Chương 288: Mau sinh cháu trai cho trẫm
Sở Kim Triêu liếc mắt nhìn Hoàng hậu một cái, “Hoàng hậu, chuyện này Tam nha đầu đã sớm nói thật với trẫm rồi, là trẫm đồng ý.”
“Hoàng thượng, Thiên nhi và Hiên nhi là huynh đệ, làm như vậy, không phải khiến huynh đệ chúng nó trở mặt thành thù sao?”
“Nếu vì chuyện nhỏ thế này mà thành thù thì không phải là nhi tử của Sở Kim Triêu ta!”
Cảm nhận được sự giận dữ trong lời nói của Sở Kim Triêu, Hoàng hậu nhanh chóng cúi đầu, không dám nói gì nữa, “Thần thiếp đã nhiều lời.”
“Dùng bữa đi!”
Bữa gia yến này, thời gian về sau đều rất im lặng, khó khăn lắm Sở Kim Triêu mới hạ lệnh giải tán, mọi người nhanh chóng rời khỏi cung. Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Thiên đi đến cửa cung thì bị Liên công công chặn lại.
“Thất điện hạ, Thất vương phi, Hoàng thượng mời hai người đến ngự thư phòng.”
“Vậy đi thôi, phiền công công.”
Gia Cát Linh Ẩn biết chuyện này không dễ dàng cho qua như vậy, Sở Kim Triêu nhất định muốn hỏi cho rõ ràng. Hai người lập tức đến ngự thư phòng, sau án là vẻ mặt sa sầm của Sở Kim Triêu.
“Tham kiến phụ hoàng.”
“Thỉnh an Hoàng thượng.”
Vẫn im lặng.
Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Thiên hai mắt nhìn nhau, Sở Lăng Thiên tự đứng lên, “Phụ hoàng, hãy nghe nhi thần giải thích.”
Sở Kim Triêu lật giở quyển sách trong tay, không nói gì.
Sở Lăng Thiên ngập ngừng, đành phải tự quyết, “Chuyện này là nhi thần và Linh nhi không đúng, đã che giấu người. Linh nhi làm như vậy chính là cảm thấy thân phận của nàng ấy không thích hợp, lo lắng có người sinh lòng nghi ngờ Thất vương phủ. Tuy Linh nhi đã gạt người, nhưng việc nàng ấy làm đều có lợi đối với triều đình.”
“Chuyện Chu gia, tuy rằng cũng có liên quan đến Linh nhi, nhưng đó là vì họ làm nhiều chuyện ác, đây đều là trừng phạt họ đáng nhận. Nếu không phải có Linh nhi, không biết Chu gia còn làm bao nhiêu chuyện ác nữa.”
“Phụ hoàng, người muốn thế nào cứ việc nói thẳng đi!” Sở Lăng Thiên mất kiên nhẫn.
“Hừ!” Sở Kim Triêu rốt cục lên tiếng, “Chỉ có vậy mà mất kiên nhẫn rồi sao? Tam nha đầu, lợi dụng trẫm giúp con diệt trừ Chu gia vẫn luôn chèn ép nhà Gia Cát, đúng là kế hay! Hết lần này đến lần khác lấy lòng trẫm thay Linh Thiên, cuối cùng đều rơi vào tay Thất vương phủ! Đáng giận nhất chính là trẫm còn lo lắng thay các con, lo lắng… tên tiểu tử khốn này làm ra chuyện không nên làm! Hóa ra là trẫm xen vào việc của người khác!”
“Phụ hoàng…” Nghe được câu cuối cùng, Sở Lăng Thiên tươi cười, “Phụ hoàng, hiện giờ người có thể yên tẫm, nhi thần chưa từng thay lòng đổi dạ với Linh nhi.”
“Vậy mau sinh cháu trai cho trẫm đi!”
“Đang rất cố gắng đây!”
Gia Cát Linh Ẩn đỏ mặt, “Hoàng thượng, chuyện này là thần nữ sai trước, Hoàng thượng muốn trách phạt, thần nữ xin nhận. Thần nữ tình nguyện lập tức rút khỏi việc kinh doanh ngoại thương, không tham gia nữa, toàn bộ giao lại cho Lục điện hạ làm.”
“Trẫm sẽ lệnh cho lão Lục giao toàn bộ việc kinh doanh ngoại thương cho con làm, Lục vương phủ rút khỏi, với điều kiện là, lợi nhuận sang năm phải tăng gấp ba lần.”
“Hoàng thượng?” Gia Cát Linh Ẩn mừng rỡ, “Thần nữ xin đa tạ sự tin tưởng của Hoàng thượng! Thần nữ cam đoan, sang năm sẽ tăng gấp bốn lần!”
“Được! Nhưng Tam nha đầu à, chừng nào thì con mới gọi trẫm một tiếng phụ hoàng vậy?” Hai người thành thân đã lâu, ông đã từng bảo nàng gọi ông là phụ hoàng, nhưng nàng vẫn xưng hô với ông là Hoàng thượng, còn tự xưng là thần nữ.
“Đa tạ phụ… phụ hoàng.”
“Ha ha! Tốt lắm!” Sở Kim Triêu cười sang sảng, “Có một tiếng phụ hoàng này, không uổng hôm nay trẫm bảo vệ con. Khó trách trẫm cảm thấy Đại tiểu thư Linh Thiên và con có nhiều điểm tương đồng, không ngờ là cùng một người. Chuyện làm ăn của Linh Thiên hãy coi sóc cho tốt.”
“Dạ, thần… nhi thần tuân lệnh.”
Sở Kim Triêu hài lòng cười, “Các con lui ra đi, mau chóng sinh cháu cho trẫm.”
“Nhi thần cáo lui.”
Ra khỏi ngự thư phòng, Sở Lăng Thiên nắm vai Gia Cát Linh Ẩn, “Nương tử, đừng nghe phụ hoàng nói bậy, chúng ta không sinh con.”
“Thất gia, thực sự sinh con không phải nguy hiểm như vậy đâu.”
“Vi phu nói không là không.”
“Người xem, nữ nhân trong thiên hạ sinh con nhiều như vậy, tình huống như Thái tử phi lại rất hiếm có, ta tin rằng vận may của ta không kém như vậy.”
“Vi phu nhất quyết không cho phép. Cho dù tỉ lệ là một phần trăm vạn thì vi phu cũng không cho.”
“Thất gia… Chẳng lẽ người không muốn chúng ta sinh con sao.”
“Không muốn.”
“Thất gia…”
“Đừng nói nữa, chuyện này miễn bàn.”
“Sở Lăng Thiên, người không cho ta sinh con, thì ta sẽ bỏ người! Tìm nam nhân khác sinh con với ta.”
Sở Lăng Thiên dừng bước, “Lặp lại lần nữa!”
“Ta muốn có con!”
“Không được!”
“Vậy bỏ người!”
“Vậy sinh con đi! Nhưng không được có chút nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng phải để đại phu chẩn mạch.”
Gia Cát Linh Ẩn khoát tay y, cười nói, “Yên tâm đi, tối nay trở về thì ném thứ đồ chơi kia cho bản vương phi, được không? Nhưng mà, chúng ta cũng lâu như vậy rồi mà bụng ta vẫn chưa rục rịch, có thể mang thai hay không còn chưa biết được.”
“Tùy ý nàng.” Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Sở Lăng Thiên làm sao lại không muốn một đứa con thuộc về riêng họ, nhưng so với sự an nguy của nàng thì cái gì cũng có thể không cần, nhưng lại không lay chuyển được nàng, nếu nàng thực sự có thai, y đành phải tốn nhiều tâm sức hơn nữa.
Trở về Thất vương phủ, Gia Cát Linh Ẩn kéo y đến bể tắm, vội vàng tắm rửa, lại khẩn trương đẩy y vào phòng ngủ. Chủ động đẩy ngã y lên giường, cơ thể mềm mại đè xuống.
“Nương tử, tối qua vi phu vẫn chưa cho nàng ăn no sao?” Bàn tay Sở Lăng Thiên vuốt ve qua lại nơi vòng eo trơn mượt của nàng, chậm rãi trượt dến trước ngực, nhẹ nhàng nhào nặn.
“Đừng nói gì cả!” Nàng cúi đầu hôn lên đôi môi tà mị của y, tay thì lại vuốt ve lung tung trên ngực y, “Một chút thịt cũng chẳng có!”
Sở Lăng Thiên kéo tay nàng dời xuống dưới, “Nương tử à, nơi này nhiều thịt hơn nè, tất cả đều là thịt của nàng đó. Ai da nương tử à, nàng chậm một chút, đều là của nàng mà.” Nơi nào đó trên cơ thể đang phồng to hết mức, y ôm nàng, trở người, đè nàng dưới thân, “Chơi đủ chưa? Đến lượt vi phu.”
Vùi đầu mút lấy nơi đẫy đà trước ngực nàng, “Nơi này của nương tử nhiều thịt quá, sờ vào rất dễ chịu!” Bàn tay trượt xuống, tiến vào nơi tư mật trơn trượt của nàng, lại đút một lóng tay vào.
Tiểu nương tử dưới thân đã vặn vẹo khó nhịn, chủ động nộp mình.
Sở Lăng Thiên cười cười, đưa tay với lấy thứ ở đầu giường, lại bị nàng ngăn trở, “Sở Lăng Thiên, muốn dùng thứ đó thì leo xuống cho ta!”
Sở Lăng Thiên rút tay về. động thắt lưng một cái, không đi vào toàn bộ, y cũng không lập tức chuyện động, hai tay nắm lấy mắt cá chân của nàng, kéo quấn lên thắt lưng mình, như vậy, mỗi lần nhúng xuống đều có thể xâm nhập đến tận cùng.
“Ưm a…” Tiếng ngâm khiến người khác tê dại tràn ra từ cuống họng nàng, tóc đen tán loạn, cám dỗ người trên thân dốc toàn lực va chạm.
Một lúc lâu sau, Gia Cát Linh Ẩn đã bị muốn vài lần, giờ đây, nàng đang ngáp, tên khốn này, không dùng thứ đồ kia sao vẫn có thể kéo dài như thế?
“Được chưa nào? Đúng là xấu.”
“Kẹp chặt chút!”
Gia Cát Linh Ẩn giống như đệ tử lên lớp nghe được tiếng chuông tan học, buông hai chân đang quấn lấy thắt lưng y xuống, mũi chân dựng thẳng, người trên thân chuyển động gấp mấy cái, cảm giác được một dòng nhiệt nóng rót vào cơ thể nàng.
Trên thân hai người có một lớp mồ hôi mỏng, Gia Cát Linh Ẩn đẩy người đang đè lên mình xuống, Sở Lăng Thiên ngồi dậy, giúp nàng lau đi thứ không sạch sẽ kia.
Cơ thể Gia Cát Linh Ẩn áp sát, ôm lấy thắt lưng y, “Thất gia, chàng nói xem, con của chúng ta sẽ trông thế nào nhỉ?”
Sở Lăng Thiên yêu chiều hôn lên trán nàng, “Giống nàng hết là tốt rồi.”
“Thất gia, chàng thích con trai hay con gái?”
“Tốt nhất là con gái đi, giống nàng, thông minh động lòng người. Í mà không được, không được, con gái thông minh như vậy, nhất định ta sẽ không nỡ để nó xuất giá, nếu gặp phải một kẻ xấu thì sao?”
“Còn có người xấu hơn cả chàng nữa à?” Cảm nhận chiều hướng phồng lên ở gần bên hông y, Gia Cát Linh Ẩn đưa tay vỗ vai y, “Nghiêm chỉnh một chút cho ta.”
“Ái phi à.” Sở Lăng Thiên cúi người, thì thầm vào tai nàng, “Thêm lần nữa nhé.”
“Mệt rồi.”
“Vậy sờ thôi.” Không khỏi phân trần, hai tay nóng hổi lại phủ lên nơi mềm mại của nàng, cúi đầu ngậm lấy cánh môi mê người, bàn tay chậm rãi lần mò xuống dưới.
“Sở Lăng Thiên, sờ ở đâu vậy?”
Bàn tay hậm hức rút lại, đặt lên eo nàng, không dám hành động nông nỗi nữa.
Ngày kế tiếp, sáng sớm trong cung truyền đến tin tức, Hoàng thượng đột nhiên ngất xỉu, Gia Cát Linh Ẩn cùng Sở Lăng Thiên lập tức tiến cung thăm hỏi. Khi hai người đến, thái y đã chẩn mạch xong, đang mở đơn thuốc. Sở Kim Triêu là bệnh cũ tái phát, qua một thời gian dài, sức khỏe đã suy yếu.
Cung nữ mau chóng xắt thuốc xong, Hoàng hậu đang chuẩn bị nhận lấy, Chu quý phi đã nháy mắt với công chúa Triêu Hoa, “Triêu Hoa, đút thuốc cho phụ hoàng đi con.”
“Dạ, mẫu phi.” Công chúa Triêu Hoa tay bưng chén thuốc, “Mẫu hậu, để nhi thần làm cho.”
Tay Hoàng hậu đưa ra nửa chừng thì rụt trở về, sắc mặt thay đổi, liếc nhìn nàng một cái.
Công chúa Triêu Hoa đút từng muỗng thuốc cho Sở Kim Triêu, sắc mặt ông tốt hơn một chút.
“Thái y, Hoàng thượng sao rồi?” Hoàng hậu lo lắng hỏi.
“Nương nương, Hoàng thượng uống thuốc xong, tịnh dưỡng vài ngày thì sẽ đỡ.”
“Vậy tốt rồi!” Hoàng hậu gật đầu, nói với Sở Lăng Dực, “Dực nhi, con ở lại đây chăm sóc Hoàng thượng đi, những người khác thì lui trước, đừng quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơi.” Hoàng thượng đã đột nhiên ngất đi vài lần, lần này không biết có thể qua khỏi hay không, để Sở Lăng Dực trông chừng sẽ yên tâm hơn so với người khác, chuyện bóp méo di chiếu, trong lịch sử nước Lăng Nguyệt từng phát sinh mấy lần, bà không cho phép chuyện như vậy lại xảy ra.
Chu quý phi cười cười, “Tỷ tỷ, thái tử chính vụ bận rộn, lại là nam nhi, lòng dạ sao tinh tế bằng nữ nhi được. Để Triêu Hoa ở lại chăm sóc đi, tỷ tỷ thấy sao?”
“Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn giữ ai ở lại?” Hoàng hậu nhìn Sở Kim Triêu, hỏi.
Sở Kim Triêu giơ tay chỉ vào công chúa Triêu Hoa và Gia Cát Linh Ẩn.
Trong mắt Hoàng hậu tràn đầy thất vọng, Hoàng thượng thà để một người ngoài như Gia Cát Linh Ẩn ở lại, cũng không giữ Sở Lăng Dực, “Triêu Hoa, Thất vương phi, hai con ở lại, chăm sóc tốt cho Hoàng thượng, nếu có chút sơ suất, bản cung sẽ đến hỏi tội các con!”
“Dạ, nương nương.”
“Dạ, mẫu hậu.”
Gia Cát Linh Ẩn tiễn Sở Lăng Thiên đến cửa cung thì không đi tiếp nữa, Sở Lăng Thiên cứ dặn đi dặn lại là nàng phải cẩn thận. Hoàng hậu muốn điều mọi người đi hết, y tất nhiên hiểu được suy nghĩ của bà, nhưng ngoại trừ công chúa Triêu Hoa, Hoàng thượng lại có thể giữ Gia Cát Linh Ẩn. Khó tránh mọi người liên hệ chuyện này với Thất vương phủ lại với nhau, như vậy, tình cảnh của nàng ở trong cung càng thêm nguy hiểm.
“Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, mấy chuyện yêu ma quỷ quái so chiêu cũng chẳng phải lần đầu tiên. Trái lại là chàng, cho dù gặp phải chuyện gì cũng không được kích động.”
“Ta biết.” Sở Lăng Thiên ôm nàng, “Hằng ngày, ta sẽ tiến cung thăm nàng.”
Bình luận truyện