Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn

Chương 413: Cái chết của Xích Diễm Tiên Vương



Edit: OnlyU

Giang Thiếu Bạch say sưa hấp thu lực hỏa diễm, nguồn lực dồi dào tràn vào người hắn liên tục đến ba canh giờ sau mới dần dần yếu đi.

Sau ba canh giờ, thực lực của hắn tăng vọt, bằng đến mấy tháng khổ tu thông thường.

Tinh Không Diễm luyện hóa gần xong mấy con hỏa long, cái bụng tròn lẳng đã xẹp xuống, hai cánh nhỏ thì to ra không ít.

Không Không hấp thu năng lượng từ hỏa long, thực lực tăng mạnh, Liệt Liệt cũng vậy.

Luyện hóa xong nguồn lực hỏa diễm khổng lồ, Giang Thiếu Bạch sảng khoái tinh thần.

“Xích Diễm Tiên Vương thật tốt bụng.” Vừa đưa tử khí, vừa đưa lực hỏa diễm, lại đưa thêm tài nguyên tu luyện, quả nhiên là “tống tài đồng tử”.

Diệp Đình Vân lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Đừng rồi, đừng đùa nữa.”

Giang Thiếu Bạch lấy nhẫn không gian của Xích Diễm ra kiểm ra bên trong. Trong nhẫn có không ít khoáng thạch thuộc tính hỏa, có vẻ như chuẩn bị cho mấy con hỏa long, hiện tại Giang Thiếu Bạch vớ bở. Hắn chia khoáng thạch hỏa diễm làm hai phần, chia đều cho Không Không và Liệt Liệt.

Thực lực của Không Không vừa tăng mạnh, nó không thèm chút khoáng thạch hỏa diễm kia, thế là tất cả khoáng thạch thuộc về Liệt Liệt.

Ngoại trừ khoáng thạch hỏa diễm, trong nhẫn không gian còn có không ít nguyên thạch.

“Ngươi xem cái này nè.”

Diệp Đình Vân cầm ngọc giản xem, bên trong là tin tức Độc Cô Dương truyền cho Xích Diễm Tiên Vương, lão ta hứa hẹn với Xích Viêm nếu bắt sống Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đưa đến Bích Đan Môn thì lão sẽ tặng cho hắn Cửu Tâm Diễm. Xích Diễm là tu sĩ có võ hồn hỏa diễm, nếu có được Cửu Tâm Diễm, hắn ta có thể thăng cấp chín con hỏa long, nhờ đó bước vào cảnh giới Tiên Tôn.

“Cửu Tâm Diễm, Độc Cô Dương hứa hẹn như vậy, thảo nào Xích Diễm Tiên Vương ra sức như thế.” Diệp Đình Vân lên tiếng.

Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu: “Lão già Độc Cô Dương hai mặt lắm, ta thấy hứa hẹn này chỉ là lời nói suông mà thôi, chỉ có thằng ngu như Xích Diễm mới tin.”

“Lâu vậy rồi mà Độc Cô Dương vẫn điều tra ra.” Diệp Đình Vân thở dài một hơi.

“Nên đến vẫn sẽ đến.”

Khi đó Âu Dương Tuyết nói Độc Cô Dương không biết con trai lão ta chết lúc nào, hắn còn tưởng tránh được một kiếp, không ngờ quanh đi quẩn lại, Độc Cô Dương vẫn nghi ngờ bọn họ.

“Ngươi nghĩ chúng ta có nên chuyển sang nơi khác không?” Diệp Đình Vân ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi.

Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu: “Không cần đâu. Nhưng chúng ta phải thăng cấp trận phòng hộ.” Nếu bọn họ bỏ chạy ngay lúc này thì mất mặt quá.

Cậu gật đầu: “Đúng là chuyện này rất cần thiết.”

Dù không phải đề phòng Độc Cô Dương thì vẫn phải đề phòng những người khác. Gần đây hắn kiếm được khá nhiều nguyên thạch, các tu sĩ tại Hắc Thạch Vực đang đỏ cả mắt. Tu sĩ sinh sống tại đây không phải là thiện nam tín nữ gì, tuy các thế lực tại Hắc Thạch Vực có quan hệ thân thiết với hai người, nhưng có lẽ đã ngấp nghé nguyên thạch của hắn từ lâu rồi.

***

Phục Lệ rời khỏi nhà Giang Thiếu Bạch, quay về nơi đóng quân của đội ngũ.

Phục Vi nhìn thấy anh trai về, lập tức hào hứng nói: “Đại ca về rồi! Đổi được đan dược chưa?”

Phục Lệ lắc đầu: “Chưa, phải đợi mấy ngày nữa.”

Giang Thiếu Bạch nói phải đợi năm ngày, nhưng y nghĩ hiện tại xảy ra chuyện như vậy, không biết năm ngày sau có thuận lợi cầm được đan dược về tay hay không?

Phục Vi hứng thú hỏi: “Đại ca, nghe nói Xích Diễm Tiên Vương bị giết chết rồi, thật không vậy?”

Phục Lệ gật đầu: “Là sự thật. Xích Diễm Tiên Vương đúng thật đã chết rồi.”

Giang Thiếu Bạch giết chết Xích Diễm, sau đó thiêu hủy thi thể đối phương. Xích Diễm Tiên Vương là một tên quái đản, thích đốt kẻ đối nghịch với hắn ta thành tro bụi, cuối cùng bản thân cũng biến thành tro tàn. Câu “phong thủy luân chuyển” có lẽ là thế này đây.

Phục Vi hít sâu một hơi: “Muội nghe nói người giết Xích Diễm Tiên Vương chính là Giang Thiếu Bạch.”

Y khẽ gật đầu: “Đúng vậy. Diệp đan sư lặng lẽ đứng nhìn, không hề ra tay.” Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Giang Thiếu Bạch chiến đấu.

Giang Thiếu Bạch có tu vi trung kỳ Tiên Vương, đối đầu với đỉnh Tiên Vương, vậy mà Diệp Đình Vân không hề lo lắng, không biết là do có lòng tin hay là không hề để tâm đến sống chết của Giang Thiếu Bạch.

Từ phản ứng của Diệp Đình Vân, xem ra khả năng cậu có lòng tin vào đạo lữ cao hơn.

Giang Thiếu Bạch như người tàng hình tại Thảo Đan Môn, lực chiến của hắn mạnh như vậy, đúng là thâm tàng bất lộ!

Phục Vi cau mày nói tiếp: “Giang đạo hữu thật lợi hại, vừa nãy muội ra ngoài nhìn, thấy các vì sao sáng cả bầu trời. Không ngờ tại Hắc Thạch Vực mà có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao ngay ban ngày.”

“Đó hẳn là sát chiêu của Giang đạo hữu gây ra.”

“Giang Thiếu Bạch có tinh võ hồn sao? Võ hồn này rất hiếm.”

Phục Lệ gật đầu: “Đúng vậy, tinh võ hồn cực kỳ hiếm có.”

Phục Vi ngờ vực nói: “Tuy tinh võ hồn hiếm có, nhưng chưa từng nghe nói nó lợi hại như vậy.”

“Không chỉ một loại võ hồn, Giang Thiếu Bạch còn có lôi võ hồn, ngoài ra hắn còn có một hỏa diễm kỳ quái. Lực hỏa diễm của Xích Diễm Tiên Vương hoàn toàn bị hắn khắc chế.”

Thuật “Cửu long ngự hỏa” của Xích Diễm Tiên Vương vang danh hiển hách, thế mà lại bị cái cục tròn tròn bên cạnh Giang Thiếu Bạch áp đảo hoàn toàn, không biết rốt cuộc đó là cái gì.

Phục Vi vô cùng cảm thán nói: “Ngày thường nhìn Giang đạo hữu không tim không phổi, không ngờ thì ra là người hung ác như vậy.”

Y cười khổ tiếp lời: “Muội không thể vì Giang đạo hữu là đạo lữ của Diệp đan sư mà nghĩ người ta là tên ăn bám.”

Mỗi lần nhóm bọn họ đến tìm Giang Thiếu Bạch giao dịch đan dược, hắn thường dùng đan dược như ăn kẹo trước mặt bọn họ, Phục Vi căm thù hành vi “khoe của” của hắn đến tận xương tủy, trong lòng luôn không vừa mắt đối phương.

Cô cười xấu hổ nói: “Muội không biết hắn lợi hại như vậy, thoạt nhìn hắn có vẻ hồ đồ.”

Chuyện buôn bán của tiệm đan dược do Giang Thiếu Bạch quản lý, hắn không quá am hiểu giá cả thị trường, thường buôn bán lỗ vốn, không ít tu sĩ trước mặt thì khen hắn phúc hậu, sau lưng lại nói hắn bại gia, đan dược tốt như vậy mà bán đổ bán tháo.

Trong suy nghĩ của Phục Vi, Giang Thiếu Bạch có chút hồ đồ, cô không hiểu tại sao Diệp Đình Vân lại giao chuyện buôn bán đan dược cho một người hồ đồ như vậy quản lý.

“Tại sao Xích Diễm Tiên Vương lại tìm Giang Thiếu Bạch kiếm chuyện?” Cô không hiểu hỏi.

Phục Lệ lắc đầu: “Hình như có liên quan đến Bích Đan Môn.”

Phục Vi vẫn không hiểu: “Độc Cô Dương đã chiếm Thảo Đan Môn rồi mà, chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt.”

Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đã tách khỏi Thảo Đan Môn, dù Độc Cô Dương muốn đuổi tận giết tuyệt cũng không nên tìm đến hai người mới đúng.

Phục Lệ lắc đầu nói: “Đại khái là lúc Thảo Đan Môn bị diệt, Giang Thiếu Bạch đã giết nhân vật quan trọng nào đó của Bích Đan Môn.”

Lúc y điều tra thân phận của hai người, có tra được chuyện Độc Cô Tề bị giết, y thầm đoán chính hai người đã giết Độc Cô Tề mới khiến Độc Cô môn chủ làm to chuyện. Có điều Xích Diễm Tiên Vương không nói rõ ràng, y không dám nói ra suy đoán của mình.

***

Đỉnh núi Thúy Vân.

Thảo Đan Môn bị diệt, các tu sĩ may mắn sống sót bèn tìm một đỉnh núi khác, tạm thời đóng quân ở đỉnh núi Thúy Vân.

Hoàn cảnh tu luyện ở đây không thể nào so sánh với Thảo Đan Môn, nhưng tông môn đã bị diệt, mọi người không thể yêu cầu quá nhiều.

Bích Đan Môn luôn nhắm vào Thảo Đan Môn, vẫn chưa từ bỏ ý định, bọn họ muốn gây dựng lại Thảo Đan Môn nhưng gặp khó khăn khắp nơi.

Các tu sĩ trốn ra được thấy Thảo Đan Môn không có tiền đồ, bọn họ nhao nhao thoát ly, có người tự lập môn hộ, có người gia nhập thế lực khác.

Đối với những kẻ phản bội này, Âu Dương Tuyết vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm được gì.

“Sư cô.” Âu Dương Tuyết đi vào phòng luyện đan của Lung Dạ Tiên Vương.

“Tuyết Nhi, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Lung Dạ Tiên Vương đến đỉnh núi Thúy Vân vẫn luôn luyện đan như cũ, không để ý đến những việc khác.

“Bích Đan Môn phái người đi giết Giang Thiếu Bạch, Độc Cô Tề có thể là hai người Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân giết chết.” Âu Dương Tuyết đáp.

Lung Dạ Tiên Vương nghi ngờ nói: “Không thể nào. Diệp đan sư chưa từng nhắc đến chuyện này.”

Âu Dương Tuyết nghe mà thầm trợn mắt, ai lại đi nói lung tung chuyện này, không sợ rước họa tới sao? Vả lại giao tình giữa sư cô và hai người kia không sâu, chưa đến mức bọn họ thành thật mọi chuyện với nhau.

Nàng lắc đầu nói: “Con đã thắc mắc tại sao Độc Cô Tề lại đột ngột bỏ mạng, thì ra là hai người họ ra tay.”

Kỳ thật Âu Dương Tuyết đã âm thầm điều tra cái chết của Độc Cô Tề, các tu sĩ Tiên Vương của Thảo Đan Môn trốn ra được hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Nàng không ngờ hung thủ nàng luôn tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh.

Âu Dương Tuyết ngẫm nghĩ lại, khi nàng nhắc đến chuyện Độc Cô Tề tử vong, thái độ của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân không có gì khác thường, không biết do ngụy trạng quá tốt, hay là căn bản không biết đến Độc Cô Tề là ai.

“Bây giờ Diệp Đình Vân đang ở đâu?” Lung Dạ lên tiếng hỏi.

“Bọn họ đến Hắc Thạch Vực, Diệp Đình Vân mở một cửa tiệm đan dược ở đó, rất nổi tiếng.”

Cô cau mày nói: “Sao lại chạy đến đó, Hắc Thạch Vực toàn người man rợ.”

“Có lẽ để rèn luyện thể chất, mặc dù ở Hắc Thạch Vực không dễ chịu nhưng nếu có thể kiên trì thì thể chất sẽ tăng vọt.” Âu Dương Tuyết đáp.

“Nơi đó là ta nói cho Diệp Đình Vân biết.” Nhưng lúc đó cô chỉ thuận miệng nói mà thôi, không ngờ cậu ghi nhớ, cô nói tiếp: “Có thời gian sẽ đến đó xem sao.”

Âu Dương Tuyết cười gượng: “Sư cô, Hắc Thạch Vực không dễ sống đâu.”

Tại Hắc Thạch Vực trộm cướp hoành hành, nhiều tu sĩ hung tàn thành tính, không có tâm lý kính sợ đan sư. Từng có đan sư bị bọn cướp ở Hắc Thạch Vực giam giữ, ép luyện đan. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lại chạy đến đó, gan cũng lớn lắm.

Lung Dạ thở dài nói: “Nếu Độc Cô Tề đúng là bị hai người họ giết chết, vậy Độc Cô Dương chắc chắn sẽ không bỏ qua.”

“Đúng vậy, nhưng lão ta muốn giết hai người họ không dễ đâu.” Âu Dương Tuyết nói tiếp.

“Sao lại nói thế?” Cô ngờ vực hỏi.

Âu Dương Tuyết có vẻ hả hê nói: “Nghe nói Độc Cô Dương phái Xích Diễm Tiên Vương đến đó, gã giao chiến với Giang Thiếu Bạch chưa được mấy chiêu đã thua, Diệp Đình Vân còn không hề ra tay.”

Năm đó người của Đan Đỉnh Các từng đề cập Giang Thiếu Bạch có lực chiến kinh người, nhưng đó lời của người ở tinh vực cấp sáu, nàng không để trong lòng, sau này nàng phát hiện có lẽ bản thân đã xem nhẹ cái gì rồi. Theo lời bọn họ thì không chỉ Giang Thiếu Bạch mà lực chiến của Diệp Đình Vân cũng rất cao.

Lung Dạ Tiên Vương thở dài nói: “Dù sao hai người họ chỉ là hai Tiên Vương.”

Âu Dương Tuyết cau mày: “Tuy La Dịch là Tiên Tôn nhưng muốn sai bảo Tiên Tôn không dễ.” Trước đó La Dịch và Độc Cô Dương hợp tác, sau đó chia của không đều nên đã trở mặt.

Lung Dạ khẽ gật đầu: “Hy vọng là thế, dù sau bọn họ từng là người Thảo Đan Môn chúng ta, có thể giúp thì nên giúp.”

“Sư cô nói đúng lắm.” Tuy ngoài miệng Âu Dương Tuyết nói vậy nhưng trong lòng lại không cho là đúng, tự thân Thảo Đan Môn đã khó bảo đảm, nào còn sức lực đi giúp Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Nàng còn hy vọng hai người lợi hại hơn nữa, có thể phân tán sự chú ý của Độc Cô Dương càng tốt.

***

Bích Đan Môn.

“Sư phụ, Xích Diễm Tiên Vương chết rồi.”

“Xem ra quả đúng là có liên quan đến hai tu sĩ kia.” Độc Cô Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng.

Con trai tử vong, Độc Cô Dương không thể quên được, lúc Độc Cô Tề chết, mấy hộ vệ bên cạnh cũng chết hết, xem xét hiện trường thì có lẽ đã xảy ra nội chiến.

Độc Cô Dương cho rằng đám hộ vệ không hoàn thành trách nhiệm, lão ta lập tức giết chết hết người nhà của các hộ vệ.

“Nếu Giang Thiếu Bạch không chột dạ thì đã không giết Xích Diễm. Không ngờ hung thủ là hắn.”

Trước khi tấn công Thảo Đan Môn, Bích Đan Môn đã thăm dò tình hình, hiểu rõ đối thủ như lòng bàn tay. Giang Thiếu Bạch là tu sĩ đến từ tinh vực cấp sáu, biểu biện thường thường, thế nên tu sĩ Bích Đan Môn không để ý đến hắn.

Độc Cô Dương cắn răng nói: “To gan lắm, dám giết con trai ta!”

Lão ta luôn cho rằng cái chết của con trai liên quan đến đệ tử tinh anh của Thảo Đan Môn, nên lão luôn nhìn chằm chằm nhóm Âu Dương Tuyết, có điều mật thám lão chôn ở Thảo Đan Môn lại báo Âu Dương Tuyết cũng đang điều tra chuyện này. Mặc dù Thảo Đan Môn cười trên nỗi đau của người khác, nhưng lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Trong một lần tình cờ, từ một đệ tử Thảo Đan Môn cấp thấp may mắn sống sót của, Độc Cô Dương Độc biết được Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân là hung thủ, thế là lão mượn sức Xích Diễm đi thăm dò, kết quả tên kia quá vô dụng, vừa đối mặt đã bị giết chết, không biết danh tiếng trước kia từ đâu ra, có lẽ là được thổi phồng quá mức.

Có điều cái chết của Xích Diễm có thể giúp lão xác nhận vài việc.

“Sư phụ, hiện tại bọn chúng ở Hắc Thạch Vực, cách Bích Đan Môn cách chúng ta khá xa, muốn đến đó cần thời gian khá lâu.” Vả lại hai tên kia có chân, nếu nghe được phong thanh gì, e là đã sớm bỏ chạy.

“Đi treo giải thưởng, ai lấy được đầu của Giang Thiếu Bạch, ta tặng ba viên Thiên Tôn Đan.”

“Sư phụ, Bích Đan Môn chúng ta không có nhiều Thiên Tôn Đan.”

“Nếu không làm vậy thì sao có thể đánh động đám Tiên Vương vô lợi không dậy sớm?” So với Tiểu Thiên Tôn Đan thì Thiên Tôn Đan mới là đan dược hữu hiệu nhất hỗ trợ tu sĩ đỉnh Tiên Vương tiến giai Tiên Tôn.

Thiên Tôn Đan cực kỳ quý giá, nhưng sau khi có Tiểu Thiên Tôn Đan, giá trị của Thiên Tôn Đan đã giảm đi rất nhiều.

Đáng tiếc, để Lung Dạ Tiên Vương chạy thoát, nếu không đã lấy được phương pháp bào chế Tiểu Thiên Tôn Đan, có thêm một lợi thế.

Hết chương 413

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện