Gia Cát Linh Ẩn
Chương 17: Đưa ngươi xuống địa ngục
Mùng một tháng năm, Gia Cát Linh Ẩn dậy từ sáng sớm, mặc một bộ váy màu xanh nhạt, không có trang điểm nhiều, chỉ trang điểm qua loa, cũng khiến cho Nguyệt Lan và Mộc Tê khen ngợi không ngớt.
“Ừ, hôm nay coi như có phần đoan trang.” Nhìn bộ dáng kích động của Nguyệt Lan cùng Mộc Tê, Thương Y không cho là đúng. Trời biết trong lòng hắn cũng thấy rất đẹp.
Gia Cát Linh Ẩn căn dặn việc với Thương Y xong, liền vịn vào tay Mộc Tê đi ra ngoài.
Ngoài cửa phủ, Gia Cát Hồng Nhan đang đứng chờ, chiếc kiệu màu hồng phấn dừng ngay trước cửa.
“Tam muội, cuối cùng muội cũng tới rồi.” Gia Cát Hồng Nhan kéo tay Gia Cát Linh Ẩn, cười nói, “Đi thôi, đừng để Lục vương gia phải chờ.”
“So với muội tỷ còn vội vã hơn nhỉ, không phải tỷ thích Lục vương gia chứ?” Gia Cát Linh Ẩn ngây ngô nói.
“Đừng nói lung tung.” Trong mắt Gia Cát Hồng Nhan có chút bối rối, nhưng nhìn thấy bộ dáng ngây ngô của Gia Cát Linh Ẩn, so với nàng chẳng là gì cả, cũng không để trong lòng.
Gia Cát Linh Ẩn như già Lưu bước vào Đại Quan Viên, không ngừng vén rèm lên, vui vẻ nhìn khung cảnh náo nhiệt ngoài đường. Một cỗ kiệu khác cũng đi sát bên cạnh kiệu phủ thừa tướng, vị tiểu thư kia vén rèm mỉm cười với Gia Cát Linh Ẩn.
Gia Cát Linh Ẩn choáng váng, đó là Chu Tuyết Tranh. Kiếp trước, vì Sở Lăng Hiên, Chu Tuyết Tranh đã gây cho nàng không ít phiền toái. Vẻ đẹp của Chu Tuyết Tranh trong thành ai cũng biết đến, chỉ tiếc năm năm trước, bị đưa tới chùa Thiên Thai cầu phúc cho Thái hậu. Chu Tuyết Tranh là trưởng nữ của Chu thái phó, em trai của Chu thái phi, chuyện Thái hậu cầu phúc, vốn là nhắm vào nhà họ Chu, bởi vậy lúc Chu Tuyết Tranh mới có mười một tuổi đã phải đi. Hiện tại hoàng đế hạ lệnh cho các thiếu nữ tới chùa cầu phúc đều được trở về nhà lập gia đình, Chu Tuyết Tranh mới có cơ hội trở về.
Chu Tuyết Tranh hướng về phía Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, dặn dò nô tỳ bên ngoài kiệu: “Đi hỏi thăm một chút xem vị tiểu thư kia là người phủ nào.” Chu Tuyết Tranh vân vê chiếc khăn, âm thầm suy nghĩ, năm năm, mọi thứ thay đổi rất nhiều, nàng ta thế nhưng không nhớ nỗi đã từng gặp qua vị tiểu thư kia. Không biết Thiên ca ca, có thay đổi hay không? Nhớ tới khuôn mặt Sở Lăng Thiên, Chu Tuyết Tranh không khỏi mỉm cười.
Bỗng nhiên kiệu quẹo vào một ngõ tắt nhỏ cũ nát, Gia Cát Linh Ẩn bám lấy tay Gia Cát Hồng Nhan, khẽ hỏi: “Tỷ tỷ, thế này là thế nào? Có phải đi nhầm đường không, không có một bóng người, Linh nhi sợ.”
Gia Cát Hồng Nhan cười lạnh: “Linh nhi đừng sợ, con đường này ngắn hơn. Ta sợ vương gia phải chờ lâu, nên đã lệnh cho bọn họ đi đường tắt.”
“Vậy à, đường này là đường gì? Từ trước tới giờ Linh nhi chưa từng đi qua.” Gia Cát Linh Ẩn dịch người về phía Gia Cát Hồng Nhan.
“Đường này là đường…” Nụ cười trên khuôn mặt Gia Cát Hồng Nhan càng thêm sâu đậm, “ Đường âm phủ!”
“A!” Gia Cát Linh Ẩn sợ hãi hét lên, “Cái tên thật đáng sợ, tỷ tỷ, chúng ta đừng đi đường này nữa.”
“Kêu la cái gì?” Gia Cát Hồng Nhan tức giận nhìn Gia Cát Linh Ẩn, “Không đi tiếp, làm sao có thể đưa ngươi xuống địa ngục? Còn không ra tay!”
Bỗng nhiên, mười mấy người mặc áo đen từ ngõ nhỏ xông ra, trong nháy mắt bắt Gia Cát Linh Ẩn cùng Mộc Tê.
“Tìm nơi hoang vắng, xử lý. Làm việc nhanh lên, không được để lại dấu vết.” Gia Cát Hồng Nhan hướng về phía thủ lĩnh đám sát thủ nói.
“Tiểu thư yên tâm!”
Gia Cát Hồng Nhan chỉnh sửa quần áo, nói với Thanh La: “Đợi lát nữa trở về nói với cha mẹ ta, Tam muội bị một người đàn ông lạ mặt bắt đi, giữa Tam muội và người đàn ông đó hình như có quan hệ với nhau, gần đây cũng có một nhóm hải tặc, Tam muội chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Ta vì sợ Lục vương gia tức giận, đành phải tới Tiên Cư Lâu trước.”
“Vâng, Đại tiểu thư.” Thanh La hiểu ý cười.
“Ừ, hôm nay coi như có phần đoan trang.” Nhìn bộ dáng kích động của Nguyệt Lan cùng Mộc Tê, Thương Y không cho là đúng. Trời biết trong lòng hắn cũng thấy rất đẹp.
Gia Cát Linh Ẩn căn dặn việc với Thương Y xong, liền vịn vào tay Mộc Tê đi ra ngoài.
Ngoài cửa phủ, Gia Cát Hồng Nhan đang đứng chờ, chiếc kiệu màu hồng phấn dừng ngay trước cửa.
“Tam muội, cuối cùng muội cũng tới rồi.” Gia Cát Hồng Nhan kéo tay Gia Cát Linh Ẩn, cười nói, “Đi thôi, đừng để Lục vương gia phải chờ.”
“So với muội tỷ còn vội vã hơn nhỉ, không phải tỷ thích Lục vương gia chứ?” Gia Cát Linh Ẩn ngây ngô nói.
“Đừng nói lung tung.” Trong mắt Gia Cát Hồng Nhan có chút bối rối, nhưng nhìn thấy bộ dáng ngây ngô của Gia Cát Linh Ẩn, so với nàng chẳng là gì cả, cũng không để trong lòng.
Gia Cát Linh Ẩn như già Lưu bước vào Đại Quan Viên, không ngừng vén rèm lên, vui vẻ nhìn khung cảnh náo nhiệt ngoài đường. Một cỗ kiệu khác cũng đi sát bên cạnh kiệu phủ thừa tướng, vị tiểu thư kia vén rèm mỉm cười với Gia Cát Linh Ẩn.
Gia Cát Linh Ẩn choáng váng, đó là Chu Tuyết Tranh. Kiếp trước, vì Sở Lăng Hiên, Chu Tuyết Tranh đã gây cho nàng không ít phiền toái. Vẻ đẹp của Chu Tuyết Tranh trong thành ai cũng biết đến, chỉ tiếc năm năm trước, bị đưa tới chùa Thiên Thai cầu phúc cho Thái hậu. Chu Tuyết Tranh là trưởng nữ của Chu thái phó, em trai của Chu thái phi, chuyện Thái hậu cầu phúc, vốn là nhắm vào nhà họ Chu, bởi vậy lúc Chu Tuyết Tranh mới có mười một tuổi đã phải đi. Hiện tại hoàng đế hạ lệnh cho các thiếu nữ tới chùa cầu phúc đều được trở về nhà lập gia đình, Chu Tuyết Tranh mới có cơ hội trở về.
Chu Tuyết Tranh hướng về phía Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, dặn dò nô tỳ bên ngoài kiệu: “Đi hỏi thăm một chút xem vị tiểu thư kia là người phủ nào.” Chu Tuyết Tranh vân vê chiếc khăn, âm thầm suy nghĩ, năm năm, mọi thứ thay đổi rất nhiều, nàng ta thế nhưng không nhớ nỗi đã từng gặp qua vị tiểu thư kia. Không biết Thiên ca ca, có thay đổi hay không? Nhớ tới khuôn mặt Sở Lăng Thiên, Chu Tuyết Tranh không khỏi mỉm cười.
Bỗng nhiên kiệu quẹo vào một ngõ tắt nhỏ cũ nát, Gia Cát Linh Ẩn bám lấy tay Gia Cát Hồng Nhan, khẽ hỏi: “Tỷ tỷ, thế này là thế nào? Có phải đi nhầm đường không, không có một bóng người, Linh nhi sợ.”
Gia Cát Hồng Nhan cười lạnh: “Linh nhi đừng sợ, con đường này ngắn hơn. Ta sợ vương gia phải chờ lâu, nên đã lệnh cho bọn họ đi đường tắt.”
“Vậy à, đường này là đường gì? Từ trước tới giờ Linh nhi chưa từng đi qua.” Gia Cát Linh Ẩn dịch người về phía Gia Cát Hồng Nhan.
“Đường này là đường…” Nụ cười trên khuôn mặt Gia Cát Hồng Nhan càng thêm sâu đậm, “ Đường âm phủ!”
“A!” Gia Cát Linh Ẩn sợ hãi hét lên, “Cái tên thật đáng sợ, tỷ tỷ, chúng ta đừng đi đường này nữa.”
“Kêu la cái gì?” Gia Cát Hồng Nhan tức giận nhìn Gia Cát Linh Ẩn, “Không đi tiếp, làm sao có thể đưa ngươi xuống địa ngục? Còn không ra tay!”
Bỗng nhiên, mười mấy người mặc áo đen từ ngõ nhỏ xông ra, trong nháy mắt bắt Gia Cát Linh Ẩn cùng Mộc Tê.
“Tìm nơi hoang vắng, xử lý. Làm việc nhanh lên, không được để lại dấu vết.” Gia Cát Hồng Nhan hướng về phía thủ lĩnh đám sát thủ nói.
“Tiểu thư yên tâm!”
Gia Cát Hồng Nhan chỉnh sửa quần áo, nói với Thanh La: “Đợi lát nữa trở về nói với cha mẹ ta, Tam muội bị một người đàn ông lạ mặt bắt đi, giữa Tam muội và người đàn ông đó hình như có quan hệ với nhau, gần đây cũng có một nhóm hải tặc, Tam muội chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Ta vì sợ Lục vương gia tức giận, đành phải tới Tiên Cư Lâu trước.”
“Vâng, Đại tiểu thư.” Thanh La hiểu ý cười.
Bình luận truyện