Gia Cát Linh Ẩn

Chương 327: Ngươi không chết?



“Ngươi nói xem, nếu ngươi muốn thì tới kỹ viện tìm một nữ nhân là được rồi, nói thế nào thì bà ấy cũng là Hoàng hậu trước kia, nữ nhân của Hoàng Thượng mà ngươi cũng dám động vào, đáng đời!” Có một người trong đó nói.

“Cũng đừng trách, đừng trách huynh đệ độc ác, đều là vì mạng sống mà thôi, tới âm tào địa phủ rồi cũng đừng đến tìm chúng ta, muốn tìm thì ngươi nên tìm tieur huynh đệ kia, ai bảo ngươi không quản được chứ.”

“Cứu hắn.” Gia Cát Linh Ẩn nhỏ giọng nói, dù sao người ta cũng vô tội.

“Được rồi.”

Thương Y vụt tới, đánh một cái khiến hai người kia hôn mê bất tỉnh, cứu tên lính coi ngục kia ra.

“Muốn giữ mạng sống thì chạy nhanh đi, vĩnh viễn cũng không được quay về Ngân Đô.”

“Cảm ơn, cảm ơn đại gia.”

Lính coi ngục tìm được đường sống trong chỗ chết liền liều lĩnh bỏ chạy về phía cửa cung.

Lúc này hai người mới quay về Thất vương phủ.

Gia Cát Linh Ẩn nằm ở trên giường, mãi mà vẫn không thể nào ngủ được. Thái tử không ngờ lại chết như vậy, xem như Hoàng hậu là tự làm tự chịu. Nàng giương khóe miệng lên, hoàng hậu rất choáng váng, tuyết tham kia cho dù không bị Thái tử ăn vòa thì nàng cũng sẽ không động đến, nàng có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ không ăn thư gì đó mà bà ta cho.

Sở Lăng Thiên không muốn tranh đoạt ngôi bị Hoàng đế, Sở lăng Dực cùng Dịch Khôn cung lại từng bước ép sát, gieo gió ắt gặt bão.

Hoàng hậu cũng Thái tử không còn, Trần gia không có đối tượng duy trì hẳn là sẽ không làm ầm ĩ. Ngôi vị Thái tử hiện giờ không có ai ngồi, trước mắt ở lại trong cung chỉ có Sở Lăng Hiên cùng Sở Lăng Hàn, còn có tiểu hoàng tử do Chu quý phi sinh ra. Còn lại một bị hoàng tử có quyền lực cao nhất, vô tình lại là Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Hiên cùng Chu Tuyết Tranh hẳn là rất nhanh sẽ có hành động.

Nàng trở mình một cái, Thất gia, hiện tại chàng có khỏe không? Ta nhớ chàng, nỗi nhớ khảm sâu vào trong xương cốt, không biết lúc nào mới được gặp lại y. Có lẽ là nửa năm, có lẽ là một năm, hai năm, có thể là thời gian lâu hơn nữa……..

Lại suy nghĩ lung tung một lát mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Tang lễ của Thái tử đều do Sở Lăng Hiên cùng Sở Lăng Hàn toàn quyền xử lý, thời điểm hạ tang, Gia Cát Linh Ẩn liền đi mất.

Giữa rất nhiều người nàng liếc mắt một cái liền thấy được Hà Sướng Uyển. Hà Sướng Uyển so với trước kia càng gầy hơn, nhưng khí chất cương nghị lại càng tăng thêm. Nàng bỗng nhiên có chút khó chịu, Hà Sướng Uyển như là một vị bằng hữu của nàng lo là nàng ấy sẽ buông thả bản thân mình.

Vài ngày sau, người của Thái tử phủ đến nói Thái tử phi gọi Thất vương phi đến.

Gia Cát Linh Ẩn sửa soạn một chút rồi đi cùng hắn.

Qua mấy ngày, trên mặt Hà Sướng Uyển cũng có chút huyết sắc. Gia Cát Linh Ẩn không biết nàng gặp mình có chuyện gì. Trách cứ? Chất vấn? Hay là điều gì khác?

“Tam tiểu thư, ngồi đi.” Hà Sướng Uyển sai người rót trà cho Gia Cát Linh Ẩn.

“Công chúa, tìm ta đến có chuyện gì?”

“Tam tiểu thư, thật ngại quá, để ngươi phải đích thân đến đây thế này. Vốn nên là ta đến tìm ngươi nhưng mà vì thế tử cứ khóc nháo nên ta không đi được, cho nên mới phiền ngươi tới đây một chuyến, mong ngươi thứ lỗi.”

“Công chúa khách khí rồi.”

Gia Cát linh Ẩn nâng chén trà đặt ở bên miệng, nhấp một ngụm, mí mắt thoáng nâng lên nhìn thấy Hà Sướng Uyển đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng, dường như nàng ta thực hy vọng chính mình uống chén trà này?

Đem chén trà đặt lại trên bàn, nàng tán thưởng một câu: “trà ngon.”

“tam tiểu thư quá khen rồi.” Hà Sướng uyển lại bảo nha đầu, “Thêm trà.”

Gia Cát Linh Ẩn lại uống thêm một chén.

“Công chúa còn chưa nói tìm ta có chuyện gì.”

“Ta muốn về lại nước Nam Chiếu, ngươi là bằng hữu duy nhất của ta ở nước Lăng Nguyệt cho nên ta tìm riêng ngươi nói một tiếng. Thái tử mất rồi, ta ở lại đây cũng chỉ biết cả ngày buồn đau. Hơn nữa, nước Nam Chiếu nội lạn, đại ca cần sự giúp đỡ của ta.”

“Hoàng Thượng đồng ý để người đi?” Dựa vào quy củ của nước Lăng Nguyệt thì gả vào Sở gia là người của Sở gia, cho dù là phu quân đã chết thì cũng phải thủ cả đời.

“Ta đã cầu xin Hoàng Thượng rồi, người đồng ý ta để tiểu thế tử lại, cho ta trở về. Nhưng mà, trước khi đi ta có một tâm nguyện vẫn chưa thành, hy vọng Tam tiểu thư giúp ta.”

“Mời Công chúa cứ nói, ta nhất định sẽ làm hết sức.”

“Chính là…..”

“A!” Gia Cát Linh Ẩn đột nhiên ôm lấy bụng, ngã vào trên bàn, bất động.

Hà Sướng Uyển nháy mắt một cái, một a hoàn tiến lên kiểm tra hơi thở của Gia Cát Linh Ẩn, “Nương nương, không còn thở nữa, đã chết rồi.”

“Không còn thở nữa? Ha ha, không còn thở nữa.” Hà Sướng Uyển đứng lên, đi tới bên cạnh Gia Cát Linh Ẩn, nhẹ nhàng nói, “Tâm nguyện cuối cùng của ta chính là lấy mạng của ngươi. Tuy rằng Thái tử không phải do ngươi hại chết nhưng là vì ngươi mà chết, điều ta có thể làm cho chàng chỉ có chuyện này.”

“Quỷ kế đa đoan, thông minh như Tam tiểu thư mà lại chết ở trong tay của ta, đây xem như là một chuyện tâm đắc nhất đời này của ta.”

Hà Sướng Uyển tiếp tục lầm bầm, “Vốn là chúng ta có thể là những bằng hữu tốt vì sao lại biến thành như vậy? Sở Lăng Thiên đã là hoàng tử mà Hoàng Thượng yêu thương nhất, hắn muốn cái gì có cái đó, lại có một nữ nhân như ngươi ở bên cạnh, vì sao còn muốn tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế với Thái tử?”

“Ta không muốn làm Hoàng hậu, nhưng muốn Thái tử có được thứ mà chàng muốn, bởi vì ta muốn nhìn thấy chàng vui vẻ.”

“Lúc gả cho chàng, ta không thương chàng, nhưng mà từ từ ta lại yêu thương chàng. Ta vẫn nghĩ là chàng không thương ta, nhưng mà buổi tối ngày đó, chàng vì ta cũng với đứa nhỏ mà vứt bỏ một cơ hội tốt rat ay với Sở Lăng Thiên.”

“Ông trời ơi, nam nhân tốt như vậy vì sao người còn muốn đoạt đi mạng sống của chàng! Tam tiểu thư, nếu không vì ngươi thì Thái tử sẽ không phải chết. Một mạng đền một mạng, ngươi hãy yên nghỉ!”

“Vì hắn đền mạng hẳn phải là Hoàng hậu chứ?” Gia Cát Linh Ẩn đột nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói.

“Hoàng hậu? Quả thật hẳn là Hoàng hậu. Nhưng mà vì ngươi mới có chuyện như vậy.” Hà Sướng Uyển cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quặc tiếp tục nói. Thấy a hoang sợ hãi nhìn chằm chằm về phía Gia Cát Linh Ẩn nàng mới quay đầu lại, nhất thời ngây ngẩn cả người.

“Ngươi không chết? ha, vừa rồi là ngươi giả bộ?” Hà Sướng Uyển cười tự giễu, “Ta thực ngu ngốc, ngươi thông minh như vậy sao có thể bị ta qua mắt được chứ?”

“Nói xong rồi?” Gia Cát Linh Ẩn đứng lên, sắc mặt lạnh như băng, “Oan có đầu nợ có chủ, Công chúa không phân biệt được đúng sai phải trái vậy thì để ta nói cho người biết. Thất gia chưa từng nghĩ đến sẽ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với Thái tử, là các người tự mình trông gà hóa quốc, khiến cho lòng người hoảng sợ.”

“Nhưng mà rõ ràng là có người nghe thấy Hoàng Thượng nói với Sở Lăng Thiên là phải lật ngôi.”

“Lúc nào?”

“Cái lần hai người bọn họ ở trong thư phong một ngày một đêm.”

“A!” Gia Cát Linh Ẩn lại cười lạnh, “Hóa ra là như vậy? Lần đó bọn họ nói là chuyện của nước Đông Lan, nước Đông Lan muốn lật ngôi Hoàng đế!”

“Cái gì?” Hà Sướng Uyển lảo đảo từng bước, nếu không phải a hoàn đỡ lấy nàng chỉ sợ nàng đã té xuống, “Ngươi không gạt ta chứ?”

“Chuyện đã đến nước này ta cần phải lừa người nữa sao? Tĩnh phi nương nương là Công chúa nước Đông Lan nên Hoàng Thượng mới tìm Thất gia thương lượng.” Gia Cát Linh Ẩn nghĩ nghĩ, chính là sau lúc đó Thái tử phủ cùng với Dịch Khôn cung mới nổi khùng lên, hóa ra là vì chuyện này.

“Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy!” Hà Sướng Uyển không ngừng lặp lại, thanh âm càng lúc càng lớn, toàn bộ những thứ tay nàng có thể chạm đến đều bị hất xuống trên mặt đất. Trong phòng nhất thời trở thành một đống hỗn độn.

“Thái tử, thần thiếp đến với người đây!” Hà Sướng Uyển nhanh chóng cầm lấy ấm nước có độc, dứt khoát uống vào mấy ngụm.

“Người làm gì vậy?” Gia Cát Linh Ẩn muốn ngăn cản nhưng không kịp rồi.

“Loảng xoảng!” Theo tiếng ấm nước vỡ trên mặt đất, thân mình Hà Sướng Uyển cũng khuỵu xuống.

“Mau gọi đại phu!” Gia Cát Linh ẩn bĩnh tĩnh phân phó a hoàn.

Hà Sướng Uyển vương tay ra phía nàng, nàng lập tức tiến lên cầm lấy.

“Tam tiểu thư, giúp ta nuôi dưỡng thế tử lớn lên, ta…. Ta …. Kiếp sau ta sẽ báo đáp ngươi. Ta sẽ phù hộ các ngươi bình an.” Nói xong, đầu nàng nghiêng sang một bên, hoàn toàn không còn hơi thở.

Gia Cát Linh Ẩn thở dài, trong lòng dâng lên một cỗ bi thương. Thái tử phủ sụp đổ. Nàng đứng lên, bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, hai hàng nươc mắt chẳng hiểu vì sao lại chảy xuống, nàng cũng không biết là vì ai mà chảy.

Đại phu vội vàng chạy tới, lại thông báo là Thái tử phi đã đi rồi. Hai mắt của nàng mở rất lớn, giống như có tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành, đại phu làm cách nào cũng không thể khiến nàng nhắm mắt lại được.

“Bẩm báo với Hoàng Thượng, đem Thái tử phi đi mai táng đi.” Thanh âm của Gia Cát Linh Ẩn có chút nghẹn ngào. Dường như đãng trở lại một năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Hà Sướng Uyển, khí khái hào hùng bức người, bây giờ thì đã thành một u hồn.

Một a hoàn oom tiểu thế tử tiến vào. Tiểu thế tử còn đang ngủ say, a hoang đi đến trước mặt Gia Cát Linh ẩn, quỳ xuống, “Vương phi nương nương, trước đó Thái tử phi có dặn nô tỳ, nếu người có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì phải mang tiểu thế tử giao cho người. Bây giờ Thái tử phi đã mất, cầu xin Thất vương phi nể mặt tiểu thế tử, không tính toán những chuyện trước đây mà nuôi nấng người lớn lên. Nô tỳ xin dập đầu với Vương phi.”

Gia Cát Linh Ẩn bất đắc dĩ, sao đứa nhỏ nào cũng muốn đưa đến Thất vương phủ thế này, nàng không phải thánh mẫu, giúp người muốn giết mình nuôi dưỡng đứa con. Nói không chừng sau này tiểu thế tử lớn lên rồi lại lấy oán trả ơn, hai đao liền giải quyết chính mình cùng Sở Lăng Thiên không chừng.

“Vương phi nương nương…..”

Tiếng gọi của a hoàn khiến nàng khôi phục lại tinh thần, mới vừa chớp mắt một cái mà nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Nàng muốn từ chối nhưng mà nhìn bộ dáng tiểu thế tử, nơi nào đó trong lòng liền bị sự mềm nhũn đánh trúng, “Đưa cho ta.”

Nàng ngồi xổm xuống, nói với Hà Sướng Uyển, “Ta đồng ý với người! Nhưng mà ta sẽ không nuôi nó lớn, qua một thời gian nữa, chiến trận kết thúc, ta sẽ đưa nó về nước Nam Chiếu. Người hãy nhắm mắt đi!”

Nàng giơ tay qua, lần này hai mắt Hà Sướng Uyển rốt cục nhắm lại.

Trong thời gian ngắn ngủi, Thái tử, Hoàng hậu, Thái tử phi lần lượt rời nhân thế. Bỗn phái trong cung nổi lên lời đồn, đều nói tiểu thế tử là khắc tinh, khắc chết cha mẹ cũng với Hoàng hậu, ai nhìn thấy nó đều xúi quẩy.

Cũng bởi vì lời đồn này mà Sở Kim Triêu dễ dàng đồng ý thỉnh cầu của Gia Cát Linh Ẩn cho tiểu thế tử về Thất vương phủ để nàng chăm sóc, nhưng mà vẫn có chút lo lắng.

“Tam nha đầu, đứa nhỏ này mệnh ngạnh, trẫm lo con cùng Thiên nhi….”

“Hoàng Thượng, thầy tướng số cũng từng xem cho thần nữ, nói thần nữ cũng mệnh nghạnh, cho nên không sao. Với lại thần nữ cũng không tính nuôi dưỡng nó mãi, đưa nó trở về nước Nam Chiếu có lẽ là cơ hội tốt hơn.”

“Con muốn đưa nó về nước Nam Chiếu? Không được!” Lời nói của Sở Kim Triêu nghiêm khắc cự tuyệt, “Nó chính là huyết mạch Sở gia, sao có thể để lưu lạc đến nước Nam Chiếu được?”

“Hoàng Thượng, cha mẹ nó không con, nó là cháu đích tôn, thân phận vô cùng nguy hiểm. Thần nữ cả gan, Hoàng Thượng, lúc người còn đang trị vì thì có thể bảo vệ được nó chu toàn, nhưng mười năm sau, hai mươi năm sau thì sao, sẽ có người đối xử tử tế với nó sao?”

“Trẫm tin tưởng con cùng Thiên nhi sẽ đối xử tử tế với nó, không phải sao?”

“Hoàng Thượng…..” Thân thể Gia Cát Linh Ẩn ngẩn ra, ý của Hoàng Thượng là? Ông vẫn không chịu buông tha cho Sở Lăng Thiên sao? “Không còn việc gì nữa thần nữ xin cáo lui.”

“Ừ, trở về đi.”

Sở Kim Triêu gật đầu, lời nói vừa rồi nàng hẳn là hiểu rõ rồi chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện