Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn
Chương 407: Âu Dương Tuyết đến
Edit: OnlyU
“Sư cô, giờ họ đang ở đâu vậy? Con muốn đến thăm.” Âu Dương Tuyết nói.
Thảo Đan Môn gặp biến cố, nhiều đệ tử tông môn làm phản, cũng may tông môn vẫn còn nền tảng, phụ thân đang cân nhắc thành lập tông môn lần nữa, nếu Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân gia nhập, chắc chắn sẽ trợ giúp Thảo Đan Môn xây dựng lại.
Từ nhỏ đến lớn Âu Dương Tuyết luôn thuận buồm xuôi gió, lần này Thảo Đan Môn gặp nạn là một đả kích cực lớn đối với nàng.
Lung Dạ Tiên Vương ngẫm nghĩ rồi nói: “Lúc này chắc hai người họ đang ở bờ biển nướng cá.”
Âu Dương Tuyết ngờ vực hỏi lại: “Nướng cá?”
“Đúng vậy, hai người họ thích ăn hải sản, vừa khéo bãi biển quanh đây có không ít cá.”
“Không phải đã tích cốc từ lâu rồi sao?” Nàng nghi ngờ hỏi.
“Chắc là có sở thích ăn uống.”
Âu Dương Tuyết nhíu mày, không thể hiểu nổi.
***
Diệp Đình Vân ngồi trên một bãi cỏ gần bờ biển, gió biển thổi đến, Đa Đa lăn qua lăn lại trên bãi cỏ.
Giang Thiếu Bạch vươn tay, hơi ôm cậu vào lòng.
“Đừng làm rộn.” Diệp Đình Vân thì thầm trách một câu.
Hắn không buông tay, ngược lại còn siết chặt cánh tay hơn một chút rồi cười nói: “Rất lâu rồi chúng ta không nhàn nhã thế này.”
Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Ừ.”
Cậu nhắm mắt lại, gió biển ấm áp thổi vào mặt, như mang theo sự thảnh thơi an nhàn, trộm được nửa ngày phù du. Nhìn lên trời xanh mây trắng, lại nhìn xuống mặt biển mênh mông bát ngát, cậu cảm thấy tinh thần căng thẳng được thả lỏng ít nhiều.
“Hôm nay không thấy Lung Dạ tiền bối nhỉ.” Diệp Đình Vân bỗng nói.
“Âu Dương Tuyết đến, có lẽ hôm nay không gặp được tiền bối đâu.”
Gần đây thực lực của hắn đã tăng lên, đồng thời linh hồn lực bành trướng. Tuy Lung Dạ Tiên Vương đã nói hòn đảo nhỏ này rất an toàn, nhưng trong lòng hắn không quá tin tưởng lời nói của tiền bối hồ đồ, thế nên vừa lên đảo không lâu, hắn thường xuyên dùng linh hồn lực quan sát động tĩnh bốn phương. Âu Dương Tuyết vừa đến là hắn lập tức nhận ra.
“Quả nhiên Âu Dương tiểu thư còn sống.” Diệp Đình Vân nói tiếp.
Giang Thiếu Bạch cười khẽ: “Đương nhiên rồi.”
Các tu sĩ cấp cao Thảo Đan Môn rút đi rất nhanh, dù tông môn bị diệt nhưng hắn xem chừng các nhân vật cấp cao vẫn an toàn, chỉ đáng thương những đệ tử cấp thấp.
“Âu Dương tiểu thư đến, có lẽ tiền bối sẽ đi với nàng ta.” Diệp Đình Vân tiếc nuối nói.
“Chắc là vậy.”
Lung Dạ Tiên Vương là sư huynh muội với Âu Dương môn chủ, môn chủ muốn xây dựng lại Thảo Đan Môn, đương nhiên Lung Dạ tiền bối phải về hỗ trợ.
***
Âu Dương Tuyết nghe Lung Dạ Tiên Vương nói Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đang nướng thức ăn, nàng vốn không tin lắm, đến khi tới bờ biển mới thấy đúng là hai người đang nướng đồ ăn.
Âu Dương Tuyết nhìn thấy cái vỉ sắt, trên đó có đủ các loại hải sản, có cá cầu vồng, cá ngân văn, sò thiên tinh, mực bích thủy…
Đảo hoang có đủ các loại hải sản, nhưng hải sản trên vỉ nướng chỉ là những loại hiếm thấy, dù là ở địa phương như thế này cũng khó bắt được, phỏng chừng hai người phải tốn chút tâm huyết mới bắt được.
Một hỏa diễm vô cùng đẹp mắt đang bay tới bay lui trên vỉ sắt.
“Tinh Không Diễm!”
Ngay từ đầu Âu Dương Tuyết không nhận ra Tinh Không Diễm, vì Không Không đã thu lực hỏa diễm lại rất nhiều, có điều dù sao nàng vẫn là luyện đan sư, biết được đặc tính của Tinh Không Diễm, nhìn lâu sẽ nhận ra thôi.
“Diệp đan sư, đây là hỏa diễm của ngươi sao?” Âu Dương Tuyết hỏi Diệp Đình Vân.
“Không phải, là hỏa diễm của Giang đạo hữu.” Lung Dạ Tiên Vương trả lời thay.
Lần đầu tiên khi Lung Dạ nhìn thấy Tinh Không Diễm, cô cũng nghĩ đó là hỏa diễm của Diệp Đình Vân, sau này mới biết được là của Giang Thiếu Bạch. Có linh hồn lực mạnh mẽ, lại có hỏa diễm ưu việt, vậy mà không phải là luyện đan sư, chỉ biết ăn cơm chùa, thật đáng tiếc.
Lung Dạ Tiên Vương lắc lắc đầu, chuyện tình cảm ấy mà, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, thuật luyện đan của Diệp Đình Vân không tồi, nếu hắn sẵn lòng nuôi Giang Thiếu Bạch thì cô không tiện nói gì thêm.
“Sao lại như vậy?” Hỏa diễm mạnh như thế mà không phải của Diệp Đình Vân.
Ánh mắt Âu Dương Tuyết khóa chặt lấy Tinh Không Diễm, nàng luôn muốn tìm kiếm một hỏa diễm ưu việt, giúp thuật luyện đan tiến thêm một bước. Tiếc là hỏa diễm tốt quá ít, luyện đan sư lại quá nhiều, mỗi khi có một hỏa diễm siêu việt xuất thế sẽ bị các tu sĩ tranh giành ngay lập tức, căn bản không đủ chia.
Âu Dương Tuyết không ngờ người bên cạnh nàng lại có hỏa diễm mà người người tha thiết ước mơ, nhưng người sở hữu nó lại không phải là luyện đan sư, còn dùng hỏa diễm quý giá như vậy để nướng hải sản, đây là dị hỏa cực quý báu đó!
Có được hỏa diễm quý hiếm mà không biết trân trọng, còn chà đạp như vậy.
Không Không chú ý thấy ánh mắt của Âu Dương Tuyết, hai mắt nó lóe lên một cái rồi tiếp tục bay tới bay lui trên vỉ nướng.
Giang Thiếu Bạch giơ tay ra, Tinh Không Diễm bay đến lòng bàn tay hắn: “Âu Dương tiểu thư, có phải hỏa diễm của ta rất đẹp không?”
Âu Dương Tuyết cười cứng ngắc: “Đúng là rất đẹp.” Nàng thầm trợn mắt, hỏa diễm xuất sắc rơi vào tay Giang Thiếu Bạch, thế mà hắn chỉ chú trọng đến bề ngoài, phung phí của trời.
Lung Dạ Tiên Vương liếc nhìn Âu Dương Tuyết, tâm trạng bỗng tốt lên, cuối cùng có người cảm nhận được tâm tình của cô khi lần đầu tiên thấy Tinh Không Diễm rồi.
Giang Thiếu Bạch cầm một xâu đồ nướng trên vỉ, quét tương lên rồi đưa Diệp Đình Vân, cậu tươi cười nhận lấy.
Lung Dạ Tiên Vương nhìn Diệp Đình Vân, cứ có cảm giác bầu không khí giữa hai người này khiến người ta ngán phát sợ luôn, cô và Tuyết Nhi ở đây như người thừa vậy.
Âu Dương Tuyết nhìn Tinh Không Diễm một lúc, lại nhìn sang Đa Đa, hai cái móng vuốt của chuột ngố đang cầm đến mấy xâu đồ nướng, ăn bên trái một miếng lại quay qua cắn bên phải một miếng, miệng đầy dầu mỡ.
Âu Dương Tuyết đã gặp rất nhiều yêu thú rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy một con chuột mập như vậy.
“Hai vị vui chơi thong dong quá nhỉ.” Âu Dương Tuyết không kiềm được nói.
Thảo Đan Môn bị người ta giết đến tận nhà, gần đây Âu Dương Tuyết sứt đầu mẻ trán. Hiện giờ nhìn thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân nhàn nhã ăn ăn uống uống ở bờ biển, giống như đang nghỉ dưỡng, tâm trạng vốn đang buồn bực của nàng càng tồi tệ hơn.
Dường như nhận ra Âu Dương Tuyết không vui, Giang Thiếu Bạch nhiệt tình nói: “Cá vừa nướng xong, Âu Dương tiểu thư phong trần mệt mỏi tới, vẫn chưa ăn gì, tiểu thư có muốn ăn gì không?”
Âu Dương Tuyết cường gượng: “Đa tạ, ta không ăn đâu.”
Nàng cảm giác trái tim như bị tắc nghẽn, không hề có cảm giác thèm ăn.
Giang Thiếu Bạch dời tầm mắt nhìn Lung Dạ Tiên Vương sau lưng Âu Dương Tuyết: “Lung Dạ tiền bối có muốn ăn một chút không?”
“Ừ.” Lung Dạ Tiên Vương rất tự nhiên đồng ý.
Âu Dương Tuyết nghe sư cô trả lời như vậy mà hết hồn, không kiềm được quay đầu nhìn đối phương.
Lung Dạ đi đến cạnh Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch, cầm một con cá nướng lên bắt đầu ăn.
Âu Dương Tuyết không ngờ sư cô sẽ nhận lời mời của hai người, nhìn ba người tụ tập ăn ăn uống uống, khiến nàng có cảm giác hoang đường khó tả.
Lung Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch cười nói: “Giang đạo hữu, tay nghề của ngươi lại tiến bộ.”
Giang Thiếu Bạch cười cười: “Tiền bối vừa ý là tốt rồi.” Hắn giơ cao gia vị trong tay: “Đây là gia vị ta mới điều phối, Lung Dạ tiền bối đánh giá xem.”
Cô nhìn Giang Thiếu Bạch, thì thầm nói: “Có tâm tư này mà không dùng vào chính đạo.”
Khóe miệng hắn cười nhẹ, mấy câu như vậy hắn đã nghe Lung Dạ đan sư nói không chỉ một lần. Mới đầu có lẽ là đối phương ghét hắn lãng phí thiên phú, hiện giờ ngược lại như đã thành thói quen.
Mặc dù nói như vậy nhưng Lung Dạ vẫn làm theo đề nghị của Giang Thiếu Bạch, thử gia vị mới.
Âu Dương Tuyết nhìn ba người ăn đồ nướng, mơ hồ có cảm giác bị loại trừ ra ngoài.
“Giang đạo hữu, hình như thực lực của ngươi tăng lên không ít.”
Giang Thiếu Bạch cười cười: “Âu Dương tiểu thư thấy vậy sao? Ta cũng thấy thực lực của ta tiến bộ không ít.”
Lung Dạ Tiên Vương nghe thế liếc nhìn Giang Thiếu Bạch, ngày đó ở trong mật thất, cô đã cảm nhận được nguyên khí cả người hắn dao động dị thường, sau đó hắn và Diệp Đình Vân truyền tống đến đảo nhỏ, thực lực của Giang Thiếu Bạch tăng vọt, cô hoài nghi hắn lấy được cơ duyên gì đó khi Thảo Đan Môn bị diệt.
Âu Dương Tuyết hơi ảm đảm trong lòng, lại có chút tức giận, Thảo Đan Môn đã bị diệt môn, vậy mà Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lại sống rất tốt.
Vừa nãy nếm thử Tiểu Thiên Tôn Đan của Diệp Đình Vân, nàng thầm hoài nghi thực lực Giang Thiếu Bạch tiến bộ nhanh như vậy là nhờ vào đan dược.
“Diệp đan sư, Giang đạo hữu, Thảo Đan Môn gặp nạn, phụ thân ta muốn gầy dựng lại Thảo Đan Môn, hai vị có hứng thú gia nhập không?”
Giang Thiếu Bạch nhìn nàng, áy náy nói: “Thật có lỗi, Âu Dương tiểu thư, Thảo Đan Môn gặp biến cố, ta và Đình Vân hoảng sợ quá độ, ta nghĩ hai chúng ta vẫn nên làm tán tu, ngao du khắp nơi thì thích hợp hơn.”
Âu Dương Tuyết nhíu mày, hoảng sợ? Nhìn Giang Thiếu Bạch giống hoảng sợ lắm hả?
Giang Thiếu Bạch thì thầm nghĩ Bích Đan Môn xâm chiếm Thảo Đan Môn, hai bên đã kết thù, e là bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Thảo Đan Môn muốn Đông Sơn tái khởi không dễ đâu. Với tình hình trước mặt, bọn họ không nên lội xuống vũng được đục này mới tốt.
Âu Dương Tuyết phỏng chừng đoán được suy nghĩ của Giang Thiếu Bạch, nàng lên tiếng: “Người có chí riêng, đã vậy ta không miễn cưỡng.”
“Đa tạ Âu Dương tiểu thư thông cảm.”
Nàng quay qua Lung Dạ Tiên Vương nói: “Sư cô, chúng ta đi thôi.”
“Chưa được, con để lại bùa truyền tin cho ta, một thời gian ngắn nữa ta sẽ đến gặp các ngươi.”
Âu Dương Tuyết khó xử nói: “Sư cô, bên ngoài có rất nhiều người đang lùng sục sư cô, nếu hành tung của người bị lộ thì không thể tưởng tượng nổi đâu.”
Lung Dạ Tiên Vương không để ý nói: “Yên tâm đi, ta tự có chừng mực.”
“Sư cô…”
Cô phất tay áo nói: “Yên tâm, ta vẫn có chút năng lực tự vệ.” Cô nói xong lấy một ngọc giản giao cho Âu Dương Tuyết: “Đây là tâm đắc đan thuật của ta, con mang về giao cho phụ thân.”
Nàng chần chờ một chút, sau đó khẽ gật đầu: “Vâng.”
Giang Thiếu Bạch thở phào một hơi, không xen vào chuyện của hai người.
Diệp Đình Vân nhìn ngọc giản, đoán chừng trong đó chính là phương pháp luyện chế Tiểu Thiên Tôn Đan. Dạo gần đây cậu thường trò chuyện với Lung Dạ Tiên Vương về đan thuật, mặc dù đối phương không nói cho cậu biết phương pháp luyện đan, nhưng trong tay cậu đã có một viên Tiểu Thiên Tôn Đan do cô luyện chế, muốn biết rõ đan phương không phải là chuyện khó.
“Âu Dương tiểu thư không nếm thử thật sao? Hương vị hải sản ở đây khá lắm.” Thấy bầu không khí hơi cứng ngắc, Giang Thiếu Bạch lại mời lần nữa.
Âu Dương Tuyết nhìn hắn nói: “Cũng được.”
Lúc đầu nàng không muốn ăn, nhưng nhìn Lung Dạ Tiên Vương ăn ngon miệng như vậy khiến nàng hiếu kỳ hương vị hải sản.
Âu Dương Tuyết cầm một con cá nướng lên ăn thử, bất ngờ phát hiện mùi vị không tồi. Nàng thầm nghĩ Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân sống thật ung dung tự tại, sư cô ở cùng hai người một thời gian cũng sa đọa theo.
Âu Dương Tuyết ở lại đảo nhỏ mấy ngày, khuyên nhủ Lung Dạ Tiên Vương rời đi. Có điều Lung Dạ chỉ dẫn Âu Dương Tuyết đi đến chỗ Diệp Đình Vân bàn luận về đan thuật, sau đó lại ăn hải sản, không hề có ý rời đi. Mấy ngày tiếp theo, nàng dần dần quen với cuộc sống trên đảo.
Âu Dương Tuyết ở lại đảo nhỏ mấy ngày, cho rằng không thể tiếp tục như vậy được, rốt cuộc nàng thuyết phục thành công Lung Dạ Tiên Vương rời đi.
Đối với việc này, Diệp Đình Vân rất không nỡ, “nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm”, thời gian tiếp xúc với Lung Dạ Tiên Vương giúp cậu dễ dàng giải quyết nhiều vấn đề. Có điều thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn.
***
Tinh thuyền lao nhanh trên không trung, Lung Dạ Tiên Vương có vẻ không yên lòng ngồi trong thuyền.
“Sư cô đánh giá Diệp Đình Vân rất cao sao?” Âu Dương Tuyết hỏi.
Lung Dạ Tiên Vương khẽ gật đầu: “Khả năng lĩnh ngộ của hắn cực cao, khác biệt hẳn với ba đan sư đến từ tinh vực cấp sáu.”
Lúc đầu cô có thể chỉ dạy Diệp Đình Vân nhiều vấn đề đan thuật, nhưng năng lực phân tích của đối phương rất cao, qua nửa tháng, cô không còn gì để dạy Diệp Đình Vân, lại nửa tháng sau, có vài vấn đề đến lượt cô thỉnh giáo hắn.
Năng lực lĩnh ngộ thuật của Diệp Đình Vân cao đến nỗi khó tưởng tượng được, mỗi ngày trên đảo hoang, Lung Dạ đều cảm nhận được thuật luyện đan của cậu tiến bộ vượt bậc.
“Nếu phát hiện sớm đã có thể lôi kéo hắn, xem phản ứng hiện tại của hai người họ, có lẽ không có tình cảm gì với Thảo Đan Môn.”
Lung Dạ Tiên Vương lắc lắc đầu, thực lực của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân không thấp, với tình hình hiện giờ của Thảo Đan Môn, dù cưỡng ép chiêu mộ hai người vào tông môn, sợ là sau này cũng không giữ được người.
“Là con xem thường hắn.” Âu Dương Tuyết không nhịn được, chua xót nói.
Diệp Đình Vân là người do nàng chọn, tuy biết đối phương có chút bản lĩnh nhưng nàng không ngờ rằng thuật luyện đan của Diệp Đình Vân lại bỏ xa nàng.
Ngày Âu Dương Tuyết rời khỏi đảo nhỏ trùng hợp là ngày Diệp Đình Vân luyện chế ra một lò Tân Lạc Đan cấp năm, chính thức trở thành đan sư cấp năm.
Luyện chế tiên đan cấp năm có độ khó khác biệt một trời một vực với tiên đan cấp bốn, mà Tân Lạc Đan không tính là dễ luyện chế, thế mà Diệp Đình Vân luyện chế dễ như trở bàn tay.
Từ đan sư cấp bốn tiến giai đan sư cấp năm là đại sự, nếu Thảo Đan Môn có đan sư tiến giai thành công sẽ tổ chức khánh điển, ăn mừng một phen, đáng tiếc…
Đối với việc bản thân trở thành tiên đan sư cấp năm, Diệp Đình Vân biểu hiện rất bình thường, dường như đây là việc đương nhiên, mục tiêu của cậu không chỉ là đan sư cấp năm.
Lung Dạ Tiên Vương lắc đầu nói: “Không trách con, hai người kia còn giấu bí mật gì đó nên hành sự rất khiêm tốn.”
Âu Dương Tuyết lắc đầu, Thảo Đan Môn bị diệt, Diệp Đình Vân lại trở thành tiên đan sư cấp năm, thế sự vô thường.
“Người này là con chọn, hai người họ là người của Đan Đỉnh Các ở tinh vực cấp sáu phải không?”
Nàng khẽ gật đầu: “Nói là người của Đan Đỉnh Các, thật ra chỉ là ngoại viện.”
Khi Âu Dương Tuyết đến chiêu mộ đan sư, ngay từ đầu Đan Đỉnh Các không đề cập đến Diệp Đình Vân, tựa hồ không muốn cho cậu cơ hội. Chẳng qua sau đó nàng chê đan sư của Đan Đỉnh Các kém cỏi, lúc này bọn họ sợ mất mặt mới đẩy Diệp Đình Vân ra.
Hết chương 407
“Sư cô, giờ họ đang ở đâu vậy? Con muốn đến thăm.” Âu Dương Tuyết nói.
Thảo Đan Môn gặp biến cố, nhiều đệ tử tông môn làm phản, cũng may tông môn vẫn còn nền tảng, phụ thân đang cân nhắc thành lập tông môn lần nữa, nếu Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân gia nhập, chắc chắn sẽ trợ giúp Thảo Đan Môn xây dựng lại.
Từ nhỏ đến lớn Âu Dương Tuyết luôn thuận buồm xuôi gió, lần này Thảo Đan Môn gặp nạn là một đả kích cực lớn đối với nàng.
Lung Dạ Tiên Vương ngẫm nghĩ rồi nói: “Lúc này chắc hai người họ đang ở bờ biển nướng cá.”
Âu Dương Tuyết ngờ vực hỏi lại: “Nướng cá?”
“Đúng vậy, hai người họ thích ăn hải sản, vừa khéo bãi biển quanh đây có không ít cá.”
“Không phải đã tích cốc từ lâu rồi sao?” Nàng nghi ngờ hỏi.
“Chắc là có sở thích ăn uống.”
Âu Dương Tuyết nhíu mày, không thể hiểu nổi.
***
Diệp Đình Vân ngồi trên một bãi cỏ gần bờ biển, gió biển thổi đến, Đa Đa lăn qua lăn lại trên bãi cỏ.
Giang Thiếu Bạch vươn tay, hơi ôm cậu vào lòng.
“Đừng làm rộn.” Diệp Đình Vân thì thầm trách một câu.
Hắn không buông tay, ngược lại còn siết chặt cánh tay hơn một chút rồi cười nói: “Rất lâu rồi chúng ta không nhàn nhã thế này.”
Diệp Đình Vân khẽ gật đầu: “Ừ.”
Cậu nhắm mắt lại, gió biển ấm áp thổi vào mặt, như mang theo sự thảnh thơi an nhàn, trộm được nửa ngày phù du. Nhìn lên trời xanh mây trắng, lại nhìn xuống mặt biển mênh mông bát ngát, cậu cảm thấy tinh thần căng thẳng được thả lỏng ít nhiều.
“Hôm nay không thấy Lung Dạ tiền bối nhỉ.” Diệp Đình Vân bỗng nói.
“Âu Dương Tuyết đến, có lẽ hôm nay không gặp được tiền bối đâu.”
Gần đây thực lực của hắn đã tăng lên, đồng thời linh hồn lực bành trướng. Tuy Lung Dạ Tiên Vương đã nói hòn đảo nhỏ này rất an toàn, nhưng trong lòng hắn không quá tin tưởng lời nói của tiền bối hồ đồ, thế nên vừa lên đảo không lâu, hắn thường xuyên dùng linh hồn lực quan sát động tĩnh bốn phương. Âu Dương Tuyết vừa đến là hắn lập tức nhận ra.
“Quả nhiên Âu Dương tiểu thư còn sống.” Diệp Đình Vân nói tiếp.
Giang Thiếu Bạch cười khẽ: “Đương nhiên rồi.”
Các tu sĩ cấp cao Thảo Đan Môn rút đi rất nhanh, dù tông môn bị diệt nhưng hắn xem chừng các nhân vật cấp cao vẫn an toàn, chỉ đáng thương những đệ tử cấp thấp.
“Âu Dương tiểu thư đến, có lẽ tiền bối sẽ đi với nàng ta.” Diệp Đình Vân tiếc nuối nói.
“Chắc là vậy.”
Lung Dạ Tiên Vương là sư huynh muội với Âu Dương môn chủ, môn chủ muốn xây dựng lại Thảo Đan Môn, đương nhiên Lung Dạ tiền bối phải về hỗ trợ.
***
Âu Dương Tuyết nghe Lung Dạ Tiên Vương nói Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đang nướng thức ăn, nàng vốn không tin lắm, đến khi tới bờ biển mới thấy đúng là hai người đang nướng đồ ăn.
Âu Dương Tuyết nhìn thấy cái vỉ sắt, trên đó có đủ các loại hải sản, có cá cầu vồng, cá ngân văn, sò thiên tinh, mực bích thủy…
Đảo hoang có đủ các loại hải sản, nhưng hải sản trên vỉ nướng chỉ là những loại hiếm thấy, dù là ở địa phương như thế này cũng khó bắt được, phỏng chừng hai người phải tốn chút tâm huyết mới bắt được.
Một hỏa diễm vô cùng đẹp mắt đang bay tới bay lui trên vỉ sắt.
“Tinh Không Diễm!”
Ngay từ đầu Âu Dương Tuyết không nhận ra Tinh Không Diễm, vì Không Không đã thu lực hỏa diễm lại rất nhiều, có điều dù sao nàng vẫn là luyện đan sư, biết được đặc tính của Tinh Không Diễm, nhìn lâu sẽ nhận ra thôi.
“Diệp đan sư, đây là hỏa diễm của ngươi sao?” Âu Dương Tuyết hỏi Diệp Đình Vân.
“Không phải, là hỏa diễm của Giang đạo hữu.” Lung Dạ Tiên Vương trả lời thay.
Lần đầu tiên khi Lung Dạ nhìn thấy Tinh Không Diễm, cô cũng nghĩ đó là hỏa diễm của Diệp Đình Vân, sau này mới biết được là của Giang Thiếu Bạch. Có linh hồn lực mạnh mẽ, lại có hỏa diễm ưu việt, vậy mà không phải là luyện đan sư, chỉ biết ăn cơm chùa, thật đáng tiếc.
Lung Dạ Tiên Vương lắc lắc đầu, chuyện tình cảm ấy mà, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, thuật luyện đan của Diệp Đình Vân không tồi, nếu hắn sẵn lòng nuôi Giang Thiếu Bạch thì cô không tiện nói gì thêm.
“Sao lại như vậy?” Hỏa diễm mạnh như thế mà không phải của Diệp Đình Vân.
Ánh mắt Âu Dương Tuyết khóa chặt lấy Tinh Không Diễm, nàng luôn muốn tìm kiếm một hỏa diễm ưu việt, giúp thuật luyện đan tiến thêm một bước. Tiếc là hỏa diễm tốt quá ít, luyện đan sư lại quá nhiều, mỗi khi có một hỏa diễm siêu việt xuất thế sẽ bị các tu sĩ tranh giành ngay lập tức, căn bản không đủ chia.
Âu Dương Tuyết không ngờ người bên cạnh nàng lại có hỏa diễm mà người người tha thiết ước mơ, nhưng người sở hữu nó lại không phải là luyện đan sư, còn dùng hỏa diễm quý giá như vậy để nướng hải sản, đây là dị hỏa cực quý báu đó!
Có được hỏa diễm quý hiếm mà không biết trân trọng, còn chà đạp như vậy.
Không Không chú ý thấy ánh mắt của Âu Dương Tuyết, hai mắt nó lóe lên một cái rồi tiếp tục bay tới bay lui trên vỉ nướng.
Giang Thiếu Bạch giơ tay ra, Tinh Không Diễm bay đến lòng bàn tay hắn: “Âu Dương tiểu thư, có phải hỏa diễm của ta rất đẹp không?”
Âu Dương Tuyết cười cứng ngắc: “Đúng là rất đẹp.” Nàng thầm trợn mắt, hỏa diễm xuất sắc rơi vào tay Giang Thiếu Bạch, thế mà hắn chỉ chú trọng đến bề ngoài, phung phí của trời.
Lung Dạ Tiên Vương liếc nhìn Âu Dương Tuyết, tâm trạng bỗng tốt lên, cuối cùng có người cảm nhận được tâm tình của cô khi lần đầu tiên thấy Tinh Không Diễm rồi.
Giang Thiếu Bạch cầm một xâu đồ nướng trên vỉ, quét tương lên rồi đưa Diệp Đình Vân, cậu tươi cười nhận lấy.
Lung Dạ Tiên Vương nhìn Diệp Đình Vân, cứ có cảm giác bầu không khí giữa hai người này khiến người ta ngán phát sợ luôn, cô và Tuyết Nhi ở đây như người thừa vậy.
Âu Dương Tuyết nhìn Tinh Không Diễm một lúc, lại nhìn sang Đa Đa, hai cái móng vuốt của chuột ngố đang cầm đến mấy xâu đồ nướng, ăn bên trái một miếng lại quay qua cắn bên phải một miếng, miệng đầy dầu mỡ.
Âu Dương Tuyết đã gặp rất nhiều yêu thú rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy một con chuột mập như vậy.
“Hai vị vui chơi thong dong quá nhỉ.” Âu Dương Tuyết không kiềm được nói.
Thảo Đan Môn bị người ta giết đến tận nhà, gần đây Âu Dương Tuyết sứt đầu mẻ trán. Hiện giờ nhìn thấy Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân nhàn nhã ăn ăn uống uống ở bờ biển, giống như đang nghỉ dưỡng, tâm trạng vốn đang buồn bực của nàng càng tồi tệ hơn.
Dường như nhận ra Âu Dương Tuyết không vui, Giang Thiếu Bạch nhiệt tình nói: “Cá vừa nướng xong, Âu Dương tiểu thư phong trần mệt mỏi tới, vẫn chưa ăn gì, tiểu thư có muốn ăn gì không?”
Âu Dương Tuyết cường gượng: “Đa tạ, ta không ăn đâu.”
Nàng cảm giác trái tim như bị tắc nghẽn, không hề có cảm giác thèm ăn.
Giang Thiếu Bạch dời tầm mắt nhìn Lung Dạ Tiên Vương sau lưng Âu Dương Tuyết: “Lung Dạ tiền bối có muốn ăn một chút không?”
“Ừ.” Lung Dạ Tiên Vương rất tự nhiên đồng ý.
Âu Dương Tuyết nghe sư cô trả lời như vậy mà hết hồn, không kiềm được quay đầu nhìn đối phương.
Lung Dạ đi đến cạnh Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch, cầm một con cá nướng lên bắt đầu ăn.
Âu Dương Tuyết không ngờ sư cô sẽ nhận lời mời của hai người, nhìn ba người tụ tập ăn ăn uống uống, khiến nàng có cảm giác hoang đường khó tả.
Lung Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch cười nói: “Giang đạo hữu, tay nghề của ngươi lại tiến bộ.”
Giang Thiếu Bạch cười cười: “Tiền bối vừa ý là tốt rồi.” Hắn giơ cao gia vị trong tay: “Đây là gia vị ta mới điều phối, Lung Dạ tiền bối đánh giá xem.”
Cô nhìn Giang Thiếu Bạch, thì thầm nói: “Có tâm tư này mà không dùng vào chính đạo.”
Khóe miệng hắn cười nhẹ, mấy câu như vậy hắn đã nghe Lung Dạ đan sư nói không chỉ một lần. Mới đầu có lẽ là đối phương ghét hắn lãng phí thiên phú, hiện giờ ngược lại như đã thành thói quen.
Mặc dù nói như vậy nhưng Lung Dạ vẫn làm theo đề nghị của Giang Thiếu Bạch, thử gia vị mới.
Âu Dương Tuyết nhìn ba người ăn đồ nướng, mơ hồ có cảm giác bị loại trừ ra ngoài.
“Giang đạo hữu, hình như thực lực của ngươi tăng lên không ít.”
Giang Thiếu Bạch cười cười: “Âu Dương tiểu thư thấy vậy sao? Ta cũng thấy thực lực của ta tiến bộ không ít.”
Lung Dạ Tiên Vương nghe thế liếc nhìn Giang Thiếu Bạch, ngày đó ở trong mật thất, cô đã cảm nhận được nguyên khí cả người hắn dao động dị thường, sau đó hắn và Diệp Đình Vân truyền tống đến đảo nhỏ, thực lực của Giang Thiếu Bạch tăng vọt, cô hoài nghi hắn lấy được cơ duyên gì đó khi Thảo Đan Môn bị diệt.
Âu Dương Tuyết hơi ảm đảm trong lòng, lại có chút tức giận, Thảo Đan Môn đã bị diệt môn, vậy mà Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lại sống rất tốt.
Vừa nãy nếm thử Tiểu Thiên Tôn Đan của Diệp Đình Vân, nàng thầm hoài nghi thực lực Giang Thiếu Bạch tiến bộ nhanh như vậy là nhờ vào đan dược.
“Diệp đan sư, Giang đạo hữu, Thảo Đan Môn gặp nạn, phụ thân ta muốn gầy dựng lại Thảo Đan Môn, hai vị có hứng thú gia nhập không?”
Giang Thiếu Bạch nhìn nàng, áy náy nói: “Thật có lỗi, Âu Dương tiểu thư, Thảo Đan Môn gặp biến cố, ta và Đình Vân hoảng sợ quá độ, ta nghĩ hai chúng ta vẫn nên làm tán tu, ngao du khắp nơi thì thích hợp hơn.”
Âu Dương Tuyết nhíu mày, hoảng sợ? Nhìn Giang Thiếu Bạch giống hoảng sợ lắm hả?
Giang Thiếu Bạch thì thầm nghĩ Bích Đan Môn xâm chiếm Thảo Đan Môn, hai bên đã kết thù, e là bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Thảo Đan Môn muốn Đông Sơn tái khởi không dễ đâu. Với tình hình trước mặt, bọn họ không nên lội xuống vũng được đục này mới tốt.
Âu Dương Tuyết phỏng chừng đoán được suy nghĩ của Giang Thiếu Bạch, nàng lên tiếng: “Người có chí riêng, đã vậy ta không miễn cưỡng.”
“Đa tạ Âu Dương tiểu thư thông cảm.”
Nàng quay qua Lung Dạ Tiên Vương nói: “Sư cô, chúng ta đi thôi.”
“Chưa được, con để lại bùa truyền tin cho ta, một thời gian ngắn nữa ta sẽ đến gặp các ngươi.”
Âu Dương Tuyết khó xử nói: “Sư cô, bên ngoài có rất nhiều người đang lùng sục sư cô, nếu hành tung của người bị lộ thì không thể tưởng tượng nổi đâu.”
Lung Dạ Tiên Vương không để ý nói: “Yên tâm đi, ta tự có chừng mực.”
“Sư cô…”
Cô phất tay áo nói: “Yên tâm, ta vẫn có chút năng lực tự vệ.” Cô nói xong lấy một ngọc giản giao cho Âu Dương Tuyết: “Đây là tâm đắc đan thuật của ta, con mang về giao cho phụ thân.”
Nàng chần chờ một chút, sau đó khẽ gật đầu: “Vâng.”
Giang Thiếu Bạch thở phào một hơi, không xen vào chuyện của hai người.
Diệp Đình Vân nhìn ngọc giản, đoán chừng trong đó chính là phương pháp luyện chế Tiểu Thiên Tôn Đan. Dạo gần đây cậu thường trò chuyện với Lung Dạ Tiên Vương về đan thuật, mặc dù đối phương không nói cho cậu biết phương pháp luyện đan, nhưng trong tay cậu đã có một viên Tiểu Thiên Tôn Đan do cô luyện chế, muốn biết rõ đan phương không phải là chuyện khó.
“Âu Dương tiểu thư không nếm thử thật sao? Hương vị hải sản ở đây khá lắm.” Thấy bầu không khí hơi cứng ngắc, Giang Thiếu Bạch lại mời lần nữa.
Âu Dương Tuyết nhìn hắn nói: “Cũng được.”
Lúc đầu nàng không muốn ăn, nhưng nhìn Lung Dạ Tiên Vương ăn ngon miệng như vậy khiến nàng hiếu kỳ hương vị hải sản.
Âu Dương Tuyết cầm một con cá nướng lên ăn thử, bất ngờ phát hiện mùi vị không tồi. Nàng thầm nghĩ Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân sống thật ung dung tự tại, sư cô ở cùng hai người một thời gian cũng sa đọa theo.
Âu Dương Tuyết ở lại đảo nhỏ mấy ngày, khuyên nhủ Lung Dạ Tiên Vương rời đi. Có điều Lung Dạ chỉ dẫn Âu Dương Tuyết đi đến chỗ Diệp Đình Vân bàn luận về đan thuật, sau đó lại ăn hải sản, không hề có ý rời đi. Mấy ngày tiếp theo, nàng dần dần quen với cuộc sống trên đảo.
Âu Dương Tuyết ở lại đảo nhỏ mấy ngày, cho rằng không thể tiếp tục như vậy được, rốt cuộc nàng thuyết phục thành công Lung Dạ Tiên Vương rời đi.
Đối với việc này, Diệp Đình Vân rất không nỡ, “nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách mười năm”, thời gian tiếp xúc với Lung Dạ Tiên Vương giúp cậu dễ dàng giải quyết nhiều vấn đề. Có điều thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn.
***
Tinh thuyền lao nhanh trên không trung, Lung Dạ Tiên Vương có vẻ không yên lòng ngồi trong thuyền.
“Sư cô đánh giá Diệp Đình Vân rất cao sao?” Âu Dương Tuyết hỏi.
Lung Dạ Tiên Vương khẽ gật đầu: “Khả năng lĩnh ngộ của hắn cực cao, khác biệt hẳn với ba đan sư đến từ tinh vực cấp sáu.”
Lúc đầu cô có thể chỉ dạy Diệp Đình Vân nhiều vấn đề đan thuật, nhưng năng lực phân tích của đối phương rất cao, qua nửa tháng, cô không còn gì để dạy Diệp Đình Vân, lại nửa tháng sau, có vài vấn đề đến lượt cô thỉnh giáo hắn.
Năng lực lĩnh ngộ thuật của Diệp Đình Vân cao đến nỗi khó tưởng tượng được, mỗi ngày trên đảo hoang, Lung Dạ đều cảm nhận được thuật luyện đan của cậu tiến bộ vượt bậc.
“Nếu phát hiện sớm đã có thể lôi kéo hắn, xem phản ứng hiện tại của hai người họ, có lẽ không có tình cảm gì với Thảo Đan Môn.”
Lung Dạ Tiên Vương lắc lắc đầu, thực lực của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân không thấp, với tình hình hiện giờ của Thảo Đan Môn, dù cưỡng ép chiêu mộ hai người vào tông môn, sợ là sau này cũng không giữ được người.
“Là con xem thường hắn.” Âu Dương Tuyết không nhịn được, chua xót nói.
Diệp Đình Vân là người do nàng chọn, tuy biết đối phương có chút bản lĩnh nhưng nàng không ngờ rằng thuật luyện đan của Diệp Đình Vân lại bỏ xa nàng.
Ngày Âu Dương Tuyết rời khỏi đảo nhỏ trùng hợp là ngày Diệp Đình Vân luyện chế ra một lò Tân Lạc Đan cấp năm, chính thức trở thành đan sư cấp năm.
Luyện chế tiên đan cấp năm có độ khó khác biệt một trời một vực với tiên đan cấp bốn, mà Tân Lạc Đan không tính là dễ luyện chế, thế mà Diệp Đình Vân luyện chế dễ như trở bàn tay.
Từ đan sư cấp bốn tiến giai đan sư cấp năm là đại sự, nếu Thảo Đan Môn có đan sư tiến giai thành công sẽ tổ chức khánh điển, ăn mừng một phen, đáng tiếc…
Đối với việc bản thân trở thành tiên đan sư cấp năm, Diệp Đình Vân biểu hiện rất bình thường, dường như đây là việc đương nhiên, mục tiêu của cậu không chỉ là đan sư cấp năm.
Lung Dạ Tiên Vương lắc đầu nói: “Không trách con, hai người kia còn giấu bí mật gì đó nên hành sự rất khiêm tốn.”
Âu Dương Tuyết lắc đầu, Thảo Đan Môn bị diệt, Diệp Đình Vân lại trở thành tiên đan sư cấp năm, thế sự vô thường.
“Người này là con chọn, hai người họ là người của Đan Đỉnh Các ở tinh vực cấp sáu phải không?”
Nàng khẽ gật đầu: “Nói là người của Đan Đỉnh Các, thật ra chỉ là ngoại viện.”
Khi Âu Dương Tuyết đến chiêu mộ đan sư, ngay từ đầu Đan Đỉnh Các không đề cập đến Diệp Đình Vân, tựa hồ không muốn cho cậu cơ hội. Chẳng qua sau đó nàng chê đan sư của Đan Đỉnh Các kém cỏi, lúc này bọn họ sợ mất mặt mới đẩy Diệp Đình Vân ra.
Hết chương 407
Bình luận truyện