Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn
Chương 74: Chuyện tình nhà họ Quách
Edit: OnlyU
“Con trai, về rồi đó à.” Mẹ Quách Phạn nhiệt tình đón hắn.
Hắn vừa về đến nhà đã bị đông đúc khách khứa làm hết hồn.
“Mẹ, nhà mình có chuyện vui gì à?” Sao mà đông người thế này.
Mẹ hắn cười nói: “Cũng coi như có chuyện vui, không phải anh họ con đã khỏe lại sao? Mọi người cùng nhau đến đó.”
Quách Phạn không hiểu ra sao, anh họ bình phục mà tất cả họ hàng đến đây làm gì? Phải là nhà anh họ đến mới đúng chứ?
“A Phạn về rồi à?”
“A Phạn, cháu thi đậu Yên Đại, rất có tiền đồ nha.”
“Sinh viên đại học bây giờ kiến thức sâu rộng lắm.”
Quách Phạn bị bảy cô tám dì khoa trương khen ngợi mà như lọt vào sương mù. Hắn hơi ngượng ngùng cúi đầu, thật ra thành tích của hắn không đủ vào Yên Đại, là dùng chút quan hệ đi cửa sau mới vào được. Hiện giờ mọi người khen hắn cứ như là sao Văn Khúc tái thế, thật sự nghĩ quá nhiều rồi.
Mọi người mồm năm miệng mười khen Quách Phạn một lúc, cuối cùng mới vào vấn đề chính. Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao nhiều họ hàng đến nhà hắn như vậy, tất cả là vì lá bùa bình an mà tới.
Trần Tiếu bị bệnh lâu ngày, khó khăn lắm mới khôi phục, họ hàng trong nhà nghe tin hỏi thăm một chút, sau khi nghe ngóng liều hiểu ra Trần Tiếu khôi phục bằng cách nào. Vừa nghe kết quả cuối cùng là biết lá bùa bình an là hàng thật, không phải là giả.
Nếu là hàng thật thì họ phải nhờ vả quan hệ mua bùa bình an mới được.
Quách Phạn nhìn họ hàng thân thích trong phòng khách, bỗng có cảm giác hãnh diện. Lúc trước họ nói hắn xài tiền bậy bạ, bây giờ lại đến cầu bùa bình an, quả nhiên là phong thủy luân lưu chuyển.
Thế là hắn nghiêm mặt nói bùa bình an là do đại sư dùng hết tâm huyết vẽ ra, số lượng có hạn, không thể sản xuất hàng loạt, thế nên bây giờ hết hàng rồi. Vài người nghe hắn nói thế đành tiếc nuối ra về.
“A Phạn, bùa bình an hết rồi thật sao?” Mẹ Quách Phạn lén kéo hắn ra hỏi nhỏ.
Quách Phạn do dự nói: “Chuyện này…” Phải hỏi Giang Thiếu Bạch mới biết được, lão đại còn có mặt mũi nói hắn là không kiếm lời, rõ ràng lão tứ bán cho lão đại chỉ 100 ngàn tệ.
“Bùa bình an đúng là rất linh, nếu mua được thì mua nhiều một chút, cứ mua vài lá bùa để dành, đề phòng lỡ giống anh họ con, bị người ta hại còn không biết thì chịu thiệt rồi.” Mẹ Quách nói tiếp.
Quách Phạn buồn bực nói: “Mẹ, lúc trước mẹ còn nói con xài tiền hoang phí lung tung.”
Bà cười gượng nói: “Thì do mẹ không biết thôi mà.”
Hắn thở dài: “Để con hỏi thăm thử xem sao đã.”
Bà gật gật đầu nói: “Ừ, mẹ sẽ chuẩn bị tiền cho con. Lần này anh họ con gặp nạn lớn, không biết dượng con nghĩ cái gì mà luôn chê con trai mình không học vấn không việc làm, lại đi khen con người ta hiếu học tiến thủ. Giờ thì hay rồi, gây ra chuyện này, con trai mình lại không lo, đó là con trai ruột đó, huống chi anh họ con cũng không thua kém ai.”
Quách Phạn cau mày: “Có lẽ dượng cũng không ngờ được.”
Mẹ Quách lắc lắc đầu: “Mệt ông ta còn là giáo sư đại học, mẹ nghĩ là lão già ngu ngốc thì có.”
Hắn tò mò hỏi tiếp: “Bây giờ anh Tiếu thế nào rồi mẹ?”
Bà lắc đầu: “Không rõ nữa. Thằng Lâm Thượng kia còn có mặt mũi đến cầu xin dượng con, đúng là mặt dày.”
Trước kia hình như Trần Nguyên Khôn muốn sắp xếp cho Lâm Thượng đi nước ngoài đào tạo chuyên sâu, lúc đó hắn rất do dự, ông còn nghĩ do hắn không đủ tiền, còn định dùng tiền trong nhà trợ cấp cho hắn. Bây giờ xem ra là Lâm Thượng lo lắng cho Lâm Dao và đứa con nên mới do dự. Nếu hắn ra nước ngoài thì sẽ không thể biết tình hình của Lâm Dao sớm nhất, dễ bị hỏng hết kế hoạch.
…
Tại nhà Trần Nguyên Khôn.
Trần Tiếu nằm trên giường, sắc mặt rất khó coi. Bệnh đến như núi sập, bệnh đi như quay tơ. Anh hôn mê đã lâu, không thể khôi phục ngay lập tức được.
“Con trai, mẹ hầm canh gà cho con này, con uống nhiều một chút. Muốn ăn gì thì cứ nói mẹ.”
“Con biết rồi. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con không sao đâu.”
Quách Noãn Nguyệt nhìn con trai như thế mà đau lòng không thôi, bà vốn tưởng khi con trai tỉnh lại sẽ nổi trận lôi đình, nhưng thực tế, sau khi Trần Tiếu tỉnh lại hết sức bình tỉnh, khiến bà hơi bất an.
Sau khi bị hạ chú, thần trí Trần Tiếu luôn mơ hồ, nhưng tỉnh lại rồi thì vẫn nhớ rõ mọi chuyện, gồm cả chuyện Lâm Dao
Quách Noãn Nguyệt hối hận không thôi, chính Lâm Dao hại con bà, thế mà bà còn đối xử với cô ta như con dâu trong nhà. Bà chỉ có một mình Trần Tiếu là con trai độc nhất, lần này con bà chịu khổ, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến tuổi thọ, hỏi sao bà không căm hận cho được.
Sau khi chuyện cha đứa bé bị bại lộ, Lâm Dao cùi chẳng sợ lở nữa mà thú nhận tất cả. Lúc này Quách Noãn Nguyệt mới biết trong lòng cô ả, con trai bà có hình tượng thế nào. Trong suy nghĩ của cô ả, Trần Tiếu chính là loại con nhà giàu ỷ thế hiếp người, cưỡng ép chia rẽ đôi tình nhân là ả và Lâm Thượng. Còn Lâm Thượng vì tác thành cho bạn thân, không thể không “tặng” Lâm Dao cho Trần Tiếu. Nếu không phải vì không muốn Lâm Thượng khó xử thì ả sẽ không ở bên Trần Tiếu.
Quách Noãn Nguyệt nghe cô ả nói mà tức đến phát điên, cảm thấy cô ả xem phim truyền hình dài tập quá nhiều rồi.
Tuy ngoại hình Lâm Dao không tồi nhưng cũng chả phải thần tiên gì, trong khi điều kiện của Trần Tiếu không tồi, cũng không đến mức không có cô ta thì không tìm được người khác, căn bản không yêu cầu Lâm Dao “hy sinh” như vậy.
Quách Noãn Nguyệt âm thầm cảm thấy may mắn, may là bà chưa để Lâm Dao thành hôn với Trần Tiếu, nếu không thì khó mà ly hôn. Đáng hận là bà từng xem Lâm Dao là con dâu mà đối xử rất tốt, tặng không ít đồ trang sức và túi xách hàng hiệu nổi tiếng.
Công việc hiện tại của Lâm Thượng cũng nhờ Trần Nguyên Khôn giới thiệu cho, hiện tại sự tình bại lộ, Quách Noãn Nguyệt gọi điện cho ông chủ công ty gã, lập tức cho Lâm Thượng nghỉ việc.
Thực tế thì dù Quách Noãn Nguyệt không gọi điện thoại, bên kia cũng muốn sa thải Lâm Thượng rồi.
Còn Lâm Dao, dù từ nông thôn đến thủ đô nhưng cũng đã ở đây được một thời gian, quen thói ăn xài phung phí. Sau khi bị lộ tẩy mọi chuyện, Quách Noãn Nguyệt kiện cô ả tội lừa đảo, Lâm Dao đành phải đưa tiền vì muốn hòa giải.
Còn chuyện hạ chú thì quá huyền huyễn, không có chứng cứ rõ ràng, thế nên Quách Noãn Nguyệt chỉ có thể đòi lại một phần tài sản.
Lâm Dao không có thu nhập, bế con đến công ty Lâm Thượng tìm người, gây ảnh hưởng không tốt cho gã.
Hiện giờ không còn “chướng ngại” Trần Tiếu, cuối cùng Lâm Thượng và Lâm Dao có thể tự do yêu đương kết thành vợ chồng, nhưng sau này sẽ thành cái gì thì khó mà nói trước được.
Gia cảnh cả hai đều không tốt, muốn sống ở thủ đô đắt đỏ không dễ gì, vả lại cả hai còn có một đứa bé. Đứa con là huyết mạch chân ái của Lâm Dao, cô ả sẽ xem như bảo bối, nhưng không biết Lâm Thượng có nuôi nổi hay không đây.
Quách Noãn Nguyệt bước ra khỏi phòng, trông thấy Trần Nguyên Khôn đang hút thuốc bên ngoài. Bà lên tiếng mỉa mai: “Sao lại hút thuốc rồi, không yên lòng Lâm Thượng sao?”
Ông cau mày đáp: “Đương nhiên không phải.”
Con trai biến thành như vậy, Trần Nguyên Khôn cũng không dễ chịu. Sau khi sự tình bị bại lộ, ông hổ thẹn trong lòng đến nỗi không dám nhìn Trần Tiếu.
“Không phải là tốt rồi, con trai ruột bị hại thành như vậy mà ông còn lo lắng con sói mắt trắng kia, không biết ai mới là con của ông.”
“Sao em lại nói vậy, quả thật Lâm Thượng hơi quá đáng nhưng chuyện chú thuật hẳn là do Lâm Dao gây ra.”
Quách Noãn Nguyệt không cho là đứng: “Hắn tẩy trắng hay đó.” Sau khi bị lộ tẩy, Lâm Thượng còn tìm đến Trần Nguyên Khôn thẳng thắn nhận sai, không biết đã nói những gì.
“Ngày thường trông nó rất có trách nhiệm, nhưng giờ có chuyện lại đổ lên đầu đàn bà con gái. Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài mà, em không tin là nó không có dính líu.”
Lúc đại sư đang trừ tà, rõ ràng Lâm Thượng muốn nhào đến ngăn cản, giả vờ làm vậy với mục đích cắt ngang thuật pháp trừ tà, kết quả bị đại sư “tặng” cho một cú đá bay ra ngoài. Nếu nói Lâm Thượng không hề liên quan đến chuyện này thì gã đã không làm vậy. Mà cho dù chuyện này là do một tay Lâm Dao làm thì ít nhất Lâm Thượng cũng biết rõ mọi chuyện mà không nói ra. Đã thế lúc đại sư nói Trần Tiếu quá yếu, không thể nào dùng cách thứ hai, rõ ràng Lâm Thượng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Có điều Quách Phạn đã nói với bà rồi, chú thuật vừa phá sẽ bắt đầu từ từ phản phệ. Có nghĩa khi dùng cách thứ nhất này, kẻ chủ mưu sẽ liên tục gặp xui xẻo kéo dài, ngược lại cách thứ hai là phản phệ mưa rền gió dữ, cách thứ nhất là mưa dầm kéo dài, xui xẻo không ngừng.
…
Lại đến cuối tuần, Giang Thiếu Bạch về căn hộ một chuyến.
Tuy nhà cửa đã được chuẩn bị sẵn giường ngủ, máy điều hòa, cái gì cũng có, nhưng vẫn còn thiếu nhiều thứ.
Hắn đã sắp xếp lại ban công, trồng nhân sâm, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo và các dược liệu quý tầng tầng lớp lớp. Những dược liệu này hắn mua của nhà họ Diệp, tuy đã được giảm giá nhưng vẫn còn rất đắt.
Giang Thiếu Bạch dùng ngọc thạch bố trí tụ linh trận ngoài ban công, có linh thổ và tụ linh trận bồi bổ, những dược liệu này sinh trưởng không tồi.
Vừa kiếm được 2 triệu tệ, Giang Thiếu Bạch mua một loạt dược liệu và ngọc thạch, cuối cùng không dư dả bao nhiêu.
Hắn đã đặt một cái ghế treo ngoài ban công, ngồi trên ghế có thể cảm nhận được linh khí nhàn nhạt truyền tới từ linh dược, rất thoải mái. Nhưng khá phiền phức là nếu hắn hấp thu linh khí quá nhiều thì dược liệu sẽ bị chậm phát triển.
Giang Thiếu Bạch ngẫm lại, thấy như vầy là không được, gần đây hắn kiếm được khá nhiều tiền nhưng tiêu tốn cũng quá nhiều, quả nhiên cuộc sống không dễ dàng gì. Nếu muốn tích góp tiền bạc thì phải nỗ lực kiếm tiền, cộng thêm tiết kiệm chi tiêu. Nhắc đến tiết kiệm chi tiêu, phải tìm cơ hội hôn Diệp Đình Vân vài cái mới được.
Giang Thiếu Bạch ngồi trên ghế treo, tiếc nuối nghĩ lần trước hắn có cơ hội hôn Diệp Đình Vân thì nên hôn nhiều hơn mấy cái. Một nụ hôn có linh khí bằng một gốc nhân sâm bảy tám chục năm, hôn một cái tiết kiệm được mấy triệu tệ.
Hắn lỗ rồi, lỗ nặng rồi.
Trước kia có cơ hội ngay trước mắt thì không quý trọng, bây giờ Diệp Đình Vân đã có thể khống chế luồng khí trong người, hắn muốn hút cũng không được. Phải suy nghĩ thật kỹ tìm biện pháp mới được.
Lúc này di động của Giang Thiếu Bạch bỗng reo lên, hắn nhìn số gọi đến, là Diệp Tinh. Thì ra là Diệp Tinh, tiểu thần tài muốn đến đưa tiền cho hắn sao?
Cậu bé gọi điện hỏi hắn có thể đến sinh nhật 8 tuổi của bé vào ngày mai không.
Giang Thiếu Bạch thầm phàn nàn Diệp Tinh lắm trò, sinh nhật còn tổ chức trong khách sạn. Khi hắn còn bé, dịp sinh nhật sẽ được sư phụ cho hắn hai quả trứng gà nếu ông vui. Còn nếu ông không vui thì hai quả trứng gà cũng không có mà ăn.
Hết chương 74
“Con trai, về rồi đó à.” Mẹ Quách Phạn nhiệt tình đón hắn.
Hắn vừa về đến nhà đã bị đông đúc khách khứa làm hết hồn.
“Mẹ, nhà mình có chuyện vui gì à?” Sao mà đông người thế này.
Mẹ hắn cười nói: “Cũng coi như có chuyện vui, không phải anh họ con đã khỏe lại sao? Mọi người cùng nhau đến đó.”
Quách Phạn không hiểu ra sao, anh họ bình phục mà tất cả họ hàng đến đây làm gì? Phải là nhà anh họ đến mới đúng chứ?
“A Phạn về rồi à?”
“A Phạn, cháu thi đậu Yên Đại, rất có tiền đồ nha.”
“Sinh viên đại học bây giờ kiến thức sâu rộng lắm.”
Quách Phạn bị bảy cô tám dì khoa trương khen ngợi mà như lọt vào sương mù. Hắn hơi ngượng ngùng cúi đầu, thật ra thành tích của hắn không đủ vào Yên Đại, là dùng chút quan hệ đi cửa sau mới vào được. Hiện giờ mọi người khen hắn cứ như là sao Văn Khúc tái thế, thật sự nghĩ quá nhiều rồi.
Mọi người mồm năm miệng mười khen Quách Phạn một lúc, cuối cùng mới vào vấn đề chính. Rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao nhiều họ hàng đến nhà hắn như vậy, tất cả là vì lá bùa bình an mà tới.
Trần Tiếu bị bệnh lâu ngày, khó khăn lắm mới khôi phục, họ hàng trong nhà nghe tin hỏi thăm một chút, sau khi nghe ngóng liều hiểu ra Trần Tiếu khôi phục bằng cách nào. Vừa nghe kết quả cuối cùng là biết lá bùa bình an là hàng thật, không phải là giả.
Nếu là hàng thật thì họ phải nhờ vả quan hệ mua bùa bình an mới được.
Quách Phạn nhìn họ hàng thân thích trong phòng khách, bỗng có cảm giác hãnh diện. Lúc trước họ nói hắn xài tiền bậy bạ, bây giờ lại đến cầu bùa bình an, quả nhiên là phong thủy luân lưu chuyển.
Thế là hắn nghiêm mặt nói bùa bình an là do đại sư dùng hết tâm huyết vẽ ra, số lượng có hạn, không thể sản xuất hàng loạt, thế nên bây giờ hết hàng rồi. Vài người nghe hắn nói thế đành tiếc nuối ra về.
“A Phạn, bùa bình an hết rồi thật sao?” Mẹ Quách Phạn lén kéo hắn ra hỏi nhỏ.
Quách Phạn do dự nói: “Chuyện này…” Phải hỏi Giang Thiếu Bạch mới biết được, lão đại còn có mặt mũi nói hắn là không kiếm lời, rõ ràng lão tứ bán cho lão đại chỉ 100 ngàn tệ.
“Bùa bình an đúng là rất linh, nếu mua được thì mua nhiều một chút, cứ mua vài lá bùa để dành, đề phòng lỡ giống anh họ con, bị người ta hại còn không biết thì chịu thiệt rồi.” Mẹ Quách nói tiếp.
Quách Phạn buồn bực nói: “Mẹ, lúc trước mẹ còn nói con xài tiền hoang phí lung tung.”
Bà cười gượng nói: “Thì do mẹ không biết thôi mà.”
Hắn thở dài: “Để con hỏi thăm thử xem sao đã.”
Bà gật gật đầu nói: “Ừ, mẹ sẽ chuẩn bị tiền cho con. Lần này anh họ con gặp nạn lớn, không biết dượng con nghĩ cái gì mà luôn chê con trai mình không học vấn không việc làm, lại đi khen con người ta hiếu học tiến thủ. Giờ thì hay rồi, gây ra chuyện này, con trai mình lại không lo, đó là con trai ruột đó, huống chi anh họ con cũng không thua kém ai.”
Quách Phạn cau mày: “Có lẽ dượng cũng không ngờ được.”
Mẹ Quách lắc lắc đầu: “Mệt ông ta còn là giáo sư đại học, mẹ nghĩ là lão già ngu ngốc thì có.”
Hắn tò mò hỏi tiếp: “Bây giờ anh Tiếu thế nào rồi mẹ?”
Bà lắc đầu: “Không rõ nữa. Thằng Lâm Thượng kia còn có mặt mũi đến cầu xin dượng con, đúng là mặt dày.”
Trước kia hình như Trần Nguyên Khôn muốn sắp xếp cho Lâm Thượng đi nước ngoài đào tạo chuyên sâu, lúc đó hắn rất do dự, ông còn nghĩ do hắn không đủ tiền, còn định dùng tiền trong nhà trợ cấp cho hắn. Bây giờ xem ra là Lâm Thượng lo lắng cho Lâm Dao và đứa con nên mới do dự. Nếu hắn ra nước ngoài thì sẽ không thể biết tình hình của Lâm Dao sớm nhất, dễ bị hỏng hết kế hoạch.
…
Tại nhà Trần Nguyên Khôn.
Trần Tiếu nằm trên giường, sắc mặt rất khó coi. Bệnh đến như núi sập, bệnh đi như quay tơ. Anh hôn mê đã lâu, không thể khôi phục ngay lập tức được.
“Con trai, mẹ hầm canh gà cho con này, con uống nhiều một chút. Muốn ăn gì thì cứ nói mẹ.”
“Con biết rồi. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con không sao đâu.”
Quách Noãn Nguyệt nhìn con trai như thế mà đau lòng không thôi, bà vốn tưởng khi con trai tỉnh lại sẽ nổi trận lôi đình, nhưng thực tế, sau khi Trần Tiếu tỉnh lại hết sức bình tỉnh, khiến bà hơi bất an.
Sau khi bị hạ chú, thần trí Trần Tiếu luôn mơ hồ, nhưng tỉnh lại rồi thì vẫn nhớ rõ mọi chuyện, gồm cả chuyện Lâm Dao
Quách Noãn Nguyệt hối hận không thôi, chính Lâm Dao hại con bà, thế mà bà còn đối xử với cô ta như con dâu trong nhà. Bà chỉ có một mình Trần Tiếu là con trai độc nhất, lần này con bà chịu khổ, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến tuổi thọ, hỏi sao bà không căm hận cho được.
Sau khi chuyện cha đứa bé bị bại lộ, Lâm Dao cùi chẳng sợ lở nữa mà thú nhận tất cả. Lúc này Quách Noãn Nguyệt mới biết trong lòng cô ả, con trai bà có hình tượng thế nào. Trong suy nghĩ của cô ả, Trần Tiếu chính là loại con nhà giàu ỷ thế hiếp người, cưỡng ép chia rẽ đôi tình nhân là ả và Lâm Thượng. Còn Lâm Thượng vì tác thành cho bạn thân, không thể không “tặng” Lâm Dao cho Trần Tiếu. Nếu không phải vì không muốn Lâm Thượng khó xử thì ả sẽ không ở bên Trần Tiếu.
Quách Noãn Nguyệt nghe cô ả nói mà tức đến phát điên, cảm thấy cô ả xem phim truyền hình dài tập quá nhiều rồi.
Tuy ngoại hình Lâm Dao không tồi nhưng cũng chả phải thần tiên gì, trong khi điều kiện của Trần Tiếu không tồi, cũng không đến mức không có cô ta thì không tìm được người khác, căn bản không yêu cầu Lâm Dao “hy sinh” như vậy.
Quách Noãn Nguyệt âm thầm cảm thấy may mắn, may là bà chưa để Lâm Dao thành hôn với Trần Tiếu, nếu không thì khó mà ly hôn. Đáng hận là bà từng xem Lâm Dao là con dâu mà đối xử rất tốt, tặng không ít đồ trang sức và túi xách hàng hiệu nổi tiếng.
Công việc hiện tại của Lâm Thượng cũng nhờ Trần Nguyên Khôn giới thiệu cho, hiện tại sự tình bại lộ, Quách Noãn Nguyệt gọi điện cho ông chủ công ty gã, lập tức cho Lâm Thượng nghỉ việc.
Thực tế thì dù Quách Noãn Nguyệt không gọi điện thoại, bên kia cũng muốn sa thải Lâm Thượng rồi.
Còn Lâm Dao, dù từ nông thôn đến thủ đô nhưng cũng đã ở đây được một thời gian, quen thói ăn xài phung phí. Sau khi bị lộ tẩy mọi chuyện, Quách Noãn Nguyệt kiện cô ả tội lừa đảo, Lâm Dao đành phải đưa tiền vì muốn hòa giải.
Còn chuyện hạ chú thì quá huyền huyễn, không có chứng cứ rõ ràng, thế nên Quách Noãn Nguyệt chỉ có thể đòi lại một phần tài sản.
Lâm Dao không có thu nhập, bế con đến công ty Lâm Thượng tìm người, gây ảnh hưởng không tốt cho gã.
Hiện giờ không còn “chướng ngại” Trần Tiếu, cuối cùng Lâm Thượng và Lâm Dao có thể tự do yêu đương kết thành vợ chồng, nhưng sau này sẽ thành cái gì thì khó mà nói trước được.
Gia cảnh cả hai đều không tốt, muốn sống ở thủ đô đắt đỏ không dễ gì, vả lại cả hai còn có một đứa bé. Đứa con là huyết mạch chân ái của Lâm Dao, cô ả sẽ xem như bảo bối, nhưng không biết Lâm Thượng có nuôi nổi hay không đây.
Quách Noãn Nguyệt bước ra khỏi phòng, trông thấy Trần Nguyên Khôn đang hút thuốc bên ngoài. Bà lên tiếng mỉa mai: “Sao lại hút thuốc rồi, không yên lòng Lâm Thượng sao?”
Ông cau mày đáp: “Đương nhiên không phải.”
Con trai biến thành như vậy, Trần Nguyên Khôn cũng không dễ chịu. Sau khi sự tình bị bại lộ, ông hổ thẹn trong lòng đến nỗi không dám nhìn Trần Tiếu.
“Không phải là tốt rồi, con trai ruột bị hại thành như vậy mà ông còn lo lắng con sói mắt trắng kia, không biết ai mới là con của ông.”
“Sao em lại nói vậy, quả thật Lâm Thượng hơi quá đáng nhưng chuyện chú thuật hẳn là do Lâm Dao gây ra.”
Quách Noãn Nguyệt không cho là đứng: “Hắn tẩy trắng hay đó.” Sau khi bị lộ tẩy, Lâm Thượng còn tìm đến Trần Nguyên Khôn thẳng thắn nhận sai, không biết đã nói những gì.
“Ngày thường trông nó rất có trách nhiệm, nhưng giờ có chuyện lại đổ lên đầu đàn bà con gái. Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài mà, em không tin là nó không có dính líu.”
Lúc đại sư đang trừ tà, rõ ràng Lâm Thượng muốn nhào đến ngăn cản, giả vờ làm vậy với mục đích cắt ngang thuật pháp trừ tà, kết quả bị đại sư “tặng” cho một cú đá bay ra ngoài. Nếu nói Lâm Thượng không hề liên quan đến chuyện này thì gã đã không làm vậy. Mà cho dù chuyện này là do một tay Lâm Dao làm thì ít nhất Lâm Thượng cũng biết rõ mọi chuyện mà không nói ra. Đã thế lúc đại sư nói Trần Tiếu quá yếu, không thể nào dùng cách thứ hai, rõ ràng Lâm Thượng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Có điều Quách Phạn đã nói với bà rồi, chú thuật vừa phá sẽ bắt đầu từ từ phản phệ. Có nghĩa khi dùng cách thứ nhất này, kẻ chủ mưu sẽ liên tục gặp xui xẻo kéo dài, ngược lại cách thứ hai là phản phệ mưa rền gió dữ, cách thứ nhất là mưa dầm kéo dài, xui xẻo không ngừng.
…
Lại đến cuối tuần, Giang Thiếu Bạch về căn hộ một chuyến.
Tuy nhà cửa đã được chuẩn bị sẵn giường ngủ, máy điều hòa, cái gì cũng có, nhưng vẫn còn thiếu nhiều thứ.
Hắn đã sắp xếp lại ban công, trồng nhân sâm, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo và các dược liệu quý tầng tầng lớp lớp. Những dược liệu này hắn mua của nhà họ Diệp, tuy đã được giảm giá nhưng vẫn còn rất đắt.
Giang Thiếu Bạch dùng ngọc thạch bố trí tụ linh trận ngoài ban công, có linh thổ và tụ linh trận bồi bổ, những dược liệu này sinh trưởng không tồi.
Vừa kiếm được 2 triệu tệ, Giang Thiếu Bạch mua một loạt dược liệu và ngọc thạch, cuối cùng không dư dả bao nhiêu.
Hắn đã đặt một cái ghế treo ngoài ban công, ngồi trên ghế có thể cảm nhận được linh khí nhàn nhạt truyền tới từ linh dược, rất thoải mái. Nhưng khá phiền phức là nếu hắn hấp thu linh khí quá nhiều thì dược liệu sẽ bị chậm phát triển.
Giang Thiếu Bạch ngẫm lại, thấy như vầy là không được, gần đây hắn kiếm được khá nhiều tiền nhưng tiêu tốn cũng quá nhiều, quả nhiên cuộc sống không dễ dàng gì. Nếu muốn tích góp tiền bạc thì phải nỗ lực kiếm tiền, cộng thêm tiết kiệm chi tiêu. Nhắc đến tiết kiệm chi tiêu, phải tìm cơ hội hôn Diệp Đình Vân vài cái mới được.
Giang Thiếu Bạch ngồi trên ghế treo, tiếc nuối nghĩ lần trước hắn có cơ hội hôn Diệp Đình Vân thì nên hôn nhiều hơn mấy cái. Một nụ hôn có linh khí bằng một gốc nhân sâm bảy tám chục năm, hôn một cái tiết kiệm được mấy triệu tệ.
Hắn lỗ rồi, lỗ nặng rồi.
Trước kia có cơ hội ngay trước mắt thì không quý trọng, bây giờ Diệp Đình Vân đã có thể khống chế luồng khí trong người, hắn muốn hút cũng không được. Phải suy nghĩ thật kỹ tìm biện pháp mới được.
Lúc này di động của Giang Thiếu Bạch bỗng reo lên, hắn nhìn số gọi đến, là Diệp Tinh. Thì ra là Diệp Tinh, tiểu thần tài muốn đến đưa tiền cho hắn sao?
Cậu bé gọi điện hỏi hắn có thể đến sinh nhật 8 tuổi của bé vào ngày mai không.
Giang Thiếu Bạch thầm phàn nàn Diệp Tinh lắm trò, sinh nhật còn tổ chức trong khách sạn. Khi hắn còn bé, dịp sinh nhật sẽ được sư phụ cho hắn hai quả trứng gà nếu ông vui. Còn nếu ông không vui thì hai quả trứng gà cũng không có mà ăn.
Hết chương 74
Bình luận truyện