Gia Cát Linh Ẩn

Chương 222: Công chúa Mộ Vân thiên hạ vô song



“A? Xem ra bệ hạ nước Đại Mạc đã chuẩn bị đầy đủ rồi.”

Thẩm Vân Bác khinh thường cười cười, Sở Lăng Hiên tặng cho ông hậu lễ, hôm nào phải đáp lễ cho hắn mới được. Ông nhìn điện chủ Hắc Ám ở cách mình không xa, hơi gật gật đầu với hắn.

Người thứ tư lên võ đài chính là Khương Diệp. Khương Diệp vừa ra tay, liền nhìn ra được công phu của y cao hơn Liên Mộ Dương mấy phần, cùng Hà Tần càng đấu càng dây dưa, chẳng phân biệt được cao thấp. Sau một nén hương, Khương Diệp vẫn là thủ hạ bại tướng trong tay Hà Tần.

“Bệ hạ nước Ngạo Nguyệt, đa tạ.” Hà Tần cung tay làm lễ, khiêm tốn nói.

“Võ công thái tử cao một bậc, Khương mỗ thua đến tâm phục khẩu phục.” Khương Diệp nhảy xuống võ đài, trở về chỗ ngồi của mình.

“Lượt tiếp theo là nước Đại Mạc đấu với nước Nam Chiếu!”

Chỉ thấy người thân hình cao lớn ở bên cạnh Thẩm Vân Bác đứng lên. Gia Cát Linh Ẩn nhìn người nọ, từ trên thân người nọ cảm nhận được sự hung tàn ngoan độc.

Sở Lăng Thiên hiển nhiên cũng nhận ra được chỗ khác thường của điện chủ Hắc Ám, y một mực theo dõi người đó, từ dáng đi của người đó cũng phát ra khí thế, trong lòng y chùn xuống: “Người này không đơn giản.”

“Có thể nhìn ra được gì không?” Gia Cát Linh Ẩn hỏi.

Sở Lăng Thiên lắc đầu, “Xem chiêu thức của hắn mới biết được.”

Gia Cát Linh Ẩn quay đầu nhìn Tiêu U Lam, lúc này vẻ mặt nàng lo lắng, nhìn chằm chằm vào Hà Tần. Ánh mắt Gia Cát Linh Ẩn dừng ở võ đài, âm thầm thay Hà Tần đổ mồ hôi lạnh.

Hà Tần chắp tay, “Xin hỏi cao danh quý tánh của các hạ?”

“Ngươi! Không xứng biết!” Điện chủ Hắc Ám lạnh lùng nói, “Kẻ yếu không xứng biết tên ta.”

“Đa tạ đã chỉ giáo!”

“Hây!” Mọi người chỉ thấy trước mắt lóe lên, kiếm của người vận hắc bào đã chỉa vào yết hầu của Hà Tần, chỉ cần kiếm của hắn tiến thêm chút nữa, sẽ chạm vào cổ của Hà Tần ngay. Một chiêu chế địch!

“Đây… Cao thủ này rốt cục là ai? Thái tử Hà Tần vừa rồi đã đánh bại ba vị cao thủ, lần này ngay cả cơ hội xuất chiêu cũng không có đã bị đánh bại.”

“Không thể ngờ được nước Đại Mạc lại có cao thủ như vậy, khó trách Thẩm lão nhân đề nghị thi đấu võ, hóa ra đã sớm có chuẩn bị.” Bạch Vân Phàm thấy Thẩm Vân Bác đang đắc ý, căm giận nói.

“Thái tử Hà Tần, ngươi thua!” Điện chủ Hắc Ám lạnh lùng nói.

“Hà Tần nhận thua!” Hà Tần cười khổ, núi này cao còn có núi khác cao hơn, y không tiếc phơi bày toàn bộ công phu của mình, chính là thề muốn nắm được Doanh Xuyên, không ngờ vẫn bị thua, còn thua triệt để như vậy.

Hà Tần xuống võ đài, trở về chỗ ngồi, Tiêu U Lam nhẹ nhàng nắm lấy tay y, an ủi: “Điện hạ, người đã cố hết sức rồi.”

Hà Tần gật đầu, vỗ vỗ tay nàng: “Lam nhi, ta không sao.”

“Ha ha, các vị!” Thẩm Vân Bác đứng lên, lớn tiếng nói, “Cao thủ của nước Đại Mạc ta võ công rất cao cường, quán quân đấu võ không thể nghi ngờ gì sẽ thuộc về hắn. Thất điện hạ, không cần đấu nữa chứ? Để miễn cho ngươi bị thương, Liên lão nhân và Sở lão nhân cùng đến làm phiền ta.”

“Không đấu đã nhận thua, không phải là phong cách của Sở Lăng Thiên ta! Hy vọng lát nữa, bệ hạ vẫn có thể cười được!” Sở Lăng Thiên đứng lên, đi về hướng võ đài.

“Không biết tốt xấu! Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!” Thẩm Vân Bác vẻ mặt mỉa mai, “Ngươi đã muốn mất mặt thì tùy ngươi!”

“Thiên nhi…” Tuy rằng Liên Thương Hải không ưa nhìn Thẩm Vân Bác đắc ý, rất muốn dập tắt dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của ông ta, nhưng so với an nguy của Sở Lăng Thiên, thì không còn quan trọng nữa.

“Cữu cữu, yên tâm đi!”

“Thiên nhi, ngoại công ủng hộ con!” Thái thượng hoàng cười tủm tỉm nói.

“Chớ nhiều lời!” Thẩm Vân Bác không chờ nổi, hô lớn.

“Thất điện hạ, đắc tội!” Trong mắt điện chủ Hắc Ám ngưng tụ ý lạnh, giết Sở Lăng Thiên, chính là mục đích hôm nay của hắn, nhân lúc này lấy mạng của y, miễn cho đêm dài lắm mộng.

“Xin chỉ giáo!”

Điện chủ Hắc Ám rút kiếm ra, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, kiếm của Sở Lăng Thiên đã sắp tới trước ngực hắn. Véo một tiếng, kiếm của Sở Lăng Thiên không ngừng lại, mà trực tiếp cắm thẳng vào ngực hắn, máu tươi tuôn ra từ miệng vết thương. Một chiêu chế địch!

“Điện chủ Hắc Ám, có một số nhiệm vụ, ngươi không nên nhận.” Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói.

“Ngươi…” Điện chủ Hắc Ám hoảng sợ nhìn y, khiếp đảm: “Ngươi là ai? Vì sao biết thân phận của ta?”

“Chiêu thức của ngươi đã bán đứng ngươi!” Sở Lăng Thiên thêm chút sức, kiếm lại đâm sâu thêm vài phân.

“Rốt cục ngươi là ai?” Điện chủ Hắc Ám không gắng gượng nổi, khuỵu xuống, “Để cho ta chết được nhắm mắt.”

Sở Lăng Thiên cười cười, dùng cử động môi nói ra ba chữ.

“Cửu… người lại có thể là…” Hắn còn chưa nói xong đã tắt thở.

Dưới đài lặng phắt như tờ, Sở Lăng Thiên ra chiêu quá nhanh, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, tỷ thí đã xong. Màn tỷ thí giống hệt như lúc nãy, một chiêu chế địch. Công phu của người mặc hắc bào, đã làm họ trố mắt đứng nhìn, công phu của Sở Lăng Thiên, đúng là vô cùng kinh ngạc.

“Hay hay hay! Thiên nhi của ta quá lợi hại!” Thái thượng hoàng liên tục nói mấy chữ hay, vui vẻ thay Sở Lăng Thiên.

“Không thể ngờ công phu của Thất điện hạ lại cao cường đến thế.”

“Thâm tàng bất lộ.”

“Cũng khó trách Sở Kim Triêu đối xử với y khác với những người khác, chỉ bằng công phu này, đã làm cho thiên hạ phải kinh sợ.”

Đấu võ chấm dứt, quán quân thuộc về nước Lăng Nguyệt. Sắc mặt người nước khác có chút khó coi, khó xem nhất phải kể tới Thẩm Vân Bác. Thẩm Vân Bác tức giận đến toàn thân run rẩy, ông nhìn Sở Lăng Thiên, sắc mặt tràn ngập sợ hãi, một chiêu chế ngự điện chủ Hắc Ám, quả thực không phải người! Điện chủ đứng đầu tám điện của Thánh Điện, ai cũng là cao thủ hàng đầu, lại có thể bại dưới tay Sở Lăng Thiên trong nháy mắt. Ông không cam lòng thua như vậy.

“Sở Lăng Thiên, ngươi làm càn!” Thẩm Vân Bác quát lớn, “Tỷ thí quy định không được đoạt tính mạng của kẻ yếu, ngươi lại giết hắn, vi phạm quy tắc! Theo lý phải nên bị hủy tư cách, thắng lợi cuối cùng vẫn là nước Đại Mạc.”

“Hắn thua, là chuyện ai ai cũng thấy. Về phần ta phải giết hắn, là ân oán cá nhân giữa ta và hắn, không có liên quan gì đến tỷ thí cả.” Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói.

“Hừ! Đúng là nói xằng bậy!” Thẩm Vân Bác hét lên. “Hắn là người của nước Đại Mạc ta, làm gì kết ân oán với ngươi?”

“Vậy lạ thật, bệ hạ không biết hắn là điện chủ Hắc Ám sao? Không biết bệ hạ dẫn theo người của Thánh Điện vào hoàng cung nước Đông Lan là có ý định gì?”

“Thánh Điện? Nước Đại Mạc lại có liên hệ với Thánh Điện.”

“Thẩm lão nhân, không phải ngươi có mục đích gì không muốn để ai biết đấy chứ?”

Thanh danh của Thánh Điện ở Đông Lăng Đại Lục không tốt lắm, bởi vì họ luôn có liên quan đến các cuộc chính biến. Bị mọi người chất vấn, sắc mặt Thẩm Vân Bác biến thành màu gan heo: “Cái gì? Hắn là người của Thánh Điện ư? Ngay cả trẫm cũng bị hắn lừa! Thất điện hạ, ngươi vì dân trừ hại, chuyện này cứ theo phán xét của mọi người, trẫm không có ý kiến.”

Kết quả mọi người cùng nhau phán xét chính là Sở Lăng Thiên thắng, nước Lăng Nguyệt đã nắm được một phần ba quyền kinh doanh mỏ vàng và dầu thô.

Tỷ thí tiếp theo chính là đánh đàn.

Người nước Tinh Long dẫn đến cũng không am hiểu cầm nghệ, Bạch Vân Phàm tuyên bố bỏ quyền thi đấu.

Nước Ngạo Nguyệt và Nam Chiếu mỗi nước mời ra một vị nhạc nữ tham gia thi đấu, hai nữ tử đều tài nghệ phi phàm, nhận được đánh giá rất cao. Thẩm Vân Bác khinh thường cười, “Quả thật không tệ, nhưng so với nhạc nữ ở nước Đại Mạc, thì vẫn còn kém xa.” Lần này, ông đã dẫn theo một nhạc nữ nổi tiếng nhất nước Đại Mạc để đồng hành, trên đường đi ca hát chơi bời một chút, đàn sáo êm tai, rất vui vẻ.

“Vậy để chúng ta được thưởng thức cầm nghệ của nữ tử nước Đại Mạc đi.” Có người khẩn trương nói.

“Nguyệt Cơ, ngươi lên đi!” Thẩm Vân Bác nói với một nữ tử ngồi sau ông.

Nữ tử nọ gật đầu, ung dung lên đài, bắt đầu tấu nhạc. Nữ tử diễn tấu một khúc nhạc cầu tình, tiếng đàn uyển chuyển thanh thúy, khi thì thẹn thùng e ấp, khi thì vui sướng, khi thì khiêu kích, khi thì bàng hoàng, làm trái tim người nghe như được gãi ngứa. Khúc nhạc chấm dứt, không ít người tung hô.

“Thế nào?” Thẩm Vân Bác kiêu ngạo nói, “Nữ tử nước Đại Mạc, nữ tử bình thường há có thể so sánh sao? Liên lão nhân, còn so nữa không?”

“Đương nhiên phải so rồi!” Liên Thương Hải tức giận nói, “Nữ tử nước Đại Mạc quả thật bất phàm, nhưng mà, nữ tử của nước Đông Lan ta cũng không cam nguyện yếu thế! Mộ Vân, đến lượt con!”

“Dạ, phụ hoàng!”

Liên Mộ Vân cầm nghệ siêu quần, ở nước Đông Lan tiếng tăm lừng lẫy, trận này, Liên Thương Hải tràn đầy lòng tin với nàng. Người thứ tư lên đài chính là Liên Mộ Vân, trước khi bước lên, nàng nhìn Gia Cát Linh Ẩn, Gia Cát Linh Ẩn, lúc này đây, ta nhất định không thể bại bởi ngươi.

Tay Liên Mộ Vân đặt nhẹ lên dây đàn, nhẹ nhàng khẩy khẩy vài nốt. Trước làn điệu hữu tình, chỉ vừa mới bắt đầu, đã đưa tới tiếng khen ngợi không ngớt.

“Hay! Từ lâu đã nghe công chúa Mộ Vân tài nghệ phi phàm, hôm nay được tận tai nghe thấy, đúng là may mắn ba đời.”

“Nhất định đã bỏ không ít công sức học hành, ngay cả cao nhân lánh đời, cũng không đủ sánh cùng công chúa.”

“Một đám người thô tục không có kiến thức.” Thẩm Vân Bác lầm bầm, “Trình độ thưởng thức của người Trung Nguyên cũng chỉ được có thế.”

“Ta cảm thấy, công chúa lợi hại hơn Nguyệt Cơ lúc nãy nhiều!”

“Đừng cãi đừng cãi, nghe công chúa đánh đàn đi.”

Ngón tay Liên Mộ Vân khẽ gãy, giai điệu du dương liền phát ra. Nốt nhạc linh hoạt nhảy múa trong tay nàng, tiếng đàn rất cảm động, như nước chảy róc rách, rót vào lòng người nghe, tiếng nhạc êm tai liên miên không dứt thoát ra giữa các ngón tay nàng, làm cho người ta phải mê mẩn. Khúc nhạc kết thúc, mọi người còn say sưa chưa tỉnh, bên tai còn vương vấn tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo kia. Ngay cả người không chuyên tâm nghe như Thẩm Vân Bác, cũng có chút giật mình, sắc mặt ông cũng bắt đầu trở nên khó coi.

“Hay hay hay!” Không biết là ai khởi xướng, giữa sân vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền, “Quá tuyệt!”

“Tiếng đàn của công chúa Mộ Vân, đúng là thiên hạ vô song, quán quân tỷ thí cầm nghệ, nhất định là nàng.”

“Thật hời cho Liên lão nhân, một phần ba quyền kinh doanh lại mất rồi.”

“Ngươi xót gì chứ, ai bảo người ta nuôi một nữ nhi giỏi ở trong nhà. Xem Liên lão nhân cười toe toét chưa kìa.”

“Vậy còn chưa chắc chắn, người của nước Lăng Nguyệt vẫn còn chưa lên đài mà. Ở Lục Quốc Đại Điển, nước Lăng Nguyệt dựa vào Thất vương phi, đã đạt được không ít lợi ích!”

“Thất vương phi ca múa không tệ, nhưng đàn thì chưa hẳn, nào có ai tinh thông mọi thứ chứ.”

Liên Mộ Vân cười cười, cúi người chào mọi người: “Các vị quá khen rồi.”

“Thiên nhi, Thất vương phi còn so không?” Liên Thương Hải hỏi, ngay cả ông cũng cho rằng, cầm nghệ của người ở đây, không ai thắng được Liên Mộ Vân.

“Đương nhiên.” Sở Lăng Thiên đáp không hề do dự, “Phải tham gia chứ, Linh nhi chỉ cần xuất ra năm phần thực lực là được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện