Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy
Chương 54: Nước Hàn Hương (15)
Edit + Beta: Jojo Nguyen
Ân Thành Lan nhướn mày: "Không cho nhìn?"
Linh Giang tha thiết trông chờ: "Có thể không?"
Ân Thành Lan vỗ đầu y một cái: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Linh Giang bèn ai oán gác cằm lên ngực hắn, nhìn chằm chằm móng vuốt màn thầu của mình xuất thần, cứ bộ tư thế này gặp nhạc mẫu?
Cũng quá ném mặt chim.
Y nhắm mắt lại, nhanh chóng suy tư tới phương pháp có thể cứu vãn lại mặt mũi.
Ân Thành Lan ngạc nhiên phát hiện thứ đồ chơi nhỏ này cư nhiên còn biết khổ não, thời điểm y dằn vặt người khác, có nghĩ tới người ta khổ não hay không.
Linh Giang trong một chốc một lát không nghĩ ra được chủ ý gì, lại ngao một tiếng xoay người lăn tiến vào trong giường, dúi đầu vào trong chăn, học chim đà điểu xoắn xuýt đi.
Chân mày Ân Thành Lan cau lại, phát hiện nhìn người khác khổ não thật đúng là sảng khoái, hắn nghiêng đầu nhìn cái gáy lông xù của Linh Giang, âm thầm sảng khoái trong phút chốc, mới rủ lòng từ bi khai sáng y: "Đồ ngươi tặng cho nương ta đâu?"
Giọng nói buồn buồn của Linh Giang từ trong chăn rầu rĩ phát ra, quả là sắp buồn đến nẫu ruột nẫu gan rồi: "Chưa nghĩ ra đưa cái gì." Dừng một chút, nói: "Con người các ngươi quá phiền toái."
Loài chim cho tới bây giờ đều không có chuyện gặp gia trưởng thế này, nhìn vừa mắt là thượng, thượng một lần đến nhãi con đều có, nào giống như y, ngay cả xiêm y cũng chưa từng cởi sạch đâu.
Ân Thành Lan nói: "Nương ta ở trong cung nhiều năm, dị bảo quý hiếm đã thấy qua rất nhiều, không cần hào hoa phú quý, chỉ cần có tâm ý là được."
Linh Giang đang chôn ở trong chăn: "Tâm ý đều bón cho ngươi ăn hết rồi."
Ân Thành Lan: "..."
Chưa nói cho chó ăn, có phải còn nên cảm tạ y không.
Ân Thành Lan nghiêng người duỗi tay lột chăn ra, vén sợi tóc Linh Giang lên, sờ sờ cái trán y, tuổi trẻ thật tốt, mất non nửa chậu máu, ngủ một đêm, ngày hôm sau liền sinh long hoạt hổ(*), chỉ là trên người y còn có chút phát sốt, sắc mặt cũng còn trắng, chưa tốt lắm.
((*)Sinh long hoạt hổ: Sinh khí dồi dào, khỏe mạnh như rồng như hổ)
"Ngủ tiếp đi, ta đi gặp mẹ ta." Ân Thành Lan cầm một bộ thường phục bằng da thú, đánh giá kích cỡ, thay vào.
Linh Giang đột nhiên từ trong chăn ngồi dậy, ôm lấy thắt lưng Ân Thành Lan từ phía sau.
Ân Thành Lan đối với động tác bất ngờ thân mật của y khá là bất đắc dĩ, vỗ cánh tay ôm thật chặt eo mình của y, thanh âm mềm nhẹ nói: "Lại làm sao?"
Linh Giang nói: "Nghiêm Sở còn chưa tìm ra được."
"Hắn là Cốc chủ Thần Y cốc, sẽ không dễ dàng bỏ mạng đâu."
Linh Giang không lên tiếng, chỉ là hai tay từng chút siết chặt lại.
Nhưng ngươi sẽ. Linh Giang thầm nghĩ.
Bộ lạc Tuyết Mạc nghị sự trong lều, Ân Thành Lan vừa tới không bao lâu, mấy vị trưởng lão cũng nối đuôi nhau mà vào.
Trong lều mỗi một góc đều ủ đốt một lò lửa dồi dào, trên sàn trải tấm da thú dày làm thảm, Ân Thành Lan nhìn thấy giữa lều đặt hai chiếc ghế lớn, trải da hổ phân biệt một trắng một vàng.
Một núi không thể chứa hai hổ, nhưng thứ trước mắt đây có hàm nghĩa gì, không cần nói cũng biết.
Ân Thành Lan thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu chào người đối diện.
Sau đó Ân Thanh Y tiến vào, vẫn chưa ngồi vào ghế, mà là đi đến bên người Ân Thành Lan, giới thiệu mấy vị trưởng lão trước mặt cho hắn.
Bọn họ nói bằng ngôn ngữ riêng của bộ lạc Tuyết Mạc, chưa nói chuyện quan trọng gì, chỉ đại khái giới thiệu danh tính hai bên, Ân Thành Lan cũng không mở miệng, yên tĩnh nhìn thân nương hắn trò chuyện cùng trưởng lão, tuy rằng nghe không hiểu đang nói gì, nhưng thoải mái cùng ý cười trên mặt của nương hắn, với tôn trọng trong giọng nói của mấy vị trưởng lão, chắc chắn tình cảnh này cùng vị thủ lĩnh bộ lạc còn chưa thấy mặt kia không thoát khỏi quan hệ.
Nàng một đời vinh hoa, lại mãi đến khi tuổi già tóc bạc, mới tìm được nơi quy tụ(*).
((*)Quy tụ/quy túc: chốn đi về, nơi dừng chân, nơi nghỉ ngơi)
Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Ân Thanh Y gọi người đi chuẩn bị đồ ăn sáng, người hầu vén rèm lên chốc lát, Ân Thành Lan trong lúc vô tình nhìn ra phía ngoài, thấy trong một khoảng toàn áo thuần trắng có một vệt thân ảnh màu vàng nhạt đang dáo dác ngó vào trong lều nhìn, trông thấy hắn, bèn vẫy vẫy cái móng vuốt màn thầu, ý bảo mình ở bên ngoài chờ.
Tiểu chim cút này thật là có tinh thần, không cố gắng dưỡng bệnh, còn ra ngoài chạy loạn cái gì.
Ân Thành Lan cụp mắt nghĩ thầm.
"Lan nhi, ngươi cảm thấy thế nào?" Ân Thanh Y hỏi, nhìn về phía Ân Thành Lan, lại thấy hắn không biết đang nghĩ gì, khóe môi hơi cong, toát ra một ý cười điềm đạm.
Nàng lại gọi hai tiếng, Ân Thành Lan lúc này mới lấy lại tinh thần, nói mình vừa rồi đã thất thần.
Ân Thanh Y cầm khăn tay, cười nói: "Thất thần? Nương thế nào lại thấy ngươi đang hoài xuân đây?"
Sắc mặt Ân Thành Lan quýnh lên, liếc mắt xem mấy vị trưởng lão, may mà bọn họ nghe không hiểu tiếng Hán, không đến nỗi làm Ân Thành Lan phải tìm một khe đất để chui vào, hắn một bên quẫn bách, một bên yên lặng nghĩ thầm, mẫu hậu đoan trang hiền thục lương đức năm đó làm sao lại táo bạo như vậy rồi.
Hắn đều sắp không chống đỡ nổi.
Ân Thanh Y chỉ vào một vị trưởng lão trong đó, nói: "Hắn là a bá của Thác Nhã, năm đó lúc ta gặp được nha đầu kia, nàng mới cao đến hông mẫu thân, hiện giờ cũng trổ mã thành đại cô nương duyên dáng yêu kiều rồi."
Nàng hoài niệm nói: "Lúc Tô Hách không ở đây, đều là nàng ở bên cạnh ta. Ta thấy nàng không cha không nương, một cô nương đi theo a bá sinh hoạt thực bất tiện, bèn thu nàng làm nghĩa nữ."
Ân Thành Lan nói: "Như thế, ta nên tự mình nói lời cảm tạ với nàng, phiền nàng đã chăm sóc mẫu thân."
Ân Thanh Y chớp mắt mấy cái, cười nói: "Nói cảm tạ thì không cần, nương muốn cho ngươi và nàng kết một đoạn nhân duyên, lại sinh một nhóc con, lúc ngươi không có ở bên người nương, có nàng và bé bồi tiếp nương, nương liền thỏa mãn."
Ân Thành Lan sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn ra hướng bên ngoài.
Nhưng màn cửa bằng da thú dày nặng ngăn cản tầm mắt hắn, cái gì cũng đều không nhìn thấy.
Ân Thành Lan rũ ngón tay trong tay áo bất an vuốt ve, bọn họ nói chuyện không cố ý che đậy, nếu là cố ý muốn nghe, khó tránh khỏi có thể nghe thấy.
"Chuyện này không thích hợp lắm." Ân Thành Lan chậm rãi nói: "Ta..." Hắn đè chân mình lại: "Ta hà tất đi giá họa cô nương người ta."
Đôi mắt Ân Thanh Y buồn bã, duỗi tay nắm lấy hắn, ý cười giữa chân mày không nhìn thấy, lại nhiều thêm bảy phần đau đớn khó diễn tả bằng lời: "Là lỗi của nương, vi nương hẳn là –"
Ân Thành Lan chỉ lo nàng nói ra lời đứt ruột đứt gan gì, vội nói: "Chính là ta đáp ứng, cô nương người ta cũng chướng mắt mà."
Ân Thanh Y ấn ấn khóe mắt, liếc nhìn mấy vị trưởng lão duỗi đầu ngoan ngoãn bên kia: "Thác Nhã sau khi gặp ngươi, liền nói cho ta, nàng rất thích ngươi, nguyện ý gả cho ngươi."
Trong lòng Ân Thành Lan lại là nhảy dựng.
Nhìn ra hắn do dự, Ân Thanh Y nói: "Nương không nói ngươi bây giờ nên đáp ứng, mà nương muốn ngươi suy nghĩ một chút về chuyện này, được không?"
Nàng ân cần nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy bi thương cùng mong đợi của người thân làm nương, Ân Thành Lan nhìn con mắt nàng, nửa cái chữ "Không" đều không nói ra được.
Hắn đành phải quay đầu ra, nhìn về phía màn cửa dày nặng, lần đầu tiên có chút ngồi không yên, miễn cưỡng nở nụ cười, lông mi che đậy cảm xúc dưới đáy mắt, nói câu được.
Ân Thanh Y hướng sang trưởng lão bên cạnh nói mấy câu, đại bá của Thác Nhã lộ ra nét vui mừng, Ân Thành Lan không khỏi cười khổ, gả cho một kẻ tàn phế muốn chết lại chưa chết như hắn, đáng giá gì phải cao hứng đây.
Đồ ăn sáng rất đơn giản, sau khi dùng xong các đại cô nương tiểu tử trong bộ lạc lại bắt đầu chuẩn bị cơm trưa phong phú để mở tiệc chiêu đãi bọn họ.
Thừa dịp khoảng trống này, Ân Thành Lan tìm cách mượn cớ đi ra ngoài.
Núi tuyết nguy nga uốn lượn dưới trời quang trong xanh, phóng mắt nhìn lại, cánh đồng tuyết ngàn dặm, mênh mang như sa mạc, giữa vùng tuyết trắng xóa gian nhà nhòn nhọn cùng lều bạt bốc lên khói bếp tản mùi hương, khói xanh xuyên qua cành thông phủ sương trắng long lanh, bị mặt trời chiết xạ ra những vệt lấp lánh.
Ân Thành Lan thấy thiếu niên hoàng sam đưa lưng về phía hắn, khoanh tay đứng dưới một gốc tùng có tán che như chiếc dù, hơi ngẩng đầu lên, như là đang đánh giá băng đọng ngưng tụ trên cành tùng.
Hắn điều khiển xe lăn đi tới: "Làm sao không nghỉ ngơi, đi ra ngoài chạy loạn cái gì."
Linh Giang xoay người, bình tĩnh nhìn hắn: "Ngươi suy nghĩ kỹ chưa?"
Ân Thành Lan nâng mắt lên, nhìn thấy một đôi con ngươi sâu thẳm không thấy đáy của thiếu niên: "Ngươi nghe thấy rồi."
Linh Giang gật đầu một cái, tuyết rơi lên hàng lông mi hơi cong của y, thật giống như nước gặp mực, thời điểm cụp mắt, màu đen tản ra làm khóe mắt hiện ra đặc biệt nhỏ dài, trong mắt y không có bao nhiêu lạnh lẽo cùng nghiêm nghị, trái lại có một tia mờ mịt, thanh âm thực nhẹ hỏi: "Vì sao ngươi không cự tuyệt?"
Ngón tay Ân Thành Lan nắm chặt ống tay áo: "... Ở trong tình huống đó, không tiện lắm."
Linh Giang nói: "Chỉ là từ chối mà thôi, có cái gì không tiện?"
Trong mắt Ân Thành Lan ánh lên núi cao cùng tuyết trắng yên bình của bộ lạc Tuyết Mạc, dung mạo tuấn mỹ như pho tượng ngọc thạch, khiến người vừa thấy liền không dời nổi mắt.
Nhưng hắn chung quy không phải một cục đá lạnh băng, hắn có ngàn tia vạn sợi liên lụy với người trên thế gian.
Ân Thành Lan nói: "Nàng là nương của ta."
Linh Giang nhìn hắn thật sâu: "Vậy ta đây đâu? Ngươi đã không chịu thì cự tuyệt ngay từ đầu, chờ đến sau này rồi, mới thật sự là khó có thể tiếp thu, cùng với để lại chút hi vọng nhỏ bé ấy, sao không khiến cho người ta hết hi vọng từ lúc bắt đầu đây."
Linh Giang nhẹ giọng oán giận: "Ngươi đối với ta cũng là như thế này, đối với người khác cũng là như thế này."
Ân Thành Lan không lên tiếng.
Linh Giang thất vọng cúi đầu, đi vào trong tuyết, lướt qua Ân Thành Lan.
"Ta cự tuyệt." Ân Thành Lan bỗng nhiên nói: "Bất luận là ai, ta đều cự tuyệt."
Linh Giang đứng ở trong tuyết, đưa lưng về phía hắn, đôi vai trước giờ luôn thẳng tắp như thể bị cái gì đè xuống, thế nhưng không nhấc lên nổi, y nhìn chằm chằm hoa tuyết không dính bụi trần, bỗng nhiên nở nụ cười, lặp lại lời Ân Thành Lan nói: "Ngươi cự tuyệt... Phải, ngươi cự tuyệt."
Nhưng y đối với hắn ôm ấp hi vọng cùng sinh ra ảo giác ngầm đồng ý.
Giữa trưa, ánh mặt trời sáng ngời treo trên đỉnh núi, chiếu lên nền tuyết xung quanh sáng chưng.
Trong bộ lạc chất lên mấy đống lửa trại, ánh lửa nóng rực thắp lên khung cảnh náo nhiệt ồn ào.
Một chiếc lều bạt thật dài được dựng lên, hai mặt gió lùa, ở giữa đặt một tấm bàn cũng rất dài, trên bàn trải da thú, đặt rất nhiều rượu mạnh tự chế của bộ lạc Tuyết Mạc, thịt bê Tây Tạng nướng chín vàng óng ánh nước mỡ được đưa lên, mùi hương ớt cay nồng cùng tiêu rừng cũng theo đó tản ra.
Liên Ấn Ca ngửi một cái, tức khắc nước miếng đều sắp chảy ra ngoài.
Trên bàn dài một đầu là Ân Thanh Y phu nhân bộ lạc cùng các vị trưởng lão, một đầu khác là thê nhi của các vị trưởng lão.
Ân Thanh Y ngồi ở bên cạnh Ân Thành Lan, cố ý an bài Thác Nhã ngồi xuống bên kia: "Ngươi nếm thử rượu nơi này đi, quanh năm ủ đông trong băng tuyết, hương vị cực mát lạnh ngọt ngào."
Nàng cười đưa cho Thác Nhã một ánh mắt, tiểu cô nương đỏ mặt, đứng lên, bưng rượu rót cho Ân Thành Lan, sau đó lại lấy dao con ra, cắt một miếng thịt bò Tây Tạng bỏ vào trong đĩa Ân Thành Lan.
Ân Thành Lan gật đầu nói cảm tạ, bưng chén rượu lên cụng nhẹ với nương hắn, đang muốn uống vào, một đạo kình phong đột nhiên bất ngờ đánh lên cổ tay hắn, trên tay Ân Thành Lan tê rần, chén rượu va mạnh vào vò rượu nằm trên mặt đất, phát ra tiếng đổ vỡ chói tai, rượu bắn văng lên váy Thác Nhã.
Thác Nhã nhỏ giọng kinh hô, cuống quít đứng lên.
Lều trại vừa rồi còn náo nhiệt liền yên tĩnh xuống, tầm mắt của mọi người đồng loạt hướng sang nhìn.
Ân Thành Lan nhìn thiếu niên ngồi trong góc của một đầu khác: "Linh Giang, ngươi muốn làm cái gì?"
Ánh mắt của Linh Giang cách một cái bàn thật dài đối lập với hắn, giọng điệu hờ hững nói: "Ngươi không thể uống rượu."
Ân Thành Lan ngẩn ra, khóe môi phiết xuống: "Hôm này là ngày lành, cũng không có gì phải lo ngại." Hắn nói xong, lệnh cho Liên Ấn Ca đi lấy một bát rượu tới, giơ tay nhấc một vò rượu khác, tay vừa mới đụng vào, một đạo kình phong lại bắn tới, lần này không bắn vào tay hắn, mà là trực tiếp đánh nát vò rượu.
Cái bình bằng sứ đột nhiên nứt ra, mảnh vỡ cùng rượu "Loảng xoảng" văng khắp nơi.
Ân Thành Lan cấp tốc rút khăn trải bàn ra, che ở trước mặt Ân Thanh Y, để rượu cùng mảnh vỡ không bắn tóe đến người nàng, mà chung quanh cũng vang lên tiếng ồn ào tránh né.
Ân Thành Lan hơi nhướn mày, giọng nói mơ hồ ẩn chứa tức giận: "Linh Giang, không được phép hồ đồ!"
Linh Giang lạnh nhạt nói: "Ngươi là sợ mình chết không đủ nhanh à."
Người chung quanh đại đa số đều nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng bầu không khí giằng co khiến tất cả mọi người không dám nói chuyện, Ân Thanh Y phát hiện mình suy xét không chu toàn, không cố kỵ đến độc trên người Ân Thành Lan, may là có đứa nhỏ này nhắc nhở, mới không mắc phải sai lầm lớn, bèn dự định nói cảm tạ Linh Giang, còn chưa há mồm, đã bị Ân Thành Lan ngăn cản.
Đôi môi Ân Thành Lan mím thành một đường, lúc không cười thần sắc giữa chân mày cực kỳ lạnh lùng, trên người hắn trời sinh cao ngạo, không phép người khác ở trước mặt hắn ra vẻ ra đây, huống chi hành động vừa rồi của Linh Giang còn cố ý mang theo khiêu khích.
Ân Thành Lan nói: "Không có quan hệ gì với ngươi, không cần ngươi quan tâm."
Trong lòng Linh Giang hung hăng tê rần, đứng lên, ánh mắt xẻo một chút trên mặt Ân Thành Lan, rồi nhanh chóng dời đi tầm mắt, nhìn mảnh sứ vỡ vụn, bàn tay thả bên người hung hăng siết chặt lại, vết thương trong băng gạc vừa mới khép, lại vỡ ra, y biết Ân Thành Lan ăn mềm không ăn cứng, trước kia y vẫn luôn dùng thuận buồm xuôi gió, nhưng bây giờ y lại không muốn dùng.
Linh Giang tận lực thả chậm hơi thở, mới áp xuống được ủy khuất cùng phẫn nộ trào lên trong lòng, nhắm chặt mắt lại, khàn giọng nói: "Là ta quản việc không đâu."
Nói xong, cất bước ra khỏi lều, rốt cuộc không thể nhịn hơn nữa.
Ân Thành Lan chậm rãi ngồi thẳng thân, lấy chén rượu của Liên Ấn Ca qua rót rượu cho mình, giơ lên kính rượu những người khác: "Xin lỗi, quấy rầy hứng thú các vị rồi, chúng ta tiếp tục đi."
Nói xong, bèn cúi đầu muốn uống, mà bị nương hắn ngăn cản.
Ân Thanh Y đỡ lấy chén rượu trong tay hắn, không tán đồng nói: "Là lỗi của nương, ngươi không thể uống rượu, rượu dễ khiến cho độc của ngươi phát tác, đứa nhỏ kia lại nói không sai, ngươi hà tất cậy mạnh đâu, ngươi đi nhận lỗi với y đi."
Ân Thành Lan cười khổ, đành phải từ bỏ ý định uống rượu, như đau đầu mà xoa bóp thái dương, nói: "Y là tính trẻ con, không cần phải để ý đến y."
Liên Ấn Ca ngồi ở bên cạnh nói tiếp: "Không phải vậy sao, tính tình nóng nảy, phu nhân, ngài không cần phải để ý đâu, ta thay gia đi xem y."
Rồi đứng dậy muốn đi, chỉ nghe Ân Thành Lan nói: "Ngồi xuống."
————————————
Jojo: Căng!!!
Ân Thành Lan nhướn mày: "Không cho nhìn?"
Linh Giang tha thiết trông chờ: "Có thể không?"
Ân Thành Lan vỗ đầu y một cái: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Linh Giang bèn ai oán gác cằm lên ngực hắn, nhìn chằm chằm móng vuốt màn thầu của mình xuất thần, cứ bộ tư thế này gặp nhạc mẫu?
Cũng quá ném mặt chim.
Y nhắm mắt lại, nhanh chóng suy tư tới phương pháp có thể cứu vãn lại mặt mũi.
Ân Thành Lan ngạc nhiên phát hiện thứ đồ chơi nhỏ này cư nhiên còn biết khổ não, thời điểm y dằn vặt người khác, có nghĩ tới người ta khổ não hay không.
Linh Giang trong một chốc một lát không nghĩ ra được chủ ý gì, lại ngao một tiếng xoay người lăn tiến vào trong giường, dúi đầu vào trong chăn, học chim đà điểu xoắn xuýt đi.
Chân mày Ân Thành Lan cau lại, phát hiện nhìn người khác khổ não thật đúng là sảng khoái, hắn nghiêng đầu nhìn cái gáy lông xù của Linh Giang, âm thầm sảng khoái trong phút chốc, mới rủ lòng từ bi khai sáng y: "Đồ ngươi tặng cho nương ta đâu?"
Giọng nói buồn buồn của Linh Giang từ trong chăn rầu rĩ phát ra, quả là sắp buồn đến nẫu ruột nẫu gan rồi: "Chưa nghĩ ra đưa cái gì." Dừng một chút, nói: "Con người các ngươi quá phiền toái."
Loài chim cho tới bây giờ đều không có chuyện gặp gia trưởng thế này, nhìn vừa mắt là thượng, thượng một lần đến nhãi con đều có, nào giống như y, ngay cả xiêm y cũng chưa từng cởi sạch đâu.
Ân Thành Lan nói: "Nương ta ở trong cung nhiều năm, dị bảo quý hiếm đã thấy qua rất nhiều, không cần hào hoa phú quý, chỉ cần có tâm ý là được."
Linh Giang đang chôn ở trong chăn: "Tâm ý đều bón cho ngươi ăn hết rồi."
Ân Thành Lan: "..."
Chưa nói cho chó ăn, có phải còn nên cảm tạ y không.
Ân Thành Lan nghiêng người duỗi tay lột chăn ra, vén sợi tóc Linh Giang lên, sờ sờ cái trán y, tuổi trẻ thật tốt, mất non nửa chậu máu, ngủ một đêm, ngày hôm sau liền sinh long hoạt hổ(*), chỉ là trên người y còn có chút phát sốt, sắc mặt cũng còn trắng, chưa tốt lắm.
((*)Sinh long hoạt hổ: Sinh khí dồi dào, khỏe mạnh như rồng như hổ)
"Ngủ tiếp đi, ta đi gặp mẹ ta." Ân Thành Lan cầm một bộ thường phục bằng da thú, đánh giá kích cỡ, thay vào.
Linh Giang đột nhiên từ trong chăn ngồi dậy, ôm lấy thắt lưng Ân Thành Lan từ phía sau.
Ân Thành Lan đối với động tác bất ngờ thân mật của y khá là bất đắc dĩ, vỗ cánh tay ôm thật chặt eo mình của y, thanh âm mềm nhẹ nói: "Lại làm sao?"
Linh Giang nói: "Nghiêm Sở còn chưa tìm ra được."
"Hắn là Cốc chủ Thần Y cốc, sẽ không dễ dàng bỏ mạng đâu."
Linh Giang không lên tiếng, chỉ là hai tay từng chút siết chặt lại.
Nhưng ngươi sẽ. Linh Giang thầm nghĩ.
Bộ lạc Tuyết Mạc nghị sự trong lều, Ân Thành Lan vừa tới không bao lâu, mấy vị trưởng lão cũng nối đuôi nhau mà vào.
Trong lều mỗi một góc đều ủ đốt một lò lửa dồi dào, trên sàn trải tấm da thú dày làm thảm, Ân Thành Lan nhìn thấy giữa lều đặt hai chiếc ghế lớn, trải da hổ phân biệt một trắng một vàng.
Một núi không thể chứa hai hổ, nhưng thứ trước mắt đây có hàm nghĩa gì, không cần nói cũng biết.
Ân Thành Lan thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu chào người đối diện.
Sau đó Ân Thanh Y tiến vào, vẫn chưa ngồi vào ghế, mà là đi đến bên người Ân Thành Lan, giới thiệu mấy vị trưởng lão trước mặt cho hắn.
Bọn họ nói bằng ngôn ngữ riêng của bộ lạc Tuyết Mạc, chưa nói chuyện quan trọng gì, chỉ đại khái giới thiệu danh tính hai bên, Ân Thành Lan cũng không mở miệng, yên tĩnh nhìn thân nương hắn trò chuyện cùng trưởng lão, tuy rằng nghe không hiểu đang nói gì, nhưng thoải mái cùng ý cười trên mặt của nương hắn, với tôn trọng trong giọng nói của mấy vị trưởng lão, chắc chắn tình cảnh này cùng vị thủ lĩnh bộ lạc còn chưa thấy mặt kia không thoát khỏi quan hệ.
Nàng một đời vinh hoa, lại mãi đến khi tuổi già tóc bạc, mới tìm được nơi quy tụ(*).
((*)Quy tụ/quy túc: chốn đi về, nơi dừng chân, nơi nghỉ ngơi)
Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Ân Thanh Y gọi người đi chuẩn bị đồ ăn sáng, người hầu vén rèm lên chốc lát, Ân Thành Lan trong lúc vô tình nhìn ra phía ngoài, thấy trong một khoảng toàn áo thuần trắng có một vệt thân ảnh màu vàng nhạt đang dáo dác ngó vào trong lều nhìn, trông thấy hắn, bèn vẫy vẫy cái móng vuốt màn thầu, ý bảo mình ở bên ngoài chờ.
Tiểu chim cút này thật là có tinh thần, không cố gắng dưỡng bệnh, còn ra ngoài chạy loạn cái gì.
Ân Thành Lan cụp mắt nghĩ thầm.
"Lan nhi, ngươi cảm thấy thế nào?" Ân Thanh Y hỏi, nhìn về phía Ân Thành Lan, lại thấy hắn không biết đang nghĩ gì, khóe môi hơi cong, toát ra một ý cười điềm đạm.
Nàng lại gọi hai tiếng, Ân Thành Lan lúc này mới lấy lại tinh thần, nói mình vừa rồi đã thất thần.
Ân Thanh Y cầm khăn tay, cười nói: "Thất thần? Nương thế nào lại thấy ngươi đang hoài xuân đây?"
Sắc mặt Ân Thành Lan quýnh lên, liếc mắt xem mấy vị trưởng lão, may mà bọn họ nghe không hiểu tiếng Hán, không đến nỗi làm Ân Thành Lan phải tìm một khe đất để chui vào, hắn một bên quẫn bách, một bên yên lặng nghĩ thầm, mẫu hậu đoan trang hiền thục lương đức năm đó làm sao lại táo bạo như vậy rồi.
Hắn đều sắp không chống đỡ nổi.
Ân Thanh Y chỉ vào một vị trưởng lão trong đó, nói: "Hắn là a bá của Thác Nhã, năm đó lúc ta gặp được nha đầu kia, nàng mới cao đến hông mẫu thân, hiện giờ cũng trổ mã thành đại cô nương duyên dáng yêu kiều rồi."
Nàng hoài niệm nói: "Lúc Tô Hách không ở đây, đều là nàng ở bên cạnh ta. Ta thấy nàng không cha không nương, một cô nương đi theo a bá sinh hoạt thực bất tiện, bèn thu nàng làm nghĩa nữ."
Ân Thành Lan nói: "Như thế, ta nên tự mình nói lời cảm tạ với nàng, phiền nàng đã chăm sóc mẫu thân."
Ân Thanh Y chớp mắt mấy cái, cười nói: "Nói cảm tạ thì không cần, nương muốn cho ngươi và nàng kết một đoạn nhân duyên, lại sinh một nhóc con, lúc ngươi không có ở bên người nương, có nàng và bé bồi tiếp nương, nương liền thỏa mãn."
Ân Thành Lan sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn ra hướng bên ngoài.
Nhưng màn cửa bằng da thú dày nặng ngăn cản tầm mắt hắn, cái gì cũng đều không nhìn thấy.
Ân Thành Lan rũ ngón tay trong tay áo bất an vuốt ve, bọn họ nói chuyện không cố ý che đậy, nếu là cố ý muốn nghe, khó tránh khỏi có thể nghe thấy.
"Chuyện này không thích hợp lắm." Ân Thành Lan chậm rãi nói: "Ta..." Hắn đè chân mình lại: "Ta hà tất đi giá họa cô nương người ta."
Đôi mắt Ân Thanh Y buồn bã, duỗi tay nắm lấy hắn, ý cười giữa chân mày không nhìn thấy, lại nhiều thêm bảy phần đau đớn khó diễn tả bằng lời: "Là lỗi của nương, vi nương hẳn là –"
Ân Thành Lan chỉ lo nàng nói ra lời đứt ruột đứt gan gì, vội nói: "Chính là ta đáp ứng, cô nương người ta cũng chướng mắt mà."
Ân Thanh Y ấn ấn khóe mắt, liếc nhìn mấy vị trưởng lão duỗi đầu ngoan ngoãn bên kia: "Thác Nhã sau khi gặp ngươi, liền nói cho ta, nàng rất thích ngươi, nguyện ý gả cho ngươi."
Trong lòng Ân Thành Lan lại là nhảy dựng.
Nhìn ra hắn do dự, Ân Thanh Y nói: "Nương không nói ngươi bây giờ nên đáp ứng, mà nương muốn ngươi suy nghĩ một chút về chuyện này, được không?"
Nàng ân cần nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy bi thương cùng mong đợi của người thân làm nương, Ân Thành Lan nhìn con mắt nàng, nửa cái chữ "Không" đều không nói ra được.
Hắn đành phải quay đầu ra, nhìn về phía màn cửa dày nặng, lần đầu tiên có chút ngồi không yên, miễn cưỡng nở nụ cười, lông mi che đậy cảm xúc dưới đáy mắt, nói câu được.
Ân Thanh Y hướng sang trưởng lão bên cạnh nói mấy câu, đại bá của Thác Nhã lộ ra nét vui mừng, Ân Thành Lan không khỏi cười khổ, gả cho một kẻ tàn phế muốn chết lại chưa chết như hắn, đáng giá gì phải cao hứng đây.
Đồ ăn sáng rất đơn giản, sau khi dùng xong các đại cô nương tiểu tử trong bộ lạc lại bắt đầu chuẩn bị cơm trưa phong phú để mở tiệc chiêu đãi bọn họ.
Thừa dịp khoảng trống này, Ân Thành Lan tìm cách mượn cớ đi ra ngoài.
Núi tuyết nguy nga uốn lượn dưới trời quang trong xanh, phóng mắt nhìn lại, cánh đồng tuyết ngàn dặm, mênh mang như sa mạc, giữa vùng tuyết trắng xóa gian nhà nhòn nhọn cùng lều bạt bốc lên khói bếp tản mùi hương, khói xanh xuyên qua cành thông phủ sương trắng long lanh, bị mặt trời chiết xạ ra những vệt lấp lánh.
Ân Thành Lan thấy thiếu niên hoàng sam đưa lưng về phía hắn, khoanh tay đứng dưới một gốc tùng có tán che như chiếc dù, hơi ngẩng đầu lên, như là đang đánh giá băng đọng ngưng tụ trên cành tùng.
Hắn điều khiển xe lăn đi tới: "Làm sao không nghỉ ngơi, đi ra ngoài chạy loạn cái gì."
Linh Giang xoay người, bình tĩnh nhìn hắn: "Ngươi suy nghĩ kỹ chưa?"
Ân Thành Lan nâng mắt lên, nhìn thấy một đôi con ngươi sâu thẳm không thấy đáy của thiếu niên: "Ngươi nghe thấy rồi."
Linh Giang gật đầu một cái, tuyết rơi lên hàng lông mi hơi cong của y, thật giống như nước gặp mực, thời điểm cụp mắt, màu đen tản ra làm khóe mắt hiện ra đặc biệt nhỏ dài, trong mắt y không có bao nhiêu lạnh lẽo cùng nghiêm nghị, trái lại có một tia mờ mịt, thanh âm thực nhẹ hỏi: "Vì sao ngươi không cự tuyệt?"
Ngón tay Ân Thành Lan nắm chặt ống tay áo: "... Ở trong tình huống đó, không tiện lắm."
Linh Giang nói: "Chỉ là từ chối mà thôi, có cái gì không tiện?"
Trong mắt Ân Thành Lan ánh lên núi cao cùng tuyết trắng yên bình của bộ lạc Tuyết Mạc, dung mạo tuấn mỹ như pho tượng ngọc thạch, khiến người vừa thấy liền không dời nổi mắt.
Nhưng hắn chung quy không phải một cục đá lạnh băng, hắn có ngàn tia vạn sợi liên lụy với người trên thế gian.
Ân Thành Lan nói: "Nàng là nương của ta."
Linh Giang nhìn hắn thật sâu: "Vậy ta đây đâu? Ngươi đã không chịu thì cự tuyệt ngay từ đầu, chờ đến sau này rồi, mới thật sự là khó có thể tiếp thu, cùng với để lại chút hi vọng nhỏ bé ấy, sao không khiến cho người ta hết hi vọng từ lúc bắt đầu đây."
Linh Giang nhẹ giọng oán giận: "Ngươi đối với ta cũng là như thế này, đối với người khác cũng là như thế này."
Ân Thành Lan không lên tiếng.
Linh Giang thất vọng cúi đầu, đi vào trong tuyết, lướt qua Ân Thành Lan.
"Ta cự tuyệt." Ân Thành Lan bỗng nhiên nói: "Bất luận là ai, ta đều cự tuyệt."
Linh Giang đứng ở trong tuyết, đưa lưng về phía hắn, đôi vai trước giờ luôn thẳng tắp như thể bị cái gì đè xuống, thế nhưng không nhấc lên nổi, y nhìn chằm chằm hoa tuyết không dính bụi trần, bỗng nhiên nở nụ cười, lặp lại lời Ân Thành Lan nói: "Ngươi cự tuyệt... Phải, ngươi cự tuyệt."
Nhưng y đối với hắn ôm ấp hi vọng cùng sinh ra ảo giác ngầm đồng ý.
Giữa trưa, ánh mặt trời sáng ngời treo trên đỉnh núi, chiếu lên nền tuyết xung quanh sáng chưng.
Trong bộ lạc chất lên mấy đống lửa trại, ánh lửa nóng rực thắp lên khung cảnh náo nhiệt ồn ào.
Một chiếc lều bạt thật dài được dựng lên, hai mặt gió lùa, ở giữa đặt một tấm bàn cũng rất dài, trên bàn trải da thú, đặt rất nhiều rượu mạnh tự chế của bộ lạc Tuyết Mạc, thịt bê Tây Tạng nướng chín vàng óng ánh nước mỡ được đưa lên, mùi hương ớt cay nồng cùng tiêu rừng cũng theo đó tản ra.
Liên Ấn Ca ngửi một cái, tức khắc nước miếng đều sắp chảy ra ngoài.
Trên bàn dài một đầu là Ân Thanh Y phu nhân bộ lạc cùng các vị trưởng lão, một đầu khác là thê nhi của các vị trưởng lão.
Ân Thanh Y ngồi ở bên cạnh Ân Thành Lan, cố ý an bài Thác Nhã ngồi xuống bên kia: "Ngươi nếm thử rượu nơi này đi, quanh năm ủ đông trong băng tuyết, hương vị cực mát lạnh ngọt ngào."
Nàng cười đưa cho Thác Nhã một ánh mắt, tiểu cô nương đỏ mặt, đứng lên, bưng rượu rót cho Ân Thành Lan, sau đó lại lấy dao con ra, cắt một miếng thịt bò Tây Tạng bỏ vào trong đĩa Ân Thành Lan.
Ân Thành Lan gật đầu nói cảm tạ, bưng chén rượu lên cụng nhẹ với nương hắn, đang muốn uống vào, một đạo kình phong đột nhiên bất ngờ đánh lên cổ tay hắn, trên tay Ân Thành Lan tê rần, chén rượu va mạnh vào vò rượu nằm trên mặt đất, phát ra tiếng đổ vỡ chói tai, rượu bắn văng lên váy Thác Nhã.
Thác Nhã nhỏ giọng kinh hô, cuống quít đứng lên.
Lều trại vừa rồi còn náo nhiệt liền yên tĩnh xuống, tầm mắt của mọi người đồng loạt hướng sang nhìn.
Ân Thành Lan nhìn thiếu niên ngồi trong góc của một đầu khác: "Linh Giang, ngươi muốn làm cái gì?"
Ánh mắt của Linh Giang cách một cái bàn thật dài đối lập với hắn, giọng điệu hờ hững nói: "Ngươi không thể uống rượu."
Ân Thành Lan ngẩn ra, khóe môi phiết xuống: "Hôm này là ngày lành, cũng không có gì phải lo ngại." Hắn nói xong, lệnh cho Liên Ấn Ca đi lấy một bát rượu tới, giơ tay nhấc một vò rượu khác, tay vừa mới đụng vào, một đạo kình phong lại bắn tới, lần này không bắn vào tay hắn, mà là trực tiếp đánh nát vò rượu.
Cái bình bằng sứ đột nhiên nứt ra, mảnh vỡ cùng rượu "Loảng xoảng" văng khắp nơi.
Ân Thành Lan cấp tốc rút khăn trải bàn ra, che ở trước mặt Ân Thanh Y, để rượu cùng mảnh vỡ không bắn tóe đến người nàng, mà chung quanh cũng vang lên tiếng ồn ào tránh né.
Ân Thành Lan hơi nhướn mày, giọng nói mơ hồ ẩn chứa tức giận: "Linh Giang, không được phép hồ đồ!"
Linh Giang lạnh nhạt nói: "Ngươi là sợ mình chết không đủ nhanh à."
Người chung quanh đại đa số đều nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng bầu không khí giằng co khiến tất cả mọi người không dám nói chuyện, Ân Thanh Y phát hiện mình suy xét không chu toàn, không cố kỵ đến độc trên người Ân Thành Lan, may là có đứa nhỏ này nhắc nhở, mới không mắc phải sai lầm lớn, bèn dự định nói cảm tạ Linh Giang, còn chưa há mồm, đã bị Ân Thành Lan ngăn cản.
Đôi môi Ân Thành Lan mím thành một đường, lúc không cười thần sắc giữa chân mày cực kỳ lạnh lùng, trên người hắn trời sinh cao ngạo, không phép người khác ở trước mặt hắn ra vẻ ra đây, huống chi hành động vừa rồi của Linh Giang còn cố ý mang theo khiêu khích.
Ân Thành Lan nói: "Không có quan hệ gì với ngươi, không cần ngươi quan tâm."
Trong lòng Linh Giang hung hăng tê rần, đứng lên, ánh mắt xẻo một chút trên mặt Ân Thành Lan, rồi nhanh chóng dời đi tầm mắt, nhìn mảnh sứ vỡ vụn, bàn tay thả bên người hung hăng siết chặt lại, vết thương trong băng gạc vừa mới khép, lại vỡ ra, y biết Ân Thành Lan ăn mềm không ăn cứng, trước kia y vẫn luôn dùng thuận buồm xuôi gió, nhưng bây giờ y lại không muốn dùng.
Linh Giang tận lực thả chậm hơi thở, mới áp xuống được ủy khuất cùng phẫn nộ trào lên trong lòng, nhắm chặt mắt lại, khàn giọng nói: "Là ta quản việc không đâu."
Nói xong, cất bước ra khỏi lều, rốt cuộc không thể nhịn hơn nữa.
Ân Thành Lan chậm rãi ngồi thẳng thân, lấy chén rượu của Liên Ấn Ca qua rót rượu cho mình, giơ lên kính rượu những người khác: "Xin lỗi, quấy rầy hứng thú các vị rồi, chúng ta tiếp tục đi."
Nói xong, bèn cúi đầu muốn uống, mà bị nương hắn ngăn cản.
Ân Thanh Y đỡ lấy chén rượu trong tay hắn, không tán đồng nói: "Là lỗi của nương, ngươi không thể uống rượu, rượu dễ khiến cho độc của ngươi phát tác, đứa nhỏ kia lại nói không sai, ngươi hà tất cậy mạnh đâu, ngươi đi nhận lỗi với y đi."
Ân Thành Lan cười khổ, đành phải từ bỏ ý định uống rượu, như đau đầu mà xoa bóp thái dương, nói: "Y là tính trẻ con, không cần phải để ý đến y."
Liên Ấn Ca ngồi ở bên cạnh nói tiếp: "Không phải vậy sao, tính tình nóng nảy, phu nhân, ngài không cần phải để ý đâu, ta thay gia đi xem y."
Rồi đứng dậy muốn đi, chỉ nghe Ân Thành Lan nói: "Ngồi xuống."
————————————
Jojo: Căng!!!
Bình luận truyện