Gia Cát Linh Ẩn
Chương 297: Diệt trừ Gia Cát Linh Ẩn rồi nói sau
Ngày hôm sau, Gia Cát Linh Ẩn kéo thân thể bủn rủn vào cung thỉnh an. Dọc đường nàng chìm trong suy nghĩ, Chu quý phi đã bị buộc đến đường cùng rồi, bà ta nhất định sẽ có hành động ngay. Những ngày này nàng nhất định phải chú ý chặt chẽ hàng động của bà ta.
Hoàng hậu chưa nói được vài câu liền mang theo một số người đến tẩm cung thăm Sở Kim Triêu. Một cung nữ ngăn ở bên ngoài, “Nô tỳ tham kiến Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương.”
“Sao vậy, bản cung không thể vào sao?” Thấy vẻ mặt của cung nữ, Hoàng hậu trầm giọng hỏi.
“Nương nương…” Cung nữ vô cùng khó xử nhìn vào phía bên trong một chút, “Thần phi nương nương đang ở bên trong.”
“Vậy thì…”
Hoàng hậu nói được nửa câu lại dừng lại, nghe được bên trong truyền đến tiếng thở dốc, sắc mặt bà nhất thời trở nên vô cùng khó coi, những người khác cũng vô cùng xấu hổ.
“Vậy bản cung sẽ chờ.”
Một lát sau tiếng thở dốc dừng lại, cung nữ khó khăn đi vào thông báo, trong chốc lát lại đỏ mặt đi ra, “Nương nương, Hoàng Thượng mời mọi người đi vào.”
Hoàng hậu cố nén tức giận trong lòng, đi đầu tiến vào. Chu Tuyết Tranh đang sửa sang lại quần áo lộn xộn, không cân nhắc gì cả, bà giơ tay lên, tát một cái thật mạnh vào mặt nàng.
Một bạt tai này khiến cho Chu Tuyết Tranh cùng những người khác ngây ngẩn cả người.
“Thần phi, lá gan muội thật lớn! Thân thể Hoàng Thượng chưa khỏi hẳn, muội lại đến quyến rũ Hoàng thượng, làm tổn hại đến sức khỏe Hoàng thượng. Hôm nay bản cung phải giáo huấn muội một chút, nếu không muội không biết phép tắc hậu cung!”
“Nương nương…” Chu Tuyết Tranh ôm khuôn mặt đang bị đau, nước mắt ủy khuất đảo quanh trong hốc mắt, hai hàng nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống, bộ dáng đó muốn bao nhiêu yếu đuối thì có bấy nhiêu. Nàng chậm rãi quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nói, “Thần thiếp đáng chết, xin nương nương trách tội. Thần thiếp không nên ngủ lại tẩm cung của Hoàng thượng.”
“Muội còn ngủ lại ở trong này?” Hoàng hậu đề cao âm lượng, “Ngay bên cạnh chẳng phải có chuẩn bị phòng cho muội sao? Thần phi, chuyện hôm nay bản cung nhất định nghiêm phạt muội, nếu không hậu cung này sẽ không còn phép tắc gì nữa!”
“Dạ, nương nương, thần thiếp biết sai rồi.”
“Người đâu, kéo Thần phi ra ngoài, đánh hai mươi gậy!”
“Khoan đã!” Giọng nói lạnh lùng của Sở Kim Triêu lúc này mới vang lên, ông giương mắt, mặt không chút thay đổi nhìn Hoàng hậu, “Là trẫm bảo Thần phi ở lại, cũng là trẫm chủ động, thế nào, Hoàng hậu có ý kiến?”
“Thần… thần thiếp…” Hoàng hậu khẩn trương đến nỗi không nói nên lời. Vừa rồi bà nóng lòng muốn hạ uy thế Chu Tuyết Tranh, tức giận đến mức quên đi nhận vật lớn này, “Thần thiếp cũng là vì lo lắng cho sức khỏe của Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng lượng thứ cho tâm tình của thần thiếp. Thần phi biết rõ trong người Hoàng thượng mang bệnh hẳn là nên từ chối cầu hoan của Hoàng Thượng, nhưng mà nàng lại không làm như vậy, Thần phi, không thể ở lại chỗ này quấy rầy người nữa.”
“Hừ!” Sở Kim Triêu hừ lạnh, “Nếu là trẫm chủ động nàng ấy từ chối được không? Hoàng hậu, hiện tại trẫm bảo nàng hầu hạ trẫm nàng có dám từ chối không?”
Thân thể Hoàng hậu đờ ra, không biết nên trả lời như thế nào. Từ chối chính là kháng chỉ, không từ chối thì lại giống như vừa rồi bà đã nói Thần phi, như vậy là tự vả vào mặt mình.
Thấy bà không nói được nữa Sở Kim Triêu mới tiếp tục hỏi, “Hoàng hậu, sao vậy, vấn đề của trẫm rất khó trả lời sao?”
“Thần thiếp… Thần thiếp không dám cãi lời Hoàng thượng.”
“Hừ! Dám ở trước mặt trẫm đánh Thần phi, Hoàng hậu đúng là càng ngày càng lớn mật?” Sở Kim Triêu kéo dài âm điệu, “Coi tẩm cung của trẫm là hậu cung sao? Để nàng tùy ý làm xằng làm bậy?”
Hoàng hậu không khỏi run run một chút, “Thần thiếp… Biết sai rồi, thần thiếp khẩn cầu Hoàng Thượng nể tình thần thiếp vì lo nghĩ cho sức khỏe của Hoàng Thượng mà tha cho thần thiếp một lần.”
“Đứng lên đi.” Giọng nói của Sở Kim Triêu nghe không ra được cảm xúc là gì, giương mắt nhìn một đám phi tần, trong mắt hiện lên một tia cô đơn, “Đều đến đây cả à? Nhưng mà trẫm cảm thấy như thiếu thứ gì đó, nếu Tĩnh phi ở đây thì tốt rồi.” Ánh mắt của ông rơi xuống trên người Gia Cát Linh Ẩn, “Tam nha đầu, con tới đỡ trẫm đi xem Tĩnh phi.”
Gia Cát Linh Ẩn tiến lên, “Dạ, Hoàng thượng.”
Hoàng hậu cùng những người khác hai mắt nhìn nhau, mọi người lục tục kéo nhau tới đây còn Hoàng Thượng thì liếc mắt một cái cũng lười, muốn đi nhìn Tĩnh phi, chỉ là một người chết mà thôi, có cái gì đáng giá mà khiến Hoàng Thượng nhớ đến như vậy.
Chỉ là một người chết mà thôi, lòng Hoàng hậu từ từ yên tĩnh trở lại, chiếm cứ lòng của Hoàng Thượng như thế nào đi nữa cũng chỉ là một người chết.
Hoàng Thượng được Gia Cát Linh Ẩn đỡ lên kiệu, đi tới địa cung đặt di thể của Tĩnh quý phi. Lo lắng cho sức khỏe của ông nên nàng phủ thêm cho ông hai cái áo bông. Cửa địa cung mở ra, khí lạnh màu trắng nhẹ nhàng tỏa ra, khiến cho người ta nhịn không được mà rung mình.
Gia Cát Linh Ẩn ở lại bên ngoài, để lại không gian cho hai người bọn họ. Một khắc sau, thấy Sở Kim Triêu vẫn chưa đi ra, lo lắng cho ông nên Gia Cát Linh Ẩn nhanh chóng đi vào, khuyên ông ra ngoài.
Trên đường trở về, sắc mặt Sở Kim Triêu đã bình tĩnh. Tĩnh phi đã đi lâu như vậy rồi, lòng của ông cũng nên buông xuống.
“Tam nha đầu, trẫm thực hâm mộ con cùng Thiên nhi, các con nhất định phải hạnh phúc.”
“Phụ hoàng yên tâm, chúng con nhất định sẽ như vậy. Phụ hoàng, con dìu người trở về.”
“Ừ. Bên trong nên tăng thêm băng, Tam nha đầu, con giám sát họ đi, những người này thấy không ai chú ý liền lười biếng.”
“Vâng, phụ hoàng,” Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, Hoàng Thượng dường như càng ngày càng trở nên dong dài, có lẽ là đã già rồi.
Thu xếp tốt cho Sở Kim Triêu, Gia Cát Linh Ẩn nhớ rõ lời dặn của ông. Địa cung phải luôn duy trì độ lạnh, bởi vậy mà cứ qua một thời gian lại tăng thêm băng ở trong, nàng tiến đến phân phó mấy người canh giữ ngoài địa cung thêm vào.
Thần cung, ảnh vệ Lâm Lang quỳ gối trước mặt Chu quý phi, tới bẩm báo tin tức.
“Ngươi nói là Hoàng Thượng giao cho Gia Cát Linh Ẩn phụ trách chuyện tăng thêm băng?”
“Bẩm nương nương, đúng vậy.”
“Thật tốt quá!” Chu quý phi kích động từ trên ghế đứng lên, thong thả đi lại trong phòng, “Thật đúng là trời cũng giúp ta! Bản cung còn đang nghĩ xem lấy cái gì để khiến cho Gia Cát Linh Ẩn đi đến nơi đó, bây giờ bản cung không cần lo lắng nữa, Hoàng Thượng, người giúp đỡ thần thiếp một việc lớn rồi. Ngươi đi đi, cần phải mang thứ này vận chuyển vào địa cung.”
Lâm Lang như định trước được mọi việc mà cười, “Nương nương yên tâm, thủ vệ ở địa cung trước đây là người của thuộc hạ, những người trước đó đã đổi rồi, lần này tuyệt đối không sai sót.”
“Làm tốt lắm, bản cung sẽ không bạc đãi ngươi.” Chu quý phi nháy mắt, cung nữ liền mang tới một hộp đựng trang sức, bên trong châu báu thứ gì cũng có, “Lâm Lang, ngươi ở cạnh bản cung cũng được một thời gian rồi, chuyện lần này làm tốt thì những thứ bên trong này tùy ngươi chọn.”
Cung nữ đặt hộp trang sức xuống, nhận được ra hiệu của Chu quý phi liền lập tức lui ra. Lâm Lang liếc mắt nhìn hộp trang sức một cái, thu hồi ánh mắt, rõ mắt suy nghĩ, nói, “Nương nương, người hẳn là biết những thứ này không phải là điều thuộc hạ muốn. Thuộc hạ mạo hiểm bị Hoàng Thượng ban chết mà làm việc cho người, thứ thuộc hạ muốn, cũng không phải những thứ này.”
“Vậy ngươi muốn cái gì?”
Lâm Lang ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Chu quý phi, “Thuộc hạ nghĩ Quý phi nương nương hẳn là đã biết, cái thuộc hạ muốn là tấm lòng của nương nương.”
“To gan!” Một ảnh vệ nho nhỏ cũng dám có suy nghĩ không an phận với bà, Chu quý phi giận dữ, “Lân Lang, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Bản cung là nữ nhân của Hoàng Thượng, chỉ bằng câu nói vừa rồi của ngươi bản cung đã có thể lấy mạng của ngươi rồi.”
“Nương nương không nỡ, chẳng phải sao?” Lâm Lang từng bước tới gần, “Nương nương đúng là rất cần thuộc hạ làm việc cho người?”
“Ngươi uy hiếp bản cung?”
“Thuộc hạ không dám, cũng không nỡ. Chỉ cần nương nương hiểu được tâm ý của thuộc hạ là đủ rồi. Nương nương, chuyện này thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt, về phần thù lao, nương nương cứ suy nghĩ đi.”
Không được, không thể trở mặt với hắn. Chu quý phi suy nghĩ, Lâm Lang ở bên cạnh bà rất nhiều năm, nếu không có hắn thì lại ít đi một trợ thủ đắc lực. Nhưng loại người dã tâm này cũng không thể giữ lại, hơn nữa hắn còn biết nhiều việc của bà như vây, bất kể thể nào, trước cứ giữ hắn lại, diệt trừ xong Gia Cát Linh Ẩn rồi nói sau.
Lát sau, trên mặt bà liền trưng ra một nụ cười tươi, chủ động đi đến trước mặt Lâm Lang, cười với hắn, “Lâm Lang, tâm tư của ngươi làm sao bản cung lại không biết, nhưng mà thù của Chu gia cùng Triêu Hoa vẫn chưa báo thì bản cung thực ăn không ngon, ngủ không yên, làm sao có tâm tư mà để ý đến chuyện khác.”
“Gia Cát Linh Ẩn, thuộc hạ sẽ giúp người diệt trừ.”
“Còn chưa đủ, bản cung muốn để ả chết thân bại danh liệt, ngươi phải tìm cách để Sở Lăng Hiên cũng tới địa cung. Cô nam quả nữ cùng chết ở đó, ngươi nói xem Sở Lăng Thiên sẽ nghĩ như thế nào? Nghĩ đến thấy thực thú vị.”
“Nhưng màHoàng Thượng không cho những người khác tiến vào địa cung.”
“Vậy ngươi nghĩ cách đi. Không phải là ngay cả cách như vậy ngươi cũng không nghĩ ra chứ ? Đây vốn là lòng chân thành của ngươi với bản cung? Bản cung cảm thấy thực thất vọng.” Nói xong, tay Chu quý phi nhẹ nhàng mà vuốt nhẹ qua gương mặt Lâm Lang.
Lâm Lang thoáng cái bắt lấy tay bà, “Nương nương yên tâm, thuộc hạ nhất định làm được.” Đem tay bà dán vào trước ngực mình, “Nương nương, cảm nhận được lòng chân thành của thuộc hạ không?”
Chu Quý phi cười ngọt ngào, “Cảm nhận được, nhưng mà còn chưa đủ nóng, đi đi, làm chuyện này cho tốt, phần thưởng bản cung sẽ không thiếu ngươi.”
“Vâng, nương nương. Người phải nhớ kỹ lời người vừa nói, thuộc hạ đem chuyện này làm thỏa đáng xong sẽ đến đây thu nhận kết quả.”
“Đi đi, đi đi.” Chu quý phi đè nặng lại sự không kiên nhẫn, ai bảo bà có việc cầu người chứ. Lâm Lang, chờ Gia Cát Linh Ẩn chết, bản cung cũng sẽ lấy mạng của ngươi!
Địa cung, Gia Cát Linh Ẩn tự mình giám sát mấy thủ vệ chuyển băng vào trong địa cung, mắt thấy số lượng cũng đã đủ, nàng đang chuẩn bị rời đi thì hai thị vệ bên cạnh liếc mắt nhau, một người trong đó lấy tay đẩy vào tảng băng lớn ở chỗ cao, một khối băng loảng xoảng rơi xuống, vừa vặn đè lên chân của nàng. Rầm rầm, những khối băng khác đã được xếp xong không hiểu vì sao cũng rơi xuống nằm ngổn ngang trên mặt đất. Gia Cát Linh Ẩn bị nhốt ở bên trong, muốn cứu nàng thì phải dời khối băng ở bên ngoài đi.
“Đại ca, nhanh đi tìm người đến giúp đỡ, Thất vương phi bị một khối băng đè lên chân rồi.” Một thị vệ hô lên.
“Biết rồi, để ta đi, các ngươi mau cứu Thất vương phi ra.” Mặt Lâm Lang hiên lên một tia mỉm cười, hắn vội vội vàng vàng rời địa cung, đi đến trước tẩm cung Sở Kim Triêu.
Vừa lúc, Sở Lăng Hiên vừa làm xong chuyện trong tẩm cung Sở Kim Triêu đi ra, Lâm Lang nhìn thấy Sở Lăng Hiên chẳng những không hành lễ mà ngược lại đụng vào hắn một cái.
“Đứng lại!” Chẳng biết vì sao mà lại bị đụng một cái, Sở Lăng Hiên vô cùng tức giận, hắn đường đường là Lục vương gia, người nào nhìn thấy hắn mà không hành lễ.
“A? Thuộc hạ tham kiến Lục điện hạ.” Dáng vẻ Lâm Lang lo lắng, “Vì thuộc hạ có việc gấp nên vừa rồi không nhìn thấy Điện hạ, xin Điện hạ thứ tội.”
“Chuyện gì mà gấp gáp như vậy?”
Hoàng hậu chưa nói được vài câu liền mang theo một số người đến tẩm cung thăm Sở Kim Triêu. Một cung nữ ngăn ở bên ngoài, “Nô tỳ tham kiến Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương.”
“Sao vậy, bản cung không thể vào sao?” Thấy vẻ mặt của cung nữ, Hoàng hậu trầm giọng hỏi.
“Nương nương…” Cung nữ vô cùng khó xử nhìn vào phía bên trong một chút, “Thần phi nương nương đang ở bên trong.”
“Vậy thì…”
Hoàng hậu nói được nửa câu lại dừng lại, nghe được bên trong truyền đến tiếng thở dốc, sắc mặt bà nhất thời trở nên vô cùng khó coi, những người khác cũng vô cùng xấu hổ.
“Vậy bản cung sẽ chờ.”
Một lát sau tiếng thở dốc dừng lại, cung nữ khó khăn đi vào thông báo, trong chốc lát lại đỏ mặt đi ra, “Nương nương, Hoàng Thượng mời mọi người đi vào.”
Hoàng hậu cố nén tức giận trong lòng, đi đầu tiến vào. Chu Tuyết Tranh đang sửa sang lại quần áo lộn xộn, không cân nhắc gì cả, bà giơ tay lên, tát một cái thật mạnh vào mặt nàng.
Một bạt tai này khiến cho Chu Tuyết Tranh cùng những người khác ngây ngẩn cả người.
“Thần phi, lá gan muội thật lớn! Thân thể Hoàng Thượng chưa khỏi hẳn, muội lại đến quyến rũ Hoàng thượng, làm tổn hại đến sức khỏe Hoàng thượng. Hôm nay bản cung phải giáo huấn muội một chút, nếu không muội không biết phép tắc hậu cung!”
“Nương nương…” Chu Tuyết Tranh ôm khuôn mặt đang bị đau, nước mắt ủy khuất đảo quanh trong hốc mắt, hai hàng nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống, bộ dáng đó muốn bao nhiêu yếu đuối thì có bấy nhiêu. Nàng chậm rãi quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nói, “Thần thiếp đáng chết, xin nương nương trách tội. Thần thiếp không nên ngủ lại tẩm cung của Hoàng thượng.”
“Muội còn ngủ lại ở trong này?” Hoàng hậu đề cao âm lượng, “Ngay bên cạnh chẳng phải có chuẩn bị phòng cho muội sao? Thần phi, chuyện hôm nay bản cung nhất định nghiêm phạt muội, nếu không hậu cung này sẽ không còn phép tắc gì nữa!”
“Dạ, nương nương, thần thiếp biết sai rồi.”
“Người đâu, kéo Thần phi ra ngoài, đánh hai mươi gậy!”
“Khoan đã!” Giọng nói lạnh lùng của Sở Kim Triêu lúc này mới vang lên, ông giương mắt, mặt không chút thay đổi nhìn Hoàng hậu, “Là trẫm bảo Thần phi ở lại, cũng là trẫm chủ động, thế nào, Hoàng hậu có ý kiến?”
“Thần… thần thiếp…” Hoàng hậu khẩn trương đến nỗi không nói nên lời. Vừa rồi bà nóng lòng muốn hạ uy thế Chu Tuyết Tranh, tức giận đến mức quên đi nhận vật lớn này, “Thần thiếp cũng là vì lo lắng cho sức khỏe của Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng lượng thứ cho tâm tình của thần thiếp. Thần phi biết rõ trong người Hoàng thượng mang bệnh hẳn là nên từ chối cầu hoan của Hoàng Thượng, nhưng mà nàng lại không làm như vậy, Thần phi, không thể ở lại chỗ này quấy rầy người nữa.”
“Hừ!” Sở Kim Triêu hừ lạnh, “Nếu là trẫm chủ động nàng ấy từ chối được không? Hoàng hậu, hiện tại trẫm bảo nàng hầu hạ trẫm nàng có dám từ chối không?”
Thân thể Hoàng hậu đờ ra, không biết nên trả lời như thế nào. Từ chối chính là kháng chỉ, không từ chối thì lại giống như vừa rồi bà đã nói Thần phi, như vậy là tự vả vào mặt mình.
Thấy bà không nói được nữa Sở Kim Triêu mới tiếp tục hỏi, “Hoàng hậu, sao vậy, vấn đề của trẫm rất khó trả lời sao?”
“Thần thiếp… Thần thiếp không dám cãi lời Hoàng thượng.”
“Hừ! Dám ở trước mặt trẫm đánh Thần phi, Hoàng hậu đúng là càng ngày càng lớn mật?” Sở Kim Triêu kéo dài âm điệu, “Coi tẩm cung của trẫm là hậu cung sao? Để nàng tùy ý làm xằng làm bậy?”
Hoàng hậu không khỏi run run một chút, “Thần thiếp… Biết sai rồi, thần thiếp khẩn cầu Hoàng Thượng nể tình thần thiếp vì lo nghĩ cho sức khỏe của Hoàng Thượng mà tha cho thần thiếp một lần.”
“Đứng lên đi.” Giọng nói của Sở Kim Triêu nghe không ra được cảm xúc là gì, giương mắt nhìn một đám phi tần, trong mắt hiện lên một tia cô đơn, “Đều đến đây cả à? Nhưng mà trẫm cảm thấy như thiếu thứ gì đó, nếu Tĩnh phi ở đây thì tốt rồi.” Ánh mắt của ông rơi xuống trên người Gia Cát Linh Ẩn, “Tam nha đầu, con tới đỡ trẫm đi xem Tĩnh phi.”
Gia Cát Linh Ẩn tiến lên, “Dạ, Hoàng thượng.”
Hoàng hậu cùng những người khác hai mắt nhìn nhau, mọi người lục tục kéo nhau tới đây còn Hoàng Thượng thì liếc mắt một cái cũng lười, muốn đi nhìn Tĩnh phi, chỉ là một người chết mà thôi, có cái gì đáng giá mà khiến Hoàng Thượng nhớ đến như vậy.
Chỉ là một người chết mà thôi, lòng Hoàng hậu từ từ yên tĩnh trở lại, chiếm cứ lòng của Hoàng Thượng như thế nào đi nữa cũng chỉ là một người chết.
Hoàng Thượng được Gia Cát Linh Ẩn đỡ lên kiệu, đi tới địa cung đặt di thể của Tĩnh quý phi. Lo lắng cho sức khỏe của ông nên nàng phủ thêm cho ông hai cái áo bông. Cửa địa cung mở ra, khí lạnh màu trắng nhẹ nhàng tỏa ra, khiến cho người ta nhịn không được mà rung mình.
Gia Cát Linh Ẩn ở lại bên ngoài, để lại không gian cho hai người bọn họ. Một khắc sau, thấy Sở Kim Triêu vẫn chưa đi ra, lo lắng cho ông nên Gia Cát Linh Ẩn nhanh chóng đi vào, khuyên ông ra ngoài.
Trên đường trở về, sắc mặt Sở Kim Triêu đã bình tĩnh. Tĩnh phi đã đi lâu như vậy rồi, lòng của ông cũng nên buông xuống.
“Tam nha đầu, trẫm thực hâm mộ con cùng Thiên nhi, các con nhất định phải hạnh phúc.”
“Phụ hoàng yên tâm, chúng con nhất định sẽ như vậy. Phụ hoàng, con dìu người trở về.”
“Ừ. Bên trong nên tăng thêm băng, Tam nha đầu, con giám sát họ đi, những người này thấy không ai chú ý liền lười biếng.”
“Vâng, phụ hoàng,” Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, Hoàng Thượng dường như càng ngày càng trở nên dong dài, có lẽ là đã già rồi.
Thu xếp tốt cho Sở Kim Triêu, Gia Cát Linh Ẩn nhớ rõ lời dặn của ông. Địa cung phải luôn duy trì độ lạnh, bởi vậy mà cứ qua một thời gian lại tăng thêm băng ở trong, nàng tiến đến phân phó mấy người canh giữ ngoài địa cung thêm vào.
Thần cung, ảnh vệ Lâm Lang quỳ gối trước mặt Chu quý phi, tới bẩm báo tin tức.
“Ngươi nói là Hoàng Thượng giao cho Gia Cát Linh Ẩn phụ trách chuyện tăng thêm băng?”
“Bẩm nương nương, đúng vậy.”
“Thật tốt quá!” Chu quý phi kích động từ trên ghế đứng lên, thong thả đi lại trong phòng, “Thật đúng là trời cũng giúp ta! Bản cung còn đang nghĩ xem lấy cái gì để khiến cho Gia Cát Linh Ẩn đi đến nơi đó, bây giờ bản cung không cần lo lắng nữa, Hoàng Thượng, người giúp đỡ thần thiếp một việc lớn rồi. Ngươi đi đi, cần phải mang thứ này vận chuyển vào địa cung.”
Lâm Lang như định trước được mọi việc mà cười, “Nương nương yên tâm, thủ vệ ở địa cung trước đây là người của thuộc hạ, những người trước đó đã đổi rồi, lần này tuyệt đối không sai sót.”
“Làm tốt lắm, bản cung sẽ không bạc đãi ngươi.” Chu quý phi nháy mắt, cung nữ liền mang tới một hộp đựng trang sức, bên trong châu báu thứ gì cũng có, “Lâm Lang, ngươi ở cạnh bản cung cũng được một thời gian rồi, chuyện lần này làm tốt thì những thứ bên trong này tùy ngươi chọn.”
Cung nữ đặt hộp trang sức xuống, nhận được ra hiệu của Chu quý phi liền lập tức lui ra. Lâm Lang liếc mắt nhìn hộp trang sức một cái, thu hồi ánh mắt, rõ mắt suy nghĩ, nói, “Nương nương, người hẳn là biết những thứ này không phải là điều thuộc hạ muốn. Thuộc hạ mạo hiểm bị Hoàng Thượng ban chết mà làm việc cho người, thứ thuộc hạ muốn, cũng không phải những thứ này.”
“Vậy ngươi muốn cái gì?”
Lâm Lang ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Chu quý phi, “Thuộc hạ nghĩ Quý phi nương nương hẳn là đã biết, cái thuộc hạ muốn là tấm lòng của nương nương.”
“To gan!” Một ảnh vệ nho nhỏ cũng dám có suy nghĩ không an phận với bà, Chu quý phi giận dữ, “Lân Lang, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Bản cung là nữ nhân của Hoàng Thượng, chỉ bằng câu nói vừa rồi của ngươi bản cung đã có thể lấy mạng của ngươi rồi.”
“Nương nương không nỡ, chẳng phải sao?” Lâm Lang từng bước tới gần, “Nương nương đúng là rất cần thuộc hạ làm việc cho người?”
“Ngươi uy hiếp bản cung?”
“Thuộc hạ không dám, cũng không nỡ. Chỉ cần nương nương hiểu được tâm ý của thuộc hạ là đủ rồi. Nương nương, chuyện này thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt, về phần thù lao, nương nương cứ suy nghĩ đi.”
Không được, không thể trở mặt với hắn. Chu quý phi suy nghĩ, Lâm Lang ở bên cạnh bà rất nhiều năm, nếu không có hắn thì lại ít đi một trợ thủ đắc lực. Nhưng loại người dã tâm này cũng không thể giữ lại, hơn nữa hắn còn biết nhiều việc của bà như vây, bất kể thể nào, trước cứ giữ hắn lại, diệt trừ xong Gia Cát Linh Ẩn rồi nói sau.
Lát sau, trên mặt bà liền trưng ra một nụ cười tươi, chủ động đi đến trước mặt Lâm Lang, cười với hắn, “Lâm Lang, tâm tư của ngươi làm sao bản cung lại không biết, nhưng mà thù của Chu gia cùng Triêu Hoa vẫn chưa báo thì bản cung thực ăn không ngon, ngủ không yên, làm sao có tâm tư mà để ý đến chuyện khác.”
“Gia Cát Linh Ẩn, thuộc hạ sẽ giúp người diệt trừ.”
“Còn chưa đủ, bản cung muốn để ả chết thân bại danh liệt, ngươi phải tìm cách để Sở Lăng Hiên cũng tới địa cung. Cô nam quả nữ cùng chết ở đó, ngươi nói xem Sở Lăng Thiên sẽ nghĩ như thế nào? Nghĩ đến thấy thực thú vị.”
“Nhưng màHoàng Thượng không cho những người khác tiến vào địa cung.”
“Vậy ngươi nghĩ cách đi. Không phải là ngay cả cách như vậy ngươi cũng không nghĩ ra chứ ? Đây vốn là lòng chân thành của ngươi với bản cung? Bản cung cảm thấy thực thất vọng.” Nói xong, tay Chu quý phi nhẹ nhàng mà vuốt nhẹ qua gương mặt Lâm Lang.
Lâm Lang thoáng cái bắt lấy tay bà, “Nương nương yên tâm, thuộc hạ nhất định làm được.” Đem tay bà dán vào trước ngực mình, “Nương nương, cảm nhận được lòng chân thành của thuộc hạ không?”
Chu Quý phi cười ngọt ngào, “Cảm nhận được, nhưng mà còn chưa đủ nóng, đi đi, làm chuyện này cho tốt, phần thưởng bản cung sẽ không thiếu ngươi.”
“Vâng, nương nương. Người phải nhớ kỹ lời người vừa nói, thuộc hạ đem chuyện này làm thỏa đáng xong sẽ đến đây thu nhận kết quả.”
“Đi đi, đi đi.” Chu quý phi đè nặng lại sự không kiên nhẫn, ai bảo bà có việc cầu người chứ. Lâm Lang, chờ Gia Cát Linh Ẩn chết, bản cung cũng sẽ lấy mạng của ngươi!
Địa cung, Gia Cát Linh Ẩn tự mình giám sát mấy thủ vệ chuyển băng vào trong địa cung, mắt thấy số lượng cũng đã đủ, nàng đang chuẩn bị rời đi thì hai thị vệ bên cạnh liếc mắt nhau, một người trong đó lấy tay đẩy vào tảng băng lớn ở chỗ cao, một khối băng loảng xoảng rơi xuống, vừa vặn đè lên chân của nàng. Rầm rầm, những khối băng khác đã được xếp xong không hiểu vì sao cũng rơi xuống nằm ngổn ngang trên mặt đất. Gia Cát Linh Ẩn bị nhốt ở bên trong, muốn cứu nàng thì phải dời khối băng ở bên ngoài đi.
“Đại ca, nhanh đi tìm người đến giúp đỡ, Thất vương phi bị một khối băng đè lên chân rồi.” Một thị vệ hô lên.
“Biết rồi, để ta đi, các ngươi mau cứu Thất vương phi ra.” Mặt Lâm Lang hiên lên một tia mỉm cười, hắn vội vội vàng vàng rời địa cung, đi đến trước tẩm cung Sở Kim Triêu.
Vừa lúc, Sở Lăng Hiên vừa làm xong chuyện trong tẩm cung Sở Kim Triêu đi ra, Lâm Lang nhìn thấy Sở Lăng Hiên chẳng những không hành lễ mà ngược lại đụng vào hắn một cái.
“Đứng lại!” Chẳng biết vì sao mà lại bị đụng một cái, Sở Lăng Hiên vô cùng tức giận, hắn đường đường là Lục vương gia, người nào nhìn thấy hắn mà không hành lễ.
“A? Thuộc hạ tham kiến Lục điện hạ.” Dáng vẻ Lâm Lang lo lắng, “Vì thuộc hạ có việc gấp nên vừa rồi không nhìn thấy Điện hạ, xin Điện hạ thứ tội.”
“Chuyện gì mà gấp gáp như vậy?”
Bình luận truyện