Gia Cát Linh Ẩn

Chương 36: Tam muội thật tài hoa



Đón mấy ánh mắt vui sướng khi thấy người gặp họa, vẻ mặt Gia Cát Linh Ẩn hờ hững, giọng nàng nhẹ nhàng như làn gió mát, dịu dàng mơn trớn lỗ tai của người nghe:

Lục thượng bách hoa cạnh phân phương, (Trên cạn trăm hoa cùng tranh hương)

Bích thủy đàm phán mặc mặc hương; (Trong đầm lại lặng lẽ tỏa hương)

Bất dữ đào lí tranh xuân phong, (Không cùng hoa đào tranh chút gió)

Thất nguyệt lưu hỏa tống thanh lương. (Tháng bảy giữ sắc tặng thanh lương)

Ứ nê bất nhiễm cao khiết chí, (Bùn lầy không nhiễm sự cao quý)

Thanh thủy do chiếu bích ngọc đường. (Ao trong phản chiếu xanh một màu)

Ngẫu hoa thâm xử âu lộ kinh, (…)

Vi hữu từ hồ thừa họa phảng. (…)

“Hay hay hay!” Sau khi nghe xong, Cửu vương gia Sở Lăng Hàn vừa vỗ tay vừa kêu lên.

Sở Lăng Thiên nhếch môi cười, quả nhiên là một nữ tử thông tuệ, khi Gia Cát Hồng Nhan đẩy sắc đẹp của mẫu đơn lên đến cực điểm, người khác đều cho là nàng đã không còn không gian thì, Gia Cát Linh Ẩn lại ngầm chọn một lối tắt khác, từ góc độ tán thưởng sự cao quý và thanh khiết của hoa sen, hơn nữa bốn câu cuối “Ứ nê bất nhiễm cao khiết chí, thanh thủy do chiếu bích ngọc đường. Ngẫu hoa thâm xử âu lộ kinh, vi hữu từ hồ thừa họa phảng.” thì mẫu đơn khi khai hoa chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: tầm thường!

Sở Lăng Hiên hí mắt, ánh mắt lần nữa nhìn Gia cát Linh Ẩn, ông trời ban cho nàng dung mạo kinh thế, lại có được tài hoa như thế, chỉ tiếc, thân thể đã không còn trong trắng.

Hoàng hậu hiểu ra ý thơ của Gia Cát Linh Ẩn, vẻ tươi cười trên mặt càng lộ càng rõ, phản ứng của Gia Cát Linh Ẩn vượt qua cả kỳ vọng của nàng, vốn Hoàng hậu nghĩ Gia Cát Linh Ẩn không cách nào vượt qua được Gia Cát Hồng Nhan, không ngờ nha đầu này lại làm được. Thân là Hoàng hậu, mỹ mạo của nàng đương nhiên không cần nói, quyền thế lại càng không cần bàn đến, hậu cung nằm dưới tay nàng cai quản, cho nên, dung mạo hay là quyền cao chức trọng, đối với Hoàng hậu mà nói đều không cần người khác phải đến ca ngợi, đây là sự thật hiển nhiên, duy chỉ có tác phong quân tử cao quý và thanh khiết là có thể đả động vào lòng Hoàng hậu. Nhìn thấy Chu quý phi kia cúi gầm mặt, cảm giác trong lòng Hoàng hậu chính là: sảng khoái!

Gia Cát Hồng Nhan kinh ngạc nhìn Gia Cát Linh Ẩn, làm sao có thể? Đây là chuyện gì vậy? Gia Cát Linh Ẩn chưa từng đọc sách, cũng không có tiên sinh dạy dỗ, hoàn toàn không biết đọc chữ, tại sao lại có thể làm thơ. Chẳng lẽ nàng là mèo mù vớ phải cá rán, trước kia đã thuộc lòng được bài thơ này, nhất định là như vậy. Nghĩ đến đây, Gia Cát Hồng Nhan cười nói, “Tam muội thật là tài hoa, một áng thơ vừa nghe đã nghiện, Hoàng hậu nương nương, thần nữ đề nghị Tam muội làm lại một bài thơ ngay tại đây.”

“Đúng vậy, Hoàng hậu nương nương, bài thơ vừa rồi nói không chừng là nói mò may mắn thôi, hãy để cho nàng ta làm lại một bài khác!” Là Hồ Tĩnh, người hai lần đề nghị phải ban chết cho Gia Cát Linh Ẩn, nói.

“Bản cung lại không thấy vậy.” Hoàng hậu bình tĩnh nói.

Tất cả mọi người nhìn ra được Hoàng hậu không vui, nói mò à, vậy không phải là nói bài thơ vừa rồi hoàn toàn không phải xuất phát từ chủ ý của Gia Cát Linh Ẩn, là nàng đánh lừa Hoàng hậu!

“Hoàng hậu nương nương, không sao, thần nữ bằng lòng làm lại một bài thơ khác ngay tại đây.” Gia Cát Linh Ẩn nói.

“Vậy hãy lấy hoa trên xiêm y ta làm chủ đề đi!” Hồ Tĩnh chỉ vào bộ xiêm áo thêu hoa lá kim, nói, “Có thể cho người thời gian một phần tư nén hương.”

“Không cần!” Gia Cát Linh Ẩn không mảy may suy nghĩ, liền xuất khẩu thành thơ:

Bách luyện thiên chuy nhất căn châm, (Trăm luyện nghìn chùy một cây châm)

Nhất điên nhất đảo bố thượng hành, (Đảo lên đảo xuống trên vải lành)

Nhãn tình trường tại thí cổ thượng, (Con mắt lại mọc trên mông ấy)

Chích nhận y quan bất nhận nhân (Chỉ nhận áo mũ không nhận người)

Ý châm biếm trong thơ của Gia Cát Linh Ẩn ai cũng nghe ra được, mặt Hồ Tĩnh đỏ bừng chỉ vào Gia Cát Linh Ẩn, rồi lại không dám mắng chửi nàng nhục mạ hình tượng tiểu thư của mình, đành phải nín nhịn, đến mức cơ mặt vặn vẹo, cuối cùng bật ra một câu: “Đây là thơ gì vậy.”

Nghe được câu nói buồn cười của Hồ Tĩnh, các tiểu thư khác che miệng trộm cười.

“Vị tiểu thư này, thơ của Tam tiểu thư vế đối tinh tế, cũng thể hiện được vẻ đặc sắc của y phục ngươi, sao lại không phải thơ chứ?” Sở Lăng Hàn vừa cười, vừa hỏi vặn lại.

“Ta… Ta… dù sao thì ta nói là không phải.” Hồ Tĩnh tức giận đến nói năng lộn xộn.

“Đó là bởi vì cặp mắt của ngươi mọc trên mông!”

Lời nói của Sở Lăng Hàn dẫn đến một loạt tiếng cười khe khẽ. Bị một nam nhân như Sở Lăng Hàn ở trước mặt mọi người lại nói mông mình, Hồ Tĩnh càng thêm xấu hổ và giận dữ, xấu hổ đến độ sắp rơi nước mắt.

Gia Cát Hồng Nhan nghi hoặc liếc nhìn Gia Cát Linh Ẩn, chuyện này rốt cục là sao? Năm năm ả ở trong miếu đã xảy ra chuyện gì?

Sở Lăng Thiên chậm rãi uống rượu, nhìn nữ tử bên cạnh, bằng sức một mình mình, đả động được Hoàng hậu, lại đả kích được những người có ý đối địch với nàng, làm cho người chị lắm mưu nhiều kế kia phải lép vế, không thể không nói, bản thân thực sự lo lắng vô ích rồi.

“Cô cô, Tam tiểu thư vẫn còn chưa được ban thưởng.” Trần Cẩm Phàm thì thầm bên tai Hoàng hậu.

“Ừm.” Hoàng hậu gật đầu, “Gia Cát Tam nha đầu này, bản cung nhìn thấy liền yêu thích, bản cung thưởng cho ngươi một lệnh bài xuất nhập cung, sau này phải tiến cung nhiều hơn để trò chuyện cùng bản cung.”

Cái gì? Gia Cát Hồng Nhan như rơi vào mộng, nàng nghĩ cùng lắm là Hoàng hậu chỉ ban thưởng chút vàng bạc, không ngờ lại cho Gia Cát Linh Ẩn lệnh bài xuất nhập cung. Phải biết rằng, tiểu thư bình thường, nếu không được Hoàng hậu Quý phi triệu kiến, thì một năm rưỡi mới có cơ hội tiến cung, mà có lệnh bài này thì bất cứ lúc nào Gia Cát Linh Ẩn cũng có thể tiến cung, chỉ cần nàng thích. Cơ thể Gia Cát Hồng Nhan vì tức giận mà run nhẹ, làm sao thế được? Ả nha đầu chết tiệt này, tuyết đối không thể giữ! Các tiểu thư khác, phần lớn cũng có phản ứng hệt như Gia Cát Hồng Nhan, đều mang ánh mắt ghen tị cùng thù hận.

“Tạ Hoàng hậu nương nương.” Gia Cát Linh Ẩn chậm rãi tiến lên trước, nhận lấy lệnh bài.

Gia Cát Linh Ẩn vừa ngồi xuống, liền nghe tiếng hô: “Hoàng thượng giá lâm!”

Hoàng hậu và Chu quý Phi đi lên trước, những người còn lại theo sau, lập tức khom người hành lễ với Hoàng thượng. Hoàng đế nước Lăng Nguyệt, Sở Kim Triêu, năm nay gần ngũ tuần, hơi đậm người, trong trí nhớ của Gia Cát Linh Ẩn, Sở Kim Triêu được xem như một hoàng đế tốt, nhưng kiếp trước, lại chết ở trong tay Sở Lăng Hiên, con trai của chính mình.

“Ơ kìa, Thương Y đại hiệp, ngọn gió nào thổi ngươi đến đây vậy?” Sở Kim Triêu vừa nhìn liền thấy Thương Y, vẻ mặt liền vui vẻ lên tiếng chào hỏi y.

Thương Y cười cười, “Hoàng hậu nương nương mở Bách Hoa Yến, chỉ đến xin chén rượu mà thôi.”

“Thương Y môn chủ nếu thích rượu Bách Hoa này, ngày mai trẫm liền sai người đưa mười vò rượu đến quý phủ.” Sở Kim Triêu lấy lòng nói.

“Vậy đa tạ bệ hạ.” Thương Y chắp tay, thờ ơ đáp.

“Hoàng thượng, làm sao người lại có thời gian rãnh rỗi đến tham gia yến hội của chúng thần thiếp vậy?” Hoàng hậu đỡ Sở Kim Triêu ngồi xuống.

“Ha ha ha!” Sở Kim Triêu cười to vài tiếng, tiếng vang như chuông lớn, “Trẫm đúng lúc đi ngang qua, bỗng nghe thấy Hoàng hậu ban thưởng lệnh bài xuất nhập cung, trẫm muốn đến nhìn thử xem, là nữ tử nhà nào xuất sắc đến vậy, làm cho Hoàng hậu phải ra đại lễ như thế.”

“Là Tam nữ nhi của Gia Cát thừa tướng.” Hoàng hậu nói, “Nha đầu này lòng dạ tinh tế, tài hoa nổi bật, là một tài nữ hiếm có.”

“À!” Sở Kim Triêu gật đầu nói, “Vậy là nên thưởng! Trẫm sớm đã nghe nữ nhi của chúng ái khanh đều đọc đủ loại thi thư, còn thường đọc binh pháp, hay là nhân chiến sự trước mắt, trẫm sẽ khỏi các ngươi một câu.”

“Hoàng thượng, các nàng ấy cũng như thần thiếp, đều là nữ nhi, làm sao biết binh pháp chiến sự gì chứ, theo thần thiếp thấy, vẫn là người đừng khiến các nàng ấy khó xử.” Nửa người Chu quý phi tựa vào Hoàng thượng, nũng nịu nói.

“Không sao.” Sở Kim Triêu vỗ nhẹ tay của Chu quý phi, “Các ngươi muốn nói gì thì nói đó, chỉ cần nói ra cách nhìn của chính mình, cho dù nói không hay, cũng được ban thưởng.”

“Hoàng thượng, rốt cục là chuyện gì, người mau nói đi chứ? Nói không chừng các nha đầu này thật sự có thể phân ưu giúp người.” Hoàng hậu cười nói.

Sở Kim Triêu gật đầu, lập tức thu liễm bớt vẻ tươi cười trên mặt, “Gần đây chiến sự ở Minh Dương Quan rất căng thẳng, trận chiến này đã kéo dài nửa năm, các tướng sĩ đều mệt mỏi, trẫm muốn hỏi, có cách gì có thể trả giá ít nhất mà đánh bại được kẻ địch?”

Nghe thấy câu hỏi của Sở Kim Triêu, đa số mọi người đều im lặng cúi đầu, bảo là im lặng nhưng thật ra nói đến chiến tranh, các nàng hoàn toàn mù tịt.

“Hoàng thượng, thần nữ có một cách, không biết có thể dùng hay không?” Gia Cát Hồng Nhan thấy ai nấy đều cúi đầu, nhất thời trong bụng vui mừng hớn hở, dưới sự ảnh hưởng của ca ca Gia Cát Như Phong, nàng từng xem qua một ít binh thư, tin tưởng chỉ cần tùy tiện nói một câu, cũng hơn được những người ngu ngốc kia.

“À, tốt lắm, nói nhanh lên, ngươi có biện pháp gì.” Sở Kim Triêu mỉm cười.

“Hồi Hoàng thượng, thần nữ cho rằng, dụng binh coi trọng yếu tố bất ngờ, có thể áp dụng phương pháp đánh lén. Nhân lúc đêm tối phe địch ngủ say, khi phòng thủ lơi lỏng, đột nhiên phát động tấn công, nhất định có thể giết địch đến không còn manh giáp.” Gia Cát Hồng Nhan tràn đầy tự tin nói.

“À,” nghe xong kế sách của Gia Cát Hồng Nhan, Sở Kim Triêu hơi thất vọng à một tiếng, sau đó hờ hững nói, “Ban thưởng.”

Gia Cát Hồng Nhan cảm thấy hơi thất vọng với phản ứng của Hoàng đế, nhưng ngẫm lại ban thưởng này cũng chỉ có một mình nàng được, trong lòng nhất thời cũng lấy lại thăng bằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện