Gia Cát Linh Ẩn

Chương 133: Linh nhi tặng nàng ấy cho ta



“Biểu tỷ thủ đoạn cao minh.” Tiêu U Nhược nhẹ lòng, gật đầu: “Lát nữa lúc dùng cơm, muội sẽ âm thầm thả huyết bướm ra, sẽ thần không biết quỷ không hay mà lấy mạng của hai người đó! Trước mặt mọi người, hai người họ chết bất đắc kỳ tử, cho dù điều tra thế nào, cũng không tra ra được chúng ta!”

Trên mặt Gia Cát Hồng Nhan hiện lên nụ cười lạnh lùng: “Hay lắm, ngày này ta đã chờ rất lâu rồi!”

Hậu viện phủ Thừa tướng, một nhóm người trẻ tuổi nói nói cười cười rất huyên náo. Như Phong và Trần Cẩm Phàm thỉnh thoáng liếc mắt với nhau, lại xấu hổ mà dời mắt đi chỗ khác.

“Biểu tỷ, chỗ kia là gì?” Tiêu U Lam chỉ vào bên kia hậu viện, hỏi.

“Là một khoảng rừng trúc.”

“À, muội qua đó xem thử.” Nói xong, Tiêu U Lam đứng dậy đi về phía rừng trúc.

Sau đó, Hà Tần cũng đứng lên, đi về cùng hướng đó. Những người còn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ra vẻ hóa ra là vậy, sau đó không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn Hà Sướng Uyển.

Hà Sướng Uyển vô tội nói: “Mọi người đừng nên nhìn ta, ngay cả ta, đại ca cũng chẳng chịu nói. Nói chung chuyện này chính là như vậy đó.” Nói xong, Hà Sướng Uyển kín đáo lấy ra một chiếc khăn tay, chìa ra trước mặt mọi người: “Đây là ta trộm được từ chỗ đại ca đó, mọi người có ai thấy quen không? Ta cũng muốn biết đại tẩu tương lai của ta rốt cục là người nào.”

“Cái này thật nhìn không ra.” Trần Cẩm Phàm mím môi, nhìn trái ngó phải, cũng không tìm ra nguyên cớ.

“Đúng vậy, cũng chẳng thêu tên, thật khó đoán.” Hà Sướng Uyển gật đầu.

“Sao toàn bộ hình vẽ trên khăn tay đều là màu làm vậy?” Sở Lăng Hàn la lên.

“Màu lam?” Mắt Gia Cát Linh Ẩn sáng lên, “Biểu muội tên là Tiêu U Lam.”

“Vẫn là Tam tiểu thư thông minh!” Hà Sướng Uyển hưng phấn nói, “Đúng! Chắc chắn là vậy! Tiêu U Lam, màu lam. Nói như vậy ta sắp có đại tẩu? Tiêu tiểu thư xinh đẹp động lòng người, đơn thuần thanh cao, đại ca của ta thật sự có vận may gì mà có thể lấy được nữ tử tốt như vậy chứ!”

Nghe nàng nói như vậy, những người khác nhất thời vạch đen đầy đầu, đại ca của nàng ấy tốt xấu gì cũng là thái tử một nước, có cần phải ghét bỏ hắn như vậy không? Hắn muốn nữ nhân thế nào mà không có!

“Có phải nữ tử đều tặng khăn tay cho nam tử không?” Hà Sướng Uyển tò mò hỏi, “Tam tiểu thư, tiểu thư đã tặng Thất điện hạ chưa?”

“Ta…” Gia Cát Linh Ẩn ngượng ngùng cúi đầu, lâu như vậy, nàng quả thực chưa từng tặng gì cho y, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.

“Linh nhi tặng nàng ấy cho ta rồi, khăn tay tính là gì chứ!” Sở Lăng Thiên đắc ý nói.

“Thất ca! Hai người đã?” Sở Lăng Hàn kinh ngạc kêu lên, “Nói vậy, có phải đệ sắp cho cháu bồng rồi không?”

Sở Lăng Thiên tức giận cú đầu Sở Lăng Hàn, “Nói bậy gì đó! Không phải như các người nghĩ đâu!”

Mà những người khác cũng làm ra vẻ đã hiểu được, trong lòng vô cùng xác định chuyện mà họ nghĩ, Gia Cát Linh Ẩn cười khổ nhìn Sở Lăng Thiên, đúng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

“Mọi người đang nói gì vậy?” Lúc này, Hà Tần từ một bên đi tới, vừa đi vừa hỏi.

“Không có gì!”

“Không có gì!”

Hà Sướng Uyển nhanh chóng thu lại khăn tay, nhét vào trong ngực, không để cho hắn thấy.

“Thái tử điện hạ, vừa rồi mới đi đâu?” Sở Lăng Hàn cười như không cười, hỏi.

“Ta… khụ khụ… đi qua bên kia xem phong cảnh.”

“Có đẹp không?” Sở Lăng Hàn hỏi.

“Cũng được!”

“Á!” Hà Sướng Uyển đột nhiên kêu lên, “Không xong rồi! Tiêu tiểu thư bị ngã!”

“Hả!” Hà Tần kinh ngạc kêu lên, nhanh chóng xoay người chạy đi, nhìn thấy Tiêu U Lam đang chầm chậm đi tới, lại nhìn những người khác, ai nấy đều cười nghiêng ngả, hắn mới hiểu bản thân bị em gái trêu đùa.

Thấy ai nấy cũng đều nhìn mình, Tiêu U Lam cúi đầu đi đến trước mặt mọi người. Hà Tần bước đến giữ tay nàng, nói: “Được rồi! Thứ các người muốn nhìn thấy chính là như vậy, được chưa!”

“Thái tử điện hạ!” Tiêu U Lam oán trách liếc nhìn Hà Tần, ngượng ngùng cúi đầu, gò má ửng đỏ.

Hóa ra, ở Lục Quốc Đại Điển, Hà Tần bị điệu múa của Tiêu U Lam thu hút, kể từ ngày đó, hắn cũng thường xuyên mượn cớ để gặp mặt Tiêu U Lam. Hà Tần là thái tử nước Nam Chiếu, thân phận cao quý, hắn lại quan tâm đến Tiêu U Lam, điều này khiến nàng thực sự cảm động. Thường xuyên qua lại, quan hệ của hai người biến thành thế này. Hôm nay, Tiêu U Lam vừa đến phủ Thừa tướng đã kéo Gia Cát Linh Ẩn muốn cùng nàng trò chuyện, chính là muốn nói chuyện này với nàng, để Gia Cát Linh Ẩn có thể giúp nàng quyết định, không ngờ lại có nhiều người như vậy, ai cũng đến hậu viện chơi, đành phải nhịn xuống không nói.

“Chúc mừng chúc mừng!” Sở Lăng Thiên cười nói, “Thái tử điện hạ, từ nay về sau chúng ta thành thân thích rồi.”

“Thân thích?” Hà Tần không hiểu nhìn Sở Lăng Thiên, “Thất điện hạ sao lại nói vậy?”

“Tiêu nhị tiểu thư là biểu muội của Tam tiểu thư, ca lại là phu quân của nàng ấy, chẳng phải là thân thích sao?” Hà Sướng Uyển cười khì, nói.

Hà Tần bừng tỉnh đại ngộ, “Hóa ra là vậy, nhờ phúc của Lam nhi, có thể kết thân thích với Tam tiểu thư và Thất điện hạ, quả là vinh hạnh!”

“Haizz…” Gia Cát Linh Ẩn thở dài, nhìn Như Phong, “Đại ca ơi, hôn sự của biểu muội cũng định rồi, chừng nào mới đến được ca đây?”

“Muội cứ lo cho mình trước đã.” Như Phong vuốt mái tóc của Gia Cát Linh Ẩn, cưng chìu nói, “Đại ca sẽ tự giải quyết.” Nói xong, hắn vô thức nhìn Trần Cẩm Phàm, thấy Trần Cẩm Phàm cũng đang chăm chú nhìn hắn.

Đón nhận ánh mắt của Như Phong, Trần Cẩm Phàm ngượng ngùng cúi đầu, dời mắt đi chỗ khác.

“Cửu điện hạ, người đang nhìn gì vậy?” Hà Sướng Uyển thấy thỉnh thoảng Sở Lăng Hàn lại rướn cổ, nhìn ngó xung quanh, nàng tò mò hỏi.

“Không… không có gì.” Sở Lăng Hàn giả bộ nói.

Không chỉ có Hà Sướng Uyển, mà cả Gia Cát Linh Ẩn cũng thấy Sở Lăng Hàn có gì đó là lạ, hắn vẫn luôn nhìn đông ngó tây, giống như đang tìm ai vậy.

“Thất ca, đệ ra tiền viện xem một chút, mọi người nói chuyện đi, đệ đi một lát sẽ lại về tìm mọi người.” Nói xong, Sở Lăng Hàn liền đứng dậy đi về phía tiền viện, có lẽ bị ảnh hưởng của Hà Tần và Tiêu U Lam, giờ phút này, hắn rất muốn gặp một người.

Chỉ là người trong phủ Thừa tướng quá nhiều, hắn làm sao mới có thể tìm được nàng? Ánh mắt Sở Lăng Hàn không ngừng tìm kiếm trong đám đông.

Bây giờ, Mộc Tê đang bận rộn, hôm nay tất cả nha hoàn trong phủ đều để Lưu quản gia sắp xếp điều phối, nha hoàn của Trục Nguyệt Hiên cũng không ngoại lệ. Nàng đang bưng một chồng dĩa, đi rất nhanh từ hướng nhà bếp ra.

Thanh La đi đối diện đến, nhìn thấy chồng dĩa trong tay Mộc Tê, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt. Nàng nhân lúc Mộc Tê không chú ý, đưa chân ra ngáng chân Mộc Tê. Mộc Tê lảo đảo, lắc lư vài cái suýt nữa té ngã. Tuy rằng nàng chưa ngã xuống, nhưng chồng dĩa trong tay lại rớt hết xuống đất, xoảng một tiếng bể tan tành.

“Mộc Tê, ngươi làm gì vậy?” Lưu quản gia vẻ mặt bình tĩnh, hùng hổ đi tới, “Nơi này không phải Trục Nguyệt Hiên, chút chuyện nhỏ nhặt ấy cũng làm không xong, rốt cuộc thường ngày Tam tiểu thư dạy các người phép tắc thế nào vậy?”

“Lưu quản gia, chuyện này do Mộc Tê gây ra, ông kéo Tam tiểu thư vào làm gì?” Mộc Tê nhìn thẳng vào Lưu quản gia, mặt không biến sắc, “Vừa rồi là Thanh La cố ý ngáng chân ta, sao ông không nói nàng ấy?’

“Mộc Tê, ta đâu có ngáng chân ngươi!” Thanh La làm sao chịu nhận, “Lưu quản gia, ông xem nàng ta đi, đã làm sai chuyện chẳng những không nhận sai còn vu oan người khác. Phạt nàng ta ăn đòn đi, nàng ta sẽ thành thật hơn.”

“Được rồi, bà cô của ta, nói ít một hai câu đi.” Lưu quản gia nhìn Thanh La, nói, “Mau đi làm việc đi! Mộc Tê, mau dọn sạch chỗ này!” Một người là nha hoàn của Đại tiểu thư, một người lại là nha hoàn của Tam tiểu thư, ai ông cũng không đắc tội nổi.

“Biết rồi!” Mộc Tê ngồi xổm xuống, đang muốn dọn mảnh vỡ, một bàn tay bỗng nhiên giữ chặt lấy nàng.

Một giọng nói tràn ngập từ tính vang lên trên đầu nàng: “Để ta!”

Mộc Tê ngẩng lên, đối diện với gương mặt tuấn tú của Sở Lăng Hàn, nhất thời không biết làm sao: “Cửu… cửu điện hạ…”

“Tránh ra một chút.” Sở Lăng Hàn nói, “Đừng để bị thương.”

Nói xong, hắn ngồi xổm xuống, giúp Mộc Tê nhặt mảnh dĩa vỡ lên, trên tay còn bị thương.

“Cửu điện hạ, tay người…” Mộc Tê ngượng ngùng nói, “Đều do nô tỳ.”

“Ai da…” Sở Lăng Hàn kêu lên, “Lần nào gặp ngươi cũng bị thương hết, lần sau chắc chẳng dám gặp nữa.”

“Vậy sau này nô tỳ sẽ tránh điện hạ thật xa.”

“Không được!” Sở Lăng Hàn buột miệng thốt lên, lập tức ngại ngùng cười cười, “Không phải có ý đó đâu, chút vết thương nhỏ ấy có xá gì.”

“Đa tạ điện hạ, nô tỳ đang rất bận.” Giọng điệu của Mộc Tê có chút xa cách.

“Ờ, được rồi.” Sở Lăng Hàn có chút đành chịu, lại tự trách mình ăn nói vụng về, nếu giống Thất ca biết dỗ dành nữ tử thì hay rồi, nhất định phải lãnh giáo Thất ca một phen mới được.

Sở Lăng Hàn nhìn theo bóng lưng của Mộc Tê, phát hiện bước chân nàng có hơi rối loạn, có phải trong lòng nàng ấy cũng có mình? Nhưng vì sao giọng điệu lại xa cách thế? Hắn gãi đầu, trăm tư không được giải.

Hậu viện, Tiêu U Lam đi đến bên cạnh Gia Cát Linh Ẩn, ngượng ngùng nói nhỏ vào tai nàng, “Biểu tỷ, muội muốn đi tiểu.”

Gia Cát Linh Ẩn đứng lên, nhỏ giọng nói: “Ta dẫn muội đi!”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, mới đi đến tiền viện, lại thấy Thanh La cắm đầu đi tới, toàn bộ ấm trà đổ hết lên người Tiêu U Lam.

“Nhị tiểu thư, xin lỗi, xin lỗi!” Thanh La lập tức xin lỗi nàng, “Bởi vì nô tỳ vội đi đưa nước, làm bẩn y phục của tiểu thư, xin tiểu thư thứ tội.”

“Thôi, cũng xong rồi.” Tiêu U Lam vắt nước trên y phục, “Ngươi đi vội vàng cũng phải cẩn thận chứ, may là nước lạnh, nếu là nước nóng, làm phỏng người khác thì sao?”

“Dạ, dạ! Nhị tiểu thư dạy dỗ rất phải, nô tỳ nhất định cẩn thận.” Thanh La lại cuống quít nhật lỗi, mời rời đi.

Lúc này, Gia Cát Hồng Nhan đi tới, nhìn thấy váy của Tiêu U Lam bị ướt, không khỏi nhíu mày, “Con nha đầu Thanh La này thật là, đi đường cũng chẳng mở to mắt! Biểu muội, muội đến phòng ta, thay xiêm y của ta đi.”

“Không cần đâu.” Tiêu U Lam từ chối nói, “Để muội đến chỗ của Tam biểu tỷ thay, không làm phiền Đại biểu tỷ.”

“Không sao, có gì phiền hay không phiền chứ.” Gia Cát Hồng Nhan làm bộ không vui, tiến lên giữ lấy Tiêu U Lam, “Dáng người của muội và ta gần bằng nhau, Tam muội thì cao hơn chúng ta, xiêm y của muội ấy sao muội mặc vừa. Đi thôi, đi thôi!”

“Vậy đa tạ biểu tỷ.” Tiêu U Lam không tiện từ chối nữa, đành phải đồng ý với Gia Cát Hồng Nhan, “Tam biểu tỷ có đi cùng không?”

“Ừ!” Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, “Tỷ đi cùng muội.”

Mấy người đi vào phòng Gia Cát Hồng Nhan, thấy Tiêu U Nhược đang ở đó ăn bánh hoa quế. Nhìn thấy ba người đi vào, Tiêu U Nhược lập tức đứng lên chào hỏi, rồi vội vàng rời khỏi. Từ khi Tiêu U Lam được phong làm huyền quân, Tiêu Lương căn dặn nàng không được đến gần Tiêu U Lam nửa bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện