Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn

Chương 58: Hôn một cái, không được



Edit: OnlyU

Tâm trạng Giang Thiếu Bạch lúc này khá kỳ lạ. Lúc vừa đến thủ đô, hắn đã từng đến nhà lớn này nhưng chỉ vòng vo ngoài cổng chính, nghe nói nhà họ Diệp không có nhị tiểu thư, chỉ có nhị thiếu gia đã bị dọa chạy. Sau đó hắn còn nghe ngóng được Diệp Diểu đang tìm kiếm hắn, có điều lúc ấy hắn đã cải trang, đương nhiên Diệp Diểu không tìm được hắn.

Thế mà vòng tới vòng lui, cuối cùng hắn vẫn bước vào dinh thự to lớn này.

Diệp Diểu liếc nhìn Giang Thiếu Bạch, giọng nói không vui: “Này, anh lại đang nghĩ gì đấy?”

Hắn cười cười đáp: “Tôi đang nghĩ căn nhà rộng quá, không biết tôi phấn đấu bao lâu mới mua nổi.”

“Nếu chỉ đi giao hàng thì cả đời cũng không mua nổi.”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thằng nhóc thối ăn nói khó nghe! Có điều tuy Diệp Diểu ăn nói khó nghe nhưng tất cả lại là sự thật, không biết khi nào giá nhà mới hạ xuống. Nói đi nói lại, hiện tại hắn kiếm tiền từ phú nhị đại ngu ngốc Bách Quang Vũ cũng đã khiến hắn thành người có tài sản mấy triệu, nhiêu đó có lẽ đủ mua một căn hộ nhỏ ở thủ đô.

Thủ đô thật sự không phải là chỗ cho người ở mà, với mấy triệu tệ đó thì hắn có thể mua một căn biệt thự thật to ở nông thôn luôn, thế mà ở thủ đô chỉ có thể mua một căn hộ nhỏ.

Diệp Diểu dẫn Giang Thiếu Bạch đi vào phòng Diệp Đình Vân, vừa bước vào, hắn lập tức cảm nhận được từng luồng linh khí chui thẳng vào người hắn.

Diệp Diểu đóng cửa lại, nhìn chằm chằm Giang Thiếu Bạch.

Hắn chớp mắt, trông dáng vẻ này của y là không định đi ra ngoài, thằng nhóc thối này định ở lại xem hắn và Diệp Đình Vân hôn môi sao? Hôn môi thì có gì mà nhìn? Thú vui kỳ cục!

Diệp Diểu mở to mắt, nhìn chằm chằm Giang Thiếu Bạch không chớp mắt lấy một cái.

Hắn vô tội chớp mắt, xòe tay nói: “Cậu đừng nhìn như vậy, tôi ngại!”

“Nói nhảm, da mặt anh dày như vậy!”

Giang Thiếu Bạch: “…” Thằng nhóc này rút ra kết luận từ đâu vậy? Da mặt hắn dày sao? Rõ ràng hắn là một thanh niên mới lớn ngây thơ trong sáng mà!

Diệp Diểu hơi kích động giục: “Nhanh hôn đi! Hoặc là giống như lần trước cắn anh tôi một cái!”

Giang Thiếu Bạch: “…” Hai lần trước đều là tình huống đặc biệt, lần đầu hắn ngơ ngơ ngác ngác hôn người ta, lần thứ hai thì bị sát khí dưới hầm xe làm đầu óc mất lý trí, nhưng lần này hắn vô cùng tỉnh táo.

Giang Thiếu Bạch nhìn người đang nằm trên giường, sắc mặt Diệp Đình Vân tái nhợt. Hắn thầm nghĩ dù cậu là đàn ông con trai nhưng ngoại hình thật sự rất xuất chúng, khó trách được phong là “Đệ nhất mỹ nhân Yên đại”. Không biết cậu dùng đồ dưỡng da gì mà làn da trắng như tuyết, lông mi thật dài và rậm nhìn như con bướm đen vậy.

Tuy Diệp Đình Vân đang nhắm mắt nhưng vẫn xinh đẹp khó tả như cũ, đang hôn mê nên trông cậu còn yếu ớt hơn ngày thường mấy phần, khiến người ta trông thấy mà lo lắng sợ cậu sẽ giống như tuyết, ánh mặt trời vừa chiếu vào sẽ biến mất không còn dấu vết.

“Nhìn giống “Người đẹp ngủ trong rừng” vậy.” Giang Thiếu Bạch nghiêng đầu, miên man suy nghĩ về công chúa ngủ trong rừng, chờ đợi nụ hôn của hoàng tử đánh thức.

Diệp Diểu mất hứng: “Anh nói nhảm nhiều quá đó.”

Ánh đèn trong phòng lờ mờ toả ra một chùm sáng màu đỏ, mỹ nhân trên giường điềm tĩnh tao nhã, một màn yêu mỹ biết bao!

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Diệp Diểu một cái, nếu không có thằng nhóc thối này ở đây thì chắc chắn sẽ càng tình sắc. Nhưng dù có suy nghĩ vẩn vơ thế nào đi nữa cũng không chịu nổi cái bóng đèn công suất lớn này giày vò!

“Nhanh lên đi!” Y lại giục lần nữa.

Hắn nghe vậy mà sầu không thôi, thật là, cũng không phải vội đi ăn cơm, giục cái gì mà giục, hắn còn phải ấp ủ cảm xúc nữa chứ.

Sau đó hắn kéo khăn choàng cổ xuống, khẽ hôn nhẹ một cái lên môi Diệp Đình Vân. Môi cậu rất mềm, khiến hắn có cảm giác ngây ngất mê say.

Diệp Diểu vừa thấy Giang Thiếu Bạch “xong việc” là vội đẩy hắn qua một bên, lập tức kiểm tra tình hình của Diệp Đình Vân.

Hắn bất ngờ không kịp đề phòng bị y đẩy một cái không khỏi hơi chóng mắt, hắn vừa mới bắt đầu thôi mà, Diệp Diểu làm gì vậy? Qua cầu rút ván hả?

Diệp Đình Vân vẫn nhắm mắt nằm trên giường, tình trạng không chuyển biến tốt lên.

“Không có tác dụng, tại sao lại không có tác dụng chứ? Anh gạt tôi?” Diệp Diểu kích động nói.

Giang Thiếu Bạch ngồi xuống mép giường: “Lần này tình trạng anh cậu khá tệ, hôn môi bình thường đã không còn tác dụng.”

Linh khí trên người Diệp Đình Vân quá đậm, linh khí chảy vào người hắn thông qua hôn môi chỉ như muối bỏ biển so với lượng khí trong người cậu. Hắn phát hiện bản thân không thể trực tiếp hấp thu linh khí trên người cậu nữa. Giang Thiếu Bạch suy nghĩ một chút, có lẽ phải hấp thu âm khí và sát khí cùng lúc mới có thể trung hòa linh khí trên người Diệp Đình Vân.

Diệp Diểu đỏ mặt: “Hôn môi không được, vậy phải làm gì mới được, chẳng lẽ phải…”

“Cậu nghĩ linh tinh gì vậy?”

Diệp Diểu: “…”

Giang Thiếu Bạch khiển trách: “Tuổi trẻ đừng suốt ngày suy nghĩ đen tối.”

Nghe nói Diệp tam thiếu rất bất mãn với vị hôn phu được định trước của anh hai y, Giang Thiếu Bạch cảm thấy vị tiểu thiếu gia hơi thiếu giáo dục.

Tuy rằng hắn không chắc là gay nhưng nếu là Diệp Đình Vân thì hắn sẽ thử một lần.

“Anh…” Diệp Diểu nghiến răng, vô cùng bực bội nhưng lại không biết nói gì mới đúng.

Hắn trông thấy dáng vẻ y như vậy, thầm nghĩ đối phương quá non nớt, mới nói hai câu đã xù lông.

“Anh có biện pháp gì không?” Diệp Diểu xuống nước hỏi tiếp.

Cách thì có đó, nhưng chỉ là giai đoạn thử nghiệm xem sao thôi.

Hắn suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: “Mấy pháp khí đào lên đang để ở đâu?”

Giang Thiếu Bạch có thể cảm nhận được sát khí nồng nặc trong nhà, nhưng dường như nó đang bị thứ gì trấn áp.

Diệp Diểu đề phòng nói: “Anh hỏi chuyện này làm gì?” Pháp khí đào lên được đều là Sát Khí, cực kỳ lợi hại, nếu bán sẽ được không ít tiền, nhưng nghe nói dường như Sát Khí chỉ có thể dùng để hại người.

“Cơ thể tôi khá đặc biệt, nếu có Sát Khí thì có lẽ sẽ có cách cứu anh cậu.”

Diệp Diểu vẫn hơi nghi ngờ: “Anh nói thật chứ?” Sát Khí có thể cứu người, nghe chẳng đáng tin chút nào, vả lại hình như tên háo sắc này cũng không phải người tốt.

Giang Thiếu Bạch gật đầu, nghiêm túc đáp: “Tôi lừa cậu làm gì chứ?”

Y buồn bực nói: “Ai biết được.”

“Cậu có muốn tôi cứu anh cậu hay không? Không cứu thì thôi.”

Diệp Diểu cắn răng, có chút yếu thế nói: “Anh chờ ở đây, tôi xuống tầng hầm lấy pháp khí lên.”

Giang Thiếu Bạch không yên tâm lắm: “Tôi đi với cậu, pháp khí đó chính là Sát Khí, người bình thường tiếp xúc quá gần sẽ xảy ra chuyện.”

Diệp Diểu không vui nói: “Đừng xem thường tôi, vả lại sát khí trên pháp khí đã bị phong bế rồi.”

Giang Thiếu Bạch nghe vậy mới gật đầu: “Vậy được, nhưng đừng quá gắng gượng đó.”

Diệp Diểu: “…”

Y nhanh chóng lấy một pháp khí dưới tầng hầm lên rồi nói: “Anh đừng làm xằng bậy đó, mấy món pháp khí này đã được ghi chép vào sổ sách rồi, làm mất sẽ bị phía trên truy cứu.”

Giang Thiếu Bạch liếc nhìn y nói: “Xem cậu sợ kìa.”

Thành thật mà nói thì hắn không có hứng thú với mấy món pháp khí này, hắn chỉ có hứng thú với sát khí của chúng mà thôi. Tiếp theo hắn hấp thu sát khí vào người, đồng thời cùng hấp thu linh khí nồng đậm trong người Diệp Đình Vân, cả hai luồng khí thuận lợi tiến vào cơ thể hắn.

Diệp Diểu nhìn pháp khí được đặt trước mặt Giang Thiếu Bạch, cảm giác như pháp khí này đã thay đổi một chút, nhưng y không nói rõ được là chỗ nào.

Y lại nhìn sang Diệp Đình Vân, phát hiện lông mày cậu hơi nhúc nhích, y lập tức vui sướng nhào tới.

Tuy Diệp Đình Vân vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Diệp Diểu biết cơ thể cậu đã có chuyển biến tốt.

Hai chân vốn đã biến thành cây từ từ biến lại nguyên vẹn.

Diệp Diểu đảo mắt liên tục, thầm nghĩ có lẽ y hiểu lầm rồi, hình như không cần hôn môi cũng được. Chết tiệt! Sớm biết vậy đã không để tên háo sắc chiếm lợi, mà còn là y đi nhờ đối phương nữa chứ.

Giang Thiếu Bạch từ từ nhắm hai mắt, cùng lúc hấp thu hai luồng khí. Một tiếng sau quá trình này mới kết thúc.

Hắn nhìn Diệp Diểu nói tiếp: “Pháp khí này trở nên vô dụng rồi.”

Diệp Diểu hưng phấn đáp: “Vậy tôi đi đổi cái khác.”

Y cầm pháp khí lên, trong lòng có cảm giác kỳ lạ, lúc trước khi cầm pháp khí luôn có cảm giác khó chịu, nhưng hiện giờ không còn nữa. Hơn nữa dường như pháp khí này đã nhẹ hơn trước một chút, giống như đã đổi thành một pháp khí khác vậy. Thế nhưng người kia luôn hành động ngay trước mắt y, hẳn là không có cơ hội đánh tráo.

Diệp Diểu nhanh chóng đi đổi pháp khí khác, lần này Giang Thiếu Bạch cũng hấp thu hết sát khi trên đó, có điều thời gian nhanh hơn trước rất nhiều.

Diệp Diểu đi đến kiểm tra tình hình Diệp Đình Vân: “Có vẻ tình trạng anh hai tốt hơn nhiều rồi. Tôi lại đổi tiếp cái khác.”

Giang Thiếu Bạch do dự nói: “Để sau đi.”

“Tại sao?”

Hắn ngượng ngùng gãi đầu: “Hấp thu quá nhiều sát khí, tạm thời không hấp thu được nữa.”

Giang Thiếu Bạch thở dài, có cảm giác như món ngon được đặt ngay trước mặt, vả lại còn không mất tiền nhưng cái bụng lại gây thất vọng. Lúc này hắn đã rất no rồi, giống như quả bóng bị thổi phồng hết cỡ, có điều người ngoài không nhìn thấy được.

Diệp Diểu: “Anh muốn bỏ chạy giữa chừng?”

Giang Thiếu Bạch vô tội: “Không có!” Thật sự là quá no rồi.

Với thể chất của hắn, vốn hấp thu sát khí trên một pháp khí này thôi đã phải đối mặt với tình huống tẩu hỏa nhập ma, may mà có linh khí trên người Diệp Đình Vân điều hòa, hấp thu hai cái đã là rất khó rồi.

“Hôm nay đến đây thôi, mai làm tiếp.” Nói thật thì hắn cũng rất tiếc bỏ qua cơ hội này.

Diệp Diểu mong chờ nhìn hắn nói: “Vậy ngày mai tiếp tục, anh đừng cho anh tôi leo cây đó!”

Giang Thiếu Bạch phất tay: “OK, biết mà.” Kỳ thật chuyện này đối với hắn rất tốt, cơ hội tốt chỉ có thể gặp không thể cầu.

Hết chương 58

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện