Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới

Chương 23: “Cậu nhận ra Tôn Yến không?”



Sau khi Tô Kiêu chuyển đi, Liên Hề cũng hơi đau lòng, không biết bạn cùng nhà rốt cuộc tự dưng giận dỗi chuyện gì mà lại đùng đùng bỏ đi như thế.

Vì hoài niệm bạn cùng nhà, bữa tối Liên Hề gọi phần cơm thịt heo thái sợi Ngư hương* mà Tô Kiêu thích ăn nhất, cậu nếm thử một miếng: “Hử? Ăn ngon đấy nhỉ.”

(*Hương vị nấu ăn truyền thống ở Tứ Xuyên)

Sau khi ăn như mưa rền gió cuốn hết cả phần cơm thịt thái sợi Ngư hương, Liên Hề mới thỏa mãn lau miệng, lúc quay về phòng còn tiện tay khóa cửa căn phòng của Tô Kiêu.

Hầy, đúng là duyên phận làm bạn cùng nhà ngắn ngủi quá.

Tô Kiêu: “…”

Tôi còn chưa chết đâu! Cậu không thể níu kéo tôi được saoooo!

Ban ngày đi ngủ tối đến phát trực tiếp, nửa đêm ló mặt ra đường đi bắt quỷ.

Cuộc sống có Tô Kiêu và không có Tô Kiêu dường như cũng không có gì khác biệt.

Ngày thứ nhất sau khi Tô Kiêu bỏ đi, không nhớ cậu ta.

Ngày thứ hai sau khi Tô Kiêu bỏ đi, vẫn không nhớ cậu ta.

Ngày thứ ba sau khi Tô Kiêu bỏ đi…

Khoan khoan, Tô Kiêu là ai thế?

Cuộc sống vẫn trôi đi từng ngày, đến tầm giữa tháng chín. Cái nắng gay gắt của mùa hè chợt mất tăm trong một ngày nào đó, gió thu hiên ngang bay đến, trời cao vời vợi kéo mây xanh vút lên. Tối qua bắt ba con quỷ nhỏ còn lưu luyến trần gian đi đầu thai, nên bận rộn đến tận năm giờ sáng. Liên Hề vừa về nhà đã ngã đầu vào gối ngủ ngay. Giấc ngủ này kéo dài đến tận một giờ chiều.

Lúc tỉnh ngủ thì phải ăn cơm, Liên Hề mở app gọi thức ăn nhanh, lẩm bẩm: “Lúc trước Tô Kiêu bảo quán nhà ai làm cơm chiên ngon ấy nhỉ…”

Giọng nói đột ngột im bặt.

Một lát sau, Liên Hề ngẩng đầu nhìn về căn phòng khóa cửa ở cuối hành lang.

Bạn cùng nhà vừa nhỏ vừa lùn đã đi được mười ngày rồi.

Thở dài một hơi buồn bã, Liên Hề tùy tiện gọi một phần cơm chiên. Nửa tiếng sau cơm chiên được giao đến cửa. Trong căn nhà trống rỗng, Tô Kiêu đi rồi, Hắc Vô Thường đại nhân thì ngày ngủ đêm bay, dán chặt mông trong phòng không ra ngoài. Một mình Liên hề ngồi bên bàn ăn, lặng lẽ tách đũa cúi đầu ăn cơm.

Trong căn phòng thênh thang trống hoác, chỉ có mình ngồi nghe tiếng hít thở của mình.

Liên Hề im lặng hồi lâu rồi tìm giá đỡ điện thoại, gắn di động lên rồi tiện tay tìm một video hài hước để xem.

Trên màn hình điện thoại di động, bình luận điên cuồng bay lên như đạn bắn, loa máy cũng ồn ào phát ra tiếng nhạc. Nhưng cậu thanh niên ngồi bên bàn ăn lại cô độc lạ thường, cậu im lặng lùa từng ngụm cơm, mắt nhìn video mà mặt không có chút biểu cảm gì.

Dường như cuộc sống vốn dĩ nên tẻ nhạt như thế, cứ như hơn mười năm trước đây, không có người thân cũng chẳng có bạn bè, ở cạnh ai cũng lo lắng sẽ khắc chết người ta. Bởi vì không chỉ cha mẹ, ông nội, mà còn có cô bạn cùng bàn hồi tiểu học, vị trưởng ban nhiệt tình giúp đỡ ở trung học phổ thông…

Thế giới của cậu vốn dĩ nên là thế này.

Cơm chiên nhanh chóng thấy đáy, Liên Hề tắt video hài nhảm.

Nếu như cuộc sống có thể thú vị hơn một chút thì sẽ tốt đẹp biết bao, nhở?

Dù chỉ là một chút khác biệt, chỉ cần khác đi một chút xíu so với cuộc sống bây giờ… Hế…

Liên Hề: “…”

Nhìn con ruồi đột tử nằm chổng vó dưới đáy hộp cơm, cõi lòng buồn bã của Liên Hề khó lắm mới giải tỏa được chút, cộng thêm cảm xúc văn nghệ vừa chớm nở, tất cả đều sụp đổ tại giây phút phát hiện vị tử sĩ này.

Ba giây sau.

Một bóng người chạy vọt vào nhà bếp.

“Huệ!!!”

Đù má ai mà thèm kiểu khác biệt thế này chứ!

***

“Chuyện này quá vô lý!”

Sau khi ném hộp cơm vào thùng rác, Liên Hề mở app gọi đồ ăn kia, tìm đến cửa hàng vừa đặt cơm. Cậu không chỉ mặt gọi tên bóc phốt, mà cẩn thận vào xem mục đánh giá của hàng này.

Đánh giá 4.7 điểm, số lượng tiêu thụ hàng tháng 3000+.

Điểm số này tuyệt đối không hề thấp!

Lại đọc rải rác hơn mười bình luận đi kèm, có người phàn nàn giao đồ ăn chậm, có người trách đã ghi chú xin quả ớt mà chủ quán quên cho, cái gì cũng có, chỉ là không ai tố trong đồ ăn của cửa hàng này có côn trùng.

Trong lòng hơi hoảng rồi, Liên Hề từ từ cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình.

Chỉ thấy một đôi tay thon gầy xinh đẹp sáng như ngọc dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Móng tay được cắt tỉa cẩn thận, khớp xương trên đốt ngón tay hơi nhô lên. Ánh nắng xán lạn phủ lên khiến đôi tay, thoảng như được vẽ một viền vàng nhàn nhạt.

Làn da tay màu trắng, móng tay có màu hồng, ánh vàng là do nắng mặt trời.

Chính xác không có màu đỏ.

Liên Hề không tin chuyện tà ma thế này, cậu cắn răng tiếp tục nhìn chằm chằm thêm ba phút nữa. Đột nhiên, có một đốm sáng màu đỏ gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường đang từ từ bay ra từ trong phòng ngủ của cậu, đường bay ung dung như đi du lịch. Đốm sáng đỏ này hành xử như ông to bà tướng, nghênh ngang bay đến bàn tay Liên Hề, lượn lờ hai vòng rồi bay vào trong kẽ móng tay của cậu, mất tăm mất dạng.

Liên Hề: “…”

Vãi!

Mày còn biết đường hành động chống do thám à!

Chuyện này không thể chần chừ được, Liên Hề nhanh chóng nhấc chân chạy về phòng mình.

Những ngày vừa qua, tối nào Liên Hề cũng theo gót Hắc Vô Thường đại nhân ra ngoài làm việc, vào rừng ra phố thu thập không dưới 30 cô hồn dã quỷ. Nhưng không có con quỷ nào có nguyện vọng cần hỗ trợ cả.

Trước hết, không phải con quỷ nào cũng có nguyện vọng, phần lớn là quỷ phiêu đãng ở nhân gian không chịu đi đầu thai, ngơ ngác ngốc nghếch, không có ý thức.

Tiếp theo, cho dù gặp quỷ có nguyện vọng thì cơ bản cũng là những chuyện lông gà vỏ tỏi, những nguyện vọng kỳ quái khó lòng hầu nổi. Ví dụ như ăn KFC, đi tắm suối nước nóng…

Lúc còn sống, ai cũng cho rằng mộng tưởng cuộc đời mình rất rộng lớn, muốn kiếm món tiền khổng lồ, muốn mua căn nhà to, muốn thi đậu vào trường tốt nhất. Nhưng đến giây phút giã từ sự sống mới bàng hoàng nhận ra, có lẽ bao nhiêu năm vất vưởng trên đời này, có lẽ mình chỉ như chú cá muối bình thường như bao chú cá nằm trong vỉ. Uống hớp cháo nóng, cắn miếng bánh tiêu, thế là hạnh phúc, thưởng thức xong sẽ thoải mái lên đường.

Mà gặp phải những chấp niệm và nguyện vọng tầm phào không có vẻ gì là đau khổ này, Liệt Tổng luôn khịt mũi coi thường, đến cả mí mắt cũng không thèm nhúc nhích.

Hoàn thành di nguyện của quỷ? Mơ cho nhanh!

Dù sao những cô hồn dã quỷ này cũng không có mấy kẻ giống với bà cụ quỷ ở ngã tư đường, trông mong chờ đợi bốn mươi năm rồi, nếu không được hoàn thành nguyện vọng thì rất có thể biến thành ác quỷ. Liệt Tổng thẳng thừng tống những con quỷ nhỏ đó đi đầu thai, chúng nó cũng không dám hó hé tiếng nào.

Cho nên mười ngày vừa qua, Liên Hề không cần giúp đỡ quỷ hoàn thành nguyện vọng.

“Chẳng lẽ việc mặc kệ nguyện vọng, tống bọn họ đi đầu thai, sẽ chịu ảnh hưởng của ánh sáng vàng hoặc đỏ hả?”

Liên Hề bó tay toàn tập.

Cậu đang nghĩ ngợi, đột nhiên có đốm sáng đỏ bồng bềnh trôi ra từ trong góc phòng.

Ánh mắt Liên Hề sáng rực, vội chạy theo hướng đốm sáng kia. Sau khi tìm ra nguồn phát của những đốm sáng đỏ Liên hề thoáng sững sờ mấy giây, cậu cầm lấy tấm danh thiếp hôm đó tiện tay nhét vào giá sách, thấy rõ ràng tên tuổi ghi trên đó.

[Giám đốc điều hành Tập đoàn Gia Tấn – Cao Gia Tầm]

Liên Hề: “…”

Không thể sống nổi với cuộc đời này mà!

….

Cao Gia Tầm, cũng chính là thanh niên nhà đối diện, bây giờ là Cao tổng.

Tháng trước lòng tốt của Liên Hề nhất thời bộc phát nên có giúp Cao tổng giải quyết một chấp niệm, để ông ta không cần tự trách rồi lại áy náy nữa. Nhưng cậu không hề ngờ rằng, chuyện này cũng có thể dính nghiệp chướng!

“Vô lý quá, Cao Gia Tầm đâu phải quỷ, sao lại có đốm sáng đỏ ở đây?”

“Mà Cao tổng còn là người tốt nữa, người tốt thấy việc nghĩa thì hăng hái làm.”

Liên Hề nghi vấn trăm bề không thể lý giải, cậu ngồi trong phòng khách nhìn kỹ tấm danh thiếp mỏng dánh trong tay mình, thoáng rơi vào trầm tư.

Tuy nói ánh sáng kia xưa nay không lấy việc giúp quỷ hay hại quỷ làm tiêu chuẩn đánh giá. Giúp quỷ làm chuyện tốt cũng có thể ăn ánh sáng đỏ, ác quỷ hay chuyện xấu cũng có thể nhận về ánh sáng vàng.

Nhưng vấn đề là…

Cao tổng không phải là quỷ!

Liên Hề đang đăm chiêu thì cánh cửa phòng cót két mở, người đàn ông đẹp trai bước ra khỏi phòng. Liên Hề vô thức ngoảnh đầu nhìn hắn, người kia lại đi thẳng vào nhà bếp. Lúc đi ngang phòng khách, bỗng dưng Liệt Tổng dừng bước, nhìn vào tấm danh thiếp trong tay Liên Hề.

Ha.

Liệt Tổng khẽ nhướng một bên mày, cười lạnh rồi cất bước vào nhà bếp.

Liên Hề: “???”

Lúc đi ra từ nhà bếp, Liệt Thần thản nhiên bảo: “Cậu còn giữ tờ giấy nhân loại kia cho à?”

Liên Hề kịp hiểu ra: “Anh nói tấm danh thiếp này á?” Bỗng dưng, không hiểu vì cớ gì mà trong đầu Liên Hề lóe lên một suy nghĩ, cậu hỏi: “Chuyện này… Hắc Vô Thường đại nhân, nếu như ngài muốn xem Cao tổng, cũng chính là chủ nhân tấm danh thiếp này, trong trường hợp ông ta chết đi xuống Địa Phủ trải qua những gì, kiếp sau có thể đầu thai vào nhà nào? Có được báo đáp xứng đáng không?”

Liệt Thần: “Hửm?”

Liên Hề dịu dàng nở nụ cười: “Tôi tò mò nên hỏi thử.”

Liệt Tổng cũng cười: “Địa Phủ có bao nhiêu tầng Địa Ngục?”

“Há?” Liên Hề sững ra, “Thì, đại khái mười tám tầng nhỉ?”

Liệt Thần: “À, thế thì khỏi đầu thai, trước tiên tắm vạc dầu cho mát đã.”

Liên Hề: “…”

Anh đừng tưởng tôi không biết anh vẫn để bụng chuyện người ta chửi anh tâm thần, nên giờ anh lấy việc công trả thù riêng chứ gì?

Liên Hề cân nhắc, nếu sau này đại hạn của Cao tổng sắp đến, nhất định cậu sẽ tận tình khuyên nhủ ông ấy đừng bỏ mình ở đất Tô Thành này. Có chết cũng phải tìm nơi tốt mà chết, ai kêu ông vạ mồm đắc tội với Hắc Vô Thường Tô Thành, giờ người ta muốn tiễn ông vào vạc dầu sôi sùng sục rồi kìa, nổ thành bắp ngô vàng giòn mới bằng lòng bỏ qua!

Trong bụng không ngừng sỉ vả người ta, nhưng biểu cảm của Liên Hề lại không có thay đổi gì.

Mặc dù vị Hắc Vô Thường này lòng dạ hẹp hòi, thích tính toán chi li, nhưng hiện tại nếu không muốn bữa cơm tiếp theo lại là tiệc ruồi chết, cậu đành phải mặt dày tiếp tục bám càng người ta.

Liên Hề suy tính cả buổi trời, ngẩng đầu nhìn bạn cùng nhà duy nhất còn sót lại của mình, vừa định nói chuyện thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.

Liên Hề cầm di động lên kiểm tra.

“…” 

Đầu năm nay điện thoại lừa đảo cũng bắt chước phong cách 110 à?

Bấm nghe điện thoại.

Liên Hề: “Alô?”

Đầu dây bên kia: “Vâng xin chào, xin hỏi cậu có phải Liên Hề không, số chứng minh nhân dân là 3205861997… Chúng tôi gọi đến từ Cục cảnh sát Tô Thành.”

Đầu óc thoáng chốc tỉnh táo, Liên Hề ngồi thẳng nghe điện thoại: “Đúng tôi đây. Xin hỏi có chuyện gì không ạ?”

“À chuyện là thế này, cậu có một người bạn tên là Tô Kiêu, bây giờ cậu ta đang ở chi đội cảnh sát hình sự của chúng tôi. Hình như thẻ căn cước của cậu ta bị rơi ở nhà nên không mang theo, mặc dù chúng tôi có thể trực tiếp tìm ra thông tin cá nhân của cậu ta từ mạng lưới nội bộ, nhưng có một số chuyện rắc rối liên quan, nên chúng tôi hy vọng cậu có thể đến đây một chuyến để hỗ trợ điều tra. Đồng thời, cậu hãy mang theo thẻ căn cước của cậu ta đến đây nhé.” 

Liên Hề nhíu chặt mày: “Tô Kiêu không sao chứ?”

“Ha ha, trước hết cậu cứ đến đây một chuyến, phiền cậu phối hợp điều tra với chúng tôi.”

Câu cuối vang lên thì người bên kia cũng cúp máy, loa điện thoại phát ra tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.

Liên Hề nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn bạn cùng nhà của mình.

Hai người bốn mắt giao nhau.

Một lúc sau.

Liệt Thần: “Tô Kiêu là ai?”

Liên Hề: “…”

Ngài đừng làm thế, Tô Kiêu sẽ khóc thật cho coi.

***

Cục cảnh sát Tô Thành, chi đội cảnh sát hình sự.

Tô Kiêu đang ngủ mơ mơ màng màng đột nhiên bị người ta đánh thức, còn chưa kịp mở mắt đã bị hai người cảnh sát xông vào ký túc xá, hai người hai bên kẹp chặt tay cậu ta lôi vào xe cảnh sát, đưa vào phòng thẩm vấn.

Cánh cửa sắt màu đen đóng lại cái rầm, cả gian phòng cũng run bần bật theo, Tô Kiêu ngủ gật cũng bị động tĩnh này dọa cho hoàn toàn tỉnh táo.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này, đây là đâu?”

Tô Kiêu mặc đồ ngủ quần cộc hoảng sợ trợn tròn mắt, dáo dác nhìn xung quanh, lập tức hiểu ra, cậu ta không phải ngốc, đương nhiên quan sát là biết mình bị bắt vào cục cảnh sát rồi.

Nhưng mà bắt tội gì mới được!

Tô Kiêu bị dọa run như cầy sấy, lúc này cửa lớn lại mở, một vị cảnh sát già mặc đồng phục dẫn theo anh lính mới bước vào.

Người cảnh sát già ngồi xuống trước mặt Tô Kiêu, cười ha ha bảo: “Tô Kiêu, lâu rồi không gặp, cậu còn nhớ tôi không?”

Tô Kiêu ngây ngốc nhìn ông không trả lời.

Rầm!

Anh lính mới đứng bên cạnh thình lình nện vào bàn, đèn sợi đốt công suất cao thoắt cái rọi vào mặt Tô Kiêu, ánh sáng đâm vào khiến da đầu cậu ta tê rần, đôi mắt híp lại vì không kịp thích nghi.

Anh lính mới đóng vai phản diện, hung ác gắt hỏi: “Đội phó Ngô đang nói chuyện với cậu đó, có nghe không!”

Tô Kiêu lờ mờ nhớ ra, cứng ngắc há hốc miệng nói từng chữ một: “Ngài là… hình như tôi từng gặp ngài ở đồn cảnh sát rồi?”

Đội phó Ngô cười nói: “Đúng thế, một tháng trước chúng ta đã gặp nhau ở đồn cảnh sát Ngô Môn. Lúc đó hơn nửa đêm, cậu với bạn mình đột nhiên chạy vào đồn, báo là có người bạn qua mạng đòi tự tử, nhờ chúng tôi hỗ trợ tìm kiếm. Cậu còn nhớ hình phạt chứ?”

Tô Kiêu: “Nhớ, nhớ rõ.”

Đội phó Ngô: “Ha ha, nhớ rõ thì tốt. Hôm nay tìm cậu đến đây là vì có chuyện muốn hỏi cậu.”

Tô Kiêu: “Chuyện gì ạ?”

Anh lính mới trợn mắt: “Nghiêm túc vào, đừng có cười đùa tí tửng!”

Tô Kiêu rụt cổ không dám nói nữa.

Đội phó Ngô liếc mắt ra hiệu với đồ đệ đứng sau lưng, anh cảnh sát lập tức đưa ra một phần tài liệu trong tập văn kiện kẹp bên mình, đặt trước mặt Tô Kiêu. Tô Kiêu cúi đầu nhìn xuống, nhìn ảnh chụp cô gái trên góc tài liệu.

Đội phó Ngô: “Cậu nhận ra Tôn Yến không?”

Tô Kiêu thật thà gật đầu như giã tỏi: “Nhận ra, nhận ra.”

Đội phó Ngô: “Vậy chuyện cô ấy mất tích ba ngày trước, cậu có biết không?”

Tô Kiêu: “Hả?”

Sửng sốt mấy giây Tô Kiêu mới kịp hiểu ý ông là gì, cõi lòng cậu ta lạnh buốt như cả người rơi vào hầm băng, vội vàng lên tiếng giải oan cho mình: “Không phải, chú cảnh sát ơi, chuyện này không liên quan gì với cháu. Cháu là nghiên cứu sinh, cô ấy chỉ là sinh viên chưa tốt nghiệp, chúng cháu còn không học cùng lớp với nhau thì quen biết gì chứ! Cháu không biết cô ấy mất tích, bây giờ các chú nói thì cháu mới biết mà, mà cô ấy mất tích cũng không có khả năng liên quan đến cháu.”

Anh lính mới lại vỗ bàn cái rầm: “Kích động như thế làm gì, có nói do cậu gây ra chưa? Thành thật vào cho tôi!”

Tô Kiêu lập tức ỉu xìu.

Đội phó Ngô nhìn cậu ta chằm chằm, mấy giây sau ông khẽ cười: “Cậu nói không liên quan đến cậu sao?”

Tô Kiêu: “Đúng thế!”

Đội phó Ngô: “À, vậy cậu có biết không, sau khi cậu chuyển vào ký túc xá đại học Tô Thành thì đột nhiên Tôn Yến thường xuyên bí mật gọi điện thoại, còn cùng người ta ra ngoài hẹn hò…. Bạn cùng phòng của cô ấy kể lại, cô ấy khoe mình đang yêu đương với một nghiên cứu sinh đại học Tô Thành. Cậu đoán xem nghiên cứu sinh kia là ai?”

Cả người Tô Kiêu lạnh toát, cậu ta há hốc miệng, chỉ thấy bản thân hết đường chối cãi.

Đội phó Ngô cười nói: “Cô ấy nói, người kia tên là Tô Kiêu.”HẾT CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BA

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện