Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới

Chương 28: “Bảng xếp hạng công trạng quỷ sai hàng tháng!”



Liệt Thần!

Chiếc chuông đồng nơi cổ tay trái không gió vẫn tự vang lên, Liên Hề đưa tay ấn lại chiếc chuông đang leng keng không ngừng, vội vàng tông cửa xông ra, chạy ù xuống tầng.

Dường như có linh cảm từ cõi sâu thẳm nào đó thúc giục, Liên Hề ngay lập tức nhanh chân chạy xuống tầng một, cậu đẩy tấm cửa kính nặng nề của ký túc xá, quay đầu nhìn về góc vắng người nơi cầu thang, đột ngột khóe mắt co rút, hốt hoảng hét lên.

“Cẩn thận!”

Chỉ thấy trong góc tường mờ tối thiếu ánh sáng, một bức tượng chim bồ câu trắng nhỏ đã ố vàng cũ nát đang lẳng lặng đứng sừng sững ở đó. Trước mặt bức tượng là Hắc Vô Thường đại nhân đang cúi đầu, vươn tay ra phía trước…

Thế mà tay của hắn đã bị bức tượng nuốt hoàn toàn vào trong miệng rồi!

Dường như bức tượng chim bồ câu trắng có thứ ma lực quỷ dị nào đó, sau khi Liên Hề nhìn thấy nó cũng phải ngây ngẩn nửa giây.

Nguy cơ đe dọa nên chuyện này không thể chậm trễ được, Liên Hề nhanh chóng lắc chuông đồng trên cổ tay trái.

Trong hành lang yên tĩnh, chỉ nghe một tiếng chuông đồng âm vang kéo dài…

Leng keng!

Khi tiếng chuông vang lên lần thứ nhất, đôi mắt đen hun hút của chú bồ câu trắng nhỏ rung động kịch liệt.

Liên Hề không dám khinh địch, vội vàng lắc chuông một lần nữa.

Leng keng!

Một vệt ánh sáng màu đỏ sẫm lóe lên trong đôi mắt nhỏ kia, đôi đồng tử của tượng chim bồ câu trắng run rẩy càng điên cuồng hơn, gần như toàn bộ tấm thân bằng gốm sứ cũng bắt đầu run rẩy không ngừng.

Tiếng chuông lại tiếp tục vang lên lần thứ ba!

Leng keng!

Bốn bề yên lặng như tờ, chỉ nghe một âm thanh nứt vỡ giòn rụm, trong chớp mắt, vết rạn màu đen lan thành mạng nhện trên đầu chú bồ câu trắng, rậm rạp bao kín toàn bộ thân mình nó. Cái miệng đang ngậm chặt cánh tay phải của Hắc Vô Thường cũng vỡ theo, một khe lớn dần dần hiện ra.

Đúng lúc này Tô Kiêu cũng đuổi theo tới nơi, thình lình trông thấy bức tượng chim bồ câu trắng nhỏ trong góc hành lang thì hoảng sợ hỏi: “Cái gì vậy?!”

Vẻ mặt Liên Hề nặng nề nghiêm túc, cậu không dám phân tâm. Ngón tay vẫn tập trung điều khiển chuông đồng, Liên Hề cẩn thận đến bên cạnh Liệt Thần, nhìn vào cánh tay vẫn đang bị chim bồ câu cắn chặt của hắn, hỏi: “Có rút ra được không?”

Liệt Thần nhíu mày, hỏi lại đầy vẻ kỳ lạ: “Vì sao không rút ra được?”

Liên Hề nhất thời không phản ứng kịp: “Hả?”

Ngay sau đó, chỉ thấy Hắc Vô Thường đại nhân nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi miệng bức tượng chim bồ câu trắng, đồng thời hắn còn moi được hai đốm kim quang.

Liên Hề: “???”

Không phải, hình như có chỗ nào đó không đúng!

Liệt Tổng khinh thường chậc lưỡi một tiếng, đưa hai đốm kim quang đến trước mặt Liên Hề: “Hai công trạng.”

Tô Kiêu hiểu ra mọi chuyện: “Chẳng lẽ đây chính là hồn phách Tôn Yến… Cái còn lại chính là Tạ Trạch?”

Ba người cùng nhau quay đầu nhìn về phía bức tượng chim bồ câu trắng nhỏ nứt chi chít từ chân tới đầu kia, mặt trời dần lặn xuống phía tây, ánh tà dương hiu hắt chảy lên tấm thân chồng chất vết thương của nó. Chỉ thấy đôi mắt nó đã xộc xệch đi, mũi thì nứt toách, đến cả hai cái cánh cũng bên cụp bên xòe, rơi vỡ không còn mảnh giáp, có thể tóm tắt bằng câu: vô cùng thê thảm.

Liên Hề: “Thế mà vẫn chưa vỡ nát ra à?”

Cứ như nghe được những gì Liên Hề nói, một tiếng lạch cạch đột ngột vang lên.

Bức tượng chim bồ câu trắng nhỏ hoàn toàn về với đất mẹ!

Cả nhóm: “…”

Bức tượng vỡ vụn đổ thành một đống phế liệu, toàn là gốm sứ đổ xuống khiến bụi đất bay lên.

Cả nhóm bị bụi làm sặc đến mức ho sù sụ mấy tiếng, Liên Hề đang đưa tay xua đi lớp bụi trước mặt, dường như xuyên qua lớp bụi bặm, cậu nhìn thấy cái gì đó. Chờ đến khi bụi đất hoàn toàn lắng xuống, nhìn thứ đồ đang vương vãi trên mặt đất, cả người Liên Hề chấn động.

Lúc bấy giờ Liệt Thần và Tô Kiêu cũng thấy rõ thứ đồ trên mặt đất.

Đó là một cái xác đã bốc mùi biến thành màu đen từ lâu, có vẻ nó bị người ta xé toạc theo hướng từ trong ra ngoài, cả tay lẫn chân đều chồng chất vết thương do va đập tạo thành. Cực kỳ đẫm máu, cũng vô cùng buồn nôn.

Liệt Thần khẽ nhíu mày.

Tô Kiêu nhìn thấy lập tức choáng váng, mấy giây sau cậu ta mới run run hỏi lại: “Đây là…. Tôn, Tôn Yến sao?”

Liên Hề móc điện thoại ra.

“Báo cảnh sát đi.”

***

Trong vòng một ngày, đại học Tô Thành xảy ra liên tiếp hai vụ án mạng, tất cả đều ở khu ký túc xá của nghiên cứu sinh.

Ngay lập tức, chuyện này trở thành hotsearch trên Weibo.

Thật ra vụ Lưu Hạo giết Tạ Trạch cũng bị đưa lên mạng, nhưng chỉ hơi hot, chẳng được mấy người quan tâm, Nlnhưng vụ án của Tôn Yến thì phút chốc oanh động cả nước. Trường học phối hợp với cảnh sát Tô Thành phong tỏa hiện trường vụ án ngay sau đó, không để người ngoài bước vào khu vực, nhưng nơi này là ký túc xá hơn nữa còn xảy ra vào giờ cơm tối, nên khi cảnh sát đến thì đã có rất nhiều sinh viên chụp lại hiện trường ghê rợn rồi tung lên mạng.

Mặc dù ảnh chụp nhanh chóng bị xóa bỏ, nhưng chỉ cần có người tò mò bỏ công tìm kiếm, những tấm ảnh này sẽ được lưu truyền mãi mãi cho coi.

Sức nóng của vụ án Tôn Yến chẳng hề hạ nhiệt, nhân dân cả nước tức giận đòi phải bắt bằng được hung thủ, chẳng vì gì khác, chỉ bởi kết cục của cô gái này quá thê thảm!

Thi thể của cô bị đứt lìa thành năm sáu mảnh, nhét vào ruột một bức tượng bồ câu trắng lâu như thế cũng không ai phát hiện. Cho đến khi bức tượng này bị vỡ tung, thi thể của Tôn yến mới được người ta phát giác.

Bởi vì đã chết vài ngày, kết hợp thêm thời tiết nóng bức của tháng chín và điều kiện không gian chứa nhỏ hẹp khuất gió, thi thể Tôn Yến trở nên thê thảm không nỡ nhìn, nhận được sự đồng tình mãnh liệt của mọi người.

Mà vụ án này lại dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới vụ án giết người phanh thây ở Nam Kinh xảy ra trong thế kỷ trước*, và cả vụ án giấu xác chết trong Hello Kitty xảy ra ở Hồng Kông**.

(*vụ án ‘1.19’ năm 1996; **vụ án giấu đầu thi thể trong ruột Hello Kitty năm 1996)

Nạn nhân trong vụ thảm án là nữ sinh ở trường đại học Nam Kinh, bị hung thủ phanh thây thành trăm mảnh một cách man rợ rồi vứt xác rải rác khắp mọi nẻo đường Nam Kinh.

Còn vụ án giấu xác chết trong Hello Kitty, sau khi nạn nhân bị nhóm hung thủ ngược đãi tàn nhẫn thì bị cắt rời đầu, xong lại nhét đầu nạn nhân vào ruột con thú nhồi bông Hello Kittty!

[Nhất định phải tìm ra hung thủ cho bằng được!]

[Vụ án phanh thây ở đại học Nam Kinh không thể tìm ra hung thủ, nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ, góc nào cũng giăng đầy camera thì chắc chắn vụ án giấu xác trong bức tượng chim bồ câu phải được giải quyết, phải tìm ra chân tướng để người chết được nhắm mắt xuôi tay!]

Cả nước đều đồng lòng, mãnh liệt yêu cầu cảnh sát phải nhanh chóng tìm ra hung thủ. Dưới áp lực dư luận nên cảnh sát Tô Thành, thậm chí trên Trung Ương cũng phải điều Tổ điều tra chuyên án xuống để đặc biệt điều tra vụ án lần này.

Thế nhưng Liên Hề biết, cảnh sát sẽ vĩnh viễn không thể tìm được hung thủ giết chết Tôn Yến. Bởi vì người giết chết Tôn Yến, chính là bản thân cô.

Chạng vạng tối, Liệt Tổng nằm trong phòng không ra ngoài, lúc nào cũng cách biệt với mọi người như tự kỷ. Liên Hề và Tô Kiêu giải quyết xong bữa tối thì ngồi trên ghế sô pha phòng khách xem TV, vừa mở lên cũng đúng giờ phát sóng thời sự. Nữ MC đang căm phẫn thuật lại thông tin cụ thể về vụ án Tôn Yến, đồng thời phổ cập tiến độ điều tra của tổ cảnh sát chuyên án cho khán giả xem đài.

Liên Hề chuyển kênh vài lần mà kênh nào cũng đưa tin vụ án Tôn Yến, thế là cậu dứt khoát không chuyển kênh nữa mà tùy tiện xem một kênh.

Hai người ăn trái cây, Tô Kiêu thở dài bảo: “Tôi từng nghe sư thúc nhắc đến dục yểm*, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải. Ác mộng (yểm) là thứ mê hoặc con người. Loại tà ma này không phải ác quỷ lấy mạng, cũng chẳng phải quỷ hồn hoang dã trên núi, nó bắt nguồn từ dục vọng sâu thẳm trong nội tâm con người, phóng đại ham muốn của những người mà nó gặp rồi giúp họ hoàn thành nguyện vọng. Nhưng chờ đến khi nó hoàn thành nguyện vọng cho người ta, vào đêm khuya, nó sẽ đến đòi thù lao. Lúc sư thúc tôi còn trẻ hay đi chu du khắp bốn bể, từng gặp phải một dục yểm thế này. Nhưng cùng lắm nó chỉ hút dương khí của con người, khiến tuổi thọ nhân loại bị hao tổn, chưa từng nghe dục yểm có thể trực tiếp giết người như vậy, dục yểm ở Tô Thành này quá lợi hại rồi đó.”

(*nguyên văn là 欲魇, là dục vọng/khao khát + ác mộng.)

Tô Kiêu xoay đầu: “Mà Liên Hề này, cậu nói xem cảnh sát định giải quyết vụ án Tôn Yến thế nào nhỉ? Cô ấy không giống Tạ Trạch, tình huống của Tạ Trạch là sau khi bán linh hồn mình cho dục yểm thì bị phóng đại những ham muốn trong lòng, nhưng còn chưa kịp thỏa mãn nguyện vọng đã bị Lưu Hạo giết chết. Tôn Yến thì khác, cô ta thỏa mãn nguyện vọng rồi, sau đó bị dục yểm giết chết, làm sao tìm được hung thủ?”

Liên Hề đang cúi đầu bóc quýt, nghe cậu ta nói thì suy tư một lát: “Lưu Hạo xui xẻo vậy sao?”

Tô Kiêu ngạc nhiên, lập tức hiểu ra: “Không thể nào không thể nào, đừng nói là có người thật sự xui xẻo như thế chứ?”

Liên Hề chăm chú bóc vỏ quýt: “Mặc kệ cậu ta ngộ sát hay cố ý giết Tạ Trạch, mức án sẽ không đến tử hình, thậm chí còn có ngày ra. Nhưng nếu cậu ta trở thành hung thủ giết chết Tôn Yến…”

Hai người liếc nhau một cái.

Không thoát được cái kết tử hình.

Không tử hình Lưu Hạo thì nhân dân cả nước, mỗi người góp một ngụm nước miếng là đủ phun chết chìm mấy chú cảnh sát rồi.

Đúng thế, kẻ giết Tạ Trạch là Lưu Hạo, mệnh đề này hoàn toàn chính xác. Bị Tạ Trạch bắt tận tay day tận mắt, còn nhiều lần bắt chẹt dọa dẫm, rốt cuộc thanh niên đã từng là đội trưởng đội bóng rổ của trường không thể chịu đựng được nữa, giọt nước tràn ly chính là Tạ Trạch đưa ra yêu sách phải nhường danh sách đề cử, Lưu Hạo đã nổi lên suy nghĩ giết người, lấy mạng Tạ Trạch.

Nhưng vấn đề ở đây là, người giết Tôn Yến thật sự không phải là Lưu Hạo.

Liên Hề bóc cho mình một múi quýt, đưa vào miệng rồi nhẹ nhàng nhai nó.

Cuộc đời Lưu Hạo sẽ trôi về đâu đây…

***

Trong trại tạm giam của Cục cảnh sát Thành phố Tô Thành.

Một gã thanh niên bị trói hai tay hai chân vào ghế sắt, ba ngày trước tinh thần còn hăng hái cởi mở, mà bây giờ râu đã lún phún mọc đầy cằm, hai bọng mắt thâm xanh đi kèm với tóc mái dính bệt trên trán. Trông cực kỳ mất tinh thần, nhưng lúc này gã cũng không im lặng, ngược lại, dường như có ngọn lửa nào đó đang ngùn ngụt trong thân xác yếu ớt, khiến hai mắt gã đỏ hồng, gào thét: “Không phải tôi, tôi không giết cô ấy, thật sự tôi không giết cô ấy!”

Anh cảnh sát hình sự của tổ chuyên án mở tư liệu điều tra ra, lạnh lùng nói: “Mười giờ tối ngày 10 tháng 9 năm 2020, Tôn Yến đi ra từ phòng ký túc xá của cậu đúng chứ?”

Lưu Hạo: “Đúng, nhưng tôi không giết cô ấy!”

Anh cảnh sát hình sự: “Nói nhỏ một chút, có nghe không! Rõ ràng camera giám sát trên hành lang ký túc xá ghi lại hình ảnh Tôn Yến ra ngoài, nhưng camera tầng một lại không ghi được hình ảnh cô ấy rời khỏi ký túc xá, cậu biết điều này có nghĩa gì không?”

Lưu Hạo mơ hồ choáng váng, gã chỉ biết gào thét: “Tôi không giết, không phải do tôi giết! Tôi nhận tôi giết Tạ Trạch, chính tôi giết cậu ta. Nhưng tôi không giết Tôn Yến, tôi không giết, tôi không giết mà! Các người không thể đổ oan cho tôi!”

Giọng gã trai trẻ hét ầm lên vang vọng khắp bốn bức tường của phòng thẩm vấn, gã cũng không biết ngay lúc này bên phòng cách vách đang có mấy người đứng đó.

Bọn họ đứng trước tấm kính một chiều, lạnh lùng quan sát tên nghi phạm giết người gần như đã phát điên kia.

Một lát sau, một người lớn tuổi trong nhóm mở miệng nói: “Tìm hết tất cả camera giám sát ở khu vực ký túc xá chưa?”

Đội phó Ngô đứng bên cạnh ông ta gật đầu: “Tìm hết rồi. Nhưng đó là camera giám sát ở ký túc xá trường học, hồi đó lắp đặt cũng làm hơi sớm, chưa được mấy năm, lúc lắp đặt cũng dính vài góc chết, không thể ghi lại hình ảnh tất cả mọi ngóc ngách được. Sau khi nạn nhân bước vào cầu thang tầng một thì đột nhiên biến mất trong góc chết của camera, sau đó thì không còn xuất hiện nữa.”

Một cảnh sát hình sự lớn tuổi khác hỏi lại: “Lão Ngô, ông thấy thế nào?”

Đội phó Ngô im lặng chốc lát, nói: “Suy nghĩ của tôi thì không dễ nghe lắm.”

“Sao lại dễ nghe với không dễ nghe ở đây, bảo ông nói thì nói đi.”

Đội phó Ngô: “Đúng thật là Lưu Hạo là kẻ có động cơ nhất và cũng có cơ hội ra tay nhất. Khi chúng tôi điều tra, phát hiện tinh dịch cậu ta trong cơ thể nạn nhân, ở phần cổ và cổ tay Tôn Yến đều phát hiện dấu vân tay của Lưu Hạo. Nhưng mà, tôi cảm thấy Lưu Hạo thực sự không giết Tôn Yến.”

“Đầu tiên, đúng là camera giám sát ở hành lang tầng ba ký túc xá có ghi lại hình ảnh Tôn Yến bước ra từ phòng Lưu Hạo, nhưng không ghi lại hình ảnh Lưu Hạo ra ngoài. Nhưng điều này cũng có thể giải thích bằng giả thiết, Lưu Hạo nhảy xuống tầng một từ cửa sổ ban công để tránh camera trên hành lang, sau đó cậu ta đã lặng lẽ ẩn núp ở tầng một rồi ra tay sát hại Tôn Yến. Nhưng tôi lại cảm thấy, có thể né hết tất cả camera trên đường thì độ khó quá cao, một sinh viên chưa từng trải qua huấn luyện chống trinh thám đặc biệt như cậu ta, rất khó có thể làm được như thế.”

“Tiếp theo, bức tượng chim bồ câu màu trắng kia không hề có kẽ hở nào, được đắp và nung hoàn toàn kín kẽ. Kẽ hở lớn nhất của nó chính là phần miệng, nhưng thi thể Tôn Yến bị chia thành sáu mảnh, mảnh nhỏ nhất cũng đã lớn gấp năm lần kẽ hở bức tượng đó. Vậy xin hỏi, Lưu Hạo làm cách nào để nhét thi thể nạn nhân vào bức tượng?”

“Ngoài ra, không có camera giám sát nào ghi lại hình ảnh vì sao bức tượng đó xuất hiện ở góc hẻo lánh trên hành lang ký túc xá. Nó cũng không nhỏ, chính xác mà nói là một bức tượng khá lớn, một người đàn ông trưởng thành muốn di chuyển nó cũng khá tốn sức. Xách một vật như thế đi trong trường học, sao có thể không bị người khác chú ý?”

“Cuối cùng…” Đội phó Ngô ngừng lại một chút, ánh mắt ông nghiêm túc hẳn lên: “Một chi tiết cuối cùng, cũng là chi tiết quan trọng nhất. Thưa Đội trưởng, báo cáo pháp y cho biết thi thể của nạn nhân là bị xé xác từ trong ra ngoài.”

Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt trong phòng đều im lặng.

Đúng thế, ngày đầu tiên cảnh sát phát hiện thi thể thì pháp y đã khám nghiệm suốt đêm, cuối cùng phát hiện ra một bí mật khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi…

Thi thể Tôn Yến bị xé từ trong ra ngoài!

Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là, nếu như muốn giết Tôn Yến thì hung thủ phải chui vào cơ thể cô, sau đó xé xác ngay khi cô còn sống!

Không có bất cứ vết thương nào khác, cũng không có thành phần hóa học nào được phát hiện, vết thương trí mạng của Tôn Yến chính là vết xé này.

Nhưng chuyện này sao có thể?

“Thật sự có người tự rách tung xác thịt sao…” Đội phó Ngô thở dài.

Mãi lâu sau Đội trưởng mới nói: “Đưa Lưu Hạo về phòng giam đi.”

Đội phó Ngô sững sờ: “Đội trưởng?”

Đội trưởng: “Bản án cậu ta giết Tạ Trạch đã có người bên đội chuyên án tiếp quản, bây giờ không thuộc về phạm vi quản lý của chúng ta nữa. Sao thế, ông còn muốn lãng phí thời gian với việc này à?”

Đội phó Ngô nở nụ cười: “Rõ!”

Mọi người cùng ra khỏi phòng thẩm vấn.

Đội phó Ngô: “Đội trưởng, nếu cứ mãi không bắt được hung thủ, tôi thấy quần chúng nhân dân nhất định tổng sỉ vả cảnh sát Tô Thành chúng ta đấy.”

Đội trưởng nhìn ông chăm chú: “Thế thì sao, ông cho rằng thời buổi này là cổ đại chắc, cứ tiện tay kiếm tội danh rồi kết án đại là được hả? Đi đi, tối nay đừng ai nghĩ đến chuyện được về nhà nhé, tiếp tục kiểm tra tỉ mỉ tất cả camera giám sát ở ký túc xá cho tôi, phải tổng kết toàn bộ hình ảnh một lần!”

Mọi người vội vàng gào lên thảm thiết: “Đội trưởng!”

“Năn nỉ cũng vô ích, nhìn đi, nạn nhân còn chờ được vén màn sự thật đó!”



Mặt trời chiều ngả về phía Tây, lúc hoàng hôn cũng là lúc ngày mới của ma quỷ bắt đầu.

Ai ai cũng biết giờ Tý nửa đêm là lúc âm khí nặng nhất, rất dễ đụng phải ma quỷ, ra đường giờ đó phải cẩn thận kẻo liên lụy tính mạng hoặc tiền tài. Nhưng hầu hết mọi người không biết rằng, thật ra chạng vạng mới là thời điểm dễ gặp ma quỷ nhất.

Nó được gọi là Ōmagatoki*.

(*một thuật ngữ của Nhật Bản đề cập khoảnh khắc hoàng hôn khi mặt trời tối dần, thời điểm này có hai cách lý giải, một là dễ gặp ma quỷ/người và quỷ cùng xuất hiện với nhau/dễ gặp được Thần; hai là thời điểm siêu nhiên báo hiệu thiên tai thảm họa.)

Thời điểm hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc hai cõi Âm – Dương nối liền nhau. Lũ quỷ dưới Địa Phủ thường thừa dịp này trà trộn vào dương gian.

Sau khi ký túc xá đại học Tô thành liên tục xảy ra hai vụ án giết người, mới đầu nhóm sinh viên còn e sợ đủ kiểu, ai cũng cảm thấy bất an, nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã lại hóng hớt như thường. Tạ Trạch, Lưu Hạo, Tôn Yến, ba người đều có tiếng tăm khá ổn ở trường học, quan hệ xã giao cũng tốt nên có rất nhiều bạn bè. Trong đám người này, có “bạn” đau lòng thay cho đứa bạn số khổ, nhưng còn một số “bè” bọn họ chỉ coi chuyện của ba người là đề tài để buôn dưa lê bán dưa chuột.

Một nghiên cứu sinh cùng bạn gái đến canteen ăn cơm, vừa đi vừa kể: “Anh nói cho em hay, đúng là không ngờ Lưu Hạo lại là loại người này. Cậu ta đã yêu đương với Tiêu Giai ba năm rồi đó, thế mà còn đi bắt cá!”

Bạn gái khẽ hừ: “Chẳng phải đàn ông các anh đều như thế sao? Em đã nói với anh từ lâu rồi, con nhỏ Tôn Yến đó chẳng phải thứ gì tốt đẹp, suốt ngày gạ chịch bạn trai người ta, lần trước các anh chơi bóng rổ mà nó còn tới đưa nước.”

Nam sinh kia lúng túng gãi đầu: “Chẳng phải anh cũng bị Lưu Hạo liên lụy sao? Người ta đưa nước cho Lưu Hạo, nên mới tiện tay đưa cho cả nhóm anh.”

“À, vậy cũng chưa chắc đâu, loại phò trà xanh trái tim như lưới trời này ấy mà, thẳng nam như anh không hiểu được. Hừm, thôi được rồi, người cũng chết thì em không nói tới nữa. Nó cũng thật đáng thương…”

Hai người vừa nói vừa đi về phía canteen.

Bên cạnh bọn họ, một công nhân vệ sinh lớn tuổi mặc đồng phục, tay ông lão cầm cái chổi cúi đầu đi lướt qua hai người.

Ông ta khẽ ngâm nga khúc hát gì đó, giọng hát nhẹ đến mức như không muốn ai nghe thấy, bước chân ung dung tiến về phía ký túc xá nghiên cứu sinh.

Dưới ánh mặt trời ảm đạm của ngày tàn, ông nhích từng bước một đến khu vực bị dây băng vàng giăng kín, biểu thị cấm người không phận sự bước vào.

Chỗ này, chính là nơi phát hiện ra thi thể Tôn Yến, cấm tất cả mọi người đi qua.

Nhưng dường như không ai nhìn thấy ông lão này, ông ta cứ thong dong đi xuyên qua rồi vào thẳng bên trong.

Bức tượng chim bồ câu bị vỡ tan tành đã được cảnh sát mang đi từ lâu rồi, nó được đưa về Cục cảnh sát để phục vụ công tác điều tra.

Ông ta ngồi xổm ở đó, tìm tòi bốn phía rồi cuối cùng cũng tìm được một vật màu trắng khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nằm kẹt trong khe hở của góc tường. Ông ta cười khà khà để lộ hàm răng đen sì, khuôn mặt vàng màu nến vén lên nếp nhăn như kéo rèm.

“Tìm thấy rồi.”

Ông lão vươn tay nhặt cái thứ đó lên, có vẻ nó chỉ là mảnh vỡ gốm sứ của bức tượng, thổi bay bụi đất bám dính trên đó, đôi mắt đục ngầu lóe lên ánh sáng tăm tối khó hiểu. Một giây sau, một con côn trùng nhỏ màu đen bay vèo vào miệng lão.

“Ực.”

Ông ta thỏa mãn ợ một tiếng rồi lau miệng qua loa: “Có hương vị gì đó không bình thường… Ừm, còn cả hương vị của tên nhóc ở bệnh viện nữa hả?”

“Khà khà, thú vị rồi đây.”

“Xem ra sau này phải hành động cẩn thận hơn rồi~”

Ông lão đứng dậy, lại bắt đầu ngâm nga khúc hát bằng chất giọng ri rí trong cổ họng, lắc lư ung dung đi ra cửa.

Ánh mặt trời vàng rực cuối ngày hắt lên người ông ta, cũng chiếu sáng từng ngõ ngách hẻo lánh của Tô thành.

Phố lớn hay ngõ nhỏ, cao tốc hay đường hầm.

Sau một ngày bận rộn làm việc, mọi người tan tầm tan học, mệt mỏi về nhà.

Tàu điện ngầm thì chen chúc lẫn nhau, xe buýt cãi cọ ầm ĩ, trên đường toàn là xe cộ, tất cả mọi người đang vận động trong dòng chảy này để cố di chuyển về nơi chốn ấm áp nhất của mình – mái ấm.

Ở góc hẻo lánh nào đó của Tô Thành, một phòng trọ cực kỳ bình thường, không có gì đáng chú ý.

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang, đeo túi xách ngang vai đang đứng trước cổng tầng một lục tìm chìa khóa. Đi làm cả ngày khiến anh ta mệt mỏi đến mức cứng đờ cả người, chỉ muốn nhanh chóng lên tầng đánh một giấc thật ngon.

“Ấy, sao lại không thấy chìa khóa đâu nhỉ?”

Vừa lẩm bẩm oán thán vừa tiếp tục tìm kiếm, anh ta ủ rũ chán nản cực kỳ. Đột nhiên trong lúc đảo mắt vô tình liếc thấy một cái bóng màu đen, anh ta ngạc nhiên trong chốc lát rồi ngẩng phắt đầu nhìn về chỗ vắng người kia.

Đến lúc nhìn thấy bước tượng chim én nhỏ cũ nát không còn hình dạng trong góc, anh ta từ từ há miệng ra, ánh mắt dần đờ đẫn như mất hồn.

Mọi âm thanh bên tai đột nhiên ngưng bặt, ánh trời chiều cũng không còn chậm rãi lui xuống phía đường chân trời nữa.

Khoảnh khắc Ōmagatoki của ngày, cả thế giới rơi vào cảnh tượng tĩnh mịch quỷ dị.

Hồi lâu sau, cần cổ người đàn ông trẻ tuổi kẽo kẹt cúi thấp đầu xuống, nhìn về phía bức tượng chim én nhỏ kia, anh ta chậm rãi nhếch môi đọc thành tiếng dòng chữ bên trên…

“Có thể nói cho tôi biết giấc mơ của bạn không?”

(Dục) dục vọng, thì đáp lại bằng tình cảm. 

(Yểm) ác mộng, thì đáp lại bằng dối lừa.

Chỉ cần dục vọng của con người còn tồn tại, thì dục yểm vĩnh viễn sẽ không biến mất.

***

Điều hòa phả hơi mát khắp phòng, Liên Hề vừa ăn quýt vừa xem bản tin đặc biệt vụ án Tôn Yến đang phát trên TV, giọng cậu bình tĩnh bảo: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái dục yểm ở Tô Thành cũng hơi mạnh quá nhỉ?” Dừng chốc lát, cậu lại nói tiếp: “Mà tại sao dục yểm lại nhập vào bức tượng chim bồ câu nhỡ, có ý nghĩa gì không?”

Tô Kiêu lo gặm khúc mía, mồm miệng nhồm nhoàm nói chuyện không rõ câu: “Ai mà biết.”

Liên Hề nói ra suy nghĩ của mình: “Bởi vì mấy bức tượng giống đồ chơi trẻ em, có thể khiến người ta bớt cảnh giác sao?”

Tô Kiêu trả lời qua loa: “Cũng có thể là thế.” 

Màn hình TV vẫn đang phát lại bối cảnh tổng quan vụ án Tôn Yến, đang tới khúc giới thiệu một số người có liên quan đến nạn nhân lúc còn sống.

Liên Hề lặng im không dấu vết cúi đầu xuống, nhìn chiếc chuông đồng trên cổ tay mình.

Gặp chuyện không cần hoảng, chỉ cần lắc chuông lên…

Vậy chiếc chuông này, có thể tìm ra hung thủ xác đáng cho vụ án Tôn Yến sao?

Tô Kiêu lại gặm khúc mía to bự: “À quên, chuyện thẻ căn cước của Hắc Vô Thường làm đến đâu rồi, hộ khẩu cũng không có mà. Cậu đừng quên nhé, bên Cục cảnh sát đã gia hạn cho hắn, cuối tuần này là hạn cuối đến để bổ sung lời khai về vụ án của Tạ Trạch đó, lần này thoát không nổi đâu.”

Liên Hề thoáng tỉnh táo: “Ừm, tôi nhớ rồi.”

Hôm qua cậu cố ý ra ngoài một chuyến, đưa tư liệu cho bạn cùng phòng hồi đại học là Trần Khải, theo tiến độ làm việc của Trần Khải thì hai ngày đã đủ cho một tấm thẻ căn cước mới ra đời rồi.

Liên Hề còn đang nghĩ ngợi, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện ngay, cửa phòng cọt kẹt một tiếng rồi mở ra.

Liên Hề và Tô Kiêu cùng đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía hành lang phòng ngủ.

Dưới ánh đèn sáng ngời, người đàn ông đẹp trai hờ hững cầm cuốn Vô Thường Chứng trên tay, một tay đút túi quần. Hắn liếc qua phòng khách một chút, lúc nhìn thấy Liên Hề thì dừng lại, sau đó nhanh chân bước về phía cậu với vẻ mặt nghiêm trọng.

Liên Hề: “???”

Liệt Thần đến trước mặt Liên Hề rồi cúi đầu xuống.

Cậu thanh niên xinh trai nghĩ cả buổi mà không hiểu gì, cuối cùng lặng lẽ tách một múi quýt nhỏ đưa đến trước mặt Hắc Vô Thường: “Muốn ăn không?”

Liệt Thần: “?”

Cái gì?

Được rồi, ăn quýt cũng không có gì trở ngại.

Hắc Vô Thường đại nhân nhận lấy múi quýt, hắn không ăn ngay mà im lặng lén lút quan sát động tác ăn quýt của Liên Hề.

Không cần bóc vỏ mà chỉ cần thả vào miệng là xong à?

Ném múi quýt vào trong miệng, nhai hai lần.

Liệt Tổng nhướng mày: Hóa ra cũng không tệ nhỉ!

Liên Hề lặng lẽ meo meo đánh giá vẻ mặt của Liệt Tổng, cuối cùng hiểu ra mọi chuyện. Cậu phát hiện rồi nhé, Hắc Vô Thường đại nhân thích ăn quýt!

Ăn quýt ngon mà, giờ làm cái kèo làm ăn đê, ăn một miếng quýt trả một đốm kim quang chịu hem?

Liên Hề có động lực ngay lập tức, cậu duỗi cánh tay dài chọn một quả quýt trong mâm đựng trái cây bên cạnh, còn chưa bóc được nửa vỏ thì thình lình một bàn tay thon gầy xinh đẹp xuất hiện trước mặt cậu.

Liên Hề ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Vô Thường Chứng?”

Liệt Thần khẽ ừ một tiếng, đặt cuốn Vô Thường Chứng màu đen của mình trước mặt cậu.

Liên Hề chẳng hiểu gì, Tô Kiêu ngồi bên cạnh đang gặm mía, vừa tỏ vẻ bản thân không thèm để ý, vừa dảnh lỗ tai chuẩn bị hóng chuyện.

Không gian trong phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ thấy Hắc Vô Thường đại nhân lạnh lùng ưu nhã khẽ cụp mắt xuống, yên lặng nhìn Liên Hề. Ánh mắt hắn thâm thúy cứ như vực nước sâu vĩnh viễn không thấy đáy, nhìn đến mức sống lưng Liên Hề phát run.

Đang lúc Liên Hề muốn hỏi “Rốt cuộc anh có chuyện gì thì nói thẳng đi”, thì chỉ thấy Hắc Vô Thường đại nhân bỗng dưng mang vẻ mặt hài lòng khẽ gật đầu…

Hả, khoan khoan, hài lòng gì thế?!

Mà hài lòng cái gì mới được chứ?

Vẻ mặt Liệt Thần bình tĩnh: “Căn cứ sự khảo nghiệm và quan sát trong một tháng qua của tôi, cậu đã đỗ rồi.”

Liên Hề: “?”

Đỗ cái gì? Đỗ rồi á?

Liệt Thần: “Mặc dù trước đây cậu bỏ bê công việc vài chục năm, nhưng xem ra là vì cậu mất trí nhớ chứ không phải cậu cố tình bỏ bê công việc.”

Liên Hề: “???”

…Há??

Liệt Thần: “Tốt lắm, tôi rất hài lòng.”

Liên Hề: “???”

Anh hài lòng cái qq gì? Hả? Anh nói tôi nghe coi. Hài lòng là hài lòng cái qq gì?!

Mà anh có thể đừng dùng cái giọng tổng tài bá đạo ấy được không, đầu năm nay đến cả học sinh tiểu học cũng chán kiểu tổng tài bá đạo rồi hen!

Liệt Thần: “Mở nó ra mà xem.”

Liên Hề: “Hử, tôi cũng có Vô Thường Chứng của mình mà.”

Liệt Thần: “À, cái của cậu bị tôi xé rồi.”

Liên Hề: “?!”

Đù?!

Liên Hề vội vàng lôi cuốn Vô Thường Chứng màu trắng của mình ra, lật phần ghi chép trong Vô Thường Chứng, sau quá trình nghiêm túc kiểm tra kĩ càng thì cuối cùng cậu cũng phát hiện, liên tục mấy trang quy tắc của quỷ sai ở phía sau, đúng là có hai ba tờ bị xé! Không nhìn kỹ thì cơ bản là không phát hiện được!

Vãi cả xé giấy!

Vô Thường Chứng mà cũng dám xé lung tung như thế à?

Địa Phủ không cần thể diện nữa sao?

Mà không ngờ kỹ thuật xé giấy của Liệt Tổng anh cũng giỏi quá đi, xé méo còn dấu vết luôn.

Biểu cảm trên mặt Liên Hề thay đổi không ngừng, nhưng cậu lề mề không mở cuốn Vô Thường Chứng màu đen của Liệt Tổng đưa. Liệt Tổng nghĩ lại: A, tức giận hả? Bởi vì mình xé cuốn Vô Thường Chứng của cậu ấy sao?

Liệt Thần: “Vậy thì dán vào là được mà.”

Liên Hề: “Sao cơ?”

Không cho Liên Hề cơ hội phản ứng, một giây sau, bàn tay Liệt Thần khẽ lật một cái, lòng bàn tay trống rỗng đột nhiên biến ra mấy tờ giấy lấp lánh ánh vàng. Hắn khẽ nheo mắt, môi mỏng mím lại, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động. Vệt sáng tối màu bay vèo ra trên đầu ngón tay hắn, rồi đáp cánh trên những tờ giấy lóe ra ánh sáng vàng kia.

Trong không khí, từng vệt sáng khi vàng khi tối nối đuôi nhau nhảy nhót trên mặt giấy khiến ai nhìn cũng phải hoa mắt. Ngay sau đó, vệt sáng tối màu dẫn trước vệt vàng bao trọn mấy tờ giấy kia, bay thẳng về phía Vô Thường Chứng màu trắng trong tay Liên Hề.

Chúng lặng lẽ không một tiếng động tan vào cuốn sách, cứ như nước hòa vào biển cả.

Liệt Thần: “Mở ra xem đi.”

Liên Hề: “…”

Liên Hề không nói không rằng lật cuốn Vô Thường Chứng màu trắng của mình ra, cậu cũng không biết chuyện gì, chỉ nghĩ là có thể Liệt Tổng lỡ tay xé mấy tờ quy tắc quỷ quái gì đó hòng không cho cậu xem. Cậu nhanh chóng lật qua, cuối cùng lật tới trang cuối cùng của quy tắc quỷ sai, sau khi thấy rõ cái gì xuất hiện trên đó…

Liên Hề: “…”

Tô Kiêu tò mò xáp lại gần: “Cái gì thế, cho tôi xem với nào.”

Liên Hề nhanh chóng đóng cuốn Vô Thường Chứng cái rụp.

Tô Kiêu: “Ê này này, tôi còn chưa thấy rõ mà, rốt cuộc là cái gì thế?”

Song lần này, không để Tô Kiêu phải chờ lâu thì Liệt Thần đã liếc qua Liên Hề một cái, sau khi thấy cậu đóng cuốn Vô Thường Chứng lại thì Liệt Tổng đích thân mở cuốn Vô Thường Chứng màu đen của mình ra. Hắn lật đến trang cuối cùng, đưa cuốn sổ đến trước mặt Liên Hề.

Lần này Tô Kiêu đã thấy rõ dòng chữ bên trên rồi, sau đó: “…Á đù má!”

Chỉ thấy ngoài một trang quy tắc cuối cùng của Vô Thường Chứng, lại thình lình in chín chữ to đùng màu vàng…

Bảng xếp hạng công trạng quỷ sai hàng tháng!

Nhìn xuống chút nữa, có một hàng chữ nhỏ: Khu vực Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. 

Tô Kiêu bắt đầu đọc những tên hàng trên: “Xếp hạng đầu tiên là quỷ sai Ôn Châu tỉnh Chiết Giang, 31778 điểm công trạng. Về nhì là quỷ sai Diêm Thành tỉnh Giang Tô, 23445 điểm công trạng. Quý quân là…”

Liệt Thần thản nhiên bảo: “Đọc cái tên cuối cùng đi.”

Tô Kiêu lần theo nhìn xuống, cuối cùng cũng thấy dòng ở dưới bét: “Hả, sao ba cái tên ở hàng cuối cùng không phải màu vàng mà lại biến thành màu đỏ rồi.” Tiếp đó cậu ta lại đọc cái tên cuối cùng: “Số thứ tự 25, tỉnh Giang Tô… Ừm, quỷ sai Tô Thành tỉnh Giang Tô, 1893 điểm công trạng.”

Liên Hề: “…”

Liệt Tổng cười lạnh: “Ha!”

Đáng xấu hổ!

Quá mất mặt!

Cậu còn có thể ngồi yên trên cái ghế này sao?!HẾT CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI TÁM

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện