Gia Cát Linh Ẩn

Chương 212: Dân nữ cảm thấy Thất điện hạ cũng không tệ



Tiêu Lương vừa nghe, nhất thời tim như vọt lên cổ họng, ông sao lại không để ý tới chuyện này. Thôi xong rồi, vì để tiện lợi, ông gom hết năm mươi vạn ngân phiếu cướp được này đưa thẳng vào cung, hoàn toàn không kiểm tra cẩn thận lại. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Lập tức cái khó ló cái khôn, ông nói: “Hoàng thượng, ngân phiếu của lão thần cũng có làm dấu, không thể bởi vì có làm dấu mà nói ngân phiếu này là của Đại tiểu thư được.”

Gia Cát Linh Ẩn hừ lạnh, “Vậy xin hỏi Tiêu đại nhân, đại nhân đã làm dấu gì trên ngân phiếu?”

“Ta…” Tiêu Lương nghĩ nghĩ, “Ta không nhớ rõ lắm, tóm lại có dấu là được, là một loại ký hiệu.”

“Vậy tốt rồi.” Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, “Trên ngân phiếu của ta, mặt phải viết chữ nhật, mặt trái viết chữ nguyệt, tờ nào cũng có. Hoàng thượng, xin người xem qua.” Gia Cát Linh Ẩn lấy một tờ ngân phiếu ra, dâng lên cho Sở Kim Triêu.

“Dâng lên đây cho trẫm xem.” Sở Kim Triêu vừa nói, vừa lấy tờ ngân phiếu bên cạnh xem xét, chính như lời của Gia Cát Linh Ẩn nói, trên đó quả thực có dấu hiệu nàng nói.

“Tiêu Lương, ngươi còn gì để nói?” Sở Kim Triêu tức giận không thôi, “Sao ngươi có thể dựa vào thủ đoạn vơ vét tài sản, để gom góp chỗ bạc này. Nếu truyền ra ngoài, người khác còn cho rằng trẫm bức ngươi cùng đường mới làm ra chuyện thế này.”

“Hoàng thượng…” Tiêu Lương lắp bắp, không nói được một câu hoàn chỉnh, “Thần… bạc này… bạc này…”

Gia Cát Linh Ẩn nhếch môi cười, “Hoàng thượng, năm mươi vạn lượng này dân nữ không cần nữa, dù sao cũng là quyên góp cho triều đình, dân nữ cũng đã xuất ra rồi thì không muốn lấy trở về, vì quốc gia cống hiến một chút, là chuyện dân nữ nên làm. Nhưng Tiêu đại nhân tuyệt đối không nên giết chết nhân công của ta, trong đó còn có trẻ con. Còn những nữ nhân kia, trong nhà còn rất nhiều con trẻ khóc la đòi ăn, không biết Tiêu đại nhân sao lại nhẫn tâm xuống tay với họ.”

“Hoàng thượng, oan uổng quá!” Tiêu Lương quỳ phịch xuống đất, dập đầu mấy cái, “Hoàng thượng, thần thực sự không giết người. Thần biết tội rồi, thần không nên cướp bóc ngân lượng của Đại tiểu thư, nhưng thần thực sự không hề động đến những người đó.”

“Không có giết ngươi?” Gia Cát Linh Ẩn đột nhiên nổi giận, “Không có giết người, tại sao đất ở Thập Lí Đình trên sườn núi đều bị máu tươi nhuốm đỏ? Không có giết người, vì sao khắp nơi đều có tay chân còn sót lại của họ? Hoàng thượng, nếu người không tin, có thể phái người đến đó xem thử sẽ biết thôi! Dân nữ tuyệt đối không có nửa lời gian dối!”

“Ừ!” Sở Kim Triêu gật đầu, “Trẫm sẽ điều tra rõ ràng! Tiêu Lương, ngươi không được xuất cung, đến Hình bộ tiếp nhận điều tra. Đại tiểu thư, ngân lượng này trẫm sẽ không lấy của ngươi, ngươi vẫn nên nhận lại đi, nếu nước Lăng Nguyệt thật sự cần sự giúp đỡ của ngươi thì trẫm sẽ mở lời với ngươi. Chuyện mượn gió bẻ măng này, trẫm không làm được.”

“Vậy dân nữ đa tạ Hoàng thượng.”

“Đại tiểu thư khách sáo rồi.” Sở Kim Triêu nhìn nữ tử trước mặt, “Không biết Đại tiểu thư có hôn ước hay chưa?”

“Khởi bẩm Hoàng thượng, dân nữ còn chưa có hôn ước. Nếu Hoàng thượng có ý định tứ hôn cho dân nữ, dân nữ cảm thấy Thất điện hạ cũng không tệ. Những người khác thì khỏi tính đi.”

Sở Kim Triêu ngạc nhiên, “Đại tiểu thư, Thiên nhi đã có chính phi rồi.”

“Dân nữ làm trắc phi cũng được, có thể răng long đầu bạc với Thất điện hạ, dân nữ không cần danh phận.”

“Thế nhưng…” Sở Kim Triêu có chút khó xử, chỉ là chính phi của nó có chút khó khăn, “Còn phải xem ý của Thiên nhi đã.”

“Phụ hoàng, nhi thần từng nói, đời này chỉ cưới một mình Linh nhi, tuyệt đối không nạp trắc phi. Nhưng mà, nhi thần thấy Đại tiểu thư cũng cảm thấy rất thích, để nhi thần về bàn bạc lại với vương phi đã.”

“Vậy ta sẽ đợi tin tức của Thất điện hạ…” Gia Cát Linh Ẩn cười cười, trong lòng lại thầm mắng mỏ Sở Lăng Thiên, “Hoàng thượng, chuyện nhân công của dân nữ bị giết hại, xin Hoàng thượng minh xét.” Nàng biết, chỉ vơ vét ngân lượng thôi thì Sở Kim Triêu cũng sẽ không phạt nặng Tiêu Lương, thế nhưng có thêm tội tàn sát dân chúng thì sẽ lại khác.

“Đại tiểu thư yên tâm, chuyện này trẫm nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Ngày mai trẫm sẽ mở tiệc chiêu đãi Đại tiểu thư trong cung, không biết Đại tiểu thư có nể mặt không?”

Gia Cát Linh Ẩn lễ độ đáp: “Hoàng thượng, xin thứ lỗi, hôm nay dân nữ phải rời khỏi Ngân Đô, ngày mai e rằng không có thời gian, xin Hoàng thượng thứ tội.”

“À.” Sở Kim Triêu có chút thất vọng, “Là trẫm lỗ mãng, Đại tiểu thư lần sau quay về Ngân Đô phải thông báo trước một tiếng với trẫm, trẫm sẽ chuẩn bị món ngon rượu ngon để thết đãi Đại tiểu thư.”

“Đa tạ Hoàng thượng, dân nữ xin cáo lui.”

Trước khi đi, nàng còn khinh thường liếc Tiêu Lương một cái, Tiêu Lương à Tiêu Lương, Tiêu gia xem như thật sự sụp đổ rồi, nhưng đáng tiếc quá, Đại phu nhân không nhìn thấy được cảnh tượng làm người khác thích thú này.

Năm mươi vạn lượng bạc đem trở về, còn hạ được Tiêu Lương, Ngụy Thành vui vẻ đến vương phủ khen ngợi Gia Cát Linh Ẩn.

“Tiểu thư, bất luận việc buôn bán hay tâm lý chiến, gia cũng không sánh bằng người. Nghĩ lại trước kia ta còn tự cho mình là lợi hại hơn tiểu thư, đúng là không biết lượng sức.”

“Mỗi người đều có sở trường của riêng mình, cũng có điểm yếu, thân thủ ngươi lợi hại, điểm này, ta vĩnh viễn không sánh bằng ngươi. Bây giờ, nhiều việc làm ăn như vậy đều do một mình ngươi quán xuyến, ta còn phải bội phục ngươi đó chứ.”

“Tiểu thư, người nói vậy ta thấy ngại lắm.”

Sở Lăng Thiên ngày nào cũng đến nửa đêm mới về, mỗi khi y về, Gia Cát Linh Ẩn đã đi ngủ, sợ đánh thức nàng, y đều nhẹ nhàng nằm lên giường, sợ nàng giật mình thức giấc.

Y vừa mới vào giường, nhìn thấy gương mặt ngủ say của nàng, nhịn không được cúi đầu hôn một cái.

Gia Cát Linh Ẩn choàng tỉnh, nàng mở mắt, nhìn thấy là Sở Lăng Thiên mới nhẹ nhàng thở ra.

“Đại tiểu thư, sao thức rồi?” Sở Lăng Thiên chọc nàng, nghĩ đến bộ dạng đổi mặt hôm nay của nàng, còn có chút buồn cười.

“Thất vương gia à, không ở trong phủ với vương phi của người, chạy tới chỗ bản tiểu thư làm gì?”

“Bởi vì bản vương nhớ tiểu thư mà, Đại tiểu thư không biết chứ, vương phi kia của bản vương, vừa dữ lại còn độc nữa, chẳng thú vị gì, bản vương vẫn thích người như Đại tiểu thư hơn.”

“Sở Lăng Thiên, chàng lặp lại lần nữa!”

“Ha ha!” Sở Lăng Thiên cười, “Đại tiểu thư, nhân lúc con cọp cái kia không có ở đây, cùng bản vương hưởng một đêm xuân đi nào.”

“Sở Lăng Thiên, đừng quậy nữa!” Gia Cát Linh Ẩn đẩy y ra, biết ban ngày y đã mệt lắm rồi, không đành lòng làm y tiêu hao thể lực nữa.

“Linh nhi, đã nhịn hai ngày rồi, vi phu rất muốn.” Sở Lăng Thiên ôm lấy vòng eo nàng, bàn tay luồn vào vạt áo nàng, nhẹ nhàng xoa nắn nơi mềm mại của nàng.

“Được rồi!” Gia Cát Linh Ẩn xoay người, nhìn Sở Lăng Thiên, cười gian xảo, “Thật ra ta cũng muốn!”

Sở Lăng Thiên vừa nghe câu này, y lập tức nhổm dậy, đè nàng xuống dưới thân, bắt đầu làm càng.

Chạng vạng ngày hôm sau, trong cung truyền ra tin tức, Tiêu Lương tàn sát dân chúng là thật, bị phán chém đầu, đồng thời, dưới cơn thịnh nộ, Sở Kim Triêu tịch thu hết binh quyền của con cái Tiêu gia, toàn bộ sung quân biên cương. Tiêu gia cứ thế hoàn toàn bị xóa sổ khỏi lịch sử nước Lăng Nguyệt.

Nhận được tin tốt này, Gia Cát Linh Ẩn quyết định đến Lục vương phủ, cùng nhau chia sẻ với Gia Cát Hồng Nhan. Lúc này, Gia Cát Hồng Nhan cũng đã biết biến cố của Tiêu gia, nhất thời không thể chấp nhận đó là sự thật. Nàng vẫn luôn cho rằng Tiêu gia là chỗ dựa vững chắc nhất của mình, cũng là vốn liếng của nàng. Cứ như vậy mà biến mất? Nàng cảm thấy từng thứ từng thứ của nàng đều từ từ rời bỏ nàng, còn nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn.

“Nương nương, Thất vương phi cầu kiến.”

“Mời vào đi.” Gia Cát Hồng Nhan gật đầu, phát hiện bản thân không còn sợ nàng giống như trước kia nữa.

Nha hoàn mời Gia Cát Linh Ẩn vào, Gia Cát Hồng Nhan mỉm cười với nàng: “Tam muội đến cười nhạo ta ư? Vậy muội uổng phí sức lực rồi. Muội nghĩ chỗ dựa của ta chỉ có một Tiêu gia thôi sao?”

Phản ứng của nàng nằm ngoài dự đoán của Gia Cát Linh Ẩn: “Đại tỷ nghĩ vậy là tốt rồi, ta cũng chẳng cần nói mấy lời an ủi làm gì nữa. Không biết chỗ dựa của Đại tỷ còn có gì? Đại phu nhân? Bà đã không còn. Tiêu gia? Cũng bị xóa sổ. Hay là Sở Lăng Hiên, hắn đối với tỷ có mấy phần tình cảm, tỷ là người rõ ràng hơn ai hết. Chẳng lẽ Đại tỷ còn muốn dựa vào Thừa tướng gia, vậy tỷ cũng quá khờ khạo rồi.”

“Gia Cát Linh Ẩn, ngươi cho rằng như vậy là có thể đả kích ta?” Gia Cát Hồng Nhan khinh thường cười cười, “Ta nói cho ngươi biết, vô dụng thôi, ta sẽ không để yên cho ngươi.”

“Đương nhiên không để yên rồi, bởi vì đây còn chưa phải là lúc ngươi thê thảm nhất!” Gia Cát Linh Ẩn nhớ lại kiếp trước bản thân phải gánh chịu áp bức và lăng nhục cùng cực, nàng muốn để Gia Cát Hồng Nhan gánh chịu toàn bộ một lần.

“Rốt cục ngươi muốn thế nào?” Gia Cát Hồng Nhan điên loạn la hét, nàng đã cận kề ranh giới của sự sụp đổ, ngụy trang của nàng lại dễ dàng bị Gia Cát Linh Ẩn đánh nát, “Ngươi lấy đi nhiều thứ của ta như vậy rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngươi muốn mạng của ta đúng không? Ta sẽ không đưa cho ngươi! Ta không tin cả đời này ta không đấu lại ngươi, ta không tin cả đời này sẽ không chiếm được trái tim của Lục vương gia!”

“Vậy ngươi cố gắng lên đi!” Gia Cát Linh Ẩn cười cười, “Đại tỷ phải tiếp tục cố gắng nhé, ta cáo từ trước. Đúng rồi, ta còn định nói với ngươi, tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện hợp tác với Thừa tướng, bằng không, một khi ngươi biết được chân tướng, sẽ không chấp nhận nổi đâu!”

“Cút!” Gia Cát Hồng Nhan rống lên.

Gia Cát Linh Ẩn đi rồi, mọi thứ trong phòng đều bị Gia Cát Hồng Nhan đập nát hết, mãnh vỡ đồ sứ đầy khắp phòng. Sau khi trút giận xong, Gia Cát Hồng Nhan từ từ lấy lại bình tĩnh, sau khi mất đi hết mọi thứ, nàng mới bắt đầu tự hỏi. Nàng biết, không thể dựa vào Gia Cát Chiêm, cha ruột của nàng từ đầu đến cuối đều xem nàng như quân cờ mà thôi. Tại sao, nàng có được nhiều thứ đến vậy lại đấu không lại một đứa trắng tay như Gia Cát Linh Ẩn.

Từng thứ nàng dựa vào, đều từ từ rời bỏ nàng, còn tiện nhân kia, từ hai bàn tay trắng, lại có được ngày càng nhiều thứ. Đấy là tại sao? Thật lâu sau, dường như nàng rốt cục cũng hiểu ra, hết thảy là bởi vì nàng chưa đủ ác, còn Gia Cát Linh Ẩn lại quá độc! Không còn chỗ dựa, nàng chỉ còn nhờ vào chính mình, tất cả đều phải dựa vào chính mình.

Gia Cát Hồng Nhan sờ vào bụng mình, đến nước này, nàng chỉ có thể mau chóng mang thai đứa con của Sở Lăng Hiên, bằng không, nếu phủ Thừa tướng mất đi, nàng chẳng còn chỗ dựa nào nữa cả.

“Nương nương, vương gia về rồi.”

“Ừ.” Gia Cát Hồng Nhan đến trước gương đồng, trang điểm lại cho mình, “Ta đi gặp vương gia.”

“Không cần đâu nương nương, vương gia nói đêm nay sẽ dùng cơm trong viện của nương nương.”

“Thật sao?” Gia Cát Hồng Nhan giống như chiếm được lễ vật to lớn, trong lòng vui sướng, sự khó chịu lúc chiều Gia Cát Linh Ẩn mang tới nháy mắt biến mất không chút tăm hơi, chỉ cần có thể lấy được lòng của Sở Lăng Hiên, đời này của nàng vẫn còn chỗ dựa, “Mau giúp ta trang điểm lại, căn dặn nhà bếp làm mấy món vương gia thích.”

Trang điểm phục sức xong, Gia Cát Hồng Nhan hài lòng ngắm mình trong gương, thật lộng lẫy, nếu không phải bởi vì Gia Cát Linh Ẩn, nàng cũng là một người khả ái.

“Nương nương, vương gia đã đến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện