Gia Cát Linh Ẩn
Chương 232: Dựng tóc gáy
Chu thái phi lắc đầu, “Người chết rồi đương nhiên không thể sống lại, nhưng có thể hóa thành linh vật đến báo tin. Hoàng thượng, người có còn nhớ Thái hậu rất thích bướm không? Nếu người đã không tin, vậy thì ai gia sẽ triệu hồn phách Thái hậu nương nương đã hóa bướm đến, mọi người sẽ tin thôi.”
“Còn có thể gọi bướm đến? Thật vậy chăng?”
“Quả thật lúc sinh tiền Thái hậu nương nương thích nhất là bướm.”
“Xem ra Thái hậu nương nương rất thích Thất vương phi, bằng không cũng không chỉ định để vương phi đi.”
Người bên dưới khe khẽ bàn tán, mang theo ánh nhìn hiếu kỳ và chờ mong, muốn biết có phải thực sự sẽ nhìn thấy bướm mà Thái hậu hóa thành.
“Thái phi nương nương, vậy người cứ triệu hồn phách của mẫu hậu tới hỏi, nếu mẫu hậu thực sự vừa ý với Tam nha đầu, Thiên nhi luôn hiếu kính với bà, nhất định cũng sẽ đồng ý.” Hoàng hậu mở miệng chụp mũ Sở Lăng Thiên trước, phá giải nước đi cầu tình của y.
“Mẫu hậu, hiếu kính với hoàng tổ mẫu là chuyện nên làm, nhưng nếu bắt Linh nhi phải trả giá lớn, ta sẽ không đồng ý.” Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói.
“Thiên nhi, trong ngàn điều tốt thì chữ hiếu làm đầu, con muốn để hoàng tổ mẫu của con vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển thế sao?”
“Hừ! Đầu thai chuyển thế? E là có kẻ dùng thủ thuật gì đó che mắt người khác, muốn gây bất lợi với Linh nhi. Hoàng hậu không hỏi rõ trắng đen thị phi, đã đưa Linh nhi đi, có rắp tâm gì?”
“Thiên nhi, con!”
“Đủ rồi đủ rồi!” Sở Kim Triêu phiền lòng vung tay, “Thái phi nương nương, người cứ gọi hồn phách của mẫu hậu đến đây đi. Cuối cùng để ai đi, trẫm sẽ thương lượng lại với Thái hậu.”
“Được rồi.” Chu thái phi và Chu Tuyết Tranh đưa mắt nhìn nhau, gật đầu với nàng, “Đợi ai gia gọi bướm đến rồi, xin các vị giữ im lặng.”
Trong điện thoáng yên tĩnh lại, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Chu thái phi, chờ mong cảnh tượng thần kỳ kia.
Chu thái phi kín đáo nhếch môi cười lạnh. Bà đứng lên, nhắm mắt lại, dang hai tay ra, miệng làm như lẩm bẩm. Chốc lát, người trong điện đều ngửi được một mùi hương thơm mát làm người ta khoan khoái dễ chịu, tựa như đã sắp được nhìn thấy bướm bay tới.
Chu thái phi nhắm mắt lại, môi càng động càng nhanh, ê ê a a niệm không ngừng. Vu vu vu vu vu vu… hòa với tiếng niệm càng lúc càng lớn của Chu thái phi, một thứ âm thanh kỳ lạ truyền đến từ ngoài điện, tiếng kia ngày càng gần. Tất cả mọi người rướn dài cổ, chờ đợi kỳ tích xuất hiện.
“Có phải bướm sắp xuất hiện rồi không?”
“Là Thái hậu nương nương.”
“Suỵt, đừng lên tiếng.”
Không biết sao, một số người lại có cảm giác đại điện bỗng nhiên trở nên âm u hơn, tiếng vu vu vu kia ngày càng gần, như lập tức bay ngay vào điện.
“Là ong mật!” Không biết là ai quát to một tiếng, mọi người tập trung nhìn, một đàn ong mật đen tuyền đang bay nhanh vào, đâu có bóng dáng chú bướm nào.
Sở Lăng Thiên lập tức bảo vệ Gia Cát Linh Ẩn trước ngực mình, sợ nàng bị ong mật chích. Sắc mặt mọi người đều tái đi, nhưng dường như đàn ong kia không có hứng thú với họ, chỉ ùn ùn bay tới chỗ Chu thái phi.
Nghe được tiếng la hét, Chu thái phi đột nhiên mở mắt, khi còn chưa kịp phản ứng, đám ong mật kia đã bủa vây cơ thể của bà.
“Á! Người đâu!” Hơn trăm con ong bâu lên người Chu thái phi, bà nhất thời hoảng sợ thét lên. Mà đám ong này dường như ý thức được mối nguy hiểm to lớn, tất cả kim độc đều chích thẳng vào người của Chu thái phi, Chu thái phi đau đến té xuống đất, không ngừng quay cuồng, búi tóc vân kế cũng rối tung, hệt như một bà điên.
“Người đâu, mau giúp Thái phi đuổi đám ong này đi!” Sở Kim Triêu lớn tiếng quát.
Mấy công công chạy đến, nhưng đám ong mật này rất thích mùi phấn hoa trên người Chu thái phi, nên không chịu bay đi.
“Lấy đuốc đến đây, ong mật sợ lửa!” Gia Cát Linh Ẩn vội vàng nói.
Nghe vậy, Liên công công lập tức chạy ra khỏi đại điện, nhanh chóng cầm đuốc chạy vào.
“Đưa cho ta!” Gia Cát Linh Ẩn cầm lấy, đi về hướng Chu thái phi. Đám ong mật này nhìn thấy ánh lửa, quả nhiên bay rời ra, nhưng vẫn không ngừng xoay quanh Chu thái phi, không chịu bay đi.
Gia Cát Linh Ẩn đành phải đưa đuốc đến gần hơn, quơ quơ kề bên Chu thái phi. Nàng quơ qua quơ lại, tóc cùng xiêm y của Chu thái phi đã bị cháy xém một ít. Mùi cháy khét che lấp mùi phấn hoa, đàn ong mật này mới chịu bay khỏi đại điện.
Nhìn lại Chu thái phi trên đất, những chỗ lộ ra bên ngoài đều bị chích rất nhiều, mặt bà sưng hệt như đầu heo, đen nhẻm, hệt như bà lão ăn xin, mái tóc dài giờ đây chỉ còn một nửa, bị cháy sém cong queo thành một nùi, còn đang bốc khói nhè nhẹ. Xiêm y bà rách nát, bị cháy tan tành. Bà hiện giờ, ai cũng không nhận ra được bà là thái phi.
Nhìn thấy bộ dạng của Chu thái phi, Gia Cát Linh Ẩn cố gắng đè nén, không dám bật cười. Nàng liếc nhìn Sở Lăng Thiên và Sở Lăng Hàn, chỉ thấy cơ thể hai người họ không ngừng rung rung, chắc chắn cũng nhịn rất vất vả.
“Khì!” Không biết là ai nhịn không được, bật cười ra tiếng.
Ngay sau đó, tiếng khì khì liên tiếp truyền đến từ các ngóc ngách. Sở Kim Triêu và Hoàng hậu cũng cắn răng bặm môi, nhìn rồi lại nhịn, mới không bật cười.
“Ai dám cười ai gia!” Chu thái phi tức giận quát, “Hoàng thượng, phàm những kẻ cười ai gia, toàn bộ phạt năm mươi đại bản!”
“Thái phi nương nương, mau chóng hồi cung sửa soạn lại đi.” Vất vả lắm Sở Kim Triêu mới nhịn được cười, “Trẫm sẽ xử lý.”
“Ừ!” Chu thái phi xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, rồi lại phải tỏ vẻ trấn định, trông dáng vẻ làm bộ làm tịch của bà, lại khiến người ta buồn cười.
“Đợi đã!” Sở Lăng Thiên đứng lên, “Thái phi nương nương còn chưa gọi được hồn phách của hoàng tổ mẫu mà, không phải gọi bướm ư? Sao lại đưa ong mật đến thế này? Chẳng lẽ hoàng tổ mẫu không thích bướm mà thích ong mật à?”
“Hừ!” Chu thái phi ra vẻ bình tĩnh nói, “Chắc có lẽ bà chỉ đùa một chút với ai gia. Hoàng thượng, ai gia hồi cung trước.”
“Thái phi nương nương, mời.”
Chu Tuyết Tranh kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng dáng của Chu thái phi, rõ ràng, tiết mục ban đầu vốn không phải vậy, có người đã đổi bướm thành ong. Chẳng những không đưa được Gia Cát Linh Ẩn đến Thiên Thai Tự, Chu thái phi còn bị xấu hổ lớn như vậy. Là do ai làm? Nàng không khỏi chuyển mắt về hướng Gia Cát Linh Ẩn, thấy vẻ mặt tỉnh bơ của nàng ta, trong lòng đã có đáp án. Gia Cát Linh Ẩn, ngươi đúng là rất khó đối phó! Chuyện này ngay cả nàng cũng không rõ ràng, chỉ có một mình Chu thái phi biết, vậy ả làm sao mà biết được? Chẳng lẽ ả có tai mắt ở trong cung?
Dù cho người được mừng thọ không còn ở đây, buổi thọ yến này ăn cũng rất vui vẻ. Chuyện muốn đưa người đi Thiên Thai Tự cầu phúc cho Thái hậu, đương nhiên cũng không còn. Sau khi tan tiệc, thị nữ của Chu thái phi đến truyền, nói mời Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thất vương phi di giá đến tẩm cung của Chu thái phi.
Truyền Gia Cát Linh Ẩn, đương nhiên Sở Lăng Thiên cũng đi theo. Mấy người vào tẩm cung của Chu thái phi, chỉ thấy mặt bà vừa đỏ vừa sưng, hệt như quái vật.
“Thái phi nương nương, có chuyện gì người nói đi.” Sở Kim Triêu nói.
“Hoàng thượng, chuyện hôm nay là có người cố ý gây ra, mục đích là để cho ai gia bẽ mặt, Hoàng thượng phải làm chủ cho ai gia.”
“Cố gây gây nên?” Sở Kim Triêu nhíu mày, “Không phải Thái phi nương nương muốn gọi bướm sao? Kết quả lại gọi ong, thì sao lại có quan hệ đến người khác? Tam nha đầu không màng nguy hiểm, tiến lên đuổi ong cho người, người còn hoài nghi nó?”
“Hừ!” Chu thái phi nhìn Gia Cát Linh Ẩn, “Thất vương phi, đám ong này, có phải ngươi thả không?”
Gia Cát Linh Ẩn ngạc nhiên, “Thái phi nương nương, sao lại nói vậy? Con đi thả ong khi nào? Từ đầu đến cuối, con đều ở trong đại điện mà.”
“Ngươi còn nói dối!”
“Thái phi nương nương, người cũng nói có lẽ là do Thái hậu đùa với người, thì có liên quan gì đến con? Hay là Thái phi nương nương tự thả ong ra, dùng khổ nhục kế để hãm hại con? Hoàng thượng, người cũng phải làm chủ cho thần nữ!”
“Người nói bậy! Là nô tỳ tận mắt nhìn thấy có người đổi bướm của Thái phi nương nương thành ong!” Một cung nữ mới tới thấy Gia Cát Linh Ẩn nói Chu thái phi dùng khổ nhục kế, không khỏi nóng nảy.
“Câm miệng!” Sắc mặt Chu thái phi tái đi, hận không thể cắt lưỡi cung nữ kia.
“À…” Gia Cát Linh Ẩn à một tiếng du dương trầm bổng, “Hóa ra Thái phi nương nương đã sớm chuẩn bị bướm rồi, trên người tẩm đầy phấn hoa, bướm ngửi được mùi phấn hóa sẽ bay tới. Thái phi nương nương có thể nhân cơ hội này nói chúng là linh vật do Thái hậu hóa thành, bày ra trước mặt mọi người là có thể đưa con đến Thiên Thai Tự. Thái phi nương nương, là như thế sao?”
“Ngươi…” Lòng Chu thái phi chìm xuống, “Ai gia không biết ngươi đang nói gì. Hoàng thượng, ong mật chắc chắn do nó chuẩn bị, ai gia muốn người hạ lệnh, bảo Thiên nhi hưu nó!”
“Thái phi nương nương rất vô lý, rõ ràng suýt nữa con đã bị hủy cả đời, người còn muốn Thất điện hạ hưu con, làm sao lại có đạo lý như vậy.”
“Hoàng thượng!” Chu thái phi hổn hển.
“Đừng nói nữa!” Sở Kim Triêu đã hiểu được mọi chuyện, “Thái phi nương nương, chuyện này là do người sai trước, ta sẽ không truy cứu. Tam nha đầu, bất kể chuyện này có liên quan gì đến con hay không, cũng trở về đóng cửa tự kiểm.”
“Dạ, Hoàng thượng.” Gia Cát Linh Ẩn khom người, vui vẻ tiếp nhận hình phạt.
“Hoàng thượng…” Hoàng hậu muốn nói lại thôi, “Thái phi nương nương là quý phi của tiên đế, cho dù người có lỗi trước, Thất vương phi mượn dịp trả thì, cũng là không đúng, theo thần thiếp thấy nên phạt nặng.”
“Mẫu hậu, người nói vậy là có ý gì?” Sở Lăng Thiên nhìn Hoàng hậu chằm chằm, trong mắt lóe ra thứ ánh sáng sắc lạnh, “Thái phi nương nương già mà không nghiêm chỉnh, muốn trừng phạt Linh nhi cũng được, Thái phi nương nương cũng phải nhận được hình phạt tương ứng. Vả lại, ai có chứng cớ chứng minh là Linh nhi làm? Mẫu hậu cứ nhiều lần gây khó dễ cho Linh nhi, nhi thần rất muốn hỏi thử, rốt cục là tại sao?”
“Thiên nhi…” Hoàng hậu giả bộ thở dài, “Con nói vậy, bản cung rất đau lòng.”
“Già mà không nghiêm chỉnh?” Nghe được lời đánh giá của Sở Lăng Thiên về mình, Chu thái phi nhất thời đen mặt, “Thiên nhi, con thực sự học thói xấu của nữ nhân kia rồi!”
“Có liên quan gì đến người không?” Sở Lăng Thiên trừng mắt liếc bà, dắt tay Gia Cát Linh Ẩn, “Phụ hoàng, nhi thần cáo từ trước.”
“Đi đi.” Sở Kim Triêu phất tay, day day huyệt thái dương đau âm ỉ, ba nữ nhân một vở diễn, ông thực sự chịu đủ rồi.
Ra khỏi hoàng cung, Sở Lăng Thiên ôm lấy vòng eo mềm mại của Gia Cát Linh Ẩn, “Đưa nàng đến Thiên Thai Tự cả đời làm ni cô, xem nàng phải làm sao.”
“Bà ấy bảo ta đi thì ta sẽ đi à?” Gia Cát Linh Ẩn ra vẻ khinh bỉ, “Nếu ta đi thật, chàng nhất định phải thủ tiết cả đời cho ta, cả đời cũng không được gặp nữ nhân khác.”
“Nàng đi, thì tối ta sẽ trèo tường vào.” Sở Lăng Thiên nhéo chóp mũi của nàng, “Vậy mà nàng cũng nghĩ ra, Chu thái phi không gọi được bướm đã chuẩn bị, mà gọi đến một bầy ong mật.”
“Ta thông minh mà! Sở Lăng Thiên, nếu Hoàng thượng thật sự hạ chỉ bắt ta đi Thiên Thai Tự thì làm sao?”
“Yên tâm, cho dù phụ hoàng hạ chỉ, ta cũng sẽ không để nàng đi.”
“Chàng dám kháng chỉ không tuân?”
“Vì nàng, còn có cái gì mà ta không dám làm!”
“Còn có thể gọi bướm đến? Thật vậy chăng?”
“Quả thật lúc sinh tiền Thái hậu nương nương thích nhất là bướm.”
“Xem ra Thái hậu nương nương rất thích Thất vương phi, bằng không cũng không chỉ định để vương phi đi.”
Người bên dưới khe khẽ bàn tán, mang theo ánh nhìn hiếu kỳ và chờ mong, muốn biết có phải thực sự sẽ nhìn thấy bướm mà Thái hậu hóa thành.
“Thái phi nương nương, vậy người cứ triệu hồn phách của mẫu hậu tới hỏi, nếu mẫu hậu thực sự vừa ý với Tam nha đầu, Thiên nhi luôn hiếu kính với bà, nhất định cũng sẽ đồng ý.” Hoàng hậu mở miệng chụp mũ Sở Lăng Thiên trước, phá giải nước đi cầu tình của y.
“Mẫu hậu, hiếu kính với hoàng tổ mẫu là chuyện nên làm, nhưng nếu bắt Linh nhi phải trả giá lớn, ta sẽ không đồng ý.” Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói.
“Thiên nhi, trong ngàn điều tốt thì chữ hiếu làm đầu, con muốn để hoàng tổ mẫu của con vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển thế sao?”
“Hừ! Đầu thai chuyển thế? E là có kẻ dùng thủ thuật gì đó che mắt người khác, muốn gây bất lợi với Linh nhi. Hoàng hậu không hỏi rõ trắng đen thị phi, đã đưa Linh nhi đi, có rắp tâm gì?”
“Thiên nhi, con!”
“Đủ rồi đủ rồi!” Sở Kim Triêu phiền lòng vung tay, “Thái phi nương nương, người cứ gọi hồn phách của mẫu hậu đến đây đi. Cuối cùng để ai đi, trẫm sẽ thương lượng lại với Thái hậu.”
“Được rồi.” Chu thái phi và Chu Tuyết Tranh đưa mắt nhìn nhau, gật đầu với nàng, “Đợi ai gia gọi bướm đến rồi, xin các vị giữ im lặng.”
Trong điện thoáng yên tĩnh lại, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Chu thái phi, chờ mong cảnh tượng thần kỳ kia.
Chu thái phi kín đáo nhếch môi cười lạnh. Bà đứng lên, nhắm mắt lại, dang hai tay ra, miệng làm như lẩm bẩm. Chốc lát, người trong điện đều ngửi được một mùi hương thơm mát làm người ta khoan khoái dễ chịu, tựa như đã sắp được nhìn thấy bướm bay tới.
Chu thái phi nhắm mắt lại, môi càng động càng nhanh, ê ê a a niệm không ngừng. Vu vu vu vu vu vu… hòa với tiếng niệm càng lúc càng lớn của Chu thái phi, một thứ âm thanh kỳ lạ truyền đến từ ngoài điện, tiếng kia ngày càng gần. Tất cả mọi người rướn dài cổ, chờ đợi kỳ tích xuất hiện.
“Có phải bướm sắp xuất hiện rồi không?”
“Là Thái hậu nương nương.”
“Suỵt, đừng lên tiếng.”
Không biết sao, một số người lại có cảm giác đại điện bỗng nhiên trở nên âm u hơn, tiếng vu vu vu kia ngày càng gần, như lập tức bay ngay vào điện.
“Là ong mật!” Không biết là ai quát to một tiếng, mọi người tập trung nhìn, một đàn ong mật đen tuyền đang bay nhanh vào, đâu có bóng dáng chú bướm nào.
Sở Lăng Thiên lập tức bảo vệ Gia Cát Linh Ẩn trước ngực mình, sợ nàng bị ong mật chích. Sắc mặt mọi người đều tái đi, nhưng dường như đàn ong kia không có hứng thú với họ, chỉ ùn ùn bay tới chỗ Chu thái phi.
Nghe được tiếng la hét, Chu thái phi đột nhiên mở mắt, khi còn chưa kịp phản ứng, đám ong mật kia đã bủa vây cơ thể của bà.
“Á! Người đâu!” Hơn trăm con ong bâu lên người Chu thái phi, bà nhất thời hoảng sợ thét lên. Mà đám ong này dường như ý thức được mối nguy hiểm to lớn, tất cả kim độc đều chích thẳng vào người của Chu thái phi, Chu thái phi đau đến té xuống đất, không ngừng quay cuồng, búi tóc vân kế cũng rối tung, hệt như một bà điên.
“Người đâu, mau giúp Thái phi đuổi đám ong này đi!” Sở Kim Triêu lớn tiếng quát.
Mấy công công chạy đến, nhưng đám ong mật này rất thích mùi phấn hoa trên người Chu thái phi, nên không chịu bay đi.
“Lấy đuốc đến đây, ong mật sợ lửa!” Gia Cát Linh Ẩn vội vàng nói.
Nghe vậy, Liên công công lập tức chạy ra khỏi đại điện, nhanh chóng cầm đuốc chạy vào.
“Đưa cho ta!” Gia Cát Linh Ẩn cầm lấy, đi về hướng Chu thái phi. Đám ong mật này nhìn thấy ánh lửa, quả nhiên bay rời ra, nhưng vẫn không ngừng xoay quanh Chu thái phi, không chịu bay đi.
Gia Cát Linh Ẩn đành phải đưa đuốc đến gần hơn, quơ quơ kề bên Chu thái phi. Nàng quơ qua quơ lại, tóc cùng xiêm y của Chu thái phi đã bị cháy xém một ít. Mùi cháy khét che lấp mùi phấn hoa, đàn ong mật này mới chịu bay khỏi đại điện.
Nhìn lại Chu thái phi trên đất, những chỗ lộ ra bên ngoài đều bị chích rất nhiều, mặt bà sưng hệt như đầu heo, đen nhẻm, hệt như bà lão ăn xin, mái tóc dài giờ đây chỉ còn một nửa, bị cháy sém cong queo thành một nùi, còn đang bốc khói nhè nhẹ. Xiêm y bà rách nát, bị cháy tan tành. Bà hiện giờ, ai cũng không nhận ra được bà là thái phi.
Nhìn thấy bộ dạng của Chu thái phi, Gia Cát Linh Ẩn cố gắng đè nén, không dám bật cười. Nàng liếc nhìn Sở Lăng Thiên và Sở Lăng Hàn, chỉ thấy cơ thể hai người họ không ngừng rung rung, chắc chắn cũng nhịn rất vất vả.
“Khì!” Không biết là ai nhịn không được, bật cười ra tiếng.
Ngay sau đó, tiếng khì khì liên tiếp truyền đến từ các ngóc ngách. Sở Kim Triêu và Hoàng hậu cũng cắn răng bặm môi, nhìn rồi lại nhịn, mới không bật cười.
“Ai dám cười ai gia!” Chu thái phi tức giận quát, “Hoàng thượng, phàm những kẻ cười ai gia, toàn bộ phạt năm mươi đại bản!”
“Thái phi nương nương, mau chóng hồi cung sửa soạn lại đi.” Vất vả lắm Sở Kim Triêu mới nhịn được cười, “Trẫm sẽ xử lý.”
“Ừ!” Chu thái phi xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, rồi lại phải tỏ vẻ trấn định, trông dáng vẻ làm bộ làm tịch của bà, lại khiến người ta buồn cười.
“Đợi đã!” Sở Lăng Thiên đứng lên, “Thái phi nương nương còn chưa gọi được hồn phách của hoàng tổ mẫu mà, không phải gọi bướm ư? Sao lại đưa ong mật đến thế này? Chẳng lẽ hoàng tổ mẫu không thích bướm mà thích ong mật à?”
“Hừ!” Chu thái phi ra vẻ bình tĩnh nói, “Chắc có lẽ bà chỉ đùa một chút với ai gia. Hoàng thượng, ai gia hồi cung trước.”
“Thái phi nương nương, mời.”
Chu Tuyết Tranh kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng dáng của Chu thái phi, rõ ràng, tiết mục ban đầu vốn không phải vậy, có người đã đổi bướm thành ong. Chẳng những không đưa được Gia Cát Linh Ẩn đến Thiên Thai Tự, Chu thái phi còn bị xấu hổ lớn như vậy. Là do ai làm? Nàng không khỏi chuyển mắt về hướng Gia Cát Linh Ẩn, thấy vẻ mặt tỉnh bơ của nàng ta, trong lòng đã có đáp án. Gia Cát Linh Ẩn, ngươi đúng là rất khó đối phó! Chuyện này ngay cả nàng cũng không rõ ràng, chỉ có một mình Chu thái phi biết, vậy ả làm sao mà biết được? Chẳng lẽ ả có tai mắt ở trong cung?
Dù cho người được mừng thọ không còn ở đây, buổi thọ yến này ăn cũng rất vui vẻ. Chuyện muốn đưa người đi Thiên Thai Tự cầu phúc cho Thái hậu, đương nhiên cũng không còn. Sau khi tan tiệc, thị nữ của Chu thái phi đến truyền, nói mời Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thất vương phi di giá đến tẩm cung của Chu thái phi.
Truyền Gia Cát Linh Ẩn, đương nhiên Sở Lăng Thiên cũng đi theo. Mấy người vào tẩm cung của Chu thái phi, chỉ thấy mặt bà vừa đỏ vừa sưng, hệt như quái vật.
“Thái phi nương nương, có chuyện gì người nói đi.” Sở Kim Triêu nói.
“Hoàng thượng, chuyện hôm nay là có người cố ý gây ra, mục đích là để cho ai gia bẽ mặt, Hoàng thượng phải làm chủ cho ai gia.”
“Cố gây gây nên?” Sở Kim Triêu nhíu mày, “Không phải Thái phi nương nương muốn gọi bướm sao? Kết quả lại gọi ong, thì sao lại có quan hệ đến người khác? Tam nha đầu không màng nguy hiểm, tiến lên đuổi ong cho người, người còn hoài nghi nó?”
“Hừ!” Chu thái phi nhìn Gia Cát Linh Ẩn, “Thất vương phi, đám ong này, có phải ngươi thả không?”
Gia Cát Linh Ẩn ngạc nhiên, “Thái phi nương nương, sao lại nói vậy? Con đi thả ong khi nào? Từ đầu đến cuối, con đều ở trong đại điện mà.”
“Ngươi còn nói dối!”
“Thái phi nương nương, người cũng nói có lẽ là do Thái hậu đùa với người, thì có liên quan gì đến con? Hay là Thái phi nương nương tự thả ong ra, dùng khổ nhục kế để hãm hại con? Hoàng thượng, người cũng phải làm chủ cho thần nữ!”
“Người nói bậy! Là nô tỳ tận mắt nhìn thấy có người đổi bướm của Thái phi nương nương thành ong!” Một cung nữ mới tới thấy Gia Cát Linh Ẩn nói Chu thái phi dùng khổ nhục kế, không khỏi nóng nảy.
“Câm miệng!” Sắc mặt Chu thái phi tái đi, hận không thể cắt lưỡi cung nữ kia.
“À…” Gia Cát Linh Ẩn à một tiếng du dương trầm bổng, “Hóa ra Thái phi nương nương đã sớm chuẩn bị bướm rồi, trên người tẩm đầy phấn hoa, bướm ngửi được mùi phấn hóa sẽ bay tới. Thái phi nương nương có thể nhân cơ hội này nói chúng là linh vật do Thái hậu hóa thành, bày ra trước mặt mọi người là có thể đưa con đến Thiên Thai Tự. Thái phi nương nương, là như thế sao?”
“Ngươi…” Lòng Chu thái phi chìm xuống, “Ai gia không biết ngươi đang nói gì. Hoàng thượng, ong mật chắc chắn do nó chuẩn bị, ai gia muốn người hạ lệnh, bảo Thiên nhi hưu nó!”
“Thái phi nương nương rất vô lý, rõ ràng suýt nữa con đã bị hủy cả đời, người còn muốn Thất điện hạ hưu con, làm sao lại có đạo lý như vậy.”
“Hoàng thượng!” Chu thái phi hổn hển.
“Đừng nói nữa!” Sở Kim Triêu đã hiểu được mọi chuyện, “Thái phi nương nương, chuyện này là do người sai trước, ta sẽ không truy cứu. Tam nha đầu, bất kể chuyện này có liên quan gì đến con hay không, cũng trở về đóng cửa tự kiểm.”
“Dạ, Hoàng thượng.” Gia Cát Linh Ẩn khom người, vui vẻ tiếp nhận hình phạt.
“Hoàng thượng…” Hoàng hậu muốn nói lại thôi, “Thái phi nương nương là quý phi của tiên đế, cho dù người có lỗi trước, Thất vương phi mượn dịp trả thì, cũng là không đúng, theo thần thiếp thấy nên phạt nặng.”
“Mẫu hậu, người nói vậy là có ý gì?” Sở Lăng Thiên nhìn Hoàng hậu chằm chằm, trong mắt lóe ra thứ ánh sáng sắc lạnh, “Thái phi nương nương già mà không nghiêm chỉnh, muốn trừng phạt Linh nhi cũng được, Thái phi nương nương cũng phải nhận được hình phạt tương ứng. Vả lại, ai có chứng cớ chứng minh là Linh nhi làm? Mẫu hậu cứ nhiều lần gây khó dễ cho Linh nhi, nhi thần rất muốn hỏi thử, rốt cục là tại sao?”
“Thiên nhi…” Hoàng hậu giả bộ thở dài, “Con nói vậy, bản cung rất đau lòng.”
“Già mà không nghiêm chỉnh?” Nghe được lời đánh giá của Sở Lăng Thiên về mình, Chu thái phi nhất thời đen mặt, “Thiên nhi, con thực sự học thói xấu của nữ nhân kia rồi!”
“Có liên quan gì đến người không?” Sở Lăng Thiên trừng mắt liếc bà, dắt tay Gia Cát Linh Ẩn, “Phụ hoàng, nhi thần cáo từ trước.”
“Đi đi.” Sở Kim Triêu phất tay, day day huyệt thái dương đau âm ỉ, ba nữ nhân một vở diễn, ông thực sự chịu đủ rồi.
Ra khỏi hoàng cung, Sở Lăng Thiên ôm lấy vòng eo mềm mại của Gia Cát Linh Ẩn, “Đưa nàng đến Thiên Thai Tự cả đời làm ni cô, xem nàng phải làm sao.”
“Bà ấy bảo ta đi thì ta sẽ đi à?” Gia Cát Linh Ẩn ra vẻ khinh bỉ, “Nếu ta đi thật, chàng nhất định phải thủ tiết cả đời cho ta, cả đời cũng không được gặp nữ nhân khác.”
“Nàng đi, thì tối ta sẽ trèo tường vào.” Sở Lăng Thiên nhéo chóp mũi của nàng, “Vậy mà nàng cũng nghĩ ra, Chu thái phi không gọi được bướm đã chuẩn bị, mà gọi đến một bầy ong mật.”
“Ta thông minh mà! Sở Lăng Thiên, nếu Hoàng thượng thật sự hạ chỉ bắt ta đi Thiên Thai Tự thì làm sao?”
“Yên tâm, cho dù phụ hoàng hạ chỉ, ta cũng sẽ không để nàng đi.”
“Chàng dám kháng chỉ không tuân?”
“Vì nàng, còn có cái gì mà ta không dám làm!”
Bình luận truyện