Gia Đình Biến Thái
Chương 27
"Bên cạnh nó là thằng nào vậy? Đẹp trai voãi!"
Mai Linh không ngừng cảm thán, kiểu như lần đầu tiên trên đời nhìn thấy trai đẹp. Giám đốc đẹp trai lắm rồi, đây cũng đẹp trai ngang ngửa, mỗi người một vẻ khác nhau.
"Mày ngậm mồm lại, chẳng ra gì! Làm việc đi"
Kim Liên đập bốp vào đầu Mai Linh. Nói thì thế chứ tronh lòng cô ta đang điên muốn xé xác cô ra, nó đã làm cái gì mà một lúc hai thằng đàn ông đều bâu vào.
Cô ta hậm hực ngồi xuống làm việc, mặt đỏ bừng vì tức.
"Thiên Vũ, anh vào kia trước đi, em đi có việc chút"
Hắn xỏ tay vào túi quần, hiên ngang đi về phía trước, hàng bao nhiêu ánh mắt đổ về phía hắn. Quả thật khí chất hơn người, đẹp trai kiểu ấm áp tao nhã, là mẫu hình vạn người mê.
Ngọc Khanh khoác túi đi về phía phòng quản lí, dáng vẻ của cô thể hiện rõ là một người phụ nữ nhanh nhẹn, thành đạt.
"Quản lí, là tôi, Ngọc Khanh"
"Mời vào"
Cô mở cửa tiến về phía bàn làm việc, đôi mắt nhìn thẳng vào người trước mặt. Ánh nhìn của cô khiến cho người đối diện phải hoang mang, không dám nhìn thẳng.
"Quản lí, tôi có thể nhờ anh một việc được không?"
"Cô cứ nói?"
"Tôi muốn sử dụng máy tính của anh trong vài phút"
"Ok"
Quản lí đi ra ngoài một cách khó hiểu, nhưng không làm được gì, chỉ thị của giám đốc đưa xuống rồi, cãi là coi như mất việc luôn.
Cô ngồi xuống ghế, cắm USB vào máy, đoạn video cô quay trong nhà vệ sinh nhanh chóng xuất hiện trước toàn thể nhân viên.
"Cô cố tình cho người bỏ vòng tay của cô vào túi tôi, rồi đổ lỗi cho tôi, đúng không?"
"Đúng đấy, thì sao?"
[...]
"Tôi và cô không thù, không oán tại sao cô lại làm vậy với tôi"
"Thích thì tao làm thôi, mày cấm được à?"
"Cô.. đừng tưởng tôi dễ bắt nạt"
"Con hồ li như mày suốt ngày quanh quẩn quyến rũ giám đốc, có đứa ngu mới nói mày dễ bắt nạt"
"Tôi không có, là giám đốc hẹn tôi trước mà"
Bộp.
[...]
"Cô... "
"Đây chỉ là cảnh cáo mày thôi, khôn hồn tránh xa giám đốc ra. Giám đốc là của tao"
Camera cho cô biết cảm xúc của tất cả mọi người. Mấy người hôm trước chỉ trích cô, bảo vệ cho cô ta đều ngơ ngác đờ người ra, không tin vào sự thật trong mắt mình.
"Giả nhân giả từ, Kim Liên cô ta diễn quá đạt" Một nhân viên nam lên tiếng
"Ừm, chỉ tội cho Ngọc Khanh, toàn bị bắt nạt" Người khác chêm pha thêm vài câu
Cả công ti náo loạn hết lên vì đoạn video, còn Kim Liên cô ta bây giờ như chó mất xích hung hăng chạy đi tìm cô, miệng không ngừng chửi rủa.
Thiên Vũ đứng bên bàn làm việc của cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mánh khóe.
"Trần Ngọc Khanh, mày ra đây cho tao, ra mau, tao mà tìm thấy mày tao sẽ xé xác mày! Con điếm này, mày dám quay lén!"
Ngọc Khanh rút USB cho vào túi đi xuống. Kim Liên nhìn thấy cô giống như hổ rình mồi, vội vàng lao đến nắm chặt mái tóc dài của cô mà giật.
"Con đĩ này, mày dám"
Ngọc Khanh cũng không chịu nhân nhượng đẩy ngã cô ta xuống đất, tức giận hét lên.
Mai Linh không ngừng cảm thán, kiểu như lần đầu tiên trên đời nhìn thấy trai đẹp. Giám đốc đẹp trai lắm rồi, đây cũng đẹp trai ngang ngửa, mỗi người một vẻ khác nhau.
"Mày ngậm mồm lại, chẳng ra gì! Làm việc đi"
Kim Liên đập bốp vào đầu Mai Linh. Nói thì thế chứ tronh lòng cô ta đang điên muốn xé xác cô ra, nó đã làm cái gì mà một lúc hai thằng đàn ông đều bâu vào.
Cô ta hậm hực ngồi xuống làm việc, mặt đỏ bừng vì tức.
"Thiên Vũ, anh vào kia trước đi, em đi có việc chút"
Hắn xỏ tay vào túi quần, hiên ngang đi về phía trước, hàng bao nhiêu ánh mắt đổ về phía hắn. Quả thật khí chất hơn người, đẹp trai kiểu ấm áp tao nhã, là mẫu hình vạn người mê.
Ngọc Khanh khoác túi đi về phía phòng quản lí, dáng vẻ của cô thể hiện rõ là một người phụ nữ nhanh nhẹn, thành đạt.
"Quản lí, là tôi, Ngọc Khanh"
"Mời vào"
Cô mở cửa tiến về phía bàn làm việc, đôi mắt nhìn thẳng vào người trước mặt. Ánh nhìn của cô khiến cho người đối diện phải hoang mang, không dám nhìn thẳng.
"Quản lí, tôi có thể nhờ anh một việc được không?"
"Cô cứ nói?"
"Tôi muốn sử dụng máy tính của anh trong vài phút"
"Ok"
Quản lí đi ra ngoài một cách khó hiểu, nhưng không làm được gì, chỉ thị của giám đốc đưa xuống rồi, cãi là coi như mất việc luôn.
Cô ngồi xuống ghế, cắm USB vào máy, đoạn video cô quay trong nhà vệ sinh nhanh chóng xuất hiện trước toàn thể nhân viên.
"Cô cố tình cho người bỏ vòng tay của cô vào túi tôi, rồi đổ lỗi cho tôi, đúng không?"
"Đúng đấy, thì sao?"
[...]
"Tôi và cô không thù, không oán tại sao cô lại làm vậy với tôi"
"Thích thì tao làm thôi, mày cấm được à?"
"Cô.. đừng tưởng tôi dễ bắt nạt"
"Con hồ li như mày suốt ngày quanh quẩn quyến rũ giám đốc, có đứa ngu mới nói mày dễ bắt nạt"
"Tôi không có, là giám đốc hẹn tôi trước mà"
Bộp.
[...]
"Cô... "
"Đây chỉ là cảnh cáo mày thôi, khôn hồn tránh xa giám đốc ra. Giám đốc là của tao"
Camera cho cô biết cảm xúc của tất cả mọi người. Mấy người hôm trước chỉ trích cô, bảo vệ cho cô ta đều ngơ ngác đờ người ra, không tin vào sự thật trong mắt mình.
"Giả nhân giả từ, Kim Liên cô ta diễn quá đạt" Một nhân viên nam lên tiếng
"Ừm, chỉ tội cho Ngọc Khanh, toàn bị bắt nạt" Người khác chêm pha thêm vài câu
Cả công ti náo loạn hết lên vì đoạn video, còn Kim Liên cô ta bây giờ như chó mất xích hung hăng chạy đi tìm cô, miệng không ngừng chửi rủa.
Thiên Vũ đứng bên bàn làm việc của cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mánh khóe.
"Trần Ngọc Khanh, mày ra đây cho tao, ra mau, tao mà tìm thấy mày tao sẽ xé xác mày! Con điếm này, mày dám quay lén!"
Ngọc Khanh rút USB cho vào túi đi xuống. Kim Liên nhìn thấy cô giống như hổ rình mồi, vội vàng lao đến nắm chặt mái tóc dài của cô mà giật.
"Con đĩ này, mày dám"
Ngọc Khanh cũng không chịu nhân nhượng đẩy ngã cô ta xuống đất, tức giận hét lên.
Bình luận truyện