Gia Cát Linh Ẩn

Chương 253: Tướng quân, mời lớn tiếng một chút!



Như Phong cười khiêu khích: "Chu tướng quân, ngươi có cô cô thông lại minh, ta lại có muội muội càng thông minh hơn."

Ngươi có cô cô thông minh, ta lại có muội muội thông minh hơn? Chu Tuyết Tranh đi phía trước sửng sốt, biện pháp này là Gia Cát Linh Ẩn nghĩ ra?

Nàng dừng chân, quay đầu nhìn lại Gia Cát Linh Ẩn, làm sao nàng ta biết được cách mà chưa ai từng nghe thấy này? Đừng nói đến Chu Tuyết Tranh, cả nước Lăng Nguyệt cũng chưa từng nghe qua phương pháp đơn giản như vậy.

Chu Nham cười lạnh, Gia Cát Như Phong, tạm thời để ngươi vui sướng vài ngày, vị trí này là của Chu Nham ta, ta nhất định sẽ đoạt lại.

"Ngươi đến báo với Đại tiểu thư của cửa hiệu Linh Thiên, nói bản tướng quân muốn gặp nàng." Chu Nham phân phó tùy tùng.

"Tướng quân, thuộc hạ nghe nói Đại tiểu thư Linh Thiên không nhận lời mời, ngay cả Hoàng thượng cũng vậy, chỉ có Đại tiểu thư chủ động tiến cung mới có thể gặp được nàng ấy." Vẻ mặt tùy tùng khó xử, đến hoàng đế cũng không chắc làm gì được nữ nhân này, hắn làm sao có biện pháp?

"Nếu ngươi không làm được thì chính là ngươi không làm được việc, bản tướng quân không cần người không có năng lực đi theo."

Gia Cát Linh Ẩn nhỏ giọng cười nhạo một tiếng, tiếng cười rơi vào tai Chu Nham.

"Thất vương phi có ý gì?" Chu Nham nhìn Gia Cát Linh Ẩn, một bộ cao ngạo, "Thất vương phi rất hợp với sở thích của bản tướng quân, đáng tiếc thân thể đã không còn nguyên vẹn."

"Bản cung cười, là bởi vì bản cung cảm thấy Chu tướng quân không có khả năng mời được Đại tiểu thư Linh Thiên, bởi vì nghe nói Đại tiểu thư không thích nam nhân bộ dáng xấu xí." Gia Cát Linh Ẩn cười nói, không vì Chu Nham vô lễ mà tức giận.

Chu Nham tức nghẹn ở cổ, nàng là người thứ hai nói hắn xấu!

"Thất vương phi, nếu không chúng ta đánh cuộc, nếu bản tướng có thể mời được Đại tiểu thư Linh thiên, Thất vương phi phải ở ngay tại trên phố của Ngân Đô thổ lộ với bản tướng quân." Sau đó bản tướng quân sẽ nhục nhã ngươi, Sở Lăng Thiên nhất định sẽ hưu ngươi.

"Nếu tướng quân thua..." Ngón tay Gia Cát Linh Ẩn chỉ về phía người tùy tùng cao lớn, "Tướng quân phải thổ lộ với hắn."

Chu Nham nghe thấy vậy trong lòng liền có âm thanh gì đó như vỡ ra, "Được! Một lời đã định!"

"Ngày mai, chờ tin tốt của tướng quân. Đại ca, chúng ta đi."

Như Phong đi phía sau Gia Cát Linh Ẩn, trên mặt tràn đầy lo lắng. Nếu Chu Nham mời được Đại tiểu thư Linh Thiên tới thì danh dự của Linh nhi sẽ mất hết. Ánh mắt Gia Cát Linh Ẩn lại nói cho y hãy yên tâm.

"Nham nhi, ngươi cùng nó đánh cuộc cái gì. Nữ nhân kia còn giảo hoạt hơn cả hồ ly." Chu quý phi nói.

"Hừ!" Chu Nham hừ lạnh một tiếng, "Cô cô, có giảo hoạt đến mấy cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, người không có lòng tin với con như thế sao? Người chờ xem, con nhất định sẽ cưới Đại tiểu thư Linh Thiên vào cửa!"

"Nham nhi, Đại tiểu thư Linh Thiên tốt sao? Bản cung cảm thấy ả ta so với Triêu Hoa còn kém xa. Triêu Hoa một lòng chân thành đối với ngươi, không phải là ngươi không biết đấy chứ?"

"Cô cô, đó là chuyện của Triêu Hoa, con thích Đại tiểu thư."

Chu quý phi lắc đầu, điệt nhi này của bà vốn là người cuồng ngạo không chịu thua kém, là nam đinh duy nhất của Chu gia này, từ nhỏ đã có hàng nghìn hàng vạn sủng ái, thế cho nên cũng không hề có trên dưới đối với cô cô là quý phi bà.

"Nếu ngươi có thể cưới được ả ta thì cũng là tranh thủ cho Chu gia một chooxc dựa tốt."

Chu Tuyết Tranh không tham dự thảo luận của mấy người, tự ý hồi cung.

Gia Cát Linh Ẩn trở lại Thất vương phủ. Trong chốc lát Ngụy Thành liền vội vàng tới, đưa lên một tời giấy.

"Tiểu thư, Chu Nham muốn gặp người, đây là lễ vật hắn đưa tới."

"A?" Gia Cát Linh Ẩn nhận lấy, xem một lần, "Nhân sâm trăm năm, ngọc hòa điền, gấm Giang Nam tiến cống... Khó dằn nổi. Nghe nói Chu gia có một viên dạ minh châu Nam Hải..."

Ngụy Thành gật đầu, "Tiểu thư, thuộc hạ hiểu rồi."

"Đi đi." Cùng người thông minh nói chuyện đúng là không mất sức.

Qua hai canh giờ, Ngụy Thành cầm một viên châu ngọc màu xanh trở về, "Tiểu thư, dạ minh châu tới rồi!" Dạ minh châu sáng trong, tản ra ánh sáng yếu ớt.

"Nói với Chu Nham, ngày mau ta sẽ tới, gặp ở tửu lầu Linh Thiên."

"Tiểu thư, người đi chẳng phải sẽ thua sao?"

"Ngày mai ngươi sẽ biết."

Ngụy Thành gật gật đầu, không hỏi nhiều, nghĩ đến Chu Nham thổ lộ với một nam nhân, hắn liền nhịn không được cười. Sợ là tiếng xấu của Chu Nham sẽ lan xa khắp nơi.

Hôm sau, đúng giờ ngọ, Chu Nham đã ngồi chờ. Vì để gặp Đại tiểu thư Linh Thiên, hắn đã trộm đi bảo vật dạ minh châu Nam Hải, nếu để gia gia của hắn biết nhất định sẽ đánh hắn một trận.

Gia Cát Linh Ẩn mang theo Nguyệt Lan cùng Tiểu Điệp đến, Chu Nham buồn bực uống trà, không để ý đến nàng.

"Chu tướng quân rất đúng giờ, Đại tiểu thư Linh Thiên còn chưa đến à? Muốn đi thúc giục chút không?"

"Nàng sẽ đến." Giọng điệu Chu Nham chắc chắn, nàng nói sẽ đến.

"Chúng ta đợi nửa canh giờ nữa, nếu nàng còn không tới vậy tướng quân thua." Gia Cát Linh Ẩn nhàn nhã uống trà, nàng ở đây, Đại tiểu thư Linh Thiên tuyệt đối không có khả năng xuất hiện.

Qua một khắc, Đại tiểu thư vẫn không tới, Chu Nham lại không sốt ruột chút nào, nhưng trong lòng lại mắng: nữ nhân thối, nếu dám đùa giỡn hắn , hắn nhất định cho nàng biết tay.

Thời gian lần lượt qua đi, bóng dáng Đại tiểu thư Linh Thiên cũng không thấy, Chu Nham trong lòng tức giận. Hắn đã có kế hoạch khá tốt, hắn gọi tùy tùng tới, nhỏ giọng phân phó.

Nửa canh giờ lại qua đi.

"Tướng quân, ngươi thua rồi, muốn nói gì với tùy tùng của người không?"

"Thất vương phi, chưa đến thời khắc cuối cùng sao biết ai thắng ai thua chứ?" Chu Nham nhếch môi lên, hắn đã có kế hoạch phòng bị, tuyệt đối không sơ hở.

Nén nhang trong góc phòng sắp hết, thời hạn nửa canh giờ đã tới.

"Chu tướng quân, ngại quá, ta đã tới trễ, hy vọng ngài không trách tội." Một bóng dáng xinh đẹp từ ngoài nhẹ nhàng tiến vào phòng.

"Đại tiểu thư không cần khách khí, tại hạ rất sẵn lòng chờ nàng."

Chu Nham khiêu khích nhìn Gia Cát Linh Ẩn, "Thất vương phi, ngươi thua."

Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn lộp bộp một chút, nhìn thấy y phục trước mặt, bộ dáng cùng với chính mình mấy ngày trước giống nhau như đúc, trong lòng cười lạnh, hóa ra là có chuyện như vậy, hèng chi Chu Nham lại tỏ ra nhàn nhã như vậy.

Không thể không nói, nữ tử này bắt chước giống như đúc, người bình thường đúng là nhìn không ra.

"Đại tiểu thư, bản cung có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi."

"Thất vương phi xin cứ hỏi, nhưng mà phải nhanh một chút, bản tiểu thư bận rộn việc buôn bán, thời gian quý giá, người làm chậm trễ thì không đền được đâu." Nữ tử ngẩng đầu, khinh thường nhì Gia Cát Linh Ẩn.

"Vấn đề của bản cung rất đơn giản, cửa hiệu Linh Thiên buôn bán có những nghề nào? Tửu lâu có mấy gian? Lương thực mấy nhà? Người làm bao nhiêu? Ngày kiếm được bao nhiêu?"

"Này...." Nữ tử cúi đầu, mấy chuyện này nàng ta đâu có biết.

"Thất vương phi, đây là cơ mật buôn bán, không tiện nói cho người." Chu Nham nói.

"Đúng, cơ mật buôn bán, chuyện này Thất vương phi không phải là không hiểu chứ?"

"Là ta thất lễ." Gia Cát Linh Ẩn cười cười.

Chu Nham đứng lên, vẻ mặt âm hiểm cười, "Thất vương phi, ngươi thua. Còn nhớ rõ chuyện đánh cuộc của chúng ta không? Người phải ở trên đường thổ lộ với tại hạ, bản tướng quân

rất gấp gáp rồi."

"Đại tiểu thư Linh Thiên, ngươi lại đây một chút, bản cung có lời muốn nói với ngươi!" Gia Cát Linh ẩn vẫy tay với nữ tử.

Nữ tử đến gần, Gia Cát Linh Ẩn thừa dịp nàng ta còn chưa chuẩn bị, liền từ trên mặt nàng ta kéo lớp mặt nạ xuống một cái, phía dưới mặt nạ lộ ra một gương mặt xa lạ.

Đem mặt nạ ném tới trước mặt Chu Nham, "Tướng quân, lừa rất hay, nàng ta không phải là Đại tiểu thư chân chính."

Chu Nham xấu hổ không thôi, nữ tử này là hắn chuẩn bị, ngộ nhỡ Đại tiểu thư Linh Thiên không tới thì có thể dùng nàng ta để cứu vãn, lấy lại mặt mũi, không nghĩ tới vậy mà bị nhìn thấu.

"Tướng quân... Nô tỳ..." A hoàn thấy trên mặt hắn có vẻ tức giận sợ tới mức quỳ trên mặt đất, "Là lỗi của nô tỳ, xin tướng quân trách phạt."

"Thì ra tướng quân muốn dùng Đại tiểu thư giả để lừa gạt ta, thủ đoạn như vậy cũng làm người ta quá khinh thường. Tướng quân, ngươi thua!"

"Hừ! Đi!" Chu Nham tức giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng.

"Tướng quân đã quên đánh cuộc giữa chúng ta sao? Ngươi thua, vẫn chưa thổ lộ với tùy tùng của ngươi mà."

Chu Nham xoay người, lạnh lùng nhìn Gia Cát Linh Ẩn, "Ngươi muốn thế nào?"

Gia Cát Linh Ẩn chỉ vào tùy tùng của Chu Nham, "Ngươi tên là gì?"

"Trương Đông Phong!" Hắn lớn tiếng trả lời.

"Ngươi đi xuống dưới." Gia Cát Linh Ẩn nhìn Chu Nham, "Tướng quân chỉ cần ở trên lầu hô to với hắn ba tiếng: Trương Đông Phong, ta yêu ngươi là được!"

"Thất vương phi, ngươi quá làm càn rồi đó." Chu Nham bình tĩnh, hắn còn mặt mũi tiếp tục ở Ngân Đô nữa sao?

"Đánh cuộc thua rồi, nếu tướng quân không muốn, vậy nói với mọi người rằng ngươi là một kẻ lật lọng, ngươi nói lời không giữ lời!"

"Hừ! Hô thì hô!" Mặt Chu Nham nghiêm lại, đỏ lên, đi đến trên hành lang. Trương Đông Phong đứng ở phía dưới, vẻ mặt nhìn hắn thông cảm.

"Bắt đầu đi. Tướng quân, mời lớn tiếng một chút!"

"Trương..." Chu Nham há miệng thở dốc, thế nào cũng không làm được, nuốt nuốt nước miếng, nhắm mắt lại, liên tục hô ba tiếng.

"Trương Đông Phong, ta yêu ngươi!"

"Trương Đông Phong, ta yêu ngươi!"

"Trương Đông Phong, ta yêu ngươi!"

Giọng hô của Chu Nham thu hút không ít người đứng lại, nhìn thấy một nam nhân thổ lộ với một nam nhân đều kinh ngạc không thôi, có chút nhịn không được cười ha ha.

"Đó là cháu trai của Chu Thừa tướng, không nghĩ tới hắn lại thích đàn ông."

"Đúng vậy, Trương Đông Phong cao lớn thô kệch, nội tâm Chu tướng quân lại là một nữ nhân."

"Thì ra Chu tướng quân là như vậy, ta vẫn còn ngưỡng mộ hắn trong lòng. Không nghĩ tớ hắn lại là người biến thái như vậy!"

"Buồn nôn quá! Thật ghê tởm!"

"Ta còn chuẩn bị mang con vào xung quân dưới trướng hắn, vẫn nên thôi đi."

"Người như vậy sao có thể làm tướng quân chứ?"

Nghe được bàn luận của mọi người, trên mặt Chu Nham mây đen dày đặc, hận không thể xé nát Gia Cát Linh Ẩn. Đại tiểu thư, ngươi hại ta thảm như vậy, bản tướng quân sẽ không bỏ qua cho ngươi!

"Ai da, tiểu thư, xem náo nhiệt xong rồi, chúng ta đi thôi." Nguyệt Lan duỗi người, "Chu tướng quân, nô tỳ chúc tướng quân cùng Trương đại nhân hạnh phúc nha!"

Chu Nham trừng mắt nhìn Nguyệt Lan, trốn tránh mà rời khỏi tửu lâu. Nghĩ hắn tung hoàng sa trường, cuộc đời vẻ vang như vậy lại bị một tiểu nữ tử trêu đùa. Mà thanh danh yêu nam nhân này của hắn nhất định sẽ truyền khắp cả nước Lăng Nguyệt, thậm chí có thể rơi vào tai của quân địch nữa. Hắn càng nghĩ càng giận. Thất vương phi, bản tướng quân sẽ khiến ngươi phải trả giá!

"Tiểu thư, bộ dạng của Chu tướng quân rất tức giận, có thể gây bất lợi với người cùng tướng quân Như Phong hay không?" Tiểu Điệp có chút lo lắng.

"Không sao, sớm để hắn lòi đuôi cáo ra cũng tốt." Gia Cát Linh Ẩn nhìn ra Chu Nham tuổi trẻ đầy sức sống, kiêu ngạo tự phụ, là điểm đột phá của Chu gia.

Chu Nham hầm hừ ra khỏi tửu lâu, vốn muốn quay về phủ Thừa tướng, nghĩ nghĩ lại quay đầu vào cung, đến chỗ của Chu Quý phi.

Hết chương 253

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện