Gia Cát Linh Ẩn
Chương 154: Năm trăm lượng bạc một thạch gạo
“Chưởng quầy, mang một ngàn thạch gạo đến Tiêu gia cho ta!” Triệu quản gia của Tiêu gia dạt đám đông ra, xông lên trước, hét lớn với Ngụy Thành.
“Xin lỗi, mời xếp hàng!” Ngụy Thành khinh thường nhìn một cái, “Chủ tử nhà ta có lệnh, nếu không tuân thủ trật tự, sẽ không bán!”
“Ngươi có biết ta là người của phủ nào không?” Triệu quản gia ngạo mạn nói, “Cẩn thận chủ tử nhà ta thiêu luôn cửa hiệu của ngươi đó!”
“Bất kể chủ tử ngươi là ai, không xếp hàng, đừng hòng mua được! Không mua thì cút đi! Còn muốn mua thì ngoan ngoãn xếp hàng!” Ngụy Thành không chút khách khí nói.
“Ngươi…” Triệu quản gia tức giận, hai mắt long lên sòng sọc, nhưng hàng ở trong tay người ta, hắn không thể không cúi đầu. Rất nhiều người nhận ra Ngụy Thành là quản sự của tiệm lẩu Linh Thiên, liền biết được cửa hiệu lương thực Linh Thiên này có Thanh Ngọc Môn chống lưng, Tiêu gia cũng không thể chọc vào.
Thấy Triệu quản gia kia bị Ngụy Thành cho biết tay, mấy quản gia của phủ khác cũng không dám lỗ mãng, đành phải lui về cuối cùng, lặng lẽ xếp hàng chờ.
Lúc trời sắp tối, vất vả lắm cuối cùng mới đến nhóm quản gia này, Ngụy Thành cười cười với họ, nói: “Các vị, mới vừa rồi nhận được lệnh của chủ tử ta, các vị nếu muốn mua lượng thực ở cửa hiệu Linh Thiên này, phải trả lại gạo đã mua ở cửa hiệu Huệ Tế, bằng không, thứ cho tại hạ không thể tự chủ trương.”
“Hả? Cái gì? Đâu phải là chúng ta không trả tiền?” Triệu quản gia làm ồn, “Bắt trả lại làm gì!”
“Trả hay không tùy ngươi!” Ngụy Thành lạnh lùng nói.
“Trả thì trả! Dù sao gạo ở Huệ Tế mắc như vậy, trở về chúng ta cũng bị phu nhân mắng mỏ thôi, Gia Cát thừa tướng kia cũng quá ác rồi!”
“Đúng vậy! Ai bảo người ta có gạo chứ? Nhưng trả lại, có khi nào gây thù chuốc oán với phủ Thừa tướng không?”
“Là lấp đầy bụng quan trọng hay kết thù kết oán quan trọng? Mạng không có, thứ khác làm sao mà có.”
“Có đạo lý, đúng! Chúng ta đi trả đi, ai bảo Thừa tướng gia ác như vậy!”
“Đi, đi thôi!”
Bàn bạc một hồi, mọi người nhất trí trả gạo lại cho cửa hiệu Huệ Tế.
Nghiêm chưởng quầy nghe xong ý định của họ, sắc mặt nhất thời âm u: “Các vị, vừa rồi không có ai ép các vị mua, bây giờ vô duyên vô cớ đòi trả bạc lại, làm gì có đạo lý này?”
“Hừ! Ai bảo cửa hiệu Huệ Tế của các ngươi quá độc ác, một thạch gạo mà đòi đến ba trăm lượng bạc.”
“Đúng đó, trả bạc đi! Cửa hiệu Linh Thiên chỉ cần một lượng bạc là mua được một thạch gạo!”
“Nếu như vậy, mọi người đến đó mua thêm là được, làm gì lại đòi trả bạc.”
“Quản sự ở Linh Thiên nói, chúng ta đòi bạc lại, mới bán gạo cho chúng ta!”
“Các vị, vậy xin lỗi.” Sắc mặt Nghiêm chưởng quầy càng thêm u ám, “Mặc kệ chủ nhân phía sau của cửa hiệu Linh Thiên là ai, bạc này, không thể trả lại, nếu các vị không cam tâm, muốn đến phủ Thừa tướng tìm thừa tướng gia thì cứ đi. Chuyện này, tiểu nhân không làm chủ được!”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Nghiêm chưởng quầy đem thừa tướng ra, trong lòng họ không thể không có chút cố kỵ.
“Bạc là ngươi nhận, chúng ta đương nhiên tìm ngươi!”
“Đúng! Nhưng ta thấy chuyện này tìm thừa tướng cũng chẳng giải quyết được, tốt nhất nên bẩm báo lên Hoàng thượng, để Hoàng thượng chủ trì công đạo!”
Nghiêm chưởng quầy biến sắc, nếu chuyện này bị Hoàng thượng biết, nhất định sẽ truy cứu tội trạng đến Thừa tướng gia, bản thân cũng không thoát khỏi bị trách phạt, “Các vị, có chuyện gì từ từ nói! Tại hạ không phải người không biết đạo lý, nếu mọi người kiên trì như vậy, xin mọi người trả gạo lại, rồi nhận bạc đi.”
Nghe Nghiêm chưởng quầy nói vậy, mọi người lập tức sai người khiêng trả lại gạo cho Huệ Tế, nhận lại bạc. Lúc sau, mọi người đều kéo đến cửa hiệu Linh Thiên. Triệu quản gia còn tính toán trở về sẽ báo là mười lượng bạc một thạch gạo, hầu bao của mình được dịp rủng rỉnh.
“Chưởng quầy, chúng ta đã trả lại gạo cho Huệ Tế, hiện giờ có thể bán cho chúng ta chứ.” Triệu quản gia reo lên với Ngụy Thành.
Ngụy Thành hài lòng cười cười, “Đa tạ sự hợp tác của mọi người, nhưng quên báo với mọi người, chủ tử nhà ta vừa mới nói, giá gạo hiện giờ là năm trăm lượng bạc một thạch!”
“Cái gì?”
“Quả là buồn cười! Sao đột nhiên lại lên giá?”
“Vậy có khác gì ăn cướp chứ?”
“Các vị bình tĩnh chớ loạn, gạo ở cửa hiệu Linh Thiên chính là giá này, nên mọi người có thể trở lại Huệ Tế để mua mà!” Ngụy Thành cười cười, “Cửa hiệu Linh thiên chưa bao giờ ép người ta mua hết. Nhưng số lương thực này có hạn, Ngân Đô đã bị chặt đứt tiếp viện, ngoại trừ cửa hiệu Huệ Tế, cũng chỉ có chỗ này có lương thực.”
Vừa mới trả gạo lại cho Huệ Tế, bây giờ lại đến mua, không thể nghi ngờ chính là tự tát vào mặt mình, Triệu quản gia cắn răng nói, “Cho ta năm trăm thạch đến Tiêu phủ, hai trăm thạch đến Túy Tiên Lâu, hai trăm thạch đến Tiên Cư Lâu!”
“Xin lỗi vị đại thúc này nha…” Ngụy Thành tiếp tục nói, “Chủ tử nhà ta còn nói, lương thực này không bán cho Tiêu phủ, trả bao nhiêu tiền cũng không bán!”
“Ngươi…” Triệu quản gia tức giận suýt ngất, “Trả tiền, tại sao lại không bán?”
“Không có tại sao cả! Đừng cản đường những người phía sau!”
Những người khác cắn răng, lần lượt trả tiền mua lương thực, trở về thế nào cũng bị chủ nhân trách phạt!
Gia Cát phủ Thừa tướng, Nghiêm chưởng quầy lo lắng báo lại chuyện xảy ra ban ngày cho Gia Cát Chiêm.
Sắc mặt Gia Cát Chiêm sa sầm: “Nói như vậy, cuối cùng bạc đều bị cửa hiệu Linh Thiên kiếm hết?”
“Dạ đúng, họ buộc mọi người trả gạo lại cho Huệ Tế, sau đó thừa cơ lên giá! Những người đó đâm lao phải theo lao, chỉ có thể mua chỗ họ.”
“Cửa hiệu Linh Thiên này ở đâu ra? Sao trước kia chưa từng nghe qua?”
“Hồi bẩm lão gia, trước kia không có chút dấu hiệu nào, là đột nhiên xuất hiện. Cửa hiệu lượng thực Linh Thiên cùng tiệm lẩu Linh Thiên đều cùng một chủ, sau lưng có Thanh Ngọc Môn làm chỗ dựa.”
“Thanh Ngọc Môn?” Gia Cát Chiêm ngẩn ra, vậy thì hơi phiền, ông trầm tư chốc lát, “Nếu ngoài sáng không được, làm trong tối vậy! Tìm người tra xem cửa hiệu Linh Thiên cất giữ lương thực ở chỗ nào, đốt sạch hết đi!”
“Lão gia anh minh, thuộc hạ đi làm ngay!”
Nghiêm chưởng quầy đi rồi, Gia Cát Chiêm lại nghĩ đến giao hảo giữa Thất điện hạ và Gia Cát Linh Ẩn với môn chủ Thương Y, liền muốn đến nói chuyện với họ. Nghĩ là làm, ông đi về hướng Trục Nguyệt Hiên.
“Tiểu thư, lão gia đến.” Mộc Tê thông báo.
Từ sau khi Lục di nương rời khỏi Trục Nguyệt Hiên, Gia Cát Chiêm không đến nơi này nữa.
“Linh nhi, hôm nay con khỏe không?” Gia Cát Chiêm nhìn Gia Cát Linh Ẩn, hỏi thăm nàng.
“Đa tạ phụ thân quan tâm, Linh nhi rất khỏe, phụ thân đến có chuyện gì không?”
“Linh nhi thật sự có chút giao tình với môn chủ Thương Y đúng không?”
“Phụ thân có chuyện gì xin cứ nói thẳng.” Gia Cát Linh Ẩn thản nhiên nói, cũng một thời gian lâu rồi nàng chưa gặp Thương Y.
“Ngân Đô đột nhiên xuất hiện một hiệu lương thực Linh Thiên, khiến việc buôn bán của Huệ Tế ế ẩm. Nghe nói cửa hiệu Linh Thiên ấy có môn chủ Thương Y chống lưng, phụ thân muốn nhờ Linh nhi nói giúp, chừa cho Huệ Tế một con đường sống.”
“Phụ thân, trên buôn bán chú trọng chính là tự do kinh doanh, chuyện này làm sao chỉ nói mấy câu là có thể hóa giải.”
“Linh nhi không nói, thì sao biết không có tác dụng? Môn chủ Thương Y nếu đồng ý ra mặt, chuyện này nhất định có thể giải quyết.”
“Con với y quen không thân lắm, phụ thân vẫn là tự mình đến tìm y đi.”
“Linh nhi, con thấy chết mà không cứu sao? Ta là cha con đấy! Ta nhìn ra được hắn có tình ý với con, nếu con ra mặt, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng!”
“Lời này của phụ thân, không sợ rơi vào tai của Thất gia ư?” Gia Cát Linh Ẩn sắc mặt lạnh lẽo, lại muốn lợi dụng nàng!
“Linh nhi…” Trên mặt Gia Cát Chiêm lộ vẻ sợ hãi, “Phụ thân chỉ thuận miệng nói đùa một chút thôi! Nhất định không thể để Thất điện hạ biết.”
“Phụ thân hiểu lầm rồi, con cũng chỉ nói đùa mà thôi. Nhưng con nghe nói thời gian này Thương Y không có ở nước Lăng Nguyệt, con cũng không tìm được y, đợi y về rồi nói sau.”
“Được rồi!” Gia Cát Chiêm không nề hà nói, “Nếu có tin tức của hắn, con phải lập tức đi tìm hắn nhé.”
“Đến lúc đó nói sau.”
Gia Cát Chiêm vừa than thầm bản thân thật xúi quẩy, vừa đi ra khỏi Trục Nguyệt Hiên.
Ông không ngờ chuyện xui còn tiếp tục, hôm sau, Sở Kim Triêu gọi ông đến ngự thư phòng, nói với ông quân lương bị thiếu hụt, bảo ông đem toàn bộ lương thực của Huệ Tế đến sung quân bằng giá nhập hàng.
Gia Cát Chiêm bùm một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Sở Kim Triêu: “Hoàng thượng, lương thực ở Huệ Tế không còn bao nhiêu, chi bằng bảo cửa hiệu Linh Thiên đem đến được không?”
“Cửa hiệu Linh Thiên đã quyên một vạn thạch gạo rồi.” Sở Kim Triêu tức giận nói, “Ngươi thân là mệnh quan triều đình, lại có thể không vì nước giải nạn, đến lúc nào rồi, còn nghĩ đến lợi ích của chính mình.”
“Hoàng thượng có điều không biết, thần cũng đang chuẩn bị quyên một vạn thạch gạo.”
“Tốt lắm, vậy ngươi mau chóng đem một vạn thạch gạo đến phòng quân nhu đi, trẫm sẽ bảo họ ghi chép lại cho ngươi.”
Trong lòng Gia Cát Chiêm đau đớn như bị khoét đi miếng thịt: “Vì hoàng thượng phân ưu là chuyện theo lý phải làm! Thần không dám tranh công!”
“Nghe nói lương thực của ngươi đều bán với giá ba trăm lượng bạc một thạch?” Sở Kim Triêu biến sắc hỏi, “Sáng sớm nay, trẫm nhận được không ít tấu chương, quốc gia lâm nạn, ngươi thân là nhất phẩm đại thần, không lo suy nghĩ cách hóa giải khủng hoảng, ngược lại còn đầu cơ tích trữ, ngươi không cần cái mũ ô sa này nữa à!” Nói đến câu cuối, Sở Kim Triêu gần như tức giận.
“Hoàng thượng minh giám!” Gia Cát Chiêm phủ phục dưới đất, “Thần làm như vậy, là xuất phát từ sự lo lắng cho xã tắc. Thần muốn thông qua cách này, để họ xuất tiền bạc ra, thần sẽ đem số tiền này quyên lại cho triều đình. Mang danh kẻ xấu cứ để cho thần làm, chỉ cần giúp đỡ được lê dân bách tính, thần có chết muôn lần cũng không tiếc.”
“Hừ!” Sở Kim Triêu hừ lạnh, “Nếu đã như vậy, bình nguyên Minh Dương gặp đại nạn, Gia Cát ái khanh hãy quyên một ít ngân lượng đi.”
“Dạ!” Chỗ thịt của Gia Cát Chiêm lại đau lên, “Thần tình nguyện quyên ra mười ngàn lượng bạc trắng, cứu trợ thiên tai!”
“Được!” Sở Kim Triêu gật đầu, “Hôm nay tới đây thôi, ngươi lui xuống đi.”
Gia Cát Chiêm tức tối quay về phủ Thừa tướng, không ngờ sau lưng lại có đám người chỉ tội ông, nếu không phải nền móng vững chắc, vậy thì xong rồi. Bị Hoàng thượng mắng không nói, còn tổn thất một vạn thạch gạo và mười ngàn lượng bạc, ông làm Thừa tướng lâu như vậy, chưa từng bị ấm ức thế này.
“Lão gia, lão gia đã về?” Nhìn thấy Gia Cát Chiêm về, Lục di nương lập tức ra đón.
“Ừ.” Gia Cát Chiêm thấy Lục di nương thì sắc mặt dịu lại, “Trời lạnh rồi, nàng cứ ở trong phòng, ra ngoài làm gì? Lỡ như bị cảm, phải nằm trên giường mười bữa nửa tháng.”
“Lão gia, thiếp có tin tốt muốn báo cho lão gia.” Lục di nương cười cười, ghé vào lỗ tai ông nói nhỏ, “Thiếp có thai!”
“Xin lỗi, mời xếp hàng!” Ngụy Thành khinh thường nhìn một cái, “Chủ tử nhà ta có lệnh, nếu không tuân thủ trật tự, sẽ không bán!”
“Ngươi có biết ta là người của phủ nào không?” Triệu quản gia ngạo mạn nói, “Cẩn thận chủ tử nhà ta thiêu luôn cửa hiệu của ngươi đó!”
“Bất kể chủ tử ngươi là ai, không xếp hàng, đừng hòng mua được! Không mua thì cút đi! Còn muốn mua thì ngoan ngoãn xếp hàng!” Ngụy Thành không chút khách khí nói.
“Ngươi…” Triệu quản gia tức giận, hai mắt long lên sòng sọc, nhưng hàng ở trong tay người ta, hắn không thể không cúi đầu. Rất nhiều người nhận ra Ngụy Thành là quản sự của tiệm lẩu Linh Thiên, liền biết được cửa hiệu lương thực Linh Thiên này có Thanh Ngọc Môn chống lưng, Tiêu gia cũng không thể chọc vào.
Thấy Triệu quản gia kia bị Ngụy Thành cho biết tay, mấy quản gia của phủ khác cũng không dám lỗ mãng, đành phải lui về cuối cùng, lặng lẽ xếp hàng chờ.
Lúc trời sắp tối, vất vả lắm cuối cùng mới đến nhóm quản gia này, Ngụy Thành cười cười với họ, nói: “Các vị, mới vừa rồi nhận được lệnh của chủ tử ta, các vị nếu muốn mua lượng thực ở cửa hiệu Linh Thiên này, phải trả lại gạo đã mua ở cửa hiệu Huệ Tế, bằng không, thứ cho tại hạ không thể tự chủ trương.”
“Hả? Cái gì? Đâu phải là chúng ta không trả tiền?” Triệu quản gia làm ồn, “Bắt trả lại làm gì!”
“Trả hay không tùy ngươi!” Ngụy Thành lạnh lùng nói.
“Trả thì trả! Dù sao gạo ở Huệ Tế mắc như vậy, trở về chúng ta cũng bị phu nhân mắng mỏ thôi, Gia Cát thừa tướng kia cũng quá ác rồi!”
“Đúng vậy! Ai bảo người ta có gạo chứ? Nhưng trả lại, có khi nào gây thù chuốc oán với phủ Thừa tướng không?”
“Là lấp đầy bụng quan trọng hay kết thù kết oán quan trọng? Mạng không có, thứ khác làm sao mà có.”
“Có đạo lý, đúng! Chúng ta đi trả đi, ai bảo Thừa tướng gia ác như vậy!”
“Đi, đi thôi!”
Bàn bạc một hồi, mọi người nhất trí trả gạo lại cho cửa hiệu Huệ Tế.
Nghiêm chưởng quầy nghe xong ý định của họ, sắc mặt nhất thời âm u: “Các vị, vừa rồi không có ai ép các vị mua, bây giờ vô duyên vô cớ đòi trả bạc lại, làm gì có đạo lý này?”
“Hừ! Ai bảo cửa hiệu Huệ Tế của các ngươi quá độc ác, một thạch gạo mà đòi đến ba trăm lượng bạc.”
“Đúng đó, trả bạc đi! Cửa hiệu Linh Thiên chỉ cần một lượng bạc là mua được một thạch gạo!”
“Nếu như vậy, mọi người đến đó mua thêm là được, làm gì lại đòi trả bạc.”
“Quản sự ở Linh Thiên nói, chúng ta đòi bạc lại, mới bán gạo cho chúng ta!”
“Các vị, vậy xin lỗi.” Sắc mặt Nghiêm chưởng quầy càng thêm u ám, “Mặc kệ chủ nhân phía sau của cửa hiệu Linh Thiên là ai, bạc này, không thể trả lại, nếu các vị không cam tâm, muốn đến phủ Thừa tướng tìm thừa tướng gia thì cứ đi. Chuyện này, tiểu nhân không làm chủ được!”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Nghiêm chưởng quầy đem thừa tướng ra, trong lòng họ không thể không có chút cố kỵ.
“Bạc là ngươi nhận, chúng ta đương nhiên tìm ngươi!”
“Đúng! Nhưng ta thấy chuyện này tìm thừa tướng cũng chẳng giải quyết được, tốt nhất nên bẩm báo lên Hoàng thượng, để Hoàng thượng chủ trì công đạo!”
Nghiêm chưởng quầy biến sắc, nếu chuyện này bị Hoàng thượng biết, nhất định sẽ truy cứu tội trạng đến Thừa tướng gia, bản thân cũng không thoát khỏi bị trách phạt, “Các vị, có chuyện gì từ từ nói! Tại hạ không phải người không biết đạo lý, nếu mọi người kiên trì như vậy, xin mọi người trả gạo lại, rồi nhận bạc đi.”
Nghe Nghiêm chưởng quầy nói vậy, mọi người lập tức sai người khiêng trả lại gạo cho Huệ Tế, nhận lại bạc. Lúc sau, mọi người đều kéo đến cửa hiệu Linh Thiên. Triệu quản gia còn tính toán trở về sẽ báo là mười lượng bạc một thạch gạo, hầu bao của mình được dịp rủng rỉnh.
“Chưởng quầy, chúng ta đã trả lại gạo cho Huệ Tế, hiện giờ có thể bán cho chúng ta chứ.” Triệu quản gia reo lên với Ngụy Thành.
Ngụy Thành hài lòng cười cười, “Đa tạ sự hợp tác của mọi người, nhưng quên báo với mọi người, chủ tử nhà ta vừa mới nói, giá gạo hiện giờ là năm trăm lượng bạc một thạch!”
“Cái gì?”
“Quả là buồn cười! Sao đột nhiên lại lên giá?”
“Vậy có khác gì ăn cướp chứ?”
“Các vị bình tĩnh chớ loạn, gạo ở cửa hiệu Linh Thiên chính là giá này, nên mọi người có thể trở lại Huệ Tế để mua mà!” Ngụy Thành cười cười, “Cửa hiệu Linh thiên chưa bao giờ ép người ta mua hết. Nhưng số lương thực này có hạn, Ngân Đô đã bị chặt đứt tiếp viện, ngoại trừ cửa hiệu Huệ Tế, cũng chỉ có chỗ này có lương thực.”
Vừa mới trả gạo lại cho Huệ Tế, bây giờ lại đến mua, không thể nghi ngờ chính là tự tát vào mặt mình, Triệu quản gia cắn răng nói, “Cho ta năm trăm thạch đến Tiêu phủ, hai trăm thạch đến Túy Tiên Lâu, hai trăm thạch đến Tiên Cư Lâu!”
“Xin lỗi vị đại thúc này nha…” Ngụy Thành tiếp tục nói, “Chủ tử nhà ta còn nói, lương thực này không bán cho Tiêu phủ, trả bao nhiêu tiền cũng không bán!”
“Ngươi…” Triệu quản gia tức giận suýt ngất, “Trả tiền, tại sao lại không bán?”
“Không có tại sao cả! Đừng cản đường những người phía sau!”
Những người khác cắn răng, lần lượt trả tiền mua lương thực, trở về thế nào cũng bị chủ nhân trách phạt!
Gia Cát phủ Thừa tướng, Nghiêm chưởng quầy lo lắng báo lại chuyện xảy ra ban ngày cho Gia Cát Chiêm.
Sắc mặt Gia Cát Chiêm sa sầm: “Nói như vậy, cuối cùng bạc đều bị cửa hiệu Linh Thiên kiếm hết?”
“Dạ đúng, họ buộc mọi người trả gạo lại cho Huệ Tế, sau đó thừa cơ lên giá! Những người đó đâm lao phải theo lao, chỉ có thể mua chỗ họ.”
“Cửa hiệu Linh Thiên này ở đâu ra? Sao trước kia chưa từng nghe qua?”
“Hồi bẩm lão gia, trước kia không có chút dấu hiệu nào, là đột nhiên xuất hiện. Cửa hiệu lượng thực Linh Thiên cùng tiệm lẩu Linh Thiên đều cùng một chủ, sau lưng có Thanh Ngọc Môn làm chỗ dựa.”
“Thanh Ngọc Môn?” Gia Cát Chiêm ngẩn ra, vậy thì hơi phiền, ông trầm tư chốc lát, “Nếu ngoài sáng không được, làm trong tối vậy! Tìm người tra xem cửa hiệu Linh Thiên cất giữ lương thực ở chỗ nào, đốt sạch hết đi!”
“Lão gia anh minh, thuộc hạ đi làm ngay!”
Nghiêm chưởng quầy đi rồi, Gia Cát Chiêm lại nghĩ đến giao hảo giữa Thất điện hạ và Gia Cát Linh Ẩn với môn chủ Thương Y, liền muốn đến nói chuyện với họ. Nghĩ là làm, ông đi về hướng Trục Nguyệt Hiên.
“Tiểu thư, lão gia đến.” Mộc Tê thông báo.
Từ sau khi Lục di nương rời khỏi Trục Nguyệt Hiên, Gia Cát Chiêm không đến nơi này nữa.
“Linh nhi, hôm nay con khỏe không?” Gia Cát Chiêm nhìn Gia Cát Linh Ẩn, hỏi thăm nàng.
“Đa tạ phụ thân quan tâm, Linh nhi rất khỏe, phụ thân đến có chuyện gì không?”
“Linh nhi thật sự có chút giao tình với môn chủ Thương Y đúng không?”
“Phụ thân có chuyện gì xin cứ nói thẳng.” Gia Cát Linh Ẩn thản nhiên nói, cũng một thời gian lâu rồi nàng chưa gặp Thương Y.
“Ngân Đô đột nhiên xuất hiện một hiệu lương thực Linh Thiên, khiến việc buôn bán của Huệ Tế ế ẩm. Nghe nói cửa hiệu Linh Thiên ấy có môn chủ Thương Y chống lưng, phụ thân muốn nhờ Linh nhi nói giúp, chừa cho Huệ Tế một con đường sống.”
“Phụ thân, trên buôn bán chú trọng chính là tự do kinh doanh, chuyện này làm sao chỉ nói mấy câu là có thể hóa giải.”
“Linh nhi không nói, thì sao biết không có tác dụng? Môn chủ Thương Y nếu đồng ý ra mặt, chuyện này nhất định có thể giải quyết.”
“Con với y quen không thân lắm, phụ thân vẫn là tự mình đến tìm y đi.”
“Linh nhi, con thấy chết mà không cứu sao? Ta là cha con đấy! Ta nhìn ra được hắn có tình ý với con, nếu con ra mặt, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng!”
“Lời này của phụ thân, không sợ rơi vào tai của Thất gia ư?” Gia Cát Linh Ẩn sắc mặt lạnh lẽo, lại muốn lợi dụng nàng!
“Linh nhi…” Trên mặt Gia Cát Chiêm lộ vẻ sợ hãi, “Phụ thân chỉ thuận miệng nói đùa một chút thôi! Nhất định không thể để Thất điện hạ biết.”
“Phụ thân hiểu lầm rồi, con cũng chỉ nói đùa mà thôi. Nhưng con nghe nói thời gian này Thương Y không có ở nước Lăng Nguyệt, con cũng không tìm được y, đợi y về rồi nói sau.”
“Được rồi!” Gia Cát Chiêm không nề hà nói, “Nếu có tin tức của hắn, con phải lập tức đi tìm hắn nhé.”
“Đến lúc đó nói sau.”
Gia Cát Chiêm vừa than thầm bản thân thật xúi quẩy, vừa đi ra khỏi Trục Nguyệt Hiên.
Ông không ngờ chuyện xui còn tiếp tục, hôm sau, Sở Kim Triêu gọi ông đến ngự thư phòng, nói với ông quân lương bị thiếu hụt, bảo ông đem toàn bộ lương thực của Huệ Tế đến sung quân bằng giá nhập hàng.
Gia Cát Chiêm bùm một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Sở Kim Triêu: “Hoàng thượng, lương thực ở Huệ Tế không còn bao nhiêu, chi bằng bảo cửa hiệu Linh Thiên đem đến được không?”
“Cửa hiệu Linh Thiên đã quyên một vạn thạch gạo rồi.” Sở Kim Triêu tức giận nói, “Ngươi thân là mệnh quan triều đình, lại có thể không vì nước giải nạn, đến lúc nào rồi, còn nghĩ đến lợi ích của chính mình.”
“Hoàng thượng có điều không biết, thần cũng đang chuẩn bị quyên một vạn thạch gạo.”
“Tốt lắm, vậy ngươi mau chóng đem một vạn thạch gạo đến phòng quân nhu đi, trẫm sẽ bảo họ ghi chép lại cho ngươi.”
Trong lòng Gia Cát Chiêm đau đớn như bị khoét đi miếng thịt: “Vì hoàng thượng phân ưu là chuyện theo lý phải làm! Thần không dám tranh công!”
“Nghe nói lương thực của ngươi đều bán với giá ba trăm lượng bạc một thạch?” Sở Kim Triêu biến sắc hỏi, “Sáng sớm nay, trẫm nhận được không ít tấu chương, quốc gia lâm nạn, ngươi thân là nhất phẩm đại thần, không lo suy nghĩ cách hóa giải khủng hoảng, ngược lại còn đầu cơ tích trữ, ngươi không cần cái mũ ô sa này nữa à!” Nói đến câu cuối, Sở Kim Triêu gần như tức giận.
“Hoàng thượng minh giám!” Gia Cát Chiêm phủ phục dưới đất, “Thần làm như vậy, là xuất phát từ sự lo lắng cho xã tắc. Thần muốn thông qua cách này, để họ xuất tiền bạc ra, thần sẽ đem số tiền này quyên lại cho triều đình. Mang danh kẻ xấu cứ để cho thần làm, chỉ cần giúp đỡ được lê dân bách tính, thần có chết muôn lần cũng không tiếc.”
“Hừ!” Sở Kim Triêu hừ lạnh, “Nếu đã như vậy, bình nguyên Minh Dương gặp đại nạn, Gia Cát ái khanh hãy quyên một ít ngân lượng đi.”
“Dạ!” Chỗ thịt của Gia Cát Chiêm lại đau lên, “Thần tình nguyện quyên ra mười ngàn lượng bạc trắng, cứu trợ thiên tai!”
“Được!” Sở Kim Triêu gật đầu, “Hôm nay tới đây thôi, ngươi lui xuống đi.”
Gia Cát Chiêm tức tối quay về phủ Thừa tướng, không ngờ sau lưng lại có đám người chỉ tội ông, nếu không phải nền móng vững chắc, vậy thì xong rồi. Bị Hoàng thượng mắng không nói, còn tổn thất một vạn thạch gạo và mười ngàn lượng bạc, ông làm Thừa tướng lâu như vậy, chưa từng bị ấm ức thế này.
“Lão gia, lão gia đã về?” Nhìn thấy Gia Cát Chiêm về, Lục di nương lập tức ra đón.
“Ừ.” Gia Cát Chiêm thấy Lục di nương thì sắc mặt dịu lại, “Trời lạnh rồi, nàng cứ ở trong phòng, ra ngoài làm gì? Lỡ như bị cảm, phải nằm trên giường mười bữa nửa tháng.”
“Lão gia, thiếp có tin tốt muốn báo cho lão gia.” Lục di nương cười cười, ghé vào lỗ tai ông nói nhỏ, “Thiếp có thai!”
Bình luận truyện