Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới
Chương 106: “Lợi hại hơn Diêm Vương đánh nhau nhiều.”
“Theo Sổ Sinh Tử, Liên Cẩn… cũng chính là ông nội của đại nhân, sinh năm 1949, mất năm 2003. Cuộc đời ông ấy giống y như những gì ghi trong Sổ Sinh Tử, chỉ khác ở phần nguyên nhân cái chết từ nhảy lầu biến thành mất mạng ngoài ý muốn.” Thôi phán quan vừa đọc Sổ Sinh Tử vừa nói: “Thuộc hạ cũng điều tra ba đời của ông ấy, nhưng không phát hiện điều gì bất thường cả.”
Liên Hề hơi nheo mắt.
Không cần Thôi phán quan nói, cậu cũng hiểu rằng nếu cái chết của ông nội thực sự khiến hai vị Thần Minh Bạch Đế, Thần sông Tế Thủy đầu thai ở Tô Thành, sau đó phát sinh đủ chuyện khác thường. Vậy chỉ e vấn đề không phải nằm ở ông nội, mà là ở cậu.
Vậy…
“Rốt cuộc tôi là ai?”
Câu nói vang lên, quỷ thần trong phòng ngó mặt dòm nhau, không ai dám đưa ra câu trả lời.
Nếu là mười ngày trước, đánh chết Thôi phán Quan cũng không tin sẽ có người phàm hỏi mình là ai bằng giọng điệu trang trọng như vậy. Nhưng Liên Hề không chỉ hỏi, cậu còn nêu ra vấn đề rất đáng để suy ngẫm.
Một người không được ghi chép trên sổ Sinh Tử, có thể là ai đây?
Đột nhiên Thôi Phán Quan kinh ngạc quát to.
Liên Hề nhìn con người đáng tin hiếm hoi trong khắp Địa phủ, hỏi đầy chờ mong: “Thôi Phán Quan, anh nghĩ ra rồi à?”
“À chuyện này…” Thôi phán quan do dự thật lâu, trộm liếc Liệt Thần.
Liệt Tổng phát hiện ánh mắt hắn ta, nhướng mày: Hửm?
Thôi Phán Quan: “Đại nhân, thuộc hạ nên nói không ạ?”
Liệt Thần thản nhiên bảo: “Có gì mà không thể nói? Nói đi!”
“Vâng!” Thôi Phán Quan tuân lệnh, sau đó thoải mái trình bày: “Thuộc hạ đang nghĩ, ngay cả Thần Minh hàng đầu như Bạch Đế mà Sổ Sinh Tử còn ghi chép rõ ràng, nhưng không ghi lại quá khứ của Liên Hề đại nhân, chứng tỏ Liên Hề đại nhân nhất định là một nhân vật rất tôn quý, bỏ xa Bạch Đế.” Kỹ năng nịnh hót là biết dừng ở chỗ nên dừng, như nịnh mà không phải nịnh. Thôi Phán Quan mặt không đổi sắc, trịnh trọng nói tiếp: “Mặc dù thuộc hạ không thể đọc được thân phận thực sự của Liên Hề đại nhân, nhưng thuộc hạ cho rằng ngoài Liên Hề đại nhân còn một người nữa không được Sổ Sinh Tử ghi chép.”
Liên Hề sửng sốt, ngay sau đó thì quay phắt đầu dòm ai đó.
Liên Hề: Nhìn chằm chằm.
Liệt Thần: “…”
Liên Hề: “Rốt cuộc trước kia anh là Thần Minh gì?”
Liệt Thần: “…”
“Hở?”
“Chuyện này không quan trọng.”
Ánh mắt Liên Hề ghim chặt trên người Liệt Tổng: “Chính anh nói muốn tìm hiểu xem Sổ Sinh Tử bị làm sao, khiến Bạch Đế chuyển thế không thể đầu thai mà?”
“…”
Một giây im lặng, dưới ánh đèn sáng tỏ, chỉ thấy chủ nhân Địa phủ từ từ trố mắt, vô cùng kinh ngạc bảo: “Tôi từng nói vậy sao?”
Mọi người: “…”
Ủa rồi họ Liệt hay họ Lươn vậy cha?
***
Dưới cõi U Minh, Hoàng Tuyền Vong Xuyên.
Bầu trời đỏ thẫm như nham thạch nóng chảy đang dần biến thành tro, trĩu nặng sền sệt, uốn lượn trên tầng không Địa phủ. Nước sông chảy xiết đổ ập lên hai bên bờ. Tiếng nước va chạm ầm ầm là âm thanh duy nhất ở đây, vô số bóng ma xếp thành từng hàng dài, ngơ ngác lững thững bước trên con đường xuống Địa phủ, chờ tới lượt mình đầu thai.
Đã hơn nửa năm, kể từ khi Vương Việt Thanh được đưa xuống Địa phủ.
Ở đây không có mặt trời và mặt trăng chiếu rọi, không thể xác định sáng chiều. Cậu ta mờ mịt chẳng nhận rõ thời gian, dường như đã trôi qua rất lâu nhưng dường như chỉ mới vừa chớp mắt thôi.
Thở dài thật sâu, cậu thiếu niên mười tám tuổi buồn bã ỉu xìu nhích thêm một bước.
Cậu ta thật sự rất muốn biết lý do, vì sao tất cả nhóm bạn quỷ xếp hàng bên cạnh ban đầu còn có thể nói chuyện với nhau, sau thời gian ngắn xếp hàng thì thân hình bọn họ dần trở nên mờ ảo, tâm trí không còn minh mẫn, chẳng thể tám chuyện với cậu ta nữa!
Chỉ có cậu ta! Chỉ có cậu ta vẫn vô cùng tỉnh táo như cũ, sau đó tiếp tục mờ mịt xếp hàng!
Đổi lại bạn bị bắt đứng xếp hàng tận một trăm năm, xem bạn có phát điên không?!
Vương Việt Thanh thở dài lần nữa, thầm hối hận vì mình đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, tìm mọi cách để đầu thai chứ không muốn làm tổn thương thằng anh trai ăn hại phá của kia.
“Ê, xếp hàng bên này đê, quỷ nhỏ nhà mi sao lại đi chệch hướng thế?”
Một sai dịch mặt xanh nanh vàng bước đến trước mặt, đẩy Vương Việt Thanh trở về hàng ngũ.
Dù sao cũng chỉ là người phàm, Vương Việt Thanh không dám lên tiếng, vội vàng đứng về hàng. Thật ra trong lòng cậu ta rất rõ, những quỷ hồn xung quanh dần trở nên ngu ngốc mà mình vẫn tỉnh táo, chỉ có thể là do kiếp trước ngầu lòi bá cháy của cậu ta. Nhưng vấn đề là nếu đã được ké fame kiếp trước để đi cửa sau, vậy tại sao không cho cậu ta nhảy cóc đến màn đầu thai luôn, tự nhiên bắt xếp hàng chi cho mệt zị???
Đang mải mê nghĩ ngợi, cuối cùng cũng xếp tới nơi!
Sai dịch đẩy Vương Việt Thanh vào trong cửa, cậu ta ngẩng đầu nhìn thấy hai chùm sáng màu trắng.
“Chết ở Tô Thành, hình như có chút địa vị, không thể tùy tiện đầu thai được, phải xét xử lại.”
“Đó là tỉnh Giang Nam, nên giao cho Tưởng Quỷ và La Chung.”
“Ha ha ha Tưởng Quỷ với La Chung gì ở đây, hai người bọn họ đã lên Dương Gian lâu lắm rồi, anh không biết chuyện này à?”
“Hả, hồi nào vậy? Vậy để tôi nghĩ đã, hay giao cho Thôi Phán Quan đi. Tôi thấy địa vị quỷ hồn này rất lớn, không thể tùy tiện xét xử. Để Thôi Phán Quan đích thân thẩm vấn, chúng ta mới yên tâm được.”
“Thôi Phán Quan cũng lên Dương gian lâu lắm rồi ba!”
“…”
“Thì nhích lên, hừ, tôi không tin Chuyển Luân Vương đại nhân cũng không có ở đây!”
“Hê hê hê, Thập điện Diêm Vương, xác suất 10%, anh có thể đoán được câu trả lời chính xác rồi đó.”
“…”
Chùm sáng cẩn thận hỏi lại: “Chuyển Luân Vương đại nhân cũng lên Dương Gian rồi hả?”
Một chùm sáng khác cười ẻ trên sự ngu si của đồng nghiệp: “Hê hê hê. Ờ!”
“…”
Sao mấy vị quan chức, người này còn xu cà na hơn người kia zẫy?!!.
Vương Việt Thanh ngơ ngác, còn chưa thấy gì đã bị sai dịch thô lỗ đẩy xuống một cung điện. Cậu ta mờ mịt nhìn ngó xung quanh, giây sau nghe thấy tiếng sấm điếc tai. Tiếng bùm dữ dội khiến cả người Vương Việt Thanh chấn động, sai dịch vừa tiễn cậu ta tới cung điện không hề phát hiện, hồn phách Vương Việt Thanh vừa tản ra nhưng đã nhanh chóng tụ hình lại.
Lòng Vương Việt Thanh chợt lắng đọng, một cảm giác bình yên ập tới, cảm giác quen thuộc và tin tưởng kỳ lạ khiến cậu ta chậm bước.
“Làm gì thế, nhanh cái chân lên, ai cũng chạy đi đầu thai kìa.”
Vương Việt Thanh sửng sốt, cúi đầu nhích về phía trước.
Bỗng nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên từ sâu trong linh hồn.
Âm sắc mênh mang như gần như xa, thì thà thì thầm.
Âm phong cuồn cuộn thổi qua dòng Vong Xuyên gào thét chảy xiết.
Nó đang nói gì đó nhưng Vương Việt Thanh không nghe rõ, làm cách nào cũng không nghe rõ được.
Nó thì thầm, nó đang thì thầm một chữ…
Sắc mặt thiếu niên tái nhợt trở nên ngơ ngác, khi cậu ta bước vào cánh cửa lớn của tòa cung điện tiếp theo, giọng đàn ông trầm khàn đó lại va mạnh vào góc sâu trong linh hồn cậu ta, khắc một vết máu loang lổ vào tâm trí.
“Bạch…”
“… Bạch…”
“Bạch Chiêu Cự…”
Vương Việt Thanh dừng bước.
Sai dịch quay lại dòm: “Ơ cái thằng này, làm sao thế?”
Một lúc sau, cậu thiếu niên nghiêng đầu nở nụ cười xinh đẹp: “Quỷ sai đại nhân, tên tôi là Vương Việt Thanh.”
Sai dịch không hiểu mô tê gì. Mặc dù loại hồn phách đi đầu thai mà vẫn tỉnh táo như Vương Việt Thanh, có thể nói là mười năm cũng hiếm có một. Nhưng ngày nào gã cũng dẫn rất nhiều hồn phách, rảnh đâu nhớ tên hồn phách này chứ? Ngộ ghê vậy á!
Quỷ sai không trả lời, quát lớn: “Vào lẹ lên, Bình Đẳng Vương đại nhân đang chờ mi đấy.”
Vương Việt Thanh gật đầu, cất bước đi vào Bình Đẳng điện.
Cùng lúc đó, Tô Thành Dương Gian.
Không khí căng thẳng tột đỉnh, khiến người bình thường không thể dòm nổi. Chuyển Luân Vương, Thôi Phán Quan và các quỷ thần nối đuôi nhau trốn vào phòng bếp. Tô Kiêu thì rất hứng thú với “thân phận thật sự” của Liệt Thần, cũng muốn biết rốt cuộc ngoài việc làm chủ nhân Địa Phủ thì hắc quỷ sai này từng là vị Thần Minh nào. Nhưng thực lực không cho phép cậu ta ở lại đây, đành ủ rũ chạy vào phòng ngủ của mình, đóng cửa khóa trái.
Trong phòng khách trống không, Liên Hề ngồi xuống bàn trà, Liệt Thần ngồi ở ghế salon.
“Vì sao không chịu nói?”
Liệt Tổng: “…”
“Hừ, không muốn nói.”
Quan trọng đến vậy sao? Chắc chắn có bí mật gì đó nè. Liên Hề suy tư một chốc, bình tĩnh dụ khéo: “Anh nói đi, tối nay tôi sẽ dùng Marco kéo anh.”
Marco thêm dao*, ai dùng người nấy biết!
(*Marco Polo – tướng gốc phương Tây trong game Vương giả vinh quang, combo Marco thêm dao là sự kết hợp khó nhằn cho người chơi.)
Hai mắt Liệt Thần hơi sáng, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh nhếch khóe môi, nhẹ nhàng nói: “Ồ”. Sau đó: “Không nói.”
“…”
Liên Hề: “Vậy sau này tôi sẽ không chơi game với anh nữa.”
Liệt Thần: “Cậu sẽ chơi.”
Câu trả lời này quá nhanh, Liên Hề không phản ứng kịp. Cậu giật mình ngẩng đầu lên.
“… Sao tôi lại không thể (làm thế)?”
Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm như soi rõ mọi ngóc ngách trong trái tim cậu, ngay lúc Liên Hề sắp không chịu nổi ánh mắt mãnh liệt đó, Liệt Thần cười khẽ, nói chắc chắn: “Cậu không thể.”
Liên Hề siết chặt tay.
Sao cậu không thể chứ, cậu có thể mà. Cho dù thật sự không thể… Thì cũng là vì hắn là chủ nhân Địa phủ, ngại dâm uy của hắn thôi!
Liên Hề quyết tâm, ngước mắt nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt: “Liệt Thần, tôi rất muốn biết mình là ai, cũng rất muốn biết, rốt cuộc cái chết của ông nội tôi có liên quan thế nào đến những chuyện kỳ lạ này.”
Ánh mắt chân thành tha thiết của chàng trai khiến môi Liệt Thần hơi mấp máy.
Một lát sau hắn hé miệng, ngay lúc chuẩn bị nói thì đột nhiên đứng bật dậy. Cùng lúc đó, chiếc chuông đồng trên cổ tay Liên Hề cũng rung lên dữ dội.
Ánh mắt Liệt Thần lạnh xuống, đôi môi mỏng mím chặt, cười lạnh: “Thú vị rồi đây.”
Chuyển Luân Vương đang trốn trong bếp nghe lén cũng sững sờ, hoảng sợ la toáng lên: “Chuyện gì thế này, Diêm Vương đang đánh nhau sao?!”
Thôi phán quan “Ồ” một tiếng, không chờ hắn ta mở miệng, cuốn sổ mỏng manh đã bay ra từ trong tay áo. Vèo một phát bay tới trước mặt Liệt Thần và Liên Hề.
Liên Hề ngạc nhiên hỏi: “Diêm Vương đánh nhau?”
Liệt Thần cười nhạo: “Lợi hại hơn Diêm Vương đánh nhau nhiều.”HẾT CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH SÁU
Liên Hề hơi nheo mắt.
Không cần Thôi phán quan nói, cậu cũng hiểu rằng nếu cái chết của ông nội thực sự khiến hai vị Thần Minh Bạch Đế, Thần sông Tế Thủy đầu thai ở Tô Thành, sau đó phát sinh đủ chuyện khác thường. Vậy chỉ e vấn đề không phải nằm ở ông nội, mà là ở cậu.
Vậy…
“Rốt cuộc tôi là ai?”
Câu nói vang lên, quỷ thần trong phòng ngó mặt dòm nhau, không ai dám đưa ra câu trả lời.
Nếu là mười ngày trước, đánh chết Thôi phán Quan cũng không tin sẽ có người phàm hỏi mình là ai bằng giọng điệu trang trọng như vậy. Nhưng Liên Hề không chỉ hỏi, cậu còn nêu ra vấn đề rất đáng để suy ngẫm.
Một người không được ghi chép trên sổ Sinh Tử, có thể là ai đây?
Đột nhiên Thôi Phán Quan kinh ngạc quát to.
Liên Hề nhìn con người đáng tin hiếm hoi trong khắp Địa phủ, hỏi đầy chờ mong: “Thôi Phán Quan, anh nghĩ ra rồi à?”
“À chuyện này…” Thôi phán quan do dự thật lâu, trộm liếc Liệt Thần.
Liệt Tổng phát hiện ánh mắt hắn ta, nhướng mày: Hửm?
Thôi Phán Quan: “Đại nhân, thuộc hạ nên nói không ạ?”
Liệt Thần thản nhiên bảo: “Có gì mà không thể nói? Nói đi!”
“Vâng!” Thôi Phán Quan tuân lệnh, sau đó thoải mái trình bày: “Thuộc hạ đang nghĩ, ngay cả Thần Minh hàng đầu như Bạch Đế mà Sổ Sinh Tử còn ghi chép rõ ràng, nhưng không ghi lại quá khứ của Liên Hề đại nhân, chứng tỏ Liên Hề đại nhân nhất định là một nhân vật rất tôn quý, bỏ xa Bạch Đế.” Kỹ năng nịnh hót là biết dừng ở chỗ nên dừng, như nịnh mà không phải nịnh. Thôi Phán Quan mặt không đổi sắc, trịnh trọng nói tiếp: “Mặc dù thuộc hạ không thể đọc được thân phận thực sự của Liên Hề đại nhân, nhưng thuộc hạ cho rằng ngoài Liên Hề đại nhân còn một người nữa không được Sổ Sinh Tử ghi chép.”
Liên Hề sửng sốt, ngay sau đó thì quay phắt đầu dòm ai đó.
Liên Hề: Nhìn chằm chằm.
Liệt Thần: “…”
Liên Hề: “Rốt cuộc trước kia anh là Thần Minh gì?”
Liệt Thần: “…”
“Hở?”
“Chuyện này không quan trọng.”
Ánh mắt Liên Hề ghim chặt trên người Liệt Tổng: “Chính anh nói muốn tìm hiểu xem Sổ Sinh Tử bị làm sao, khiến Bạch Đế chuyển thế không thể đầu thai mà?”
“…”
Một giây im lặng, dưới ánh đèn sáng tỏ, chỉ thấy chủ nhân Địa phủ từ từ trố mắt, vô cùng kinh ngạc bảo: “Tôi từng nói vậy sao?”
Mọi người: “…”
Ủa rồi họ Liệt hay họ Lươn vậy cha?
***
Dưới cõi U Minh, Hoàng Tuyền Vong Xuyên.
Bầu trời đỏ thẫm như nham thạch nóng chảy đang dần biến thành tro, trĩu nặng sền sệt, uốn lượn trên tầng không Địa phủ. Nước sông chảy xiết đổ ập lên hai bên bờ. Tiếng nước va chạm ầm ầm là âm thanh duy nhất ở đây, vô số bóng ma xếp thành từng hàng dài, ngơ ngác lững thững bước trên con đường xuống Địa phủ, chờ tới lượt mình đầu thai.
Đã hơn nửa năm, kể từ khi Vương Việt Thanh được đưa xuống Địa phủ.
Ở đây không có mặt trời và mặt trăng chiếu rọi, không thể xác định sáng chiều. Cậu ta mờ mịt chẳng nhận rõ thời gian, dường như đã trôi qua rất lâu nhưng dường như chỉ mới vừa chớp mắt thôi.
Thở dài thật sâu, cậu thiếu niên mười tám tuổi buồn bã ỉu xìu nhích thêm một bước.
Cậu ta thật sự rất muốn biết lý do, vì sao tất cả nhóm bạn quỷ xếp hàng bên cạnh ban đầu còn có thể nói chuyện với nhau, sau thời gian ngắn xếp hàng thì thân hình bọn họ dần trở nên mờ ảo, tâm trí không còn minh mẫn, chẳng thể tám chuyện với cậu ta nữa!
Chỉ có cậu ta! Chỉ có cậu ta vẫn vô cùng tỉnh táo như cũ, sau đó tiếp tục mờ mịt xếp hàng!
Đổi lại bạn bị bắt đứng xếp hàng tận một trăm năm, xem bạn có phát điên không?!
Vương Việt Thanh thở dài lần nữa, thầm hối hận vì mình đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, tìm mọi cách để đầu thai chứ không muốn làm tổn thương thằng anh trai ăn hại phá của kia.
“Ê, xếp hàng bên này đê, quỷ nhỏ nhà mi sao lại đi chệch hướng thế?”
Một sai dịch mặt xanh nanh vàng bước đến trước mặt, đẩy Vương Việt Thanh trở về hàng ngũ.
Dù sao cũng chỉ là người phàm, Vương Việt Thanh không dám lên tiếng, vội vàng đứng về hàng. Thật ra trong lòng cậu ta rất rõ, những quỷ hồn xung quanh dần trở nên ngu ngốc mà mình vẫn tỉnh táo, chỉ có thể là do kiếp trước ngầu lòi bá cháy của cậu ta. Nhưng vấn đề là nếu đã được ké fame kiếp trước để đi cửa sau, vậy tại sao không cho cậu ta nhảy cóc đến màn đầu thai luôn, tự nhiên bắt xếp hàng chi cho mệt zị???
Đang mải mê nghĩ ngợi, cuối cùng cũng xếp tới nơi!
Sai dịch đẩy Vương Việt Thanh vào trong cửa, cậu ta ngẩng đầu nhìn thấy hai chùm sáng màu trắng.
“Chết ở Tô Thành, hình như có chút địa vị, không thể tùy tiện đầu thai được, phải xét xử lại.”
“Đó là tỉnh Giang Nam, nên giao cho Tưởng Quỷ và La Chung.”
“Ha ha ha Tưởng Quỷ với La Chung gì ở đây, hai người bọn họ đã lên Dương Gian lâu lắm rồi, anh không biết chuyện này à?”
“Hả, hồi nào vậy? Vậy để tôi nghĩ đã, hay giao cho Thôi Phán Quan đi. Tôi thấy địa vị quỷ hồn này rất lớn, không thể tùy tiện xét xử. Để Thôi Phán Quan đích thân thẩm vấn, chúng ta mới yên tâm được.”
“Thôi Phán Quan cũng lên Dương gian lâu lắm rồi ba!”
“…”
“Thì nhích lên, hừ, tôi không tin Chuyển Luân Vương đại nhân cũng không có ở đây!”
“Hê hê hê, Thập điện Diêm Vương, xác suất 10%, anh có thể đoán được câu trả lời chính xác rồi đó.”
“…”
Chùm sáng cẩn thận hỏi lại: “Chuyển Luân Vương đại nhân cũng lên Dương Gian rồi hả?”
Một chùm sáng khác cười ẻ trên sự ngu si của đồng nghiệp: “Hê hê hê. Ờ!”
“…”
Sao mấy vị quan chức, người này còn xu cà na hơn người kia zẫy?!!.
Vương Việt Thanh ngơ ngác, còn chưa thấy gì đã bị sai dịch thô lỗ đẩy xuống một cung điện. Cậu ta mờ mịt nhìn ngó xung quanh, giây sau nghe thấy tiếng sấm điếc tai. Tiếng bùm dữ dội khiến cả người Vương Việt Thanh chấn động, sai dịch vừa tiễn cậu ta tới cung điện không hề phát hiện, hồn phách Vương Việt Thanh vừa tản ra nhưng đã nhanh chóng tụ hình lại.
Lòng Vương Việt Thanh chợt lắng đọng, một cảm giác bình yên ập tới, cảm giác quen thuộc và tin tưởng kỳ lạ khiến cậu ta chậm bước.
“Làm gì thế, nhanh cái chân lên, ai cũng chạy đi đầu thai kìa.”
Vương Việt Thanh sửng sốt, cúi đầu nhích về phía trước.
Bỗng nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên từ sâu trong linh hồn.
Âm sắc mênh mang như gần như xa, thì thà thì thầm.
Âm phong cuồn cuộn thổi qua dòng Vong Xuyên gào thét chảy xiết.
Nó đang nói gì đó nhưng Vương Việt Thanh không nghe rõ, làm cách nào cũng không nghe rõ được.
Nó thì thầm, nó đang thì thầm một chữ…
Sắc mặt thiếu niên tái nhợt trở nên ngơ ngác, khi cậu ta bước vào cánh cửa lớn của tòa cung điện tiếp theo, giọng đàn ông trầm khàn đó lại va mạnh vào góc sâu trong linh hồn cậu ta, khắc một vết máu loang lổ vào tâm trí.
“Bạch…”
“… Bạch…”
“Bạch Chiêu Cự…”
Vương Việt Thanh dừng bước.
Sai dịch quay lại dòm: “Ơ cái thằng này, làm sao thế?”
Một lúc sau, cậu thiếu niên nghiêng đầu nở nụ cười xinh đẹp: “Quỷ sai đại nhân, tên tôi là Vương Việt Thanh.”
Sai dịch không hiểu mô tê gì. Mặc dù loại hồn phách đi đầu thai mà vẫn tỉnh táo như Vương Việt Thanh, có thể nói là mười năm cũng hiếm có một. Nhưng ngày nào gã cũng dẫn rất nhiều hồn phách, rảnh đâu nhớ tên hồn phách này chứ? Ngộ ghê vậy á!
Quỷ sai không trả lời, quát lớn: “Vào lẹ lên, Bình Đẳng Vương đại nhân đang chờ mi đấy.”
Vương Việt Thanh gật đầu, cất bước đi vào Bình Đẳng điện.
Cùng lúc đó, Tô Thành Dương Gian.
Không khí căng thẳng tột đỉnh, khiến người bình thường không thể dòm nổi. Chuyển Luân Vương, Thôi Phán Quan và các quỷ thần nối đuôi nhau trốn vào phòng bếp. Tô Kiêu thì rất hứng thú với “thân phận thật sự” của Liệt Thần, cũng muốn biết rốt cuộc ngoài việc làm chủ nhân Địa Phủ thì hắc quỷ sai này từng là vị Thần Minh nào. Nhưng thực lực không cho phép cậu ta ở lại đây, đành ủ rũ chạy vào phòng ngủ của mình, đóng cửa khóa trái.
Trong phòng khách trống không, Liên Hề ngồi xuống bàn trà, Liệt Thần ngồi ở ghế salon.
“Vì sao không chịu nói?”
Liệt Tổng: “…”
“Hừ, không muốn nói.”
Quan trọng đến vậy sao? Chắc chắn có bí mật gì đó nè. Liên Hề suy tư một chốc, bình tĩnh dụ khéo: “Anh nói đi, tối nay tôi sẽ dùng Marco kéo anh.”
Marco thêm dao*, ai dùng người nấy biết!
(*Marco Polo – tướng gốc phương Tây trong game Vương giả vinh quang, combo Marco thêm dao là sự kết hợp khó nhằn cho người chơi.)
Hai mắt Liệt Thần hơi sáng, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh nhếch khóe môi, nhẹ nhàng nói: “Ồ”. Sau đó: “Không nói.”
“…”
Liên Hề: “Vậy sau này tôi sẽ không chơi game với anh nữa.”
Liệt Thần: “Cậu sẽ chơi.”
Câu trả lời này quá nhanh, Liên Hề không phản ứng kịp. Cậu giật mình ngẩng đầu lên.
“… Sao tôi lại không thể (làm thế)?”
Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm như soi rõ mọi ngóc ngách trong trái tim cậu, ngay lúc Liên Hề sắp không chịu nổi ánh mắt mãnh liệt đó, Liệt Thần cười khẽ, nói chắc chắn: “Cậu không thể.”
Liên Hề siết chặt tay.
Sao cậu không thể chứ, cậu có thể mà. Cho dù thật sự không thể… Thì cũng là vì hắn là chủ nhân Địa phủ, ngại dâm uy của hắn thôi!
Liên Hề quyết tâm, ngước mắt nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt: “Liệt Thần, tôi rất muốn biết mình là ai, cũng rất muốn biết, rốt cuộc cái chết của ông nội tôi có liên quan thế nào đến những chuyện kỳ lạ này.”
Ánh mắt chân thành tha thiết của chàng trai khiến môi Liệt Thần hơi mấp máy.
Một lát sau hắn hé miệng, ngay lúc chuẩn bị nói thì đột nhiên đứng bật dậy. Cùng lúc đó, chiếc chuông đồng trên cổ tay Liên Hề cũng rung lên dữ dội.
Ánh mắt Liệt Thần lạnh xuống, đôi môi mỏng mím chặt, cười lạnh: “Thú vị rồi đây.”
Chuyển Luân Vương đang trốn trong bếp nghe lén cũng sững sờ, hoảng sợ la toáng lên: “Chuyện gì thế này, Diêm Vương đang đánh nhau sao?!”
Thôi phán quan “Ồ” một tiếng, không chờ hắn ta mở miệng, cuốn sổ mỏng manh đã bay ra từ trong tay áo. Vèo một phát bay tới trước mặt Liệt Thần và Liên Hề.
Liên Hề ngạc nhiên hỏi: “Diêm Vương đánh nhau?”
Liệt Thần cười nhạo: “Lợi hại hơn Diêm Vương đánh nhau nhiều.”HẾT CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH SÁU
Bình luận truyện