: “Có lẽ vậy.”
Hết chương 333
Đại lục Phi Diễm.
Diệp Đình Vân trò chuyện với chủ quản Minh Thu một lúc rồi ra về.
“Ngươi không lầm chứ? Đại ca sẽ đi vào Ân Khư?” Giang Thiếu Bạch kích động nói.
Diệp Đình Vân khẽ gật đầu đáp: “Hẳn là không sai. Nghe nói đại ca đang tìm người tiếp quản công việc. Người của Long tộc đều thích đánh nhau, không có hứng thú nhiều trong việc kinh doanh, thế nên không dễ gì tìm được người thích hợp.”
Chủ quản Minh Thu bày tỏ vô cùng lo lắng về người sắp thay thế.
Giang Thiếu Bạch không hiểu nói: “Ân Khư nguy hiểm như vậy, tại sao Long Đế lại để đại ca vào đó?”
“Cầu phú quý trong nguy hiểm, Long Đế không hy vọng Ngao Dạ dừng lại ở cảnh giới Toàn Đan.” Diệp Đình Vân đáp.
Ân Khư là một bí cảnh đặc biệt, chỉ có tu sĩ Toàn Đan mới vào được, nghe nói trong Ân Khư có đại cơ duyên, thậm chí còn có cả tài nguyên hữu dụng đối với đại tu sĩ Ngự Không. Do đó khi Ân Khư mở ra, các thế lực lớn sẽ cho tu sĩ họ đang bồi dưỡng tiến vào.
Giang Thiếu Bạch gãi gãi đầu: “Nhưng vẫn quá nguy hiểm.”
“Ta nghĩ Long tộc chắc chắn có chuẩn bị đầy đủ.” Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Nếu đại ca đi vào Ân Khư thì chúng ta cũng vào đi.”
Hắn khẽ gật đầu: “Đành phải thế.”
Hắn đã thu hoạch được rất nhiều thứ tốt trong Tiên Vân Chi Cư, không thiếu tài nguyên tiến giai Bách Kiếp nên không cần vội vã tìm kiếm kỳ ngộ. Nhưng nếu đại ca đi vào Ân Khư thì tốt nhất là hắn cũng vào. Hiện tại Lạc Kỳ chỉ có tu vi sơ kỳ Toàn Đan, hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến, tiến vào Ân Khư e là sẽ xếp hạng chót.
Giang Thiếu Bạch gãi gãi đầu, cho rằng hắn nghĩ như thế có phần xem thường anh trai, nhưng vẫn không kiềm được mà nghĩ như vậy.
Hắn hít sâu một hơi, thầm nghĩ nếu như Long Đế không muốn Ngao Dạ chết thì chắc chắn sẽ sắp xếp người bảo vệ đại ca. Có điều hắn luôn cảm thấy Cửu điện hạ của Long tộc không phải là người đáng tin cậy.
Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: “Nếu chúng ta muốn vào đó thì trước tiên cần phải chuẩn bị đồ đạc đầy đủ.”
Ân Khư không phải là nơi muốn vào là vào được ngay.
Giang Thiếu Bạch xoa cằm nói: “Không biết Ngao Dạ là người thế nào.”
Bọn họ sẽ vào Ân Khư, có lẽ sẽ gặp nhau, nếu Ngao Dạ là một tên khốn thì hắn sẽ tìm cơ hội lén đánh một trận.
***
Lạc Kỳ đang ngồi trong phòng làm việc, ngòi bút lướt nhẹ trên mặt bàn.
Lạc Già nhìn anh, vô cùng lo lắng nói: “Lạc tổng, huynh thật sự phải đi vào Ân Khư sao?”
Anh khẽ gật đầu: “Ừ.”
Cô hơi bất an nói: “Không phải Ân Khư rất nguy hiểm sao?”
Lạc Kỳ bất đắc dĩ cười cười: “Không còn cách nào khác, không phải là ta muốn đi.”
Đây là quyết định của Long Đế, nếu là ý của Ngao Dạ thì còn có thể cứu vãn, nhưng nếu là ý của Long Đế thì anh phải chấp nhận mà thôi. Nếu không có biện pháp tránh né thì chi bằng nghĩ cách tăng tỷ lệ sống sót trong bí cảnh.
Lạc Kỳ mở một nắp hộp, bên trong hộp là các loại bùa chú.
Long tộc sùng bái thực lực bản thân, không thích ỷ vào ngoại lực. Lạc Kỳ thì khác, anh tự hiểu rõ thực lực bản thân có hạn, thế nên anh luôn khao khát các loại bùa chú và vũ khí thuấn phát.
Khoảng thời gian này, Lạc Kỳ đã chế được tám loại trang phục phòng hộ, anh cảm thấy mỗi bộ đồ đều không tồi nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó.
Lạc Già rất lo lắng nói: “Lạc tổng đi rồi, e là thương hội sẽ loạn lắm.”
“Long tộc sẽ sắp xếp người đến tiếp quản công việc.”
Lạc Già nghe thế cười gượng, thầm nghĩ tập đoàn có nhiều nữ minh tinh như vậy, bọn họ đều xuất thân từ các thế lực lớn, tính tình người nào cũng nóng nảy không dễ thân thiện. Có Lạc Kỳ ở đây chu toàn mới có thể miễn cưỡng duy trì hòa bình mặt ngoài. Một khi Lạc Kỳ vừa đi, Lạc Già không thể tưởng tượng nổi tập đoàn sẽ loạn thành cái dạng gì.
Lần trước công chúa Phượng tộc và Hải tộc đánh nhau một trận, cũng nhờ Lạc Kỳ ra mặt hòa giải. Một khi Lạc Kỳ đi rồi, hai vị công chúa mà có đánh nhau thì e là người phụ trách mới tới của Long tộc sẽ gia nhập cuộc chiến luôn.
Lạc Già càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn, lập tức cảm thấy tiền đồ u ám.
Mấy năm nay tập đoàn Thiên Kỳ phát triển không tồi, Lạc Kỳ cũng không nỡ giao cơ nghiệp cực khổ gầy dựng cho người khác, nhưng ý của Long Đế đã quyết, anh đành phải nghe theo.
***
Phủ đệ của Ngao Dạ.
Ngao Dạ đang nằm lăn qua lộn lại trên cái giường mát xa chạy bằng điện to lớn.
Ngao Thanh nằm nhoài một bên nhìn y, lên tiếng nhắc nhở: “Sắp đi vào Ân Khư rồi, đệ có phải chuẩn bị gì không?”
Ngao Dạ khó hiểu hỏi: “Chuẩn bị, là chuẩn bị cái gì?”
“Trong Ân Khư sẽ có rất nhiều cao thủ, phải chuẩn bị sớm một chút. Huống chi lần này đệ còn phải dẫn Lạc Kỳ theo.”
Nét mặt Ngao Dạ hơi vặn vẹo nói: “Quỷ sợ chết kia?”
“Lạc Kỳ rất sợ chết sao? Đệ không thể vì chướng mắt Lạc Kỳ mà luôn nói xấu người ta như vậy. Dù sao hắn có khế ước với đệ, đệ luôn nói xấu hắn thì có gì tốt chứ?”
Ngao Dạ bùng nổ: “Hắn vốn rất sợ chết, không phải là đệ nói xấu hắn.”
Ngao Thanh hỏi lại: “Sao đệ biết hắn rất sợ chết?”
Y nghiêm mặt nói: “Chính miệng hắn nói. Sau khi biết phải đi vào Ân Khư, hắn tìm mọi cớ để trốn tránh, đúng là không có tiền đồ.”
Ngao Thanh thở dài nói: “Cũng khó trách, dù sao lúc hắn tới đây thì thực lực không cao, tu vi đều dựa vào đệ, hiện giờ Lạc Kỳ biết phải đi vào một nơi như vậy, khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Có thể nói thẳng ra bản thân sợ chết là hắn rất thẳng thắn rồi.”
Ngao Dạ: “…”
Ngao Thanh nhìn em trai nói tiếp: “Ta luôn có cảm giác lần này đi thăm dò Ân Khư có gì đó không lành, e là sẽ phát sinh biến cố, đệ nên đề cao cảnh giác một chút.”
Ngao Dạ nhếch miệng nói: “Sợ cái gì, những người có thể tiến vào Ân Khư chỉ là tu sĩ Toàn Đan mà thôi.” Trong số những người cùng cấp thì không có mấy người là đối thủ của y.
Ngao Thanh khẽ gật đầu: “Nói cũng đúng. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì đệ nhất định phải bảo vệ Lạc Kỳ thật tốt đó.”
Y nghe vậy buồn bực nhìn Ngao Thanh, rõ ràng Lạc Kỳ là đạo lữ có khế ước của y, thế mà Ngao Thanh lại nhiều lời như vậy.
“Từ lúc nào mà Ngũ ca và Lạc Kỳ có quan hệ tốt như vậy?”
Hắn xấu hổ đáp: “Lạc Kỳ mới chiếu “Long Bảo Bảo thám hiểm ký”, còn tiếp chưa hết, mới chiếu được một phần ba thôi.”
Ngao Dạ nghe vậy nở nụ cười châm chọc: “Ngũ ca mà cũng có hứng thú với loại phim não tàn đó sao?”
Ngao Thanh hơi xấu hổ, lại cảm thấy thích bộ phim đó thì sao nào, cũng không phải một mình hắn thích, Tứ ca Ngao Lập cũng khá thích bộ phim huyền ảo này. Ngao Lập thường chẳng nói chẳng rằng, không được tự nhiên nên lén xem một mình. Vì phim chiếu quá chậm nên Ngao Lập còn chạy tới uy hiếp nhân viên chế tác, muốn bọn họ đẩy nhanh tốc độ chế tác.
Nghe nói kịch bản này là của Lạc Kỳ, anh không đưa kịch bản thì những người khác đành bó tay.
“Đệ cũng xem bộ phim đó sao? Nếu không sao đệ biết phim đó não tàn?”
Ngao Dạ đen mặt nói: “Chỉ cần nhìn áp phích tuyên truyền là biết não tàn rồi, hắn chỉnh sửa hình con rồng xấu chết.”
Trong Long tộc bọn họ, dù là con rồng nhỏ cũng sẽ uy vũ hùng tráng, Lạc Kỳ lại vẽ cái gì mà tròn vo, hai mắt to to, quả thật không biết gì cả.
Ngao Thanh nghiêng đầu nói: “Có thể Lạc Kỳ có nhiều ý tưởng hơn đệ. Mà đệ cũng có xem “Long Bảo Bảo thám hiểm ký” chứ gì?”
Ngao Dạ: “…” Y chỉ tùy tiện xem thôi, đối với thứ không chính xác như vậy thì y không có nhiều hứng thú cho lắm.
***
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến thời điểm Ân Khư mở ra.
Giang Thiếu Bạch đang ngồi trong phi thuyền, nhìn cảnh vật bên ngoài.
Rất nhiều tu sĩ ở đại lục Phi Diễm đều muốn tiến vào Ân Khư, thế nên đại lục Phi Diễm có thương hội chuyên môn vận chuyển tu sĩ thế này.
Mặc dù Giang Thiếu Bạch có phi thuyền riêng, nhưng chiếc phi thuyền của hắn quá nổi bật, hắn lo lắng có người nhận ra lai lịch của hắn, và cũng vì giảm bớt phiền phức nên hắn và Diệp Đình Vân chi một số tiền, ngồi phi thuyền của đại lục Phi Diễm đến đây.
Chi phí ngồi phi thuyền không rẻ, một người phải trả ba mươi vạn nguyên thạch trung phẩm, nói là ăn cướp cũng không sai.
Có điều Giang Thiếu Bạch đã có được Tiên Vân Chi Cư, hắn phất lên sau một đêm, thế nên đối với hắn thì số tiền này chẳng đáng là bao.
Diệp Đình Vân đi trên boong thuyền, nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Không đợi trong khoang thuyền sao?”
Hắn lắc đầu: “Không đợi nổi.”
Giang Thiếu Bạch cứ nghĩ đến chuyện tiến vào Ân Khư là lại cảm thấy bất an, hắn nói tiếp: “Sau khi tiến vào Ân Khư, có khả năng chúng ta sẽ bị tách ra.”
Diệp Đình Vân cười cười: “Không phải chúng ta đã bàn bạc vấn đề này từ trước rồi sao?”
Theo tin tức bọn họ thăm dò được thì sau khi tiến vào Ân Khư thông qua thông đạo, người tiến vào sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến những địa điểm khác nhau.
Các thế lực lớn có biện pháp đặc biệt, có thể truyền tống các tu sĩ của họ đến các địa điểm tương đối gần nhau, nhưng không chắc sẽ thành công 100%.
Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi: “Ta cứ có cảm giác bất an.”
Từ khi xuyên đến thế giới này đã rất lâu rồi, hắn chưa từng tách biệt Diệp Đình Vân, cậu ở bên cạnh hắn mới khiến hắn có cảm giác yên tâm.
Diệp Đình Vân cười nói: “Đừng lo cho ta, dù sao ta cũng có tu vi đỉnh Toàn Đan mà.”
Ân Khư mở ra, nhiều tu sĩ Toàn Đan đến tham gia náo nhiệt, cũng có không ít lão giả già nua đại nạn sắp đến. Tu sĩ Toàn Đan không gặp được kỳ ngộ thì sẽ tiến giai rất chậm, nhiều người tu luyện mấy trăm năm mà vẫn giậm chân ở tu vi sơ kỳ hoặc trung kỳ Toàn Đan.
Diệp Đình Vân rất tự tin vào bản thân, cậu nghĩ thực lực của cậu kém hơn Giang Thiếu Bạch rất nhiều, nhưng so với tu sĩ bình thường thì lại mạnh hơn không ít đâu.
Vì chuyến đi vào Ân Khư lần này mà Diệp Đình Vân còn không màn giá cả mua rất nhiều bùa bảo mệnh, nếu không ngấp nghé bảo vật trong Ân Khư, dùng để tự vệ vẫn dư dả.
Do Ân Khư sắp mở ra mà giá bùa chú gần như tăng gấp đôi, cũng may cậu và Giang Thiếu Bạch vừa mới phát tài, không để ý đến chút bạc lẻ này, nếu không thì chi nhiều như vậy sẽ xót lắm đây.
Hai người còn chi một số tiền lớn mua ngọc thạch truyền tin đỉnh cấp.
Ngọc thạch truyền tin có thể cảm ứng được nhau trong cự ly gần, vì thế sau khi tiến vào Ân Khư, dù hai người ở hai vị trí khác nhau vẫn có thể dựa vào ngọc thạch nhanh chóng tìm được người kia. Có điều không chắc lắm, vì có lời đồn trong Ân Khư có rất hiều cấm chế, còn có vài cấm khu vô cùng nguy hiểm, một khi tiến vào rồi sẽ không ra được.
Diệp Đình Vân nói: “Nếu ta gặp được đại ca, ta sẽ trông nom đại ca thật tốt.”
Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Ừm.”
Phi thuyền nhanh chóng đến một sơn cốc, Giang Thiếu Bạch nhìn các phi thuyền xung quanh. Khí thế rầm rộ kiểu này hắn đã từng chứng kiến một lần rồi, chính là lần đi vào Thiên Môn, nhưng hiện tại cảnh tượng còn hoành tráng hơn.
Đủ loại phi thuyền, kiểu dáng gì cũng có.
So với những phi thuyền mà hắn từng thấy lần trước thì những chiếc phi thuyền lần này đa dạng nhiều chủng tộc hơn. Có phi thuyền giống con chim, có chiếc lại giống một cái tổ quạ khổng lồ, có phi thuyền thì trông như con ếch xanh, muôn hình muôn vẻ.
“Long tộc đến.” Diệp Đình Vân lên tiếng.
Một chiếc phi thuyền màu vàng từ xa xa bay đến.
Phi thuyền của Long tộc cực kỳ to lớn, nhìn từ xa đã có khí thế khiến người ta khiếp sợ.
Trên thuyền rồng kim sắc có không ít tu sĩ Yêu tộc, đứng đầu là hai tu sĩ Bách Kiếp, một người tộc Long Hùng, một người tộc Huyền Quy.
Tu sĩ Yêu tộc và Nhân tộc có khác biệt không nhỏ, sau lưng mọc hai cái cánh, trên đầu có sừng, trên vai còn có một cái vỏ nặng.
Sợ bị Long tộc hiểu lầm, Giang Thiếu Bạch không thả linh hồn lực ra thăm dò. Hắn khó khăn lắm mới tìm thấy bóng dáng Lạc Kỳ trong đám đông, so với tu sĩ Yêu tộc nghênh ngang đắc ý thì Lạc Kỳ đứng ở giữa không nổi bật cho lắm.
“Đúng là đại ca rồi.” Giang Thiếu Bạch hơi kích động nói.
Diệp Đình Vân nói: “Người đứng cạnh đại ca hình như là Quy tộc.”
Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu, tộc Huyền Vũ có địa vị cực kỳ cao ở đại lục Thiên Yêu, hắn cũng đã thăm dò được Lạc Kỳ đi cùng Lạc Phao Phao đến thế giới này.
“Phao Phao cũng khá, không uổng công đại ca nuôi nó lâu như vậy.”
Diệp Đình Vân trông thấy Ngao Dạ bèn nói: “Cửu hoàng tử trông rất tuấn tú lịch sự.”
Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ tuấn tú lịch sự thì có tích sự gì, không chừng là một tên công tử bột.
Hắn thoáng nhìn về phía Nguyệt tộc, Nguyệt tộc cũng là một chủng tộc lớn của Yêu tộc, tộc này vô cùng thần bí, các tu sĩ đều có tư chất tu luyện hết sức xuất sắc. Thoáng thấy bóng dáng Vân Vọng Thư trên phi thuyền, hắn vô thức cau mày.
Nếu đại ca và Vân Vọng Thư cùng gặp nguy hiểm trong Ân Khư, không biết Ngao Dạ sẽ cứu ai. Giang Thiếu Bạch xoa xoa trán, hắn đúng là rảnh đến phát chán rồi mới nghĩ mấy vấn đề này.
***
Lạc Kỳ đang đứng trên phi thuyền, hơi sốt ruột tìm kiếm bốn phía.
Ngao Dạ nhìn anh, nghi ngờ hỏi: “Ngươi đang tìm gì đó?”
Lạc Kỳ dời tầm mắt: “Không có gì.”
Anh cúi đầu, dù em trai và Diệp Đình Vân đã đến cùng sẽ không dùng diện mạo thật, dưới mắt nhiều tu sĩ như vậy, muốn tìm cũng không tìm được.
“Không có gì sao?”
“Ta không có chuyện gì, trái lại là ngươi, rốt cuộc Long Đế tìm ngươi nói chuyện gì?”
Nét mặt Ngao Dạ không được tự nhiên: “Không có gì. Ổng già rồi nên cứ nói dông nói dài, lo lắng mấy chuyện không đâu.”
Lạc Kỳ nhìn nét mặt y, ẩn ẩn cảm thấy sự tình không chỉ đơn giản như vậy. Anh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ân Khư sắp mở ra, tiếp theo phải dồn hết tinh lực để ứng phó cuộc chiến kế tiếp.
“Lát nữa khi bọt khí xuất hiện, ngươi chọn cái cùng màu với ta, khoảng cách gần một chút.” Ngao Dạ nhắc nhở.
Lạc Kỳ khẽ gật đầu: “Ta biết rồi.”
Vân Thường đứng trên phi thuyền, nhìn thấy Lạc Kỳ mà giật mình: “Không ngờ lần này Long tộc cho Lạc Kỳ đến đây.”
Vân Vọng Thư đáp lời: “Thực lực Lạc Kỳ vẫn kém một chút, Long Đế hy vọng lần này hắn sẽ có tiến bộ, chân chính hỗ trợ Ngao Dạ.”
Vân Thường híp mắt: “Có lẽ vậy.”
Hết chương 333
Bình luận truyện