Gia Đình Biến Thái
Chương 8
-" Đâu có đâu, con chỉ xem chim bạn có to hay không thôi mà!"
-" Thằng ranh này, mẹ nói còn cãi à? Về nhà nhanh lên!" Cô trừng mắt lườm
-" Con chưa chơi đủ mà!"
-" Về, đừng để mẹ tức"
Cô xách áo nhóc tống lên taxi cho về nhà. Hôm nay cô phải trừng trị nó, không mai này không biết sống sao với nó.
-" Nằm xuống giường vạch mông ra " Cô chỉ tay hướng đến giường
-" Mẹ, con xin lỗi, lần sau con không vậy nữa!" Thiên Khánh năn nỉ cầm tay coi
-" Bỏ mẹ ra!"
Cô đi tìm một cái roi mang lên. Khuôn mặt cô tức giận vô cùng, như quả bom hẹn giờ sắp nổ.
-" Nằm xuống!"
-" Mẹ, con xin lỗi mà, mẹ ơi!"
Thiên Khánh không làm theo, cô bế vứt lên giường vụt một roi rõ đau.
-" Á!" Nhóc hét lên
-" Cái thứ nhất mẹ đánh là con hư không nghe lời"
Đẹt
-" Cái thứ hai là con trêu bạn!"
Đẹt
-" Cái thứ ba là xem phim 18+"
Đẹt.... đẹt.... đẹt
Mỗi một cái đánh cô đều kể từng tội một ra. Thiên Khánh rất đau nhưng vẫn nhất quyết không khóc. Hai hàm răng sít chặt lại cam chịu từng roi quất vào người mình.
-" Đi ngủ đi, mẹ đi chợ!"
Thiên Khánh đứng dậy, đi vào phòng. Mông bị Ngọc Khanh đánh cho hằn từng vết.
-" Mẹ đánh đau chết mất, nhưng con quyết tâm không bỏ đâu!" Nhóc lẩm bẩm
Hai tiếng sau, cô về nhà, Thiên Khánh đang ngủ say sưa ttong phòng. Cô đến bên con, vuốt nhẹ má nhóc, nói nhỏ.
-" Mẹ xin lỗi, tất cả là mẹ đều muốn tốt cho con. Đừng trách mẹ nhé!"
Cô bước ra, đi vào bếp làm bữa tối. Để bù đắp cho việc bị đánh ban nãy, cô làm cho nhóc món sườn xào nhóc nghiện.
-" Thiên Khánh, dậy ăn cơm!"
Thiên Khánh nghe thấy tiếng gọi, chạy vào rửa mặt, rồi ra ăn.
-" Nay ăn món gì mẹ?"
-" Sườn xào con thích, ăn đi."
-" Oa, con yêu mẹ!" Nhóc reo lên sung sướng
-" Nãy mẹ đánh đau không? Sao không khóc "
-" Không, nam nhi đại trượng phu, khóc là yếu đuối. "
-" Ăn đi!"
Cô xoa nhẹ đầu con, con cô mạnh mẽ rất giống cô. Mạnh mẽ sẽ tốt cho cả hai người! Nhóc ăn xong đứng dậy ra xem hoạt hình, cô thì rửa chén, vào phòng gấp quần áo.
-" Thiên Khánh, vào đây!"
Nhóc lạch bạch chạy vào, nằm lăn ra giường.
-" Vạch quần ra, mẹ thoa dầu chỗ mông cho. "
-" Mẹ giúp con đi, ngại chết được!"
Cô ngồi tỉ mẩn thoa dầu cho nhóc, thằng bé gan lì thật, mông đến bây giờ còn in nhiều lốt thế mà không khóc hay kêu đau dù chỉ một câu.
-" Đau thì nói với mẹ!"
-" Con không sao, mẹ cứ làm đi!"
-" Mẹ xin lỗi!"
-" Con mới phải xin lỗi chứ, mẹ làm vậy là muốn tốt cho cho con mà!"
-" Thằng ranh này, mẹ nói còn cãi à? Về nhà nhanh lên!" Cô trừng mắt lườm
-" Con chưa chơi đủ mà!"
-" Về, đừng để mẹ tức"
Cô xách áo nhóc tống lên taxi cho về nhà. Hôm nay cô phải trừng trị nó, không mai này không biết sống sao với nó.
-" Nằm xuống giường vạch mông ra " Cô chỉ tay hướng đến giường
-" Mẹ, con xin lỗi, lần sau con không vậy nữa!" Thiên Khánh năn nỉ cầm tay coi
-" Bỏ mẹ ra!"
Cô đi tìm một cái roi mang lên. Khuôn mặt cô tức giận vô cùng, như quả bom hẹn giờ sắp nổ.
-" Nằm xuống!"
-" Mẹ, con xin lỗi mà, mẹ ơi!"
Thiên Khánh không làm theo, cô bế vứt lên giường vụt một roi rõ đau.
-" Á!" Nhóc hét lên
-" Cái thứ nhất mẹ đánh là con hư không nghe lời"
Đẹt
-" Cái thứ hai là con trêu bạn!"
Đẹt
-" Cái thứ ba là xem phim 18+"
Đẹt.... đẹt.... đẹt
Mỗi một cái đánh cô đều kể từng tội một ra. Thiên Khánh rất đau nhưng vẫn nhất quyết không khóc. Hai hàm răng sít chặt lại cam chịu từng roi quất vào người mình.
-" Đi ngủ đi, mẹ đi chợ!"
Thiên Khánh đứng dậy, đi vào phòng. Mông bị Ngọc Khanh đánh cho hằn từng vết.
-" Mẹ đánh đau chết mất, nhưng con quyết tâm không bỏ đâu!" Nhóc lẩm bẩm
Hai tiếng sau, cô về nhà, Thiên Khánh đang ngủ say sưa ttong phòng. Cô đến bên con, vuốt nhẹ má nhóc, nói nhỏ.
-" Mẹ xin lỗi, tất cả là mẹ đều muốn tốt cho con. Đừng trách mẹ nhé!"
Cô bước ra, đi vào bếp làm bữa tối. Để bù đắp cho việc bị đánh ban nãy, cô làm cho nhóc món sườn xào nhóc nghiện.
-" Thiên Khánh, dậy ăn cơm!"
Thiên Khánh nghe thấy tiếng gọi, chạy vào rửa mặt, rồi ra ăn.
-" Nay ăn món gì mẹ?"
-" Sườn xào con thích, ăn đi."
-" Oa, con yêu mẹ!" Nhóc reo lên sung sướng
-" Nãy mẹ đánh đau không? Sao không khóc "
-" Không, nam nhi đại trượng phu, khóc là yếu đuối. "
-" Ăn đi!"
Cô xoa nhẹ đầu con, con cô mạnh mẽ rất giống cô. Mạnh mẽ sẽ tốt cho cả hai người! Nhóc ăn xong đứng dậy ra xem hoạt hình, cô thì rửa chén, vào phòng gấp quần áo.
-" Thiên Khánh, vào đây!"
Nhóc lạch bạch chạy vào, nằm lăn ra giường.
-" Vạch quần ra, mẹ thoa dầu chỗ mông cho. "
-" Mẹ giúp con đi, ngại chết được!"
Cô ngồi tỉ mẩn thoa dầu cho nhóc, thằng bé gan lì thật, mông đến bây giờ còn in nhiều lốt thế mà không khóc hay kêu đau dù chỉ một câu.
-" Đau thì nói với mẹ!"
-" Con không sao, mẹ cứ làm đi!"
-" Mẹ xin lỗi!"
-" Con mới phải xin lỗi chứ, mẹ làm vậy là muốn tốt cho cho con mà!"
Bình luận truyện