Gia Cát Linh Ẩn
Chương 246: Đố kị, một trong thất xuất
“A Thu là bị oan, không thể chết oan được. Ta sẽ nghĩ cách giữ lại tính mạng của A Thu trước, sau đó sẽ từ từ tra ra chân tướng chuyện này, như vậy, cho dù Hoàng thượng có biết, cũng có cơ hội điều tra rõ chân tướng. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta.”
“Đại ơn đại đức của Vương phi, nô tài khắc sâu trong lòng.”
“Công công không cần lo lắng, ngươi hãy yên tâm chờ tin tốt đi. Chút chuyện ấy, ta vẫn có khả năng giúp được.”
“Ân tình này của vương phi, nô tài và A Thu suốt đời khó quên. Ngày sau, nô tài nguyện ý ở trong cung bôn ba giúp người và Thất điện hạ, nô tài mặc dù đã già không còn dùng được, nhưng vẫn có thể truyền tin.”
“Vậy đa tạ công công.” Cơ hội đã đến tay, người Gia Cát Linh Ẩn muốn đúng là Liên công công, ông là người bên cạnh Hoàng thượng thời gian dài, rất nhiều chuyện, Hoàng hậu chưa chắc biết, nhưng ông lại biết. Thói quen ăn uống của Hoàng thượng, Hoàng thượng gặp ai, ông không thể không rõ ràng.
A Thu không phải tội ác tày trời, chỉ là vì để công chúa Triêu Hoa vui vẻ, mới bị phán tội chết. Cho nên, với thân phận của Gia Cát Linh Ẩn, tráo một người đi ra vẫn là không có gì khó khăn.
A Thu được đưa đến Thất vương phủ, nghĩ bản thân đã chết, nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn, lập tức quỳ xuống thỉnh an: “Tham kiến Thất vương phi, thỉnh an Vương phi. Sao nô tỳ lại ở đây?”
“A Thu cô cô, là Liên công công nhờ ta cứu cô cô. Còn có, cô cô tốt nhất nên đổi tên, bởi vì A Thu đã chết rồi. Sau này, nếu cô cô không chê, cứ sống ở Thất vương phủ đi, gặp mặt Liên công công cũng tiện hơn.”
A Thu dập đầu mấy cái với Gia Cát Linh Ẩn: “Nô tỳ đa tạ ơn cứu mạng của vương phi. Sau này, mạng của nô tỳ chính là của Thất vương phi.”
“Đừng nói vậy, vì cứu cô cô, Liên công công đã nghĩ không ít biện pháp, mạng của cô cô nên giữ lại cho ông. Sau này ta sẽ gọi cô cô là A Cần, thay ta quản giáo nha hoàn trong phủ. Hôm nay ta sẽ sắp xếp cho cô cô và Liên công công gặp mặt. Sống sót sau tai ương, nhất định có nhiều chuyện để nói.”
“Đa tạ vương phi! Nô tỳ nhất định tận tâm hết sức, hầu hạ vương phi, trả lại ân tình của người.”
Buổi tối, khi Sở Lăng Thiên trở về, Gia Cát Linh Ẩn nói với y chuyện của A Cần, y không nói gì cả. Chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, y đều ủng hộ, ở trong cung có thêm tai mắt, đối với họ mà nói là chuyện rất quan trọng.
“Hoạt động của Thánh Điện ngày càng thường xuyên, theo tin tức các nơi thu được, Thánh ĐIện cùng nước Đông Lan, Đại Mạc, Tinh Long đều có lui tới.”
“Nước Đông Lan?” Gia Cát Linh Ẩn vẻ mặt hoài nghi, “Là Liên Mộ Dương? Hắn đã làm Thái tử, các hoàng tử khác cũng không có sức cạnh tranh, hắn còn cần mượn sức mạnh của Thánh Điện ư?”
“Đây cũng là điểm ta hoài nghi. Hy vọng ngoại tổ phụ không có gì nguy hiểm.”
“Chi bằng ngày mai gửi cho ngoại tổ phụ một phong thơ, hỏi ông tình hình gần đây một chút?”
“Ừ.” Bỗng nhiên, Sở Lăng Thiên vểnh tai, vụt bay lên, mở cửa sổ thò đầu ra ngoài, “Đứng lại!”
Chỉ nháy mắt, y bắt lấy hai người ném tới một bên. Gia Cát Linh Ẩn chạy theo ra thì thấy, hai người nằm trên đất đúng là Lưu Vân và Cẩm Vân.
“Các người trốn ở bên ngoài phòng của bản vương và vương phi để làm gì?” Sở Lăng Thiên sắc mặt u ám, hỏi.
“Thiếp… Thiếp chỉ muốn nghe thử xem buổi tối vương gia và vương phi làm gì thôi?” Cảm nhận được cơn giận của Sở Lăng Thiên, Lưu Vân nơm nớp lo sợ nói.
“Hả? Nghe cái gì chứ?”
Gia Cát Linh Ẩn ngượng ngùng vô cùng, cũng may mà vừa rồi chỉ tán gẫu cùng Sở Lăng Thiên, nếu là… bị nghe được, vậy phải mắc cỡ chết mất. Nhìn bộ dạng xấu hổ của nàng, Sở Lăng Thiên biết ngay nàng đang nghĩ gì.
“Nghe… Bởi vì vương gia chưa bao giờ chạm vào chúng thiếp, chúng thiếp… chỉ muốn nghe một chút. Vương gia và vương phi…” Cẩm Vân cúi đầu, ngượng ngùng nói.
“Hừ!” Sở Lăng Thiên hừ lạnh, “Chỉ sợ rằng thứ các ngươi muốn nghe cũng không phải là chuyện đó. Mới vừa rồi bản vương thấy bước chân của các ngươi, là người biết võ công. Hoàng hậu nương nương tặng hai thị thiếp biết võ công cho bản vương, có mục đích gì không muốn cho ai biết chăng?”
“Thất điện hạ, người hiểu lầm rồi. Từ nhỏ tỷ muội chúng thiếp có luyện võ, nương nương bảo chúng thiếp đến bảo vệ người. Không biết vương gia chừng nào mới để cho tỷ muội chúng thiếp thị tẩm vậy?”
“Chuyện này các ngươi hãy hỏi vương phi đi.” Sở Lăng Thiên nheo mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn, phiền phức do bản thân chuốc lấy thì tự đi mà giải quyết.
Gia Cát Linh Ẩn lườm y một cái, ta mà có chức năng kia thì ta đi cũng được nhé.
“Không phải bản cung đã nói với các ngươi, quỳ lạy tượng bạch ngọc quan âm kia đủ một trăm ngày thì vương gia sẽ đến viện của các ngươi à.”
“Năm ngày sau chính là đủ một trăm ngày.”
“Vậy thì đợi năm ngày sau đi!” Gia Cát Linh Ẩn trừng mắt, nhìn Lưu Vân và Cẩm Vân, cướp nam nhân của nàng, cũng quá trắng trợn rồi. Còn có thời gian năm ngày, nhất định phải tống khứ mấy nữ nhân đáng ghét này mới được!
Đối với thay đổi cơ thể của Lưu Vân và Cẩm Vân, Gia Cát Linh Ẩn xem ở trong mắt, từ khi vào Thất vương phủ, cơ thể hai người càng lúc càng gầy. Nàng căn dặn phòng bếp hầu hạ ăn uống đầy đủ, ngoại trừ việc không được sủng hạnh ra, các thứ khác đều ứng theo cấp bậc của các nàng mà cung cấp, không đến mức chịu đói. Khả năng duy nhất chính là bạch ngọc quan âm kia có vấn đề.
Như Nguyệt trái lại hiểu rõ ràng, làm như không thấy tượng bạch ngọc quan âm kia, một lần cũng không bái lạy. Có thể nàng ấy biết trong tượng có gì đó, nhưng không nói với Lưu Vân và Cẩm Vân.
Ngày hôm sau khi thỉnh an, theo ý chỉ của Hoàng hậu, nàng dẫn theo Lưu Vân và Cẩm Vân đến. Vừa thấy dáng vẻ của hai nàng. sắc mặt Hoàng hậu liền không vui.
“Thất vương phi, Lưu Vân và Cẩm Vân là bản cung ban cho Thiên nhi, sao con lại ngược đãi chúng, cũng quá xem thường bản cung rồi.”
“Nương nương, oan uổng quá.” Vẻ mặt Gia Cát Linh Ẩn vô tội, mờ mịt nhìn Lưu Vân và Cẩm Vân, “Thần nữ đối đãi với các nàng ấy vô cùng tốt. Chi phí ăn mặc đều chu cấp theo cấp bậc, nương nương không tin có thể hỏi các nàng.”
Hoàng hậu thu hồi ánh mắt, chuyển sang hai người gầy rộc kia: “Hai ngươi nói đi, có bản cung ở đây, cứ việc có sao nói vậy, bản cung sẽ làm chủ thay các ngươi.”
“Nương nương, điều vương phi tỷ tỷ nói đều là thật, ăn mặc chưa từng hà tiện với chúng con.”
“Vậy tại sao lại gầy như thế? Thất vương phi, có phải con làm gì với chúng nó không? Chúng nó gầy như vậy, làm sao giúp Thiên nhi khai chi tán diệp. Hay là con hoàn toàn không muốn để chúng nó sinh con nối dỗi cho Thiên nhi?”
“Nương nương, người hiểu làm vương phi rồi.” Lưu Vân lập tức giải thích, “Vương phi tỷ tỷ bảo chúng con mỗi ngày đều cung phụng quan âm tống tử nương nương ban cho…”
“Quan âm tống tử?” Hoàng hậu nhớ tới tượng phật bà cho Gia Cát Linh Ẩn, sắc mặt âm thầm thay đổi, “Thỉnh thoảng bái lạy là được rồi, thành sự ở người, không cần tin tưởng quá mức.”
“Nương nương, không phải người bảo thần nữ ngày nào cũng phải cung phụng sao?” Gia Cát Linh Ẩn nói, “Vì để các nàng sớm ngày sinh con cho điện hạ, nên mỗi ngày vẫn cứ bái lạy đi.”
“Vậy tùy các ngươi. Lưu Vân, Cẩm Vân, cơ thể hai ngươi gầy như vậy, có thấy chỗ nào không khỏe không?”
Hai người họ liếc nhìn nhau, “Hoàng hậu nương nương, có một chuyện không biết có nên nói không?”
“Nói đi!”
Lưu Vân gật đầu: “Nguyệt tín của con và Cẩm Vân đã một tháng không thấy rồi. Đã mời đại phu ở vương phủ xem, cũng đã uống thuốc, nhưng vẫn không có chuyển biến tốt.”
“Thất vương phi, ngươi giải thích cho bản cung xem, người đang khỏe mạnh đến Thất vương phủ, sao lại bị tra tấn thành như vậy? Nếu con không có thói dối kị, Lưu Vân và Cẩm Vân bị coni hiếp bức cũng không dám nói thật. Đố kị là một trong thất xuất, xem ra bản cung phải trình tấu lên Hoàng thượng, xin cho Thiên nhi một nữ tử nhà khác để làm phi.” Trong lòng Hoàng hậu cười lạnh, xem ra Gia Cát Linh Ẩn chưa phát hiện ra bí mật trong quan âm tống tử, cho nên vẫn không có thai. Nhưng bà lại có chút nghi ngờ, vì sao cơ thể Lưu Vân và Cẩm Vân thay đổi lớn như vậy, nhưng nha đầu kia lại không có.
“Nương nương, thần nữ nói rồi, người hỏi các nàng ấy là được.”
“Được! Bản cung nhất định sẽ điều tra chuyện này!”
“Thần nữ nghĩ nên tra từ chỗ tượng bạch ngọc quan âm.”
“Tra nó làm gì?” Trong lòng Hoàng hậu hồi hộp, nếu tra ra nó có vấn đề, không phải chính mình bị lộ tẩy sao?
“Bởi vì thần nữ nghĩ tới nghĩ lui, vấn đề chỉ có thể xuất hiện trên tượng quan âm tống tử thôi, chỉ sợ có người động tay động chân vào đó, vẫn nên điều tra rõ ràng tốt hơn.”
Cho dù tra được vấn đề, bản thân cũng có thể chối, dù sao vật đó cũng đưa đi lâu như vậy rồi, huống chi huyền bí của nó, đều không phải là thứ người bình thường có thể nhận ra. Hoàng hậu yên lòng, “Điều tra rõ cũng tốt, con mang tượng quan âm đó đến đây.”
“Thần nữ vẫn nên không tiếp xúc với nó thì hay hơn, tránh để bị hiểu lầm đã động tay động chân vào đó, thần nữ khẩn cầu Hoàng hậu nương nương phái người đến Thất vương phủ cầm đi.”
Hoàng hậu âm thầm trừng mắt liếc nàng một cái, nha đầu thối này, vẫn luôn cẩn thận như thế, đúng là khó giải quyết, “Tiêu Ôn, ngươi đi cầm đến. Bản cung thật muốn xem cái gì đã hại Lưu Vân và Cẩm Vân thành ra như vậy! Ninh Hạ, ngươi đi truyền thái y.”
“Dạ, nương nương.”
“Tiêu công công, để ta nói cho công công biết vật đó để ở đâu.” Gia Cát Linh Ẩn đi theo Tiêu Ôn ra ngoài, nhỏ giọng nói, “Làm phiền công công mời Hoàng thượng đến đây một chuyến.”
“Dạ, Thất vương phi, nô tài đã biết.”
Sau khi Chu quý phi hạ sinh long tử, tâm trạng của Hoàng hậu cực kỳ kém, trong lòng ngày càng bức thiết, ngoại trừ thái tử ra, hận không thể giết chết hết tất cả con của Sở Kim Triêu.
Tiêu Ôn nhanh chóng lấy tượng bạch ngọc quan âm đến, Sở Kim Triêu và thái y cũng đồng thời đến Dịch Khôn Cung.
“Hoàng thượng, sao người lại đến đây?” Hoàng hậu cười ngượng ngùng, tuyệt đối không thể để Hoàng thượng biết bà đã động tay vào tượng quan âm tống tử này.
“Xử lý xong chuyện triều chính, đã nhiều ngày trẫm đều đến chỗ Quý phi, cho nên hôm nay đến chỗ Hoàng hậu xem thử. Tam nha đầu, đã lâu trẫm không gặp con.”
“Thần nữ tham kiến Hoàng thượng.”
“Không cần đa lễ.” Sở Kim Triêu thấy Tiêu Ôn đang bưng gì đó, “Đây là quan âm tống tử?”
“Thần thiếp thấy Thất vương phi thành thân lâu rồi vẫn không có tin vui, liền cầu tượng quan âm này cho nó. Không ngờ lại có vấn đề, sau khi hai thị thiếp của Thiên nhi bái lạy thì cơ thể ngày càng yếu. Thần thiếp hoài nghi có người động tay vào đó, người không muốn để các nàng ấy không có thai, ngoài Tam nha đầu ra còn ai!”
“Tam nha đầu, con nói xem, rốt cục sao lại vậy?” Sở Kim Triêu nhìn Gia Cát Linh Ẩn, giống như ông đang đè nén tức giận.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, thần nữ thấy vẫn nên kiểm tra trước xem có gì khác thường không đã.”
“Thất vương phi, điều làm bản cung nghi ngờ chính là, vì sao Lưu Vân và Cẩm Vân biến thành như vậy, còn con ngay cả thay đổi cũng không có? Điều này làm sao để người khác tin rằng không phải do một tay con tạo thành?”
“Hoàng hậu nương nương, con không bái lạy nó, cho nên con mới cảm thấy nguyên nhân là ở nó.”
“Cái này càng có thể chứng minh được rằng, con động tay động chân, giăng bẫy Lưu Vân và Cẩm Vân.”
“Đại ơn đại đức của Vương phi, nô tài khắc sâu trong lòng.”
“Công công không cần lo lắng, ngươi hãy yên tâm chờ tin tốt đi. Chút chuyện ấy, ta vẫn có khả năng giúp được.”
“Ân tình này của vương phi, nô tài và A Thu suốt đời khó quên. Ngày sau, nô tài nguyện ý ở trong cung bôn ba giúp người và Thất điện hạ, nô tài mặc dù đã già không còn dùng được, nhưng vẫn có thể truyền tin.”
“Vậy đa tạ công công.” Cơ hội đã đến tay, người Gia Cát Linh Ẩn muốn đúng là Liên công công, ông là người bên cạnh Hoàng thượng thời gian dài, rất nhiều chuyện, Hoàng hậu chưa chắc biết, nhưng ông lại biết. Thói quen ăn uống của Hoàng thượng, Hoàng thượng gặp ai, ông không thể không rõ ràng.
A Thu không phải tội ác tày trời, chỉ là vì để công chúa Triêu Hoa vui vẻ, mới bị phán tội chết. Cho nên, với thân phận của Gia Cát Linh Ẩn, tráo một người đi ra vẫn là không có gì khó khăn.
A Thu được đưa đến Thất vương phủ, nghĩ bản thân đã chết, nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn, lập tức quỳ xuống thỉnh an: “Tham kiến Thất vương phi, thỉnh an Vương phi. Sao nô tỳ lại ở đây?”
“A Thu cô cô, là Liên công công nhờ ta cứu cô cô. Còn có, cô cô tốt nhất nên đổi tên, bởi vì A Thu đã chết rồi. Sau này, nếu cô cô không chê, cứ sống ở Thất vương phủ đi, gặp mặt Liên công công cũng tiện hơn.”
A Thu dập đầu mấy cái với Gia Cát Linh Ẩn: “Nô tỳ đa tạ ơn cứu mạng của vương phi. Sau này, mạng của nô tỳ chính là của Thất vương phi.”
“Đừng nói vậy, vì cứu cô cô, Liên công công đã nghĩ không ít biện pháp, mạng của cô cô nên giữ lại cho ông. Sau này ta sẽ gọi cô cô là A Cần, thay ta quản giáo nha hoàn trong phủ. Hôm nay ta sẽ sắp xếp cho cô cô và Liên công công gặp mặt. Sống sót sau tai ương, nhất định có nhiều chuyện để nói.”
“Đa tạ vương phi! Nô tỳ nhất định tận tâm hết sức, hầu hạ vương phi, trả lại ân tình của người.”
Buổi tối, khi Sở Lăng Thiên trở về, Gia Cát Linh Ẩn nói với y chuyện của A Cần, y không nói gì cả. Chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, y đều ủng hộ, ở trong cung có thêm tai mắt, đối với họ mà nói là chuyện rất quan trọng.
“Hoạt động của Thánh Điện ngày càng thường xuyên, theo tin tức các nơi thu được, Thánh ĐIện cùng nước Đông Lan, Đại Mạc, Tinh Long đều có lui tới.”
“Nước Đông Lan?” Gia Cát Linh Ẩn vẻ mặt hoài nghi, “Là Liên Mộ Dương? Hắn đã làm Thái tử, các hoàng tử khác cũng không có sức cạnh tranh, hắn còn cần mượn sức mạnh của Thánh Điện ư?”
“Đây cũng là điểm ta hoài nghi. Hy vọng ngoại tổ phụ không có gì nguy hiểm.”
“Chi bằng ngày mai gửi cho ngoại tổ phụ một phong thơ, hỏi ông tình hình gần đây một chút?”
“Ừ.” Bỗng nhiên, Sở Lăng Thiên vểnh tai, vụt bay lên, mở cửa sổ thò đầu ra ngoài, “Đứng lại!”
Chỉ nháy mắt, y bắt lấy hai người ném tới một bên. Gia Cát Linh Ẩn chạy theo ra thì thấy, hai người nằm trên đất đúng là Lưu Vân và Cẩm Vân.
“Các người trốn ở bên ngoài phòng của bản vương và vương phi để làm gì?” Sở Lăng Thiên sắc mặt u ám, hỏi.
“Thiếp… Thiếp chỉ muốn nghe thử xem buổi tối vương gia và vương phi làm gì thôi?” Cảm nhận được cơn giận của Sở Lăng Thiên, Lưu Vân nơm nớp lo sợ nói.
“Hả? Nghe cái gì chứ?”
Gia Cát Linh Ẩn ngượng ngùng vô cùng, cũng may mà vừa rồi chỉ tán gẫu cùng Sở Lăng Thiên, nếu là… bị nghe được, vậy phải mắc cỡ chết mất. Nhìn bộ dạng xấu hổ của nàng, Sở Lăng Thiên biết ngay nàng đang nghĩ gì.
“Nghe… Bởi vì vương gia chưa bao giờ chạm vào chúng thiếp, chúng thiếp… chỉ muốn nghe một chút. Vương gia và vương phi…” Cẩm Vân cúi đầu, ngượng ngùng nói.
“Hừ!” Sở Lăng Thiên hừ lạnh, “Chỉ sợ rằng thứ các ngươi muốn nghe cũng không phải là chuyện đó. Mới vừa rồi bản vương thấy bước chân của các ngươi, là người biết võ công. Hoàng hậu nương nương tặng hai thị thiếp biết võ công cho bản vương, có mục đích gì không muốn cho ai biết chăng?”
“Thất điện hạ, người hiểu lầm rồi. Từ nhỏ tỷ muội chúng thiếp có luyện võ, nương nương bảo chúng thiếp đến bảo vệ người. Không biết vương gia chừng nào mới để cho tỷ muội chúng thiếp thị tẩm vậy?”
“Chuyện này các ngươi hãy hỏi vương phi đi.” Sở Lăng Thiên nheo mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn, phiền phức do bản thân chuốc lấy thì tự đi mà giải quyết.
Gia Cát Linh Ẩn lườm y một cái, ta mà có chức năng kia thì ta đi cũng được nhé.
“Không phải bản cung đã nói với các ngươi, quỳ lạy tượng bạch ngọc quan âm kia đủ một trăm ngày thì vương gia sẽ đến viện của các ngươi à.”
“Năm ngày sau chính là đủ một trăm ngày.”
“Vậy thì đợi năm ngày sau đi!” Gia Cát Linh Ẩn trừng mắt, nhìn Lưu Vân và Cẩm Vân, cướp nam nhân của nàng, cũng quá trắng trợn rồi. Còn có thời gian năm ngày, nhất định phải tống khứ mấy nữ nhân đáng ghét này mới được!
Đối với thay đổi cơ thể của Lưu Vân và Cẩm Vân, Gia Cát Linh Ẩn xem ở trong mắt, từ khi vào Thất vương phủ, cơ thể hai người càng lúc càng gầy. Nàng căn dặn phòng bếp hầu hạ ăn uống đầy đủ, ngoại trừ việc không được sủng hạnh ra, các thứ khác đều ứng theo cấp bậc của các nàng mà cung cấp, không đến mức chịu đói. Khả năng duy nhất chính là bạch ngọc quan âm kia có vấn đề.
Như Nguyệt trái lại hiểu rõ ràng, làm như không thấy tượng bạch ngọc quan âm kia, một lần cũng không bái lạy. Có thể nàng ấy biết trong tượng có gì đó, nhưng không nói với Lưu Vân và Cẩm Vân.
Ngày hôm sau khi thỉnh an, theo ý chỉ của Hoàng hậu, nàng dẫn theo Lưu Vân và Cẩm Vân đến. Vừa thấy dáng vẻ của hai nàng. sắc mặt Hoàng hậu liền không vui.
“Thất vương phi, Lưu Vân và Cẩm Vân là bản cung ban cho Thiên nhi, sao con lại ngược đãi chúng, cũng quá xem thường bản cung rồi.”
“Nương nương, oan uổng quá.” Vẻ mặt Gia Cát Linh Ẩn vô tội, mờ mịt nhìn Lưu Vân và Cẩm Vân, “Thần nữ đối đãi với các nàng ấy vô cùng tốt. Chi phí ăn mặc đều chu cấp theo cấp bậc, nương nương không tin có thể hỏi các nàng.”
Hoàng hậu thu hồi ánh mắt, chuyển sang hai người gầy rộc kia: “Hai ngươi nói đi, có bản cung ở đây, cứ việc có sao nói vậy, bản cung sẽ làm chủ thay các ngươi.”
“Nương nương, điều vương phi tỷ tỷ nói đều là thật, ăn mặc chưa từng hà tiện với chúng con.”
“Vậy tại sao lại gầy như thế? Thất vương phi, có phải con làm gì với chúng nó không? Chúng nó gầy như vậy, làm sao giúp Thiên nhi khai chi tán diệp. Hay là con hoàn toàn không muốn để chúng nó sinh con nối dỗi cho Thiên nhi?”
“Nương nương, người hiểu làm vương phi rồi.” Lưu Vân lập tức giải thích, “Vương phi tỷ tỷ bảo chúng con mỗi ngày đều cung phụng quan âm tống tử nương nương ban cho…”
“Quan âm tống tử?” Hoàng hậu nhớ tới tượng phật bà cho Gia Cát Linh Ẩn, sắc mặt âm thầm thay đổi, “Thỉnh thoảng bái lạy là được rồi, thành sự ở người, không cần tin tưởng quá mức.”
“Nương nương, không phải người bảo thần nữ ngày nào cũng phải cung phụng sao?” Gia Cát Linh Ẩn nói, “Vì để các nàng sớm ngày sinh con cho điện hạ, nên mỗi ngày vẫn cứ bái lạy đi.”
“Vậy tùy các ngươi. Lưu Vân, Cẩm Vân, cơ thể hai ngươi gầy như vậy, có thấy chỗ nào không khỏe không?”
Hai người họ liếc nhìn nhau, “Hoàng hậu nương nương, có một chuyện không biết có nên nói không?”
“Nói đi!”
Lưu Vân gật đầu: “Nguyệt tín của con và Cẩm Vân đã một tháng không thấy rồi. Đã mời đại phu ở vương phủ xem, cũng đã uống thuốc, nhưng vẫn không có chuyển biến tốt.”
“Thất vương phi, ngươi giải thích cho bản cung xem, người đang khỏe mạnh đến Thất vương phủ, sao lại bị tra tấn thành như vậy? Nếu con không có thói dối kị, Lưu Vân và Cẩm Vân bị coni hiếp bức cũng không dám nói thật. Đố kị là một trong thất xuất, xem ra bản cung phải trình tấu lên Hoàng thượng, xin cho Thiên nhi một nữ tử nhà khác để làm phi.” Trong lòng Hoàng hậu cười lạnh, xem ra Gia Cát Linh Ẩn chưa phát hiện ra bí mật trong quan âm tống tử, cho nên vẫn không có thai. Nhưng bà lại có chút nghi ngờ, vì sao cơ thể Lưu Vân và Cẩm Vân thay đổi lớn như vậy, nhưng nha đầu kia lại không có.
“Nương nương, thần nữ nói rồi, người hỏi các nàng ấy là được.”
“Được! Bản cung nhất định sẽ điều tra chuyện này!”
“Thần nữ nghĩ nên tra từ chỗ tượng bạch ngọc quan âm.”
“Tra nó làm gì?” Trong lòng Hoàng hậu hồi hộp, nếu tra ra nó có vấn đề, không phải chính mình bị lộ tẩy sao?
“Bởi vì thần nữ nghĩ tới nghĩ lui, vấn đề chỉ có thể xuất hiện trên tượng quan âm tống tử thôi, chỉ sợ có người động tay động chân vào đó, vẫn nên điều tra rõ ràng tốt hơn.”
Cho dù tra được vấn đề, bản thân cũng có thể chối, dù sao vật đó cũng đưa đi lâu như vậy rồi, huống chi huyền bí của nó, đều không phải là thứ người bình thường có thể nhận ra. Hoàng hậu yên lòng, “Điều tra rõ cũng tốt, con mang tượng quan âm đó đến đây.”
“Thần nữ vẫn nên không tiếp xúc với nó thì hay hơn, tránh để bị hiểu lầm đã động tay động chân vào đó, thần nữ khẩn cầu Hoàng hậu nương nương phái người đến Thất vương phủ cầm đi.”
Hoàng hậu âm thầm trừng mắt liếc nàng một cái, nha đầu thối này, vẫn luôn cẩn thận như thế, đúng là khó giải quyết, “Tiêu Ôn, ngươi đi cầm đến. Bản cung thật muốn xem cái gì đã hại Lưu Vân và Cẩm Vân thành ra như vậy! Ninh Hạ, ngươi đi truyền thái y.”
“Dạ, nương nương.”
“Tiêu công công, để ta nói cho công công biết vật đó để ở đâu.” Gia Cát Linh Ẩn đi theo Tiêu Ôn ra ngoài, nhỏ giọng nói, “Làm phiền công công mời Hoàng thượng đến đây một chuyến.”
“Dạ, Thất vương phi, nô tài đã biết.”
Sau khi Chu quý phi hạ sinh long tử, tâm trạng của Hoàng hậu cực kỳ kém, trong lòng ngày càng bức thiết, ngoại trừ thái tử ra, hận không thể giết chết hết tất cả con của Sở Kim Triêu.
Tiêu Ôn nhanh chóng lấy tượng bạch ngọc quan âm đến, Sở Kim Triêu và thái y cũng đồng thời đến Dịch Khôn Cung.
“Hoàng thượng, sao người lại đến đây?” Hoàng hậu cười ngượng ngùng, tuyệt đối không thể để Hoàng thượng biết bà đã động tay vào tượng quan âm tống tử này.
“Xử lý xong chuyện triều chính, đã nhiều ngày trẫm đều đến chỗ Quý phi, cho nên hôm nay đến chỗ Hoàng hậu xem thử. Tam nha đầu, đã lâu trẫm không gặp con.”
“Thần nữ tham kiến Hoàng thượng.”
“Không cần đa lễ.” Sở Kim Triêu thấy Tiêu Ôn đang bưng gì đó, “Đây là quan âm tống tử?”
“Thần thiếp thấy Thất vương phi thành thân lâu rồi vẫn không có tin vui, liền cầu tượng quan âm này cho nó. Không ngờ lại có vấn đề, sau khi hai thị thiếp của Thiên nhi bái lạy thì cơ thể ngày càng yếu. Thần thiếp hoài nghi có người động tay vào đó, người không muốn để các nàng ấy không có thai, ngoài Tam nha đầu ra còn ai!”
“Tam nha đầu, con nói xem, rốt cục sao lại vậy?” Sở Kim Triêu nhìn Gia Cát Linh Ẩn, giống như ông đang đè nén tức giận.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, thần nữ thấy vẫn nên kiểm tra trước xem có gì khác thường không đã.”
“Thất vương phi, điều làm bản cung nghi ngờ chính là, vì sao Lưu Vân và Cẩm Vân biến thành như vậy, còn con ngay cả thay đổi cũng không có? Điều này làm sao để người khác tin rằng không phải do một tay con tạo thành?”
“Hoàng hậu nương nương, con không bái lạy nó, cho nên con mới cảm thấy nguyên nhân là ở nó.”
“Cái này càng có thể chứng minh được rằng, con động tay động chân, giăng bẫy Lưu Vân và Cẩm Vân.”
Bình luận truyện