Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Sắc (Tên Hoàng Đế Kia Mặt Hơi Dê)
Chương 30
“Lúc nãy Ly thân vương nói với ta. . . Hắn hận ngươi, bởi vì ngươi cho rằng hắn đã phá hủy tín vật ngươi tặng. . .”
Từ khi Ly thân vương cùng Tôn Dật Thiên nói chuyện đến bây giờ, Vương Ngự Phong tin chắc chắn rằng hiểu lầm giữa hai người này rất lớn.
Đầu tiên là Tôn Dật Thiên tưởng rằng Ly thân vương phá hư tín vật hắn tặng, Ly thân vương cũng tưởng hắn vì trả thù mà ác ý phá lại tín vật.
Không nghĩ rằng trên đời này lại phát sinh loại hiểu lầm trùng hợp đến như vậy!
“Ta không có phá hư thứ hắn cho ta! Ngày hôm qua ngươi cầm quả bóng đấy! Mặc dù lúc ấy ta rất khổ sở rồi mang bóng để ở tẩm cung mẫu hậu, nhưng mẫu hậu đã giúp ta giữ gìn nó mà!”
“Cho nên ta mới nói hai ngươi các ngươi đã hiểu lầm đối phương rồi!”
Hai tay nắm chặt cánh tay của Tôn Dật Thiên, Vương Ngự Phong nghĩ cả hắn và Tôn Dật Lân vốn vì hiểu lầm mà mâu thuẫn, thật là rất oan uổng!
“…Thật sự sao! Phong nhi…Ngươi nói thật ah…”
Bất ngờ khi Vương Ngự Phong nói y đã tìm được cách giải quyết, Tôn Dật Thiên hưng phấn hỏi lại.
“Là thật! Hơn nữa, lúc ấy Ly thân vương chính hắn miệng nói với ta, hắn rất quan tâm người huynh đệ của hắn…Còn nói tín vật ngươi tặng hắn không phải do hắn phá hư, hắn cũng đã tìm cách phục hồi nó rất lâu rồi…”
“Là như thế sao! Không bị hắn gạt chứ…”
“…Dật Thiên, hắn không biết ta là ai, ta cũng không biết hắn là ai, hắn sao có thể gạt ta! Tin tưởng ta, Ly thân vương cũng giống như ngươi, cũng xem trọng tình nghĩa của huynh đệ…”
Biết Tôn Dật Thiên không thật sự hoài nghi hắn, Vương Ngự Phong vẫn rất tích cực giải thích, bởi vì y từ đáy lòng hy vọng Tôn Dật Thiên có thể cùng Ly thân vương hòa thuận!
“Ta phải nhanh lên mới được, Dật Lân ngày mai phải xuất cung rồi…”
Hưng phấn nắm lấy cánh tay của Vương Ngự Phong, cặp phượng nhãn của Tôn Dật Thiên lúc này tràn ngập hy vọng, mặc dù là huynh đệ cùng cha khác mẹ, nhưng vẫn là chảy cùng một dòng máu, hơn nữa với một đống quy củ Hoàng cung, nếu như không có Tôn Dật Lân cùng chia sẻ, cuộc sống trong cung sẽ phi thường nhàm chán!
Cũng sẽ không phải nhớ lại khoảng thời gian bốn năm vui vẻ đó nữa.
“Đúng vậy! Dật Thiên, nếu như bây giờ ngươi mang trái bóng đấy đưa cho Ly thân vương xem, hiểu lầm lúc đó của các ngươi nhất định có thể xoá bỏ!”
“Ừ! Lần này nhất định có thế… Phong nhi chúng ta bây giờ phải đi lấy trái bóng…”
“Nếu như chúng ta cùng đi lấy thì quá muộn rồi! Bây giờ ta quay về lấy, ngươi ở đây chờ ta… Ta lập tức sẽ trở lại…”
“Nhưng… Phong nhi…Phong nhi…”
Nhìn Vương Ngự Phong trong nháy mắt biến mất tại cuối hành lang, biết y nhất tâm muốn giúp bọn họ khôi phục tình nghĩa huynh đệ, cảm động y vì hắn mà phân giải sự tình, Tôn Dật Thiên cảm giác được, y chẳng những muốn bù đắp những khoảng trống tình cảm trong tâm hồn của hắn lúc trước, cũng đã vá lại vết thương giữa mình với đệ đệ, nếu như hắn cả đời này đối đãi bất hảo với Vương Ngự Phong, thì hắn không xứng đáng làm một nam nhân.
“Ta nhất định… Sẽ khiến mẫu hậu tiếp nhận tình cảm của chúng ta…”
Tôn Dật Thiên thào nhìn khoảng không ở hành lang, trong đầu tính toán, sau khi hắn cùng đệ đệ Dật Lân làm hòa, hắn chắc chắn sẽ thuyết phục mẫu hậu cùng nhân dân cả nước tiếp nhận hắn yêu Vương Ngự Phong.
***
*Cạch*
Thô lỗ đẩy cửa ra, vừa vào tẩm phòng của mình cùng Tôn Dật Thiên, y liền nhào lên giường, tìm quả cẩm bóng ngày hôm qua mình đã hảo hảo chơi đùa.
“Lần này Dật Thiên cùng Ly thân vương nhất định có thể hợp hảo…”
Cao hứng tưởng tượng cảnh sau khi Tôn Dật Thiên cùng Ly thân vương làm hoa, huynh đệ lại như trước tín nhiệm lẫn nhau, như vậy hắn sẽ không cảm thấy khổ sở nữa, nghĩ tới đây, Vương Ngự Phong càng thêm hưng phấn tìm quả bóng ngày hôm qua đặt ở trong tủ bên cạnh long sàn, hoàn toàn không chú ý tới người phía sau đang lặng lẽ tới gần…Trên tay lại cầm theo một vật khả nghi…
*Cốp*
Một tiếng va chạm vang vọng ở tẩm cung không người, Vương Ngự Phong ngã nằm trên long sàn, không bao lâu, chỉ thấy y bị đánh bất tỉnh, rồi bị một gã nam tử khiêng trên lưng, biến mất tại tẩm cung Hoàng thượng.
Tôn Dật Thiên vẫn không thấy y trở về, đột nhiên có điểm bất an, bước nhanh về tẩm cung, người còn chưa tới cửa, đã vội vàng gọi tên y.
“Phong nhi ngươi sao đi lấy…Phong nhi? Phong nhi? Ngươi ở đâu…Đừng làm ta sợ…Phong nhi…”
Nhìn thấy trong phòng nửa thân ảnh kia cũng không có, Tôn Dật Thiên lo lắng gọi to, giống như mẫu thân đánh mất hài tử, liên tục gọi tên y, trên đoạn đường từ phòng đến bên ngoài hành lang, không ngừng lo lắng tìm kiếm bóng dáng Vương Ngự Phong.
“Hoàng thượng…”
“Duẫn Sâm, Phong nhi biến mất rồi, nhanh giúp ta đi tìm Phong nhi…”
Nghe tiếng Tôn Dật Thiên gọi to liên tục, Vương Duẫn Sâm chạy đến, hắn vội vàng nắm lấy cánh tay Vương Duẫn Sâm nói, thấy vẻ mặt hắn khẩn trương như vậy, có thể thấy được y đối với hắn quan trọng đến dường nào!
“Hoàng thượng…Bình tĩnh đã…Trước tiên kể cho hạ thần chuyện gì đã xảy ra, hạ thần mới biết được phải đi đâu tìm chứ?”
“Được…Vừa nãy ta cùng Phong nhi…”
Khẩn trương kể cho Vương Duẫn Sâm chuyện vừa xảy ra, Tôn Dật Thiên luống cuống tay chân, hắn không hiểu sao người đang hảo đột nhiên vì sao biến mất, việc thứ nhất có thể nghĩ đến chính là, Vương Ngự Phong rất có khả năng bị người khác bắt đi, nếu thật thế, vậy mục đích của đối phương là gì?
“Hạ thần nhận thấy, đối với Ngự công công, y không có khả năng đột nhiên biến mất được…”
“Duẫn Sâm, ngươi nhất định phải nhanh chóng tìm được Phong nhi…Nhanh chóng tìm được y…Trẫm lo lắng, Phong nhi xảy ra việc gì…Nếu như y xảy ra chuyện…Trẫm…”
“Hoàng thượng người đừng vội, hạ thần lập tức đi tìm Ngự công công, bất quá Hoàng thượng trước không nên đả thảo kinh xà (*), nếu như Ngự công công thật sự là do người khác bắt đi, chúng ta nhất cử nhất động đều phải đặc biệt cẩn thận mới được…Hoàng thượng hãy trở về thư phòng, bình tĩnh chờ tin tức của hạ thần rồi hãy quyết định!”
(*): Đánh cỏ động rắn.
“Trẫm biết rồi…Ngươi có tin tức, nhất định phải báo cho Trẫm…”
“Tuân mệnh.”
Nhận lệnh của Tôn Dật Thiên, Vương Duẫn Sâm vội vàng hướng đến những nơi mà hắn cho là khả nghi, bắt đầu tìm kiếm.
Nơi thứ nhất hắn muốn tìm, chính là tẩm cung của Ly thân vương, Thanh Kỳ cung.
***
Nhìn vật trước mắt, con gà được xếp bằng là trúc không biết đã bị ai phá hư, trong lòng Tôn Dật Lân tràn đầy hoài niệm, nhẹ chạm vào, mặc dù lúc ấy hắn mất thật nhiều khí lực cùng tâm sức để sửa lại món đồ chơi này, nhưng vẫn không thể giống được lúc Tôn Dật Thiên tặng cho hắn.
Miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dạng một con gà, chỉ là đã mất đi một cánh, những cây cỏ có sắc đỏ được dùng để làm mào và lông.
Nhớ lại lúc ấy, khi hắn vừa xong khoá học đang trên đường trở về phòng, nghe được mấy sư phụ đã dạy cho thiên tử là Tôn Dật Thiên, đang đàm luận về hắn cùng Tôn Dật Thiên, những lời nói đó không dễ nghe chút nào, tâm tình tự nhiên vô cùng bực tức!
Nhất là khi nghe được bọn họ luôn đàm luận về việc Phụ hoàng đối với Tôn Dật Thiên luôn sủng ái tán thưởng, trái tim non nớt cảm giác được sự không công bằng, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn, số lần gặp Phụ hoàng kể ra chỉ đếm được trên mười đầu ngón tay, mà cho dù Tôn Dật Thiên không phải thiên tử đi chăng nữa, khi Tôn Dật Thiên và hắn địa vị ngang hàng thì cách đối xử của Phụ hoàng, thật sự vẫn cảm thấy có vẻ thiên vị.
Hơn nữa một lúc sau, Tôn Dật Thiên vẻ mặt đùng đùng nổi giận chất vấn hắn vì sao lại làm hư con gà bằng lá trúc, cảm giác giống như là Dật Thiên không tin tưởng hắn.
Mặc dù sau việc này hắn có chút hối hận vì đã nói với Dật Thiên những lời khó nghe, nhưng khi hắn đang vất vả sửa lại món đồ chơi, vui mừng muốn đi giải thích với Tôn Dật Thiên những chuyện vừa trải qua, thì thấy lão sư đưa cho hắn quả cẩm bóng mà hắn tặng Dật Thiên, tâm tình đang vui sướng trở nên giống như quả cẩm bóng rách nát, vỡ thành từng mảnh.
Bởi vì hắn không thể ngờ rằng Tôn Dật Thiên – người hắn nhất tâm tin tưởng lại làm ra việc này.
Cho dù ngay từ đầu là hắn có lỗi trước, không nên nói với Tôn Dật Thiên như vậy, nhưng Dật Thiên cũng không cần phải trả thù hắn như thế chứ?
“Có phải không…”
Buổi sáng hôm nay, những lời nói của Vương Ngự Phong khi ở ven hồ sen lại hiện lên trong đầu, bàn tay khẽ vuốt con gà đồ chơi đột nhiên ngừng lại, khẽ cau mày, lẩm bẩm:
“…Chẳng lẽ…Đây thật sự là hiểu lầm sao?”
Không thể phủ nhận ý nghĩ của mình bị Vương Ngự Phong ảnh hưởng, là bởi vì những lời y nói thật sự rất có lý? Hay bởi vì hắn vẫn luôn tin tưởng Tôn Dật Thiên sẽ không bao giờ đối xử với hắn như vậy, nhưng….ngoài mặt thì tươi cười nhưng lại có thể hãm hại mình bất cứ lúc nào, nam nhân tựa hồ so với nữ nhân còn thâm hiểm hơn.
“Có phải ngươi không…”
Hình ảnh Vương Ngự Phong tươi cười sáng lạn, không hề cảnh giác chợt hiện lên, làm cho Tôn Dật Lân thực có chút kinh ngạc, tại sao lại nhớ tới y chứ?
__END 30__
Từ khi Ly thân vương cùng Tôn Dật Thiên nói chuyện đến bây giờ, Vương Ngự Phong tin chắc chắn rằng hiểu lầm giữa hai người này rất lớn.
Đầu tiên là Tôn Dật Thiên tưởng rằng Ly thân vương phá hư tín vật hắn tặng, Ly thân vương cũng tưởng hắn vì trả thù mà ác ý phá lại tín vật.
Không nghĩ rằng trên đời này lại phát sinh loại hiểu lầm trùng hợp đến như vậy!
“Ta không có phá hư thứ hắn cho ta! Ngày hôm qua ngươi cầm quả bóng đấy! Mặc dù lúc ấy ta rất khổ sở rồi mang bóng để ở tẩm cung mẫu hậu, nhưng mẫu hậu đã giúp ta giữ gìn nó mà!”
“Cho nên ta mới nói hai ngươi các ngươi đã hiểu lầm đối phương rồi!”
Hai tay nắm chặt cánh tay của Tôn Dật Thiên, Vương Ngự Phong nghĩ cả hắn và Tôn Dật Lân vốn vì hiểu lầm mà mâu thuẫn, thật là rất oan uổng!
“…Thật sự sao! Phong nhi…Ngươi nói thật ah…”
Bất ngờ khi Vương Ngự Phong nói y đã tìm được cách giải quyết, Tôn Dật Thiên hưng phấn hỏi lại.
“Là thật! Hơn nữa, lúc ấy Ly thân vương chính hắn miệng nói với ta, hắn rất quan tâm người huynh đệ của hắn…Còn nói tín vật ngươi tặng hắn không phải do hắn phá hư, hắn cũng đã tìm cách phục hồi nó rất lâu rồi…”
“Là như thế sao! Không bị hắn gạt chứ…”
“…Dật Thiên, hắn không biết ta là ai, ta cũng không biết hắn là ai, hắn sao có thể gạt ta! Tin tưởng ta, Ly thân vương cũng giống như ngươi, cũng xem trọng tình nghĩa của huynh đệ…”
Biết Tôn Dật Thiên không thật sự hoài nghi hắn, Vương Ngự Phong vẫn rất tích cực giải thích, bởi vì y từ đáy lòng hy vọng Tôn Dật Thiên có thể cùng Ly thân vương hòa thuận!
“Ta phải nhanh lên mới được, Dật Lân ngày mai phải xuất cung rồi…”
Hưng phấn nắm lấy cánh tay của Vương Ngự Phong, cặp phượng nhãn của Tôn Dật Thiên lúc này tràn ngập hy vọng, mặc dù là huynh đệ cùng cha khác mẹ, nhưng vẫn là chảy cùng một dòng máu, hơn nữa với một đống quy củ Hoàng cung, nếu như không có Tôn Dật Lân cùng chia sẻ, cuộc sống trong cung sẽ phi thường nhàm chán!
Cũng sẽ không phải nhớ lại khoảng thời gian bốn năm vui vẻ đó nữa.
“Đúng vậy! Dật Thiên, nếu như bây giờ ngươi mang trái bóng đấy đưa cho Ly thân vương xem, hiểu lầm lúc đó của các ngươi nhất định có thể xoá bỏ!”
“Ừ! Lần này nhất định có thế… Phong nhi chúng ta bây giờ phải đi lấy trái bóng…”
“Nếu như chúng ta cùng đi lấy thì quá muộn rồi! Bây giờ ta quay về lấy, ngươi ở đây chờ ta… Ta lập tức sẽ trở lại…”
“Nhưng… Phong nhi…Phong nhi…”
Nhìn Vương Ngự Phong trong nháy mắt biến mất tại cuối hành lang, biết y nhất tâm muốn giúp bọn họ khôi phục tình nghĩa huynh đệ, cảm động y vì hắn mà phân giải sự tình, Tôn Dật Thiên cảm giác được, y chẳng những muốn bù đắp những khoảng trống tình cảm trong tâm hồn của hắn lúc trước, cũng đã vá lại vết thương giữa mình với đệ đệ, nếu như hắn cả đời này đối đãi bất hảo với Vương Ngự Phong, thì hắn không xứng đáng làm một nam nhân.
“Ta nhất định… Sẽ khiến mẫu hậu tiếp nhận tình cảm của chúng ta…”
Tôn Dật Thiên thào nhìn khoảng không ở hành lang, trong đầu tính toán, sau khi hắn cùng đệ đệ Dật Lân làm hòa, hắn chắc chắn sẽ thuyết phục mẫu hậu cùng nhân dân cả nước tiếp nhận hắn yêu Vương Ngự Phong.
***
*Cạch*
Thô lỗ đẩy cửa ra, vừa vào tẩm phòng của mình cùng Tôn Dật Thiên, y liền nhào lên giường, tìm quả cẩm bóng ngày hôm qua mình đã hảo hảo chơi đùa.
“Lần này Dật Thiên cùng Ly thân vương nhất định có thể hợp hảo…”
Cao hứng tưởng tượng cảnh sau khi Tôn Dật Thiên cùng Ly thân vương làm hoa, huynh đệ lại như trước tín nhiệm lẫn nhau, như vậy hắn sẽ không cảm thấy khổ sở nữa, nghĩ tới đây, Vương Ngự Phong càng thêm hưng phấn tìm quả bóng ngày hôm qua đặt ở trong tủ bên cạnh long sàn, hoàn toàn không chú ý tới người phía sau đang lặng lẽ tới gần…Trên tay lại cầm theo một vật khả nghi…
*Cốp*
Một tiếng va chạm vang vọng ở tẩm cung không người, Vương Ngự Phong ngã nằm trên long sàn, không bao lâu, chỉ thấy y bị đánh bất tỉnh, rồi bị một gã nam tử khiêng trên lưng, biến mất tại tẩm cung Hoàng thượng.
Tôn Dật Thiên vẫn không thấy y trở về, đột nhiên có điểm bất an, bước nhanh về tẩm cung, người còn chưa tới cửa, đã vội vàng gọi tên y.
“Phong nhi ngươi sao đi lấy…Phong nhi? Phong nhi? Ngươi ở đâu…Đừng làm ta sợ…Phong nhi…”
Nhìn thấy trong phòng nửa thân ảnh kia cũng không có, Tôn Dật Thiên lo lắng gọi to, giống như mẫu thân đánh mất hài tử, liên tục gọi tên y, trên đoạn đường từ phòng đến bên ngoài hành lang, không ngừng lo lắng tìm kiếm bóng dáng Vương Ngự Phong.
“Hoàng thượng…”
“Duẫn Sâm, Phong nhi biến mất rồi, nhanh giúp ta đi tìm Phong nhi…”
Nghe tiếng Tôn Dật Thiên gọi to liên tục, Vương Duẫn Sâm chạy đến, hắn vội vàng nắm lấy cánh tay Vương Duẫn Sâm nói, thấy vẻ mặt hắn khẩn trương như vậy, có thể thấy được y đối với hắn quan trọng đến dường nào!
“Hoàng thượng…Bình tĩnh đã…Trước tiên kể cho hạ thần chuyện gì đã xảy ra, hạ thần mới biết được phải đi đâu tìm chứ?”
“Được…Vừa nãy ta cùng Phong nhi…”
Khẩn trương kể cho Vương Duẫn Sâm chuyện vừa xảy ra, Tôn Dật Thiên luống cuống tay chân, hắn không hiểu sao người đang hảo đột nhiên vì sao biến mất, việc thứ nhất có thể nghĩ đến chính là, Vương Ngự Phong rất có khả năng bị người khác bắt đi, nếu thật thế, vậy mục đích của đối phương là gì?
“Hạ thần nhận thấy, đối với Ngự công công, y không có khả năng đột nhiên biến mất được…”
“Duẫn Sâm, ngươi nhất định phải nhanh chóng tìm được Phong nhi…Nhanh chóng tìm được y…Trẫm lo lắng, Phong nhi xảy ra việc gì…Nếu như y xảy ra chuyện…Trẫm…”
“Hoàng thượng người đừng vội, hạ thần lập tức đi tìm Ngự công công, bất quá Hoàng thượng trước không nên đả thảo kinh xà (*), nếu như Ngự công công thật sự là do người khác bắt đi, chúng ta nhất cử nhất động đều phải đặc biệt cẩn thận mới được…Hoàng thượng hãy trở về thư phòng, bình tĩnh chờ tin tức của hạ thần rồi hãy quyết định!”
(*): Đánh cỏ động rắn.
“Trẫm biết rồi…Ngươi có tin tức, nhất định phải báo cho Trẫm…”
“Tuân mệnh.”
Nhận lệnh của Tôn Dật Thiên, Vương Duẫn Sâm vội vàng hướng đến những nơi mà hắn cho là khả nghi, bắt đầu tìm kiếm.
Nơi thứ nhất hắn muốn tìm, chính là tẩm cung của Ly thân vương, Thanh Kỳ cung.
***
Nhìn vật trước mắt, con gà được xếp bằng là trúc không biết đã bị ai phá hư, trong lòng Tôn Dật Lân tràn đầy hoài niệm, nhẹ chạm vào, mặc dù lúc ấy hắn mất thật nhiều khí lực cùng tâm sức để sửa lại món đồ chơi này, nhưng vẫn không thể giống được lúc Tôn Dật Thiên tặng cho hắn.
Miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dạng một con gà, chỉ là đã mất đi một cánh, những cây cỏ có sắc đỏ được dùng để làm mào và lông.
Nhớ lại lúc ấy, khi hắn vừa xong khoá học đang trên đường trở về phòng, nghe được mấy sư phụ đã dạy cho thiên tử là Tôn Dật Thiên, đang đàm luận về hắn cùng Tôn Dật Thiên, những lời nói đó không dễ nghe chút nào, tâm tình tự nhiên vô cùng bực tức!
Nhất là khi nghe được bọn họ luôn đàm luận về việc Phụ hoàng đối với Tôn Dật Thiên luôn sủng ái tán thưởng, trái tim non nớt cảm giác được sự không công bằng, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn, số lần gặp Phụ hoàng kể ra chỉ đếm được trên mười đầu ngón tay, mà cho dù Tôn Dật Thiên không phải thiên tử đi chăng nữa, khi Tôn Dật Thiên và hắn địa vị ngang hàng thì cách đối xử của Phụ hoàng, thật sự vẫn cảm thấy có vẻ thiên vị.
Hơn nữa một lúc sau, Tôn Dật Thiên vẻ mặt đùng đùng nổi giận chất vấn hắn vì sao lại làm hư con gà bằng lá trúc, cảm giác giống như là Dật Thiên không tin tưởng hắn.
Mặc dù sau việc này hắn có chút hối hận vì đã nói với Dật Thiên những lời khó nghe, nhưng khi hắn đang vất vả sửa lại món đồ chơi, vui mừng muốn đi giải thích với Tôn Dật Thiên những chuyện vừa trải qua, thì thấy lão sư đưa cho hắn quả cẩm bóng mà hắn tặng Dật Thiên, tâm tình đang vui sướng trở nên giống như quả cẩm bóng rách nát, vỡ thành từng mảnh.
Bởi vì hắn không thể ngờ rằng Tôn Dật Thiên – người hắn nhất tâm tin tưởng lại làm ra việc này.
Cho dù ngay từ đầu là hắn có lỗi trước, không nên nói với Tôn Dật Thiên như vậy, nhưng Dật Thiên cũng không cần phải trả thù hắn như thế chứ?
“Có phải không…”
Buổi sáng hôm nay, những lời nói của Vương Ngự Phong khi ở ven hồ sen lại hiện lên trong đầu, bàn tay khẽ vuốt con gà đồ chơi đột nhiên ngừng lại, khẽ cau mày, lẩm bẩm:
“…Chẳng lẽ…Đây thật sự là hiểu lầm sao?”
Không thể phủ nhận ý nghĩ của mình bị Vương Ngự Phong ảnh hưởng, là bởi vì những lời y nói thật sự rất có lý? Hay bởi vì hắn vẫn luôn tin tưởng Tôn Dật Thiên sẽ không bao giờ đối xử với hắn như vậy, nhưng….ngoài mặt thì tươi cười nhưng lại có thể hãm hại mình bất cứ lúc nào, nam nhân tựa hồ so với nữ nhân còn thâm hiểm hơn.
“Có phải ngươi không…”
Hình ảnh Vương Ngự Phong tươi cười sáng lạn, không hề cảnh giác chợt hiện lên, làm cho Tôn Dật Lân thực có chút kinh ngạc, tại sao lại nhớ tới y chứ?
__END 30__
Bình luận truyện