Gia Cát Linh Ẩn
Chương 161: Ngươi là người hay ma
“Xin cha hãy buông tay ra! Con phải cứu Tam muội!”
“Con!” Gia Cát Chiêm tức giận đến trán nổi gân xanh, ông làm sao buông tay được, “Hiện tại không thể để con đi được!”
“Linh nhi, con gái của ta, con chết thật là thảm!” Đại phu nhân vừa vây lấy Như Phong, vừa gào khóc.
“Mẹ, con vẫn yên lành, mẹ khóc cái gì?” Một giọng nói thanh thúy ở bên cạnh truyền đến.
“Linh nhi.”
“Tam muội.”
Sở Lăng Thiên cùng Như Phong đồng thời kêu lên vui sướng.
Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đêm đen như mực có một bóng người đang đi về phía bên này.
Đại phu nhân biết đó là tiếng của Gia Cát Linh Ẩn, thân thể của bà bắt đầu run lẩy bẩy: “Linh nhi… Con là người hay là ma?”
“Con là người! Mẹ, mẹ xem con có bóng mà.”
Gia Cát Linh Ẩn vừa nói vừa đi đến trước mặt mọi người, Sở Lăng Thiên bước qua, gắt gao ôm nàng vào trong ngực.
“A di đà phật!” Lòng trụ trì Hoằng Nhất cũng được thả lỏng, “Tam tiểu thư đúng là phúc lớn mạng lớn. Lục di nương đâu?”
“Lục di nương… Mất rồi.” Nói xong nước mắt Gia Cát Linh Ẩn trào ra, “Sau khi lửa cháy lớn, Lục di nương đẩy ta ra cửa sổ trước, nhưng dì ấy lại chạy không kịp đã bị một thanh gỗ đập trúng. Ta sợ hãi quá nên ngất đi, vừa mới tỉnh lại thì nghe bên này có tiếng động nên tới đây.”
“Linh nhi không sao là tốt rồi.” Gia Cát Chiêm thấy nàng không sao trong lòng cũng yên tâm một chút. Nhưng mà Lục di nương không còn, ít nhiều vẫn có chút khó chịu.
Đại phu nhân hoảng sợ nhìn Gia Cát Linh Ẩn, bà khiếp sợ đến mức một câu nói an ủi cũng không nói ra được. Làm sao có thể? Nàng tại sao không chết? Làm sao lại có thể sống? Nha đầu kia có thể nào là thần tiên, đến cả kế hoạch lần này của bọn ta cũng có thể thoát. Trong lòng Đại phu nhân chấn động đến độ suýt nữa thì té xỉu.
“Mẹ, Tam muội chẳng phải là không sao rồi sao, mẹ không cần phải đau lòng.” Gia Cát Hồng Nhan đi tới, đỡ Đại phu nhân dậy, lo sợ bà bị bại lộ trước mặt mọi người.
“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.” Đại phu nhân lặp lại nói, “Không sao là tốt rồi.”
“Trụ trì, đã điều tra rõ nguyên nhân hỏa hoạn chưa?” Sở Lăng Thiên mặt lạnh như băng, dám ra tay với nữ nhân của y, chuyện này y nhất định phải truy xét tới cùng.
“Điện hạ!” Không đợi Hoằng Nhất nói, Đại phu nhân cướp lời trước, “Nhất định là Lục di nương để bếp lo gần quá, làm chăn bị cháy nên mới xảy ra sự việc ngoài ý muốn.”
“Mẹ…” Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh một tiếng: “Con cùng Lục di nương đêm nay căn bản không dùng bếp lò, chuyện này trụ trì Hoằng Nhất có thể làm chứng.”
“Bần ni có thể làm chứng, lời Tam tiểu thư nói là sự thật. Buổi tối bần ni phân phó Thanh Liên đi đổi bếp lò, Thanh Liên lại đem hai cái bếp lò trở về, nói rằng Tam tiểu thư cảm thấy đầu choáng váng, đêm nay không cần bếp lò, muốn thêm hai cái chăn thôi.”
“Quả thật đúng như vậy.” Tiểu ni cô Thanh Liên lên tiếng.
“Nếu không có bếp lò vậy thì không phải hỏa hoạn ngoài ý muốn. Pháp sư, tại Thiên Hoa Tự có người mưu hại Thất vương phi tương lai, bản vương lệnh cho ngươi phải điều tra rõ ràng!”
“Vâng, Điện hạ!” Hoằng Nhất nhìn Gia Cát Linh Ẩn, không nghĩ tới nàng lại là Thất vương phi tương lai. Bà gần đây đều ở trong chùa, đối với mọi chuyện bên ngoài hầu như biết rất ít, cho nên cũng không biết về thân phận khác của Tam tiểu thư phủ Gia Cát, “Nếu có người cố ý phóng hỏa, bần ni chắc chắn giao cho quan phủ trừng trị không tha! Thanh Liên, ngươi đi mời Lương đại nhân đến đây, điều tra án này cho rõ ràng.”
“Tuân lệnh, sư phụ.”
Hoằng Linh pháp sư lén lút lui về phía sau đám người, rất sợ bị người ta phát hiện ra cái gì. Người phóng hỏa, đúng là nàng ta.
Thiên Hoa Tự cách Ngân Đô hai dặm đường. Lương Thế Toàn rất nhanh liền mang theo một đội nhân mã chạy tới đây, dọc theo đường đi hắn đã hỏi qua sự tình từ Thanh Liên. Nhìn thấy Gia Cát Chiêm cùng Sở Lăng Thiên, hắn lập tức hướng hai người hành lễ.
“Lương đại nhân không cần đa lễ, trước tiên hãy điều tra án đi đã.”
“Vâng, Thất Điện hạ. Ngày hôm nay, lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Lục di nương là lúc nào? Sau đó có đến gần phòng này không?” Lương Thế Toàn hỏi tất cả mọi người.
“Hẳn là lúc dùng bữa tối.” Đại phu nhân nghĩ nghĩ, “Dùng xong bữa tối, ta liền trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó cũng không đi ra ngoài.”
Lương Thế Toàn hỏi toàn bộ những người khác, đáp án đều giống với Đại phu nhân. Hắn nhíu nhíu mày, quyết định đi vào trong xem xét một chút. Lúc này, lửa đã tắt, mọi thứ ở trong phòng cũng đều biến thành tro.
Lương Thế Toàn mang theo vài người, tự mình vào trong xem xét. Bỗng nhiên, chân hắn giẫm lên cái gì đó, hắn xoay người nhặt lên xem, là một miếng ngọc bội.
Hắn đi tới, đem ngọc bội bày ra trước mặt mọi người, “Miếng ngọc bội này là ta nhặt được ở trong phòng, có ai biết không?”
Đại phu nhân vô thức sờ sờ bên hông, trong lòng nhất thời hoảng sợ, tay được Gia Cát Hồng Nhan bắt đầu run rẩy, sao lại không thấy?
“Tam tiểu thư, tiểu thư xem thử có phải của mình không?” Lương Thế Toàn đưa cho Gia Cát Linh Ẩn xem trước.
Gia Cát Linh Ẩn lắc đầu: “Ta không mang ngọc bội theo, không phải của ta. Phụ thân, cha xem có phải của Lục di nương hay không.”
Lương Thế Toàn trình miếng ngọc bội đến trước mặt Gia Cát Chiêm, ánh mắt Gia Cát Chiêm nhất thời ngưng tụ lửa giận, nói trái với lương tâm: “Là của Lục di nương.”
“Miếng ngọc bội này không phải của Đại phu nhân sao?” Phu nhân có đôi mắt nhỏ kêu lên, “Lúc dùng bữa tối, phu nhân còn đưa cho chúng ta xem, nói là của Thừa tướng gia tặng bà ấy, mặt trên có khắc chữ Mẫn.” Vị phu nhân này lấy miệng ngọc bội qua, chỉ vào một chữ rất nhỏ ở mặt trên, “Ở đây này, không chú ý thật đúng là nhìn không ra.” Ngọc bội này quá quen thuộc đối với ông, đúng là ông đưa cho bà.
Sắc mặt Gia Cát Chiêm đỏ lên, nói: “Lão phu hoa măt, vậy mà cũng nhìn lầm! Tiêu Mẫn! Cái này là của bà? Nói, vì sao lại ở trong phòng của Linh nhi và Thanh Thanh?”
“Lão gia…” Đại phu nhân sợ tới mức cả người run lên, giả bộ bình tĩnh nói: “Nhất định là do lúc thiếp tới phòng của các nàng, không cẩn thận làm rơi. Thiếp còn tìm khắp nơi, không nghĩ tới lại rơi ở trong này.”
“Hôm nay lúc dùng bữa tối, phu nhân còn đưa cho chúng ta xem. Phu nhân, đồ Thừa tướng gia tặng cần phải cất giữ thật tốt.” Một phu nhân cùng dùng bữa tối với Đại phu nhân nói.
Lương Thế Toàn trầm tư trong chốc lát, chung quy cảm thấy được có điều gì đó không ổn, bỗng nhiên hắn nghĩ ra: “Vị phu nhân này, phu nhân nói lúc cùng Thừa tướng phu nhân dùng bữa tối, mọi người có thấy qua ngọc bội?”
“Đúng vậy!” Vị phu nhân kia gật đầu, “Chúng ta đều nhìn thấy.”
Vài vị phu nhân khác cũng gật đầu theo, “Đúng vậy.”
“Vậy chứng minh được, ngọc bội rơi ở trong phòng của Lục di nương và Tam tiểu thư là sau bữa tối. Nhưng mà phu nhân vừa mới nói, dùng xong bữa tối liền trực tiếp đi về phòng, không có ra ngoài. Vậy ngọc bội này đang yên đang lành sao tự dưng lại chạy đến phòng khác?”
“Ta nhớ ra rồi.” Đại phu nhân vội vàng nói, “Lục muội đến phòng ta, thấy ngọc bội này đẹp muốn mượn đi ra ngoài chơi nên ta liền đưa cho muội ấy.”
“Mẹ, từ lúc đó đến giờ con đều ở cùng với Lục di nương, sao con lại không biết chuyện này? Con có thể chứng minh rằng dì ấy không có ra ngoài.” Gia Cát Linh Ẩn nói.
“Ta… Ta…” Đầu Đại phu nhân trống rỗng, cái gì cũng không nói được.
“Phu nhân, như vậy xem ra phu nhân là người bị tình nghi lớn nhất. Thừa tướng đại nhân, hạ quan có thể mang phu nhân về điều tra không?” Lương Thế Toàn nhìn Gia Cát Chiêm hỏi.
“Lương đại nhân cứ xử lý theo lẽ công bằng.”
“Lương đại nhân…” Sở Lăng Thiên nghiêm mặt, “Thừa tướng phu nhân có ý đồ mưu hại Bình Dương quận quân, Thất Vương phi, ngươi nhất định phải giải quyết công bằng!”
“Vâng, vâng…” Trời mùa đông giá lạnh, nhưng mà trên trán của Lương Thế Toàn đều là mồ hôi, “Điện hạ yên tâm, thần nhất định điều tra rõ nguyên do.”
“Lão gia, Điện hạ, thiếp không làm cái gì hết!” Đại phu nhân lúc này mới nóng nảy, bà tìm bóng dáng pháp sư Hoằng Linh ở trong đám người, cuối cùng cũng thấy nàng ta, “Là ngươi, là pháp sư Hoằng Linh bức thiếp làm! Nàng ta bức thiếp ăn độc dược, nếu không làm như vậy nàng ta sẽ không đưa thuốc giải.”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía pháp sư Hoằng Linh.
“Hoằng Linh, rốt cuộc sao lại thế này?” Trụ trì Hoằng Nhất hỏi.
“Sư tỷ, sao tỷ có thể tin tưởng được lời nói của một người đã rơi vào đường cùng chứ? Muội cùng Tam tiểu thư không thù không oán, cùng Lục di nương trước đây chưa từng gặp mặt, vì sao muội phải mưu hại các nàng? Phu nhân, ngươi thế mà lại vu oan giá họa cho ta, thật sự là không thể tin nổi!”
Đại phu nhân cười lạnh một tiếng, nói: “Đúng, là chủ ý của ta, nhưng người phóng hỏa là ngươi! Ngươi cùng ta trao đổi điều kiện, chính là ta giúp ngươi làm trụ trì!”
“Ngươi nói bậy!” Thần sắc pháp sư Hoằng Linh hoảng sợ, “Sư tỷ, muội tuyệt đối không có!” Nàng chậm rãi tới gần Hoàng Nhất, chuyện đã bại lộ, dựa vào biện pháp bình thương nàng đã không có cách nào đạt thành tâm nguyện. Bỗng nhiên, trong tay nàng xuất hiện một thanh đoản kiếm, đâm về phía trụ trì Hoàng Nhất.
Kinh Phong tay mắt lanh lẹ, một cước đá văng Hoằng Linh, Hoằng Nhất mới không bị thương.
Hai người chó cắn chó, đem âm mưu của họ đều bại lộ. Đại phu nhân lê liệt ngã trên mặt đất, chuyến này bà chết chắc rồi.
Gia Cát Linh Ẩn nhìn Đại phu nhân, bỗng nhiên nói: “Thất gia, mẹ nhiều năm qua cũng hao tâm tổn sức đối với ta không ít, nể mặt Linh nhi tha cho mẹ lần này đi.”
Nghe thấy lời nói của nàng, mọi người không thể tin mà nhìn nàng, không nghĩ rằng lúc này nàng còn vì Đại phu nhân mà cầu xin. Trong mắt Sở Lăng Thiên tràn đầy lo lắng, nên làm chuyện gì cho phải? Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt mong chờ của nàng, y không đành lòng từ chối: “Nghe theo lời Linh nhi vậy. Lương đại nhân, ông có thể trở về.”
“Vâng, điện hạ.” Sở Lăng Thiên đã mở miệng, Lương Thế Toàn đành phải mang theo người ngựa trở về.
Đại phu nhân nhìn Gia Cát Linh Ẩn, dường như sinh ra một loại ảo giác, làm sao có thể? Nàng ta thế mà lại vì mình cầu xin? Nàng ta nhất định có âm mưu lớn ở phía sau, nhưng chính bà cũng đã quản không được nhiều như vậy, trước phải bảo toàn tính mạng mới là điều quan trọng. Trong lòng bà vẫn đang sợ hãi không thôi, Gia Cát Linh Ẩn đã lớn mạnh đến mức chỉ một câu nói cũng ảnh hưởng đến tính mạng của bà, chỉ một câu là có thể giữ lại mạng sống cho bà.
Gia Cát Chiêm cũng khiếp sợ không thôi, lần này, ông đã không định bao che cho Đại phu nhân, chính bà làm chuyện ác phải theo xử lý theo quốc pháp, Tiêu gia cũng sẽ không tìm đến làm phiền ông, lại có thể ăn nói với Thất Điện hạ. Sự tình hết lần này đến lần khác khiến ông cũng không lường trước được sẽ phát triển thành như vậy.
Chuyện xảy ra như vậy, đương nhiên là không thể ở tiếp tục ở lại đây, cho nên mọi người trở về phủ Thừa tướng. Sở Lăng Thiên vẫn gắt gao nắm chặt tay Gia Cát Linh Ẩn, đi tới Trục Nguyệt Hiên cùng nàng.
Chuyện này nhất định vẫn chưa chấm dứt, Gia Cát Linh Ẩn cầu xin giữ lại mạng sống cho Đại phu nhân, nhưng mà chuyện bà mưu hại thứ nữ cùng di nương là có thật, Lục di nương cũng vì vậy mà ‘mất mạng’.
Hết chương 161
“Con!” Gia Cát Chiêm tức giận đến trán nổi gân xanh, ông làm sao buông tay được, “Hiện tại không thể để con đi được!”
“Linh nhi, con gái của ta, con chết thật là thảm!” Đại phu nhân vừa vây lấy Như Phong, vừa gào khóc.
“Mẹ, con vẫn yên lành, mẹ khóc cái gì?” Một giọng nói thanh thúy ở bên cạnh truyền đến.
“Linh nhi.”
“Tam muội.”
Sở Lăng Thiên cùng Như Phong đồng thời kêu lên vui sướng.
Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đêm đen như mực có một bóng người đang đi về phía bên này.
Đại phu nhân biết đó là tiếng của Gia Cát Linh Ẩn, thân thể của bà bắt đầu run lẩy bẩy: “Linh nhi… Con là người hay là ma?”
“Con là người! Mẹ, mẹ xem con có bóng mà.”
Gia Cát Linh Ẩn vừa nói vừa đi đến trước mặt mọi người, Sở Lăng Thiên bước qua, gắt gao ôm nàng vào trong ngực.
“A di đà phật!” Lòng trụ trì Hoằng Nhất cũng được thả lỏng, “Tam tiểu thư đúng là phúc lớn mạng lớn. Lục di nương đâu?”
“Lục di nương… Mất rồi.” Nói xong nước mắt Gia Cát Linh Ẩn trào ra, “Sau khi lửa cháy lớn, Lục di nương đẩy ta ra cửa sổ trước, nhưng dì ấy lại chạy không kịp đã bị một thanh gỗ đập trúng. Ta sợ hãi quá nên ngất đi, vừa mới tỉnh lại thì nghe bên này có tiếng động nên tới đây.”
“Linh nhi không sao là tốt rồi.” Gia Cát Chiêm thấy nàng không sao trong lòng cũng yên tâm một chút. Nhưng mà Lục di nương không còn, ít nhiều vẫn có chút khó chịu.
Đại phu nhân hoảng sợ nhìn Gia Cát Linh Ẩn, bà khiếp sợ đến mức một câu nói an ủi cũng không nói ra được. Làm sao có thể? Nàng tại sao không chết? Làm sao lại có thể sống? Nha đầu kia có thể nào là thần tiên, đến cả kế hoạch lần này của bọn ta cũng có thể thoát. Trong lòng Đại phu nhân chấn động đến độ suýt nữa thì té xỉu.
“Mẹ, Tam muội chẳng phải là không sao rồi sao, mẹ không cần phải đau lòng.” Gia Cát Hồng Nhan đi tới, đỡ Đại phu nhân dậy, lo sợ bà bị bại lộ trước mặt mọi người.
“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.” Đại phu nhân lặp lại nói, “Không sao là tốt rồi.”
“Trụ trì, đã điều tra rõ nguyên nhân hỏa hoạn chưa?” Sở Lăng Thiên mặt lạnh như băng, dám ra tay với nữ nhân của y, chuyện này y nhất định phải truy xét tới cùng.
“Điện hạ!” Không đợi Hoằng Nhất nói, Đại phu nhân cướp lời trước, “Nhất định là Lục di nương để bếp lo gần quá, làm chăn bị cháy nên mới xảy ra sự việc ngoài ý muốn.”
“Mẹ…” Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh một tiếng: “Con cùng Lục di nương đêm nay căn bản không dùng bếp lò, chuyện này trụ trì Hoằng Nhất có thể làm chứng.”
“Bần ni có thể làm chứng, lời Tam tiểu thư nói là sự thật. Buổi tối bần ni phân phó Thanh Liên đi đổi bếp lò, Thanh Liên lại đem hai cái bếp lò trở về, nói rằng Tam tiểu thư cảm thấy đầu choáng váng, đêm nay không cần bếp lò, muốn thêm hai cái chăn thôi.”
“Quả thật đúng như vậy.” Tiểu ni cô Thanh Liên lên tiếng.
“Nếu không có bếp lò vậy thì không phải hỏa hoạn ngoài ý muốn. Pháp sư, tại Thiên Hoa Tự có người mưu hại Thất vương phi tương lai, bản vương lệnh cho ngươi phải điều tra rõ ràng!”
“Vâng, Điện hạ!” Hoằng Nhất nhìn Gia Cát Linh Ẩn, không nghĩ tới nàng lại là Thất vương phi tương lai. Bà gần đây đều ở trong chùa, đối với mọi chuyện bên ngoài hầu như biết rất ít, cho nên cũng không biết về thân phận khác của Tam tiểu thư phủ Gia Cát, “Nếu có người cố ý phóng hỏa, bần ni chắc chắn giao cho quan phủ trừng trị không tha! Thanh Liên, ngươi đi mời Lương đại nhân đến đây, điều tra án này cho rõ ràng.”
“Tuân lệnh, sư phụ.”
Hoằng Linh pháp sư lén lút lui về phía sau đám người, rất sợ bị người ta phát hiện ra cái gì. Người phóng hỏa, đúng là nàng ta.
Thiên Hoa Tự cách Ngân Đô hai dặm đường. Lương Thế Toàn rất nhanh liền mang theo một đội nhân mã chạy tới đây, dọc theo đường đi hắn đã hỏi qua sự tình từ Thanh Liên. Nhìn thấy Gia Cát Chiêm cùng Sở Lăng Thiên, hắn lập tức hướng hai người hành lễ.
“Lương đại nhân không cần đa lễ, trước tiên hãy điều tra án đi đã.”
“Vâng, Thất Điện hạ. Ngày hôm nay, lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Lục di nương là lúc nào? Sau đó có đến gần phòng này không?” Lương Thế Toàn hỏi tất cả mọi người.
“Hẳn là lúc dùng bữa tối.” Đại phu nhân nghĩ nghĩ, “Dùng xong bữa tối, ta liền trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó cũng không đi ra ngoài.”
Lương Thế Toàn hỏi toàn bộ những người khác, đáp án đều giống với Đại phu nhân. Hắn nhíu nhíu mày, quyết định đi vào trong xem xét một chút. Lúc này, lửa đã tắt, mọi thứ ở trong phòng cũng đều biến thành tro.
Lương Thế Toàn mang theo vài người, tự mình vào trong xem xét. Bỗng nhiên, chân hắn giẫm lên cái gì đó, hắn xoay người nhặt lên xem, là một miếng ngọc bội.
Hắn đi tới, đem ngọc bội bày ra trước mặt mọi người, “Miếng ngọc bội này là ta nhặt được ở trong phòng, có ai biết không?”
Đại phu nhân vô thức sờ sờ bên hông, trong lòng nhất thời hoảng sợ, tay được Gia Cát Hồng Nhan bắt đầu run rẩy, sao lại không thấy?
“Tam tiểu thư, tiểu thư xem thử có phải của mình không?” Lương Thế Toàn đưa cho Gia Cát Linh Ẩn xem trước.
Gia Cát Linh Ẩn lắc đầu: “Ta không mang ngọc bội theo, không phải của ta. Phụ thân, cha xem có phải của Lục di nương hay không.”
Lương Thế Toàn trình miếng ngọc bội đến trước mặt Gia Cát Chiêm, ánh mắt Gia Cát Chiêm nhất thời ngưng tụ lửa giận, nói trái với lương tâm: “Là của Lục di nương.”
“Miếng ngọc bội này không phải của Đại phu nhân sao?” Phu nhân có đôi mắt nhỏ kêu lên, “Lúc dùng bữa tối, phu nhân còn đưa cho chúng ta xem, nói là của Thừa tướng gia tặng bà ấy, mặt trên có khắc chữ Mẫn.” Vị phu nhân này lấy miệng ngọc bội qua, chỉ vào một chữ rất nhỏ ở mặt trên, “Ở đây này, không chú ý thật đúng là nhìn không ra.” Ngọc bội này quá quen thuộc đối với ông, đúng là ông đưa cho bà.
Sắc mặt Gia Cát Chiêm đỏ lên, nói: “Lão phu hoa măt, vậy mà cũng nhìn lầm! Tiêu Mẫn! Cái này là của bà? Nói, vì sao lại ở trong phòng của Linh nhi và Thanh Thanh?”
“Lão gia…” Đại phu nhân sợ tới mức cả người run lên, giả bộ bình tĩnh nói: “Nhất định là do lúc thiếp tới phòng của các nàng, không cẩn thận làm rơi. Thiếp còn tìm khắp nơi, không nghĩ tới lại rơi ở trong này.”
“Hôm nay lúc dùng bữa tối, phu nhân còn đưa cho chúng ta xem. Phu nhân, đồ Thừa tướng gia tặng cần phải cất giữ thật tốt.” Một phu nhân cùng dùng bữa tối với Đại phu nhân nói.
Lương Thế Toàn trầm tư trong chốc lát, chung quy cảm thấy được có điều gì đó không ổn, bỗng nhiên hắn nghĩ ra: “Vị phu nhân này, phu nhân nói lúc cùng Thừa tướng phu nhân dùng bữa tối, mọi người có thấy qua ngọc bội?”
“Đúng vậy!” Vị phu nhân kia gật đầu, “Chúng ta đều nhìn thấy.”
Vài vị phu nhân khác cũng gật đầu theo, “Đúng vậy.”
“Vậy chứng minh được, ngọc bội rơi ở trong phòng của Lục di nương và Tam tiểu thư là sau bữa tối. Nhưng mà phu nhân vừa mới nói, dùng xong bữa tối liền trực tiếp đi về phòng, không có ra ngoài. Vậy ngọc bội này đang yên đang lành sao tự dưng lại chạy đến phòng khác?”
“Ta nhớ ra rồi.” Đại phu nhân vội vàng nói, “Lục muội đến phòng ta, thấy ngọc bội này đẹp muốn mượn đi ra ngoài chơi nên ta liền đưa cho muội ấy.”
“Mẹ, từ lúc đó đến giờ con đều ở cùng với Lục di nương, sao con lại không biết chuyện này? Con có thể chứng minh rằng dì ấy không có ra ngoài.” Gia Cát Linh Ẩn nói.
“Ta… Ta…” Đầu Đại phu nhân trống rỗng, cái gì cũng không nói được.
“Phu nhân, như vậy xem ra phu nhân là người bị tình nghi lớn nhất. Thừa tướng đại nhân, hạ quan có thể mang phu nhân về điều tra không?” Lương Thế Toàn nhìn Gia Cát Chiêm hỏi.
“Lương đại nhân cứ xử lý theo lẽ công bằng.”
“Lương đại nhân…” Sở Lăng Thiên nghiêm mặt, “Thừa tướng phu nhân có ý đồ mưu hại Bình Dương quận quân, Thất Vương phi, ngươi nhất định phải giải quyết công bằng!”
“Vâng, vâng…” Trời mùa đông giá lạnh, nhưng mà trên trán của Lương Thế Toàn đều là mồ hôi, “Điện hạ yên tâm, thần nhất định điều tra rõ nguyên do.”
“Lão gia, Điện hạ, thiếp không làm cái gì hết!” Đại phu nhân lúc này mới nóng nảy, bà tìm bóng dáng pháp sư Hoằng Linh ở trong đám người, cuối cùng cũng thấy nàng ta, “Là ngươi, là pháp sư Hoằng Linh bức thiếp làm! Nàng ta bức thiếp ăn độc dược, nếu không làm như vậy nàng ta sẽ không đưa thuốc giải.”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía pháp sư Hoằng Linh.
“Hoằng Linh, rốt cuộc sao lại thế này?” Trụ trì Hoằng Nhất hỏi.
“Sư tỷ, sao tỷ có thể tin tưởng được lời nói của một người đã rơi vào đường cùng chứ? Muội cùng Tam tiểu thư không thù không oán, cùng Lục di nương trước đây chưa từng gặp mặt, vì sao muội phải mưu hại các nàng? Phu nhân, ngươi thế mà lại vu oan giá họa cho ta, thật sự là không thể tin nổi!”
Đại phu nhân cười lạnh một tiếng, nói: “Đúng, là chủ ý của ta, nhưng người phóng hỏa là ngươi! Ngươi cùng ta trao đổi điều kiện, chính là ta giúp ngươi làm trụ trì!”
“Ngươi nói bậy!” Thần sắc pháp sư Hoằng Linh hoảng sợ, “Sư tỷ, muội tuyệt đối không có!” Nàng chậm rãi tới gần Hoàng Nhất, chuyện đã bại lộ, dựa vào biện pháp bình thương nàng đã không có cách nào đạt thành tâm nguyện. Bỗng nhiên, trong tay nàng xuất hiện một thanh đoản kiếm, đâm về phía trụ trì Hoàng Nhất.
Kinh Phong tay mắt lanh lẹ, một cước đá văng Hoằng Linh, Hoằng Nhất mới không bị thương.
Hai người chó cắn chó, đem âm mưu của họ đều bại lộ. Đại phu nhân lê liệt ngã trên mặt đất, chuyến này bà chết chắc rồi.
Gia Cát Linh Ẩn nhìn Đại phu nhân, bỗng nhiên nói: “Thất gia, mẹ nhiều năm qua cũng hao tâm tổn sức đối với ta không ít, nể mặt Linh nhi tha cho mẹ lần này đi.”
Nghe thấy lời nói của nàng, mọi người không thể tin mà nhìn nàng, không nghĩ rằng lúc này nàng còn vì Đại phu nhân mà cầu xin. Trong mắt Sở Lăng Thiên tràn đầy lo lắng, nên làm chuyện gì cho phải? Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt mong chờ của nàng, y không đành lòng từ chối: “Nghe theo lời Linh nhi vậy. Lương đại nhân, ông có thể trở về.”
“Vâng, điện hạ.” Sở Lăng Thiên đã mở miệng, Lương Thế Toàn đành phải mang theo người ngựa trở về.
Đại phu nhân nhìn Gia Cát Linh Ẩn, dường như sinh ra một loại ảo giác, làm sao có thể? Nàng ta thế mà lại vì mình cầu xin? Nàng ta nhất định có âm mưu lớn ở phía sau, nhưng chính bà cũng đã quản không được nhiều như vậy, trước phải bảo toàn tính mạng mới là điều quan trọng. Trong lòng bà vẫn đang sợ hãi không thôi, Gia Cát Linh Ẩn đã lớn mạnh đến mức chỉ một câu nói cũng ảnh hưởng đến tính mạng của bà, chỉ một câu là có thể giữ lại mạng sống cho bà.
Gia Cát Chiêm cũng khiếp sợ không thôi, lần này, ông đã không định bao che cho Đại phu nhân, chính bà làm chuyện ác phải theo xử lý theo quốc pháp, Tiêu gia cũng sẽ không tìm đến làm phiền ông, lại có thể ăn nói với Thất Điện hạ. Sự tình hết lần này đến lần khác khiến ông cũng không lường trước được sẽ phát triển thành như vậy.
Chuyện xảy ra như vậy, đương nhiên là không thể ở tiếp tục ở lại đây, cho nên mọi người trở về phủ Thừa tướng. Sở Lăng Thiên vẫn gắt gao nắm chặt tay Gia Cát Linh Ẩn, đi tới Trục Nguyệt Hiên cùng nàng.
Chuyện này nhất định vẫn chưa chấm dứt, Gia Cát Linh Ẩn cầu xin giữ lại mạng sống cho Đại phu nhân, nhưng mà chuyện bà mưu hại thứ nữ cùng di nương là có thật, Lục di nương cũng vì vậy mà ‘mất mạng’.
Hết chương 161
Bình luận truyện