Gia Cát Linh Ẩn

Chương 306: Tiến cung



Sở Lăng Thiên ủy khuất nhìn Gia Cát Linh Ẩn: “Linh nhi, đau.”

Bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là từng chút từng chút xoa nhẹ cho y, nhìn thấy nụ cười như ý của y, nàng cũng nhịn không được mà cười theo. Nam nhân này tính tính trẻ con, nếu như có thể dắt tay nhau đi hết đời này thì thật tốt.

Nguyệt Lan đứng bên cạnh nhìn trong lòng vui vẻ không thôi. Tiểu thư cùng Vương gia hòa hảo là chuyện mà bọn họ hi vọng được nhìn thấy nhất. Hầu hạ y xong, Gia Cát Linh Ẩn mới chiếu cố cho mình. Nhìn bộ dáng nàng ăn từng thìa cháo, y cảm thấy đây đúng là cảnh ấm áp nhất. Nguyệt Lan thu dọn xong chén đũa liền lưu lại không gian cho bọn họ.

“Ngủ đi.”

“Linh nhi, người nhơm nhớp thế này ngủ không được, ta muốn lau người.” Vừa vặn trưng ra một bộ dáng ủy khuất.

“Ta đi gọi Kinh Phong tới.”

“Sở Lăng Thiên giận dỗi xoay người, dẩu môi xùy một tiếng, “Ta đây không lau, nhơm nhớp chết ta cũng được.”

“Sở Lăng Thiên, rốt cuộc là chàng muốn thế nào!”

“Ta muốn lau người…” Dáng vẻ ủy khuất, phảng phất như là tiểu tức phụ bị ngược đãi.

Gia Cát Linh Ẩn siết chặt quả đấm, hận không thể xông lên đá một cái vào người đang nằm trên giường, tại sao trên đời lại có loại yêu nghiệt này! Bước chân nàng nặng nề bước ra ngoài, một lúc sau bưng một chậu nước tiến đến, để dưới đất một cái nghe “xoạch”, dùng sức mạnh quá đến mức nước trong chậu bị vẩy ra ngoài một ít.

“Linh nhi thật là hung dữ.”

“Gia Cát Linh Ẩn vắt khô khăn, đứng ở bên giường, “Cởi quần áo!”

Sở Lăng Thiên như là nghe được tiếng kèn phát lệnh chiến đấu, trong khoảnh khắc tự mình cởi sạch quần áo trên người. Cánh tay vừa mới rồi còn kêu đau, lúc này lại nhanh chóng hoạt động.

Một bụng tức giận nhưng tay hạ xuống lại rất nhẹ nhàng. Sắc mặt của Gia Cát Linh Ẩn khôi phục lại bình thường, từng chút xoa lên thân thể y, giống như đang lau chùi cho một vật gì đó vô tri vô giác, ánh mắt không hề dừng lại ở vị trí nào đó của y. Cảnh tượng như vậy nhìn giống như là một hộ lý đang làm việc, không hề quen biết bệnh nhân vậy.

Cảm giác được biến hóa của nàng, y đè tay nhỏ của nàng lại, nhỏ giọng nói, “Có thể, cảm ơn nàng.”

Trong lòng nàng khó chịu, khổ sở cuộn trào mãnh liệt. Hóa ra hai chữ cảm ơn lại thực sự đả thương người như vậy. Khổ sở tràn vào tận trong dạ dày đến mức khiến nàng muốn nôn ra một trận. Xoay người lại cho y một cái mỉm cười, “Không cần cảm ơn.”

Cúi người đắp kín chăn cho y, đang muốn đứng lên lại bị y bắt lại. “Linh nhi, nếu nguyên nhân nàng chăm sóc cho ta là vì ta vì nàng nên mới bị thương thì nàng không cần phải miễn cưỡng bản thân mình. A hoàn và hạ nhân trong phủ sẽ chăm sóc tốt cho ta.”

Nàng không quan tâm y, vết thương lại một lần nữa đâm sâu vào trong lòng. Không rời đi mà lại càng đến gần y, lại càng đau đớn hơn.

“Nàng đi đâu vậy?” Thấy nàng chuẩn bị xoay người rời đi, y che ngực ngồi xuống.

“Đến Ngâm Hương Các.”

“Không được đi! Đây là phòng ngủ của chúng ta, bây giờ chúng ta vẫn là phu thê, tới đây ngủ.”

Thuận tay ôm lấy eo nàng kéo nàng từ dưới đất lên giường. Cái ôm quen thuộc, hơi thở quen thuộc, hai người ôm nhau ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau rời giường, Gia Cát Linh Ẩn mới bước ra khỏi phòng thì Kinh Phong liền vội vội vàng vàng tới bẩm báo, “Tiểu thư, người ngày hôm qua mang về đã chết.”

“Đã chết?” Gia Cát Linh Ẩn ngẩn người, “Chuyện gì xảy ra?”

“Nửa đêm hắn đi ra ngoài uống rượu, sau đó lại đi tìm kỹ nữ rồi bất ngờ chết.” Kinh Phong cúi thấp đầu. Sở Lăng Thiên giao cho hắn phải trông giữ người, bây giờ người lại chết, “Là thuộc hạ sơ sẩy, ngày hôm qua lúc bôi thuốc cho điện hạ thì hắn chạy ra ngoài.”

Gia Cát Linh Ẩn trầm mặc, “Không sao, hắn chẳng qua chỉ là một người không quan trọng, chứng cứ về Chu quý phi có thể tìm được rất nhiều.”

“Tiểu thư, thật xin lỗi.”

“Được rồi, không có hắn ta vẫn có thể lật mặt được Chu quý phi.” Trong nháy mắt đó nàng đã có biện pháp khác.

“Tiểu thư, mặc kệ là có chuyện gì, hãy đợi thương thế của gia khỏi hẳn đã, có được không?”

“Ta có chừng mực.”

Những ngày còn lại, Sở Lăng Thiên ở Vương phủ lẳng lặng dưỡng thương, nàng một mực ở bên cạnh dốc lòng chăm sóc. Sở Lăng Thiên vốn thể chất tốt, hơn nữa lại dùng thuốc thượng đẳng nên chỉ mới dưỡng thương vài ngày đã tốt hơn phân nửa. Chỉ là công phu vẫn chưa khôi phục lại, so với trước kia chỉ mới được hai, ba phần.

Trong thư phòng chỉ có y và Phá Trận.

“Tra được chưa? Nữ nhân kia là ai?”

“Là một người tên là Phù Dung, thuộc hạ đã hỏi Tần phó tướng, lúc hắn tới tìm nàng thì nàng đang từ trong phòng của người đi ra.”

“Phù Dung?” Sở Lăng Thiên suy nghĩ một chút, mơ hồ có chút ấn tượng, “Lai lịch của ả đã điều tra ra chưa?”

“Đã điều tra ra, Phù Dung vốn là thị nữ của Thần phi nương nương, lúc Thần phi nương nương đến Thiên Thai Tự cầu phúc cho Thái hậu thì ả đi làm mật thám.”

“Hóa ra là ả?” Khóe miệng Sở Lăng Thiên nhếch lên, trên mặt hiện lên một tia cười nhạt. Chu Tuyết Tranh, ngươi chưa hoàn toàn từ bỏ ý định sao? “Sau khi ngươi tiến vào thì ta có bộ dáng thế nào?”

“Thuộc hạ thấy nửa người trên của Điện hạ không mặc quần áo, nửa người dưới vẫn còn nguyên quần, nằm hôn mê bất tỉnh. Thuộc hạ hỏi Tần phó tướng, từ lúc không thấy ả là chừng khoảng nửa khắc, thời gian ngắn như vậy cũng không có khả năng xảy ra chuyện gì.” Sức chiến đấu ở trên giường của chủ tử hắn rất rõ ràng.

“Vậy là tốt rồi!” Sở Lăng Thiên rốt cục yên tâm, bản thân mình không làm chuyện có lỗi với Linh nhi.

“Điện hạ, có nên nói cho tiểu thư biết hay không?”

“Không cần, cứ để cho nàng tự mình phát hiện ra, nếu không nàng lại nghĩ là ta lừa gạt nàng thì làm sao?”

“Nhưng mà cứ để tiểu thư hiểu lầm người như vậy sao?”

“Không sao.”

Người đứng bên ngoài thư phòng cả người cứng lại, trong lúc vô tình nghe được cuộc nói chuyện này đem mọi khúc mắc trong nhiều ngày của nàng hoàn toàn mở ra. Nàng thực sự là hiểu lầm y, mà y lại vẫn tình nguyện để nàng hiểu lầm cũng không dám mạo hiểm nói chân tướng cho nàng, chính là lo lắng nàng cho là y lừa gạt nàng. Nơi nào đó trong lồng ngực rất đau, đau đớn không giống với trước đó, vì y mà đau. Tự xưng mình là thông minh, thực ra trên đời này, nữ nhân ngu ngốc nhất chính là nàng.

Nàng không đi vào mà nhẹ nhàng rời đi, nàng thành toàn cho sự yêu thương của y.

“Nương nương, Hoàng Thượng truyền người và Điện hạ vào cung.” Nàng đang chuẩn bị tới phòng ăn để dùng bữa trưa thì bị Ưng tổng quản ngăn lại, thở hồng hộc nói.

“Ta biết rồi.”

Cuối cùng cũng tới, ngày nàng chờ, cũng đã chờ thật lâu rồi. Chu Tuyết Viện, đại nạn của ngươi tới rồi! Gia Cát Linh Ẩn quay trở lại thư phòng, gõ cửa một cái, sau khi nghe tiếng trả lời mới đi vào trong.

“Chuyện gì?” Sở Lăng Thiên ngẩng đầu.

“Phụ hoàng triệu chúng ta vào cung, thân thể của người không tốt, ta tới xin với phụ hoàng.”

“Không cần, ta đi cùng nàng.”

Sở Lăng Thiên biết, trong cung có vô số cái miệng khát máu đang chờ để hút máu của nàng, ăn thịt nàng, y sao có thể yên tâm để nàng đi một mình chứ.

“Thương thế của người?”

Chỉ là ba chữ, nhìn thấy được từ trong mắt đến tận đáy lòng nàng đều là lo lắng, Sở Lăng Thiên cười ấm áp, “Không có gì đáng ngại, thân thể vi phu rất khỏe mạnh, hiện tại đã khôi phục tám phần mười rồi. Phá Trận, mang quần áo của Vương phi tới.”

“Vâng, Điện hạ.”

Khéo léo mang quần áo lên người nàng, ngón tay lật qua lật về thắt dây lưng thành hình con bướm xinh đẹp, bàn tay nắm lấy hông nàng, “Đi thôi.”

Cái loại cảm giác này trong nháy mắt lại trở về, Gia Cát Linh Ẩn luôn luôn dám làm dám chịu, dám yêu dám hận. Bàn tay nàng lật lại đặt vào vòng eo của y, y nhăn mày, nàng lại chủ động dắt y, mỉm cười trêu chọc y, “Đi thôi.”

Sở Lăng Thiên cảm giác được tình cảm ấm áp từ lòng bàn tay của nàng, không lạnh băng như mấy ngày nay, nàng tin tưởng y.

Đến cửa cung, nhìn thấy nhiều dân chúng tụ tập ở đó, không biết nói chuyện gì mà nhao nhao ồn ào, Sở Lăng Thiên kéo nàng qua, nói những chuyện khác dời đi sự chú ý của nàng.

Bên trong ngự thư phòng, Hoàng Thượng, Hoàng hậu, Thái tử, Chu quý phi, Thần phi, Sở Lăng Hiên đã ngồi vào chỗ của mình từ lâu, dường như đang giăng một cái lưới lớn chờ con cá mắc vào.

Hai tay Sở Kim Triêu khoát lên Long ỷ, nhắm mắt dưỡng thần. Tam nha đầu, tại sao lại là con? Con cũng biết tấm lòng của trẫm đối với Tĩnh phi, nàng là nữ tử khiến ta vui nhất trong đời này.

Ba người Hoàng hậu, Chu quý phi, Thần phi ướng trà, chờ trò hay mở màn.

Tay phải Sở Lăng Dực chống ở trên trán, cúi đầu trầm tư.

Sở Lăng Hiên lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt khép hờ, tay chống lên cằm. Gia Cát Linh, nàng tận mắt nhìn thấy Sở Lăng Thiên phản bội thì trong lòng sẽ như thế nào? Nàng vẫn một mực theo hắn?

“Thất điện hạ, Thất vương phi tới!”

Người chờ đợi hồi lâu cuối cùng cũng đã lên sân khấu, cùng với tiếng hô của Liên công công, tinh thần của tất cả mọi người đều trở nên tỉnh táo, ngồi thẳng người dậy, chờ nhân vật chính lên sân khấu.chỉ có sắc mặt Sở Kim Triêu là rầu rĩ, dường như vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng. Mỗi người đều tưởng tượng đến bộ dáng của hai người kia tiều tụy đến mức nào, sống không bằng chết đến mức nào, thương tổn nhau ra làm sao.

Lúc Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Thiên nắm tay nhau, mỉm cười xuất hiện, những người đang ngồi đều hai mắt nhìn nhau. Đây là đang xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện lớn như vậy, mỗi một việc đều đủ để khiến tình cảm của bọn tan vỡ, sao bọn họ vẫn có thể hòa hợp một chỗ?

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu.”

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, Hoàng hậu nương nương.”

“Đứng lên đi.” Sở Kim Triêu không biểu hiện giận dữ nói, “Ban thưởng ngồi.”

“Tạ ơn phụ hoàng.”

Hoàng hậu cười cười, Gia Cát Linh Ẩn biết bà muốn nói, nụ cười kia vô cùng độc địa.

“Hoàng Thượng, người xem, thần thiếp nói đúng chứ? Thiên nhi và Thất vương phi là thật tâm yêu thương nhau, tuyệt đối sẽ không bởi vì Thất vương phi hủy hoại di thể Tĩnh phi muội muội, rồi lại ở cùng với Hiên nhi ở một chỗ mà bị ảnh hưởng. Thấy bọn chúng hòa hợp như vậy người yên tâm rồi chứ.”

Đúng là một con dao giấu trong lời nói.

“Lời này của tỷ tỷ muội không đồng ý lắm.” Chu quý phi buông tách trà xuống, “Trogn một trăm điều thì chữ hiếu lấy làm đầu, nếu không phải vì sinh Thất điện hạ cùng Cửu điện hạ thì thân thể Tĩnh phi tỷ tỷ cũng sẽ không đến mức kém như vậy, tuổi còn trẻ đã phải ra đi, đây chính là điều nhức nhối trong lòng Hoàng Thượng. Nàng ta hủy hoại di thể của Tĩnh phi, Thất, Thất điện hạ không những không trách nàng mà còn làm như không có chuyện gì xảy ra, Tĩnh phi tỷ tỷ ở trên trời có linh thiêng nhất định sẽ tức giận đến không thể đầu thai kiếp sau mất.”

“Muội muội không được nói bậy!” Hoàng hậu giận dữ liếc mắt nhìn Chu quý phi một cái, hai người bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, nhuần nhuyễn, “Thiên nhi là thật tâm thương yêu Thất vương phi, nếu không vì sao lại không thèm để ý đến chuyện giữa nàng ta và Hiên nhi chứ?”

Gia Cát Linh Ẩn và Sở Lăng Thiên cũng chưa nói một lời nào, bình tĩnh chờ bọn họ nói xong.

“Hoàng Thượng, người phải lấy lại công đạo cho Tĩnh phi tỷ tỷ, tỷ ấy thực đáng thương.” Trong mắt Chu quý phi ầng ậng nước mắt, “Sinh ra một đứa con như vậy, lại lấy về một thê tử như vậy, nếu Tĩnh phi tỷ tỷ còn sống nhất định cũng sẽ bị tức chết rồi.”

Sở Kim Triêu trừng mắt liếc nhìn Hoàng hậu cùng Chu quý phi, “Chuyện này trẫm sẽ xử lý, các ngươi câm miệng hết cho trẫm.”

Chu Tuyết Tranh thì như không có chuyện gì xảy ra mà uống trà, lúc này không nói một lời nào mới là hành động thông minh nhất. Phù Dung rõ ràng đã nói cho nàng biết kế hoạch đã thực hiện được, vì sao nhìn qua lại thấy bọn họ dường như không hề có khoảng cách nào cả? Chẳng lẽ là giả bộ? Nhưng mà không sao cả, ngày hôm nay nàng cũng đã chuẩn bị một món lễ vật phải đưa cho họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện