Gia Cát Linh Ẩn
Chương 170: Bái đường tại đây
Hà Sướng Uyển đứng ở nơi cách cửa cung khá xa đợi Gia Cát Linh Ẩn, có thân phận thị nữ của Thái tử phi che giấu, nàng thuận lợi vào cung.
“Các người đến rồi?” Sở Lăng Dực như đã chờ sẵn từ sáng sớm, lập tức tiến đến. Mấy hôm nay, hơn phân nửa thời gian Sở Lăng Dực đều ở trong cung bảo vệ Hoàng thượng, do hắn thay mặt quyền lực hoàng đế, nên rất tiện đi lại ở trong cung.
“Thái tử điện hạ?” Gia Cát Linh Ẩn có chút hoài nghi nhìn Sở Lăng Dực, lại nhìn qua Hà Sướng Uyển.
“Tam tiểu thư muốn đến thăm Thất đệ phải không? Thái tử phi đã nói với ta rồi, ngươi đi theo ta.”
Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, nàng lựa chọn tin Sở Lăng Dực, đi theo hắn về hướng thiên lao. Sở Lăng Dực đi trước, không ai dám ngăn cản hắn, thiên lao cũng thuận lợi đi vào.
“Tam tiểu thư, ta ở bên ngoài chờ ngươi.”
“Dạ.”
Gia Cát Linh Ẩn không nói nhiều lời, tiến vào thiên lao. Trong nhà lao chỉ giam giữ một mình Sở Lăng Thiên, cửa lao mở ra, y liền cảnh giác nhìn thoáng qua, nhìn thấy người đi vào, mắt không khỏi sáng lên, đứng bật dậy.
“Linh nhi…” Cách sợi xích lạnh lẽo, y vươn tay vuốt nhẹ gương mặt nàng, “Linh nhi, nàng có khỏe không? Nàng gầy đi rồi.”
“Thất gia, người cũng gầy rồi.” Nàng chạm vào gương mặt đầy râu ria của y, “Thất gia, chàng nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Y bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng hôn lên đó: “Đương nhiên là nhớ, hôm nay vốn là ngày thành thân của chúng ta…”
“Thất gia, không phải vốn là, mà là chính là.” Nàng rút tay về, trút bỏ áo ngoài, hỉ phục màu đỏ đâm đau hai mắt y, nàng cười, “Thất gia, chúng ta bái đường tại đây đi.”
“Linh nhi, không được đâu!” Y quả quyết từ chối, “Nàng là nữ tử ta yêu nhất đời này, ta nhất định phải cho nàng một hôn lễ long trọng. Ta không đồng ý.” Ngữ điệu của y quyết liệt, nội tâm lại dậy sóng cuồn cuộn. Cùng một người trong lao ngục thành thân, dũng khí của nữ tử trước mặt khiến y cảm động nói không nên lời. Nàng càng như vậy, y càng luyến tiếc không muốn để nàng chịu chút ấm ức nào. Nàng là Bình Dương quận quân danh chấn nước Lăng Nguyệt, ngay cả nước khác cũng nghe lời đồn về nàng, quan trọng hơn cả là, y yêu nàng, há có thể để nàng gả cho y im hơi lặng tiếng như vậy. Mấy hôm nay, không biết nàng đã phải chịu bao nhiêu lời đồn đãi dèm pha. Cho nên, y càng phải cho nàng một hôn lễ long trọng, “Sau này nàng làm sao ngẩng cao đầu ở Ngân Đô?”
“Thất gia, chàng đã quên rồi ư? Ta đã nói, nếu như hai trái tim đã cùng soi chiếu, ngại gì không đèn không trăng. Ta không cần những thứ đó, chỉ cần trái tim của chàng là đủ. Người khác nói gì, ta không quan tâm. Đây là chuyện của hai chúng ta, thì có liên quan gì đến họ? So với thái độ của những người đó, sự không đồng ý của Thất gia mới càng khiến ta khó chịu.” Ánh mắt Gia Cát Linh Ẩn kiên định, cho dù phía trước có khó khăn gì, nàng cũng không sợ hãi, cũng đứng bên cạnh chàng.
“Linh nhi… Nàng đến đây.” Y không cho phép bản thân từ chối, y và Linh nhi của y, hôm nay, ngay tại đây sẽ bái đường thành thân, “Chúng ta bái đường đi.”
Gia Cát Linh Ẩn tươi cười vui sướng, không có gì có thể khiến nàng hạnh phúc hơn bây giờ.
Sở Lăng Thiên cười cười, hạnh phúc che giấu xót xa trong mắt y, nhưng hai trái tim đã cũng soi chiếu, ngại gì không đèn không trăng. Y thầm thề, nhất định sẽ bảo vệ nàng trọn đời.
Y dắt tay nàng, hai người cùng quỳ xuống đất, trong mắt hai người đầy vẻ thành kính, đây là khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời họ.
“Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
“Phu thê giao bái.”
Không ồn ào huyên náo, không có pháo trúc, không có chứng kiến, hai người hoàn thành nghi thức đơn giản nhất trong thiên lao. Nhưng họ đều cười, y cười đến rớt nước mắt. Y nắm chặt tay nàng, đặt lên môi, hôn xuống.
“Linh nhi, từ nay về sau, ta còn có thê tử.”
“Phu quân, ta chờ chàng ra ngoài.”
Xưng hô của nàng khiến y ngẩn ra, từ Thất điện hạ đến Thất gia, và giờ là phu quân, rốt cục, nàng cũng thuộc về y.
“Thất gia, nghe đại ca nói, người cầu xin Hoàng thượng càng đến càng nhiều.” Lễ thành, nàng lập tức trở về hiện thực.
“Đây không phải chuyện tốt.” Sở Lăng Thiên thoáng trầm tư chốc lát, “Nhưng mà Linh nhi không cần lo lắng, lão sư sẽ có an bài.” Lão sư mà y nói, là đại thần nội các Hàn Thế Quân, có tầm ảnh hưởng quan trọng trong triều.
“Ta biết rồi. Thái tử điện hạ còn chờ bên ngoài, ta không tiện ở lâu.”
“Ừ, cẩn thận với Hoàng hậu.”
“Ta biết.” Nàng gật đầu, luyến tiếc rút tay về, mặc đồ thị nữ vào, vội vàng ra khỏi thiên lao.
Sở Lăng Dực dẫn nàng đi đến con đường nhỏ vắng người, “Tam tiểu thư…”
“Thái tử điện hạ, người có thể gọi ta là đệ muội.”
“Đệ muội…” Sở Lăng Dực hoài nghi nhìn nàng, “Tiểu thư và Thất đệ?”
“Chúng ta vừa mới bái đường thành thân, còn phải đa tạ Thái tử điện hạ đã tác thành.”
Nghĩ đến hôn lễ của chính mình, Sở Lăng Dực không thể tưởng tượng được mới vừa rồi hai người họ lại có thể bái đường trong nhà lao, lại nhìn vẻ mặt vui sướng của nữ tử bên cạnh, trong lòng hắn không ngừng cảm thán, đây là nữ tử thế nào, dám làm ra chuyện kinh thiên như vậy. Có thể có được nữ tử này, thật sự là phúc của Thất đệ. Đổi lại là nữ tử bình thường, nhất định đã ở trong phủ cuống cuồng khóc lóc, hắn chân thành nói, “Chúng mừng Thất đệ và đệ muội.”
“Đa tạ Thái tử điện hạ, thương thế Hoàng thượng ra sao rồi?”
“Haiz.” Sở Lăng Dực thở dài, “Miệng vết thương bị lở loét, phụ hoàng sốt cao không hạ, ngự y cũng bó tay hết cách, thuốc đã uống không ít, nhưng lại không có chút hiệu quả gì.”
“Có thể dẫn ta đến xem thử không?”
Sắc mặt Sở Lăng Dực có chút do dự, dù sao thân phận của nàng cũng nhạy cảm, e rằng lại thành lời bàn ra tán vào của người khác, đối với Sở Lăng Thiên càng không có lợi: “Đệ muội, chỉ e hiện giờ không tiện…”
“Thái tử điện hạ đừng lo, ta chỉ muốn xem bệnh tình của Hoàng thượng. Mấy chuyện thị phi, ta đã trải qua không ít, sóng yên biển lặng, ta lại chịu không được.”
“Được, ngươi theo ta!”
Trên long sàn của Sở Kim Triêu, đại thần quỳ đầy trên đất, mấy thái y lại hoảng sợ đầu đầy mồ hôi. Hoàng hậu đang nổi giận đùng đùng nhìn họ, khiển trách nói: “Một đám phế vật, một đám tự xưng y thuật cao minh, hiện giờ sao không trị được vết thương của Hoàng thượng? Hoàng thượng tại sao đột nhiên lại hôn mê? Vương ngự y, ngươi nói mau!”
“Nương nương…” Vương ngự y run rẩy không ngừng, “Hoàng thượng sốt đi sốt lại, thần đã tận hết sức, thật sự không có cách.”
“Không có cách? Lúc thật sự cần các ngươi, thì cả lũ đều không có cách? Triều đình nuôi các ngươi làm gì, bản cung hạn cho các người thời gian ba ngày, nếu vết thương của Hoàng thượng không chuyển biến tốt, bản cung sẽ chém đầu các ngươi.”
“Nương nương tha mạng!” Vương ngự y cầu xin nói, “Thần vô năng, xin nương nương bớt giận!”
“Bớt giận! Bớt giận! Bớt giận có thể trị cho Hoàng thượng không?” Hoàng hậu trừng mắt phượng, nhìn lướt qua đám thần tử khác, “Còn các các ngươi, mau đi tìm phương thuốc cho bản cung!”
“Thần tuân chỉ.” Các quan lại phủ phục trên đất, trong lòng mỗi người đều mưu toan, Hoàng thượng còn có thể sống bao lâu, Hoàng thượng băng hà, sẽ lại xuất hiện thế cục gì.
“Gia Cát thừa tướng, Chu thừa tướng, hai ngươi thân là trợ thủ đắc lực của Hoàng thượng, chuyện này sẽ giao cho các ngươi đi làm! Trong vòng ba ngày, phải có được phương thuốc, bằng không, bản cung sẽ hỏi tội các ngươi.”
“Thần tuân chỉ.”
Lúc này, công công gác cửa thông truyền: “Thái tử điện hạ giá lâm!”
“Tham kiến Thái tử điện hạ.” Các quan lại đều hô lên.
“Miễn lễ.” Sắc mặt Sở Lăng Dực nghiêm trọng, đi đến trước mặt Hoàng hậu, “Mẫu hậu, phụ hoàng đỡ hơn không?”
Hoàng hậu lắc đầu, thần sắc đầy lo lắng: “Lại hôn mê.” Nếu lúc này Hoàng thượng xảy ra chuyện, cũng không phải tin gì tốt. Trong tay Sở Lăng Hiên nắm cấm quân, lúc nào cũng có thể áp sát hoàng cung. Ngày nào hắn cũng đến thỉnh an, lại từ chối không ở lại, nhất định là lo lắng ngoài cung xảy ra chuyện bất ngờ. Bà ngẩng đầu, mới nhìn thấy người bên cạnh Sở Lăng Dực, bà kinh hãi: “Dực nhi, con mang nó đến làm gì? Chẳng lẽ con đã quên quan hệ giữa nó và Thiên nhi?”
Lời của Hoàng hậu kinh động đến những người khác, tất cả đều ngẩng lên xem, người mặt đồ cung nữ lại là Gia Cát tam tiểu thư. Sắc mặt Gia Cát Chiêm lạnh băng, không biết sao nàng lại đến đây, làm mất mặt xấu hổ.
“Nương nương, có thể để ta xem vết thương của Hoàng thượng không?” Gia Cát Linh Ẩn thấy Hoàng thượng hôn mê, nghĩ đến sự yêu thương bình thường của người đối với mình, trong lòng rất là lo lắng.
“Ngươi cút mau!” Hoàng hậu trừng mắt với nàng, “Chẳng lẽ ngươi còn muốn xuống tay với Hoàng thượng?”
“Mẫu hậu, để Tam tiểu thư xem thử đi.”
“Nó đâu phải đại phu, xem thì có ích lợi gì? Lập tức dẫn nó ra ngoài, nhìn thấy nó, ta sẽ nghĩ đến Thiên nhi. Thiên nhi chính là bị nó dụ dỗ mới sinh lòng hơn thua, mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này.”
“Nương nương.” Gia Cát Linh Ẩn thản nhiên nói, “Cho dù người có hiểu lầm gì với thần nữ, thần nữ nghĩ, điều quan trọng trước mắt chính là chữa khỏi vết thương của Hoàng thượng.” Nàng cúi đầu nói nhỏ vào tai Hoàng hậu, “Trị thương cho Hoàng thượng, đối với nương nương cũng có lợi, không phải sao.”
Hoàng hậu ngẩn ra, âm thầm liếc nhìn nàng, “Ngươi muốn xem thì xem đi.”
“Tạ ơn nương nương.”
Gia Cát Linh Ẩn vén màn, xem kỹ vết thương trên ngực Sở Kim Triêu, có vài chỗ đã mưng mủ, làn da nóng hổi. Rõ ràng miệng vết thương đang nhiễm trùng, làm cho phát sốt, nhất thời trong lòng nàng có tính toán.
“Nương nương, có thể mượn bước nói chuyện không?” Gia Cát Linh Ẩn nhìn Hoàng hậu, mục tiêu hai ngươi chỉ có một, Hoàng thượng không thể xảy ra chuyện, nhưng nhu cầu của Hoàng hậu càng mãnh liệt hơn nàng.
“Ngươi muốn nói gì?”
Hoàng hậu đứng lên, đi đến đằng sau bức bình phong, qua chỗ Gia Cát Linh Ẩn.
“Nương nương, thần nữ đã tìm được nguyên nhân khiến Hoàng thượng bị sốt, có một cách có thể thử. Nhưng thần nữ muốn trao đổi điều kiện với nương nương, nương nương có thể đồng ý với thần nữ một việc không?”
“Tam tiểu thư, ngươi không xem thử đây là chỗ nào, ở trong cung dám nói điều kiện với bản cung, không phải quá ngây thơ rồi sao? Nếu ngươi trị khỏi cho Hoàng thượng, Thiên nhi còn một đường sống, trị không khỏi, hắn không thoát được tội này!”
Gia Cát Linh Ẩn cười khẽ, nhìn Hoàng hậu, khí thế ngông nghênh: “Sau lưng Thất gia còn có nước Đông Lan, hiện giờ nước Đông Lan đã nhận được tin, sẽ nhanh chóng phái người đến đây. Ngoài nước Đông Lan, còn có Thanh Ngọc Môn, nương nương hẳn phải rõ, Thương Y là kẻ ngông cuồng, chọc giận y, chuyện gì y cũng làm được. Với giao tình của y và Thất gia, y sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Tạm gác chuyện đó lại, cấm quân trong tay Lục điện hạ, như hổ rình mồi. Tình cảnh của Thái tử có chút khó khăn rồi.”
“Các người đến rồi?” Sở Lăng Dực như đã chờ sẵn từ sáng sớm, lập tức tiến đến. Mấy hôm nay, hơn phân nửa thời gian Sở Lăng Dực đều ở trong cung bảo vệ Hoàng thượng, do hắn thay mặt quyền lực hoàng đế, nên rất tiện đi lại ở trong cung.
“Thái tử điện hạ?” Gia Cát Linh Ẩn có chút hoài nghi nhìn Sở Lăng Dực, lại nhìn qua Hà Sướng Uyển.
“Tam tiểu thư muốn đến thăm Thất đệ phải không? Thái tử phi đã nói với ta rồi, ngươi đi theo ta.”
Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, nàng lựa chọn tin Sở Lăng Dực, đi theo hắn về hướng thiên lao. Sở Lăng Dực đi trước, không ai dám ngăn cản hắn, thiên lao cũng thuận lợi đi vào.
“Tam tiểu thư, ta ở bên ngoài chờ ngươi.”
“Dạ.”
Gia Cát Linh Ẩn không nói nhiều lời, tiến vào thiên lao. Trong nhà lao chỉ giam giữ một mình Sở Lăng Thiên, cửa lao mở ra, y liền cảnh giác nhìn thoáng qua, nhìn thấy người đi vào, mắt không khỏi sáng lên, đứng bật dậy.
“Linh nhi…” Cách sợi xích lạnh lẽo, y vươn tay vuốt nhẹ gương mặt nàng, “Linh nhi, nàng có khỏe không? Nàng gầy đi rồi.”
“Thất gia, người cũng gầy rồi.” Nàng chạm vào gương mặt đầy râu ria của y, “Thất gia, chàng nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Y bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng hôn lên đó: “Đương nhiên là nhớ, hôm nay vốn là ngày thành thân của chúng ta…”
“Thất gia, không phải vốn là, mà là chính là.” Nàng rút tay về, trút bỏ áo ngoài, hỉ phục màu đỏ đâm đau hai mắt y, nàng cười, “Thất gia, chúng ta bái đường tại đây đi.”
“Linh nhi, không được đâu!” Y quả quyết từ chối, “Nàng là nữ tử ta yêu nhất đời này, ta nhất định phải cho nàng một hôn lễ long trọng. Ta không đồng ý.” Ngữ điệu của y quyết liệt, nội tâm lại dậy sóng cuồn cuộn. Cùng một người trong lao ngục thành thân, dũng khí của nữ tử trước mặt khiến y cảm động nói không nên lời. Nàng càng như vậy, y càng luyến tiếc không muốn để nàng chịu chút ấm ức nào. Nàng là Bình Dương quận quân danh chấn nước Lăng Nguyệt, ngay cả nước khác cũng nghe lời đồn về nàng, quan trọng hơn cả là, y yêu nàng, há có thể để nàng gả cho y im hơi lặng tiếng như vậy. Mấy hôm nay, không biết nàng đã phải chịu bao nhiêu lời đồn đãi dèm pha. Cho nên, y càng phải cho nàng một hôn lễ long trọng, “Sau này nàng làm sao ngẩng cao đầu ở Ngân Đô?”
“Thất gia, chàng đã quên rồi ư? Ta đã nói, nếu như hai trái tim đã cùng soi chiếu, ngại gì không đèn không trăng. Ta không cần những thứ đó, chỉ cần trái tim của chàng là đủ. Người khác nói gì, ta không quan tâm. Đây là chuyện của hai chúng ta, thì có liên quan gì đến họ? So với thái độ của những người đó, sự không đồng ý của Thất gia mới càng khiến ta khó chịu.” Ánh mắt Gia Cát Linh Ẩn kiên định, cho dù phía trước có khó khăn gì, nàng cũng không sợ hãi, cũng đứng bên cạnh chàng.
“Linh nhi… Nàng đến đây.” Y không cho phép bản thân từ chối, y và Linh nhi của y, hôm nay, ngay tại đây sẽ bái đường thành thân, “Chúng ta bái đường đi.”
Gia Cát Linh Ẩn tươi cười vui sướng, không có gì có thể khiến nàng hạnh phúc hơn bây giờ.
Sở Lăng Thiên cười cười, hạnh phúc che giấu xót xa trong mắt y, nhưng hai trái tim đã cũng soi chiếu, ngại gì không đèn không trăng. Y thầm thề, nhất định sẽ bảo vệ nàng trọn đời.
Y dắt tay nàng, hai người cùng quỳ xuống đất, trong mắt hai người đầy vẻ thành kính, đây là khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời họ.
“Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
“Phu thê giao bái.”
Không ồn ào huyên náo, không có pháo trúc, không có chứng kiến, hai người hoàn thành nghi thức đơn giản nhất trong thiên lao. Nhưng họ đều cười, y cười đến rớt nước mắt. Y nắm chặt tay nàng, đặt lên môi, hôn xuống.
“Linh nhi, từ nay về sau, ta còn có thê tử.”
“Phu quân, ta chờ chàng ra ngoài.”
Xưng hô của nàng khiến y ngẩn ra, từ Thất điện hạ đến Thất gia, và giờ là phu quân, rốt cục, nàng cũng thuộc về y.
“Thất gia, nghe đại ca nói, người cầu xin Hoàng thượng càng đến càng nhiều.” Lễ thành, nàng lập tức trở về hiện thực.
“Đây không phải chuyện tốt.” Sở Lăng Thiên thoáng trầm tư chốc lát, “Nhưng mà Linh nhi không cần lo lắng, lão sư sẽ có an bài.” Lão sư mà y nói, là đại thần nội các Hàn Thế Quân, có tầm ảnh hưởng quan trọng trong triều.
“Ta biết rồi. Thái tử điện hạ còn chờ bên ngoài, ta không tiện ở lâu.”
“Ừ, cẩn thận với Hoàng hậu.”
“Ta biết.” Nàng gật đầu, luyến tiếc rút tay về, mặc đồ thị nữ vào, vội vàng ra khỏi thiên lao.
Sở Lăng Dực dẫn nàng đi đến con đường nhỏ vắng người, “Tam tiểu thư…”
“Thái tử điện hạ, người có thể gọi ta là đệ muội.”
“Đệ muội…” Sở Lăng Dực hoài nghi nhìn nàng, “Tiểu thư và Thất đệ?”
“Chúng ta vừa mới bái đường thành thân, còn phải đa tạ Thái tử điện hạ đã tác thành.”
Nghĩ đến hôn lễ của chính mình, Sở Lăng Dực không thể tưởng tượng được mới vừa rồi hai người họ lại có thể bái đường trong nhà lao, lại nhìn vẻ mặt vui sướng của nữ tử bên cạnh, trong lòng hắn không ngừng cảm thán, đây là nữ tử thế nào, dám làm ra chuyện kinh thiên như vậy. Có thể có được nữ tử này, thật sự là phúc của Thất đệ. Đổi lại là nữ tử bình thường, nhất định đã ở trong phủ cuống cuồng khóc lóc, hắn chân thành nói, “Chúng mừng Thất đệ và đệ muội.”
“Đa tạ Thái tử điện hạ, thương thế Hoàng thượng ra sao rồi?”
“Haiz.” Sở Lăng Dực thở dài, “Miệng vết thương bị lở loét, phụ hoàng sốt cao không hạ, ngự y cũng bó tay hết cách, thuốc đã uống không ít, nhưng lại không có chút hiệu quả gì.”
“Có thể dẫn ta đến xem thử không?”
Sắc mặt Sở Lăng Dực có chút do dự, dù sao thân phận của nàng cũng nhạy cảm, e rằng lại thành lời bàn ra tán vào của người khác, đối với Sở Lăng Thiên càng không có lợi: “Đệ muội, chỉ e hiện giờ không tiện…”
“Thái tử điện hạ đừng lo, ta chỉ muốn xem bệnh tình của Hoàng thượng. Mấy chuyện thị phi, ta đã trải qua không ít, sóng yên biển lặng, ta lại chịu không được.”
“Được, ngươi theo ta!”
Trên long sàn của Sở Kim Triêu, đại thần quỳ đầy trên đất, mấy thái y lại hoảng sợ đầu đầy mồ hôi. Hoàng hậu đang nổi giận đùng đùng nhìn họ, khiển trách nói: “Một đám phế vật, một đám tự xưng y thuật cao minh, hiện giờ sao không trị được vết thương của Hoàng thượng? Hoàng thượng tại sao đột nhiên lại hôn mê? Vương ngự y, ngươi nói mau!”
“Nương nương…” Vương ngự y run rẩy không ngừng, “Hoàng thượng sốt đi sốt lại, thần đã tận hết sức, thật sự không có cách.”
“Không có cách? Lúc thật sự cần các ngươi, thì cả lũ đều không có cách? Triều đình nuôi các ngươi làm gì, bản cung hạn cho các người thời gian ba ngày, nếu vết thương của Hoàng thượng không chuyển biến tốt, bản cung sẽ chém đầu các ngươi.”
“Nương nương tha mạng!” Vương ngự y cầu xin nói, “Thần vô năng, xin nương nương bớt giận!”
“Bớt giận! Bớt giận! Bớt giận có thể trị cho Hoàng thượng không?” Hoàng hậu trừng mắt phượng, nhìn lướt qua đám thần tử khác, “Còn các các ngươi, mau đi tìm phương thuốc cho bản cung!”
“Thần tuân chỉ.” Các quan lại phủ phục trên đất, trong lòng mỗi người đều mưu toan, Hoàng thượng còn có thể sống bao lâu, Hoàng thượng băng hà, sẽ lại xuất hiện thế cục gì.
“Gia Cát thừa tướng, Chu thừa tướng, hai ngươi thân là trợ thủ đắc lực của Hoàng thượng, chuyện này sẽ giao cho các ngươi đi làm! Trong vòng ba ngày, phải có được phương thuốc, bằng không, bản cung sẽ hỏi tội các ngươi.”
“Thần tuân chỉ.”
Lúc này, công công gác cửa thông truyền: “Thái tử điện hạ giá lâm!”
“Tham kiến Thái tử điện hạ.” Các quan lại đều hô lên.
“Miễn lễ.” Sắc mặt Sở Lăng Dực nghiêm trọng, đi đến trước mặt Hoàng hậu, “Mẫu hậu, phụ hoàng đỡ hơn không?”
Hoàng hậu lắc đầu, thần sắc đầy lo lắng: “Lại hôn mê.” Nếu lúc này Hoàng thượng xảy ra chuyện, cũng không phải tin gì tốt. Trong tay Sở Lăng Hiên nắm cấm quân, lúc nào cũng có thể áp sát hoàng cung. Ngày nào hắn cũng đến thỉnh an, lại từ chối không ở lại, nhất định là lo lắng ngoài cung xảy ra chuyện bất ngờ. Bà ngẩng đầu, mới nhìn thấy người bên cạnh Sở Lăng Dực, bà kinh hãi: “Dực nhi, con mang nó đến làm gì? Chẳng lẽ con đã quên quan hệ giữa nó và Thiên nhi?”
Lời của Hoàng hậu kinh động đến những người khác, tất cả đều ngẩng lên xem, người mặt đồ cung nữ lại là Gia Cát tam tiểu thư. Sắc mặt Gia Cát Chiêm lạnh băng, không biết sao nàng lại đến đây, làm mất mặt xấu hổ.
“Nương nương, có thể để ta xem vết thương của Hoàng thượng không?” Gia Cát Linh Ẩn thấy Hoàng thượng hôn mê, nghĩ đến sự yêu thương bình thường của người đối với mình, trong lòng rất là lo lắng.
“Ngươi cút mau!” Hoàng hậu trừng mắt với nàng, “Chẳng lẽ ngươi còn muốn xuống tay với Hoàng thượng?”
“Mẫu hậu, để Tam tiểu thư xem thử đi.”
“Nó đâu phải đại phu, xem thì có ích lợi gì? Lập tức dẫn nó ra ngoài, nhìn thấy nó, ta sẽ nghĩ đến Thiên nhi. Thiên nhi chính là bị nó dụ dỗ mới sinh lòng hơn thua, mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này.”
“Nương nương.” Gia Cát Linh Ẩn thản nhiên nói, “Cho dù người có hiểu lầm gì với thần nữ, thần nữ nghĩ, điều quan trọng trước mắt chính là chữa khỏi vết thương của Hoàng thượng.” Nàng cúi đầu nói nhỏ vào tai Hoàng hậu, “Trị thương cho Hoàng thượng, đối với nương nương cũng có lợi, không phải sao.”
Hoàng hậu ngẩn ra, âm thầm liếc nhìn nàng, “Ngươi muốn xem thì xem đi.”
“Tạ ơn nương nương.”
Gia Cát Linh Ẩn vén màn, xem kỹ vết thương trên ngực Sở Kim Triêu, có vài chỗ đã mưng mủ, làn da nóng hổi. Rõ ràng miệng vết thương đang nhiễm trùng, làm cho phát sốt, nhất thời trong lòng nàng có tính toán.
“Nương nương, có thể mượn bước nói chuyện không?” Gia Cát Linh Ẩn nhìn Hoàng hậu, mục tiêu hai ngươi chỉ có một, Hoàng thượng không thể xảy ra chuyện, nhưng nhu cầu của Hoàng hậu càng mãnh liệt hơn nàng.
“Ngươi muốn nói gì?”
Hoàng hậu đứng lên, đi đến đằng sau bức bình phong, qua chỗ Gia Cát Linh Ẩn.
“Nương nương, thần nữ đã tìm được nguyên nhân khiến Hoàng thượng bị sốt, có một cách có thể thử. Nhưng thần nữ muốn trao đổi điều kiện với nương nương, nương nương có thể đồng ý với thần nữ một việc không?”
“Tam tiểu thư, ngươi không xem thử đây là chỗ nào, ở trong cung dám nói điều kiện với bản cung, không phải quá ngây thơ rồi sao? Nếu ngươi trị khỏi cho Hoàng thượng, Thiên nhi còn một đường sống, trị không khỏi, hắn không thoát được tội này!”
Gia Cát Linh Ẩn cười khẽ, nhìn Hoàng hậu, khí thế ngông nghênh: “Sau lưng Thất gia còn có nước Đông Lan, hiện giờ nước Đông Lan đã nhận được tin, sẽ nhanh chóng phái người đến đây. Ngoài nước Đông Lan, còn có Thanh Ngọc Môn, nương nương hẳn phải rõ, Thương Y là kẻ ngông cuồng, chọc giận y, chuyện gì y cũng làm được. Với giao tình của y và Thất gia, y sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Tạm gác chuyện đó lại, cấm quân trong tay Lục điện hạ, như hổ rình mồi. Tình cảnh của Thái tử có chút khó khăn rồi.”
Bình luận truyện