Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn
Chương 418: Cung điện dưới lòng đất
Edit: OnlyU
Giang Thiếu Bạch tu luyện trong di tích hai tháng, tu vi luôn dừng ở đỉnh trung kỳ Tiên Vương.
Tinh huyết cô đọng trong cơ thể hắn ngày càng nhiều, thể chất biến hóa nghiêng trời lệch đất từng giây từng phút, thế mà tu vi lại không tăng lên, Giang Thiếu Bạch đoán tu vi hắn đã tiến vào bình cảnh.
Hắn luyện hóa hoàn toàn cọng linh thảo cuối cùng trong tay, sau đó từ từ mở mắt ra.
“Tình hình bên ngoài thế nào rồi?”
“Không ít tu sĩ ra ra vào vào, hiện tại bắt đầu giảm dần.” Diệp Đình Vân đáp.
Di tích vô cùng cằn cỗi, đa số tu sĩ thất vọng ra về. Gần đây có vài tầm bảo sư cực kỳ nổi tiếng đến đây, bọn họ thăm dò một vòng, cuối cùng nhận định giá trị của di tích có hạn.
Tầm bảo sư di tích là tu sĩ chuyên môn nghiên cứu các loại di tích, bọn họ có phương pháp đặc biệt, có thể tìm hiểu lai lịch di tích, hiểu rõ nơi nào trong di tích có giá trị.
Đương nhiên tầm bảo sư di tích cũng có phần giống chuyên gia thăm dò di tích, trình độ chuyên gia có cao có thấp.
Chuyên gia chính là chuyên gia, chỉ cung cấp giá trị tham khảo.
Giang Thiếu Bạch nói tiếp: “Xem ra mọi người hết cảm giác mới mẻ rồi.”
“Có lẽ vậy.”
“Ít người cũng tốt, chúng ta dễ hành động hơn.”
“Dường như có vài Tiên Tôn đến đây.”
Giang Thiếu Bạch hiếu kỳ hỏi: “Tiên Tôn? Còn đến vài người?”
Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừ.”
Ở tinh vực cấp bảy này, tài nguyên dành cho Tiên Tôn không nhiều, tuy rằng di tích bị đồn là nghèo nàn nhưng vẫn có người muốn thử vận may, biết đâu tìm được tài nguyên giấu kín.
Giang Thiếu Bạch đứng lên, giơ tay nện một quyền xuống trọng lực thạch bên cạnh, tảng đá to lớn bị đánh mạnh, lập tức chia năm xẻ bảy.
Diệp Đình Vân nhìn tảng đá dưới đất, hô lên: “Lợi hại nha!”
Đa số trọng lực thạch rất cứng, Giang Thiếu Bạch đánh nát tảng đá có phẩm chất cực kỳ tốt, cậu đoán chừng cơ thể hắn rắn chắc không thua kém gì tu sĩ trung kỳ Tiên Tôn.
“Mặc Huyết thảo có công dụng ngoài dự kiến.” Giang Thiếu Bạch vui vẻ nói. “Chúng ta đi thôi, đi xem có gặp cơ duyên gì không.” Hắn nói tiếp
Tu luyện đã tiến vào bình cảnh, tiếp tục tu luyện cũng vô dụng, hắn định đi xung quanh tìm xem có bước ngoặt đột phá hay không.
Diệp Đình Vân gật đầu: “Được.”
***
Hai người tìm kiếm suốt mấy ngày, di tích có diện tích cực lớn, thăm dò không dễ, hai người lục soát bốn phía mà không phát hiện được gì.
Giang Thiếu Bạch đi một vòng, cảm giác di tích này đúng là trống không, các cung điện còn lại không ít nhưng bên trong rỗng tuếch.
“Phía trước có một vị Tiên Tôn.” Giang Thiếu Bạch kéo Diệp Đình Vân nấp qua một bên.
Trong di tích, cậu không cách nào thi triển linh hồn lực, Giang Thiếu Bạch lại khác, nhất là sau khi luyện hóa số lượng lớn Mặc Huyết Thảo, hắn có thể tăng phạm vi thăm dò. Mặc dù phạm vi thăm dò không đạt trình độ bằng bên ngoài nhưng cũng cỡ một phần ba.
Càng ở lâu trong di tích, hắn càng cảm giác di tích này có duyên với hắn, dường như hắn có thể phát huy thực lực mạnh hơn bình thường.
Vừa nãy Giang Thiếu Bạch cảm nhận được luồng nguyên khí rất mạnh, đoán chừng là của tu sĩ Tiên Tôn. Ban đầu hắn chỉ cảm nhận được khí tức của tu sĩ Tiên Tôn, không rõ người kia là ai, đến khi đám đông đến gần, hắn mới nhìn thấy rõ, ra là người quen cũ.
“Tiên Tôn đại nhân, hình như ở đây chả có gì cả.”
“Đúng vậy, trọng lực lại mạnh, muội không đi nổi luôn nè.”
“Tiên Tôn đại nhân, muội thấy cái nơi quỷ quái này chướng khí mù mịt, chúng ta nên về Xuân Phong Viện thôi, quay về Như Lan gảy một khúc cho ngài nghe nha.”
“Được.”
“Tiên Tôn Tôn đại nhân, đến lúc đó Thải Điệp múa một khúc vì ngài.”
“Rất tốt.”
“Đi đến đây đúng là sai lầm, đều do lão già khốn kiếp Độc Cô Dương, biết vậy ta đã không đến.” Tường Nguyệt Tiên Tôn lắc đầu phàn nàn.
Y vốn đến Hắc Thạch Vực vì Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, sau lần thất bại, y đã chuẩn bị rời đi, sau đó nghe nói di tích xuất hiện tại Hắc Thạch Vực, vừa khéo y chưa đi quá xa bèn quay lại.
Diệp Đình Vân khá bất ngờ: “Là y!”
Cậu đã nghe nói duyên nữ nhân của Tường Nguyệt Tiên Tôn không tồi, bây giờ xem ra quả đúng như lời đồn, đang có bốn nữ tu vây quanh Tường Nguyệt Tiên Tôn.
Các nữ tu này có dung mạo không tồi, vây quanh Tường Nguyệt nói cười vui vẻ, y được các nữ tu vây quanh, tựa hồ diễm phúc không nhỏ,
“Quả nhiên lời đồn không sai!” Nghe đồn Tường Nguyệt Tiên Tôn rất có duyên với nữ nhân, nhiều nữ tu xem y như “khuê mật”.
“Tiên Tôn đại nhân, có lẽ Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cũng ở trong di tích, ngài có muốn thử tìm bọn họ không?”
Tường Nguyệt lắc đầu: “Không cần, ta đã trở mặt với Độc Cô Dương, dù có lấy được đầu hai người kia cũng không đổi được thứ ta muốn, không nên phí công làm gì.”
“Tiên Tôn đại nhân, Độc Cô Dương đã hứa hẹn gì với ngài vậy?” Một nữ tu tò mò hỏi.
Tường Nguyệt cười cười: “Không có gì to tát, là Bách Điệp Ngọc Dung Lộ.”
“Là Bách Điệp Ngọc Dung Lộ có thể giúp người ta thoát thai hoán cốt, có được da thịt như vừa sinh ra sao?” Một nữ tu kinh ngạc hỏi.
Y gật đầu: “Không sai, chính là nó.”
“Thì ra là thứ này, muội cũng muốn.”
“Mặc dù là thứ tốt nhưng ngài là Tiên Tôn, Độc Cô môn chủ chỉ hứa hẹn như vậy có hơi keo kiệt.” Một cô gái khác lên tiếng.
Tường Nguyệt phe phẩy cái quạt: “Độc Cô Dương luôn keo kiệt bủn xỉn, hết cách, lúc đầu ta nghĩ đồ vật nằm trong người đồ đệ của lão, kết quả trên người mấy tu sĩ Bích Đan Môn đều không có. Độc Cô Dương đúng là lão hồ ly!”
Diệp Đình Vân nghe Tường Nguyệt Tiên Tôn phàn nàn, thầm nghĩ chắc chắn Độc Cô Dương không còn ai để sai phái nên mới tìm đến một người kỳ lạ hiếm có như Tường Nguyệt để đối phó cậu và Thiếu Bạch. Nếu đã vậy, xem ra cậu không cần phải quá dè chừng Độc Cô Dương.
Tường Nguyệt Tiên Tôn dẫn các nữ tu rời đi, Giang Thiếu Bạch lườm trắng mắt nhìn theo bọn họ.
“Bách Điệp Ngọc Dung Lộ cái quái gì!”
Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, hắn luôn rất tò mò, không biết Độc Cô Dương làm thế nào mời được Tường Nguyệt Tiên Tôn, không ngờ y bị lôi kéo chỉ vì một lọ Bách Điệp Ngọc Dung Lộ, không khỏi quá rẻ. Mạng của hắn và Đình Vân chỉ đáng giá một lọ Bách Điệp Ngọc Dung Lộ thôi sao?
Độc Cô Dương xem thường người ta quá!
Tường Nguyệt Tiên Tôn cũng thế, dù sao đã là Tiên Tôn mà không có chút khí tiết gì cả, Độc Cô Dương hứa hẹn cho chút đồ là để mặc người ta sai khiến, tự cam đọa lạc.
Lúc trước Tường Nguyệt nhanh chóng ra quyết định lui trận có khả năng không chỉ vì bộ quần áo bị cháy, mà còn vì lão bủn xỉn Độc Cô Dương trả thù lao quá thấp, chưa đủ khiến y liều sống liều chết.
Diệp Đình Vân lên tiếng: “Tường Nguyệt Tiên Tôn đi rồi, chúng ta cũng đi thôi.”
Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Ừ.”
Hắn đi về phía nơi sâu nhất trong di tích, càng đi sâu vào trong, hắc khí càng đậm đặc.
“Đừng cách ta quá xa.” Hắn nói với Diệp Đình Vân.
“Ta biết.”
Giang Thiếu Bạch trông thấy không ít kiến trúc kỳ quái, nhiều cung điện quá cổ xưa chỉ còn lại tường đổ.
Mặc dù cung điện bị hư hỏng nghiêm trọng, nhưng từ những cảnh tượng còn sót lại, có thể lờ mờ tưởng tượng được cung điện năm xưa rộng lớn hoành tráng đến cỡ nào.
Diệp Đình Vân nhìn xung quanh, sương đen dày đặc lượn lờ bốn phía, có vẻ như sương đen kiêng kỵ Giang Thiếu Bạch nên không đến gần hắn. Trong di tích đầy sương đen bay lượn lờ nhưng quanh người hắn lại sạch sẽ.
“Hình như đằng trước có người.”
Giang Thiếu Bạch phóng linh hồn lực, thám thính bọn họ nói chuyện.
Nhóm tu sĩ này là đệ tử của một vị Tiên Tôn, vài ngày trước, sư tôn của bọn họ phát hiện ra một cung điện dưới lòng đất, một mình tiến vào cung điện. Vì lo lắng trong cung điện có nguy hiểm nên các đệ tử Tiên Vương ở lại bên ngoài.
Vị Tiên Tôn đi vào cung điện dưới lòng đất, sau đó mất tin tức, đến giờ đã mười ngày trôi qua, các tu sĩ Tiên Vương đang cãi nhau xem có nên đi xuống tìm người hay không.
Một nữ tu không yên lòng, muốn đi xuống thăm dò tình hình, những người khác thì cho rằng ngay cả sư tôn còn bị kẹt bên dưới, bọn họ đi xuống cũng không làm được gì, không bằng rời khỏi đây rồi nghĩ cách khác.
Cung điện dưới lòng đất được phát hiện nửa tháng trước, một tầm bảo sư di tích cầm pháp khí đi đến gần cung điện, lúc này pháp khí lập tức sáng chói. Sau đó có một tầm bảo sư khác xác nhận cung điện dưới lòng đất có đồ tốt.
Di tích xuất hiện gây động tĩnh cực lớn, vậy mà không mấy người có thu hoạch, hiện tại hai tầm sư xác nhận cung điện dưới lòng đất có đồ tốt, trong lúc nhất thời, các tu sĩ đứng ngồi không yên. Mọi người lục tục đi xuống, hiện tại đã có hơn trăm tu sĩ Tiên Vương đi xuống cung điện rồi, thế mà không một ai trở lên, nhiều người thấy tình hình không ổn bèn đánh trống lui quân.
Cho đến giờ, nhưng người vào trong cung điện vẫn chưa thể ra.
“Có cảm nhận được tử khí không?” Diệp Đình Vân hỏi Giang Thiếu Bạch.
Theo lời những người này, đã có hơn trăm tu sĩ Tiên Vương đi xuống dưới, trong đó có cả Tiên Tôn, nếu bọn họ đã tử vong thì phải có luồng tử khí cực lớn mới đúng.
Giang Thiếu Bạch lắc đầu đáp: “Không thể nói rõ.”
Diệp Đình Vân khó hiểu: “Không nói rõ được là sao?”
“Khí tức bên dưới cung điện rất hỗn tạp, không phân biệt rõ được.” Giang Thiếu Bạch híp mắt, hắn lờ mờ cảm nhận được hơn trăm loại tử khí khác nhau, tử khí này rất mỏng manh, có lẽ bị thứ gì đó ngăn cản.
Diệp Đình Vân nhìn hắn hỏi: “Ngươi muốn xuống dưới thăm dò phải không?”
Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Ừm.”
Thôn phệ võ hồn trong người hắn đang sôi sục, dường như dưới lòng đất có thứ gì đó cực kỳ hấp dẫn. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ nếu lấy được thứ này thì đừng nói hậu kỳ Tiên Vương, có khả năng còn tiến lên đỉnh Tiên Vương hoặc Tiên Tôn luôn
“Ta đi với ngươi.”
Hắn khó xử nói: “Phía dưới khá nguy hiểm.”
Diệp Đình Vân không để ý, chỉ cười nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn để ta chờ ở dây?”
Giang Thiếu Bạch thở dài, bất đắc dĩ nói: “Vậy ngươi phải cẩn thận một chút.”
“Yên tâm đi.”
Hai ngươi tìm được lối đi xuống cung điện dưới lòng đất rồi đi xuống, đi không lâu thì gặp một phiến cửa đá, cửa đá như có cảm ứng tự động, chủ động mở ra cho hai người đi qua.
Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân nhìn nhau một lúc, cuối cùng quyết định đi vào trong. Hai người vừa bước vào, cửa đá tự động đóng lại.
Giang Thiếu Bạch nhìn cửa đá đóng chặt sau lưng nói: “Cửa đá này giống cửa cảm ứng tự động vậy.”
“Đúng là khá giống.”
Cung điện dưới lòng đất mở rộng bốn phương, có không ít ngã rẽ, dọc đường hai người gặp rất nhiều của đá, chỉ cần bọn họ đến gần là cửa đá sẽ tự động mở ra. Hai người vừa bước qua, cửa đá sẽ tự động đóng lại.
Càng đi sâu vào trung tâm cung điện, tử khí càng dày đặc.
Giang Thiếu Bạch nhìn từng phiến cửa đá đóng lại, có cảm giác như đang bước vào cạm bẫy.
Diệp Đình Vân nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”
Hắn lắc đầu đáp: “Không có gì, nơi này trống trải quá.”
“Ừ.”
Không biết tu sĩ xây dựng cung điện này nghĩ gì mà phòng nào cũng xây vô cùng cao và rộng, bên trong lại rỗng tuếch. Diệp Đình Vân nghi ngờ không biết có phải tộc cự nhân xây dựng cung điện hay không.
Đa Đa thò đầu ra khỏi túi linh tú, nó hơi choáng váng: “Hai ngươi đi tới chỗ nào vậy? Nơi này ô nhiễm rất nghiêm trọng.”
Giang Thiếu Bạch nhìn chuột ngố nói: “Đây là cung điện dưới lòng đất.”
Đa Đa thử cảm ứng một chút rồi nói: “Có lẽ chủ nhân ban đầu của cung điện không dư dả gì. Trong cung điện trống trơn, dường như không có thì gì tốt.”
Hắn gật đầu: “Tạm thời chưa thấy thứ gì tốt cả.”
Chuột ngố lắc lắc đầu: “Không có bảo vật, đã vậy ta đi ngủ một lúc.”
Giang Thiếu Bạch thấy dáng vẻ chuột ngố như vậy bèn nói: “Ừ, ngủ đi.”
Linh khí trên người Đa Đa không ổn định, hắn đoán chuột ngố sắp đột phá. Trước đó Đa Đa đào được một mỏ nguyên thạch, thu hoạch được không ít nguyên thạch, còn không ít lần tỏ vẻ dễ thương đáng yêu với Diệp Đình Vân để cầu đan dược, tính đi tính lại thì chuột ngố cũng nên đột phá rồi.
Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi qua mấy chục phiến cửa đá, rốt cuộc đến được trung tâm cung điện dưới lòng đất. Vừa bước vào, hắn lập tức cảm nhận được tử khí đậm đặc.
Giang Thiếu Bạch nhíu mày, chẳng lẽ những người tiến vào đã chết hết rồi sao?
Trong lòng hắn đầy ngờ vực, nếu tất cả mọi người đã tử vong thì phải có thi thể, nhưng nơi này lại không có gì cả.
“Lại có hai tu sĩ kìa!”
“Người này của ta, không ai được tranh giành!”
“Ngươi nói của ngươi thì là của ngươi hả? Ai cướp được trước thì của người đó!”
Giang Thiếu Bạch kinh ngạc phát hiện ở đây có một tế đàn, trong tế đàn lại có hơn mười hồn thể, bọn chúng vô cùng lợi hại, có thể đoán được tu vi khi còn sống rất cao.
Hai hồn thể lao về phía Giang Thiếu Bạch, nét mặt chúng rất dữ tợn, ánh mắt nhìn hắn như con chó đói nhìn thấy miếng thịt vậy.
Hắn lập tức vận chuyển thôn phệ võ hồn, sau đó xòe lòng bàn tay giơ về phía hai hồn thể.
Hồn thể vừa đến gần hắn lập tức bị hút vào vòng xoáy ở lòng bàn tay. Hồn thể còn lại nhìn thấy lòng bàn tay Giang Thiếu Bạch có một vòng xoáy, nó nhận ra tình hình không ổn, kinh hoàng muốn chạy nhưng đã không kịp nữa rồi.
Giang Thiếu Bạch thấy mấy hồn thể này có phần giống quỷ hồn.
Hắn vận chuyển thôn phệ võ hồn, luyện hóa hai hồn thể vừa thu được.
Hết chương 418
Giang Thiếu Bạch tu luyện trong di tích hai tháng, tu vi luôn dừng ở đỉnh trung kỳ Tiên Vương.
Tinh huyết cô đọng trong cơ thể hắn ngày càng nhiều, thể chất biến hóa nghiêng trời lệch đất từng giây từng phút, thế mà tu vi lại không tăng lên, Giang Thiếu Bạch đoán tu vi hắn đã tiến vào bình cảnh.
Hắn luyện hóa hoàn toàn cọng linh thảo cuối cùng trong tay, sau đó từ từ mở mắt ra.
“Tình hình bên ngoài thế nào rồi?”
“Không ít tu sĩ ra ra vào vào, hiện tại bắt đầu giảm dần.” Diệp Đình Vân đáp.
Di tích vô cùng cằn cỗi, đa số tu sĩ thất vọng ra về. Gần đây có vài tầm bảo sư cực kỳ nổi tiếng đến đây, bọn họ thăm dò một vòng, cuối cùng nhận định giá trị của di tích có hạn.
Tầm bảo sư di tích là tu sĩ chuyên môn nghiên cứu các loại di tích, bọn họ có phương pháp đặc biệt, có thể tìm hiểu lai lịch di tích, hiểu rõ nơi nào trong di tích có giá trị.
Đương nhiên tầm bảo sư di tích cũng có phần giống chuyên gia thăm dò di tích, trình độ chuyên gia có cao có thấp.
Chuyên gia chính là chuyên gia, chỉ cung cấp giá trị tham khảo.
Giang Thiếu Bạch nói tiếp: “Xem ra mọi người hết cảm giác mới mẻ rồi.”
“Có lẽ vậy.”
“Ít người cũng tốt, chúng ta dễ hành động hơn.”
“Dường như có vài Tiên Tôn đến đây.”
Giang Thiếu Bạch hiếu kỳ hỏi: “Tiên Tôn? Còn đến vài người?”
Diệp Đình Vân gật đầu: “Ừ.”
Ở tinh vực cấp bảy này, tài nguyên dành cho Tiên Tôn không nhiều, tuy rằng di tích bị đồn là nghèo nàn nhưng vẫn có người muốn thử vận may, biết đâu tìm được tài nguyên giấu kín.
Giang Thiếu Bạch đứng lên, giơ tay nện một quyền xuống trọng lực thạch bên cạnh, tảng đá to lớn bị đánh mạnh, lập tức chia năm xẻ bảy.
Diệp Đình Vân nhìn tảng đá dưới đất, hô lên: “Lợi hại nha!”
Đa số trọng lực thạch rất cứng, Giang Thiếu Bạch đánh nát tảng đá có phẩm chất cực kỳ tốt, cậu đoán chừng cơ thể hắn rắn chắc không thua kém gì tu sĩ trung kỳ Tiên Tôn.
“Mặc Huyết thảo có công dụng ngoài dự kiến.” Giang Thiếu Bạch vui vẻ nói. “Chúng ta đi thôi, đi xem có gặp cơ duyên gì không.” Hắn nói tiếp
Tu luyện đã tiến vào bình cảnh, tiếp tục tu luyện cũng vô dụng, hắn định đi xung quanh tìm xem có bước ngoặt đột phá hay không.
Diệp Đình Vân gật đầu: “Được.”
***
Hai người tìm kiếm suốt mấy ngày, di tích có diện tích cực lớn, thăm dò không dễ, hai người lục soát bốn phía mà không phát hiện được gì.
Giang Thiếu Bạch đi một vòng, cảm giác di tích này đúng là trống không, các cung điện còn lại không ít nhưng bên trong rỗng tuếch.
“Phía trước có một vị Tiên Tôn.” Giang Thiếu Bạch kéo Diệp Đình Vân nấp qua một bên.
Trong di tích, cậu không cách nào thi triển linh hồn lực, Giang Thiếu Bạch lại khác, nhất là sau khi luyện hóa số lượng lớn Mặc Huyết Thảo, hắn có thể tăng phạm vi thăm dò. Mặc dù phạm vi thăm dò không đạt trình độ bằng bên ngoài nhưng cũng cỡ một phần ba.
Càng ở lâu trong di tích, hắn càng cảm giác di tích này có duyên với hắn, dường như hắn có thể phát huy thực lực mạnh hơn bình thường.
Vừa nãy Giang Thiếu Bạch cảm nhận được luồng nguyên khí rất mạnh, đoán chừng là của tu sĩ Tiên Tôn. Ban đầu hắn chỉ cảm nhận được khí tức của tu sĩ Tiên Tôn, không rõ người kia là ai, đến khi đám đông đến gần, hắn mới nhìn thấy rõ, ra là người quen cũ.
“Tiên Tôn đại nhân, hình như ở đây chả có gì cả.”
“Đúng vậy, trọng lực lại mạnh, muội không đi nổi luôn nè.”
“Tiên Tôn đại nhân, muội thấy cái nơi quỷ quái này chướng khí mù mịt, chúng ta nên về Xuân Phong Viện thôi, quay về Như Lan gảy một khúc cho ngài nghe nha.”
“Được.”
“Tiên Tôn Tôn đại nhân, đến lúc đó Thải Điệp múa một khúc vì ngài.”
“Rất tốt.”
“Đi đến đây đúng là sai lầm, đều do lão già khốn kiếp Độc Cô Dương, biết vậy ta đã không đến.” Tường Nguyệt Tiên Tôn lắc đầu phàn nàn.
Y vốn đến Hắc Thạch Vực vì Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, sau lần thất bại, y đã chuẩn bị rời đi, sau đó nghe nói di tích xuất hiện tại Hắc Thạch Vực, vừa khéo y chưa đi quá xa bèn quay lại.
Diệp Đình Vân khá bất ngờ: “Là y!”
Cậu đã nghe nói duyên nữ nhân của Tường Nguyệt Tiên Tôn không tồi, bây giờ xem ra quả đúng như lời đồn, đang có bốn nữ tu vây quanh Tường Nguyệt Tiên Tôn.
Các nữ tu này có dung mạo không tồi, vây quanh Tường Nguyệt nói cười vui vẻ, y được các nữ tu vây quanh, tựa hồ diễm phúc không nhỏ,
“Quả nhiên lời đồn không sai!” Nghe đồn Tường Nguyệt Tiên Tôn rất có duyên với nữ nhân, nhiều nữ tu xem y như “khuê mật”.
“Tiên Tôn đại nhân, có lẽ Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cũng ở trong di tích, ngài có muốn thử tìm bọn họ không?”
Tường Nguyệt lắc đầu: “Không cần, ta đã trở mặt với Độc Cô Dương, dù có lấy được đầu hai người kia cũng không đổi được thứ ta muốn, không nên phí công làm gì.”
“Tiên Tôn đại nhân, Độc Cô Dương đã hứa hẹn gì với ngài vậy?” Một nữ tu tò mò hỏi.
Tường Nguyệt cười cười: “Không có gì to tát, là Bách Điệp Ngọc Dung Lộ.”
“Là Bách Điệp Ngọc Dung Lộ có thể giúp người ta thoát thai hoán cốt, có được da thịt như vừa sinh ra sao?” Một nữ tu kinh ngạc hỏi.
Y gật đầu: “Không sai, chính là nó.”
“Thì ra là thứ này, muội cũng muốn.”
“Mặc dù là thứ tốt nhưng ngài là Tiên Tôn, Độc Cô môn chủ chỉ hứa hẹn như vậy có hơi keo kiệt.” Một cô gái khác lên tiếng.
Tường Nguyệt phe phẩy cái quạt: “Độc Cô Dương luôn keo kiệt bủn xỉn, hết cách, lúc đầu ta nghĩ đồ vật nằm trong người đồ đệ của lão, kết quả trên người mấy tu sĩ Bích Đan Môn đều không có. Độc Cô Dương đúng là lão hồ ly!”
Diệp Đình Vân nghe Tường Nguyệt Tiên Tôn phàn nàn, thầm nghĩ chắc chắn Độc Cô Dương không còn ai để sai phái nên mới tìm đến một người kỳ lạ hiếm có như Tường Nguyệt để đối phó cậu và Thiếu Bạch. Nếu đã vậy, xem ra cậu không cần phải quá dè chừng Độc Cô Dương.
Tường Nguyệt Tiên Tôn dẫn các nữ tu rời đi, Giang Thiếu Bạch lườm trắng mắt nhìn theo bọn họ.
“Bách Điệp Ngọc Dung Lộ cái quái gì!”
Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, hắn luôn rất tò mò, không biết Độc Cô Dương làm thế nào mời được Tường Nguyệt Tiên Tôn, không ngờ y bị lôi kéo chỉ vì một lọ Bách Điệp Ngọc Dung Lộ, không khỏi quá rẻ. Mạng của hắn và Đình Vân chỉ đáng giá một lọ Bách Điệp Ngọc Dung Lộ thôi sao?
Độc Cô Dương xem thường người ta quá!
Tường Nguyệt Tiên Tôn cũng thế, dù sao đã là Tiên Tôn mà không có chút khí tiết gì cả, Độc Cô Dương hứa hẹn cho chút đồ là để mặc người ta sai khiến, tự cam đọa lạc.
Lúc trước Tường Nguyệt nhanh chóng ra quyết định lui trận có khả năng không chỉ vì bộ quần áo bị cháy, mà còn vì lão bủn xỉn Độc Cô Dương trả thù lao quá thấp, chưa đủ khiến y liều sống liều chết.
Diệp Đình Vân lên tiếng: “Tường Nguyệt Tiên Tôn đi rồi, chúng ta cũng đi thôi.”
Giang Thiếu Bạch gật đầu: “Ừ.”
Hắn đi về phía nơi sâu nhất trong di tích, càng đi sâu vào trong, hắc khí càng đậm đặc.
“Đừng cách ta quá xa.” Hắn nói với Diệp Đình Vân.
“Ta biết.”
Giang Thiếu Bạch trông thấy không ít kiến trúc kỳ quái, nhiều cung điện quá cổ xưa chỉ còn lại tường đổ.
Mặc dù cung điện bị hư hỏng nghiêm trọng, nhưng từ những cảnh tượng còn sót lại, có thể lờ mờ tưởng tượng được cung điện năm xưa rộng lớn hoành tráng đến cỡ nào.
Diệp Đình Vân nhìn xung quanh, sương đen dày đặc lượn lờ bốn phía, có vẻ như sương đen kiêng kỵ Giang Thiếu Bạch nên không đến gần hắn. Trong di tích đầy sương đen bay lượn lờ nhưng quanh người hắn lại sạch sẽ.
“Hình như đằng trước có người.”
Giang Thiếu Bạch phóng linh hồn lực, thám thính bọn họ nói chuyện.
Nhóm tu sĩ này là đệ tử của một vị Tiên Tôn, vài ngày trước, sư tôn của bọn họ phát hiện ra một cung điện dưới lòng đất, một mình tiến vào cung điện. Vì lo lắng trong cung điện có nguy hiểm nên các đệ tử Tiên Vương ở lại bên ngoài.
Vị Tiên Tôn đi vào cung điện dưới lòng đất, sau đó mất tin tức, đến giờ đã mười ngày trôi qua, các tu sĩ Tiên Vương đang cãi nhau xem có nên đi xuống tìm người hay không.
Một nữ tu không yên lòng, muốn đi xuống thăm dò tình hình, những người khác thì cho rằng ngay cả sư tôn còn bị kẹt bên dưới, bọn họ đi xuống cũng không làm được gì, không bằng rời khỏi đây rồi nghĩ cách khác.
Cung điện dưới lòng đất được phát hiện nửa tháng trước, một tầm bảo sư di tích cầm pháp khí đi đến gần cung điện, lúc này pháp khí lập tức sáng chói. Sau đó có một tầm bảo sư khác xác nhận cung điện dưới lòng đất có đồ tốt.
Di tích xuất hiện gây động tĩnh cực lớn, vậy mà không mấy người có thu hoạch, hiện tại hai tầm sư xác nhận cung điện dưới lòng đất có đồ tốt, trong lúc nhất thời, các tu sĩ đứng ngồi không yên. Mọi người lục tục đi xuống, hiện tại đã có hơn trăm tu sĩ Tiên Vương đi xuống cung điện rồi, thế mà không một ai trở lên, nhiều người thấy tình hình không ổn bèn đánh trống lui quân.
Cho đến giờ, nhưng người vào trong cung điện vẫn chưa thể ra.
“Có cảm nhận được tử khí không?” Diệp Đình Vân hỏi Giang Thiếu Bạch.
Theo lời những người này, đã có hơn trăm tu sĩ Tiên Vương đi xuống dưới, trong đó có cả Tiên Tôn, nếu bọn họ đã tử vong thì phải có luồng tử khí cực lớn mới đúng.
Giang Thiếu Bạch lắc đầu đáp: “Không thể nói rõ.”
Diệp Đình Vân khó hiểu: “Không nói rõ được là sao?”
“Khí tức bên dưới cung điện rất hỗn tạp, không phân biệt rõ được.” Giang Thiếu Bạch híp mắt, hắn lờ mờ cảm nhận được hơn trăm loại tử khí khác nhau, tử khí này rất mỏng manh, có lẽ bị thứ gì đó ngăn cản.
Diệp Đình Vân nhìn hắn hỏi: “Ngươi muốn xuống dưới thăm dò phải không?”
Giang Thiếu Bạch khẽ gật đầu: “Ừm.”
Thôn phệ võ hồn trong người hắn đang sôi sục, dường như dưới lòng đất có thứ gì đó cực kỳ hấp dẫn. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ nếu lấy được thứ này thì đừng nói hậu kỳ Tiên Vương, có khả năng còn tiến lên đỉnh Tiên Vương hoặc Tiên Tôn luôn
“Ta đi với ngươi.”
Hắn khó xử nói: “Phía dưới khá nguy hiểm.”
Diệp Đình Vân không để ý, chỉ cười nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn để ta chờ ở dây?”
Giang Thiếu Bạch thở dài, bất đắc dĩ nói: “Vậy ngươi phải cẩn thận một chút.”
“Yên tâm đi.”
Hai ngươi tìm được lối đi xuống cung điện dưới lòng đất rồi đi xuống, đi không lâu thì gặp một phiến cửa đá, cửa đá như có cảm ứng tự động, chủ động mở ra cho hai người đi qua.
Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân nhìn nhau một lúc, cuối cùng quyết định đi vào trong. Hai người vừa bước vào, cửa đá tự động đóng lại.
Giang Thiếu Bạch nhìn cửa đá đóng chặt sau lưng nói: “Cửa đá này giống cửa cảm ứng tự động vậy.”
“Đúng là khá giống.”
Cung điện dưới lòng đất mở rộng bốn phương, có không ít ngã rẽ, dọc đường hai người gặp rất nhiều của đá, chỉ cần bọn họ đến gần là cửa đá sẽ tự động mở ra. Hai người vừa bước qua, cửa đá sẽ tự động đóng lại.
Càng đi sâu vào trung tâm cung điện, tử khí càng dày đặc.
Giang Thiếu Bạch nhìn từng phiến cửa đá đóng lại, có cảm giác như đang bước vào cạm bẫy.
Diệp Đình Vân nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”
Hắn lắc đầu đáp: “Không có gì, nơi này trống trải quá.”
“Ừ.”
Không biết tu sĩ xây dựng cung điện này nghĩ gì mà phòng nào cũng xây vô cùng cao và rộng, bên trong lại rỗng tuếch. Diệp Đình Vân nghi ngờ không biết có phải tộc cự nhân xây dựng cung điện hay không.
Đa Đa thò đầu ra khỏi túi linh tú, nó hơi choáng váng: “Hai ngươi đi tới chỗ nào vậy? Nơi này ô nhiễm rất nghiêm trọng.”
Giang Thiếu Bạch nhìn chuột ngố nói: “Đây là cung điện dưới lòng đất.”
Đa Đa thử cảm ứng một chút rồi nói: “Có lẽ chủ nhân ban đầu của cung điện không dư dả gì. Trong cung điện trống trơn, dường như không có thì gì tốt.”
Hắn gật đầu: “Tạm thời chưa thấy thứ gì tốt cả.”
Chuột ngố lắc lắc đầu: “Không có bảo vật, đã vậy ta đi ngủ một lúc.”
Giang Thiếu Bạch thấy dáng vẻ chuột ngố như vậy bèn nói: “Ừ, ngủ đi.”
Linh khí trên người Đa Đa không ổn định, hắn đoán chuột ngố sắp đột phá. Trước đó Đa Đa đào được một mỏ nguyên thạch, thu hoạch được không ít nguyên thạch, còn không ít lần tỏ vẻ dễ thương đáng yêu với Diệp Đình Vân để cầu đan dược, tính đi tính lại thì chuột ngố cũng nên đột phá rồi.
Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi qua mấy chục phiến cửa đá, rốt cuộc đến được trung tâm cung điện dưới lòng đất. Vừa bước vào, hắn lập tức cảm nhận được tử khí đậm đặc.
Giang Thiếu Bạch nhíu mày, chẳng lẽ những người tiến vào đã chết hết rồi sao?
Trong lòng hắn đầy ngờ vực, nếu tất cả mọi người đã tử vong thì phải có thi thể, nhưng nơi này lại không có gì cả.
“Lại có hai tu sĩ kìa!”
“Người này của ta, không ai được tranh giành!”
“Ngươi nói của ngươi thì là của ngươi hả? Ai cướp được trước thì của người đó!”
Giang Thiếu Bạch kinh ngạc phát hiện ở đây có một tế đàn, trong tế đàn lại có hơn mười hồn thể, bọn chúng vô cùng lợi hại, có thể đoán được tu vi khi còn sống rất cao.
Hai hồn thể lao về phía Giang Thiếu Bạch, nét mặt chúng rất dữ tợn, ánh mắt nhìn hắn như con chó đói nhìn thấy miếng thịt vậy.
Hắn lập tức vận chuyển thôn phệ võ hồn, sau đó xòe lòng bàn tay giơ về phía hai hồn thể.
Hồn thể vừa đến gần hắn lập tức bị hút vào vòng xoáy ở lòng bàn tay. Hồn thể còn lại nhìn thấy lòng bàn tay Giang Thiếu Bạch có một vòng xoáy, nó nhận ra tình hình không ổn, kinh hoàng muốn chạy nhưng đã không kịp nữa rồi.
Giang Thiếu Bạch thấy mấy hồn thể này có phần giống quỷ hồn.
Hắn vận chuyển thôn phệ võ hồn, luyện hóa hai hồn thể vừa thu được.
Hết chương 418
Bình luận truyện