Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc (Tên Hoàng Đế Kia Mặt Hơi Dê)

Chương 20



Cố gắng nhịn cười, Vương Duẫn Sâm trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không được cười.

“Ngươi muốn cười thì cứ cười đi! Trẫm sẽ không trảm ngươi. . .”

Tức giận nhìn Vương Duẫn Sâm đang nhịn cười đến nội thương, Tôn Dật Thiên rất muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

“Đừng như vậy ah! Dật Thiên, ngươi mặc như vậy cũng đẹp lắm mà!”

Một đôi mắt to thủy quang phát sáng giống như trăng rằm, vừa ngây thơ lại thông minh giờ phút này nhìn thẳng vào Tôn Dật Thiên ranh mãnh cười.

“Ha ha ~ vậy là tốt rồi!” Chuyện này xem như là báo ứng sao?

Quay nhìn Vương Ngự Phong cười bồi, nếu không phải y bảo hắn cũng phải mặc nữ trang thì y mới mặc nói, hắn bây giờ sẽ không rơi vào tình huống như vậy.

“Bất quá Hoàng thượng, người mặc như vậy thật sự cũng đẹp lắm! Bởi vì Hoàng thượng vốn cũng không xấu mà!”

Đứng đắn nói, Vương Duẫn Sâm cảm thấy, mặc dù Tôn Dật Thiên mặc nữ trang không như Vương Ngự Phong hoạt bát xinh xắn, khuôn mặt không thanh tú như y, thân hình cũng chẳng nhỏ nhắn xinh xắn, da dẻ cũng không trắng nõn, nhưng vẫn không giấu được thư quyển khí, làm cho Tôn Dật Thiên có khí chất khác với y, hơn nữa phượng nhãn của hắn tràn ngập khí tức tôn quý, bạc môi lạnh lùng, có vẻ tà mị hơn nhiều, cảm giác như là băng sơn mỹ nhân, xinh đẹp lạ kì.

Mà khuôn mặt Vương Ngự Phong lại tương tự như nữ nhân, cho nên mặc nữ trang vào, không cần tốn nhiều công sức cũng liền trông như nữ hài tử, hơn nữa hai mắt y lại to tròn rất có sinh khí hoạt bát, khi cười lộ ra má lúm đồng tiền cùng răng nanh nho nhỏ tăng thêm không ít  cảm giác vui vẻ, hơn nữa đặc biệt giúp Vương Ngự Phong có thêm lợi thế khi trong bộ dạng nữ nhân, thoạt nhìn  như một tiểu công chúa hoạt bát, làm người khác không thể phân biệt được, khí chất trên người y vĩnh viễn cũng sẽ không bị nhiễm bẩn.

“Trẫm chỉ có thể nói, nhờ có Duẫn Sâm biết trước đã đem hạ nhân ly khai hết, nếu không để cho người ta nhìn thấy Trẫm trong bộ dáng này, tốt hơn là bảo Trẫm đập đầu vào đậu hủ chết đi!”

“Ôi…hì hì ~ ai bảo ngươi là một người rất đặc biệt mà lại đi mặc nữ trang!”

Cố ý giả bộ ngang ngạnh, biết rõ Tôn Dật Thiên cũng là bất đắc dĩ, nhưng Vương Ngự Phong không nghĩ sẽ buông tha cơ hội hiếm có này.

“Được rồi được rồi, đều là lỗi của Trẫm!”

Chạm nhẹ vào tay Vương Ngự Phong, nắm chặt, long phượng nhẫn trên ngón tay hai người vừa vặn gặp lại nhau, phát ra âm leng keng thanh thúy.

“Yên tâm đi! Ta. . . Sẽ hảo hảo sắm vai một nữ nhân duyên dáng, lễ nghĩa…”

Nhỏ giọng thì thầm bên tai Tôn Dật Thiên, mặc dù ngữ khí của y không quá phập phồng, bởi vì y biết, hắn sẽ từ sai lại càng sai thêm, vì chính là sẽ không để y rời đi.

“. . .”

Nghe Vương Ngự Phong nói như vậy, Tôn Dật Thiên vô thức nắm chặt tay y, một cỗ cảm giác tội lỗi chiếm đầy tâm trí.

Vì cái gì, hắn lại khiến cho ái nhân của hắn không thể bước ra ánh sáng?

Rõ ràng đã nói muốn bên nhau cả đời, vì cái gì hắn lại không dám quang minh chính đại nói cho Thái hậu biết người hắn yêu vốn là một nam nhân?

Vì cái gì bất chấp thế nào cũng muốn cho Vương Ngự Phong mặc nữ trang để lừa gạt Thái hậu?

Chẳng những không biết có thể giấu diếm được bao lâu, nếu như ngày nào đó bị Thái hậu phát hiện chân tướng, hắn thân là Hoàng đế tất nhiên sẽ không sao, nhưng Vương Ngự Phong phải làm sao đây?

Bàn tay lại càng dùng sức nắm chặt thêm, đột nhiên có điểm hối hận chính mình lúc ấy vì sao đã sai lại càng sai.

Nhưng bây giờ nói cái gì tựa hồ cũng vô ích, bởi vì Thái Bình cung đã ở trước mắt, nghĩ muốn tìm một phương pháp khác, tựa hồ cũng không còn kịp nữa rồi.

◇◆◇

“Ha. . . Khụ. . . A. . . Khụ khụ. . . Ha. . .”

Nhìn bộ dáng trước mắt, Thái hậu muốn cười nhưng lại sống chết đè nén xuống, Tôn Dật Thiên chỉ có thể im lặng đảo mắt tự hỏi ông trời, tức giận nói:

“Mẫu hậu, người muốn cười thì cứ cười đi! Dù sao nơi này cũng không có người ngoài!”

“A khụ. . . Khụ khụ. . . Không có không có. . . Ai gia chỉ là không nghĩ tới hoàng nhi mặc như vậy nhìn cũng rất đẹp ah.”

Mặc dù ra vẻ đứng đắn nói, nhưng khóe mắt đã sớm nheo lại, nhìn sơ cũng biết là đang cố gắng nhịn.

“Là như thế này ah?”

Nhẹ chớp mi, nếu như nhớ không lầm, hồi hắn còn nhỏ, Thái hậu hình như đã từng mang xiêm y nữ nhi cho hắn mặc.

“Khụ. . . Thực ra. . . Đúng vậy! Ngươi chính là Phong nhi ah! Thật đúng là rất đẹp ah ~ thì ra Thiên nhi nhà chúng ta thích loại người hoạt bát đáng yêu!”

“Phong nhi tham kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương quá khen, Phong nhi không dám nhận. . .”

Vẻ mặt thẹn thùng, khi nói chuyện thanh âm cũng cố ý nhỏ nhẹ, nghe tràn ngập khí chất nữ nhi ôn hòa mềm mại.

“Xem ra Hoàng nhi rất sủng hạnh Phong nhi ngươi đây! Nếu không sẽ không vì ngươi mà mặc nữ trang . . .”

Nhẹ nhàng che miệng cười, ngay từ đầu khi Thái hậu nhìn thấy Tôn Dật Thiên mặc nữ trang tiến vào thật đúng là bị dọa đến phát hoảng, đến khi Vương Duẫn Sâm thay hắn giải thích, mới biết được là bởi vì đó là yêu cầu của Phong nhi, Phong nhi vì để bụng Tôn Dật Thiên lúc ấy không gọi nàng rời giường bái kiến người, cho nên mới cố ý phạt hắn mặc nữ trang.

Chuyện này đương nhiên vốn là do Vương Duẫn Sâm, Tôn Dật Thiên cùng Vương Ngự Phong chuẩn bị sẵn, nếu không đường đường một nữ nhân bình thường, sao có thể bắt Hoàng đế mặc nữ trang?

Cho dù là phi tử nhất sủng của Hoàng đế cũng không được!

“Mẫu hậu, người cũng đừng cười hài nhi nữa.”

Ra vẻ ảo não gãi gãi đầu, tỏ vẻ hối ý.

“Là đáng đời Hoàng thượng, ai bảo Hoàng thượng lúc ấy không lập tức gọi Phong nhi rời giường, Thái hậu nương nương đại giá, Phong nhi chỉ là một nữ lưu, lại dám lớn mật nằm trên giường, Thái hậu nương nương là mẫu thân của Hoàng thượng, Phong nhi có lý do gì không dậy nổi hướng Thái hậu nương nương thỉnh an, như vậy chẳng những không biết lễ nghĩa, truyền ra ngoài, người ta sẽ tưởng rằng Hoàng thượng bất hiếu, chẳng những tổn hại đến thanh danh của Hoàng thượng, đối với Thái hậu nương nương lại càng vô lễ. . .”

“Không thể như vậy đâu! Kể ra Phong nhi lại hiểu lễ như vậy, Hoàng nhi ah! Phong nhi cô nương so với ngươi càng thêm hiếu thuận ai gia ah!”

Nghe xong lời nói vừa thành khẩn vừa hỗn loạn của Vương Ngự Phong, Thái hậu nương nương lòng tràn đầy vui mừng, ấn tượng đối với y càng thêm tốt.

“Mẫu hậu giáo huấn rất đúng, hài nhi lần sau “nhất định” sẽ gọi Phong nhi rời giường . . .”

Cố ý nhấn mạnh hai chữ “nhất định”, không quên trộm hướng Vương Ngự Phong liếc mắt một cái, nhìn bộ dáng y bị hắn hù dọa đến đổ mồ hôi, mới hài lòng tươi cười.

Nghĩ đến Vương Ngự Phong giờ đây bị hắn trêu chọc sẽ không cách nào phản bác, sao lại không tìm cơ hội phản công chứ!

“Bất quá Hoàng nhi ah! Ngươi vẫn để cho Phong nhi ở tại tẩm cung của ngươi cũng không phải cách tốt, sẽ bị người ta đàm tiếu, hơn nữa ngươi cũng không thể vẫn gọi Phong nhi là Phong nhi ah! Còn không mau ban thưởng phi danh. . .”

Xem bộ dáng Thái hậu so với Tôn Dật Thiên lại càng hưng phấn, việc này cũng khó trách, thật vất vả mới nhìn thấy hy vọng lập hậu sinh hài tử của hắn, hơn nữa Phong nhi và Tôn Dật Thiên, hơn nữa Tôn Dật Thiên hàng đêm đều  thị tẩm ở chỗ Phong nhi, nói không chừng ngày mai có thể nghe tin hỉ tấn, đương nhiên là muốn Tôn Dật Thiên lập tức ban cho y một danh phận.

“Này. . .”

Nhìn thấy vẻ mặt Thái hậu trở nên hào hứng, có điểm bất an cùng Vương Ngự Phong trao đổi ánh mắt, xem ra y phải sắm hai vai rồi.

“Được rồi được rồi, hay là để Phong nhi dọn đến Thúy Minh cung đi!”

Hưng phấn nói, ngay cả Tôn Dật Thiên định ban cho Vương Ngự Phong phi danh gì cũng còn chưa nghĩ ra được, Thái hậu đã muốn giải quyết xong vấn đề này rồi.

“Thúy Minh cung?”

“Thúy Minh. . . Mẫu hậu, nói thế có thật không?”

Thúy Minh cung, vốn là được xây dựng cho Hoàng hậu tương lai, đó là lễ vật của tiên đế trước khi qua đời để lại cho Tôn Dật Thiên sau này lấy sử dụng.

Bên trong có kỳ hứa của tiên đế đối với  tương lai hạnh phúc của Tôn Dật Thiên, bởi vì tiên đế biết hắn rất thích phỉ thúy, liền giấu hắn kiến tạo Thúy Minh cung, vì người tin tưởng, Tôn Dật Thiên nhất định sẽ tuyển người hắn thật sự yêu thương, cũng chỉ có người hắn thích, mới có thể có được những thứ mà hắn có, cho nên trong Thúy Minh cung, trang sức thượng đẳng có rất nhiều, bên trong còn có một ao sen, loại hoa mà hắn thích nhất, khung cảnh đẹp như tiên giới, hoa chẳng những xinh đẹp lại tràn ngập hương thơm thanh nhã, kiến trúc cả cung điện, chẳng những có Tôn Dật Thiên phác nhã, cũng có quý khí (*) bên trong.

(*): khí chất cao quý

“Dật Thiên, Thúy Minh cung là cái gì?”

Nhất thời đã quên phải gọi Tôn Dật Thiên là Hoàng thượng, Vương Ngự Phong tràn ngập tò mò bộ dáng đáng yêu, làm cho hắn cũng chỉ lo ngây ngốc nhìn đôi mắt khả ái thiên chân vô tà của y, quên đáp lời y.

“Không nghĩ rằng Phong nhi cùng Hoàng nhi đã tiến triển đến mức xưng hô thân mật như thế này rồi

“Ách. . . Không phải. . . Phong nhi chỉ là. . .”

“Đừng lo lắng, Phong nhi, ai gia không có ý trách ngươi, Thúy Minh cung, vốn là do phụ thân Thiên nhi, cũng chính là tiên đế tự mình xếp đặt kiến tạo, tặng cho thê tử tương lai của Thiên nhi.”

“…”

Không biết vì cái gì, nghe đến Thái hậu nói Thúy Minh cung là nơi Hoàng hậu tương lai ở, Vương Ngự Phong chỉ cảm thấy hai gò má nóng bừng, như vô thức cúi đầu xuống, lộ ra bộ dáng thẹn thùng không thôi, khuôn mặt phiếm hồng mềm mại, làm cho Tôn Dật Thiên càng thêm không cách nào rời tầm mắt.

Bởi vì y cho tới bây giờ không nghĩ sẽ cùng Tôn Dật Thiên kết hôn, y chỉ là, rất đơn thuần chỉ muốn ở bên hắn, nhưng hôm nay nghe Thái hậu nói như vậy, trong đầu y lại hiện lên hình ảnh cùng Tôn Dật Thiên thành hôn, sẽ là một cảm giác hạnh phúc đến thế nào ah.

Mặc dù y biết không thể, mặc dù y biết Thái hậu là bởi vì hiểu lầm y nên mới  thân thiện như vậy.

Nhưng y không cách nào khống chế, không cách nào khống chế chính mình ngừng tưởng tượng, tưởng tượng cùng Tôn Dật Thiên quang minh chính đại  yêu nhau, dù biết đó chỉ là hy vọng xa vời.

“Mẫu hậu thật sự nguyện ý cho Phong nhi dọn vào Thúy Minh cung, không hối hận?”

“Hối hận? Ai gia vì cái gì mà hối hận, ai gia vốn là thấy ngươi  thích Phong nhi như vậy, chỉ chuẩn bị lập Phong nhi làm hậu,  giúp ngươi chuẩn bị trước!”

Không nghe ra trọng tâm câu nói của Tôn Dật Thiên, ngữ khí Thái hậu vẫn tràn ngập vui mừng.

“Mẫu hậu cũng biết, quân vương không nói đùa, nếu hài nhi hạ chỉ, sau này mẫu hậu muốn đổi ý, là chuyện không thể được.”

“Sao lại đổi ý? Hay là Thiên nhi không muốn lập Phong nhi làm hậu?”

“Muốn, hài nhi đương nhiên muốn. . .”

_END 20_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện