Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn

Chương 390: Tu vi tấn cấp



Edit: OnlyU

Lão thụ yêu kiểm tra tình trạng cơ thể của Diệp Đình Vân, sau đó nói: “Tốt rồi, có thể thử tiến giai, dựa vào huyết mạch của ngươi, sống sót qua lôi kiếp không thành vấn đề.”

Diệp Đình Vân hơi nheo mắt hỏi: “Rốt cuộc huyết mạch Sinh Mệnh Cổ Thụ có điểm gì thần kỳ?”

Hai mắt ông lão nóng lên: “Sinh Mệnh Cổ Thụ là huyết mạch có đẳng cấp cao nhất trên thế gian, nó có thể hấp thu tất cả huyết mạch trưởng thành.”

Diệp Đình Vân nghe vậy hơi nhíu mày, mơ hồ cảm thấy đặc tính của Sinh Mệnh Cổ Thụ có phần tương tự với thôn phệ võ hồn của Giang Thiếu Bạch.

Suốt chặng đường tu luyện từ đó đến nay, cậu chỉ cho rằng bản thân đặc biệt dễ hấp thu lực thảo mộc, nhưng không phát hiện cậu có thể hấp thu tất cả huyết mạch trưởng thành, có lẽ vì huyết mạch trong người cậu quá mỏng manh, đến nỗi thiên phú huyết mạch không phát huy được.

Diệp Đình Vân thầm hoài nghi, phải chăng tất cả huyết mạch đẳng cấp cao đều có điểm chung nhất định?

Ông lão nhìn cậu, nghi ngờ hỏi: “Ngươi nghĩ ra chuyện gì sao?”

Diệp Đình Vân lắc đầu: “Không có gì ạ.”

Có tài nguyên dồi dào, cậu nhanh chóng làm công tác chuẩn bị nghênh đón lôi kiếp.

Diệp Đình Vân trải qua lôi kiếp Tiên Vương thuận lợi ngoài dự đoán, cuối cùng cậu thành công trở thành tu sĩ Tiên Vương.

“Không tồi, không tồi.” Lão thụ yêu nhìn Diệp Đình Vân, ánh mắt hiện vẻ vui mừng.

Cậu cười nói: “Đều nhờ phúc của tiền bối.”

Ông lão lấy mấy tinh thể phát ra ánh sáng lục đưa cho cậu: “Đây là tinh túy thảo mộc, rất có lợi trong việc tinh tiến tu vi, ngươi cầm lấy đi.”

Diệp Đình Vân vội vàng nói: “Đa tạ tiền bối.”

Lúc mới bắt đầu cậu còn từ chối quà của lão thụ yêu, nhưng hiện tại nhận nhiều rồi, không biết có phải vì nợ quá nhiều rồi không mà cậu không còn lo lắng chần chờ nữa, dứt khoát nhận hết tất cả.

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, trong lòng hơi ước ao.

Tinh túy thảo mộc được ngưng tụ từ tinh hoa thảo mộc, mấy tinh thể ông lão đưa cho Diệp Đình Vân ẩn chứa nguyên khí thảo mộc khổng lồ, rất có lợi đối với cậu.

Đa Đa nắm tóc Giang Thiếu Bạch, nhỏ giọng nói: “Lão đại, Diệp lão đại phát tài rồi, cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc tu vi của ngươi sẽ bị vượt qua.”

Giang Thiếu Bạch cười cười: “Bị Đình Vân qua mặt cũng tốt thôi, sau này Đình Vân sẽ bảo hộ ta.”

Đa Đa liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, thầm mắng hắn không có tiền đồ, không nghĩ cách cầu tiến mà cứ thích ngồi không ăn bám.

Lão thụ yêu âm trầm nhìn Giang Thiếu Bạch, hắn lập tức cảm giác như có gai sau lưng. Hắn đảo mắt, không biết hắn trêu chọc ông ta lúc nào nữa. Giang Thiếu Bạch ngẫm nghĩ một lúc, có lẽ vừa rồi hắn nói với Đa Đa để Đình Vân bảo hộ hắn, ăn nói không có tiền đồ như vậy đã chọc tức ông lão.

Hắn cảm thấy ông lão thật khó hầu hạ, lúc tu vi của hắn cao hơn Đình Vân thì ông ta lo lắng hắn ỷ có tu vi cao khi dễ cậu, bây giờ tu vi của cậu đã tăng lên, ông ta lại lo lắng hắn ăn bám.

Giang Thiếu Bạch thầm lắc đầu, chuyện đời chính là vậy, có được tất có mất, lúc thì lo lắng chuyện này, lúc thì lo lắng chuyện kia, quá cực khổ. Lão tiền bối đã sống nhiều năm như vậy mà lại không nhìn ra, không rộng lượng phóng khoáng chút nào.

Sau khi Diệp Đình Vân tiến giai Tiên Vương, thực lực của cậu tăng vọt.

Thời gian mấy năm tiếp theo, cậu luôn ở trong dược viên luyện chế các loại đan dược.

Nhờ thực lực tăng lên mà thuật luyện đan của cậu cũng đồng thời tăng lên, có vài loại đan dược cậu luyện chế có xác suất thành công rất thấp, hiện tại luyện chế thuận lợi hơn rất nhiều.

Nhờ ngọc giản đan thuật tiểu trưởng lão tặng trước đó, cộng thêm linh dược đầy đủ, thuật luyện đan của Diệp Đình Vân tiến bộ thần tốc.

Hoàn cảnh ở dược viên không tồi, nguyên khí sung túc, vô cùng thích hợp để luyện đan ở đây.

Giang Thiếu Bạch đi theo ăn hôi không ít, không nói những chuyện khác, chỉ riêng đan dược thôi hắn đã được ăn ké rất nhiều rồi.

Hai người ở trong nội khu Vạn Phương Cốc, cuộc sống vô cùng thái bình, hoàn toàn rời xa tất cả tranh đấu bên ngoài. Nhưng cả hai không biết, rất nhiều tu sĩ vì linh thảo mà xung đột gay gắt, dù không đến nỗi sống mái với nhau nhưng giao tranh thường xuyên xảy ra.

So sánh với bọn họ, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân sống rất tiêu dao tự tại.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới chớp mắt mà đã năm năm trôi qua.

Trong năm năm này, lão thụ yêu dốc lòng dạy bảo Diệp Đình Vân, dưới sự chỉ bảo của ông, cậu học được mấy thuật pháp của Mộc tộc, chẳng những thực lực tăng lên mà các chiêu thức khi giao chiến cũng đa dạng hơn.

Diệp Đình Vân đang đứng bên hồ, ngàn vạn mộc linh quan kiếm như sao băng rơi xuống, dệt thành hình cái lưới.

Lão thụ yêu nhìn cậu, hài lòng nói: “Rất tốt! Linh Mộc Thiên Võng là tuyệt học của Mộc tộc chúng ta, ngươi có thể lĩnh hội trong thời gian ngắn như vậy đúng là không dễ.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Nhờ có tiền bối chỉ dạy.”

“Thời gian sắp đến rồi.” Ông lão tiếc nuối nói.

Giang Thiếu Bạch lên tiếng hỏi: “Tiền bối biết cách nào lưu lại đây không?”

Năm năm chớp mắt đã qua, mà trong Vạn Dược cốc còn rất nhiều thứ tốt, hắn thật sự không nỡ rời đi.

Ông lão nhìn hắn nói: “Mấy năm nay ta luôn nghĩ cách để được ra ngoài, vậy mà các ngươi lại muốn ở lại.”

Giang Thiếu Bạch ngượng ngùng cười cười, mấy năm nay Diệp Đình Vân luyện chế không ít đan dược nhưng vẫn chỉ dùng có một phần tư linh thảo trong dược viên rộng lớn ở đây. Nếu có thể ở lại thêm một thời gian thì có thể luyện chế thêm càng nhiều đan dược hơn.

Trong vòng mấy năm mà cậu đã luyện chế được số lượng lớn linh đan, hắn phỏng đoán trong vòng mười năm tới, hai người họ không cần quan tâm vấn đề đan dược nữa. Mà ong hoàng kim cũng trưởng thành rất nhanh.

Hai tháng trước, Nha Nha kết một cái kén tự bao bọc cơ thể nó.

Giang Thiếu Bạch kiểm tra khí tức của ong hoàng kim, phát hiện nó như đã chết rồi, hoàn toàn không có khí tức.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống này, hắn không yên lòng bèn đi thỉnh giáo lão thụ yêu, ông lão thì ngược lại, rất bình thản nói kết kén chứng tỏ ong hoàng kim đã hấp thu đủ chất dinh dưỡng, có thể sắp tiến hành đột biến.

Trong nội cốc linh khí dồi dào, nếu có thể lưu lại thêm một thời gian, có lẽ hắn sẽ thành công tiến giai trung kỳ Tiên Vương.

Tuy Giang Thiếu Bạch đã dùng không ít đan dược của Diệp Đình Vân, nhưng thể chất của hắn hơi hố cha, chỉ dựa vào hấp thu đan dược thì dù có ích trong việc tăng tu vi nhưng tốc độ không phải rất nhanh.

Ngược lại Diệp Đình Vân được lão thụ yêu kích mở một phần thiên phú huyết mạch, lại được tẩy kinh phạt tủy mấy lần, không keo kiệt dùng các loại tài nguyên tu luyện, thực lực của cậu tăng vọt, đã đột phá đến trung kỳ Tiên Vương.

Giang Thiếu Bạch thầm cảm thán, có người chống lưng là tốt nhất, không cần quan tâm tài nguyên gì hết. Nếu người ngoài gặp được cơ duyên thế này thì có lẽ hắn sẽ đố kỵ đến chết mất, nhưng đối phương là Diệp Đình Vân nên hắn rất vui mừng cho cậu.

“Từ trước đến giờ, có rất nhiều t tu sĩ không nỡ rời khỏi nơi này. Từng có một tu sĩ dùng trận pháp tự khiến bản thân kẹt lại trong bí cảnh.”

Giang Thiếu Bạch hiếu kỳ hỏi: “Hắn thành công không?”

“Nói theo nghĩa nào đó thì hắn thành công.”

Hắn không hiểu ra sao: “Nghĩa nào đó?”

Ông lão nói: “Đúng vậy, truyền tống bị quấy phá nên thất bại, nhưng tu sĩ kia cũng bị không gian dao động trong lúc truyền tống xoắn chết.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Vậy mà cũng coi là thành công hả? Xem ra tiền bối Mộc tộc hiểu lầm gì rồi.

“Từ xưa đến nay có rất nhiều người muốn ở lại, nhưng kết quả không khác gì nhau.”

Giang Thiếu Bạch: “Sao lại như vậy…”

Lão thụ yêu lắc đầu: “Ai biết được.”

“Vậy còn tiền bối thì sao?”

Ông ta nhún vai đáp: “Ta cũng không biết, lớn tuổi rồi không nhớ rõ.”

Giang Thiếu Bạch: “…”

Ông lão nhìn Diệp Đình Vân nói: “Còn nửa tháng nữa truyền tống sẽ bắt đầu, ngươi vừa ý thứ gì trong dược viên thì cứ lấy đi, dù sao ta không cần đến.”

Diệp Đình Vân vội nói: “Đa tạ tiền bối.”

Lão thụ yêu lắc lắc đầu: “Khách sáo cái gì.”

Diệp Đình Vân nhìn ông lão, trong lòng có phần không nỡ. Sau khi cậu đi rồi, ông sẽ ở lại đây vạn năm, nếu để cậu ở một nơi suốt vạn năm, có lẽ cậu sẽ tịch mịch đến chết mất.

“Huyết mạch Sinh Mệnh Cổ Thụ được trời ưu ái, ngươi thân là vương tộc Mộc Tộc, có cơ hội nhất định phải nghĩ cách khôi phục vinh quang trước kia của bộ tộc…” Ông lão kích động nói.

Diệp Đình Vân cau mày, cảm thấy áp lực như núi. Sau khi tiến giai Tiên Vương, cậu mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó mọc rễ nảy mầm trong cơ thể, tốc độ tu luyện nhanh hơn trước rất nhiều, nhưng đối với “vinh quang năm xưa của Mộc tộc” theo lời lão thụ yêu thì cậu vẫn ôm thái độ hoài nghi.

Ông lão nhìn nét mặt cậu, lắc lắc đầu nói: “Thôi, huyết mạch vương tộc tồn tại không dễ, trước khi ngươi có thực lực mạnh mẽ thì nên giấu tài, bảo toàn bản thân đi.”

Diệp Đình Vân gật đầu: “Vãn bối hiểu rõ.”

Thấy ông lão không kiên trì nữa, cậu thở phào một hơi. Vinh quang tộc Sinh Mệnh Cổ Thụ gì đó đối với cậu là việc quá xa vời, trước mắt cậu chỉ muốn sống cho thật tốt mà thôi.

“Tiền bối muốn đi ra ngoài không?” Diệp Đình Vân lên tiếng hỏi.

Lão thụ yêu cười khổ: “Ở trong này nhiều năm như vậy, ta đã quen rồi, cứ ở lại đây thôi.”

Giang Thiếu Bạch nhìn ông lão, cảm thấy đối phương nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng ông ta rất muốn đi ra ngoài. Vạn Phương Cốc là một nơi không tồi, nhưng ông ta đã ở đây mấy vạn năm, có lẽ chán ngấy rồi.

Hắn lên tiếng: “Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa tiền bối ra ngoài.”

Tuy ông lão đối xử với hắn chẳng ra làm sao nhưng lại rất tốt với Diệp Đình Vân, nể mặt cậu, hắn nên giúp ông lão thoát ly khổ hải.

Lão thụ yêu nhìn hắn nói: “Người trẻ tuổi, đừng mơ mộng xa vời.”

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, ông lão này không tin tưởng hắn chút nào, thật là!

Mười lăm ngày thoáng cái trôi qua, rất nhanh đã đến thời gian truyền tống.

Dù Diệp Đình Vân không nỡ đến cỡ nào đi nữa, cậu vẫn phải ly biệt lão thụ yêu.

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân được truyền tống ra ngoài Vạn Phương Cốc, có chừng hơn trăm danh gạch vào nội cốc, tầm hơn bảy mươi vào được, phần lớn là Tiên Vương cường giả. Mặc dù cạnh tranh giao chiến kịch liệt, nhưng nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ thì họ không đến mức giao đấu ngươi sống ta chết, thế nên tỷ lệ tử vong thấp hơn bên ngoài rất nhiều.

“Giang đạo hữu?” Một giọng nói có vẻ lưỡng lự vang lên.

Giang Thiếu Bạch quay đầu lại, trông thấy Bằng Dực Tiên Vương.

Hắn híp mắt, ông ta cũng từ nội cốc đi ra, không biết ông ta lấy được Vạn Phương Lệnh màu đỏ từ đâu, là trước khi gặp bọn họ hay là sau đó?!

Bằng Dực Tiên Vương trông thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đồng thời ra khỏi nội cốc mà trong lòng giật nảy mình.

Lệnh bài màu đỏ vô cùng quý hiếm, Bằng Dực Tiên Vương có được lệnh bài là nhờ may mắn gặp được một Tiên Vương bị trọng thương, không ngờ Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân có đến hai lệnh bài màu đỏ.

“Diệp đạo hữu, ngươi…” Bằng Dực Tiên Vương không thể tin nổi nhìn Diệp Đình Vân.

Lần trước khi ông gặp Diệp Đình Vân, rõ ràng đối phương chỉ là tu sĩ Hư Tiên, vậy mà trong vòng năm năm ngắn ngủi, tu vi của Diệp Đình Vân đã tiến lên trung kỳ Tiên Vương, còn vượt qua cả Giang Thiếu Bạch, tốc độ tu luyện này thật khó tin.

Diệp Đình Vân cười cười: “Gặp vài cơ duyên trong nội cốc.”

Bằng Dực Tiên Vương cười cười: “Vận may của Diệp đạo hữu thật tốt quá.”

Cậu cười đáp: “Đúng là không tồi.”

Nét mặt Bằng Dực Tiên Vương hơi cứng ngắc, ông ta thu hoạch không tồi trong nội cốc, lấy được vài loại linh thảo quý hiếm, chờ đến khi linh thảo biến thành đan dược thì tu vi của ông ta sẽ tiến thêm một bước. Nhưng hiện giờ nhìn thấy Diệp Đình Vân tiến bộ như vậy, Bằng Dực Tiên Vương lập tức cảm thấy mất hứng thú.

Lúc đầu khi thấy Giang Thiếu Bạch tiến giai trở thành Tiên Vương, Bằng Dực Tiên Vương đã thấy khó tin rồi, kết quả Diệp Đình Vân còn khoa trương hơn.

Bằng Dực Tiên Vương nhớ lại, ông ta mất mấy trăm năm mới từ sơ kỳ Tiên Vương tiến giai lên trung kỳ, lại nhìn tốc độ tu luyện của Diệp Đình Vân, lập tức có cảm giác người so người phải chết.

Giang Thiếu Bạch có thể thấu hiểu tâm tình của ông ta. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ Tiên Vương muốn thăng một bậc nhỏ phải mất vài trăm năm, tính ra cũng không lâu lắm, kết quả trong vòng năm năm, Diệp Đình Vân tiến giai Tiên Vương, rồi lại đột phá một bậc nhỏ.

Khi ở trong bí cảnh, lão thụ yêu tiến hành tẩy lễ nguyên khí cho cậu mấy lần. Cái gọi là tẩy lễ nguyên khí chính là tu sĩ tu vi cao tách nguyên khí của mình truyền cho tiểu bối, trong quá trình này sẽ có rất nhiều nguyên khí tiêu tán, người nhận tẩy lễ nguyên khí có thể nhận được một phần mười nguyên khí đã là không tồi rồi. Có thể nói đây là hành vi vô cùng lãng phí.

Tẩy lễ nguyên khí có ảnh hưởng nhất định đối với người thi thuật, bình thường thì nếu không phải là tiểu bối đặc biệt yêu thương, tu sĩ cấp cao sẽ không làm như vậy.

Lão thụ yêu xác thật đối xử với Diệp Đình Vân rất tốt, có thể vì Mộc tộc dân số ít ỏi, ông lão hiếm khi gặp được hậu bối bèn dồn hết tình thương cho cậu. Hoặc là ông lão có tu vi cao đến nỗi không đo đếm được nên không quan tâm hao tổn chút nguyên khí.

Giang Thiếu Bạch lắc đầu, tuy thực lực của ông lão rất cao cường nhưng lại bị kẹt trong Vạn Phương Cốc, cũng rất đáng thương.

Lần này từ biệt, lần sau muốn gặp lại phải là vạn năm nữa. Có lẽ một ngày nào đó, chờ hắn đủ mạnh rồi, hắn có thể mang tiền bối ra khỏi Vạn Phương Cốc. Nếu có thể làm được như vậy, chắc chắn ông lão phải nhìn hắn với cặp mắt khác.

Hết chương 390

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện