Gì Con Của Cậu Ấy Là Con Của Tôi

Chương 58: Chút thành tựu



Edit by Bếp Tô Lam

Beta by anh Cún

______________________________

Sau hơn một năm bôn ba, đối với việc kinh doanh ba người ít nhiều cũng có kinh nghiệm, cho nên dù tách ra làm riêng thì bán sỉ hay bán lẻ đều được tiến hành rất thuận lợi. Tuy mệt hơn nhưng thu nhập mỗi ngày nhiều hơn trước kia không ít.

Bên Liễu Sùng thuê hai cô cố định hỗ trợ, bởi vì bán buôn không tồi nên mỗi ngày đến tới tám giờ là anh có thể về nhà. Thỉnh thoảng Liễu Sùng cũng sẽ đi vùng khác kéo hàng, tận lực nghĩ cách kiếm thêm chút tiền xoay vòng cho cửa hàng. Còn Trình Ương với Hoàng Thừa thì mỗi ngày dẫn Màn Thầu theo làm ăn, cũng may cậu nhóc bây giờ đã nghe hiểu, hay nói mấy câu chữ loạn xạ để biểu đạt ý của mình, dẫn theo không vấn đề gì. Cộng thêm ban ngày Liễu Sùng bán sỉ xong sẽ chạy ngang qua chợ sáng giúp bọn họ bán kịp chợ sáng, có lúc còn hàng phải mang đến khu Đông Dương bán thì anh sẽ ôm Màn Thầu về nhà, hai người cũng tương đối thoải mái.

Lần thử này Trình Ương cũng cảm nhận được sức ảnh hưởng của nông sản địa phương, tuy nói chất lượng hàng địa phương sao có thể bằng hàng ở nhà kính, nhưng mà mọi người đều phân biệt được sự khác nhau giữa rau địa phương và rau nhà kính. Rau cải được hoan nghênh ở chợ sáng, thường chỉ một buổi sáng là bán hết sạch, rất lâu rồi bọn họ cũng không cần tới bên ngoài chợ khu bán. Trình Ương cũng chuyển qua từ hai ngày nhận hàng một lần thành mỗi ngày một lần, mỗi ngày đều sẽ có hàng đến, ngày nào cũng bán sạch sẽ. Vả lại rau cải sau khi rửa sạch thì cũng khá hút nước, có thể khiến nó nặng cân hơn một chút.

Bây giờ gần như có người đến mua là Trình Ương sẽ chủ động xin thêm bạn tốt, bạn tốt trên Wechat của cậu từ bốn năm người, từng bước từng bước lên hơn một trăm và mỗi ngày càng nhiều hơn. Có mấy ông chủ quán ăn từ sau khi thêm Wechat Trình Ương, không chỉ mỗi ngày lấy hàng cố định ở chỗ cậu, mà đôi khi còn nhờ cậu trên Wechat giúp họ tìm kiếm thu mua các loại rau ướp muối, thịt muối và lạp xưởng do những người nông dân tự làm, hoặc là mang một hai dĩa trứng gà vườn địa phương cho khách quen trong tiệm, hoặc cũng có thể đem vài cây dược thảo nhỏ đổi lấy chút tiền thù lao. Trình Ương có thể giúp là sẽ đồng ý hỗ trợ, dần dần hàng hoá địa phương hoặc là đồ do nông dân tự làm đều dán lên ‘Đặc sản quê nhà’ đều hết sức hoan nghênh.

Thịt ướp muối

Trình Ương trong nháy mắt phúc chí tâm linh*, liên lạc với mấy nhà nông đang có quan hệ hợp tác, bảo họ chụp hình lạp xưởng thịt muối, mật ong rừng với gà vườn cho cậu, xong cậu sẽ đăng lên vòng bạn bè cho mọi người chọn mua.

福至心灵 – Phúc chí tâm linh: khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn

Dĩ nhiên không cần nói, chỉ cần Trình Ương đăng những thứ kia lên là đều có người trả tiền.

Thanh toán bằng Wechat mới mẻ độc đáo lại vừa nhanh chóng, giao hàng hỏa tốc về tận nhà còn tiết kiệm được không ít thời gian, còn có thể không cản trở bán thêm rau ở ngoài kiếm thêm thu nhập. Trình Ương chưa bao giờ nghĩ đến vừa bán rau mà vừa có thể kinh doanh trên Wechat, nhất thời cảm thấy mới lạ không thôi. Lúc có người hỏi rau trên Wechat, bất luận là đang ăn cơm hay đang làm gì, ngoại trừ chuyện liên quan đến Màn Thầu hoặc chuyên cần bàn bạc, thì cậu sẽ gác lại hết mọi chuyện trong tay mà bận rộn trên Wechat.

Liễu Sùng luôn trêu ghẹo cậu khi thấy vậy, chỉ nghe anh u oán nói: “Bé yêu à, em gần đây lạnh nhạt anh.”

Trình Ương đang tập trung tinh thần giới thiệu thịt muối với người ta, nghe vậy mặt mày giật mình ngẩng đầu nhìn anh, thấy Liễu Sùng mặt đầy u sầu, cũng ý thức được mình quả thật thờ ơ anh với Màn Thầu. Vì vậy cậu quyết đoán đặt điện thoại qua một bên, đứng dậy chủ động đi tới ôm Liễu Sùng, vô cùng áy náy nói: “Công việc bận rộn quá, bỏ bê anh với Màn Thầu rồi, qua một thời gian ngắn thuận lợi là ổn.”

Liễu Sùng thoả mãn thuận thế ôm người vào lòng, mè nheo ái muội bên tai cậu một hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Hoàng Nhi với Màn Thầu không có nhà, chúng ta có phải nên tận dụng tốt cơ hội này không em.”

Trình Ương: “….”

Ngày đó hai đội ngũ lại một lần nữa hội tụ ở chợ sáng, chợ sáng chưa tan hàng bọn họ đã bán xong. Hoàng Thừa ở phía trước lái xe ba bánh, Liễu Sùng ôm Màn Thầu mặt đối mặt với Trình Ương ngồi ở đằng sau. Anh với Màn Thầu chơi một lúc, trêu chọc nhóc bảo gọi cha mấy lần mới hài lòng bỏ qua cho nhóc gặm thỏ bông, ngẩng đầu lên thấy Trình Ương đang cắm đầu chọt chọt điện thoại cảm ứng mà anh đã đổi cho cậu. Anh thấy vậy thì dời qua chỗ cậu vươn tay ôm lấy vai cậu tránh cho cậu ngã xuống, cũng cảm giác được tốc độ xe chậm lại, chỉ nghe thấy Hoàng Thừa ở phía trước gào hét: “Mịa nó xe muốn lật rồi, mau về ngồi lại coi. Ngồi xe thôi cũng không yên nữa, suốt ngày ân ân ái ái còn chưa đủ à mà bây giờ cũng phải ôm ôm ấp ấp nữa.”

Liễu Sùng chậc, dặn dò Trình Ương ngồi vững, xong mới không cam lòng ôm Màn Thầu ngồi về lại chỗ cũ, không quên châm chọc Hoàng Thừa: “Người không vợ làm sao có thể hiểu được sự vui vẻ của người có vợ chứ.”

“Em phắc!” Hoàng Thừa oán giận kêu: “Có vợ thì ngon lắm hả, em không thích tìm thôi nhé, chứ đến lúc em có rồi tình thương mến thương với vợ khiến mấy anh mặc cảm không bằng ấy! Cho mấy anh ngông cuồng một thời gian nữa đó.”

Liễu Sùng lơ đễnh nói: “Vậy thì chú phải tìm được đã.”

Hoàng Thừa bĩu môi, trong đầu nghĩ vợ nào dễ tìm như vậy, huống chi nó ngày nào cũng ở đây bán rau cũng nên tìm cơ hội quen biết cô em mới được. Cơ mà so với tìm bạn gái, nó càng thích cảm giác kiếm tiền hơn, liền kinh thường nói: “Có tiền còn tốt hơn có người yêu! Dù gì em cũng là có tiền của gửi ngân hàng, chẳng qua là giờ không muốn tìm thôi, với mỹ mạo này của em còn không sợ tìm được bạn gái sao. Mấy ngày trước có một em gái mua rau giống như có ý tứ với em, còn hỏi muốn Wechat của em đó.”

Liễu Sùng cười cười, đang muốn sỉ vả nó thì Trình Ương vẫn luôn im lặng dùng điện thoại bỗng mặt đầy vui mừng hô lên, nhìn dáng vẻ hẳn là thương lương buôn bán thành công. Đúng như dự đoán, Trình Ương ngẩng đầu lên nhìn Liễu Sùng, dời qua phía anh ngồi xuống bên cạnh: “Em đã thương lượng một vụ làm ăn, đối phương muốn ba mươi cân thịt muối, bán cho hắn 39 tệ một cân, anh Lý cho em giá 29, mình có thể lời được 10 tệ, không tính tiền phí vận chuyển nhanh thì kiếm được 270!”

Liễu Sùng nhướng mày, còn chưa kịp trả lời thì nghe Hoàng Thừa kêu lên: “Mẹ kiếp mẹ kiếp, xe muốn lật!” Hoàng Thừa vội vàng giảm tốc độ lại: “Hai người máy anh đừng có qua hẳn một bên chứ! Bản thân nặng bao nhiêu trong lòng không biết hả!”

Trình Ương vội vàng ngồi lại, nhìn khung trò chuyện đã nhận hơn một ngàn tệ thỏa mãn cười, xong chuyển tiền vốn cho hộ nông, sau đó không nhịn được mở ví ra cho Liễu Sùng xem, như hiến bảo mà nói: “Gần bảy ngàn rồi anh! Thế nào, mười chín ngày liên tục đều là lãi, không nói đến nông sản, chỉ bán dùm những thứ đặc sản quê nhà này kiếm được gần hai ngàn. Chia một nửa cho Hoàng Nhi, mình cũng còn lại hơn ba ngàn, mà đây mới chỉ là tính sơ qua mà thôi.”

Hoàng Thừa trước mặt thấy vậy vội vàng bảo: “Tiền anh kiếm được trên Wechat đừng tình thêm em, em có giúp được gì đâu.”

Liễu Sùng biết đây là một hạng mục rất tốt, nhưng chưa từng nghĩ sự phát triển nhiều mặt của Trình Ương lại sinh lời như vậy, vì vậy anh hài lòng nói: “Không tệ không tệ, cứ theo đà phát triển này, không lâu sau chúng ta có thể nhận khoán chia đất ở ngoại ô làm một nông trại trồng ít nông sản làm mặt hàng đại diện rồi.”

Trình Ương chuyển hết tiền vào thẻ ngân hàng: “Muốn xây dựng thương hiệu thì trước tiên cũng phải có trang trại trước đã, ở chợ sáng chúng ta chắc phải lăn lộn một thời gian nữa, trước tiên phải tạo danh tiếng rồi mới mở cửa hàng. Bây giờ em sẽ làm trên Wechat trước, không cần phải đóng tiền mặt bằng, gánh nặng cũng nhỏ đi. Bây giờ chủ yếu là kinh doanh đều từ chợ sáng, lỡ như mở cửa hàng thật mà lại chẳng có tiếng tăm gì, chỉ là một sạp bán rau nhỏ thì đến lúc đó không ai ủng hộ thì phiền lắm.”

Liễu Sùng gật đầu đồng ý, nghe thấy điện thoại Trình Ương vang lên thì lại thấy cậu cúi đầu bận rộn, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu ánh mắt Liễu Sùng dần mềm mại.

Suốt quãng đường về nhà, Trình Ương gần như không nghỉ bận bịu làm ăn với người ta trên Wechat. Liễu Sùng đặt Màn Thầu bên ghế sofa, chu đáo đi lấy nước tới rửa mặt rửa tay cho Trình Ương, còn Hoàng Thừa thì đi vào bếp làm đồ ăn sáng. Người một nhà đồng lòng đoàn kết, chung sức làm ăn, cũng chưa bao giờ ồn ào đỏ mắt vì tiền bạc. Bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy càng chưa từng ầm ĩ mâu thuẫn gì, nghĩ kỹ một chút không khỏi làm người ta kinh ngạc.

Thời tiết đang dần ấm lên, trong nháy mắt đã đến tháng tư.

Đội ngũ ba người bây giờ bận rộn cả hai đầu, mà hơn một tháng này cũng kiếm được nhiều tiền hơn xưa. Liễu Sùng vẫn luôn suy nghĩ đến việc mua trả góp, bây giờ tiền gửi trong ngân hàng đã đủ cọc một căn nhà, nhưng Trình Ương dự định giữ nó lại làm tiền vốn, chờ sau khi đi vào hoạt động mới cân nhắc đến chuyện nhà cửa. Mọi chuyện Liễu Sùng đều nghe theo Trình Ương, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Bọn họ thường xuyên sẽ mời Trương Uyên, Triệu Giác cùng với nhà Trương Hạo Trương Hoa tới nhà chơi, Trương Uyên với hai anh em Trương Hạo hiếm có một lần tụ lại, còn nhận nhau là ‘người một nhà’. Trước mắt tuy không có làm ăn qua lại với nhau, nhưng một đám chung đụng với nhau khá hoà hợp, thỉnh thoảng rảnh rỗi liền tụ lại ăn cơm đánh bài một bữa. Sau khi Trương Hạo biết công việc bây giờ của Trình Ương, cũng đi theo bọn họ và Trương Uyên hỗ trợ rất nhiều, ngược lại còn cho thêm Trình Ương không ít khách hàng tiềm năng.

Càng làm càng quen tay, sau khi thấy có lợi Trình Ương vốn không thích sử dụng Wechat đã chủ động mặt dày thêm người, còn mua thêm phần mềm một thời gian nhưng hiệu quả không cao. Cậu lại bắt đầu suy nghĩ làm sao mới có thể thêm chính xác khách hàng hữu dụng, vì vậy cậu đã thay đổi phương thức quét mã QR để thanh toán, biến thành lúc đang bán rau Trình Ương tận lực yêu cầu mọi người thêm bạn cậu để trả tiền. Mọi người thấy cậu tốt tính, lại còn lễ phép, dáng vẻ dịu dàng như ngọc làm người ta yêu mến, đối với việc thêm bạn tốt này một chút cũng không từ chối, ngược lại còn hết sức vui vẻ, với cả thêm bạn tốt cũng có thể đặt rau trước trên Wechat gì gì đó.

Vào mùa xuân vạn vật khôi phục, rau củ nông sản có vô số loại. Trình Ương cả ngày bận rộn ôm điện thoại di động, lúc này đã gần chín giờ tối, hai chân cậu vẫn ngâm trong chậu nước lạnh, đang soạn tin nhắn trả lời cho mười nhà cung cấp rau củ gần đây mới mở rộng, luôn phải trả lời cho từng khách hàng. Bởi vì quá mệt mỏi mà bắt đầu ngủ gà ngủ gật, sau khi giật mình tỉnh dậy thì vỗ lên mặt một cái rồi vội vàng tiếp tục gõ lung tung lên màn hình điện thoại.

Liễu Sùng vừa mới ôm Màn Thầu vào trong phòng ngủ, đi ra cửa thì nhìn thấy Trình Ương bận đến độ không có thời gian lau chân, liền tiến tới lấy khăn ngồi xổm xuống nắm mắt cá chân cậu lên lau sạch. Sau khi lau xong ôm ngang người lên, Trình Ương sợ hồn, điện thoại suýt nữa rơi mất, theo phản xạ mà ôm cổ Liễu Sùng. Liễu Sùng bình tĩnh cười với cậu, cúi đầu cọ trán cậu, nói: “Em tiếp tục đi, anh ôm em vào phòng.”

Liễu Sùng vô thức nhìn bốn phía, thấy Hoàng Thừa không có ở đây thì trong lòng an tâm một chút. Cậu dừng công việc trong tay, nhắm mắt dựa sát vào trong ngực Liễu Sùng, mặc cho anh ôm cậu về phòng.

Liễu Sùng đặt người lên giường, tiện tay cởi áo khoác cậu ra kéo chăn đắp kín cẩn thận rồi mới ra ngoài, đem nước rửa chân vào nhà vệ sinh đổ. Hoàng Thừa đang tắm, chiếm đóng nhà vệ sinh không thể nào đổ nước được, anh gõ cửa, nghe tiếng róc rách bên trong dừng lại thì nói với Hoàng Thừa: “Hoàng Nhi, tắm xong kêu anh, anh đổ nước.”

Hoàng Thừa kêu: “Để em đổ, mấy anh đi ngủ đi.”

Liễu Sùng nói tiếng cảm ơn, quay về phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện