Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn
Chương 404: Tông môn chi loạn
Edit: OnlyU
Giang Thiếu Bạch vừa bước ra khỏi phòng lập tức cảm nhận được tử khí không ngừng tiến vào người hắn, nhiều khu vực trong Thảo Đan Môn đã khói lửa ngập trời.
Tàng Thư Các, linh thảo đường, bảo khố tông môn… là những nơi bị thiệt hại nặng nhất.
Giang Thiếu Bạch phóng linh hồn lực ra quét một vòng bốn phía, sau đó buồn bực nói: “Đám người này đúng là người sau nhanh hơn người trước.”
Biến cố xảy ra đột ngột như vậy, người thu thập bảo vật nhanh nhất hẳn là đệ tử bản tông, mà những nơi như Tàng Thư Các, linh thảo đường đều có cấm chế, người ngoài muốn lấy đồ bên trong phải bỏ công sức, còn tu sĩ Thảo Đan Môn đương nhiên quen thuộc các cấm chế này.
Những kẻ xâm lược hiểu rõ điểm này, thế nên đệ tử Thảo Đan Môn lập tức trở thành dê béo.
Lúc Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi ra thì xung quanh đã vô cùng hỗn loạn, tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt bên tai.
Dù sao nơi này vẫn là địa giới Thảo Đan Môn, tuy bị rất đông tu sĩ tấn công nhưng đệ tử Thảo Đan Môn không dễ chọc, nhiều kẻ xâm nhập bị đệ tử tông môn lợi dụng cấm chế giết chết.
Tử khí dày đặc liên tục tiến vào người Giang Thiếu Bạch, hắn vận chuyển thôn phệ võ hồn, cảm giác thỏa mãn đã lâu không gặp.
Mặc dù mọi người chém giết khắp nơi, người người lần lượt ngã xuống, thế nhưng các tu sĩ như chìm đắm trong trận cuồng hoan, trước mắt chỉ còn thấy bảo vật.
Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân gia nhập vào trận chiến, hắn ra tay khá kín đáo, giết người rất gọn gàng linh hoạt. Thôn phệ võ hồn của hắn rất khó đề phòng.
Giang Thiếu Bạch ra tay tàn nhẫn, liên thủ với Diệp Đình Vân không gây ra động tĩnh lớn đã giết được sáu kẻ xâm lược tu vi có Tiên Vương.
Ngắn ngủi chưa đến nửa ngày, hắn thu được mười mấy nhẫn không gian. Hắn nhìn sơ đồ đạc bên trong chiếc nhẫn, đầy các loại linh thảo, có lẽ vừa cướp được từ linh thảo đường.
Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, toàn bộ Thảo Đan Môn không ngừng chém giết, các tu sĩ giết người đến đỏ cả mắt, ở trong hoàn cảnh như vậy, Giang Thiếu Bạch cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
So với việc tìm kiếm tài nguyên trong bí cảnh thì việc cướp bóc một tông môn lớn mạnh càng hiệu quả hơn, huống chi Thảo Đan Môn còn là tông môn luyện đan, mà tông môn luyện đan giàu có hơn tông môn bình thường rất nhiều.
Giang Thiếu Bạch càn quét một đường, thấy thứ gì tốt là thu vào nhẫn không gian.
Thảo Đan Môn có rất nhiều thứ giá trị, đa số được phong ấn trong hộp, hắn không có thời gian kiểm tra xem bên trong hộp có thứ gì mà dứt khoát ném vào nhẫn không gian.
Diệp Đình Vân nhìn về phía nguyên khí dao động mạnh nhất: “Tình hình không ổn, có khí tức của tu sĩ Tiên Tôn.”
Giang Thiếu Bạch cau mày: “Lại thêm một Tiên Tôn đến.”
Thực lực của La Dịch vốn đã cao hơn Âu Dương Hồng một chút, hiện tại lại thêm một tu sĩ Tiên Tôn đến, môn chủ Thảo Đan Môn phải lấy một địch hai, e là khó chống đỡ được, lần này Thảo Đan Môn lành ít dữ nhiều.
“Là chưởng giáo Bích Đan Môn.”
Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, Bích Đan Môn nhìn chằm chằm Thảo Đan Môn không phải chuyện một ngày hai ngày, chắc chắn La Dịch Tiên Tôn đã cấu kết với Bích Đan Môn từ lâu, bằng không Bích Đan Môn sẽ không tấn công đúng lúc như vậy.
Trong lúc hỗn loạn, Giang Thiếu Bạch nghe thấy tiếng chuông chói tai thình lình vang lên.
Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: “Đây là lệnh sơ tán, nghe được tiếng chuông này chứng tỏ Thảo Đan Môn đã không thể cứu vãn, đệ tử môn hạ tự mình trốn thoát, chờ cơ hội đông sơn tái khởi.”
Cậu lắc đầu nói tiếp: “Không ngờ đến nước này.”
Cậu còn tưởng phải làm không công cho Thảo Đan Môn trong mười năm, không ngờ chưa tròn mười năm mà Thảo Đan Môn đã sập trước, bại quá nhanh.
Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi: “Tình hình không ổn.”
Hắn phát hiện cấm chế ở các nơi đang được khởi động, xem ra vài đệ tử Thảo Đan Môn biết chạy không thoát bèn ôm thái độ không thành công thì thành nhân, quyết đồng quy vu tận với kẻ địch.
Giang Thiếu Bạch phóng linh hồn lực quét một vòng xung quanh, phát hiện khí tức rất nhiều người đột nhiên biến mất. Hắn phỏng đoán Thảo Đan Môn có chừa đường lưu, đệ tử tinh anh có biện pháp đặc biệt, có thể rời đi vào thời khắc nguy cấp. Còn bọn họ là đan sư ngoại lai, đương nhiên không có tư cách biết những chuyện cơ mật này.
“Ở đây có hai con cá lọt lưới!” Vài tu sĩ nhìn thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, lập tức hưng phấn hô lên.
Giang Thiếu Bạch nhìn nét mặt bọn họ mà thầm trợn mắt, bọn này sắp chết rồi mà còn vui vẻ như vậy, thật chẳng hiểu ra sao.
Giang Thiếu Bạch phóng linh hồn lực ra tấn công, từng tia hắc khí biến thành hình ác thú nhào về phía kẻ địch, bọn chúng lập tức tự giết hại lẫn nhau. Hắn đứng một bên lạnh lùng nhìn đối phương tự giết nhau. Chiêu công kích tinh thần này là hắn vừa nghiên cứu ra gần đây.
Thời gian này hắn theo Diệp Đình Vân học luyện đan, có học được vài thủ đoạn đặc biệt của đan sư, trong đó có một loại là dùng tinh thần lực tấn công. Tinh thần lực của Giang Thiếu Bạch khá đặc thù, có thể nhiễu loạn thần hồn người khác, khiến đối phương rơi vào trạng thái đầu óc hỗn loạn, khi tâm trạng đối phương càng kích động thì hiệu quả càng lý tưởng.
Lúc này Diệp Đình Vân tung mê hồn tán ra, lại thêm một mồi lửa.
Mê hồn tán này là cậu được lão thụ yêu dạy cách điều phối khi còn ở trong Vạn Phương Cốc, hiệu quả rất tốt. Trong tay lão quái vật có không ít thứ nham hiểm, mà ông ta cũng dốc lòng chỉ bảo Diệp Đình Vân. Bình thường cậu không dùng thứ này, hiện tại phối hợp với chiêu tấn công tinh thần của Giang Thiếu Bạch càng gia tăng sức mạnh.
Hai người nhìn đám tu sĩ tự chém giết lẫn nhau một lúc, sợ đêm dài lắm mộng, thừa dịp cảm xúc đối thủ hỗn loạn, hai người lập tức ra tay giết chết bọn chúng.
Diệp Đình Vân nhìn sang Giang Thiếu Bạch, cạn lời với hắn: “Ngươi đeo nhiều nhẫn không gian trên tay như vậy làm chi?” Sợ người ta không biết mình là dê béo hả?
Hắn sờ sờ mấy chiếc nhẫn không gian đang đeo trên tay, cười nói: “Cái này hả, này gọi là Khương thái công câu cá, người nguyện mắc câu.”
Diệp Đình Vân lắc đầu: “Quá rêu rao, mau cất vào đi.”
Mười ngón tay Giang Thiếu Bạch đeo đủ mười chiếc nhẫn không gian, cực giống nhà giàu mới nổi.
“Được rồi, đều nghe theo ngươi.”
Khắp nơi chém giết thảm thiết, không chỉ là những kẻ xâm nhập tấn công đệ tử Thảo Đan Môn thôi đâu mà những kẻ xâm nhập này còn thuộc nhiều thế lực khác nhau, thế nên vì tranh giành bảo vật của Thảo Đan Môn, chúng cũng giết đỏ cả mắt.
Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi một vòng Thảo Đan Môn, tuy thân phận xấu hổ nên cả hai thường ru rú trong nhà không ra ngoài, nhưng dù sao đã sống tại Thảo Đan Môn ba năm, bọn họ rất quen thuộc hoàn cảnh ở đây.
Giang Thiếu Bạch càn quét một đường, thu được không ít đồ tốt.
“Đây là Tàng Thư Các!”
Hai người đi vào trong Tàng Thư Các, hắn không kiềm được thở dài: “Bị càn quét sạch sẽ rồi.”
Diệp Đình Vân cũng thở dài: “Chuyện trong dự kiến.”
Cậu vẫn rất ao ước các truyền thừa đan thuật của Thảo Đan Môn, tuy đã đoán được từ trước nhưng khi thấy Tàng Thư Các rỗng tuếch, cậu không khỏi thất vọng.
“Đi nhanh lên, chúng ta đi xem nơi khác. Ngươi đừng sốt ruột, không chừng mấy chiếc nhẫn không gian kia có chứa ngọc giản đan thuật.”
Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừ, đi thôi.”
Trong Thảo Đan Môn, tử khí ngập tràn bốn phía, đối với Giang Thiếu Bạch thì đây là vật đại bổ. Đã rất lâu rồi hắn không được hấp thu tử khí thoải mái như vậy, tử khí không ngừng tiến vào người, khiến tế bào toàn thân như sinh động hẳn lên.
Giang Thiếu Bạch nhìn về phía tòa nhà của Lung Dạ Tiên Vương: “Đỉnh núi Lung Dạ Tiên Vương cư ngụ khói lửa ngút trời rồi. Bây giờ chạy đến đó không biết có lấy được phương pháp luyện chế Tiểu Thiên Tôn Đan không?”
Diệp Đình Vân nói: “Khỏi nghĩ, chỗ ở của Lung Dạ Tiên Vương chắc chắn là nơi bị tấn công đầu tiên.”
Tiểu Thiên Tôn Đan chính là mồi nổ khiến Thảo Đan Môn bị tấn công, Lung Dạ Tiên Vương là người bị các thế lực lớn chú ý nhiều nhất, nơi ở của cô ta khói lửa ngập trời.
Diệp Đình Vân mím môi, dù cậu không quá hứng thú với Tiểu Thiên Tôn Đan, nhưng không phải là không cần.
Hai người tìm được một lầu các, cấm chế bên trong đã bị khởi động, trong phòng loạn cào cào.
Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Cấm chế đã bị khởi động, có thể xảy ra bạo động bất cứ lúc nào, cẩn thận một chút.”
Hắn khẽ gật đầu: “Ta biết rồi.”
“Đây là phòng của Âu Dương tiểu thư.” Diệp Đình Vân lên tiếng.
Âu Dương Tuyết là con gái ruột của Âu Dương Hồng, ông ta đối xử với con gái khác hẳn người thường, không biết trong phòng có cái gì.
Giang Thiếu Bạch đi một vòng quanh phòng, hắn chợt cảm nhận được gì đó bèn nói: “Hình như phía dưới có người.”
“Ý ngươi là bên dưới có mật thất?”
Hắn gật đầu: “Đúng vậy.” Có tử khí từ phía dưới truyền tới, chắc chắn có người chết. “Không biết làm cách nào xuống dưới.”
Giang Thiếu Bạch lục soát một vòng trong phòng, cuối cùng tìm được cơ quan. Hắn đi tới một thông đạo, thông quá đó đến một mật thất. Giang Thiếu Bạch kinh ngạc phát hiện trong mật thất có rất nhiều ngọc giản, mấy cái kệ đựng ngọc giản ngã trái ngã phải, dường như bị người nào đó xê dịch.
Diệp Đình Vân cầm từng ngọc giản lên kiểm tra.
“Tất cả đều là ngọc giản đan thuật.”
Giang Thiếu Bạch còn thấy có mấy thi thể dưới đất, có lẽ bị cơ quan trong mật thất giết chết.
Diệp Đình Vân khó hiểu nói: “Không ngờ nơi đây lại cất nhiều ngọc giản như vậy.” Ngọc giản đan thuật nên cất trong Tàng Thư Các mới đúng, kết quả lại cất dưới mật thất.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc, hoài nghi những ngọc giản này là Âu Dương Tuyết sao chép lại, để lúc rảnh rỗi lấy ra nghiên cứu.
Giang Thiếu Bạch nhìn thi thể dưới đất, ngoài ý muốn phát hiện người chết trong mật thất là đệ tử Thảo Đan Môn.
“Ai ở đó?!”
Giang Thiếu Bạch chợt cảm nhận được một luồng nguyên khí, hắn lập tức kinh hãi. Hắn rất tự tin vào linh hồn lực của bản thân, vậy mà hiện tại khí tức của ai đó qua mặt được cảm giác của hắn, Giang Thiếu Bạch không khỏi rợn cả tóc gáy.
Hắn lập tức xuất chiêu, đòn tấn công như gặp phải bình chướng, bị tản ra như sóng nước. Rốt cuộc hắn nhìn thấy người trốn trong mật thất, vừa nhìn thấy đối phương, hắn không khỏi giật nảy mình.
“Lung Dạ Tiên Vương?”
Cô ta nấp trong một góc mật thất, hình như bị cấm chế bao vây, nhưng những cấm chế kia lại hạn chế phạm vi hoạt động của cô ta, tương tự hình thành vòng bảo hộ.
Giang Thiếu Bạch vừa thấy cảnh này, thầm thở phào nhẹ nhõm, vì cấm chế ngăn cách khí tức của Lung Dạ Tiên Vương nên hắn mới không cảm nhận được khí tức của đối phương.
Có vẻ như Lung Dạ Tiên Vương bị thương rất nặng.
Giang Thiếu Bạch suy nghĩ, chợt nhận ra những người trong mật thất có thể là bị Lung Dạ Tiên Vương giết chết, nếu là người khác thì không lý nào để lại ngọc giản.
Diệp Đình Vân phất phất tay, thu tất cả ngọc giản vào nhẫn không giản. Mặc dù hành vi vơ vớt tài nguyên ngay trước mặt Lung Dạ Tiên Vương không được hay cho lắm, nhưng qua ngày hôm nay, có lẽ Thảo Đan Môn sẽ không còn tồn tại nữa, có nhiều việc không nên quá so đo.
Giang Thiếu Bạch lên tiếng: “Lung Dạ tiền bối không sao chứ?”
Hắn hơi khó xử, nếu không thấy thì thôi, mà đã gặp được, thấy chết không cứu thì không tốt lắm. Nhưng cứu Lung Dạ Tiên Vương khá phiền phức, La Dịch Tiên Tôn luôn muốn cưới cô ta, hiện giờ nhìn thế nào cũng thấy là đại phiền phức.
Diệp Đình Vân thu hết tất cả đồ đạc trong phòng rồi quay qua Lung Dạ Tiên Vương nói: “Tiền bối, bên ngoài rất loạn, nơi này không thể ở lâu, tiền bối…”
Lung Dạ Tiên Vương nhìn cậu nói: “Trên giá sách thứ ba có một hốc tối, ngươi mở nó ra, trong đó có một cái nút, xoay ba vòng qua bên trái, rồi lại hai vòng qua bên phải.”
Diệp Đình Vân hơi do dự, cuối cùng cậu làm theo lời đối phương, sau khi mở được cái hốc, quả nhiên bên trong cái một cái nút, cậu xoay nút xong, cấm chế đang bao phủ Lung Dạ Tiên Vương lập tức biến mất. Cùng lúc đó, một không gian ẩn sâu trong mật thất xuất hiện: “Trận truyền tống?”
Lung Dạ Tiên Vương khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”
Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ các thế lực lớn đúng là không tầm thường, đang sống yên ổn đã nghĩ đến khi gặp nguy hiểm, an bài đường lui từ trước.
Trước đó hắn cảm nhận được rất nhiều tu sĩ đột ngột biến mất, bây giờ nghĩ lại, có lẽ bọn họ thông qua trận truyền tống ở những khu vực khác rời khỏi Thảo Đan Môn.
Lung Dạ Tiên Vương nhìn hai người nói: “Hai ngươi có muốn rời đi cùng ta?”
Hắn ngẫm nghĩ rồi đáp: “Chúng ta muốn ở lại thêm một lúc, tiền bối muốn đi thì đi trước đi.”
Lung Dạ Tiên Vương nhìn hắn, tựa hồ hơi bất ngờ.
Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng lên trên, hiện tại Thảo Đan Môn tràn ngập tử khí, hắn ở lại thêm một lúc sẽ hấp thu tử khí nhiều hơn một chút, tương đương tiết kiệm được nguyên thạch. Mặc dù lưu lại Thảo Đan Môn khá nguy hiểm, nhưng lợi ích thu được khá khả quan. Vì lượng tử khí dày đặc này đáng để mạo hiểm.
Bỗng một tiếng nổ vang lên, toàn bộ mật thất bắt đầu rung chuyển dữ dội, rõ ràng có nguy cơ sập xuống.
Diệp Đình Vân nhìn Lung Dạ Tiên Vương dò hỏi: “Hình như bên ngoài xảy ra chuyện lớn gì rồi, tiền bối có biết là chuyện gì không?”
Lung Dạ Tiên Vương hít sâu một hơi nói: “Có lẽ tông chủ tức giận, khởi động tất cả cấm chế tuyệt sát trong tông môn.”
Cô thầm thở dài, mặc dù đã hạ lệnh sơ tán nhưng vẫn còn rất đông tu sĩ lưu lại, một khi cấm chế được khởi động, sẽ có rất nhiều người bỏ mạng dưới cấm chế.
Tông chủ lựa chọn như vậy chắc chắn đã dự tính được hậu quả, dù vậy ông ta vẫn làm, chứng tỏ thế cục hỏng bét, không cho phép ông ta lựa chọn.
Tiếng nổ qua đi, Giang Thiếu Bạch hấp thu được càng nhiều tử khí hơn. Tử khí cuồn cuộn tiến vào người, khiến hắn có cảm giác đối mặt với bàn tiệc sau khi bị đói lâu ngày.
Giang Thiếu Bạch cảm nhận được mỗi hơi thở đều tràn ngập hương vị thơm ngọt, cả người như được kẹo đường bao vây. Tử khí mãnh liệt đập vào mặt, hắn có phần say mê chìm đắm trong đó.
Hết chương 404
Share this:
Giang Thiếu Bạch vừa bước ra khỏi phòng lập tức cảm nhận được tử khí không ngừng tiến vào người hắn, nhiều khu vực trong Thảo Đan Môn đã khói lửa ngập trời.
Tàng Thư Các, linh thảo đường, bảo khố tông môn… là những nơi bị thiệt hại nặng nhất.
Giang Thiếu Bạch phóng linh hồn lực ra quét một vòng bốn phía, sau đó buồn bực nói: “Đám người này đúng là người sau nhanh hơn người trước.”
Biến cố xảy ra đột ngột như vậy, người thu thập bảo vật nhanh nhất hẳn là đệ tử bản tông, mà những nơi như Tàng Thư Các, linh thảo đường đều có cấm chế, người ngoài muốn lấy đồ bên trong phải bỏ công sức, còn tu sĩ Thảo Đan Môn đương nhiên quen thuộc các cấm chế này.
Những kẻ xâm lược hiểu rõ điểm này, thế nên đệ tử Thảo Đan Môn lập tức trở thành dê béo.
Lúc Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi ra thì xung quanh đã vô cùng hỗn loạn, tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt bên tai.
Dù sao nơi này vẫn là địa giới Thảo Đan Môn, tuy bị rất đông tu sĩ tấn công nhưng đệ tử Thảo Đan Môn không dễ chọc, nhiều kẻ xâm nhập bị đệ tử tông môn lợi dụng cấm chế giết chết.
Tử khí dày đặc liên tục tiến vào người Giang Thiếu Bạch, hắn vận chuyển thôn phệ võ hồn, cảm giác thỏa mãn đã lâu không gặp.
Mặc dù mọi người chém giết khắp nơi, người người lần lượt ngã xuống, thế nhưng các tu sĩ như chìm đắm trong trận cuồng hoan, trước mắt chỉ còn thấy bảo vật.
Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân gia nhập vào trận chiến, hắn ra tay khá kín đáo, giết người rất gọn gàng linh hoạt. Thôn phệ võ hồn của hắn rất khó đề phòng.
Giang Thiếu Bạch ra tay tàn nhẫn, liên thủ với Diệp Đình Vân không gây ra động tĩnh lớn đã giết được sáu kẻ xâm lược tu vi có Tiên Vương.
Ngắn ngủi chưa đến nửa ngày, hắn thu được mười mấy nhẫn không gian. Hắn nhìn sơ đồ đạc bên trong chiếc nhẫn, đầy các loại linh thảo, có lẽ vừa cướp được từ linh thảo đường.
Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, toàn bộ Thảo Đan Môn không ngừng chém giết, các tu sĩ giết người đến đỏ cả mắt, ở trong hoàn cảnh như vậy, Giang Thiếu Bạch cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
So với việc tìm kiếm tài nguyên trong bí cảnh thì việc cướp bóc một tông môn lớn mạnh càng hiệu quả hơn, huống chi Thảo Đan Môn còn là tông môn luyện đan, mà tông môn luyện đan giàu có hơn tông môn bình thường rất nhiều.
Giang Thiếu Bạch càn quét một đường, thấy thứ gì tốt là thu vào nhẫn không gian.
Thảo Đan Môn có rất nhiều thứ giá trị, đa số được phong ấn trong hộp, hắn không có thời gian kiểm tra xem bên trong hộp có thứ gì mà dứt khoát ném vào nhẫn không gian.
Diệp Đình Vân nhìn về phía nguyên khí dao động mạnh nhất: “Tình hình không ổn, có khí tức của tu sĩ Tiên Tôn.”
Giang Thiếu Bạch cau mày: “Lại thêm một Tiên Tôn đến.”
Thực lực của La Dịch vốn đã cao hơn Âu Dương Hồng một chút, hiện tại lại thêm một tu sĩ Tiên Tôn đến, môn chủ Thảo Đan Môn phải lấy một địch hai, e là khó chống đỡ được, lần này Thảo Đan Môn lành ít dữ nhiều.
“Là chưởng giáo Bích Đan Môn.”
Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu, Bích Đan Môn nhìn chằm chằm Thảo Đan Môn không phải chuyện một ngày hai ngày, chắc chắn La Dịch Tiên Tôn đã cấu kết với Bích Đan Môn từ lâu, bằng không Bích Đan Môn sẽ không tấn công đúng lúc như vậy.
Trong lúc hỗn loạn, Giang Thiếu Bạch nghe thấy tiếng chuông chói tai thình lình vang lên.
Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: “Đây là lệnh sơ tán, nghe được tiếng chuông này chứng tỏ Thảo Đan Môn đã không thể cứu vãn, đệ tử môn hạ tự mình trốn thoát, chờ cơ hội đông sơn tái khởi.”
Cậu lắc đầu nói tiếp: “Không ngờ đến nước này.”
Cậu còn tưởng phải làm không công cho Thảo Đan Môn trong mười năm, không ngờ chưa tròn mười năm mà Thảo Đan Môn đã sập trước, bại quá nhanh.
Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi: “Tình hình không ổn.”
Hắn phát hiện cấm chế ở các nơi đang được khởi động, xem ra vài đệ tử Thảo Đan Môn biết chạy không thoát bèn ôm thái độ không thành công thì thành nhân, quyết đồng quy vu tận với kẻ địch.
Giang Thiếu Bạch phóng linh hồn lực quét một vòng xung quanh, phát hiện khí tức rất nhiều người đột nhiên biến mất. Hắn phỏng đoán Thảo Đan Môn có chừa đường lưu, đệ tử tinh anh có biện pháp đặc biệt, có thể rời đi vào thời khắc nguy cấp. Còn bọn họ là đan sư ngoại lai, đương nhiên không có tư cách biết những chuyện cơ mật này.
“Ở đây có hai con cá lọt lưới!” Vài tu sĩ nhìn thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, lập tức hưng phấn hô lên.
Giang Thiếu Bạch nhìn nét mặt bọn họ mà thầm trợn mắt, bọn này sắp chết rồi mà còn vui vẻ như vậy, thật chẳng hiểu ra sao.
Giang Thiếu Bạch phóng linh hồn lực ra tấn công, từng tia hắc khí biến thành hình ác thú nhào về phía kẻ địch, bọn chúng lập tức tự giết hại lẫn nhau. Hắn đứng một bên lạnh lùng nhìn đối phương tự giết nhau. Chiêu công kích tinh thần này là hắn vừa nghiên cứu ra gần đây.
Thời gian này hắn theo Diệp Đình Vân học luyện đan, có học được vài thủ đoạn đặc biệt của đan sư, trong đó có một loại là dùng tinh thần lực tấn công. Tinh thần lực của Giang Thiếu Bạch khá đặc thù, có thể nhiễu loạn thần hồn người khác, khiến đối phương rơi vào trạng thái đầu óc hỗn loạn, khi tâm trạng đối phương càng kích động thì hiệu quả càng lý tưởng.
Lúc này Diệp Đình Vân tung mê hồn tán ra, lại thêm một mồi lửa.
Mê hồn tán này là cậu được lão thụ yêu dạy cách điều phối khi còn ở trong Vạn Phương Cốc, hiệu quả rất tốt. Trong tay lão quái vật có không ít thứ nham hiểm, mà ông ta cũng dốc lòng chỉ bảo Diệp Đình Vân. Bình thường cậu không dùng thứ này, hiện tại phối hợp với chiêu tấn công tinh thần của Giang Thiếu Bạch càng gia tăng sức mạnh.
Hai người nhìn đám tu sĩ tự chém giết lẫn nhau một lúc, sợ đêm dài lắm mộng, thừa dịp cảm xúc đối thủ hỗn loạn, hai người lập tức ra tay giết chết bọn chúng.
Diệp Đình Vân nhìn sang Giang Thiếu Bạch, cạn lời với hắn: “Ngươi đeo nhiều nhẫn không gian trên tay như vậy làm chi?” Sợ người ta không biết mình là dê béo hả?
Hắn sờ sờ mấy chiếc nhẫn không gian đang đeo trên tay, cười nói: “Cái này hả, này gọi là Khương thái công câu cá, người nguyện mắc câu.”
Diệp Đình Vân lắc đầu: “Quá rêu rao, mau cất vào đi.”
Mười ngón tay Giang Thiếu Bạch đeo đủ mười chiếc nhẫn không gian, cực giống nhà giàu mới nổi.
“Được rồi, đều nghe theo ngươi.”
Khắp nơi chém giết thảm thiết, không chỉ là những kẻ xâm nhập tấn công đệ tử Thảo Đan Môn thôi đâu mà những kẻ xâm nhập này còn thuộc nhiều thế lực khác nhau, thế nên vì tranh giành bảo vật của Thảo Đan Môn, chúng cũng giết đỏ cả mắt.
Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi một vòng Thảo Đan Môn, tuy thân phận xấu hổ nên cả hai thường ru rú trong nhà không ra ngoài, nhưng dù sao đã sống tại Thảo Đan Môn ba năm, bọn họ rất quen thuộc hoàn cảnh ở đây.
Giang Thiếu Bạch càn quét một đường, thu được không ít đồ tốt.
“Đây là Tàng Thư Các!”
Hai người đi vào trong Tàng Thư Các, hắn không kiềm được thở dài: “Bị càn quét sạch sẽ rồi.”
Diệp Đình Vân cũng thở dài: “Chuyện trong dự kiến.”
Cậu vẫn rất ao ước các truyền thừa đan thuật của Thảo Đan Môn, tuy đã đoán được từ trước nhưng khi thấy Tàng Thư Các rỗng tuếch, cậu không khỏi thất vọng.
“Đi nhanh lên, chúng ta đi xem nơi khác. Ngươi đừng sốt ruột, không chừng mấy chiếc nhẫn không gian kia có chứa ngọc giản đan thuật.”
Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừ, đi thôi.”
Trong Thảo Đan Môn, tử khí ngập tràn bốn phía, đối với Giang Thiếu Bạch thì đây là vật đại bổ. Đã rất lâu rồi hắn không được hấp thu tử khí thoải mái như vậy, tử khí không ngừng tiến vào người, khiến tế bào toàn thân như sinh động hẳn lên.
Giang Thiếu Bạch nhìn về phía tòa nhà của Lung Dạ Tiên Vương: “Đỉnh núi Lung Dạ Tiên Vương cư ngụ khói lửa ngút trời rồi. Bây giờ chạy đến đó không biết có lấy được phương pháp luyện chế Tiểu Thiên Tôn Đan không?”
Diệp Đình Vân nói: “Khỏi nghĩ, chỗ ở của Lung Dạ Tiên Vương chắc chắn là nơi bị tấn công đầu tiên.”
Tiểu Thiên Tôn Đan chính là mồi nổ khiến Thảo Đan Môn bị tấn công, Lung Dạ Tiên Vương là người bị các thế lực lớn chú ý nhiều nhất, nơi ở của cô ta khói lửa ngập trời.
Diệp Đình Vân mím môi, dù cậu không quá hứng thú với Tiểu Thiên Tôn Đan, nhưng không phải là không cần.
Hai người tìm được một lầu các, cấm chế bên trong đã bị khởi động, trong phòng loạn cào cào.
Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch nói: “Cấm chế đã bị khởi động, có thể xảy ra bạo động bất cứ lúc nào, cẩn thận một chút.”
Hắn khẽ gật đầu: “Ta biết rồi.”
“Đây là phòng của Âu Dương tiểu thư.” Diệp Đình Vân lên tiếng.
Âu Dương Tuyết là con gái ruột của Âu Dương Hồng, ông ta đối xử với con gái khác hẳn người thường, không biết trong phòng có cái gì.
Giang Thiếu Bạch đi một vòng quanh phòng, hắn chợt cảm nhận được gì đó bèn nói: “Hình như phía dưới có người.”
“Ý ngươi là bên dưới có mật thất?”
Hắn gật đầu: “Đúng vậy.” Có tử khí từ phía dưới truyền tới, chắc chắn có người chết. “Không biết làm cách nào xuống dưới.”
Giang Thiếu Bạch lục soát một vòng trong phòng, cuối cùng tìm được cơ quan. Hắn đi tới một thông đạo, thông quá đó đến một mật thất. Giang Thiếu Bạch kinh ngạc phát hiện trong mật thất có rất nhiều ngọc giản, mấy cái kệ đựng ngọc giản ngã trái ngã phải, dường như bị người nào đó xê dịch.
Diệp Đình Vân cầm từng ngọc giản lên kiểm tra.
“Tất cả đều là ngọc giản đan thuật.”
Giang Thiếu Bạch còn thấy có mấy thi thể dưới đất, có lẽ bị cơ quan trong mật thất giết chết.
Diệp Đình Vân khó hiểu nói: “Không ngờ nơi đây lại cất nhiều ngọc giản như vậy.” Ngọc giản đan thuật nên cất trong Tàng Thư Các mới đúng, kết quả lại cất dưới mật thất.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc, hoài nghi những ngọc giản này là Âu Dương Tuyết sao chép lại, để lúc rảnh rỗi lấy ra nghiên cứu.
Giang Thiếu Bạch nhìn thi thể dưới đất, ngoài ý muốn phát hiện người chết trong mật thất là đệ tử Thảo Đan Môn.
“Ai ở đó?!”
Giang Thiếu Bạch chợt cảm nhận được một luồng nguyên khí, hắn lập tức kinh hãi. Hắn rất tự tin vào linh hồn lực của bản thân, vậy mà hiện tại khí tức của ai đó qua mặt được cảm giác của hắn, Giang Thiếu Bạch không khỏi rợn cả tóc gáy.
Hắn lập tức xuất chiêu, đòn tấn công như gặp phải bình chướng, bị tản ra như sóng nước. Rốt cuộc hắn nhìn thấy người trốn trong mật thất, vừa nhìn thấy đối phương, hắn không khỏi giật nảy mình.
“Lung Dạ Tiên Vương?”
Cô ta nấp trong một góc mật thất, hình như bị cấm chế bao vây, nhưng những cấm chế kia lại hạn chế phạm vi hoạt động của cô ta, tương tự hình thành vòng bảo hộ.
Giang Thiếu Bạch vừa thấy cảnh này, thầm thở phào nhẹ nhõm, vì cấm chế ngăn cách khí tức của Lung Dạ Tiên Vương nên hắn mới không cảm nhận được khí tức của đối phương.
Có vẻ như Lung Dạ Tiên Vương bị thương rất nặng.
Giang Thiếu Bạch suy nghĩ, chợt nhận ra những người trong mật thất có thể là bị Lung Dạ Tiên Vương giết chết, nếu là người khác thì không lý nào để lại ngọc giản.
Diệp Đình Vân phất phất tay, thu tất cả ngọc giản vào nhẫn không giản. Mặc dù hành vi vơ vớt tài nguyên ngay trước mặt Lung Dạ Tiên Vương không được hay cho lắm, nhưng qua ngày hôm nay, có lẽ Thảo Đan Môn sẽ không còn tồn tại nữa, có nhiều việc không nên quá so đo.
Giang Thiếu Bạch lên tiếng: “Lung Dạ tiền bối không sao chứ?”
Hắn hơi khó xử, nếu không thấy thì thôi, mà đã gặp được, thấy chết không cứu thì không tốt lắm. Nhưng cứu Lung Dạ Tiên Vương khá phiền phức, La Dịch Tiên Tôn luôn muốn cưới cô ta, hiện giờ nhìn thế nào cũng thấy là đại phiền phức.
Diệp Đình Vân thu hết tất cả đồ đạc trong phòng rồi quay qua Lung Dạ Tiên Vương nói: “Tiền bối, bên ngoài rất loạn, nơi này không thể ở lâu, tiền bối…”
Lung Dạ Tiên Vương nhìn cậu nói: “Trên giá sách thứ ba có một hốc tối, ngươi mở nó ra, trong đó có một cái nút, xoay ba vòng qua bên trái, rồi lại hai vòng qua bên phải.”
Diệp Đình Vân hơi do dự, cuối cùng cậu làm theo lời đối phương, sau khi mở được cái hốc, quả nhiên bên trong cái một cái nút, cậu xoay nút xong, cấm chế đang bao phủ Lung Dạ Tiên Vương lập tức biến mất. Cùng lúc đó, một không gian ẩn sâu trong mật thất xuất hiện: “Trận truyền tống?”
Lung Dạ Tiên Vương khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”
Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ các thế lực lớn đúng là không tầm thường, đang sống yên ổn đã nghĩ đến khi gặp nguy hiểm, an bài đường lui từ trước.
Trước đó hắn cảm nhận được rất nhiều tu sĩ đột ngột biến mất, bây giờ nghĩ lại, có lẽ bọn họ thông qua trận truyền tống ở những khu vực khác rời khỏi Thảo Đan Môn.
Lung Dạ Tiên Vương nhìn hai người nói: “Hai ngươi có muốn rời đi cùng ta?”
Hắn ngẫm nghĩ rồi đáp: “Chúng ta muốn ở lại thêm một lúc, tiền bối muốn đi thì đi trước đi.”
Lung Dạ Tiên Vương nhìn hắn, tựa hồ hơi bất ngờ.
Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng lên trên, hiện tại Thảo Đan Môn tràn ngập tử khí, hắn ở lại thêm một lúc sẽ hấp thu tử khí nhiều hơn một chút, tương đương tiết kiệm được nguyên thạch. Mặc dù lưu lại Thảo Đan Môn khá nguy hiểm, nhưng lợi ích thu được khá khả quan. Vì lượng tử khí dày đặc này đáng để mạo hiểm.
Bỗng một tiếng nổ vang lên, toàn bộ mật thất bắt đầu rung chuyển dữ dội, rõ ràng có nguy cơ sập xuống.
Diệp Đình Vân nhìn Lung Dạ Tiên Vương dò hỏi: “Hình như bên ngoài xảy ra chuyện lớn gì rồi, tiền bối có biết là chuyện gì không?”
Lung Dạ Tiên Vương hít sâu một hơi nói: “Có lẽ tông chủ tức giận, khởi động tất cả cấm chế tuyệt sát trong tông môn.”
Cô thầm thở dài, mặc dù đã hạ lệnh sơ tán nhưng vẫn còn rất đông tu sĩ lưu lại, một khi cấm chế được khởi động, sẽ có rất nhiều người bỏ mạng dưới cấm chế.
Tông chủ lựa chọn như vậy chắc chắn đã dự tính được hậu quả, dù vậy ông ta vẫn làm, chứng tỏ thế cục hỏng bét, không cho phép ông ta lựa chọn.
Tiếng nổ qua đi, Giang Thiếu Bạch hấp thu được càng nhiều tử khí hơn. Tử khí cuồn cuộn tiến vào người, khiến hắn có cảm giác đối mặt với bàn tiệc sau khi bị đói lâu ngày.
Giang Thiếu Bạch cảm nhận được mỗi hơi thở đều tràn ngập hương vị thơm ngọt, cả người như được kẹo đường bao vây. Tử khí mãnh liệt đập vào mặt, hắn có phần say mê chìm đắm trong đó.
Hết chương 404
Share this:
Bình luận truyện