Gia Cát Linh Ẩn
Chương 337: Sở Lăng Thiên, không nghĩ tới ngươi cũng đi tìm cái chết
“Vương phi nương nương, không được, thủ không được!” Một phó tướng hô.
“Rút lui vào trong thành!”
Gia Cát Linh Ẩn lập tức hạ lệnh.
Sở Lăng Hiên tìm thánh điện mượn người, vũ lực so với cấm quân mạnh hơn đến mấy lần, hơn nữa có một bộ phận cấm quân làm phải nên mấy cửa thành rất nhanh bị công phá, cấm quân không thể không rút lui đến nội thành.
“Phụ hoàng, người đi trước đi!” Sở Lăng Hàn nói với Sở Kim Triêu, “Nơi này có nhi thần cùng Thất tẩu rồi.”
“Các con liều chết chống cự thì làm sao trầm có thể chạy trốn?” Sắc mặt Sở Kim Triêu bình tĩnh. Dù sao cũng là người từng gặp qua sóng to gió lớn, “Thật ra trẫm muốn nhìn xem Sở Lăng Hiên có thật sự dám đem dao đến đặt lên cổ trẫm.”
“Hoàng Thượng, hắn nhất định sẽ làm vậy!” Gia Cát Linh Ẩn trầm giọng nói, bởi vì kiếp trước hắn đã làm như vậy.
“Hàn nhi, Tam nha đầu, các con không cần khuyên trẫm, ta sẽ không đi! Nếu trẫm thực sự chết ở trong tay nó thì cũng là mệnh! Là do trẫm không dạy dỗ nó thật tốt, các con không cần phải ngăn cản ta!”
“Phụ hoàng….”
“Cửu điện hạ, phản quân đã đánh tới nội thành.”
“Phía đông bị đột phá!”
Tin tức xấu liên tiếp đưa tới, lúc này Gia Cát Linh Ẩn quyết định mang một tiểu đội đánh rối phía sau, nhưng biện pháp này cũng chỉ có thể trì hoãn được một ít thời gian mà thôi.
Lúc hừng đông, phải quân hoàn toàn đánh chiếm nội thành. Giữa đại điện, Sở Lăng Hiên đặt đao kề trên cổ Sở Kim Triêu. Gia Cát Linh ẩn cùng Sở Lăng Hàn cũng bị khống chế.
“Giao ngọc tỷ ra ta sẽ để ông được toàn thây!”
Ánh mắt Sở Lăng Hiên lạnh linhg, hoàn toàn mặc kệ người trước mặt là phụ thân của hắn, ánh mắt hắn lướt qua Sở Kim Triêu, nhìn long ỷ ở phía sau ông, ánh mắt mang theo tia nóng bỏng.
“Là trẫm quá tin tưởng ngươi, ngươi thật sự đặt đao ở trên cổ ta, trẫm đối với ngươi còn chưa đủ tốt sao? Trẫm chưa chết đã đến đoạt đồ của trẫm?”
Sở Lăng Hiên nghiên gđầu quan sát rồi hừ lạnh một tiếng, “Ông tốt với ra? Ông đối với ta còn chưa bằng một nửa với Sở Lăng Thiên!” Hắn giương mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn, “Ông biết rõ ta thích nàng nhưng lại ban nàng cho Sở Lăng Thiên. Lại đưa việc buôn bán của Lục Vương phủ cho Thất vương phủ, việc này nên được tán thưởng?”
“Tĩnh phi chết lâu như vậy ông vẫn nhớ mãi không quên, lo lắng giữ gìn thi thể của bà ta. Nhiều năm như vậy ông có từng nhớ tới mẫu phi của ta không? Ông còn nhớ rõ người có bộ dáng ra sao nữa không?”
Sở Kim Triêu ngạc nhiên.
“Sở Lăng Hiên, những điều này chỉ là cái cớ ngươi tự đưa ra cho mình mà thôi.” Gia Cát Linh Ẩn đột nhiên lên tiếng, “Không cần vì dã tâm của mình mà tìm đại vài lý do.”
“Ngươi câm miệng!” Sở Lăng Hiên đi tới nắm lấy cằm của nàng, giống như muốn bóp nát nàng, “Bản vương đối đãi với ngươi thế nào? Ngươi lại mỗi lần làm cái gì với bản vương? Không nghĩ rới cuối cùng vẫn nằm trong bàn tay của ta? Ngươi có thể thoải mái mà tưởng tượng một chút xem bản vương sẽ trừng phạt ngươi như thế nào? Hử? Bản bối….”
“Sở Lăng Hiên, ngươi dừng tay” Sở Kim Triêu quát lớn, “Trẫm có thể đồng ý yêu cầu của ngươi, nhưng trẫm có điều kiện.”
“Ông dựa vào cái gì mà nói điều kiện với ta? Phụ hoàng, ông hắn là hiểu rõ rình cảnh hiện tại của các ngươi chứ?”
“Vậy ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tới lấy được ngọc tỷ truyền ngôi.”
Sở Lăng Hiên giương lên khóe miệng, “Nói điều kiện của ông.”
“Thả chúng đi!”
Sở Lăng Hiên nhìn Sở Lăng Hàn cùng Gia Cát Linh Ẩn, “Hắn có thể, nhưng nàng không được.”
“Ai ôi, Lục điện hạ, đừng dây dưa nữa, nhanh chuẩn bị tốt để đăng cơ thôi, một cái ngọc tỷ thôi mà, bản điện chủ tặng ngươi một cái. Ngươi là hoàng đế, chỉ cần ngươi nói là được, mau động thủ đi, tránh đêm dài lắm mộng.” Diệp Thần ở bên cạnh giục hắn, điều làm hắn sốt ruột là một phần tư lãnh thổ nước Lăng Nguyệt, “Đăng cơ trước rồi động phòng hoa chúc, ngày tốt cảnh đẹp bản điện chủ cũng thèm muốn.”
“Điện chủ nói có lý. Phụ hoàng, xin lỗi.”
Giơ tay chém xuống, “Leng keng” một tiếng, kiếm Sở Lăng Hiên gãy thành hay đoạn, giây tiếp theo một cây đao liền đặt trên cổ hắn.
“Thất gia!”
“Thất ca!”
“Thất điện hạ!”
“Thiên nhi!”
Ngươi đột nhiên xuất hiện khiến những người trong điện mừng rõ. Thân thể Sở Lăng Hiên cứng đơ, một cử động nhỏ cũng không dám, vì sao, chỉ còn một chút nữa.
“Sở Lăng Thiên, không nghĩ tới ngươi cũng đi tìm cái chết!” Sở Lăng Hiên cười lạnh nói.
“Ai chết vẫn chưa biết.” Sở Lăng Thiên nhẹ nhàng dùng sức, kiếm trên cổ Sở Lăng Hiên lập tức rạch một đường, “Người của các ngươi đã bị thanh trừ hết.”
“Sở Lăng Thiên, đừng kích động, đừng kích động quá!” Diệp Thần lập tức nói, “Các ngươi tốt xấu gì cũng là huynh đệ, như vậy không tốt lắm đâu.”
Diệp Thần vừa nói vừa tới gần Gia Cát Linh Ẩn, một chướng bổ tới phía nàng. Sở Lăng Thiên lập tức buông Sở Lăng Hiên ra, lách mình phóng tới.
Diệp Thàn cũng bị trúng một chưởng, kéo Sở Lăng Hiên đang đứng giữa phòng nhanh chân bỏ chạy không còn thấy bóng dáng.
“Đuổi theo cho trẫm!” Sở Kim Triêu hạ lệnh, “Đào ba thước dưới đất lên cũng phải tìm ra Sở Lăng Hiên cho trẫm!”
“Linh nhi, có sao không?” Sở Lăng Thiên đau lòng kéo nàng vào trong lồng ngực, gắt gao ôm lấy nàng, y quay về chậm một chút thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Gia Cát Linh Ẩn lắc đầu, đầu chôn vào trong ngực y, tham lam hít lấy hơi thở lâu rồi không thấy của y.
“Chờ ta.”
Rất nhanh, Sở Lăng Thiên một lần nữa chỉnh đốn cấm quân, bố trí việc sửa chữa hoàng thành. Tất cả bọn phản quân đều bị xử lý toàn bộ.
Lần này Sở Lăng Hiên cùng Thánh Điện đều bị thiệt hại nặng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có hành động gì được. Ngân Đô có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy sức, Sở Lăng Hiên nhất địn sẽ kéo quân trở lại.
Tiền tuyến chiến sự căng thẳng, đêm đó Sở Lăng Thiên trở về cũng không biết bước tiếp theo Sở Lăng Hiên cùng Diệp Thần sẽ làm cái gì.
Nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của Sở Lăng Thiên dính trên người Gia Cát Linh Ẩn, Sở Kim Triêu tức giận nói, “Sương phòng cách vách, ngươi có thể dùng….”
“Không nói sớm.”
Sở Lăng Thiên ôm lấy Gia Cát Linh Ẩn, như gió xoáy phóng vào phòng bên cạnh. Sở Kim Triêu mở lớn miệng, ta là cha của ngươi, tốt xấu cũng gì cũng chú ý đến hình tượng một chút chứ.
Đóng cửa lại, nụ hôn của Sở Lăng Thiên kéo đến tới tấp làm cho Gia Cát Linh Ẩn không có sức lực để thở. Một trận môi lưỡi dây dưa triền miên qua đi Sở Lăng Thiên mới vừa lòng mà dừng lại.
“Linh nhi, nhớ ta không?”
“Nhớ.” Rõ ràng đã là phu thê, nghe được lời nói dạng này của y Gia Cát Linh Ẩn vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
Sắc mặt ửng đỏ càng thêm kích thích Sở Lăng Thiên, “Vi phu cũng nhớ nàng, mỗi đêm đều nhớ nàng, muốn đem nàng đặt ở dưới thân, nhớ tiếng kêu của nàng.”
“Lưu manh!” Gia Cát Linh Ẩn che mặt, khuôn mặt xấu hổ đến mức mồ hôi chảy ra.
“Được, vậy vi phu nhớ đến nữ nhân khác vậy!”
“Chàng dám!”
“Đến đây, vi phu cho nàng thấy ta càng lưu manh hơn!”
Vừa nói vừa ôm lấy nàng đang ngồi cuối bàn phóng lên trên giường, cả thân thể đè lên, lại một trận hôn triền miên nồng nhiệt, hôn đến lúc nàng thở gấp mới dừng.
“Vật nhỏ, mỗi ngày mỗi buổi vi phu đều nhớ nàng đến không ngủ được.”
“Xoẹt xoẹt!” Quần áo bị xé thành mảnh nhỏ đáng thương,trước ngực một mảng tuyết trắng khiến cho mỗi tế bào trong người Sở Lăng Thiên đều sôi trào lên.
Bàn tay to dán lên nơi mềm mại của nàng, dùng sức nhào nặn, rồi chậm rãi di chuyển xuống dưới, hoa kính của nàng đã sớm ẩm ướt không chịu nổi.
“Xem ra Linh nhi cũng muốn vi phu lắm rồi.”
Động thân đi vào.
“Quả nhiên là rất chặt….”
Sở Lăng Thiên vội vàng luật động, mùi vị tốt đẹp này khiến y nhịn không được gầm nhẹ.
Cảm nhận được lửa nóng cùng cứng rắn của y, lúc này Gia Cát Linh Ẩn mới tin tưởng là y đã trở lại. Thật sự đã trở lại, ngay tại trong thân thể của mình. Nàng nâng thân thể lên trên, muốn cùng y kết hợp chặt chẽ một chút.
“Tiểu yêu tinh!”
Y ôm lấy thân thể của nàng, xoay người dậy, hai người ngồi đối mặt nhau, hoàn toàn xâm nhập khiến cho thân thể nàng run lên một chút.
“Có phải muốn như vậy hay không? Hử?”
Gia Cát Linh Ẩn không nhìn y, thẹn thùng cúi mặt, thân thể gắt gao dán chặt vào y.
Cảm giức được nàng càng chặt, y rất nhanh phóng ra chính mình.
Gia Cát Linh Ẩn mềm nhũn, cảm giác được của y đang đặt trong thân thể nàng lại cứng lên.
“Còn?”
“Một lần thôi sao? Ít nhất phải mười lần….”
Mười lần? gia Cát Linh Ẩn đảo cắp mặt, rồi lại nhanh chóng rơi vào tay giặc. Nàng dùng sức cắn môi không cho mình phát ra âm thanh, bởi vì Sở Kim Triêu cùng Sở Lăng Hàn ở ngay phòng bên cạnh.
“Linh nhi, kêu lên đi, ta thích nghe!” Sở Lăng Thiên ra lệnh.”
“Không!” Nàng nghiêng đầu sang một bên, như vậy chẳng phải là xấu hổ chết sao? Sau này nàng làm sao có thể ngẩng đầu trước mặt bọn họ.
Thấy nàng không chịu đi vào khuôn khổ Sở Lăng Thiên cố ý tăng nhanh tốc độ, mỗi mỗi lần vào đều xâm nhập rất sâu khiến nàng không tự giác mà tràn ra thanh âm mê người. Có sự cổ vũ này của nàng, u càng thêm có sức lực.
Cuối cùng vẫn không đến mười lần, chỉ bảy lần mà thôi. Thời điểm hai người tách nhau ra thì trời đã tối rồi. Đương nhiên, bọn họ ngoại trừ chuyện này thì giữa những lúc nghỉ ngơi đã đem mấy chuyện xảy ra trong thời gian này nói qua một lần. Sở Lăng Thiên không nghĩ tới trong cung đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Sở Lăng Thiên phân phó cung nữ chuẩn bị nước tắm cũng hai bộ quần áo, hai người cùng nhau tắm rửa. Sở Lăng Thiên thiếu chút nữa lại nổi dục vọng, buổi tối y phải rời đi nên Gia Cát Linh Ẩn sống chết không đồng ý, lúc này y mới từ bỏ.
Sau khi hai người mặc chỉnh tề thì ngự phòng đã chuẩn bị tốt thức ăn, trong đó có hai bát canh bổ thân thể.
Sở Kim Triêu nhìn hai người một cách mờ ám, thầm than người trẻ tuổi thân thể thật tốt, chính ông khi còn trẻ cũng từng điên cuồng như vậy, đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Nghĩ đến Sở Lăng Hiên tâm tình của ông lại trầm trọng, chuyện ông lo nhất rốt cục cũng xảy ra, đứa con ruột thịt của ông lại có thể buộc ông thoái vị.
Gia Cát Linh Ẩn cúi đầu, giống như toàn bộ thế giới đang chê cười chính mình.
Sở Kim Triêu đành phải đi ra ngoài, chỉ để lại hai người bọn họ.
Cơm nước xong Sở Lăng Thiên muốn đi. Y để quân đội mình mang về lại Ngân Đô để ngừa Sở Lăng Hiên quay trở lại. Gia Cát Linh Ẩn đưa rời khỏi Ngân Đô, lưu luyến không rời mà hôn không ngừng.
“Linh nhi, ta rất nhanh sẽ trở về, chờ ta.”
“Chàng phải bảo trọng!”
Trở lại Thất vương phủ, Kinh Phong cùng Phá Trận đang băng bó vết thương, thời điểm Sở Lăng Thiên tiến cung bọn họ cũng đi trợ giúp, hai người đều bị thương, chẳng qua là không có gì đáng ngại.
Đại phu băng bó cho Kinh Phong, Nguyệt Lan lại băng bó cho Phá Trận. Kinh Phong phẫn nộ nhìn vẻ mặt đắc ý của Phá Trận, nắm tay kêu răng rắc, không khỏi phát hỏa với đại phu, “Ông nhẹ chút được hay không, đau chết mất!” Y chỉ vào Nguyệt Lan, “Ngươi, lại đây giúp ta!”
“Lên cơn thần kinh gì chứ!” Nguyệt Lan tức giận trừng mắt liếc Kinh Phong một cái, “Không thấy Phá Trận bị thương nặng hơn ngươi sao? Đau chút ấy cũng không chịu được thì đâu phải là nam nhân?”
“Ngươi lại nói ta không phải là nam nhân?” Kinh Phong nghiến răng nghiến lợi nói, “Hắn là nam nhân sao? A, tiểu thư, người đã trở lại?”
“Tiểu thư, người rốt cuộc đã trở lại.” Nguyệt Lan bỏ lại Phá Trận, bổ nhào vào bên cạnh Gia Cát Linh Ẩn, Tiểu Điệp cùng nhào tới.
“Rút lui vào trong thành!”
Gia Cát Linh Ẩn lập tức hạ lệnh.
Sở Lăng Hiên tìm thánh điện mượn người, vũ lực so với cấm quân mạnh hơn đến mấy lần, hơn nữa có một bộ phận cấm quân làm phải nên mấy cửa thành rất nhanh bị công phá, cấm quân không thể không rút lui đến nội thành.
“Phụ hoàng, người đi trước đi!” Sở Lăng Hàn nói với Sở Kim Triêu, “Nơi này có nhi thần cùng Thất tẩu rồi.”
“Các con liều chết chống cự thì làm sao trầm có thể chạy trốn?” Sắc mặt Sở Kim Triêu bình tĩnh. Dù sao cũng là người từng gặp qua sóng to gió lớn, “Thật ra trẫm muốn nhìn xem Sở Lăng Hiên có thật sự dám đem dao đến đặt lên cổ trẫm.”
“Hoàng Thượng, hắn nhất định sẽ làm vậy!” Gia Cát Linh Ẩn trầm giọng nói, bởi vì kiếp trước hắn đã làm như vậy.
“Hàn nhi, Tam nha đầu, các con không cần khuyên trẫm, ta sẽ không đi! Nếu trẫm thực sự chết ở trong tay nó thì cũng là mệnh! Là do trẫm không dạy dỗ nó thật tốt, các con không cần phải ngăn cản ta!”
“Phụ hoàng….”
“Cửu điện hạ, phản quân đã đánh tới nội thành.”
“Phía đông bị đột phá!”
Tin tức xấu liên tiếp đưa tới, lúc này Gia Cát Linh Ẩn quyết định mang một tiểu đội đánh rối phía sau, nhưng biện pháp này cũng chỉ có thể trì hoãn được một ít thời gian mà thôi.
Lúc hừng đông, phải quân hoàn toàn đánh chiếm nội thành. Giữa đại điện, Sở Lăng Hiên đặt đao kề trên cổ Sở Kim Triêu. Gia Cát Linh ẩn cùng Sở Lăng Hàn cũng bị khống chế.
“Giao ngọc tỷ ra ta sẽ để ông được toàn thây!”
Ánh mắt Sở Lăng Hiên lạnh linhg, hoàn toàn mặc kệ người trước mặt là phụ thân của hắn, ánh mắt hắn lướt qua Sở Kim Triêu, nhìn long ỷ ở phía sau ông, ánh mắt mang theo tia nóng bỏng.
“Là trẫm quá tin tưởng ngươi, ngươi thật sự đặt đao ở trên cổ ta, trẫm đối với ngươi còn chưa đủ tốt sao? Trẫm chưa chết đã đến đoạt đồ của trẫm?”
Sở Lăng Hiên nghiên gđầu quan sát rồi hừ lạnh một tiếng, “Ông tốt với ra? Ông đối với ta còn chưa bằng một nửa với Sở Lăng Thiên!” Hắn giương mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn, “Ông biết rõ ta thích nàng nhưng lại ban nàng cho Sở Lăng Thiên. Lại đưa việc buôn bán của Lục Vương phủ cho Thất vương phủ, việc này nên được tán thưởng?”
“Tĩnh phi chết lâu như vậy ông vẫn nhớ mãi không quên, lo lắng giữ gìn thi thể của bà ta. Nhiều năm như vậy ông có từng nhớ tới mẫu phi của ta không? Ông còn nhớ rõ người có bộ dáng ra sao nữa không?”
Sở Kim Triêu ngạc nhiên.
“Sở Lăng Hiên, những điều này chỉ là cái cớ ngươi tự đưa ra cho mình mà thôi.” Gia Cát Linh Ẩn đột nhiên lên tiếng, “Không cần vì dã tâm của mình mà tìm đại vài lý do.”
“Ngươi câm miệng!” Sở Lăng Hiên đi tới nắm lấy cằm của nàng, giống như muốn bóp nát nàng, “Bản vương đối đãi với ngươi thế nào? Ngươi lại mỗi lần làm cái gì với bản vương? Không nghĩ rới cuối cùng vẫn nằm trong bàn tay của ta? Ngươi có thể thoải mái mà tưởng tượng một chút xem bản vương sẽ trừng phạt ngươi như thế nào? Hử? Bản bối….”
“Sở Lăng Hiên, ngươi dừng tay” Sở Kim Triêu quát lớn, “Trẫm có thể đồng ý yêu cầu của ngươi, nhưng trẫm có điều kiện.”
“Ông dựa vào cái gì mà nói điều kiện với ta? Phụ hoàng, ông hắn là hiểu rõ rình cảnh hiện tại của các ngươi chứ?”
“Vậy ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tới lấy được ngọc tỷ truyền ngôi.”
Sở Lăng Hiên giương lên khóe miệng, “Nói điều kiện của ông.”
“Thả chúng đi!”
Sở Lăng Hiên nhìn Sở Lăng Hàn cùng Gia Cát Linh Ẩn, “Hắn có thể, nhưng nàng không được.”
“Ai ôi, Lục điện hạ, đừng dây dưa nữa, nhanh chuẩn bị tốt để đăng cơ thôi, một cái ngọc tỷ thôi mà, bản điện chủ tặng ngươi một cái. Ngươi là hoàng đế, chỉ cần ngươi nói là được, mau động thủ đi, tránh đêm dài lắm mộng.” Diệp Thần ở bên cạnh giục hắn, điều làm hắn sốt ruột là một phần tư lãnh thổ nước Lăng Nguyệt, “Đăng cơ trước rồi động phòng hoa chúc, ngày tốt cảnh đẹp bản điện chủ cũng thèm muốn.”
“Điện chủ nói có lý. Phụ hoàng, xin lỗi.”
Giơ tay chém xuống, “Leng keng” một tiếng, kiếm Sở Lăng Hiên gãy thành hay đoạn, giây tiếp theo một cây đao liền đặt trên cổ hắn.
“Thất gia!”
“Thất ca!”
“Thất điện hạ!”
“Thiên nhi!”
Ngươi đột nhiên xuất hiện khiến những người trong điện mừng rõ. Thân thể Sở Lăng Hiên cứng đơ, một cử động nhỏ cũng không dám, vì sao, chỉ còn một chút nữa.
“Sở Lăng Thiên, không nghĩ tới ngươi cũng đi tìm cái chết!” Sở Lăng Hiên cười lạnh nói.
“Ai chết vẫn chưa biết.” Sở Lăng Thiên nhẹ nhàng dùng sức, kiếm trên cổ Sở Lăng Hiên lập tức rạch một đường, “Người của các ngươi đã bị thanh trừ hết.”
“Sở Lăng Thiên, đừng kích động, đừng kích động quá!” Diệp Thần lập tức nói, “Các ngươi tốt xấu gì cũng là huynh đệ, như vậy không tốt lắm đâu.”
Diệp Thần vừa nói vừa tới gần Gia Cát Linh Ẩn, một chướng bổ tới phía nàng. Sở Lăng Thiên lập tức buông Sở Lăng Hiên ra, lách mình phóng tới.
Diệp Thàn cũng bị trúng một chưởng, kéo Sở Lăng Hiên đang đứng giữa phòng nhanh chân bỏ chạy không còn thấy bóng dáng.
“Đuổi theo cho trẫm!” Sở Kim Triêu hạ lệnh, “Đào ba thước dưới đất lên cũng phải tìm ra Sở Lăng Hiên cho trẫm!”
“Linh nhi, có sao không?” Sở Lăng Thiên đau lòng kéo nàng vào trong lồng ngực, gắt gao ôm lấy nàng, y quay về chậm một chút thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Gia Cát Linh Ẩn lắc đầu, đầu chôn vào trong ngực y, tham lam hít lấy hơi thở lâu rồi không thấy của y.
“Chờ ta.”
Rất nhanh, Sở Lăng Thiên một lần nữa chỉnh đốn cấm quân, bố trí việc sửa chữa hoàng thành. Tất cả bọn phản quân đều bị xử lý toàn bộ.
Lần này Sở Lăng Hiên cùng Thánh Điện đều bị thiệt hại nặng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có hành động gì được. Ngân Đô có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy sức, Sở Lăng Hiên nhất địn sẽ kéo quân trở lại.
Tiền tuyến chiến sự căng thẳng, đêm đó Sở Lăng Thiên trở về cũng không biết bước tiếp theo Sở Lăng Hiên cùng Diệp Thần sẽ làm cái gì.
Nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của Sở Lăng Thiên dính trên người Gia Cát Linh Ẩn, Sở Kim Triêu tức giận nói, “Sương phòng cách vách, ngươi có thể dùng….”
“Không nói sớm.”
Sở Lăng Thiên ôm lấy Gia Cát Linh Ẩn, như gió xoáy phóng vào phòng bên cạnh. Sở Kim Triêu mở lớn miệng, ta là cha của ngươi, tốt xấu cũng gì cũng chú ý đến hình tượng một chút chứ.
Đóng cửa lại, nụ hôn của Sở Lăng Thiên kéo đến tới tấp làm cho Gia Cát Linh Ẩn không có sức lực để thở. Một trận môi lưỡi dây dưa triền miên qua đi Sở Lăng Thiên mới vừa lòng mà dừng lại.
“Linh nhi, nhớ ta không?”
“Nhớ.” Rõ ràng đã là phu thê, nghe được lời nói dạng này của y Gia Cát Linh Ẩn vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
Sắc mặt ửng đỏ càng thêm kích thích Sở Lăng Thiên, “Vi phu cũng nhớ nàng, mỗi đêm đều nhớ nàng, muốn đem nàng đặt ở dưới thân, nhớ tiếng kêu của nàng.”
“Lưu manh!” Gia Cát Linh Ẩn che mặt, khuôn mặt xấu hổ đến mức mồ hôi chảy ra.
“Được, vậy vi phu nhớ đến nữ nhân khác vậy!”
“Chàng dám!”
“Đến đây, vi phu cho nàng thấy ta càng lưu manh hơn!”
Vừa nói vừa ôm lấy nàng đang ngồi cuối bàn phóng lên trên giường, cả thân thể đè lên, lại một trận hôn triền miên nồng nhiệt, hôn đến lúc nàng thở gấp mới dừng.
“Vật nhỏ, mỗi ngày mỗi buổi vi phu đều nhớ nàng đến không ngủ được.”
“Xoẹt xoẹt!” Quần áo bị xé thành mảnh nhỏ đáng thương,trước ngực một mảng tuyết trắng khiến cho mỗi tế bào trong người Sở Lăng Thiên đều sôi trào lên.
Bàn tay to dán lên nơi mềm mại của nàng, dùng sức nhào nặn, rồi chậm rãi di chuyển xuống dưới, hoa kính của nàng đã sớm ẩm ướt không chịu nổi.
“Xem ra Linh nhi cũng muốn vi phu lắm rồi.”
Động thân đi vào.
“Quả nhiên là rất chặt….”
Sở Lăng Thiên vội vàng luật động, mùi vị tốt đẹp này khiến y nhịn không được gầm nhẹ.
Cảm nhận được lửa nóng cùng cứng rắn của y, lúc này Gia Cát Linh Ẩn mới tin tưởng là y đã trở lại. Thật sự đã trở lại, ngay tại trong thân thể của mình. Nàng nâng thân thể lên trên, muốn cùng y kết hợp chặt chẽ một chút.
“Tiểu yêu tinh!”
Y ôm lấy thân thể của nàng, xoay người dậy, hai người ngồi đối mặt nhau, hoàn toàn xâm nhập khiến cho thân thể nàng run lên một chút.
“Có phải muốn như vậy hay không? Hử?”
Gia Cát Linh Ẩn không nhìn y, thẹn thùng cúi mặt, thân thể gắt gao dán chặt vào y.
Cảm giức được nàng càng chặt, y rất nhanh phóng ra chính mình.
Gia Cát Linh Ẩn mềm nhũn, cảm giác được của y đang đặt trong thân thể nàng lại cứng lên.
“Còn?”
“Một lần thôi sao? Ít nhất phải mười lần….”
Mười lần? gia Cát Linh Ẩn đảo cắp mặt, rồi lại nhanh chóng rơi vào tay giặc. Nàng dùng sức cắn môi không cho mình phát ra âm thanh, bởi vì Sở Kim Triêu cùng Sở Lăng Hàn ở ngay phòng bên cạnh.
“Linh nhi, kêu lên đi, ta thích nghe!” Sở Lăng Thiên ra lệnh.”
“Không!” Nàng nghiêng đầu sang một bên, như vậy chẳng phải là xấu hổ chết sao? Sau này nàng làm sao có thể ngẩng đầu trước mặt bọn họ.
Thấy nàng không chịu đi vào khuôn khổ Sở Lăng Thiên cố ý tăng nhanh tốc độ, mỗi mỗi lần vào đều xâm nhập rất sâu khiến nàng không tự giác mà tràn ra thanh âm mê người. Có sự cổ vũ này của nàng, u càng thêm có sức lực.
Cuối cùng vẫn không đến mười lần, chỉ bảy lần mà thôi. Thời điểm hai người tách nhau ra thì trời đã tối rồi. Đương nhiên, bọn họ ngoại trừ chuyện này thì giữa những lúc nghỉ ngơi đã đem mấy chuyện xảy ra trong thời gian này nói qua một lần. Sở Lăng Thiên không nghĩ tới trong cung đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Sở Lăng Thiên phân phó cung nữ chuẩn bị nước tắm cũng hai bộ quần áo, hai người cùng nhau tắm rửa. Sở Lăng Thiên thiếu chút nữa lại nổi dục vọng, buổi tối y phải rời đi nên Gia Cát Linh Ẩn sống chết không đồng ý, lúc này y mới từ bỏ.
Sau khi hai người mặc chỉnh tề thì ngự phòng đã chuẩn bị tốt thức ăn, trong đó có hai bát canh bổ thân thể.
Sở Kim Triêu nhìn hai người một cách mờ ám, thầm than người trẻ tuổi thân thể thật tốt, chính ông khi còn trẻ cũng từng điên cuồng như vậy, đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Nghĩ đến Sở Lăng Hiên tâm tình của ông lại trầm trọng, chuyện ông lo nhất rốt cục cũng xảy ra, đứa con ruột thịt của ông lại có thể buộc ông thoái vị.
Gia Cát Linh Ẩn cúi đầu, giống như toàn bộ thế giới đang chê cười chính mình.
Sở Kim Triêu đành phải đi ra ngoài, chỉ để lại hai người bọn họ.
Cơm nước xong Sở Lăng Thiên muốn đi. Y để quân đội mình mang về lại Ngân Đô để ngừa Sở Lăng Hiên quay trở lại. Gia Cát Linh Ẩn đưa rời khỏi Ngân Đô, lưu luyến không rời mà hôn không ngừng.
“Linh nhi, ta rất nhanh sẽ trở về, chờ ta.”
“Chàng phải bảo trọng!”
Trở lại Thất vương phủ, Kinh Phong cùng Phá Trận đang băng bó vết thương, thời điểm Sở Lăng Thiên tiến cung bọn họ cũng đi trợ giúp, hai người đều bị thương, chẳng qua là không có gì đáng ngại.
Đại phu băng bó cho Kinh Phong, Nguyệt Lan lại băng bó cho Phá Trận. Kinh Phong phẫn nộ nhìn vẻ mặt đắc ý của Phá Trận, nắm tay kêu răng rắc, không khỏi phát hỏa với đại phu, “Ông nhẹ chút được hay không, đau chết mất!” Y chỉ vào Nguyệt Lan, “Ngươi, lại đây giúp ta!”
“Lên cơn thần kinh gì chứ!” Nguyệt Lan tức giận trừng mắt liếc Kinh Phong một cái, “Không thấy Phá Trận bị thương nặng hơn ngươi sao? Đau chút ấy cũng không chịu được thì đâu phải là nam nhân?”
“Ngươi lại nói ta không phải là nam nhân?” Kinh Phong nghiến răng nghiến lợi nói, “Hắn là nam nhân sao? A, tiểu thư, người đã trở lại?”
“Tiểu thư, người rốt cuộc đã trở lại.” Nguyệt Lan bỏ lại Phá Trận, bổ nhào vào bên cạnh Gia Cát Linh Ẩn, Tiểu Điệp cùng nhào tới.
Bình luận truyện