Giả Cán Bộ
Chương 650: Từ chối
"Trừ phi là cá nhân cậu không muốn đến văn phòng ủy ban tỉnh bên này..." Hoàng Văn Thanh nhếch miệng nói, giống như cười mà không phải cười.
Dương Tử Hiên lắc đầu, nói: "Tôi lo lắng năng lực mình chưa đầy đủ, hơn nữa còn quá trẻ tuổi, không đủ để làm mọi người khâm phục!"
Ý tứ của những lời này là từ chối.
Nụ cười trên mặt Hoàng Văn Thanh lập tức đọng lại, ngón trỏ gõ mặt bàn, ánh mắt xẹt qua trên mặt Dương Tử Hiên, giọng điệu nhàn nhạt, hỏi: “Cậu đang cự tuyệt sao?"
Hắn thật sự không rõ, vì cái gì một miếng mồi lớn như vậy, một người trẻ tuổi năm nay mới 27 tuổi, lại có thể cự tuyệt? Lãnh đạo đề bạt giúp lên chức, không phải là mộng tưởng của từng người trong thể chế sao?
Tuy Hoàng Văn Thanh tự nhận, mình để cho Dương Tử Hiên đảm nhiệm thư ký trưởng ủy ban tỉnh này, mục đích cũng không thuần túy, hắn cũng có tư tâm, tư tâm là hi vọng mượn nhờ tài hoa của Dương Tử Hiên, giúp hắn sáng tạo công trạng ở phương diện kinh tế, hắn đã nếm được ngon ngọt của hạng mục kinh tế Dương Tử Hiên giúp hắn làm rồi.
Lần này hắn sở dĩ vẫn được một ít nguyên lão to lớn trong phái ủng hộ, tiếp tục có thể đứng vững gót chân tại tỉnh La Phù, đơn giản chính là sáng tạo ra hình thức cải cách bán tập đoàn Xuân Huy, được một ít nguyên lão trong phái tán thành.
Một ít nguyên lão trong phái vẫn cho rằng, hắn có thể tiếp tục làm kinh tế.
Ngoài ra, Hoàng Văn Thanh cũng hi vọng thông qua đề bạt Dương Tử Hiên, hòa hoãn quan hệ bén nhọn với Đại Danh hệ.
Nhưng điều kiện tiên quyết là Dương Tử Hiên phải đảm nhiệm chủ nhiệm văn phòng ủy ban tỉnh.
Những đơn vị như văn phòng ủy ban tỉnh này, từ trước đến nay, đều là địa phương người trẻ tuổi tụ tập, cũng là vùng đất mộng tưởng của rất nhiều người trẻ tuổi, làm ở những địa phương này, vừa dễ dàng rèn luyện chính mình, vừa có nhiều cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo cơ quan, năng lực tổng hợp tăng lên rất nhanh, rất dễ được đề bạt.
Chỉ là, nước ở văn phòng ủy ban tỉnh này rất sâu, có thể cất giấu cá lớn, người có thể tiến văn phòng ủy ban tỉnh, đều cũng có bối cảnh nhất định.
Nếu như không phải Hoàng Văn Thanh đề nghị, mà là Trần Chí Ôn đề nghị, Dương Tử Hiên khẳng định sẽ đi, nhưng đối với Hoàng Văn Thanh ý đồ không rõ, Dương Tử Hiên thật sự là thiếu hứng thú, dùng thái độ cự tuyệt là tốt nhất.
"Chủ tịch tỉnh, tôi chỉ lo lắng cho mình năng lực chưa đầy đủ, một ít lãnh đạo sẽ có ý kiến." Dương Tử Hiên chậm rãi nói.
"Cậu lo lắng cái này là không có căn cứ, không tin bản thân mình sao?" Giọng nói Hoàng Văn Thanh có chút âm trầm.
"Tôi nghe theo tổ chức an bài!" Dương Tử Hiên trầm mặc trong chốc lát mới tỏ thái độ, hắn nhất định phải lập tức đi tìm Trần Chí Ôn thương lượng: "Nếu như không có chuyện, tôi xin đi trước."
Hoàng Văn Thanh cũng không ngăn cản, hắn biết rõ Dương Tử Hiên đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là muốn tìm Trần Chí Ôn thương lượng một chút thôi.
Ra khỏi văn phòng Hoàng Văn Thanh, Dương Tử Hiên không có xuống lầu, trực tiếp liền đi về hướng văn phòng Trần Chí Ôn, thư ký nói Viên Đồng Tài đang ở trong phòng làm việc báo cáo công tác với Trần Chí Ôn.
Dương Tử Hiên liền đứng ở cửa ra vào đợi trong chốc lát, Viên Đồng Tài mới từ trong văn phòng đi ra, nhìn thấy khuôn mặt giống như cười mà không phải cười của Dương Tử Hiên, Viên Đồng Tài sững sờ, vậy mà lại quên chào hỏi.
May mắn là Dương Tử Hiên còn tỉnh táo, tiến lên nắm tay cùng hắn, Viên Đồng Tài nhớ tới chuyện trước đó không lâu, hắn từng phái Tào Linh đến cướp công lao của Dương Tử Hiên, có chút xấu hổ, mặt mo không nhịn được mà đỏ lên, không dám tiếp xúc quá nhiều với Dương Tử Hiên, vội vàng rời đi.
Vào văn phòng, Dương Tử Hiên trực tiếp sẽ đem lời Hoàng Văn Thanh ra, thuật lại một lần cho Trần Chí Ôn nghe.
Trần Chí Ôn không lập tức kết luận, mà là trầm mặc một hồi, mới hỏi Dương Tử Hiên: "Hiện tại ủy ban tỉnh xác thực là thiếu một thư ký trưởng, cậu xem thế nào?”
"Cái này không phải là chuyện tốt, khả năng còn bao hàm một ít hương vị nâng lên rồi giết, muốn thoáng cái nâng tôi đến địa vị cao, sau đó làm cho tôi xấu mặt, phạm sai lầm...Bò quá nhanh, bò quá cao, nếu té xuống, chỉ sợ là rất đau." Dương Tử Hiên nói sầu lo trong lòng mình ra, chỉ là, có một làm cho hắn kỳ quái, dường như Trần Chí Ôn không hề bức xúc đối với việc Hoàng Văn Thanh tiếp tục đảm nhiệm chủ tịch tỉnh.
Theo lẽ thường để xem xét, trên mặt công tác kinh tế, biểu hiện của Trần Chí Ôn bắt mắt như thế, là người ủng hộ và người chấp hành trung thực chính sách tài chính và thuế vụ của trung ương trong tỉnh, một ít lãnh đạo trung ương nhìn thấy, ít nhất cũng phải cho Trần Chí Ôn một thứ gì đó đền bù tổn thất.
Cái đền bù tổn thất và ban thưởng này, bình thường đều là lên một bậc thang, có khả năng nhất chính là tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh của Hoàng Văn Thanh.
Nhưng hiện tại, dường như Trần Chí Ôn sớm biết như vậy Hoàng Văn Thanh không đi, đối với việc Hoàng Văn Thanh tiếp tục đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, không hề có một chút tâm tình mâu thuẫn nào.
Cái này lại làm cho Dương Tử Hiên cảm thấy hơi nghi hoặc.
"Cậu có thể nghĩ như vậy, nói rõ cậu vẫn rất tỉnh táo, tôi chỉ sợ cậu được thăng quan một cái liền đồng ý, không biết thiên nam địa bắc ở đâu..." Trần Chí Ôn nghe được câu trả lời thuyết phục của Dương Tử Hiên, liền thoả mãn cười cười, nói: "Vị trí của cậu khẳng định phải điều chỉnh, nhưng có phải điều chỉnh như vậy hay không, cậu cũng không cần gấp."
Dương Tử Hiên tỏ thái độ rất đoan chính, cười cười, nói: "Chủ tịch tỉnh, ngài chỉ ở đâu, tôi sẽ đánh ở đó."
"Đề nghị của Hoàng Văn Thanh, cậu không cần để ý tới, vị trí văn phòng ủy ban tỉnh này là củ khoai lang phỏng tay, cậu và Hoàng Văn Thanh có khoảng cách, cho dù thực sự ngồi trên đó, cũng ngồi không yên đâu, việc này, cậu không cần cân nhắc."
Có Trần Chí Ôn tỏ thái độ, Dương Tử Hiên liền biết nên làm sao rồi, đang muốn đứng dậy, Trần Chí Ôn lại bảo Dương Tử Hiên không cần vội vã: "Trước kia công ty Nhật Lan tham dự thu mua công ty Xuân Huy, cậu có tiếp xúc không?"
"Không có tiếp xúc." Dương Tử Hiên không biết tại sao Trần Chí Ôn hỏi như vậy: "Tuy Nhật Lan thực lực kinh người, là đầu rồng chế tạo điều hòa ở trong nước, nhưng dựa vào địa vị của mình, chỉ bày ra một bộ khoan dung, bản kế hoạch cũng không thể đủ để cho đoàn chuyên gia tán đồng, cho nên bị nốc-ao rất sớm."
"Không có tiếp xúc gì, vậy thì không có quan hệ gì!" Trần Chí Ôn phất phất tay áo, xoay chuyển lời nói: "Cậu đã bàn về đối tượng chưa? Nghe nói trước kia Ấn Gia cho giới thiệu một cô gái ở kinh thành, cậu có hứng thú không? Cô gái đó thế nào? Bây giờ có liên lạc không?"
Trần Chí Ôn là thường vụ phó chủ tịch tỉnh, coi như là người có quyền cao chức trọng, quan tâm cuộc sống cấp dưới như vậy, lại làm cho Dương Tử Hiên có chút cảm giác được yêu quá mà sợ, lắc đầu cười khổ nói: "Tạm thời vẫn chưa có tiến triển gì."
"Sự tình người trẻ tuổi các cậu, chúng tôi cũng không thể khoa tay múa chân quá nhiều, hiện tại đang có chủ trương tự do yêu thương, nhưng cậu cũng trưởng thành rồi, cần tranh thủ thời gian kết hôn, để cho chúng tôi uống chén rượu mừng, đúng không?" Trần Chí Ôn cười cười, tận lực làm giọng điệu thật nhẹ nhàng, tận lực làm cho Dương Tử Hiên không phản cảm, cảm thấy đây là tối hậu thư.
"Về chuyện này, thật sự là không gấp."
"Cũng không thể hoàn toàn gác ở một bên, chuyện này giống như là làm chính trị nhiệm vụ, phải nắm chặt!"
"Tôi nhất định nhớ kỹ lời chủ tịch tỉnh nói!"
Trần Chí Ôn phất phất tay áo, nói: "Không cần phải nghiêm túc như vậy, cậu nhớ kỹ là được rồi, hi vọng sang năm có thể được uống rượu mừng của cậu!"
Dương Tử Hiên lắc đầu, nói: "Tôi lo lắng năng lực mình chưa đầy đủ, hơn nữa còn quá trẻ tuổi, không đủ để làm mọi người khâm phục!"
Ý tứ của những lời này là từ chối.
Nụ cười trên mặt Hoàng Văn Thanh lập tức đọng lại, ngón trỏ gõ mặt bàn, ánh mắt xẹt qua trên mặt Dương Tử Hiên, giọng điệu nhàn nhạt, hỏi: “Cậu đang cự tuyệt sao?"
Hắn thật sự không rõ, vì cái gì một miếng mồi lớn như vậy, một người trẻ tuổi năm nay mới 27 tuổi, lại có thể cự tuyệt? Lãnh đạo đề bạt giúp lên chức, không phải là mộng tưởng của từng người trong thể chế sao?
Tuy Hoàng Văn Thanh tự nhận, mình để cho Dương Tử Hiên đảm nhiệm thư ký trưởng ủy ban tỉnh này, mục đích cũng không thuần túy, hắn cũng có tư tâm, tư tâm là hi vọng mượn nhờ tài hoa của Dương Tử Hiên, giúp hắn sáng tạo công trạng ở phương diện kinh tế, hắn đã nếm được ngon ngọt của hạng mục kinh tế Dương Tử Hiên giúp hắn làm rồi.
Lần này hắn sở dĩ vẫn được một ít nguyên lão to lớn trong phái ủng hộ, tiếp tục có thể đứng vững gót chân tại tỉnh La Phù, đơn giản chính là sáng tạo ra hình thức cải cách bán tập đoàn Xuân Huy, được một ít nguyên lão trong phái tán thành.
Một ít nguyên lão trong phái vẫn cho rằng, hắn có thể tiếp tục làm kinh tế.
Ngoài ra, Hoàng Văn Thanh cũng hi vọng thông qua đề bạt Dương Tử Hiên, hòa hoãn quan hệ bén nhọn với Đại Danh hệ.
Nhưng điều kiện tiên quyết là Dương Tử Hiên phải đảm nhiệm chủ nhiệm văn phòng ủy ban tỉnh.
Những đơn vị như văn phòng ủy ban tỉnh này, từ trước đến nay, đều là địa phương người trẻ tuổi tụ tập, cũng là vùng đất mộng tưởng của rất nhiều người trẻ tuổi, làm ở những địa phương này, vừa dễ dàng rèn luyện chính mình, vừa có nhiều cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo cơ quan, năng lực tổng hợp tăng lên rất nhanh, rất dễ được đề bạt.
Chỉ là, nước ở văn phòng ủy ban tỉnh này rất sâu, có thể cất giấu cá lớn, người có thể tiến văn phòng ủy ban tỉnh, đều cũng có bối cảnh nhất định.
Nếu như không phải Hoàng Văn Thanh đề nghị, mà là Trần Chí Ôn đề nghị, Dương Tử Hiên khẳng định sẽ đi, nhưng đối với Hoàng Văn Thanh ý đồ không rõ, Dương Tử Hiên thật sự là thiếu hứng thú, dùng thái độ cự tuyệt là tốt nhất.
"Chủ tịch tỉnh, tôi chỉ lo lắng cho mình năng lực chưa đầy đủ, một ít lãnh đạo sẽ có ý kiến." Dương Tử Hiên chậm rãi nói.
"Cậu lo lắng cái này là không có căn cứ, không tin bản thân mình sao?" Giọng nói Hoàng Văn Thanh có chút âm trầm.
"Tôi nghe theo tổ chức an bài!" Dương Tử Hiên trầm mặc trong chốc lát mới tỏ thái độ, hắn nhất định phải lập tức đi tìm Trần Chí Ôn thương lượng: "Nếu như không có chuyện, tôi xin đi trước."
Hoàng Văn Thanh cũng không ngăn cản, hắn biết rõ Dương Tử Hiên đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là muốn tìm Trần Chí Ôn thương lượng một chút thôi.
Ra khỏi văn phòng Hoàng Văn Thanh, Dương Tử Hiên không có xuống lầu, trực tiếp liền đi về hướng văn phòng Trần Chí Ôn, thư ký nói Viên Đồng Tài đang ở trong phòng làm việc báo cáo công tác với Trần Chí Ôn.
Dương Tử Hiên liền đứng ở cửa ra vào đợi trong chốc lát, Viên Đồng Tài mới từ trong văn phòng đi ra, nhìn thấy khuôn mặt giống như cười mà không phải cười của Dương Tử Hiên, Viên Đồng Tài sững sờ, vậy mà lại quên chào hỏi.
May mắn là Dương Tử Hiên còn tỉnh táo, tiến lên nắm tay cùng hắn, Viên Đồng Tài nhớ tới chuyện trước đó không lâu, hắn từng phái Tào Linh đến cướp công lao của Dương Tử Hiên, có chút xấu hổ, mặt mo không nhịn được mà đỏ lên, không dám tiếp xúc quá nhiều với Dương Tử Hiên, vội vàng rời đi.
Vào văn phòng, Dương Tử Hiên trực tiếp sẽ đem lời Hoàng Văn Thanh ra, thuật lại một lần cho Trần Chí Ôn nghe.
Trần Chí Ôn không lập tức kết luận, mà là trầm mặc một hồi, mới hỏi Dương Tử Hiên: "Hiện tại ủy ban tỉnh xác thực là thiếu một thư ký trưởng, cậu xem thế nào?”
"Cái này không phải là chuyện tốt, khả năng còn bao hàm một ít hương vị nâng lên rồi giết, muốn thoáng cái nâng tôi đến địa vị cao, sau đó làm cho tôi xấu mặt, phạm sai lầm...Bò quá nhanh, bò quá cao, nếu té xuống, chỉ sợ là rất đau." Dương Tử Hiên nói sầu lo trong lòng mình ra, chỉ là, có một làm cho hắn kỳ quái, dường như Trần Chí Ôn không hề bức xúc đối với việc Hoàng Văn Thanh tiếp tục đảm nhiệm chủ tịch tỉnh.
Theo lẽ thường để xem xét, trên mặt công tác kinh tế, biểu hiện của Trần Chí Ôn bắt mắt như thế, là người ủng hộ và người chấp hành trung thực chính sách tài chính và thuế vụ của trung ương trong tỉnh, một ít lãnh đạo trung ương nhìn thấy, ít nhất cũng phải cho Trần Chí Ôn một thứ gì đó đền bù tổn thất.
Cái đền bù tổn thất và ban thưởng này, bình thường đều là lên một bậc thang, có khả năng nhất chính là tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh của Hoàng Văn Thanh.
Nhưng hiện tại, dường như Trần Chí Ôn sớm biết như vậy Hoàng Văn Thanh không đi, đối với việc Hoàng Văn Thanh tiếp tục đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, không hề có một chút tâm tình mâu thuẫn nào.
Cái này lại làm cho Dương Tử Hiên cảm thấy hơi nghi hoặc.
"Cậu có thể nghĩ như vậy, nói rõ cậu vẫn rất tỉnh táo, tôi chỉ sợ cậu được thăng quan một cái liền đồng ý, không biết thiên nam địa bắc ở đâu..." Trần Chí Ôn nghe được câu trả lời thuyết phục của Dương Tử Hiên, liền thoả mãn cười cười, nói: "Vị trí của cậu khẳng định phải điều chỉnh, nhưng có phải điều chỉnh như vậy hay không, cậu cũng không cần gấp."
Dương Tử Hiên tỏ thái độ rất đoan chính, cười cười, nói: "Chủ tịch tỉnh, ngài chỉ ở đâu, tôi sẽ đánh ở đó."
"Đề nghị của Hoàng Văn Thanh, cậu không cần để ý tới, vị trí văn phòng ủy ban tỉnh này là củ khoai lang phỏng tay, cậu và Hoàng Văn Thanh có khoảng cách, cho dù thực sự ngồi trên đó, cũng ngồi không yên đâu, việc này, cậu không cần cân nhắc."
Có Trần Chí Ôn tỏ thái độ, Dương Tử Hiên liền biết nên làm sao rồi, đang muốn đứng dậy, Trần Chí Ôn lại bảo Dương Tử Hiên không cần vội vã: "Trước kia công ty Nhật Lan tham dự thu mua công ty Xuân Huy, cậu có tiếp xúc không?"
"Không có tiếp xúc." Dương Tử Hiên không biết tại sao Trần Chí Ôn hỏi như vậy: "Tuy Nhật Lan thực lực kinh người, là đầu rồng chế tạo điều hòa ở trong nước, nhưng dựa vào địa vị của mình, chỉ bày ra một bộ khoan dung, bản kế hoạch cũng không thể đủ để cho đoàn chuyên gia tán đồng, cho nên bị nốc-ao rất sớm."
"Không có tiếp xúc gì, vậy thì không có quan hệ gì!" Trần Chí Ôn phất phất tay áo, xoay chuyển lời nói: "Cậu đã bàn về đối tượng chưa? Nghe nói trước kia Ấn Gia cho giới thiệu một cô gái ở kinh thành, cậu có hứng thú không? Cô gái đó thế nào? Bây giờ có liên lạc không?"
Trần Chí Ôn là thường vụ phó chủ tịch tỉnh, coi như là người có quyền cao chức trọng, quan tâm cuộc sống cấp dưới như vậy, lại làm cho Dương Tử Hiên có chút cảm giác được yêu quá mà sợ, lắc đầu cười khổ nói: "Tạm thời vẫn chưa có tiến triển gì."
"Sự tình người trẻ tuổi các cậu, chúng tôi cũng không thể khoa tay múa chân quá nhiều, hiện tại đang có chủ trương tự do yêu thương, nhưng cậu cũng trưởng thành rồi, cần tranh thủ thời gian kết hôn, để cho chúng tôi uống chén rượu mừng, đúng không?" Trần Chí Ôn cười cười, tận lực làm giọng điệu thật nhẹ nhàng, tận lực làm cho Dương Tử Hiên không phản cảm, cảm thấy đây là tối hậu thư.
"Về chuyện này, thật sự là không gấp."
"Cũng không thể hoàn toàn gác ở một bên, chuyện này giống như là làm chính trị nhiệm vụ, phải nắm chặt!"
"Tôi nhất định nhớ kỹ lời chủ tịch tỉnh nói!"
Trần Chí Ôn phất phất tay áo, nói: "Không cần phải nghiêm túc như vậy, cậu nhớ kỹ là được rồi, hi vọng sang năm có thể được uống rượu mừng của cậu!"
Bình luận truyện