Gia Cát Linh Ẩn
Chương 323: Muốn mạng của ta?
Sở Lăng Hiên nghênh ngang đi ra từ của chính của Thất vương phủ, nhóm thủ vệ không hẹn mà cùng nhau nheo mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không nhớ là Lục điện hạ có tới, vì sao hắn lại từ bên trong đi ra?
“ Các ngươi nghe đây, sau này nhìn thấy người vừa thấy kia thì liền đóng cửa lại!” Nguyệt Lan thở phì phì nói, lại có thể thừa dịp Thất điện hạ không có ở đây mà đến khi dễ tiểu thư, có phải là nam nhân hay không?
“Đã biết, Nguyệt Lan cô nương!”
Hai ngày đi qua, chỗ Hoàng hậu vẫn không có tin tức của tiểu thế tử, bà gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, lòng nóng như lửa đốt. Xú tiểu tử, rốt cuộc là ở chỗ nào?
Trẫm phế ngôi vị của ngươi! Lời nói của Hoàng Thượng lại vang lên bên tai bà. Không được, nhất định phải tìm được.
Lúc này, Tiêu Ôn tiến vào, “Nương nương, Thất vương phi cầu kiến.”
“Cho nàng ta vào!” Hoàng hậu tức giận nói. Nàng quỷ kế đa đoan, nói không chừng cầu nàng giúp mình nghĩ cách, tuy rằng chán ghét nàng ta nhưng mà vì hậu vị của mình thì không thể không kéo thể diện xuống.
“Thần nữ tham kiến nương nương.”
“Đứng lên đi.” Hoàng hậu bày ra vẻ mặt tươi cười, giống như là lần đầu tiên thấy nàng vậy, ôn hòa như gió xuân, “Tam nha đầu, tìm bản cung có chuyện gì?”
“Không biết Hoàng hậu tìm được tiểu thế tử chưa? Nói không chừng thần nữ có thể giúp đỡ.”
“Con biết tiểu thế tử ở đâu sao?” Hoàng hậu đứng lên, đi vài bước tới trước mặt nàng, kéo tay nàng, “Mau nói cho bản cung, thế tử ở đâu?”
Gia Cát Linh Ẩn rùng mình, đẩy tay Hoàng hậu ra.
“Thế tử, thần nữ biết ở đâu, không biết nương nương sẽ dùng cái gì để đổi?”
“Ngươi nói cái gì?”
Vẻ mặt Hoàng hậu thay đổi một chút. Bà nhìn về phía Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh một tiếng, không ngừng gật đầu, biết được chuyện này cùng nàng có liên quan.
“Ngươi muốn cái gì? Nói!”
“Yêu cầu của thần nữ rất đơn giản.” Gia Cát Linh Ẩn dừng một chút, nói.
Nàng nên cầu xin một lần có Trần Cẩm Phàm, Trần Cẩm Phàm đã nói cho nàng biết nàng ấy cùng với Như Phong đã có quan hệ xác thịt, ngộ nhỡ mang thai thì Trần gia nhất định sẽ làm khó nàng ấy.
“Nói đi! Yêu cầu của ngươi bản cung không dám dễ dàng đồng ý.”
“Cẩm Phàm tỷ tỷ cùng Đại ca của thần nữ là được Hoàng Thượng ban hôn, tỷ ấy chính là người của Đại ca thần nữ. Sau này mặc kệ là tỷ ấy cho chuyện gì, chỉ xin nương nương không nên làm khó tỷ ấy.”
“Nó là cháu gái của bản cung, chuện Trần gia không phiền ngươi quản!” Hoàng hậu bỗng nhiên cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, “Có phải là nó và Gia Cát Như Phong đã…. Buồn cười, thật đúng là không biết đến liêm sỉ!”
“Nương nương, thần nữ hy vọng không nói những lời này trước mặt Cẩm Phàm tỷ tỷ. Nếu không, đừng trách thần nữ….”
“Ngươi muốn thế nào? Nếu không thì cũng phải giữ khiêm nhường với bản cung chứ?”
“Chúng ta khi nào thì phải khiêm nhường với nhau? Đồng ý hay không đồng ý!”
“Đồng ý! Đem tiểu thế tử trả cho bản cung!
Gia Cát Linh Ẩn vỗ tay, Nguyệt Lan ôm một đứa nhỏ tiến vào nhét vào tay Hoàng hậu. Hoàng hậu cẩn thận phân biệt một chút, nhận ra đứa nhỏ này quả thật là tiểu thế tử thì lúc này mới yên tâm, rốt cục cũng bảo vệ được hậu vị.
Bà ngẩng đầu lên, Gia Cát Linh Ẩn và Nguyệt Lan đã đi ra khỏi đại điện.
Lúc này, Sở Lăng Dực cùng Hà Sướng Uyển cũng đến đây, nhìn thấy tiểu thế tử Hà Sướng Uyển kích động đến nỗi nước mắt chảy xuống, gắt gao ôm tiểu thế tử vào trong ngực.
“Điện hạ, mẫu hậu, con van cầu hai người, vì đứa nhỏ đừng nên gây trở ngại nữa, nếu thế tử xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”
Sở Lăng Dực nhìn nàng, đứa nhỏ mất tích rồi tìm lại được cũng khiến hắn rất vui, nhưng mà hắn cũng sẽ buông tha cho kế hoạch đã vạch ra, “Uyển nhi nàng về phủ trước đi.”
“Vâng !” Hà Sướng Uyển gật đầu, nàng nhìn Sở Lăng Dực, nghiêm túc nói. “Điện hạ, nếu thế tử xảy ra chuyện gì, thiếp sẽ hận người cả đời! Nếu người còn không chịu thu tay lại thì xin hay thả thiếp trở về nước Nam Chiếu, thiếp không ham muốn gì ngôi vị Thái tử phi hay là Hoàng hậu, thiếp chỉ là một người mẹ, mong con mình luôn được bình an vô sự.”
“Nàng lại nghĩ cái gì vậy, mau trở về đi.”
Sở Lăng Dực vuốt ve mái tóc đen của nàng.
Hà Sướng Uyển bất đắc dĩ lắc đầu, tay ôm đứa nhỏ không nhịn được vòng lại thật chặt.
Bóng dáng Hà Sướng Uyển biến mất, Hoàng hậu cười nhạo một tiếng, chế nhạo nàng không thức thời. Không có quyền lực thì cái gì cũng không có.
“Mẫu hậu, người không thấy là chuyện này rất kỳ quái sao?” Sở Lăng Dực nói, “nhi thần thấy, từ đầu đến cuối đều là kế hoạch được Gia Cát Linh Ẩn chuẩn bị tốt cả, đứa nhỏ xa lạ kia cũng là nàng ta chuẩn bị. Nàng ta đã sớm biết người muốn làm gì nên giăng sẵn lưới chờ chúng ta tiến vào!”
“Con nói đều là kế hoạch của ả?” Hoàng hậu cảm giác được một cỗ khí lạnh đánh tới. Nếu thật sự là như vậy thì nàng ta thật quá đáng sợ, ngay cả chuyện như thế đều có thể tính kế chuẩn xác đến vậy, “Chẳng lẽ nàng là yêu nghiệt sao?”
“Người cẩn thận nghĩ lại thì sẽ hiểu ra thôi, trước ki là chúng ta coi nhẹ nàng ta. Con biết nàng ta vô cùng thông minh, không nghĩ tới có thể tính kế tinh tường như vậy. Người như thế không giữ lại được, nếu không Thất vương phủ thật quá đáng sợ!”
“Dực nhi, con cảm thấy nên làm thế nào?”
“Giết nàng!”
“Giết ả?” Thân thể Hoàng hậu ngẩn ra, nháy mắt lại hiểu ra rồi trở nên hưng phấn. Nếu có thể giết nàng vậy là trừ được hậu họa vĩnh viễn, “Được, Giết ả! Dực nhi, chuyện này không được để xảy ra vấn đề!”
“Yên tâm đi mẫu hậu, Sở Lăng Thiên không có ở đây, người ở Thất vương phủ con đã điều tra rõ ràng. Ngoại trừ hai thuộc hạ của Sở Lăng Thiên thì những người khác đều không đủ để gây trở ngại. Hai tiểu tử kia mặc dù võ công cao nhưng con tự tin là có thể bắt được bọn họ.”
“Vậy con đi sắp xếp đi, mọi việc phải cẩn thận!”
Đêm đến, Gia Cát Linh Ẩn ở thư phòng đọc sách đến nửa đêm mới đứng dậy quay về phòng ngủ. Nàng không muốn trở về quá sớm, ở đâu cũng là hinhd bóng của y, rồi lại hư vô mịt mờ. Nàng mờ hồ thấy lo lắng, không biết hành quân có thuận lợi hay không, không biết giữa đường có gặp người khác ngăn chặn hay không. Mới rời đi không bao lâu mà đã nhớ tới tận xương tủy.
Trên chăn còn lưu lại hơi thở của y, nàng tham lam hít một hơi mới nặng nề đi ngủ.
Rạng sáng, mấy bóng đến ở trên nóc nhà Thất vương phủ nhanh chóng di chuyển, trong đó một cái bóng chuẩn xác tìm được phòng của Gia Cát Linh Ẩn. Lật ngói lên, hắn trượt theo dây thừng từ trên dây xuống.
Nhìn thấy đống chăn trên giường, hắc y nhân giơ đao trong tay lên, chém mạnh xuống.
Sao lại thế này? đao giống như chém vào bông, mềm nhũn, căn bản không phải cảm giác chem. Vào người. Hắn xốc chăn lên một cái, chỉ thấy phía dưới chỉ có một cái gối đầu, căn bản không có người.
Hắn còn đang nghi hoặc thì trong phòng đột nhiên sáng lên, sau lưng vang lên một thanh âm sâu kín. “Người là ai? Ai sai ngươi tới ám sát bản cương phi?”
“Ngươi không cần biết.” Sở Lăng Dực đè nặng âm thanh của mình xuống, “Chỉ là muốn giết chết ngươi!”
“Hừ!” Gia Cát Linh Ẩn lạnh lùng cười, thân thể hắc y nhân tỏa ra mùi huân hương đã bán đứng hắn, “Thái tử điện hạ, không nên đối địch cùng Thất vương phủ chứ?”
“Ngươi…. Sao ngươi biết là ta?” Thấy nàng nhận ra mình Sở Lăng Dực cũng không giả bộ nữa, thậm chí kéo khắn che mặt xuống. “Là các ngươi muốn đối địch với Thái tử phủ, ta cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi.”
“Tự bảo vệ mình? Thái tử điện hạ, Thất gia chưa từng muốn tranh cái gì với người, mà người thì lại năm lần bảy lượt bức chúng ta, rốt cuộc là vì sao?” Gia Cát Linh Ẩn chất vấn.
“Vì sao? Không cần ta phải giải thích nữa! Ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, đợi Sở Lăng Thiên đặt kiếm trên cổ ta, lúc đó ta mới hành động thì muộn rồi. Hãy bớt lời đi, hôm nay ta đến là muốn lấy mạng của ngươi!”
“Muốn mạng của ta?” Gia Cát Linh Ẩn chậm rãi đến gần. Ánh lửa chiếu vào mặt nàng không có một tia sợ hãi, nàng cũng không phải chưa từng chết qua, “Vì sao?”
“Bởi vì ngươi quá thông minh! Là người giúp đỡ quá tốt cho Sở Lăng Thiên!”
“Sở Lăng Dực, ta không biết trong này có cái gì hiểu lầm, nhưng ta nhất định phải nói cho rõ ràng. Thất gia chưa từng nghĩ tới tranh đoạt với ngươi cái gì cả, nói thật chàng đối với ngôi bị Hoàng đế không có hứng thú, ta đối với ngôi bị Hoàng hậu cũng không cảm thấy hứng thú. Thải tử điện hạ có thời gian chi bằng học trị quốc nhiều vào, không nên ở đây làm những chuyện lãng phí thời gian. Nghiêm trọng hơn là gây ra chuyện đến mức đánh mất chính bản thân mình.”
“Hừ! Chuyện của bản Thái tử không cần ngươi lo lắng! Để mạng lại đi!”
Nói xong, đao trong tay Sở Lăng Dực không chút do dự bổ xuống.
Gia Cát Linh Ẩn đứng tại chỗ, một chút nhúc nhích cũng không thấy, nhìm chằm chằm vào lưỡi đao. Thất gia, thật sự không thể thấy chàng nữa sao?
“Keng!”
Bất ngờ có lực ngăn cản lại lưỡi đao của Sở Lăng Dực, một mùi hương thơm ngát tản ra trong phòng.
Gia Cát Linh Ẩn rời vào một vòng ôm ấm áp. Ngửi được mùi hương này là nàng biết Thương Y đến.
Sở Lăng Dực thấy một kích bị thua, lại bắt đầu công kích lần thứ hai, lại bị Thương Y dễ dàng hóa giải. Mắt thấy Thương Y không phải đối thủ, hắn nhanh chân chạy tới phá cửa sổ bỏ chạy.
Thương Y buông Gia Cát Linh ẩn ra đuổi theo. Bên ngoài, Kinh Phong cùng Phá Trận, còn có thủ vệ của Vương phủ đang đánh nhau với những hắc y nhân khác.
Thương Y đánh một chưởng vào trước ngực Sở Lăng Dực, nhất thời Sở Lăng Dực phun ra một ngụm máu tươi, y đang chuẩn bị đánh tiếp chưởng thứ hai thì thấy hai hắc y nhân khác đang áp Gia Cát Linh Ẩn đi ra.
“Mau buông Thái tử điện hạ ra, nếu không chúng ta giết ả!”
Thương Y thu hồi bàn tay lại, cười hì hì nói, “Có gì thì cứ từ từ nói chuyện, đả thương nhiều cũng không tốt! Mau thả Linh nhi ra, ta để hắn đi!”
“Ngươi thả Thái tử điện hạ trước rồi chúng ta thả ả!”
“Được rồi!” Thương Y bước vài bước, cách Sở Lăng Dực rất xa, “Bây giờ tốt rồi chứ? Đừng nghĩ đùa với ta đấy!”
Hai hắc y nhân liếc nhau, trong đó có một người giơ kiếm lên hướng tới trước ngực Gia Cát Linh Ẩn!
“Khốn nạn!”
Ngay lập tức Thương Y đã vọt tới trước mặt hắn, hai hắc y nhân bị Thương Y hất mạnh bay lên không sau đó nặng nề ngã xuống mặt đất, không thể nhúc nhích.
Sở Lăng Dực nhân cơ hội này nhảy ra, chạy trốn.
“Linh nhi, ngươi không sao chứ?” Thương Y lo lắng hỏi nữ tử trong ngực.
“Không sao!” Gia Cát Linh Ẩn vừa lắc đầu vừa rời khỏi vòng ôm của y, “Cám ơn ngươi.”
“Giữa chúng ta không cần nói lời cảm ơn!” Thấy nàng phân rõ giới hạn, trong lòng y âm ỉ đau, “Linh nhi, yên tâm, ta chịu sự ủy thác của Sở Lăng Thiên. Người vừa rồi là Sở Lăng Dưc?”
“Đúng vậy. Không nghĩ đến hắn nhanh như vậy đã ra tay! Cũng may là ngươi đến kịp lúc, hắn bị thương sao?”
“Đương nhiên, hơn nữa là bị thương rất nghiêm trọng! Ngươi nói xem chuyện này có muốn nói cho Sở lão nhân biết không, để ông ấy lấy lại công đạo cho ngươi?”
“Thôi, chẳng phải ngươi là giúp ta lấy lại công đạo rồi sao. Sở Lăng Dực bị thương nghiêm trọng như vậy, Hoàng hậu nhất định sẽ không bỏ qua cho ta! Ta thực chờ mong xem tiếp theo bà ấy sẽ làm cái gì.”
“Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, ta sẽ ở lại trong Thất vương phủ, bảo đảm an toàn cho ngươi.”
“Thương Y, cám ơn ngươi.”
Gia Cát Linh Ẩn có chút áy náy, y đối với nàng tốt như vậy, nhưng mà nàng cái gì cũng không thể cho y, tình yêu lại là duy nhất. Càng khiến nàng khó xử hơn là lúc nàng gặp khó khăn thì y luôn kịp thời xuất hiện.
“Ta nói rồi, giữa chúng ta không cần cảm ơn.”
Thương Y cứ như vậy ở lại trong Thất vương phủ.
“ Các ngươi nghe đây, sau này nhìn thấy người vừa thấy kia thì liền đóng cửa lại!” Nguyệt Lan thở phì phì nói, lại có thể thừa dịp Thất điện hạ không có ở đây mà đến khi dễ tiểu thư, có phải là nam nhân hay không?
“Đã biết, Nguyệt Lan cô nương!”
Hai ngày đi qua, chỗ Hoàng hậu vẫn không có tin tức của tiểu thế tử, bà gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, lòng nóng như lửa đốt. Xú tiểu tử, rốt cuộc là ở chỗ nào?
Trẫm phế ngôi vị của ngươi! Lời nói của Hoàng Thượng lại vang lên bên tai bà. Không được, nhất định phải tìm được.
Lúc này, Tiêu Ôn tiến vào, “Nương nương, Thất vương phi cầu kiến.”
“Cho nàng ta vào!” Hoàng hậu tức giận nói. Nàng quỷ kế đa đoan, nói không chừng cầu nàng giúp mình nghĩ cách, tuy rằng chán ghét nàng ta nhưng mà vì hậu vị của mình thì không thể không kéo thể diện xuống.
“Thần nữ tham kiến nương nương.”
“Đứng lên đi.” Hoàng hậu bày ra vẻ mặt tươi cười, giống như là lần đầu tiên thấy nàng vậy, ôn hòa như gió xuân, “Tam nha đầu, tìm bản cung có chuyện gì?”
“Không biết Hoàng hậu tìm được tiểu thế tử chưa? Nói không chừng thần nữ có thể giúp đỡ.”
“Con biết tiểu thế tử ở đâu sao?” Hoàng hậu đứng lên, đi vài bước tới trước mặt nàng, kéo tay nàng, “Mau nói cho bản cung, thế tử ở đâu?”
Gia Cát Linh Ẩn rùng mình, đẩy tay Hoàng hậu ra.
“Thế tử, thần nữ biết ở đâu, không biết nương nương sẽ dùng cái gì để đổi?”
“Ngươi nói cái gì?”
Vẻ mặt Hoàng hậu thay đổi một chút. Bà nhìn về phía Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh một tiếng, không ngừng gật đầu, biết được chuyện này cùng nàng có liên quan.
“Ngươi muốn cái gì? Nói!”
“Yêu cầu của thần nữ rất đơn giản.” Gia Cát Linh Ẩn dừng một chút, nói.
Nàng nên cầu xin một lần có Trần Cẩm Phàm, Trần Cẩm Phàm đã nói cho nàng biết nàng ấy cùng với Như Phong đã có quan hệ xác thịt, ngộ nhỡ mang thai thì Trần gia nhất định sẽ làm khó nàng ấy.
“Nói đi! Yêu cầu của ngươi bản cung không dám dễ dàng đồng ý.”
“Cẩm Phàm tỷ tỷ cùng Đại ca của thần nữ là được Hoàng Thượng ban hôn, tỷ ấy chính là người của Đại ca thần nữ. Sau này mặc kệ là tỷ ấy cho chuyện gì, chỉ xin nương nương không nên làm khó tỷ ấy.”
“Nó là cháu gái của bản cung, chuện Trần gia không phiền ngươi quản!” Hoàng hậu bỗng nhiên cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, “Có phải là nó và Gia Cát Như Phong đã…. Buồn cười, thật đúng là không biết đến liêm sỉ!”
“Nương nương, thần nữ hy vọng không nói những lời này trước mặt Cẩm Phàm tỷ tỷ. Nếu không, đừng trách thần nữ….”
“Ngươi muốn thế nào? Nếu không thì cũng phải giữ khiêm nhường với bản cung chứ?”
“Chúng ta khi nào thì phải khiêm nhường với nhau? Đồng ý hay không đồng ý!”
“Đồng ý! Đem tiểu thế tử trả cho bản cung!
Gia Cát Linh Ẩn vỗ tay, Nguyệt Lan ôm một đứa nhỏ tiến vào nhét vào tay Hoàng hậu. Hoàng hậu cẩn thận phân biệt một chút, nhận ra đứa nhỏ này quả thật là tiểu thế tử thì lúc này mới yên tâm, rốt cục cũng bảo vệ được hậu vị.
Bà ngẩng đầu lên, Gia Cát Linh Ẩn và Nguyệt Lan đã đi ra khỏi đại điện.
Lúc này, Sở Lăng Dực cùng Hà Sướng Uyển cũng đến đây, nhìn thấy tiểu thế tử Hà Sướng Uyển kích động đến nỗi nước mắt chảy xuống, gắt gao ôm tiểu thế tử vào trong ngực.
“Điện hạ, mẫu hậu, con van cầu hai người, vì đứa nhỏ đừng nên gây trở ngại nữa, nếu thế tử xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”
Sở Lăng Dực nhìn nàng, đứa nhỏ mất tích rồi tìm lại được cũng khiến hắn rất vui, nhưng mà hắn cũng sẽ buông tha cho kế hoạch đã vạch ra, “Uyển nhi nàng về phủ trước đi.”
“Vâng !” Hà Sướng Uyển gật đầu, nàng nhìn Sở Lăng Dực, nghiêm túc nói. “Điện hạ, nếu thế tử xảy ra chuyện gì, thiếp sẽ hận người cả đời! Nếu người còn không chịu thu tay lại thì xin hay thả thiếp trở về nước Nam Chiếu, thiếp không ham muốn gì ngôi vị Thái tử phi hay là Hoàng hậu, thiếp chỉ là một người mẹ, mong con mình luôn được bình an vô sự.”
“Nàng lại nghĩ cái gì vậy, mau trở về đi.”
Sở Lăng Dực vuốt ve mái tóc đen của nàng.
Hà Sướng Uyển bất đắc dĩ lắc đầu, tay ôm đứa nhỏ không nhịn được vòng lại thật chặt.
Bóng dáng Hà Sướng Uyển biến mất, Hoàng hậu cười nhạo một tiếng, chế nhạo nàng không thức thời. Không có quyền lực thì cái gì cũng không có.
“Mẫu hậu, người không thấy là chuyện này rất kỳ quái sao?” Sở Lăng Dực nói, “nhi thần thấy, từ đầu đến cuối đều là kế hoạch được Gia Cát Linh Ẩn chuẩn bị tốt cả, đứa nhỏ xa lạ kia cũng là nàng ta chuẩn bị. Nàng ta đã sớm biết người muốn làm gì nên giăng sẵn lưới chờ chúng ta tiến vào!”
“Con nói đều là kế hoạch của ả?” Hoàng hậu cảm giác được một cỗ khí lạnh đánh tới. Nếu thật sự là như vậy thì nàng ta thật quá đáng sợ, ngay cả chuyện như thế đều có thể tính kế chuẩn xác đến vậy, “Chẳng lẽ nàng là yêu nghiệt sao?”
“Người cẩn thận nghĩ lại thì sẽ hiểu ra thôi, trước ki là chúng ta coi nhẹ nàng ta. Con biết nàng ta vô cùng thông minh, không nghĩ tới có thể tính kế tinh tường như vậy. Người như thế không giữ lại được, nếu không Thất vương phủ thật quá đáng sợ!”
“Dực nhi, con cảm thấy nên làm thế nào?”
“Giết nàng!”
“Giết ả?” Thân thể Hoàng hậu ngẩn ra, nháy mắt lại hiểu ra rồi trở nên hưng phấn. Nếu có thể giết nàng vậy là trừ được hậu họa vĩnh viễn, “Được, Giết ả! Dực nhi, chuyện này không được để xảy ra vấn đề!”
“Yên tâm đi mẫu hậu, Sở Lăng Thiên không có ở đây, người ở Thất vương phủ con đã điều tra rõ ràng. Ngoại trừ hai thuộc hạ của Sở Lăng Thiên thì những người khác đều không đủ để gây trở ngại. Hai tiểu tử kia mặc dù võ công cao nhưng con tự tin là có thể bắt được bọn họ.”
“Vậy con đi sắp xếp đi, mọi việc phải cẩn thận!”
Đêm đến, Gia Cát Linh Ẩn ở thư phòng đọc sách đến nửa đêm mới đứng dậy quay về phòng ngủ. Nàng không muốn trở về quá sớm, ở đâu cũng là hinhd bóng của y, rồi lại hư vô mịt mờ. Nàng mờ hồ thấy lo lắng, không biết hành quân có thuận lợi hay không, không biết giữa đường có gặp người khác ngăn chặn hay không. Mới rời đi không bao lâu mà đã nhớ tới tận xương tủy.
Trên chăn còn lưu lại hơi thở của y, nàng tham lam hít một hơi mới nặng nề đi ngủ.
Rạng sáng, mấy bóng đến ở trên nóc nhà Thất vương phủ nhanh chóng di chuyển, trong đó một cái bóng chuẩn xác tìm được phòng của Gia Cát Linh Ẩn. Lật ngói lên, hắn trượt theo dây thừng từ trên dây xuống.
Nhìn thấy đống chăn trên giường, hắc y nhân giơ đao trong tay lên, chém mạnh xuống.
Sao lại thế này? đao giống như chém vào bông, mềm nhũn, căn bản không phải cảm giác chem. Vào người. Hắn xốc chăn lên một cái, chỉ thấy phía dưới chỉ có một cái gối đầu, căn bản không có người.
Hắn còn đang nghi hoặc thì trong phòng đột nhiên sáng lên, sau lưng vang lên một thanh âm sâu kín. “Người là ai? Ai sai ngươi tới ám sát bản cương phi?”
“Ngươi không cần biết.” Sở Lăng Dực đè nặng âm thanh của mình xuống, “Chỉ là muốn giết chết ngươi!”
“Hừ!” Gia Cát Linh Ẩn lạnh lùng cười, thân thể hắc y nhân tỏa ra mùi huân hương đã bán đứng hắn, “Thái tử điện hạ, không nên đối địch cùng Thất vương phủ chứ?”
“Ngươi…. Sao ngươi biết là ta?” Thấy nàng nhận ra mình Sở Lăng Dực cũng không giả bộ nữa, thậm chí kéo khắn che mặt xuống. “Là các ngươi muốn đối địch với Thái tử phủ, ta cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi.”
“Tự bảo vệ mình? Thái tử điện hạ, Thất gia chưa từng muốn tranh cái gì với người, mà người thì lại năm lần bảy lượt bức chúng ta, rốt cuộc là vì sao?” Gia Cát Linh Ẩn chất vấn.
“Vì sao? Không cần ta phải giải thích nữa! Ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, đợi Sở Lăng Thiên đặt kiếm trên cổ ta, lúc đó ta mới hành động thì muộn rồi. Hãy bớt lời đi, hôm nay ta đến là muốn lấy mạng của ngươi!”
“Muốn mạng của ta?” Gia Cát Linh Ẩn chậm rãi đến gần. Ánh lửa chiếu vào mặt nàng không có một tia sợ hãi, nàng cũng không phải chưa từng chết qua, “Vì sao?”
“Bởi vì ngươi quá thông minh! Là người giúp đỡ quá tốt cho Sở Lăng Thiên!”
“Sở Lăng Dực, ta không biết trong này có cái gì hiểu lầm, nhưng ta nhất định phải nói cho rõ ràng. Thất gia chưa từng nghĩ tới tranh đoạt với ngươi cái gì cả, nói thật chàng đối với ngôi bị Hoàng đế không có hứng thú, ta đối với ngôi bị Hoàng hậu cũng không cảm thấy hứng thú. Thải tử điện hạ có thời gian chi bằng học trị quốc nhiều vào, không nên ở đây làm những chuyện lãng phí thời gian. Nghiêm trọng hơn là gây ra chuyện đến mức đánh mất chính bản thân mình.”
“Hừ! Chuyện của bản Thái tử không cần ngươi lo lắng! Để mạng lại đi!”
Nói xong, đao trong tay Sở Lăng Dực không chút do dự bổ xuống.
Gia Cát Linh Ẩn đứng tại chỗ, một chút nhúc nhích cũng không thấy, nhìm chằm chằm vào lưỡi đao. Thất gia, thật sự không thể thấy chàng nữa sao?
“Keng!”
Bất ngờ có lực ngăn cản lại lưỡi đao của Sở Lăng Dực, một mùi hương thơm ngát tản ra trong phòng.
Gia Cát Linh Ẩn rời vào một vòng ôm ấm áp. Ngửi được mùi hương này là nàng biết Thương Y đến.
Sở Lăng Dực thấy một kích bị thua, lại bắt đầu công kích lần thứ hai, lại bị Thương Y dễ dàng hóa giải. Mắt thấy Thương Y không phải đối thủ, hắn nhanh chân chạy tới phá cửa sổ bỏ chạy.
Thương Y buông Gia Cát Linh ẩn ra đuổi theo. Bên ngoài, Kinh Phong cùng Phá Trận, còn có thủ vệ của Vương phủ đang đánh nhau với những hắc y nhân khác.
Thương Y đánh một chưởng vào trước ngực Sở Lăng Dực, nhất thời Sở Lăng Dực phun ra một ngụm máu tươi, y đang chuẩn bị đánh tiếp chưởng thứ hai thì thấy hai hắc y nhân khác đang áp Gia Cát Linh Ẩn đi ra.
“Mau buông Thái tử điện hạ ra, nếu không chúng ta giết ả!”
Thương Y thu hồi bàn tay lại, cười hì hì nói, “Có gì thì cứ từ từ nói chuyện, đả thương nhiều cũng không tốt! Mau thả Linh nhi ra, ta để hắn đi!”
“Ngươi thả Thái tử điện hạ trước rồi chúng ta thả ả!”
“Được rồi!” Thương Y bước vài bước, cách Sở Lăng Dực rất xa, “Bây giờ tốt rồi chứ? Đừng nghĩ đùa với ta đấy!”
Hai hắc y nhân liếc nhau, trong đó có một người giơ kiếm lên hướng tới trước ngực Gia Cát Linh Ẩn!
“Khốn nạn!”
Ngay lập tức Thương Y đã vọt tới trước mặt hắn, hai hắc y nhân bị Thương Y hất mạnh bay lên không sau đó nặng nề ngã xuống mặt đất, không thể nhúc nhích.
Sở Lăng Dực nhân cơ hội này nhảy ra, chạy trốn.
“Linh nhi, ngươi không sao chứ?” Thương Y lo lắng hỏi nữ tử trong ngực.
“Không sao!” Gia Cát Linh Ẩn vừa lắc đầu vừa rời khỏi vòng ôm của y, “Cám ơn ngươi.”
“Giữa chúng ta không cần nói lời cảm ơn!” Thấy nàng phân rõ giới hạn, trong lòng y âm ỉ đau, “Linh nhi, yên tâm, ta chịu sự ủy thác của Sở Lăng Thiên. Người vừa rồi là Sở Lăng Dưc?”
“Đúng vậy. Không nghĩ đến hắn nhanh như vậy đã ra tay! Cũng may là ngươi đến kịp lúc, hắn bị thương sao?”
“Đương nhiên, hơn nữa là bị thương rất nghiêm trọng! Ngươi nói xem chuyện này có muốn nói cho Sở lão nhân biết không, để ông ấy lấy lại công đạo cho ngươi?”
“Thôi, chẳng phải ngươi là giúp ta lấy lại công đạo rồi sao. Sở Lăng Dực bị thương nghiêm trọng như vậy, Hoàng hậu nhất định sẽ không bỏ qua cho ta! Ta thực chờ mong xem tiếp theo bà ấy sẽ làm cái gì.”
“Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, ta sẽ ở lại trong Thất vương phủ, bảo đảm an toàn cho ngươi.”
“Thương Y, cám ơn ngươi.”
Gia Cát Linh Ẩn có chút áy náy, y đối với nàng tốt như vậy, nhưng mà nàng cái gì cũng không thể cho y, tình yêu lại là duy nhất. Càng khiến nàng khó xử hơn là lúc nàng gặp khó khăn thì y luôn kịp thời xuất hiện.
“Ta nói rồi, giữa chúng ta không cần cảm ơn.”
Thương Y cứ như vậy ở lại trong Thất vương phủ.
Bình luận truyện