Gia Cát Linh Ẩn
Chương 96: Hôm nay bản công chúa không đánh chết ngươi
“Là Thái tử!”
“Còn có Lục vương gia, Thất vương gia nữa!”
“Cửu vương gia cũng ở đó, hay là qua đó hành lễ?”
Các tiểu thư đang bàn tán, mấy vị hoàng tử đã đi tới trước mặt.
Sở Lăng Thiên mỉm cười, nhìn Gia Cát Linh Ẩn, “Nàng đến rồi?”
Gia Cát Linh Ẩn nhẹ nhàng gật đầu, “Phụng ý chỉ của Hoàng hậu nương nương.”
“Tam tiểu thư, mẫu hậu triệu mọi người tiến cung có chuyện gì? Có phải chọn Thái tử phi hay không?” Sở Lăng Hàn hỏi Gia Cát Linh Ẩn.
“Bản thái tử mà có lòng nạp Tam tiểu thư làm phi, chỉ e rằng có người chết già cũng không thèm qua lại với ta!” Thái tử nhìn Sở Lăng Thiên, mỉm cười nói.
“Tam tiểu thư gầy hơn rồi.” Sở Lăng Hiên đột nhiên nói.
“Tạ ơn Lục vương gia quan tâm.” Giọng điệu Gia Cát Linh Ẩn chuyển thành lãnh đạm, xem như nói chuyện với người xa lạ.
Nhìn thấy cả bốn vị hoàng tử đều vây quanh nói chuyện với Gia Cát Linh Ẩn, các tiểu thư đều oán hận nhìn chằm chằm nàng. Danh tiếng của Gia Cát Linh Ẩn đã sớm truyền khắp Ngân Đô, nhưng không thể nghĩ được rằng nàng lại có sức hấp dẫn như thế, bốn vị hoàng tử qua đây, ngoại trừ nàng, họ không thèm liếc mắt nhìn những người khác lấy một cái.
Vân Nhược nghe thấy tiếng ồn ào, đi ra, “Các tiểu thư đừng nán lại nữa, đừng quấy nhiễu sự thanh tĩnh của nương nương, mau mau xuất cung đi.”
“Dạ!”
Gia Cát Linh Ẩn nhìn Sở Lăng Thiên, “Ta đi đây.”
“Ừm.” Trong mắt Sở Lăng Thiên đầy vẻ lưu luyến, “Có rãnh ta sẽ đến thăm nàng.”
“Phụ hoàng có việc tìm huynh, huynh đi trước đây.” Sở Lăng Dực nói với mấy đệ đệ.
“Thái tử bận rồi. Thất ca, chúng ta đi tâm sự với mẫu hậu đi, Lục ca đi cùng không?” Sở Lăng Hàn bắt chuyện.
“Không được, bản vương còn có việc, hồi phủ trước.” Dứt lời, Sở Lăng Hiên liền xoay người bỏ đi.
Sở Lăng Hiên bước chân vội vã, nhanh chóng nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn trong nhóm bóng lưng các tiểu thư rời đi, sắc mặt Sở Lăng Hiên càng thêm u ám.
“Không ngờ Lục vương gia cũng có một khắc si tình như thế.” Một giọng nói êm tai vang lên sau lưng Sở Lăng Hiên.
Sở Lăng Hiên xoay người, nhìn thấy là Chu Tuyết Tranh, nói: “Chẳng phải Chu tiểu thư cũng vẫn luôn si tình với Sở Lăng Thiên đó sao?”
Ánh mắt Chu Tuyết Tranh ảm đạm đi, “Đáng tiếc hoa rơi có ý, nhưng nước chảy lại vô tình, trong lòng Thiên ca ca chỉ luôn tâm niệm một mình Tam tiểu như nhà Gia Cát.”
“Bản vương đối với chuyện tình cảm khá ngu dốt, không biết Chu tiểu thư có thể truyền thụ một ít không?”
“Điện hạ đã xem trọng thần nữ rồi, nếu thần nữ có diệu kế, còn cần ở chỗ này buồn bã thương tâm cùng Lục vương gia hay sao? Bất quá có một câu, không biết có giúp ích gì được cho điện hạ hay không, nếu hiện giờ đã không chiếm được trái tim của Tam tiểu thư, thì hãy chiếm lấy thể xác của nàng ấy trước. Nữ tử có ai không xem trọng trinh tiết của chính mình, và có nam nhân nào không để ý đến trinh tiết của nữ nhân chứ, Sở Lăng Thiên không phải là thánh nhân, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng tha thứ.”
“Vẫn xin Nhị tiểu thư chỉ giáo.”
“Điện hạ, thần nữ đề nghị, trong Lục Quốc Đại Điển, chúng ta có thể hợp tác… chi bằng tìm một chỗ để bàn bạc?”
“Chu tiểu thư, mời!”
Ba chị em nhà Gia Cát đang đi, bỗng nhiên, từ trong bụi hoa bên cạnh nhảy ra một con mèo trắng muốt. Con mèo kia xù lông nhảy đến bên chân Gia Cát Hồng Nhan.
Mấy cung nữ từ một bên vội vàng chạy đến, “Tiểu thư, phiền tiểu thư giữ lấy con mèo của công chúa Triêu Hoa giúp nô tỳ.”
Gia Cát Hồng Nhan giữ cổ con mèo, nghe nói là mèo của công chúa Triêu Hoa, Gia Cát Hồng Nhan nghĩ đến lần trước công chúa tưởng nhầm rằng Gia Cát Linh Ẩn ném chết mèo của mình, còn ban thưởng cho Gia Cát Linh Ẩn, trong lòng lập tức có chủ ý, nàng ta liền giơ con mèo trong tay lên cao, không để ý đến vẻ mặt thảng thốt của mấy cung nữ kia, ném mạnh con mèo xuống đất.
“Á! Đừng!” Nhìn thấy hành động của Gia Cát Hồng Nhan, một cung nữ trong số đó sợ đến mức ngất đi, các cung nữ khác cũng sợ đến mức kinh hoàng lúng túng.
Bốn chân của con mèo trắng co giật mấy cái liền không còn hơi thở, máu tươi chậm rãi chảy ra từ khóe miệng của nó.
Gia Cát Hồng Nhan nhìn các cung nữ bị dọa đến mất hồn vía một cách khinh thường, không phải chỉ ném chết con mèo thôi sao, có cần như vậy không? Huồng hồ đợi lát nữa còn có ban thưởng, làm gì phải ra vẻ như chết cha chết mẹ thế kia, các ngươi cảm kích ta còn không kịp nữa là. Gia Cát Hồng Nhan khiêu khích liếc Gia Cát Linh Ẩn một cái, lúc trước là ngươi may mắn đoạt ban thưởng của ra, lần này đừng có mơ.
“Các ngươi nhớ cho kỹ, trở về nói với công chúa Triêu Hoa, còn mèo này là Gia Cát Hồng Nhan ta ném chết.” Gia Cát Hồng Nhan không giấu được ý cười trong mắt, nói với các cung nữ.
“Đại tỷ, còn chưa đi sao?” Gia Cát Linh Ẩn nói với Gia Cát Hồng Nhan.
“Các muội đi trước đi.”
“Tìm được mèo của bản công chúa chưa?” Công chua Triêu Hoa trên tay cầm chiếc roi da, vừa đi vừa hét, bỗng nhiên thấy con mèo đã chết, mặt của nàng ta tức giận đến tái đi: “Là ai? Kẻ nào dám ném chết mèo của bản công chúa?”
Gia Cát Hồng Nhan nhìn sắc mặt của công chúa Triêu Hoa, trong lòng không khỏi thấp thỏm một chút, chẳng lẽ công chúa giả bộ tức giận, công chúa hoàn toàn không thích mèo mà, vì thế tiến lên nói, “Công chúa, là thần nữ ném!”
“Ngươi!” Công chúa Triêu Hoa hét lớn, “Ngươi quỳ xuống cho ta!”
Gia Cát Hồng Nhan không dám chậm trễ, lập tức quỳ xuống đất.
“Bụp!” Công chúa Triêu Hoa nổi giận đá một cái vào người Gia Cát Hồng Nhan, Gia Cát Hồng Nhan bất ngờ không kịp phòng, lộn người té xuống đất, “Tiện nhân, đúng là ăn gan hùm mật báo mà, dám ném chết mèo của bản công chúa, xem bản công chúa hôm nay còn không đánh chết ngươi! Mau quỳ vững cho ta!”
Nói xong, công chúa Triêu Hoa giơ rơi da trong tay ra, quất xuống. Lúc này Gia Cát Hồng Nhan mới chắc chắn lần này không giống với lần trước, công chúa Triêu Hoa thực sự tức giận, vì thế quay người lại, chỉ vào Gia Cát Linh Ẩn, “Công chúa điện hạ tha mạng, thực sự người ném chết mèo của công chúa không phải thần nữ, mà là Tam muội của thần nữ!”
“Lại là ngươi?” Công chúa Triêu Hoa có chút ấn tượng với Gia Cát Linh Ẩn, “Ngươi cũng biết con mèo này không giống như con mèo trước? Còn muốn dùng cách này để lấy được lòng của bản công chúa?”
Gia Cát Linh Ẩn bình tĩnh cúi người hành lễ, “Hồi bẩm công chúa, mèo là ai ném, hỏi các cung nữ sẽ biết, các cung nữ là người tận mắt chứng kiến.”
“Các ngươi nói, là ai ném chết?” Công chúa Triêu Hoa hỏi các cung nữ đang sợ đến mức toàn thân phát run kia.
“Là nàng ta!” Một cung nữ chỉ vào Gia Cát Hồng Nhan, “Tiểu thư ấy còn nói, còn bảo nô tỳ nói với công chúa, mèo của công chúa là nàng ta ném.”
“Hỗn xược!” Công chúa Triêu Hoa nổi cơn thịnh nộ, “Ngươi đang khiêu khích bản công chúa? Trước thì ngươi ném chết mèo của bản công chúa, sau lại có ý đồ lừa dối ta, còn dám chọc giận ta, hôm nay bản công chúa sẽ đánh ngươi!”
“Á!” Gia Cát Hồng Nhan kinh sợ hét lên, quỳ xuống bên chân công chúa Triêu Hoa, cầu xin nói, “Đừng mà, công chúa điện hạ đừng mà, thần nữ nào dám có lòng mạo phạm, xin công chúa tha cho thần nữ một mạng.”
“Công chúa,” một cung nữ vẻ mặt lo lắng lôi kéo công chúa Triêu Hia, nhỏ giọng nói với nàng ta, “Người giết cung nữ bên cạnh Hoàng thượng, Hoàng thượng còn đang tức giận, nếu lại giết Đại tiểu thư của phủ Thừa tướng, đúng là rước lấy buồn bực của Hoàng thượng rồi.”
“Hừ!” Công chúa Triêu Hoa chớp mắt, “Hôm nay tâm trạng của bản công chúa tốt, tạm tha mạng chó của ngươi.”
“Đa tạ công chúa khai ân.” Gia Cát Hồng Nhan lập tức dập đầu bái lạy mấy cái.
“Nhưng mà,” công chúa Triêu Hoa vung roi da trong tay, “Hôm nay ngươi ba lần mạo phạm bản công chúa, bản công chúa sẽ thưởng ngươi ba roi!” Công chúa Triêu Hoa đảo mắt một cái, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ màu đỏ, đổ một ít bột lên roi.
“Vút! Vút! Vút!” Công chúa Triêu Hoa quất roi, đánh liền ba cái lên người Gia Cát Hồng Nhan, trong đó có một roi đầu tiên đánh trúng mặt Gia Cát Hồng Nhan.
Gia Cát Hồng Nhan nhất thời đau đến quay cuồng trên đất, nhất là vết thương trên mặt, như là cả khuôn mặt bị nướng trên lửa đỏ vậy.
“Thế nào? Thuốc quý của bản công chúa công hiệu ra sao?” Công chúa Triêu Hoa cười hì hì nhìn Gia Cát Hồng Nhan, “Bản công chúa nói với người, thuốc này một khi dính vào vết thương, trước khi vết thương hoàn toàn khép miệng, mỗi thời mỗi khắc đều đau hệt như vạn tiễn xuyên tâm[1].”
“Á!” Cảm nhận được cơn đau từ vết thương truyền đến, Gia Cát Hồng Nhan ôm lấy đùi của công chúa Triêu Hoa, cầu xin nói, “Công chúa, thần nữ van xin người, cho thần nữ một chút thuốc giải đi, thần nữ tình nguyện làm trâu làm ngựa, hầu hạ công chúa.”
“Ngươi có tư cách gì mà hầu hạ bản công chúa?” Công chúa Triêu Hoa chán ghét nhìn Gia Cát Hồng Nhan, “Bản công chúa tha mạng cho ngươi xem như nể mặt lắm rồi, còn không biết tốt xấu! Đừng khóc lóc trước mặt bản công chúa nữa, cút mau!”
“Dạ!” Gia Cát Hồng Nhan làm sao dám nán lại, đứng lên cụp đuôi, ảo não trốn mất.
Gia Cát Linh Ẩn và Như Nguyệt cúi người chào công chúa Triêu Hoa, cũng theo Gia Cát Hồng Nhan ra khỏi cung. Như Sương, Nguyệt Lan, còn có Thanh La đang chờ bên ngoài, nhìn thấy mấy người đi ra liền chào đón.
“Đại tỷ, tỷ làm sao vậy?”
“Đại tiểu thư sao vậy?”
Nhìn thấy vết thương trên mặt Gia Cát Hồng Nhan, mấy người đồng thời lên tiếng hỏi.
Gia Cát Hồng Nhan không đáp, chui vội lên xe ngựa. Như Nguyệt kéo tay Như Sương, ý bảo nàng ta đừng hỏi tiếp nữa, Gia Cát Hồng Nhan đang nổi nóng, không phải sẽ trút giận về phía mình sao?
Xe ngựa chậm rãi chạy về hướng phủ Thừa tướng, bên trong xe, ngoài trừ tiếng đánh rắm của Như Sương, không ai nói chuyện, Gia Cát Hồng Nhan ôm mặt sưng đỏ, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Gia Cát Linh Ẩn nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt bình tĩnh như nước. Như Sương hoài nghi nhìn cái này, ngó cái kia, vừa nhìn thấy ánh mắt Gia Cát Hồng Nhan có thể giết chết người kia, lập tức cúi đầu. Như Nguyệt bấy giờ mới tĩnh tâm tự hỏi, bốn người cùng nhau tiến cung, Như Sương bị đuổi ra khỏi cung, bản thân nàng ta lại đánh mất tư cách tham gia Lục Quốc Đại Điển, Gia Cát Hồng Nhan vốn bình an vô sự, lại ném chết mèo của công chúa Triêu Hoa, chỉ có mình Gia Cát Linh Ẩn thu hoạch lớn nhất.
Như Nguyệt càng không ngừng suy ngẫm, chuyện xảy ra với Gia Cát Hồng Nhan là chuyện không thể đoán được, duy chỉ có chuyện đánh rắm của Như Sương là kỳ lạ, vì sao đột nhiên lại đánh rắm không ngừng? Bỗng nhiên, Như Nguyệt ngẩn ra, nghĩ đến chỗ nước lúc sáng Như Sương uống của Gia Cát Linh Ẩn.
Như Nguyệt nhìn chằm chằm Gia Cát Linh Ẩn, “Tam tỷ, nước lúc sáng tỷ đưa cho Như Sương uống, có phải có vấn đề hay không?”
Gia Cát Linh Ẩn hơi nheo mắt, “Không biết nữa.”
Có lời nhắc nhở của Như Nguyệt, Như Sương cũng cảm thấy lạ, “Sao tỷ lại không biết? Tỷ lại có thể sử dụng thủ đoạn này làm muội mất thể diện trước mặt mọi người, về nhà muội sẽ mách với phụ thân, để phụ thân phạt nặng tỷ.”
“Ta không uống thì làm sao mà biết?” Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh, “Nước là do muội tự giật lấy uống hết, ta cũng không có ép muội.”
“Tỷ…”
“Ngũ muội có thể nói nói với phụ thân, để xem phụ thân tin tưởng ta, hay là tin tưởng muội?”
“Tỷ…”
“Được rồi được rồi!” Như Nguyệt ngăn Như Sương lại, “Người đang làm, trời đang nhìn! Người làm nhiều chuyện ác tự nhiên sẽ gặp báo ứng.”
Gia Cát Linh Ẩn nhắm mắt lại, không để ý đến ai nữa, người đang làm, hy vọng ông trời thực sự đang nhìn thấy.
[1] Vạn tiễn xuyên tâm: hàng vạn mũi tên đâm vào tim.
“Còn có Lục vương gia, Thất vương gia nữa!”
“Cửu vương gia cũng ở đó, hay là qua đó hành lễ?”
Các tiểu thư đang bàn tán, mấy vị hoàng tử đã đi tới trước mặt.
Sở Lăng Thiên mỉm cười, nhìn Gia Cát Linh Ẩn, “Nàng đến rồi?”
Gia Cát Linh Ẩn nhẹ nhàng gật đầu, “Phụng ý chỉ của Hoàng hậu nương nương.”
“Tam tiểu thư, mẫu hậu triệu mọi người tiến cung có chuyện gì? Có phải chọn Thái tử phi hay không?” Sở Lăng Hàn hỏi Gia Cát Linh Ẩn.
“Bản thái tử mà có lòng nạp Tam tiểu thư làm phi, chỉ e rằng có người chết già cũng không thèm qua lại với ta!” Thái tử nhìn Sở Lăng Thiên, mỉm cười nói.
“Tam tiểu thư gầy hơn rồi.” Sở Lăng Hiên đột nhiên nói.
“Tạ ơn Lục vương gia quan tâm.” Giọng điệu Gia Cát Linh Ẩn chuyển thành lãnh đạm, xem như nói chuyện với người xa lạ.
Nhìn thấy cả bốn vị hoàng tử đều vây quanh nói chuyện với Gia Cát Linh Ẩn, các tiểu thư đều oán hận nhìn chằm chằm nàng. Danh tiếng của Gia Cát Linh Ẩn đã sớm truyền khắp Ngân Đô, nhưng không thể nghĩ được rằng nàng lại có sức hấp dẫn như thế, bốn vị hoàng tử qua đây, ngoại trừ nàng, họ không thèm liếc mắt nhìn những người khác lấy một cái.
Vân Nhược nghe thấy tiếng ồn ào, đi ra, “Các tiểu thư đừng nán lại nữa, đừng quấy nhiễu sự thanh tĩnh của nương nương, mau mau xuất cung đi.”
“Dạ!”
Gia Cát Linh Ẩn nhìn Sở Lăng Thiên, “Ta đi đây.”
“Ừm.” Trong mắt Sở Lăng Thiên đầy vẻ lưu luyến, “Có rãnh ta sẽ đến thăm nàng.”
“Phụ hoàng có việc tìm huynh, huynh đi trước đây.” Sở Lăng Dực nói với mấy đệ đệ.
“Thái tử bận rồi. Thất ca, chúng ta đi tâm sự với mẫu hậu đi, Lục ca đi cùng không?” Sở Lăng Hàn bắt chuyện.
“Không được, bản vương còn có việc, hồi phủ trước.” Dứt lời, Sở Lăng Hiên liền xoay người bỏ đi.
Sở Lăng Hiên bước chân vội vã, nhanh chóng nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn trong nhóm bóng lưng các tiểu thư rời đi, sắc mặt Sở Lăng Hiên càng thêm u ám.
“Không ngờ Lục vương gia cũng có một khắc si tình như thế.” Một giọng nói êm tai vang lên sau lưng Sở Lăng Hiên.
Sở Lăng Hiên xoay người, nhìn thấy là Chu Tuyết Tranh, nói: “Chẳng phải Chu tiểu thư cũng vẫn luôn si tình với Sở Lăng Thiên đó sao?”
Ánh mắt Chu Tuyết Tranh ảm đạm đi, “Đáng tiếc hoa rơi có ý, nhưng nước chảy lại vô tình, trong lòng Thiên ca ca chỉ luôn tâm niệm một mình Tam tiểu như nhà Gia Cát.”
“Bản vương đối với chuyện tình cảm khá ngu dốt, không biết Chu tiểu thư có thể truyền thụ một ít không?”
“Điện hạ đã xem trọng thần nữ rồi, nếu thần nữ có diệu kế, còn cần ở chỗ này buồn bã thương tâm cùng Lục vương gia hay sao? Bất quá có một câu, không biết có giúp ích gì được cho điện hạ hay không, nếu hiện giờ đã không chiếm được trái tim của Tam tiểu thư, thì hãy chiếm lấy thể xác của nàng ấy trước. Nữ tử có ai không xem trọng trinh tiết của chính mình, và có nam nhân nào không để ý đến trinh tiết của nữ nhân chứ, Sở Lăng Thiên không phải là thánh nhân, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng tha thứ.”
“Vẫn xin Nhị tiểu thư chỉ giáo.”
“Điện hạ, thần nữ đề nghị, trong Lục Quốc Đại Điển, chúng ta có thể hợp tác… chi bằng tìm một chỗ để bàn bạc?”
“Chu tiểu thư, mời!”
Ba chị em nhà Gia Cát đang đi, bỗng nhiên, từ trong bụi hoa bên cạnh nhảy ra một con mèo trắng muốt. Con mèo kia xù lông nhảy đến bên chân Gia Cát Hồng Nhan.
Mấy cung nữ từ một bên vội vàng chạy đến, “Tiểu thư, phiền tiểu thư giữ lấy con mèo của công chúa Triêu Hoa giúp nô tỳ.”
Gia Cát Hồng Nhan giữ cổ con mèo, nghe nói là mèo của công chúa Triêu Hoa, Gia Cát Hồng Nhan nghĩ đến lần trước công chúa tưởng nhầm rằng Gia Cát Linh Ẩn ném chết mèo của mình, còn ban thưởng cho Gia Cát Linh Ẩn, trong lòng lập tức có chủ ý, nàng ta liền giơ con mèo trong tay lên cao, không để ý đến vẻ mặt thảng thốt của mấy cung nữ kia, ném mạnh con mèo xuống đất.
“Á! Đừng!” Nhìn thấy hành động của Gia Cát Hồng Nhan, một cung nữ trong số đó sợ đến mức ngất đi, các cung nữ khác cũng sợ đến mức kinh hoàng lúng túng.
Bốn chân của con mèo trắng co giật mấy cái liền không còn hơi thở, máu tươi chậm rãi chảy ra từ khóe miệng của nó.
Gia Cát Hồng Nhan nhìn các cung nữ bị dọa đến mất hồn vía một cách khinh thường, không phải chỉ ném chết con mèo thôi sao, có cần như vậy không? Huồng hồ đợi lát nữa còn có ban thưởng, làm gì phải ra vẻ như chết cha chết mẹ thế kia, các ngươi cảm kích ta còn không kịp nữa là. Gia Cát Hồng Nhan khiêu khích liếc Gia Cát Linh Ẩn một cái, lúc trước là ngươi may mắn đoạt ban thưởng của ra, lần này đừng có mơ.
“Các ngươi nhớ cho kỹ, trở về nói với công chúa Triêu Hoa, còn mèo này là Gia Cát Hồng Nhan ta ném chết.” Gia Cát Hồng Nhan không giấu được ý cười trong mắt, nói với các cung nữ.
“Đại tỷ, còn chưa đi sao?” Gia Cát Linh Ẩn nói với Gia Cát Hồng Nhan.
“Các muội đi trước đi.”
“Tìm được mèo của bản công chúa chưa?” Công chua Triêu Hoa trên tay cầm chiếc roi da, vừa đi vừa hét, bỗng nhiên thấy con mèo đã chết, mặt của nàng ta tức giận đến tái đi: “Là ai? Kẻ nào dám ném chết mèo của bản công chúa?”
Gia Cát Hồng Nhan nhìn sắc mặt của công chúa Triêu Hoa, trong lòng không khỏi thấp thỏm một chút, chẳng lẽ công chúa giả bộ tức giận, công chúa hoàn toàn không thích mèo mà, vì thế tiến lên nói, “Công chúa, là thần nữ ném!”
“Ngươi!” Công chúa Triêu Hoa hét lớn, “Ngươi quỳ xuống cho ta!”
Gia Cát Hồng Nhan không dám chậm trễ, lập tức quỳ xuống đất.
“Bụp!” Công chúa Triêu Hoa nổi giận đá một cái vào người Gia Cát Hồng Nhan, Gia Cát Hồng Nhan bất ngờ không kịp phòng, lộn người té xuống đất, “Tiện nhân, đúng là ăn gan hùm mật báo mà, dám ném chết mèo của bản công chúa, xem bản công chúa hôm nay còn không đánh chết ngươi! Mau quỳ vững cho ta!”
Nói xong, công chúa Triêu Hoa giơ rơi da trong tay ra, quất xuống. Lúc này Gia Cát Hồng Nhan mới chắc chắn lần này không giống với lần trước, công chúa Triêu Hoa thực sự tức giận, vì thế quay người lại, chỉ vào Gia Cát Linh Ẩn, “Công chúa điện hạ tha mạng, thực sự người ném chết mèo của công chúa không phải thần nữ, mà là Tam muội của thần nữ!”
“Lại là ngươi?” Công chúa Triêu Hoa có chút ấn tượng với Gia Cát Linh Ẩn, “Ngươi cũng biết con mèo này không giống như con mèo trước? Còn muốn dùng cách này để lấy được lòng của bản công chúa?”
Gia Cát Linh Ẩn bình tĩnh cúi người hành lễ, “Hồi bẩm công chúa, mèo là ai ném, hỏi các cung nữ sẽ biết, các cung nữ là người tận mắt chứng kiến.”
“Các ngươi nói, là ai ném chết?” Công chúa Triêu Hoa hỏi các cung nữ đang sợ đến mức toàn thân phát run kia.
“Là nàng ta!” Một cung nữ chỉ vào Gia Cát Hồng Nhan, “Tiểu thư ấy còn nói, còn bảo nô tỳ nói với công chúa, mèo của công chúa là nàng ta ném.”
“Hỗn xược!” Công chúa Triêu Hoa nổi cơn thịnh nộ, “Ngươi đang khiêu khích bản công chúa? Trước thì ngươi ném chết mèo của bản công chúa, sau lại có ý đồ lừa dối ta, còn dám chọc giận ta, hôm nay bản công chúa sẽ đánh ngươi!”
“Á!” Gia Cát Hồng Nhan kinh sợ hét lên, quỳ xuống bên chân công chúa Triêu Hoa, cầu xin nói, “Đừng mà, công chúa điện hạ đừng mà, thần nữ nào dám có lòng mạo phạm, xin công chúa tha cho thần nữ một mạng.”
“Công chúa,” một cung nữ vẻ mặt lo lắng lôi kéo công chúa Triêu Hia, nhỏ giọng nói với nàng ta, “Người giết cung nữ bên cạnh Hoàng thượng, Hoàng thượng còn đang tức giận, nếu lại giết Đại tiểu thư của phủ Thừa tướng, đúng là rước lấy buồn bực của Hoàng thượng rồi.”
“Hừ!” Công chúa Triêu Hoa chớp mắt, “Hôm nay tâm trạng của bản công chúa tốt, tạm tha mạng chó của ngươi.”
“Đa tạ công chúa khai ân.” Gia Cát Hồng Nhan lập tức dập đầu bái lạy mấy cái.
“Nhưng mà,” công chúa Triêu Hoa vung roi da trong tay, “Hôm nay ngươi ba lần mạo phạm bản công chúa, bản công chúa sẽ thưởng ngươi ba roi!” Công chúa Triêu Hoa đảo mắt một cái, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ màu đỏ, đổ một ít bột lên roi.
“Vút! Vút! Vút!” Công chúa Triêu Hoa quất roi, đánh liền ba cái lên người Gia Cát Hồng Nhan, trong đó có một roi đầu tiên đánh trúng mặt Gia Cát Hồng Nhan.
Gia Cát Hồng Nhan nhất thời đau đến quay cuồng trên đất, nhất là vết thương trên mặt, như là cả khuôn mặt bị nướng trên lửa đỏ vậy.
“Thế nào? Thuốc quý của bản công chúa công hiệu ra sao?” Công chúa Triêu Hoa cười hì hì nhìn Gia Cát Hồng Nhan, “Bản công chúa nói với người, thuốc này một khi dính vào vết thương, trước khi vết thương hoàn toàn khép miệng, mỗi thời mỗi khắc đều đau hệt như vạn tiễn xuyên tâm[1].”
“Á!” Cảm nhận được cơn đau từ vết thương truyền đến, Gia Cát Hồng Nhan ôm lấy đùi của công chúa Triêu Hoa, cầu xin nói, “Công chúa, thần nữ van xin người, cho thần nữ một chút thuốc giải đi, thần nữ tình nguyện làm trâu làm ngựa, hầu hạ công chúa.”
“Ngươi có tư cách gì mà hầu hạ bản công chúa?” Công chúa Triêu Hoa chán ghét nhìn Gia Cát Hồng Nhan, “Bản công chúa tha mạng cho ngươi xem như nể mặt lắm rồi, còn không biết tốt xấu! Đừng khóc lóc trước mặt bản công chúa nữa, cút mau!”
“Dạ!” Gia Cát Hồng Nhan làm sao dám nán lại, đứng lên cụp đuôi, ảo não trốn mất.
Gia Cát Linh Ẩn và Như Nguyệt cúi người chào công chúa Triêu Hoa, cũng theo Gia Cát Hồng Nhan ra khỏi cung. Như Sương, Nguyệt Lan, còn có Thanh La đang chờ bên ngoài, nhìn thấy mấy người đi ra liền chào đón.
“Đại tỷ, tỷ làm sao vậy?”
“Đại tiểu thư sao vậy?”
Nhìn thấy vết thương trên mặt Gia Cát Hồng Nhan, mấy người đồng thời lên tiếng hỏi.
Gia Cát Hồng Nhan không đáp, chui vội lên xe ngựa. Như Nguyệt kéo tay Như Sương, ý bảo nàng ta đừng hỏi tiếp nữa, Gia Cát Hồng Nhan đang nổi nóng, không phải sẽ trút giận về phía mình sao?
Xe ngựa chậm rãi chạy về hướng phủ Thừa tướng, bên trong xe, ngoài trừ tiếng đánh rắm của Như Sương, không ai nói chuyện, Gia Cát Hồng Nhan ôm mặt sưng đỏ, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Gia Cát Linh Ẩn nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt bình tĩnh như nước. Như Sương hoài nghi nhìn cái này, ngó cái kia, vừa nhìn thấy ánh mắt Gia Cát Hồng Nhan có thể giết chết người kia, lập tức cúi đầu. Như Nguyệt bấy giờ mới tĩnh tâm tự hỏi, bốn người cùng nhau tiến cung, Như Sương bị đuổi ra khỏi cung, bản thân nàng ta lại đánh mất tư cách tham gia Lục Quốc Đại Điển, Gia Cát Hồng Nhan vốn bình an vô sự, lại ném chết mèo của công chúa Triêu Hoa, chỉ có mình Gia Cát Linh Ẩn thu hoạch lớn nhất.
Như Nguyệt càng không ngừng suy ngẫm, chuyện xảy ra với Gia Cát Hồng Nhan là chuyện không thể đoán được, duy chỉ có chuyện đánh rắm của Như Sương là kỳ lạ, vì sao đột nhiên lại đánh rắm không ngừng? Bỗng nhiên, Như Nguyệt ngẩn ra, nghĩ đến chỗ nước lúc sáng Như Sương uống của Gia Cát Linh Ẩn.
Như Nguyệt nhìn chằm chằm Gia Cát Linh Ẩn, “Tam tỷ, nước lúc sáng tỷ đưa cho Như Sương uống, có phải có vấn đề hay không?”
Gia Cát Linh Ẩn hơi nheo mắt, “Không biết nữa.”
Có lời nhắc nhở của Như Nguyệt, Như Sương cũng cảm thấy lạ, “Sao tỷ lại không biết? Tỷ lại có thể sử dụng thủ đoạn này làm muội mất thể diện trước mặt mọi người, về nhà muội sẽ mách với phụ thân, để phụ thân phạt nặng tỷ.”
“Ta không uống thì làm sao mà biết?” Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh, “Nước là do muội tự giật lấy uống hết, ta cũng không có ép muội.”
“Tỷ…”
“Ngũ muội có thể nói nói với phụ thân, để xem phụ thân tin tưởng ta, hay là tin tưởng muội?”
“Tỷ…”
“Được rồi được rồi!” Như Nguyệt ngăn Như Sương lại, “Người đang làm, trời đang nhìn! Người làm nhiều chuyện ác tự nhiên sẽ gặp báo ứng.”
Gia Cát Linh Ẩn nhắm mắt lại, không để ý đến ai nữa, người đang làm, hy vọng ông trời thực sự đang nhìn thấy.
[1] Vạn tiễn xuyên tâm: hàng vạn mũi tên đâm vào tim.
Bình luận truyện