Giả Cán Bộ
Chương 670: Giết khỉ dọa gà (664)
Tôn Quản Chính cũng rất phản cảm những lãnh đạo kia, dùng quyền lực nhét thân thích của mình vào cục tài chính, nhưng hắn không có cách nào cự tuyệt.
Thực sự cự tuyệt, không biết sẽ đắc tội bao nhiêu lãnh đạo thị ủy chính phủ thành phố, này hắn cũng khỏi phải nghĩ đến chuyện ngồi vững vàng trên vị trí cục trưởng cục tài chính.
Hết lần này tới lần khác, hiện tại Dương Tử Hiên cầm vấn đề này ea khai đao, hắn liền cảm thấy mình giống như là chuột bị thổi gió ở phía trong ống bễ, bị khinh bỉ hai đầu, không phải người.
Dương Tử Hiên đợi, đúng là những lời này, liền gõ cái bàn, nói: "Cậu cũng thừa nhận cục tài chính tồn tại vấn đề vượt biên chế nghiêm trọng, vậy cậu cảm thấy chúng ta nên giải quyết vấn đề này thế nào đây?"
Ý ban đầu của Dương Tử Hiên cũng không phải là cầm vấn đề này ra đánh dập đầu với Tôn Quản Chính, hắn hi vọng níu lấy vấn đề này, làm cho Tôn Quản Chính khuất phục dưới quan uy của mình, làm việc cho mình.
Cho nên, những lời này giống như là mở một con đường cho Tôn Quản Chính đang tuyệt vọng.
"Tôi, với tư cách bí thư đảng tổ và cục trưởng cục tài chính, có trách nhiệm không quản lý tốt, tôi sẽ lập tức trở về viết kiểm điểm, gửi cho chính phủ thành phố, kiểm điểm sai lầm trong công tác của tôi."Tôn Quản Chính nghe ra được, Dương Tử Hiên không muốn giáng một gậy đánh hắn chết tươi, hai mắt tỏa sáng, giống như là sống lại từ trong tuyệt địa, bắt được một cây cỏ cứu mạng, vội vàng tỏ thái độ.
Nhưng những lời này, không phải lời Dương Tử Hiên thích nghe.
Giọng điệu Dương Tử Hiên lại nghiêm nghị lần nữa: "Tôi nói Quản Chính này, cậu cũng là cán bộ đảng viên, ngoại trừ biết cách kiểm điểm, cậu còn phải biết làm cái gì nữa?”
“Trung ương cả ngày nói phải giải phóng tư tưởng, tôi thấy cậu không hề lĩnh hội được tinh thần trung ương, trong đầu vẫn đầy tư tưởng quan liêu, xảy ra vấn đề, chưa gì đã nghĩ đến chuyện làm kiểm điểm cho xong việc, mà không phải nghĩ đến làm sao để uốn nắn sai lầm, kết quả chính là mắc thêm lỗi nữa."
Không lĩnh hội tinh thần trung ương? Lại gán một cái mác tội danh thật to nữa rồi!
Tôn Quản Chính hoa mắt choáng váng, miệng há thật to, không khép lại được.
Dương Tử Hiên nhìn biểu lộ này của Tôn Quản Chính, thầm lắc đầu, xem ra mấy năm này Quảng Lăng phát triển chậm chạp, vấn đề mấu chốt nằm ngay ở quan niệm tư tưởng cán bộ.
Rõ ràng là một vùng thành thị ven sông, vậy mà tư tưởng cán bộ lại bảo thủ kiên cố hóa, không khác gì một ít quan liêu nội địa.
Tư tưởng cán bộ bảo thủ, đều là một bộ tâm tính an an ổn ổn, cậu khỏe tôi vui, sao có thể đủ dẫn đầu quần chúng dân chúng, vượt mọi chông gai làm giàu đây?
Gánh nặng đường xa!
Dương Tử Hiên ngầm thở dài, cảm giác giọng điệu vừa rồi của mình khả năng là hơi nặng, ngữ điệu liền thả chậm, chậm rãi nói: "Kiểm điểm của cậu, có thể tạm thời không cần ghi, nhưng làm thế nào để giải quyết đám người khổng lồ bên trong cục tài chính, cậu phải ghi một bản kế hoạch có thể thực hiện cho tôi.”
“Phải phân tích kỹ càng xem nên làm sao để tiến hành tinh giản cơ cấu đối với cục tài chính, hiện tại cục tài chính các cậu có hơn hai trăm người, cơ bản là một nửa số người trong đó không lý tưởng, không có chuyện gì để làm, bất tài…”
“Cơ cấu cực kỳ đồ sộ, nhất định phải dùng phương thức thích hợp, tiến hành cắt gọt".
Sắc mặt Tôn Quản Chính trắng bệch, trong nội tâm sợ hãi, ý tứ của Dương Tử Hiên đã rất rõ ràng rồi, chính là muốn hắn trở về, lấy một tờ danh sách cắt gọt công nhân viên chức cục tài chính ra.
Hơn nữa không thể bởi vì cắt gọt, mà kịch liệt hóa mâu thuẫn bên trong, ảnh hưởng đến sự đoàn kết và hình tượng chính phủ thành phố.
Độ khó của chuyện này không phải bình thường.
"Thị trưởng, cải cách cơ cấu nhân sự khổng lồ như vậy, nên do phòng biên chế thành phố và cục nhân sự bên kia cùng nhau làm, cục tài chính chúng tôi phối hợp, có thể sẽ tốt hơn một chút mà?" Tôn Quản Chính biết rõ, đây nhất định là một việc đắc tội với người, đoạt bát sắt của người khác, có thể là việc tốt sao?
"Hả? Cậu đang cò kè mặc cả sao?" Dương Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, phóng lên trên người Tôn Quản Chính.
Thân thể Tôn Quản Chính liền run lên.
Tôn Quản Chính liên tục không ngừng quơ quơ tay, nói: "Không dám! Không dám! Tôi sẽ lập tức trở về cục, bảo người làm ra một cái phương án giảm bớt nhân viên!"
Không nghĩ đến, thủ đoạn của em bé thị trưởng này lại lăng lệ ác liệt như vậy, trước đó, ngay cả một điểm tiếng gió cũng không nghe được.
Nếu như không xảy ra chuyện lớn, vấn đề dự toán tài chính cả thành phố chấn động, rớt xuống ở trước mặt Dương Tử Hiên, Tôn Quản Chính hắn cũng không trở thành người bị Dương Tử Hiên cho một bữa ăn chửi, chẳng lẽ đây chính là bố cục người thanh niên thị trưởng trước mắt này thiết lập?
Tôn Quản Chính không nghĩ người thanh niên này giỏi như vậy, nhưng trong đầu có cái ý nghĩ này, hình tượng Dương Tử Hiên trong lòng hắn đã có sự đổi mới hoàn toàn.
Thì ra là cao nhân.
Tôn Quản Chính rất nhanh liền gán cho Dương Tử Hiên lời bình luận này, những người gọi người thanh niên trước mắt này là em bé thị trưởng, chỉ sợ đều sẽ bị bề ngoài của hắn lừa gạt, ngã cả đống vào hố rồi.
Lúc này Dương Tử Hiên mới thoáng gật gật đầu, nói: "Nói ngắn gọn, cái vấn đề vượt biên chế này, là vấn đề bên trong cục tài chính các cậu, tôi không muốn nhúng tay vào sự tình tinh giản cơ cấu của các cậu, nhưng các cậu nhất định phải đưa ra một cái kế hoạch thay đổi chế độ xã hội kỹ càng cho phòng biên chế chính phủ thành phố."
Tôn Quản Chính lập tức liền lĩnh ngộ ra sự ảo diệu trong cách làm của Dương Tử Hiên.
Tại thành phố Quảng Lăng, Dương Tử Hiên dù sao vẫn chưa đủ căn cơ, tuy rất nhiều đơn vị toàn thành phố đều tồn tại vấn đề "vượt biên chế", nhân sự thị ủy cơ quan đơn vị chính phủ thành phố quá mập, nuôi rất nhiều người rảnh rỗi, là sự tình ai cũng biết nhưng giữ kín không nói trong thể chế.
Dương Tử Hiên không muốn lập tức liền giơ dao mổ, dứt khoát hẳn hoi tiến hành tinh giản những đơn vị vượt biên chế này.
Nếu Dương Tử Hiên thật sự tiến hành chém chết nhiều người như vậy, vậy thì chờ đợi hắn, tuyệt đối là cán bộ toàn bộ thành phố đánh trả mãnh liệt, đắc tội hệ thống công vụ toàn thành phố, bị buộc xuống đài là chuyện có thể đoán được.
Cho nên, Dương Tử Hiên mới muốn cầm cục tài chính ra, giết gà dọa khỉ.
"Cục tài chính có vấn đề vượt biên chế, là một sự kiện cô lập, thời điểm các cậu làm việc thanh lý nhân sự, phải chú ý hướng phát triển của dư luận, đừng để cho một ít người hữu tâm mang theo kính mắt, đối đãi không công bằng, không thể để bọn họ khuếch đại." Dương Tử Hiên dần dần khôi phục uy nghi của thị trưởng, đã không có tư thế giận không kềm được vừa rồi, ngồi xuống, đối thoại cùng Tôn Quản Chính.
Dương Tử Hiên không đồng ý để cho phòng biên chế chính phủ thành phố và cục nhân sự nhúng tay, chính là không muốn để người ta nắm thóp.
Ngoài ra còn để cho một ít quan to thị ủy không cảm thấy sau lưng việc cắt giảm nhân viên cục tài chính, có bóng dáng vận hành của chính phủ thành phố.
Ít nhất, Dương Tử Hiên phải làm cho sự việc cục tài chính tinh giản cơ cấu, ở trong mắt người bên ngoài nhìn vào, là hành vi tự phát của cục tài chính, do cục tài chính chủ động.
Không có nhiều quan hệ trực tiếp với chính phủ thành phố, tránh trường hợp có một vài lãnh đạo thị ủy vơ đũa cả nắm, khuếch đại, đem cái cải cách nhân sự này là tín hiệu Dương Tử Hiên tẩy trừ thế lực của Chu Lập Xương tại chính phủ thành phố.
Cao!
Tôn Quản Chính là một người không đổ, cũng là người thông minh, vừa rồi chỉ bị Dương Tử Hiên đột nhiên bão nổi, đánh cho hơi mê muội, đợi phục hồi tinh thần lại, hắn có thể nhìn thấy con đường Dương Tử Hiên định đi.
Ngay cả hắn cũng không khỏi bội phục kế "giết gà dọa khỉ" của Dương Tử Hiên.
Cục tài chính, nghành quan trọng như vậy trong chính phủ thành phố cũng tinh giản cơ cấu, đối với một ít nghành không quan trọng khác, khẳng định là sẽ có trùng kích mãnh liệt.Đây không phải là giết gà dọa khỉ, mà là giết khỉ dọa gà rồi.
Tôn Quản Chính cơ hồ là hai chân bủn rủn, từ trong văn phòng thị trưởng đi ra.
Lí Nghĩa Đông đưa hắn đi ra ngoài, xa xa trong hành lang, có một vài nhân viên công tác chính phủ thành phố đang thấp giọng nghị luận, chứng kiến Tôn Quản Chính và Lí Nghĩa Đông mở cửa đi ra, lập tức liền tản đi.
Rất nhanh, chuyện Dương Tử Hiên ngồi trong văn phòng thị trưởng thành phố, giận dữ mắng mỏ cục trưởng cục tài chính Tôn Quản Chính, tản ra khắp cả đại viện chính phủ thành phố.
Người truyền ra chính là đám nhân viên công tác vừa rồi đi qua hành lang, nghe được Dương Tử Hiên rống giận.
Một truyền mười, mười truyền một trăm, phiên bản càng truyền càng không hợp thói thường, có một vài phiên bản, thậm chí nói Dương Tử Hiên cho Tôn Quản Chính một cái tát.
Chỉ là, bất kể là phiên bản gì, đều có hình tượng cứng rắn của Dương Tử Hiên ở bên trong.
Cứ như vậy, một vài người không coi Dương Tử Hiên ra gì, phải bắt đầu một lần nữa xem kỹ Dương Tử Hiên rồi, những người coi Dương Tử Hiên là bao cỏ quả hồng mềm, cũng không khỏi không một lần nữa đánh giá lại giá trị và năng lượng của Dương Tử Hiên.
…..
“Phòng tổ chức thị ủy đề cử với ngài, đúng là hai người kia, theo thứ tự là chủ nhiệm ủy ban xây dựng Lý Lập Vĩ và phó thư ký trưởng xếp hàng thứ nhất chính phủ thành phố trước mắt, Lỗ Tính." Lí Nghĩa Đông đưa một phần văn bản tài liệu phòng tổ chức đề cử nhân sự tới trước mặt Dương Tử Hiên.
Phần văn bản tài liệu này đúng là để cho Dương Tử Hiên chọn lựa người ngồi vào chức thư ký trưởng chính phủ thành phố, đại quản gia ủy ban thành phố.
Đây là một phần văn kiện của Đảng, mặt giấy cuối cùng có chữ ký của Chu Lập Xương, vô cùng mạnh mẽ.
"Đã duyệt! Chuyển đồng chí Tử Hiên!"
Quảng Lăng là thành phố có lịch sử văn hóa, tuy Chu Lập Xương không phải người Quảng Lăng, nhưng quê quán là thành phố Tĩnh Hải bên cạnh Quảng Lăng, từ bối cảnh văn hóa sâu xa để xem xét, Chu Lập Xương cũng thuộc về bối cảnh văn hóa Quảng Lăng, được văn hóa Quảng Lăng thấm nhuần, viết chữ rất đẹp.
Chu Lập Xương không viết ra chú giải cụ thể ở trên văn kiện, từ điều này cho thấy, hắn tán thành hai người kia nhậm chức thư ký trưởng chính phủ thành phố.
Nói không chừng hai người kia chính là hắn đề cử cho phòng tổ chức từ trước, có tồn tại loại tình huống này không, Dương Tử Hiên không thể biết được.
Lí Nghĩa Đông đã nói với hắn, trưởng phòng phòng tổ chức thị ủy Mục Anh là cán bộ phòng tổ chức Tỉnh ủy xuống, có bối cảnh Tỉnh ủy.
Không biết là tự cao cao ngạo hay bo bo giữ mình, không hề tham dự vào cuộc đánh cờ chính trị trong Quảng Lăng, lúc tỏ thái độ trên hội thường ủy, không phải bảo trì nhất trí với bí thư thị ủy Chu Lập Xương thì chính là bỏ quyền giơ phiếu, hoàn toàn trở thành lá phiếu máy móc của Chu Lập Xương trên hội thường ủy.
Lật xem qua loa về lý lịch của Lý Lập Vĩ và Lỗ Tính, Dương Tử Hiên đều không cảm thấy ưa thích, ném sang một bên.
Lí Nghĩa Đông đi lên, thấp giọng hỏi: "Thị trưởng, ngài cảm thấy bất mãn đối với hai người được đề cử này?"
Dương Tử Hiên lạnh lùng quét mắt nhìn Lí Nghĩa Đông, toàn thân Lí Nghĩa Đông liền run lên, lập tức liền biết mình hỏi quá biên giới rồi, liên tục không ngừng vung tay, nói: "Thị trưởng, tôi…tôi nói sai rồi, sẽ không có lần sau nữa."
Lí Nghĩa Đông cũng hiểu, có một vài lãnh đạo, không hi vọng thư ký hỏi quá nhiều, lãnh đạo cũng sẽ không trực tiếp biểu đạt tâm tư, cần thư ký chậm rãi phỏng đoán, chẳng lẽ vị Dương thị trưởng này chính là chủng loại lãnh đạo như vậy?
“ Chính phủ thành phố cũng cần chọn cả phó thư ký trưởng, cậu đem toàn bộ sơ yếu lý lịch lãnh đạo cấp chính ban hai khu ba huyện cấp thành phố, sáu huyện nhỏ tới cho tôi xem một chút."
Thành ủy ủy ban thành phố Quảng Lăng có đến mười bốn phó thư ký trưởng, có thể nói là phó thư ký trưởng vượt biên chế nghiêm trọng, nhưng những cán bộ cấp ban này không phải thứ Dương Tử Hiên có thể động ngay lập tức.
Những phó thư ký trưởng này, nói trắng ra chính là một ít cán bộ trẻ tuổi bối cảnh phức tạp kiếm chác thời gian công tác, kinh nghiệm, cũng là thủ đoạn quan trọng để Chu Lập Xương cân đối các quan hệ lợi ích.
Bởi vậy, Dương Tử Hiên mới không muốn sử dụng những phó thư ký trưởng bối cảnh phức tạp này, dùng những người này, tương đương với việc sắp đặt bom hẹn giờ và cameras lỗ kim ngay bên cạnh mình.
Lí Nghĩa Đông làm việc rất chịu khó, rất cẩn thận, tốc độ cực nhanh, sửa sang lại toàn bộ sơ yếu lý lịch của cán bộ cấp chính ban và cấp phó ban trong thành phố, đem đến trước mặt Dương Tử Hiên.
Dương Tử Hiên cẩn thận lật xem một lần, dụi dụi con ngươi, Lí Nghĩa Đông đứng ở một bên, một mực bảo trì tư thế cung kính.
"Tống Tịnh Thông này….danh tiếng bên trong thành phố thế nào?" Dương Tử Hiên bất động thanh sắc, lẳng lặng thưởng trà rồi hỏi.
Đồng tử Lí Nghĩa Đông co rụt lại, hắn biết rõ, lần này, đối với hắn mà nói, là cơ hội trọng đại lần thứ nhất, nếu như hắn lần này có thể công bằng đánh giá khả quan đối với Tống Tịnh Thông, hắn sẽ lưu lại ấn tượng tốt hơn trong cảm nhận của Dương Tử Hiên.
Về sau, chọc vào mấy câu bên lỗ tai Dương Tử Hiên, cũng sẽ không làm cho Dương Tử Hiên phản cảm, nếu lần này không thể đánh giá khách quan về Tống Tịnh Thông, về sau hắn cũng không cần phải lên tiếng trước mặt vị thị trưởng thành phố này.
"Tống Tịnh Thông ở bên trong thành phố có thanh danh không tệ, không có tin tức nào xấu, mấy năm này huyện Nghĩa Châu cũng kéo về nhiều hạng mục, tựa như có một hạng mục lớn của công ty đá Trung Hóa ở lại Nghĩa Châu, cũng là công lao của hắn."
Dương Tử Hiên trầm ngâm nửa ngày mới đứng lên, phân phó một câu: "Cậu thông báo cho Tống Tịnh Thông, ngày mai, bảo hắn chạy từ Nghĩa Châu huyện tới đây, tham gia dự thính hội nghị thường vụ ủy ban thành phố."
Lí Nghĩa Đông có chút hâm mộ Tống Tịnh Thông, chủ tịch huyện Nghĩa Châu này, Dương Tử Hiên đã để cho hắn tham gia dự thính hội nghị thường vụ ủy ban thành phố ngày mai, cơ bản cũng đã tuyển chọn hắn làm thư ký trưởng ủy ban thành phố, đây chính là một lần vượt ải lớn.
Chủ tịch huyện và thư ký trưởng ủy ban thành phố, tài nguyên chính trị hoàn toàn không giống nhau.
Tống Tịnh Thông nhận được điện thoại của Lí Nghĩa Đông, trong lòng không hiểu ra sao, nghi hoặc hỏi: "Lí thư ký, thị trưởng có ý gì đây? Có phải là hội nghị thường vụ ủy ban thành phố ngày mai thảo luận về sự tình có quan hệ đến Nghĩa Châu chúng tôi không?”
“Hay là thành phố mặt muốn kéo hạng mục gì lớn, muốn đến Nghĩa Châu chúng tôi? Có thể lộ cho tôi một ít manh mối, để cho tôi chuẩn bị trước hay không?"
Hắn thật sự không thể tưởng được, thị trưởng vừa mới nhậm chức không đến vài ngày này, thậm chí ngay cả đất đai huyện Nghĩa Châu cũng không bước một lần, làm sao lại gọi hắn, chủ tịch huyện này vào thành phố, ngồi trong hội nghị cao cấp?
"Ha ha, tâm tư thị trưởng, tôi cũng không phỏng đoán được, chỉ là, tôi đoán là có quan hệ đến cá nhân ngài." Lí Nghĩa Đông làm thư ký vài ngày, cũng biết đạo lý trên quan trường, nói chuyện chỉ nói một nửa, lưu lại một nửa, không trực tiếp nói hết.
Sắc mặt Tống Tịnh Thông hơi đổi, có quan hệ đến cá nhân hắn, đó chính là muốn điều chỉnh vị trí của hắn rồi? Chẳng lẽ thị trưởng mới nhậm chức này muốn đốt một mồi lửa, liền đốt lên trên đầu của hắn rồi?
Mấy năm này tuy huyện Nghĩa Châu phát triển kinh tế không quá nhanh chóng, nhưng ít nhất cũng rất ổn định, trong toàn hai khu ba huyện cấp thành phố, sáu huyện bình thường, vẫn ở vào thế trung bình, không biết bị Dương Tử Hiên chọn ra lỗi ở đâu.
…..
Thư ký tiểu Lệ trần thuật một lần việc Tôn Quản Chính chật vật trốn khỏi văn phòng thị trưởng, Lý Diễm Thanh ngồi nghe, một mực bảo trì tư thế ưu nhã, không nói gì.
Trong văn phòng Lý Diễm Thanh trang trí không ít hoa, có hoa trong bình, còn có cả hoa trồng, bên cạnh bàn công tác gỗ lim có một bể cá, nuôi dưỡng mấy con cá vàng.
Thực sự cự tuyệt, không biết sẽ đắc tội bao nhiêu lãnh đạo thị ủy chính phủ thành phố, này hắn cũng khỏi phải nghĩ đến chuyện ngồi vững vàng trên vị trí cục trưởng cục tài chính.
Hết lần này tới lần khác, hiện tại Dương Tử Hiên cầm vấn đề này ea khai đao, hắn liền cảm thấy mình giống như là chuột bị thổi gió ở phía trong ống bễ, bị khinh bỉ hai đầu, không phải người.
Dương Tử Hiên đợi, đúng là những lời này, liền gõ cái bàn, nói: "Cậu cũng thừa nhận cục tài chính tồn tại vấn đề vượt biên chế nghiêm trọng, vậy cậu cảm thấy chúng ta nên giải quyết vấn đề này thế nào đây?"
Ý ban đầu của Dương Tử Hiên cũng không phải là cầm vấn đề này ra đánh dập đầu với Tôn Quản Chính, hắn hi vọng níu lấy vấn đề này, làm cho Tôn Quản Chính khuất phục dưới quan uy của mình, làm việc cho mình.
Cho nên, những lời này giống như là mở một con đường cho Tôn Quản Chính đang tuyệt vọng.
"Tôi, với tư cách bí thư đảng tổ và cục trưởng cục tài chính, có trách nhiệm không quản lý tốt, tôi sẽ lập tức trở về viết kiểm điểm, gửi cho chính phủ thành phố, kiểm điểm sai lầm trong công tác của tôi."Tôn Quản Chính nghe ra được, Dương Tử Hiên không muốn giáng một gậy đánh hắn chết tươi, hai mắt tỏa sáng, giống như là sống lại từ trong tuyệt địa, bắt được một cây cỏ cứu mạng, vội vàng tỏ thái độ.
Nhưng những lời này, không phải lời Dương Tử Hiên thích nghe.
Giọng điệu Dương Tử Hiên lại nghiêm nghị lần nữa: "Tôi nói Quản Chính này, cậu cũng là cán bộ đảng viên, ngoại trừ biết cách kiểm điểm, cậu còn phải biết làm cái gì nữa?”
“Trung ương cả ngày nói phải giải phóng tư tưởng, tôi thấy cậu không hề lĩnh hội được tinh thần trung ương, trong đầu vẫn đầy tư tưởng quan liêu, xảy ra vấn đề, chưa gì đã nghĩ đến chuyện làm kiểm điểm cho xong việc, mà không phải nghĩ đến làm sao để uốn nắn sai lầm, kết quả chính là mắc thêm lỗi nữa."
Không lĩnh hội tinh thần trung ương? Lại gán một cái mác tội danh thật to nữa rồi!
Tôn Quản Chính hoa mắt choáng váng, miệng há thật to, không khép lại được.
Dương Tử Hiên nhìn biểu lộ này của Tôn Quản Chính, thầm lắc đầu, xem ra mấy năm này Quảng Lăng phát triển chậm chạp, vấn đề mấu chốt nằm ngay ở quan niệm tư tưởng cán bộ.
Rõ ràng là một vùng thành thị ven sông, vậy mà tư tưởng cán bộ lại bảo thủ kiên cố hóa, không khác gì một ít quan liêu nội địa.
Tư tưởng cán bộ bảo thủ, đều là một bộ tâm tính an an ổn ổn, cậu khỏe tôi vui, sao có thể đủ dẫn đầu quần chúng dân chúng, vượt mọi chông gai làm giàu đây?
Gánh nặng đường xa!
Dương Tử Hiên ngầm thở dài, cảm giác giọng điệu vừa rồi của mình khả năng là hơi nặng, ngữ điệu liền thả chậm, chậm rãi nói: "Kiểm điểm của cậu, có thể tạm thời không cần ghi, nhưng làm thế nào để giải quyết đám người khổng lồ bên trong cục tài chính, cậu phải ghi một bản kế hoạch có thể thực hiện cho tôi.”
“Phải phân tích kỹ càng xem nên làm sao để tiến hành tinh giản cơ cấu đối với cục tài chính, hiện tại cục tài chính các cậu có hơn hai trăm người, cơ bản là một nửa số người trong đó không lý tưởng, không có chuyện gì để làm, bất tài…”
“Cơ cấu cực kỳ đồ sộ, nhất định phải dùng phương thức thích hợp, tiến hành cắt gọt".
Sắc mặt Tôn Quản Chính trắng bệch, trong nội tâm sợ hãi, ý tứ của Dương Tử Hiên đã rất rõ ràng rồi, chính là muốn hắn trở về, lấy một tờ danh sách cắt gọt công nhân viên chức cục tài chính ra.
Hơn nữa không thể bởi vì cắt gọt, mà kịch liệt hóa mâu thuẫn bên trong, ảnh hưởng đến sự đoàn kết và hình tượng chính phủ thành phố.
Độ khó của chuyện này không phải bình thường.
"Thị trưởng, cải cách cơ cấu nhân sự khổng lồ như vậy, nên do phòng biên chế thành phố và cục nhân sự bên kia cùng nhau làm, cục tài chính chúng tôi phối hợp, có thể sẽ tốt hơn một chút mà?" Tôn Quản Chính biết rõ, đây nhất định là một việc đắc tội với người, đoạt bát sắt của người khác, có thể là việc tốt sao?
"Hả? Cậu đang cò kè mặc cả sao?" Dương Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, phóng lên trên người Tôn Quản Chính.
Thân thể Tôn Quản Chính liền run lên.
Tôn Quản Chính liên tục không ngừng quơ quơ tay, nói: "Không dám! Không dám! Tôi sẽ lập tức trở về cục, bảo người làm ra một cái phương án giảm bớt nhân viên!"
Không nghĩ đến, thủ đoạn của em bé thị trưởng này lại lăng lệ ác liệt như vậy, trước đó, ngay cả một điểm tiếng gió cũng không nghe được.
Nếu như không xảy ra chuyện lớn, vấn đề dự toán tài chính cả thành phố chấn động, rớt xuống ở trước mặt Dương Tử Hiên, Tôn Quản Chính hắn cũng không trở thành người bị Dương Tử Hiên cho một bữa ăn chửi, chẳng lẽ đây chính là bố cục người thanh niên thị trưởng trước mắt này thiết lập?
Tôn Quản Chính không nghĩ người thanh niên này giỏi như vậy, nhưng trong đầu có cái ý nghĩ này, hình tượng Dương Tử Hiên trong lòng hắn đã có sự đổi mới hoàn toàn.
Thì ra là cao nhân.
Tôn Quản Chính rất nhanh liền gán cho Dương Tử Hiên lời bình luận này, những người gọi người thanh niên trước mắt này là em bé thị trưởng, chỉ sợ đều sẽ bị bề ngoài của hắn lừa gạt, ngã cả đống vào hố rồi.
Lúc này Dương Tử Hiên mới thoáng gật gật đầu, nói: "Nói ngắn gọn, cái vấn đề vượt biên chế này, là vấn đề bên trong cục tài chính các cậu, tôi không muốn nhúng tay vào sự tình tinh giản cơ cấu của các cậu, nhưng các cậu nhất định phải đưa ra một cái kế hoạch thay đổi chế độ xã hội kỹ càng cho phòng biên chế chính phủ thành phố."
Tôn Quản Chính lập tức liền lĩnh ngộ ra sự ảo diệu trong cách làm của Dương Tử Hiên.
Tại thành phố Quảng Lăng, Dương Tử Hiên dù sao vẫn chưa đủ căn cơ, tuy rất nhiều đơn vị toàn thành phố đều tồn tại vấn đề "vượt biên chế", nhân sự thị ủy cơ quan đơn vị chính phủ thành phố quá mập, nuôi rất nhiều người rảnh rỗi, là sự tình ai cũng biết nhưng giữ kín không nói trong thể chế.
Dương Tử Hiên không muốn lập tức liền giơ dao mổ, dứt khoát hẳn hoi tiến hành tinh giản những đơn vị vượt biên chế này.
Nếu Dương Tử Hiên thật sự tiến hành chém chết nhiều người như vậy, vậy thì chờ đợi hắn, tuyệt đối là cán bộ toàn bộ thành phố đánh trả mãnh liệt, đắc tội hệ thống công vụ toàn thành phố, bị buộc xuống đài là chuyện có thể đoán được.
Cho nên, Dương Tử Hiên mới muốn cầm cục tài chính ra, giết gà dọa khỉ.
"Cục tài chính có vấn đề vượt biên chế, là một sự kiện cô lập, thời điểm các cậu làm việc thanh lý nhân sự, phải chú ý hướng phát triển của dư luận, đừng để cho một ít người hữu tâm mang theo kính mắt, đối đãi không công bằng, không thể để bọn họ khuếch đại." Dương Tử Hiên dần dần khôi phục uy nghi của thị trưởng, đã không có tư thế giận không kềm được vừa rồi, ngồi xuống, đối thoại cùng Tôn Quản Chính.
Dương Tử Hiên không đồng ý để cho phòng biên chế chính phủ thành phố và cục nhân sự nhúng tay, chính là không muốn để người ta nắm thóp.
Ngoài ra còn để cho một ít quan to thị ủy không cảm thấy sau lưng việc cắt giảm nhân viên cục tài chính, có bóng dáng vận hành của chính phủ thành phố.
Ít nhất, Dương Tử Hiên phải làm cho sự việc cục tài chính tinh giản cơ cấu, ở trong mắt người bên ngoài nhìn vào, là hành vi tự phát của cục tài chính, do cục tài chính chủ động.
Không có nhiều quan hệ trực tiếp với chính phủ thành phố, tránh trường hợp có một vài lãnh đạo thị ủy vơ đũa cả nắm, khuếch đại, đem cái cải cách nhân sự này là tín hiệu Dương Tử Hiên tẩy trừ thế lực của Chu Lập Xương tại chính phủ thành phố.
Cao!
Tôn Quản Chính là một người không đổ, cũng là người thông minh, vừa rồi chỉ bị Dương Tử Hiên đột nhiên bão nổi, đánh cho hơi mê muội, đợi phục hồi tinh thần lại, hắn có thể nhìn thấy con đường Dương Tử Hiên định đi.
Ngay cả hắn cũng không khỏi bội phục kế "giết gà dọa khỉ" của Dương Tử Hiên.
Cục tài chính, nghành quan trọng như vậy trong chính phủ thành phố cũng tinh giản cơ cấu, đối với một ít nghành không quan trọng khác, khẳng định là sẽ có trùng kích mãnh liệt.Đây không phải là giết gà dọa khỉ, mà là giết khỉ dọa gà rồi.
Tôn Quản Chính cơ hồ là hai chân bủn rủn, từ trong văn phòng thị trưởng đi ra.
Lí Nghĩa Đông đưa hắn đi ra ngoài, xa xa trong hành lang, có một vài nhân viên công tác chính phủ thành phố đang thấp giọng nghị luận, chứng kiến Tôn Quản Chính và Lí Nghĩa Đông mở cửa đi ra, lập tức liền tản đi.
Rất nhanh, chuyện Dương Tử Hiên ngồi trong văn phòng thị trưởng thành phố, giận dữ mắng mỏ cục trưởng cục tài chính Tôn Quản Chính, tản ra khắp cả đại viện chính phủ thành phố.
Người truyền ra chính là đám nhân viên công tác vừa rồi đi qua hành lang, nghe được Dương Tử Hiên rống giận.
Một truyền mười, mười truyền một trăm, phiên bản càng truyền càng không hợp thói thường, có một vài phiên bản, thậm chí nói Dương Tử Hiên cho Tôn Quản Chính một cái tát.
Chỉ là, bất kể là phiên bản gì, đều có hình tượng cứng rắn của Dương Tử Hiên ở bên trong.
Cứ như vậy, một vài người không coi Dương Tử Hiên ra gì, phải bắt đầu một lần nữa xem kỹ Dương Tử Hiên rồi, những người coi Dương Tử Hiên là bao cỏ quả hồng mềm, cũng không khỏi không một lần nữa đánh giá lại giá trị và năng lượng của Dương Tử Hiên.
…..
“Phòng tổ chức thị ủy đề cử với ngài, đúng là hai người kia, theo thứ tự là chủ nhiệm ủy ban xây dựng Lý Lập Vĩ và phó thư ký trưởng xếp hàng thứ nhất chính phủ thành phố trước mắt, Lỗ Tính." Lí Nghĩa Đông đưa một phần văn bản tài liệu phòng tổ chức đề cử nhân sự tới trước mặt Dương Tử Hiên.
Phần văn bản tài liệu này đúng là để cho Dương Tử Hiên chọn lựa người ngồi vào chức thư ký trưởng chính phủ thành phố, đại quản gia ủy ban thành phố.
Đây là một phần văn kiện của Đảng, mặt giấy cuối cùng có chữ ký của Chu Lập Xương, vô cùng mạnh mẽ.
"Đã duyệt! Chuyển đồng chí Tử Hiên!"
Quảng Lăng là thành phố có lịch sử văn hóa, tuy Chu Lập Xương không phải người Quảng Lăng, nhưng quê quán là thành phố Tĩnh Hải bên cạnh Quảng Lăng, từ bối cảnh văn hóa sâu xa để xem xét, Chu Lập Xương cũng thuộc về bối cảnh văn hóa Quảng Lăng, được văn hóa Quảng Lăng thấm nhuần, viết chữ rất đẹp.
Chu Lập Xương không viết ra chú giải cụ thể ở trên văn kiện, từ điều này cho thấy, hắn tán thành hai người kia nhậm chức thư ký trưởng chính phủ thành phố.
Nói không chừng hai người kia chính là hắn đề cử cho phòng tổ chức từ trước, có tồn tại loại tình huống này không, Dương Tử Hiên không thể biết được.
Lí Nghĩa Đông đã nói với hắn, trưởng phòng phòng tổ chức thị ủy Mục Anh là cán bộ phòng tổ chức Tỉnh ủy xuống, có bối cảnh Tỉnh ủy.
Không biết là tự cao cao ngạo hay bo bo giữ mình, không hề tham dự vào cuộc đánh cờ chính trị trong Quảng Lăng, lúc tỏ thái độ trên hội thường ủy, không phải bảo trì nhất trí với bí thư thị ủy Chu Lập Xương thì chính là bỏ quyền giơ phiếu, hoàn toàn trở thành lá phiếu máy móc của Chu Lập Xương trên hội thường ủy.
Lật xem qua loa về lý lịch của Lý Lập Vĩ và Lỗ Tính, Dương Tử Hiên đều không cảm thấy ưa thích, ném sang một bên.
Lí Nghĩa Đông đi lên, thấp giọng hỏi: "Thị trưởng, ngài cảm thấy bất mãn đối với hai người được đề cử này?"
Dương Tử Hiên lạnh lùng quét mắt nhìn Lí Nghĩa Đông, toàn thân Lí Nghĩa Đông liền run lên, lập tức liền biết mình hỏi quá biên giới rồi, liên tục không ngừng vung tay, nói: "Thị trưởng, tôi…tôi nói sai rồi, sẽ không có lần sau nữa."
Lí Nghĩa Đông cũng hiểu, có một vài lãnh đạo, không hi vọng thư ký hỏi quá nhiều, lãnh đạo cũng sẽ không trực tiếp biểu đạt tâm tư, cần thư ký chậm rãi phỏng đoán, chẳng lẽ vị Dương thị trưởng này chính là chủng loại lãnh đạo như vậy?
“ Chính phủ thành phố cũng cần chọn cả phó thư ký trưởng, cậu đem toàn bộ sơ yếu lý lịch lãnh đạo cấp chính ban hai khu ba huyện cấp thành phố, sáu huyện nhỏ tới cho tôi xem một chút."
Thành ủy ủy ban thành phố Quảng Lăng có đến mười bốn phó thư ký trưởng, có thể nói là phó thư ký trưởng vượt biên chế nghiêm trọng, nhưng những cán bộ cấp ban này không phải thứ Dương Tử Hiên có thể động ngay lập tức.
Những phó thư ký trưởng này, nói trắng ra chính là một ít cán bộ trẻ tuổi bối cảnh phức tạp kiếm chác thời gian công tác, kinh nghiệm, cũng là thủ đoạn quan trọng để Chu Lập Xương cân đối các quan hệ lợi ích.
Bởi vậy, Dương Tử Hiên mới không muốn sử dụng những phó thư ký trưởng bối cảnh phức tạp này, dùng những người này, tương đương với việc sắp đặt bom hẹn giờ và cameras lỗ kim ngay bên cạnh mình.
Lí Nghĩa Đông làm việc rất chịu khó, rất cẩn thận, tốc độ cực nhanh, sửa sang lại toàn bộ sơ yếu lý lịch của cán bộ cấp chính ban và cấp phó ban trong thành phố, đem đến trước mặt Dương Tử Hiên.
Dương Tử Hiên cẩn thận lật xem một lần, dụi dụi con ngươi, Lí Nghĩa Đông đứng ở một bên, một mực bảo trì tư thế cung kính.
"Tống Tịnh Thông này….danh tiếng bên trong thành phố thế nào?" Dương Tử Hiên bất động thanh sắc, lẳng lặng thưởng trà rồi hỏi.
Đồng tử Lí Nghĩa Đông co rụt lại, hắn biết rõ, lần này, đối với hắn mà nói, là cơ hội trọng đại lần thứ nhất, nếu như hắn lần này có thể công bằng đánh giá khả quan đối với Tống Tịnh Thông, hắn sẽ lưu lại ấn tượng tốt hơn trong cảm nhận của Dương Tử Hiên.
Về sau, chọc vào mấy câu bên lỗ tai Dương Tử Hiên, cũng sẽ không làm cho Dương Tử Hiên phản cảm, nếu lần này không thể đánh giá khách quan về Tống Tịnh Thông, về sau hắn cũng không cần phải lên tiếng trước mặt vị thị trưởng thành phố này.
"Tống Tịnh Thông ở bên trong thành phố có thanh danh không tệ, không có tin tức nào xấu, mấy năm này huyện Nghĩa Châu cũng kéo về nhiều hạng mục, tựa như có một hạng mục lớn của công ty đá Trung Hóa ở lại Nghĩa Châu, cũng là công lao của hắn."
Dương Tử Hiên trầm ngâm nửa ngày mới đứng lên, phân phó một câu: "Cậu thông báo cho Tống Tịnh Thông, ngày mai, bảo hắn chạy từ Nghĩa Châu huyện tới đây, tham gia dự thính hội nghị thường vụ ủy ban thành phố."
Lí Nghĩa Đông có chút hâm mộ Tống Tịnh Thông, chủ tịch huyện Nghĩa Châu này, Dương Tử Hiên đã để cho hắn tham gia dự thính hội nghị thường vụ ủy ban thành phố ngày mai, cơ bản cũng đã tuyển chọn hắn làm thư ký trưởng ủy ban thành phố, đây chính là một lần vượt ải lớn.
Chủ tịch huyện và thư ký trưởng ủy ban thành phố, tài nguyên chính trị hoàn toàn không giống nhau.
Tống Tịnh Thông nhận được điện thoại của Lí Nghĩa Đông, trong lòng không hiểu ra sao, nghi hoặc hỏi: "Lí thư ký, thị trưởng có ý gì đây? Có phải là hội nghị thường vụ ủy ban thành phố ngày mai thảo luận về sự tình có quan hệ đến Nghĩa Châu chúng tôi không?”
“Hay là thành phố mặt muốn kéo hạng mục gì lớn, muốn đến Nghĩa Châu chúng tôi? Có thể lộ cho tôi một ít manh mối, để cho tôi chuẩn bị trước hay không?"
Hắn thật sự không thể tưởng được, thị trưởng vừa mới nhậm chức không đến vài ngày này, thậm chí ngay cả đất đai huyện Nghĩa Châu cũng không bước một lần, làm sao lại gọi hắn, chủ tịch huyện này vào thành phố, ngồi trong hội nghị cao cấp?
"Ha ha, tâm tư thị trưởng, tôi cũng không phỏng đoán được, chỉ là, tôi đoán là có quan hệ đến cá nhân ngài." Lí Nghĩa Đông làm thư ký vài ngày, cũng biết đạo lý trên quan trường, nói chuyện chỉ nói một nửa, lưu lại một nửa, không trực tiếp nói hết.
Sắc mặt Tống Tịnh Thông hơi đổi, có quan hệ đến cá nhân hắn, đó chính là muốn điều chỉnh vị trí của hắn rồi? Chẳng lẽ thị trưởng mới nhậm chức này muốn đốt một mồi lửa, liền đốt lên trên đầu của hắn rồi?
Mấy năm này tuy huyện Nghĩa Châu phát triển kinh tế không quá nhanh chóng, nhưng ít nhất cũng rất ổn định, trong toàn hai khu ba huyện cấp thành phố, sáu huyện bình thường, vẫn ở vào thế trung bình, không biết bị Dương Tử Hiên chọn ra lỗi ở đâu.
…..
Thư ký tiểu Lệ trần thuật một lần việc Tôn Quản Chính chật vật trốn khỏi văn phòng thị trưởng, Lý Diễm Thanh ngồi nghe, một mực bảo trì tư thế ưu nhã, không nói gì.
Trong văn phòng Lý Diễm Thanh trang trí không ít hoa, có hoa trong bình, còn có cả hoa trồng, bên cạnh bàn công tác gỗ lim có một bể cá, nuôi dưỡng mấy con cá vàng.
Bình luận truyện